Posts in linhtinh

#586: Tuổi thơ của bé Hải Hà (P1)

Tuổi thơ của bé Hải Hà.

Tuổi thơ của bé Hải Hà là những ngày bỏ nhà trống huơ trống hoác đi chơi lang thang khắp xung quanh khu tập thể Ủy ban Thống Nhất ở Ô Chợ Dừa. Đó là một khu tập thể cũ, mang mọi đặc trưng điển hình nhất của một khu tập thể Hà Nội của thời bao cấp. Khu tập thể là những dãy nhà cấp 4 mái ngói với những chiếc cửa sổ gỗ xanh hoặc nâu. Trước mỗi nhà sẽ là một cái hiên nhà nhỏ để ngồi hóng gió những trưa hè. Cả khu tập thể sẽ có một cái sân rất rộng mà giờ nào cũng có tiếng trẻ con nô đùa la hét, đến một bãi cát xây dựng cũng có thể trở thành một cái playground kỳ thú với một nghìn trò chơi hấp dẫn cho mấy đứa trẻ con. Nhớ hồi nhỏ Hà chơi “đồ” và trốn tìm. Ngày nào cũng chạy và trốn, chạy không hề biết mệt. Sau này lớn lên phải chạy có một chút đã lảo đảo thở hổn hển. Mới thấy ngày xưa những đứa trẻ con được khỏe mạnh, vô tư và an toàn làm sao.

Cái mái ngói nâu cũ thâm trầm trước hiên nhà không biết vì lý do nào đó luôn tạo những cảm xúc hoài niệm rất lạ kỳ. À mà đừng ngạc nhiên, một đứa trẻ con cũng biết hoài niệm đấy. Cũng có thể vì nó làm cô bé nhớ về những ngôi nhà mái ngói ở quê, nơi mà hè năm nào cũng được về chơi nguyên hè và “vui cực kỳ luôn í”. Bé Hải Hà hay nhìn vào những chiều trời vàng rực nắng chiếu xiên qua cái mái ngói, vạt vài miếng lấp lánh rớt xuống cái hiên nhà rồi bày đặt viết văn tả cảnh và cả làm thơ. Còn nghĩ kể mà có ai bế cho trèo lên cái mái ấy để được “cao hơn người” và ngắm được tất cả xung quanh thì quả là một cảm giác chắc là tuyệt vời lắm. Những lúc gần vào tháng 8 Âm lịch là lúc bầu trời về đêm ngày càng sáng rực, những lớp mái óng lên phả những ánh xanh từng mảng vào những bức tường vàng cũ trước cửa bếp. Lúc đó cái sân của khu tập thể lấp loáng ánh sáng nhạt của bầu trời đêm cùng một ánh đèn vàng leo lét chiếu sáng chỉ được một góc. Bóng người loang loáng đạp xe đi vào trong những con ngõ nhỏ. Vài đứa trẻ con vụt chạy về nhà vì bố mẹ gọi. Và trong những đứa trẻ về muộn nhất mỗi đêm là con bé Hải Hà. Mà 9h là cái cổng chung đã có thể bị khóa. Không sao cả Hà sợ gì đâu, Hà trèo cổng nhanh như cắt, bất chấp cả thủy tinh hay gai sắt giăng mỗi năm thêm một dày. Mỗi năm càng dày thì Hà càng lớn và càng nhiều kỹ năng luồn lách. Mỗi lần về nhà là bị đánh đòn cho tả tơi hoa lá, vậy mà không biết vì sao vẫn không biết sợ.

Khu tập thể có một cái vòi nước máy công cộng để mọi người đi hứng nước về. Lúc nào cũng có người ngồi hứng nước, có lúc nước còn không chảy hoặc chỉ rỉ rỉ ra vài giọt. Nhưng ai cũng rất kiên nhẫn ngồi chờ từng giọt ấy đầy, rồi lấy một cái gáo, gạn từng hớp nước nhỏ vào trong cái thùng nhựa. Không biết vì sao cái hình ảnh gạn nước ấy rất ấn tượng, chẳng biết có gì mà lớn lên vẫn nhớ rất rõ. Cũng có thể vì Hà thấy điều đó thật hay ho, vì mỗi giọt nước kia cũng tới lúc đầy được một hớp nước, mỗi hớp nước cũng có lúc đầy được cả một cái thùng. Mà không ai chỉ làm đầy một thùng cả, phải hai thùng rồi còng lưng gánh về.

Cả tuổi thơ trước khi đi nước ngoài chơi thân nhất là chị Thảo và em Châu. Ngày xưa sang nhà nhau chơi nó thật là vô tư và thoải mái, những trò chơi cũng đơn giản mà không biết thế nào chơi từ sáng đến tối vẫn không chán. Hồi đó chắc nhà Hải Hà là một trong những nhà đầu tiên của khu tập thể có cái TV màu. Nhưng TV thì cũng phải tới giờ nó mới bật ra hình chứ không phải lúc nào cũng có cái để xem. Hồi đó Hà chỉ được xem duy nhất chương trình Những bông hoa nhỏ. Còn lại phim ảnh thì bị cấm tiệt vì còn phải “làm bài tập”. Nhưng thỉnh thoảng vào thứ bảy là được gọi Thảo gọi Châu ngồi tụ lại xem tivi được khuya hơn. Hà rủ các chị các em tới nhà chơi trước giờ có chương trình TV để ngồi vẽ và kể chuyện. Cái nhà nhỏ bên cạnh mẹ mua thêm của hàng xóm thành phòng của Hà sáng tác. Hà vẽ Đô rê mon, vẽ hoa, vẽ lá rồi dán kín căn phòng, nhìn chúng như một cái triển lãm nho nhỏ. Cũng không nhớ hồi đó lấy giấy đâu mà vẽ nhiều thế nhỉ, nhưng mà màu thì bố mẹ mua cho, lúc nào cũng rất nhiều màu nước trong nhà để chia sẻ với các bạn. Mà ngồi chơi chán chê tới giờ ăn cơm sẽ là lúc tiếng Xổ số kiến thiết thủ đô cất lên. Đó là một trong những âm thanh tuổi thơ in hằn vào ký ức của cô bé, cùng với tiếng Những bông hoa nhỏ, tiếng nhạc hiệu Phim truyện, tiếng rao của cô Đồng nát, tiếng Kể chuyện đêm khuya từ Đài tiếng nói Việt Nam, và tiếng quát mắng của mẹ. Riêng tiếng quát mắng của mẹ thì bây giờ vẫn còn và vẫn giữ nguyên phong độ, và Hà thấy may mắn vì điều đó!

