Tuổi thơ của bé Hải Hà.
Tuổi thơ của bé Hải Hà là những ngày bỏ nhà trống huơ trống hoác đi chơi lang thang khắp xung quanh khu tập thể Ủy ban Thống Nhất ở Ô Chợ Dừa. Đó là một khu tập thể cũ, mang mọi đặc trưng điển hình nhất của một khu tập thể Hà Nội của thời bao cấp. Khu tập thể là những dãy nhà cấp 4 mái ngói với những chiếc cửa sổ gỗ xanh hoặc nâu. Trước mỗi nhà sẽ là một cái hiên nhà nhỏ để ngồi hóng gió những trưa hè. Cả khu tập thể sẽ có một cái sân rất rộng mà giờ nào cũng có tiếng trẻ con nô đùa la hét, đến một bãi cát xây dựng cũng có thể trở thành một cái playground kỳ thú với một nghìn trò chơi hấp dẫn cho mấy đứa trẻ con. Nhớ hồi nhỏ Hà chơi “đồ” và trốn tìm. Ngày nào cũng chạy và trốn, chạy không hề biết mệt. Sau này lớn lên phải chạy có một chút đã lảo đảo thở hổn hển. Mới thấy ngày xưa những đứa trẻ con được khỏe mạnh, vô tư và an toàn làm sao.
Cái mái ngói nâu cũ thâm trầm trước hiên nhà không biết vì lý do nào đó luôn tạo những cảm xúc hoài niệm rất lạ kỳ. À mà đừng ngạc nhiên, một đứa trẻ con cũng biết hoài niệm đấy. Cũng có thể vì nó làm cô bé nhớ về những ngôi nhà mái ngói ở quê, nơi mà hè năm nào cũng được về chơi nguyên hè và “vui cực kỳ luôn í”. Bé Hải Hà hay nhìn vào những chiều trời vàng rực nắng chiếu xiên qua cái mái ngói, vạt vài miếng lấp lánh rớt xuống cái hiên nhà rồi bày đặt viết văn tả cảnh và cả làm thơ. Còn nghĩ kể mà có ai bế cho trèo lên cái mái ấy để được “cao hơn người” và ngắm được tất cả xung quanh thì quả là một cảm giác chắc là tuyệt vời lắm. Những lúc gần vào tháng 8 Âm lịch là lúc bầu trời về đêm ngày càng sáng rực, những lớp mái óng lên phả những ánh xanh từng mảng vào những bức tường vàng cũ trước cửa bếp. Lúc đó cái sân của khu tập thể lấp loáng ánh sáng nhạt của bầu trời đêm cùng một ánh đèn vàng leo lét chiếu sáng chỉ được một góc. Bóng người loang loáng đạp xe đi vào trong những con ngõ nhỏ. Vài đứa trẻ con vụt chạy về nhà vì bố mẹ gọi. Và trong những đứa trẻ về muộn nhất mỗi đêm là con bé Hải Hà. Mà 9h là cái cổng chung đã có thể bị khóa. Không sao cả Hà sợ gì đâu, Hà trèo cổng nhanh như cắt, bất chấp cả thủy tinh hay gai sắt giăng mỗi năm thêm một dày. Mỗi năm càng dày thì Hà càng lớn và càng nhiều kỹ năng luồn lách. Mỗi lần về nhà là bị đánh đòn cho tả tơi hoa lá, vậy mà không biết vì sao vẫn không biết sợ.
Khu tập thể có một cái vòi nước máy công cộng để mọi người đi hứng nước về. Lúc nào cũng có người ngồi hứng nước, có lúc nước còn không chảy hoặc chỉ rỉ rỉ ra vài giọt. Nhưng ai cũng rất kiên nhẫn ngồi chờ từng giọt ấy đầy, rồi lấy một cái gáo, gạn từng hớp nước nhỏ vào trong cái thùng nhựa. Không biết vì sao cái hình ảnh gạn nước ấy rất ấn tượng, chẳng biết có gì mà lớn lên vẫn nhớ rất rõ. Cũng có thể vì Hà thấy điều đó thật hay ho, vì mỗi giọt nước kia cũng tới lúc đầy được một hớp nước, mỗi hớp nước cũng có lúc đầy được cả một cái thùng. Mà không ai chỉ làm đầy một thùng cả, phải hai thùng rồi còng lưng gánh về.
