Cũng phải nhiều năm cho tới bây giờ, khi xem, đọc và nghiên cứu nhiều về các chứng bệnh tâm lý, mình mới hiểu bà nội mình có chứng OCD, thuộc dạng trung bình. Cũng có thể nó vốn dĩ ở dạng nặng hơn nhưng hoàn cảnh sống vất vả, khó khăn phải lo toan quá nhiều, không tài nào mà phải là “perfectionist” được.
OCD tiếng Việt được gọi là “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế”. Nghe thì đáng sợ đấy nhưng thực ra nó có rất nhiều cấp độ và rất, rất, rất nhiều người trong xã hội, xung quanh chúng ta mắc phải mà bản thân ngay chính họ cũng không hề biết. Chứng này có thể bẩm sinh, có thể do sự thay đổi của não bộ sau một vài biến cố hay một số căn bệnh nào đó, do bị rèn luyện như vậy, do stress, do thói quen… thậm chí cũng có thể do di truyền.
Bài này mình không nói nhiều về chứng OCD vì các bạn hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều thông tin trên mạng. Mình chỉ nói về cách ứng xử đối với căn bệnh tâm lý này. Ở những mức độ nào đó, người có OCD ở 1 mình thì không sao nhưng người nào mà bị nặng mà người khác ở chung với họ thì rất phiền. Vì nhiều OCD vô cùng sạch sẽ, ngang hàng thẳng lối, sống theo những nguyên tắc riêng rất ngặt nghèo, nhiều sự ám ảnh vô lý. Lệch sóng họ tí là họ bị khó chịu ngay.
Hồi ở Mỹ mình đã từng ở chung với một chị OCD. Và mình đã kinh hãi khi thấy chị ấy đã đem đống thịt bò mới mua về rửa… xà phòng. Vào giây phút đó mình không chắc đó có phải là từ cái chai xà phòng rửa bát ra hay không nhưng điều đó hoàn toàn là có thể. Mình đứng đấy nấu ăn mà một giọt nước rơi ra mà chưa kịp nhào ra lau vội thì tóc chị í sẽ dựng lên ngay. Mọi thứ trong nhà không được 1 hạt bụi, chị í sẽ bò ra lau dọn và thậm chí còn đứng chìa cả cái máy hút bụi vào… không khí để hút… khí bẩn. Ở với chị í thì áp lực vô cùng vì đang ngủ mà chợt nhớ ra lúc nãy có thể lúc mình rửa chân ở nhà tắm có vết chân bẩn chị í sớm mai dậy chắc chị í sẽ đứng đấy khóc một buổi sáng, phải nhào ra kỳ ngay. Mình ở chung với OCD mình cũng thành OCD theo lúc nào không biết :)).
Còn hồi bé hẳn nữa lúc cũng ở cùng nhà với một chú ở cơ quan mẹ (đi nhiệm kỳ). Thì nhớ mãi rằng chú í ăn uống bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu kể cả ra tập thể, chú í cũng phải luộc cho sôi cả đũa và thìa cái đã. Nghe mọi người đồn là vì chú í sợ… SIDA. Nhưng sau thì mình hiểu là khả năng cao là chú í bị OCD :)).
Bà nội mình thì nhẹ hơn nhiều. Chủ yếu bà sẽ bị “vướng mắc” ở chuyện là cái gì ở đâu phải đặt đúng chỗ đó, và phải chắc chắn là theo ý bà. Nghĩa là bà muốn là cái đĩa này nó phải đè lên cái đĩa kia thì nó phải đúng là nó được xếp như thế. Một tờ giấy ăn, ni lông rớt ra nhà là bà phải đi tới nghiên cứu, ngẫm nghĩ thật kỹ là nó là cái gì, tại sao nó lại ở đây :)). Mình chắc chắn một điều rằng từ trước tới giờ bố, các cô chú, các em mình sẽ không để ý điều này và chỉ đơn giản là thấy bà khó tính mà thôi. Và chính vì thế cứ phải chính tay bà làm bà mới yên tâm. Nhưng từ ngày bà không còn đi lại được nhiều nữa, chỉ có bám vào cái xe nạng nhích đi từng bước nên mọi sinh hoạt đều khó khăn. Bà muốn sắp xếp lại rất nhiều thứ, đặt đồ này thứ kia theo đúng ý của mình nhưng đôi lúc lực bất tòng tâm. Bà đành phải nhờ người xung quanh làm hộ. Lúc thì người giúp việc, các cô chú, các cháu, khách tới thăm bà… mà cứ làm không đúng như bà mong muốn là bà lại gắt lên cho nó đúng vị trí thì thôi. Mặc dù cái sự gắt này nó chỉ là thói quen thôi vì mình nói chuyện mình cũng hay gắt lắm và mình đâu phải là giận gì đâu =)). Thế nên người nào mà không hiểu thì sợ bà lắm, hay là giận vì bà sao mà khó tính, bắt bẻ thế. Nên giúp việc ở một thời gian thì thấy “áp lực” quá đều xin nghỉ :)). Ngày xưa thì mình thỉnh thoảng cũng cáu vì bà cứ sai ầm ầm lên mà cứ phải đúng thì bà mới chịu. Nhưng mình phải công nhận chưa bao giờ thừa khi học hỏi thêm thật nhiều kiến thức về tâm lý học và hơn cả là được làm cái nghề tuyệt vời này: đó là làm một nhà làm phim tài liệu. Vì nó cho mình rất nhiều lý do để nghiên cứu, học hỏi, trải nghiệm và nhờ thế mà hiểu thêm bao nhiêu điều ở cuộc đời này, trong đó đầu tiên là hiểu và biết ứng xử với những người thân của mình.