Khu tập thể Ủy ban Thống Nhất lại là khu tập thể tập trung nhiều văn nghệ sĩ và cán bộ Ngoại giao. Những ngôi nhà luôn mở cửa của nhưng nghệ sĩ điêu khắc, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ âm nhạc, nhà văn, nhà báo… nên đi qua những cánh cửa xanh nhà họ là sẽ thấy các tác phẩm ngổn ngang khắp nhà hoặc tiếng piano, tiếng accordion réo rắt. Mấy chú điêu khắc thì đương nhiên không thể thiếu một góc nhỏ với cái ghế đẩu và cái ống thuốc lào mà sáng hay tối lúc nào cũng có người ngồi rít. Có lẽ giới “văn nghệ sĩ” cũng hơi kỳ lạ hơn với những gia đình “bình thường” khác nên rất nhiều trong số họ đều sống một mình hoặc ly dị. Mà thời này ly dị còn là điều gì tối kỵ và “không bình thường” lắm. Bọn trẻ con thì hay tò mò, hay nhìn trộm và tai mắt gài khắp nơi, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú nên chuyện cô này chú kia tòm tem với nhau không có gì mà không biết. Bọn nó hay bảo: “lớn lên mà làm nghệ sĩ thì bố mẹ tao oánh chết”. Còn nhà Hà thì lại càng không có khái niệm nghệ sĩ là gì, chỉ đơn giản là đi học thì cố gắng mà đừng có đứng bét lớp, mà càng oánh càng mắng càng cho sợ thì Hà lại càng đứng bét lớp. Có lần, Hà tự bảo: “Con học dốt thế này chắc lớn lên con làm nghệ sĩ thật rồi”. Mẹ đang may cái màn để gia công làm thêm liếc nhìn cháy xém cả một mảng tóc tơ của con bé. Nhưng cuộc đời nào ngờ lớn lên con bé ấy làm nghệ sĩ thật, mà có hẳn bằng master chứng nhận là nghệ sĩ nữa chứ!

Ngoài khu tập thể cũ mà trong nhiều giấc mơ Hà vẫn nghĩ mình còn đang ở đó thì tuổi thơ của Hà là ngôi trường Trưng Vương, là lăng Bác, phố Bà Triệu, phố Khâm Thiên, những hàng sấu rụng đầy lá với những cột điện nghiêng, và cả những cơn ngủ gật sau chiếc xe đạp của mẹ và chiếc xe cub của bố….

(mai viết tiếp)

Ảnh: Những chiếc ảnh rất là tuổi thơ của bé Hải Hà (không rõ tác giả, ai biết tác giả cho Hà biết với nhé).

#586: Tuổi thơ của bé Hải Hà (P1)

#584: Giấc mơ quả ổi

Mình đã có một giấc mơ thật hoang mang…
Đầu tiên là nằm mơ đi dạo phố thấy một cô vác ba quả ổi bự trên đầu đi bán rong. Ổi to lắm, to bằng cái đầu luôn làm mình thèm quá trời. Hỏi cô đó quả ổi này nhiêu tiền, cô ấy nói 50k một quả. Mình sốc dễ sợ vì quá đắt nên đương nhiên thèm mấy cũng bỏ đi. Đang đi chợt nghĩ tuy là 50k một quả ổi nhưng mà người ta vác 3 quả nặng nhọc như vậy đi bán, cả ngày được có 150k thôi à. Tội quá đi, thế nên lại quay lại mua 3 quả ổi.
Về đến nhà cẩn thận nhét 3 quả ổi vào tủ lạnh.
Rồi sau đó xyz a bê xê cờ mờ sờ thế nào đó (thì mơ mà làm gì có logic), mình đang đi điều tra vụ án ở đâu đó toàn tuyết là tuyết (mấy hôm nay đêm nào cũng luyện phim vụ án). Thế rồi thấy một thằng quen quen phóng xe gắn máy tới vất một cái ba lô to đùng xuống một đống tuyết vừa tan. Trong tiềm thức là hình như thằng này có quen…bố mình, mà trong cái túi đó hình như là đồ cá nhân của mình, nhưng mình chắc luôn là có 3 quả ổi trong đó. Thế nhưng vì đang bận điều tra kẻ giết người nên chưa quay lại.
Một hồi sau đi ra lấy lại cái túi đẫm nước, mình mở ra định tìm ổi ăn thôi, ai dè sự thật tàn bạo kinh hoàng, kinh khủng hơn tất cả những bộ phim mình xem nằm trong cái túi khi mình mở ra…
Đó là….
Đó là….trong đó có cả bộ ổ cứng và máy ảnh, laptop của mình nữa. Mà bọn nó bị ngấm nước hết rồi, thế nghĩa là đời mình tiêu rồi, thế là hết rồi. Mình gào khóc, mình tuyệt vọng, rồi giận bố không thể tưởng tượng nổi (mịa, vô duyên vãi). Mình gọi điện mắng bố sa sả là sao bố lại để cho thằng đó vất đồ con đi như vậy. Mà nhớ là mắng trong mơ nó khổ lắm, có gào lên được đâu, chỉ uất ức thôi. Bố thì lắp bắp bảo đâu tao chỉ bảo nó vất mấy quả ổi đi thôi vì ổi to quá tủ lạnh hết chỗ…
Mình khóc, mình tuyệt vọng…cho đến khi…may quá cái chuông nó reo…
Ngủ dậy nhớ ra yên tâm laptop ổ cứng vẫn ngon lành cành đào trên bàn…rồi thấy thương bố quá chừng à…hự hự hự…
Thèm ổi quá mà thật sự mà nói, ở đây đúng là 50k một quả ổi đó, à hơn, phải 60k, mà nó chỉ to được bằng nắm tay thôi 0 to được bằng cái đầu đâu, không mua bao giờ…
Mình luôn lo sợ bị hỏng, bị rơi ổ cứng, laptop, máy ảnh…đến mức nó thường xuyên dọa mình trong những giấc mơ, không ngờ thêm chuyện vì thèm ổi ổi đắt mà nó tự kết hợp lại được ra cái kịch bản như vậy!