Cả tuổi thơ trước khi đi nước ngoài chơi thân nhất là chị Thảo và em Châu. Ngày xưa sang nhà nhau chơi nó thật là vô tư và thoải mái, những trò chơi cũng đơn giản mà không biết thế nào chơi từ sáng đến tối vẫn không chán. Hồi đó chắc nhà Hải Hà là một trong những nhà đầu tiên của khu tập thể có cái TV màu. Nhưng TV thì cũng phải tới giờ nó mới bật ra hình chứ không phải lúc nào cũng có cái để xem. Hồi đó Hà chỉ được xem duy nhất chương trình Những bông hoa nhỏ. Còn lại phim ảnh thì bị cấm tiệt vì còn phải “làm bài tập”. Nhưng thỉnh thoảng vào thứ bảy là được gọi Thảo gọi Châu ngồi tụ lại xem tivi được khuya hơn. Hà rủ các chị các em tới nhà chơi trước giờ có chương trình TV để ngồi vẽ và kể chuyện. Cái nhà nhỏ bên cạnh mẹ mua thêm của hàng xóm thành phòng của Hà sáng tác. Hà vẽ Đô rê mon, vẽ hoa, vẽ lá rồi dán kín căn phòng, nhìn chúng như một cái triển lãm nho nhỏ. Cũng không nhớ hồi đó lấy giấy đâu mà vẽ nhiều thế nhỉ, nhưng mà màu thì bố mẹ mua cho, lúc nào cũng rất nhiều màu nước trong nhà để chia sẻ với các bạn. Mà ngồi chơi chán chê tới giờ ăn cơm sẽ là lúc tiếng Xổ số kiến thiết thủ đô cất lên. Đó là một trong những âm thanh tuổi thơ in hằn vào ký ức của cô bé, cùng với tiếng Những bông hoa nhỏ, tiếng nhạc hiệu Phim truyện, tiếng rao của cô Đồng nát, tiếng Kể chuyện đêm khuya từ Đài tiếng nói Việt Nam, và tiếng quát mắng của mẹ. Riêng tiếng quát mắng của mẹ thì bây giờ vẫn còn và vẫn giữ nguyên phong độ, và Hà thấy may mắn vì điều đó!
Khu tập thể Ủy ban Thống Nhất lại là khu tập thể tập trung nhiều văn nghệ sĩ và cán bộ Ngoại giao. Những ngôi nhà luôn mở cửa của nhưng nghệ sĩ điêu khắc, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ âm nhạc, nhà văn, nhà báo… nên đi qua những cánh cửa xanh nhà họ là sẽ thấy các tác phẩm ngổn ngang khắp nhà hoặc tiếng piano, tiếng accordion réo rắt. Mấy chú điêu khắc thì đương nhiên không thể thiếu một góc nhỏ với cái ghế đẩu và cái ống thuốc lào mà sáng hay tối lúc nào cũng có người ngồi rít. Có lẽ giới “văn nghệ sĩ” cũng hơi kỳ lạ hơn với những gia đình “bình thường” khác nên rất nhiều trong số họ đều sống một mình hoặc ly dị. Mà thời này ly dị còn là điều gì tối kỵ và “không bình thường” lắm. Bọn trẻ con thì hay tò mò, hay nhìn trộm và tai mắt gài khắp nơi, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú nên chuyện cô này chú kia tòm tem với nhau không có gì mà không biết. Bọn nó hay bảo: “lớn lên mà làm nghệ sĩ thì bố mẹ tao oánh chết”. Còn nhà Hà thì lại càng không có khái niệm nghệ sĩ là gì, chỉ đơn giản là đi học thì cố gắng mà đừng có đứng bét lớp, mà càng oánh càng mắng càng cho sợ thì Hà lại càng đứng bét lớp. Có lần, Hà tự bảo: “Con học dốt thế này chắc lớn lên con làm nghệ sĩ thật rồi”. Mẹ đang may cái màn để gia công làm thêm liếc nhìn cháy xém cả một mảng tóc tơ của con bé. Nhưng cuộc đời nào ngờ lớn lên con bé ấy làm nghệ sĩ thật, mà có hẳn bằng master chứng nhận là nghệ sĩ nữa chứ!
Ngoài khu tập thể cũ mà trong nhiều giấc mơ Hà vẫn nghĩ mình còn đang ở đó thì tuổi thơ của Hà là ngôi trường Trưng Vương, là lăng Bác, phố Bà Triệu, phố Khâm Thiên, những hàng sấu rụng đầy lá với những cột điện nghiêng, và cả những cơn ngủ gật sau chiếc xe đạp của mẹ và chiếc xe cub của bố….
(mai viết tiếp)
Ảnh: Những chiếc ảnh rất là tuổi thơ của bé Hải Hà (không rõ tác giả, ai biết tác giả cho Hà biết với nhé).