Bây giờ thì chỉ có thương bà thôi chứ còn lâu mới giận bà, nhắm nhảu với bà như ngày xưa. Giở hiểu bà rồi thì cứ theo ý bà mà làm thôi, thế giới hòa bình ngay và luôn. Mọi thứ biết cách ứng xử hóa ra nó lại rất đơn giản. Và tuy rằng không phải người nhà mình ai cũng hiểu rằng đây là một chứng bệnh tâm lý vô cùng phổ biến để hiểu cho bà. Mà cả xã hội này những hiểu biết về các chứng bệnh tâm lý đều còn rất hạn chế. Và thực ra hầu hết tất cả chúng ta đều mắc một vài chứng bệnh tâm lý nào đó, người thân của chúng ta cũng thế, nhưng do chúng ta chưa có đủ kiến thức và sự hiểu biết để hiểu cho chính bản thân mình hay xung quanh để có những sự ứng xử hợp lý. Đặc biệt trong những mối quan hệ gia đình, đôi lúc bố mẹ, vợ chồng con cái không thể nào hòa hợp với nhau hoặc bạn bè có những mối quan hệ đứt gẫy vì những “hành xử không chịu được”, bởi vì biết đâu rất nhiều người trong số họ bị mắc những chứng bệnh tâm lý mà ngay chính họ còn không hiểu, nữa là người thân. Để có thể hiểu nhau, cư xử đồng cảm và hiểu biết hơn thì có lẽ đã tránh được rất nhiều sự hiểu nhầm giận hờn nhau đáng tiếc, nhất là tình cảm gia đình. Có khi cả đời có những người không hòa hợp thậm chí không thể hiểu được bố mẹ, anh em… và ngược lại. Có khi nào thấy cái sự khó tính, khó chịu, vô lý ấy mình thử tìm hiểu thêm chút xem sao? Biết đâu hiểu ra được điều gì đó, biết cảm thông, biết ứng xử hơn. Có lẽ sẽ bớt được nhiều những giận hờn, day dứt, hối tiếc trong cuộc đời!
Bản thân mình với mẹ mình mà nói với nhau 2,3 câu là không đi tiếp được. Và giờ nói vậy thôi mình vẫn cãi mẹ nhoay nhoá =)). Nhưng điều khác biệt giữa ngày xưa khi chưa nhiều hiểu biết với bây giờ đó là tuy rằng vẫn cãi, nhưng sau đó không… để bụng, hiểu tâm lý mẹ nóng tính, dễ xúc động và ảnh hưởng nội tiết từ bệnh basedow và chắc chắn là muôn đời mẹ sẽ vẫn thế. Về cuối ngày thì vẫn phải mẹ con thắm thiết mà thôi :)).
Thỉnh thoảng nói chuyện và tiếp xúc với một số người, cũng nhận ra nhiều vấn đề tâm lý của họ. Đôi lúc chỉ đơn giản hiểu để mình có thể biết giúp đỡ gì, hay hiểu vì sao họ cư xử vô lý thế để cho mình… bớt tức =)).
By the way, bà nội mình cũng 92 tuổi, có không OCD thì 92 cũng sẽ khó tính thôi :)). Nhưng mà nhé, ngoài OCD ra thì bà lại cực kỳ dễ tính kể cả đã ở tuổi này, chiều các cháu lắm luôn, ngoài cái việc như là: “xoay cái quạt vào chính giữa người đi thì mới mát được chứ” thì cháu xin gì cũng cho, ăn gì bà cũng chiều, móc tiền túi mấy chục nghìn tiết kiệm ra cho ngay :)). Mà á, bà mình hài hước và minh mẫn cưc kỳ, bà nhớ không quên chuyện gì từ lúc mình đẻ ra. Bà không quên một chuyện gì! Có khi người có OCD trí nhớ tốt =)). TRỘM VÍA TRỘM VÍA tỉ lần bà yêu của cháu!
Có thể câu chuyện của mình có nhiều đồng cảm với nhiều bạn!