#583: Nhật ký xe ôm: Em thấy HAY HAY

Mò ra cái váy thấy hay hay, hình như từ hồi về VN chưa mặc. Lâu lâu muốn thay đổi nên mặc luôn.

Xe ôm đến

Định trèo lên xe. Xe ôm hỏi:

“Chị định ngồi thế nào ạ em còn CHUẨN Bị TINH THẦN?”

Tôi:

“À thì ngồi bình thường thôi có gì đâu mà phải căng thẳng”

Xong rồi tôi tự tin định trèo lên ngồi như người ta mặc quần thôi. Tôi không có thói quen mặc váy mà phải ngồi nghiêng.

Nhưng có vẻ tôi quên mất váy này đi ô tô thì được mà không đủ độ…. dạng cho xe máy. Một hồi loay hoay vất vả. Lái xe nghiêng cả xe xuống cho tôi trèo lên mà không được. Khuôn mặt tôi bớt dần sự tự tin.

Lái xe (ái ngại)

“Không ổn rồi chị ạ. Không XOÈ được rồi. Chị ngồi nghiêng tạm vậy nhé”

Nói rồi nghiêng xe cái bụp để tôi trèo lên. Rồi lầm bầm:

“Đấy biết ngay mà. Mình đã CHUẨN BỊ TINH THẦN RỒI”

Rồi lái xe vừa đi vừa hát rất yêu đời cho dù ngồi nghiêng khá là loạng choạng

Tôi:

“Tinh thần yêu đời quá nhỉ”

Lái xe:

“Vâng, em thấy HAY HAY ạ”

Tôi:

“Sao hay?”

Lái xe:

“Dạ cảm giác cứ như mình có VỢ xong rồi mình đang chở vợ ĐI ĐẺ í ạ”

!!!!!

Thế típs nhiu?

#nhatkyxeom

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159715744245940&set=a.10157521037490940&type=3&notif_id=1720857030718448&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

#580: Cơn nghiện táo Bàng La

Mặc dù nghe mọi người nói là táo Bàng La xịn đã hết rồi, làm gì mà còn mùa này để ăn nữa, nhưng vẫn quyết tâm cố chấp sà vào một nơi ven đường bán táo với cái biển:”Táo Bàng La” rất to. Vẫn biết là Bàng La giờ đã phake đội lốt nhưng mà vì mê nó quá nên ăn vào vẫn… thấy được, vẫn thấy ngon, cố chấp đến thế đấy. Và vẫn khệ nệ vác vài cân để đem lên Hà Nội. Vừa vác vừa nhón mấy quả đã vàng ruộm chín ăn nhoay nhoáy, ờ nó vẫn ngon thế nhỉ :)).

Anh xe ôm sà tới chở ra bến xe. Anh vừa nhìn bảo: “Ồ, Bàng La loại hai cuối mùa”. Mình bảo ô hay thế nhỉ, sao nhìn biết Bàng La? Anh bảo, ôi xồi tôi đi buôn bưởi Diễn, táo Bàng La từ thủa sơ khai của loài người rồi, nhìn gì mà không biết. Bàng La đúng vụ còn đầy phake nữa là, phải tới tận làng mới có Bàng La xịn nhé. Tôi hỏi thế loại này xịn không? Anh bảo loại này là Bàng La trồng ở Sơn La =)), nhưng vẫn là giống Bàng La, ăn vẫn được đấy. Rồi anh kể cuộc đời anh buôn bán trái cây thế nào, phân tích từng loại đất vì sao nó lại ngon, chua ngập phèn, phèn ngập chua thế nào thế nào đó. Mình nghe thấy trí tuệ uyên bác quá buột mồm, thế anh có quen ai giúp kiếm cho một cây táo Bàng La để trồng ở vườn nhà bà không? Anh bảo được, để anh hỏi. (Bữa giờ chả biết hỏi ai kiếm cái cây táo về trồng, mà phải là cây xịn uy tín í. Mình chỉ đơn giản là thích cái giống cây, chứ không phải trồng để về được ra quả táo giống vậy đâu).

Xuống xe, bọn mình trao đổi số điện thoại ngay. Anh bảo để anh gọi luôn thằng vườn táo cho nó nóng, thế nào nó cũng tên là Hà. Anh đặt tên là :”Hà táo”, ngó qua list điện thoại của anh thấy có cả Hà xoài, Hà bưởi, Hồng xiêm, Hùng chôm chôm… nhưng không hiểu anh save kiểu gì mà mở ra có mỗi cái tên mà không có số điện thoại. Anh bảo thôi để tối anh về tìm lại anh hỏi cho cái cây. Làm mình chưng hửng ghê :)). Giờ vẫn chưa thấy anh liên lạc!

Mình save số anh vào là: “Sơn xin cây táo”. Anh thì save số mình vào là: “Hà xin cây táo”. Nhanh chóng Hà và Sơn xin táo add Zalo nhau, mình không xin được cây táo thì chắc ít cũng tìm được nguồn mua Bàng La xịn từ năm tới :)).

Vác mấy cân táo quằn người lên xe (vẫn còn đang đau cổ vai gáy chưa hết), vì không muốn để ở cốp sợ nó dập (vì nó nhiều quả chín lắm rồi), nên ôm ở chỗ ngồi, rồi balo túi tắm, ngồi khó ghê. Cứ đang hy vọng cái ghế bên cạnh mình 0 có người ngồi để được để tạm cái balo ra đấy ngồi cho dễ thì có cô bị say xe ngồi luôn bên cạnh. Cô ấy bịt chặt mũi bằng một cái khăn, mắt cứ trợn lên vì sợ có thể bị say xe bất cứ lúc nào. Nhưng cái túi táo chín của mình nó thơm nức cả toàn bộ cái xe, mọi người bàn ra tán vào sao mà mùi táo thơm thế. Cô ấy bảo múi táo lại thơm thơm, làm cô í bớt say.

Rồi một hồi mình nhìn thấy cảnh sao mình ngồi khổ sở mà cô ấy lại ngồi sung sướng thế kia…. Đúng là cố chấp, vì mê táo thì sẽ phải chấp nhận vậy thôi :)).

Trở lại Hà Nội ôi thủ đô đã hết sạch không gian Tết, nhịp điệu “Hà Nội đéo vội được đâu” đã tràn khắp phố phường. Mùi táo của mình cũng tỏa khắp phố.

Về tới nhà việc đầu tiên là lọc những quả táo chín ra ăn trước. Bọn đệ nhà mình thằng nào cùng thích ăn táo nhưng đặc biệt có 1 đứa nghiện táo đến phát điên. Nó thích ăn táo tới bất chấp liêm sỉ. Nó nhìn thấy quả táo sẽ lao vào, rồ lên, nhảy quay cuồng. Mình vừa đặt túi táo xuống đất nó hét lên vì quá sung sướng rồi lăn quay đơ ra. Bố mình lao ra bảo: “Mày giấu ngay đi không con đấy nó ăn 0 còn quả nào đâu”. Mình vừa ăn một quả thấy nhạt nên chìa cho nó mà nó lao ra đớp sướng quá đập cả đầu vào cửa, nó ăn biết bỏ hạt đàng hoàng. Mình thấy lo lắng quá… vì đống táo với bao công sức này mới cầm lên được đây vẹo hết cả người, mồm mình ăn còn không đủ mà giờ nhìn mấy con chó như vậy mình sợ quá… rồi có khi buổi đêm bọn nó trèo cửa sổ vào nhà mở tủ lạnh ăn hết táo của mình không???? Mà cuối mùa rồi…hết rồi… 😞

#hakindiary
#nhatkyhakin

 

Hình: Ha Kin – Mặc dù nghe mọi người nói là táo Bàng La xịn đã hết rồi,… | Facebook

#578: SAY XE

SAY
XE

Dạo này có lẽ nghĩ nhiều, khó ngủ và có quá nhiều việc lớn phải làm, lại ôm đồm thêm một đống thứ nên sức khỏe xuống rõ rệt. Và hậu quả là lâu lắm rồi mới có một trận say xe bí tỉ như vậy trên đường lên núi. Gần 10 tiếng trong xe qua đường đèo, lâu lâu nó lại paused 1 cái cho đón khách lấy hàng với hút thuốc đi tè làm mình tưởng suýt phải nhảy ra khỏi xe đi bộ. Mình là cơ địa say xe, chắc kiểu người tiền đình, chỉ hơi mệt hay đói, thiếu ngủ tí thôi thì dù có đi xe quen mấy là ruột gan hỗn loạn. Lái xe đi xuyên bang là bình thường nhưng say gục ra đấy cũng… vẫn là bình thường :)).

Hồi bé chỉ nhìn thấy ảnh cái ô tô thôi mình còn say chứ đừng nói cho lên xe. Sợ tới thế mà chẳng hiểu sao số như bị đày, đi suốt ngày, mà lần nào đi cũng… vẫn sợ :)).

Trận đi lần này mình đã cố gắng ngủ đủ, ăn đủ trước khi đi, và không dám uống nước. Say không sợ bằng cảnh nó lên cơn buồn tè mà đường xa hun hút giữa đèo dốc núi cao còn vài tiếng nữa mới được nghỉ, đã bị vài lần nên rất sợ hãi. Thường ngủ đủ ăn đủ thì đi sẽ ổn, nhưng không hiểu sao lần này nó dội lên từng cơn, từ rất nhẹ còn chịu được cho tới bắt đầu cảm giác nghiêm trọng. Tới lúc quả lái xe nó còn hút cho điếu thuốc thì mình không chịu được nữa phải bật dậy văng cái chăn và cái điện thoại ra để túm lấy bọc ni lông.

OK câu chuyện bị say xe tới đây thì cũng đang là rất bình thường đúng không. Mình đã biu ti phun ra toàn bộ dinh dưỡng mẹ chăm cho buổi tối hôm đó vào chắc 2 cân ni lông. Lả hết cả người, vì mình say quá nên lái xe bắt đầu… say theo (mình ngay giường đầu và sau đó xuống ngồi cạnh lái xe luôn để… vớt ni lông cho tiện :)). Anh đó bảo: “Ôi đùa, em có cần phải say như thế không? Em làm anh say quá”. Mình nước mắt giàn dụa: “Tổ sư ai bảo anh hút đéo gì hút lắm thế”.

Rồi mình đang say quá thì ở dưới có tiếng hét lên: “Anh ơi bật đèn đi anh ơi, cứu cứu”. Lái xe có vẻ hoảng hồn bật ngay cái đèn rồi hỏi chuyện gì thế. Từ dưới lên có 2 người phụ nữ đang bê kéo 1 người phụ nữ khác xách lên trên đầu xe. “Anh ơi dừng gấp, cô này say quá không đi được nữa”. Mình đang say bỏ mẹ lên được rồi mà nhìn thấy quả kia mắt còn trợn ngược chân tay thõng thượt ập một phát về phía mình (vì xe đang đi chậm lại hai cô kia đỡ không kịp), tim gan phèo phổi mình lộn tung lên. Chị kia 0 ai đỡ nên vật ra ôm lấy mình, nước mắt mình rơi lã chã, tay quờ tiếp cái ni lông khác.

Lái xe sợ quá nên tìm được một chỗ để dừng xe. Chị này được mấy người lôi bê ra ngoài. Chị đó say tới mức đứng còn không nổi, chỉ chực lăn ra giãy đành đạch, mắt trợn ngược. Cả xe nhốn nháo lên (sau mình mới biết nửa xe là gia đình đi… đám cưới), nên cả nhà bu xung quanh như có đại án. Vì thấy chị đó say quá say làm mình sợ quá nên là bỗng nhiên mình… hết say luôn. Tỉnh hết cả thằng người. Phần còn lại của xe trong đó có lái xe ngồi trong xe run cầm cập nhìn ra ngoài xem chị đó còn thở không chứ vừa rồi là thấy tay buông thõng tay rồi đó. “Ồ thì ra mình say đã là cái đếch gì”, mình gật gù nghĩ thầm. Vừa nghĩ tới đây thì anh lái xe quay ra nhìn mình: “Thì ra em say đã là cái đếch gì”. Ồ, quả thật là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu… (nói thế thôi nhưng mình cũng phải google xem cái câu này nghĩa là gì =)).

Thế rồi phụ xe chạy lại vào trong xe mật báo: “Hình như không phải say xe đâu anh ạ, mà là tụt canxi”. Lái xe gục mặt xuống bánh lái thở hắt ra: “Cái đèo mẹ, tụt quần tụt áo không tụt lại đi tụt canxi?”. Đến lượt lái xe nước mắt rơi lã chã.

Thế là xe phải dừng nguyên nửa tiếng giữa đường để chờ chị kia kéo được canxi lên. Vì mình đã hết say nên mình mò lại lên giường nằm để ngủ tiếp hy vọng vớt vát nốt vài tiếng nữa cho tới nơi. Xong trèo lên mới nhận ra 0 thấy cái điện thoại đâu, mình vừa mới để đây để trèo xuống lấy ni lông và không hề di chuyển đi bất cứ đâu mà cái giường xe không có một lỗ nào để lọt cái điện thoại. Mà mình lục tung mọi góc mọi chỗ 0 thấy cái điện thoại đâu. Trước khi say vẫn còn nghe nhạc bluetooth mà, tai nghe vẫn còn đây. Nãy giờ chỉ có gia đình kia đi qua mà cả nhà còn đang nhốn nháo lên ngoài kia chứ sao ai lấy cái điện thoại của mình được. Thế là lại một chiến dịch hỗn loạn trên xe.. đi tìm điện thoại cho mình. Mà điện thoại đang để silent khỏi cất tiếng. Tất cả xung quanh đều tình nguyện cho lục hết xung quanh để xem điện thoại có rớt vào 0 và cũng 0 ai muốn bị mang tiếng cả. Mình cũng 0 dám nghĩ ai bởi vì có lấy thì lấy lúc rời xe chứ ai dám lấy giữa chừng. Mình cũng lục hêt ba lô túi tắm, quần áo lột hết mà tuyệt nhiền 0 thấy cái điện thoại đâu. Thực sự tất cả chỉ là trèo từ cái giường bên trên (mà đã là giường đầu rồi) đi xuống chỗ lái xe ngồi, cả 5,6 người cùng tìm cho mà không thề thấy, như có ma vậy luôn đó. Rồi bỗng nhiên lơ xe bảo: “Ồ thôi rồi bỏ mẹ, có khi nào lúc nãy buồn nôn quá lấy túi ni lông rồi cho cả điện thoại vào… ni lông rồi ném đi không? Lúc nãy ném cái túi nặng lắm”. Ối giời làng nước ơi, quả thật lúc mình lên cơn không chịu nổi mình có văng hết những thứ xung quanh ra để lấy ni lông. Có lẽ nào…

Thế là mình khóc, lái xe cũng khóc, lơ xe cũng khóc vì thương mình quá… thôi rồi vì nôn mà ném cả điện thoại ra ngoài ô tô rồi. Mình chán không thể tả nổi nữa, bao nhiêu việc cần cái điện thoại trời đất ơi, nhưng không thể có chuyện mình cho cả điện thoại vào ni lông mà ném ra ngoài được. Mình đành hy vọng là thôi xe tới bến giúp dọn cái xe rồi liên lạc nếu tìm thấy. Chứ không lẽ…

Rồi vừa hay chị gái đã lên canxi trở lại xe hồng hào tươi tắn (nghe nói người nhà gần đó đi gõ cửa xin được viên canxi, hay ghê). Xe lại chuẩn bị lên giường mà mặt mình thì cắt không còn hột máu. Chị và gia đình lại về lại vị trí, thì bỗng nhiên thấy có tiếng người gọi với lên (chắc ý hỏi người nằm ngay đó): “Điện thoại của chú ạ?”. Mình nghe vậy đứng bật dậy ngó ra nhìn. “Ô kìa, điện thoại của mình kìa”. Vị trí của nó là ở gần giữa xe, mà lại còn văng về tận phía bên kia của xe (mình nằm bên này). Cả đoàn lái nghển cổ lên nhìn. Mình chạy vội tới đoàn tụ với cái điện thoại. Cả nửa cái xe vừa đi tìm điện thoại cho mình ngơ ngác 0 thể hiểu nổi sao cái điện thoại nó lại thất lạc 1200km ra tận đó được? Nó là một bí ẩn lớn mà cả xe xì xào mãi 0 nguôi.

Nhưng mình thì đoán ra là do mình quá buồn nôn nên khi mình bật người dậy mình đã văng cái chăn ra, cái điện thoại theo đó bị văng theo chăn, và khi chị canxi đi lên thì lại văng tiếp cái điện thoại ấy thêm 1000km nữa, ôi cái điện thoại đáng thương của tôi. Nhưng mà tìm lại được mình hú hồn chim én, ôm vào lòng vuốt ve nó. Có lẽ vì nhiều biến cố quá nên từ lúc đó mình tỉnh, quên mẹ nó hết cả say cho tới tận lúc xuống xe!

Nhớ dọc đường xe có đón một bạn nam lên xe. Người yêu tiễn bạn này ra xe nắm tay nắm chân tình cảm, cẩn trọng đưa cho bạn nam một bình rượu và dặn dò: “Anh giữ thật cẩn thận mang về cho bố uống nhé”. Chàng trai nhẹ nhàng thơm má người yêu nói: “Em yên tâm nhé”. Và quả thật, chàng trai đó ôm chai rượu trong lòng gần 10 tiếng trên xe không rời vì sợ nó vỡ. Quả thật là người đàn ông uy tín biết giữ lời. Mình mà ôm thế thì chắc mình say đi cấp cứu luôn rồi.

Rồi tới giờ anh chàng xuống xe,. Tay vẫn ôm khư khư bình rượu không rời cho tới khi phải đặt bình rượu xuống đất để ra cốp lấy đồ. Rồi: “CHOANG”, một tiếng vỡ vang lên xé tan màn đêm, mùi rượu tỏa khắp phố phường. “Ôi giồi ôi thôi rồi chết con mẹ em rồi”. Chàng thốt lên. Bình rượu đã tan đi như mây trời. Lái xe phụ xe không dám cười to sợ chàng trai quẫn trí. Xe cũng cố nhanh chóng rời đi thật nhanh vì xa xa bố chàng đang lấp ló tới đón, không ai muốn chứng kiến chuyện đoàn tụ buồn hết. Chỉ khi họ đóng cửa xe lên xe đi tiếp thì mới lăn ra cười không thể ngưng. “Phen này người yêu vặt trụi lông rồi con ơi”. Nhờ câu chuyện này mà lái xe tỉnh ngủ xuyên đêm, mình tới nơi an toàn!

Xuống xe mình lưu luyến quá, 0 phải lưu luyến lái xe, cái xe hay chị canxi kia. Mà vì trong lúc say xe mình phải ngồi nghe ké cái truyện trinh thám tình cảm bật từ diu tub của lái xe. Đang đoạn ly kỳ cô kia yêu anh kia rất đẹp trai phong độ nhưng mà thầy giáo của cô cũng si mê cô, xong rồi hóa ra là oan gia trái chủ thế nào đó thầy kia với cô kia với anh kia là con của kẻ thù thế nào thế nào đó. Đang đoạn hay thì phải xuống xe, đèo mẹ!

Ảnh: Nghe nói ít nữa có cao tốc đi Mù Cang Chải rút còn có 4 tiếng từ HN. Có thật không nhỉ?

#nhatkyhakin
#hakindiary

#567: Chuyện unfriend…

Chuyện unfriend í…

(Cảnh báo: Bài viết có dùng mấy từ bậy nhớ, đừng sợ nhớ)

Kinh nhỉ, có một nghìn lý do vì sao người ta unfriend nhau. Lý do tớ bị unfriend nhiều nhất là vì…ảnh, trong đó mấu chốt vấn đề là mình chụp hình cưới hay cá nhân mà trúng phải thằng/con người yêu cũ hay kẻ thù/người không ưa của các bạn í, thế là mình bị unfriend. Rồi thậm chí có bạn sau một đêm phê thuốc (thuốc gì không biết), hôm sau ngủ dậy tự nhiên coi hình mình chụp một cái cột thấy bực mình unfriend. Có bạn thấy Hà Kin tự hay khen Hà Kin đẹp cũng unfriend. Có bạn thấy mình hay văng đéo hay cứt (từ ưa thích) cũng cảm thấy phạm thuần phong mỹ tục cũng unfriend…nói chung nhiều lắm, đấy là những lý do mình biết còn không biết chắc là nhiều :D. (Mà phần lớn là chả quen các bạn, do từ thủa xưa accept từa lưa thôi)

Chỉ có điều là í…unfriend xong thì thôi đây lại cứ đi xin add lại và lý do unfriend rất gây choáng váng. Ví dụ có một chị bạn mình quen, chị cũng rất nice cho dù tính hơi moody, hay nôm na là đồng bóng. Hồi đó chị đau khổ quằn quại vì phát hiện ra bạn thân và chồng chị tòm tem với nhau, chị đăng ký chụp bộ hình thật sexy để giải sầu. Rồi hai chị em đi uống café, chị kể câu chuyện đau đớn của chị, cứ một câu chi tiết câu chuyện là chị sẽ thêm vào các loại động từ và danh từ mạnh như là Địt mẹ, thằng mặt lồn, con mặt buồi…Cũng thông cảm cho nỗi đau lòng của chị nhưng mà chị nói hăng hái quá, mà hôm đó chụp trời nắng tớ lại say nắng, tớ nghe được lụp bụp câu có câu không, chỉ có mấy câu chửi bậy là rõ ràng. Thế xong chị đang kể dở thì có điện thoại, chị lấy điện thoại ra nghe rồi chị quay lại tớ, chị hỏi: “Chị kể tới đâu rồi í em nhỉ?”

Tớ ngước cái mặt say nắng đỏ gay gắt và đôi tai lùng bùng lên thều thào: “Dạ chị dừng ở chỗ “Địt mẹ” ạ.

Ấy thế mà…về nhà chị unfriend tớ lúc nào không hay. Mà tớ cũng mãi không biết nguyên nhân. Chỉ khi một năm sau chị xin add lại kèm theo message: “Add lại chị nhé, lúc đó chị giận em quá, vì em cứ như đùa cợt chị. Nhưng nghĩ lại cũng thấy chị con nít thật, chả hiểu sao thế mà lại giận được nữa. Thôi cho qua nhé, chị cũng tìm được tình yêu mới rồi, chị cũng đã cho qua hết…”.

Nhưng mà Kin sợ chị quá nên không dám add lại, thấy kiểu con nít như chị là hơi bị kinh đấy, con nít kiểu vậy mà có thằng anh rể nào dám đấm là đm xác định ngày hôm sau thằng đấy chỉ có đi buôn chuối. Mà mới có một năm chưa chắc chị…kịp lớn nên thôi đợi chị lớn rồi add lại. Thật cũng có muốn nói với chị rằng đâu chị em có đùa cái đéo gì đâu, em đang say nắng và em nghe được đúng tới đó thì em thật thà em nói đúng như thế thôi mà…đấy thế nên đời rất không biết đằng nào mà lần í các bạn.
Nói chung các bạn muốn unfriend thì un đi, đừng như cái bạn kia unfriend xong đòi add lại xong đổ là tớ đi unfriend bạn í. Tớ á thề 0 rảnh đi unfriend ai, mở cái friendlist lên đã hoa mày chóng mặt rồi, chỉ đứa nào lòi ra trên newsfeed khen ăn thịt chó ngon, xây cáp treo và resorts là phát triển kinh tế hay nói lời vô cảm vô đạo đức thì tớ quét ngay, gì chứ đụng đúng chủ đề tớ cũng đồng bóng lắm đấy. Mà fb tớ (cá nhân) í giờ đã ở chế độ không add lại được nữa, chỉ có tớ đi add người khác thôi. Mà á, đã remove nhau rồi á, cứt í đây add lại nhớ!

Trước giờ, tớ chỉ buồn duy nhất khi bị unfriend là người yêu cũ lai Nhật đẹp trai của tớ. Ôi không có nỗi đau lòng nào từ ngày chơi mạng xã hội bằng việc một ngày nhận ra anh đã đéo làm bạn từ thủa nào. Ai unfriend cũng được nhưng sao lại là anh hả anh? Sau khi buồn vđ cả mấy năm trời, một ngày quyết định add lại anh, không nói lời nào. Bố cứ add đấy làm gì nhau? Thế quái nào anh cũng accept vội. Fb anh bây giờ ảnh avatar là ảnh anh và bạn gái. Tổ sư nhìn ghét đéo chịu được nhưng mà phải add lại bằng được để chống mắt #xemduocbaolau, nhưng mà có vẻ bọn nó hơi bị lâu rồi đấy, chắc chốt tới nơi =)).

Có những nỗi buồn như nỗi buồn dại trai nó mới đau lòng thôi í…còn unfriend á, không buồn lắm đâu :D. Quái gì phải nghĩ hở các bạn?

#565: Hollywood – đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Hollywood – đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Mới khi nào đó là mảnh đất mơ ước, là chân lý của bao nhiêu thế hệ những người làm phim. Thậm chí ngay khi mình đi học về phim những năm trước chưa xa, việc làm phim để tới được Hollywood là sự cao nhất của sự nghiệp vẫn là cái đích lớn nhất.

Thế mà nhanh quá, chỉ tới bây giờ đó dần không còn là chân lý nữa, người ta có thể làm phim ở bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ đâu, cứ được tiếng vang và có khán giả mà không cần phải gắn mác là từ Hollywood nữa. Bản thân những người làm phim ở đất Hollywood cũng đi tìm những mảnh đất mới và chuyển ra khỏi vùng đất cạnh tranh khốc liệt và đầy đắt đỏ này. Những giải thưởng cực kỳ danh giá của các liên quan phim lớn, thậm chí là Oscar, cũng ngày càng đi xuống chất lượng về các tiêu chí, khi nó dần bị chi phối bởi những yếu tố của thời đại mới, như là political correct, giới tính, chủng tộc, tôn giáo… đôi khi giờ như là một miếng bánh cần được chia đều cho hòa cả làng.

Điều đó cũng hơi buồn, tuy rằng làm phim ngày càng dễ dàng hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc chất lượng phim cũng ngày càng dễ dãi hơn. Công nghệ can thiệp quá nhiều vào phần làm phim và nội dung. Chắc chờ một sự kỳ công và thâm thúy kiểu Forest Gump không biết tới khi nào nữa nhỉ?. Hollywood giờ không còn là điểm đến duy nhất khiến ai cũng muốn và người ta trầm trồ nữa, nhưng thế lại cũng chán, cảm thấy bớt đi một cái đích lớn để phấn đấu ahihi!

Có một điều đặc biệt khi tới LA – thủ phủ của Hollywood, đó là ai đến đây cũng mang theo những ước mơ rất lớn – ước mơ trở thành một ngôi sao thế giới, ước mơ trở thành một người thật giàu có chỉ sau một đêm. Ước mơ thì rất nhiều, ngôi sao lớn thì không thể nhiều nên đã có không biết bao nhiêu giấc mơ vụn vỡ, không biết bao nhiêu lời hứa hẹn chỉ là cạm bẫy, không biết bao nhiêu cuộc đời bị lụi tàn. Cư dân nơi đây cũng đặc biệt hơn rất nhiều nơi khác.
Mặt bằng chung những mối quan hệ chân thành, lâu dài ít hơn nhiều những vùng đất khác, vì mảnh đất này phần lớn là để cho người mới đến rồi lại ra đi.

Nhưng nó cũng có nhiều điều đáng sống hơn nhiều chỗ khác, đó cũng là nơi làm động lực cho rất nhiều sự quyết tâm, ý chí, tham vọng, quyết tâm được khẳng định mình hay được một lần chạm tới một giấc mơ mà ở nơi khác, có khi họ không bao giờ có cơ hội!
Hollywood – mảnh đất của những điều xa hoa, nổi tiếng, phù phiếm, nhưng cũng là mảnh đất của tội phạm, lừa lọc. Là nơi để đạt được giấc mơ xa vời nhưng cũng là nơi vùi dập ước mơ, là nơi có thể đưa con người lên tận đỉnh cao danh vọng nhưng cũng là nơi chôn vùi một kiếp sống xuống bùn đen. Là nơi của những người giàu có nhất nhì thế giới nhưng cũng là nơi nổi tiếng với những con phố dài của người vô gia cư bần cùng của xã hội.

Và tất cả những con người này, có lúc đều từng ngồi chung một cái ghế đá ở một cái công viên nào đó trên Đại lộ của Những Giấc Mơ Tan Vỡ, vào một buổi trưa hè…

#takemyhandgowithme

#528: Buổi đầu tiên ăn ốc của Tun

Nói là làm, bảo dẫn Tun đi ăn ốc là phải đi ăn ốc ngay.

Hóa ra hôm nay là buổi ăn ốc luộc đầu đời của cháu. May quá có cô Kin kịp cập nhật những thú vui tuổi teen (theo kiểu thời các cô) cho cháu :)). Chắc cô còn cập nhật thêm nhiều 😀

Đó là một quán ốc nằm trong cái ngõ Trung Liệt bé xíu chỉ vừa hai cái xe máy tránh nhau. Mặt trước thì bé nhưng lại có cái sân sau nhà khá rộng. Trên tường của quán có những bài báo, câu chuyện nho nhỏ. Bác bán ốc, tóc bạc loe hoe, mặc quần đùi áo may ô kẻ ngồi xem diu tub trước cửa nhà. Ai mà dừng trước mặt bác là bác hỏi: “Mấy bát?”.

Chưa ăn ốc bao giờ nên tay cháu khều ốc run lẩy bẩy trong khi tay cô đã thành nghệ nhân. Cô khều được 10 con ốc cháu vẫn đang loay hoay móc chưa xong một con. Cô liên tục hỏi ngon không, nước chấm phải cho sả, ớt, gừng, quất vào thế này thế này. Cháu gật lia lịa, cháu ít nói nhưng cô mặc định rằng cháu thích :)). Món này ngon thế mà sao cháu có thể không thích được :)). Thế nào con gái Hà Nội mà giờ mới biết ăn ốc luộc là lào????

Mà mình cũng 0 nhớ ra ngày xưa mình được ăn ốc luộc thế nào nhỉ, chỉ nhớ được ăn từ bé. Tiềm thức luôn là những quán ốc vỉa hè, đầu ngõ, ven đường, chỉ có mỗi món ốc luộc thôi mà lúc nào cũng thòm thèm, ngày nào ăn cũng được.

Trong lúc ngồi nhìn cháu nó loay hoay khều ốc thì nhìn lên tường nhà. Bỗng chợt nhìn thấy cái ảnh bác bán ốc kéo đàn violon. Mà cái dáng kéo đàn này, cái ngón tay này nhìn biết luôn là người chơi đàn xịn chứ không phải làm màu. Nhìn sang một góc khác thấy có bài giới thiệu tường tận về một nghệ sĩ violin bán ốc. Thế là mình ồ lên, thì ra quái nhân ngồi bán ốc chứ đùa à. Đoạn, mình bèn quay lại định hỏi bác thì thấy bác đang cầm cái ca nước và cái bàn chải đánh răng đứng ra trước cửa… đánh răng. Ủa, mới 8 rưỡi, ốc bán chưa xong đã sắp đi ngủ rồi á?

Bác đánh răng xong đi vào, khách vẫn vào, bác hét lên: “To nữa đê” (1 bát ốc to nữa cho khách).

Rồi mình gọi bác khiến bác giật mình:

“Bác Sỹ”. (là tên bác trong bài báo trên tường mình đã kịp đọc :))

Bác:

!!!!????

Mình:

“Bác kéo vi ô lông hả?”

Và dường như chắc bác chờ đợi lâu lắm rồi để có người hỏi, bác đi thẳng vào vấn đề luôn:

“Đây, để tôi vào lấy đàn kéo cho mấy bài”.

Còn chưa kịp nói gì cả :)).

Và bất chấp khách vẫn vào bác bỏ đấy để đi lấy đàn luôn và ngay. 3 phút sau bác quay lại với cái đàn trên tay. Vừa mở đàn vừa kể say sưa chuyện ngày xưa có cái đàn 200 đồng (trên cái hình dán trên tường) mà bị khách ăn ốc vào đá vào rớt một miếng hỏng đàn, giờ phải chơi cái đàn rẻ tiền có 2 triệu.

Cái đàn cũ 200 đồng mà mua vào năm 75. Bác tính lúc đó 2 hào một bát ốc. 1 đồng được 5 bát ốc. Thế tưởng tượng xem 200 đồng thì là bao nhiêu bát ốc cho một cái đàn violin? Đấy, cứ thế mà tính xem. Mình giờ chưa tính ra 😀, nhưng đàn thế là đắt tiền là chắc rồi :)).

Bác bảo bác đàn toàn mùa xuân nhé. Đầu tiên là Mùa xuân đầu tiên, rồi đến Làng lúa làng hoa. Mặc dù đang ăn ốc nhưng mình cũng ngưng hết để ngồi nghe và quay lại. Chị Hoa bảo: “Bạn này mà quay là về bạn review quán ốc của bác hay lắm đấy”. Bác bảo: “Ôi xồi cần gì đầy người review rồi”. Mình bảo: “Cháu quay vì cháu yêu nghệ sĩ thôi ạ”.

Bác bảo, nghệ sĩ tới đây ăn đông lắm. Thế rồi, bác mở điện thoại ra khoe: Đây, hôm nọ nhạc sĩ Giáng Son còn tới đây ăn đây này. Trong ảnh thấy chị Son đi ăn với bao nhiêu là anh. Thì ra chị đó đã đi ăn ốc mảnh mà không hề rủ tôi.

Rồi nhân tiện nói chuyện nghệ sĩ, tôi buột mồm hỏi:

“Thế bác có biết ban nhạc Bức Tường không?”

Mắt bác sáng rực

“Ôi sao không biết, tôi thích thằng Trần Lập cực kỳ luôn. Thích lắm”.

Thế là mình chỉ vào chị Hoa và Tun:

“Thế đây là vợ anh Lập và đây là con gái anh Lập này”

Thế là bác bật dậy nói lắp bắp:

“Ôi tôi thích cái bài, cái bài, cái bài, cái bài, cái bài, cái bài, cái bài, cái bài…. cái bài gì mà trèo trèo í nhỉ”

Một thanh niên gần đó khi nghe thấy Trần Lập cũng đã xôn xao nãy giờ, vội bắt sóng quay lại đỡ lời cho bác:

“Bài, bài Đường lên đỉnh Olympia đấy”

“Ờ ờ đấy đấy”.

Cháu Tun cũng tũn ra xem bài Olympia là bài nào. Hình như bài đó bố cháu chưa kịp sáng tác!

Tôi liếc liếc phím lại cho bác:

“Đường đến ngày vinh quang” ạ.

Và từ lúc đấy, bác ngồi say sưa kể chuyện về rừng cây, đời người cho mấy chị em cô cháu được nghe. Không quên xin được chụp chung tấm hình với hai mẹ con. Thanh niên Olympia nhanh chóng làm thợ ảnh. Bác nhắc nhở là nhớ chụp bán thân đừng lấy quần đùi của bác.

Bác vừa kéo đàn, vừa say sưa kể chuyện nghệ thuật. Tuy nhiên, khách vừa đứng dậy bảo tính tiền cho cháu là bác đổi tông tính tiền nhanh hơn Ây Ai. Giữa các câu chuyện nghệ thuật của một thời oanh liệt luôn kèm theo một đoạn rap: “1 nem 1 to 1 nhỏ 1 đĩa xoài củ đậu…”

Tun buổi ăn ốc đầu đời mà lại có trải nghiệm hơn hẳn người thường thế này. Có ai vừa được ăn ốc luộc vừa được nghe vi ô lông bao giờ không ạ? Lúc về có hỏi Tun thấy vui không. Tun gật đầu vui lắm. “Con cũng bất ngờ ghê, vì khi nhắc đến bố, từ người già đến người trẻ ai cũng biết và dành nhiều tình cảm yêu quý cho bố như thế”.

Có lẽ những người mới tới ăn ốc thì 100 người khả năng 99 rưỡi không ai để ý những gì dán trên tường ấy. Cũng chỉ biết một ông bán ốc quần đùi áo may ô hét rất to đón khách tính tiền rất nhanh ngồi cửa. Nhưng công nhận, chỉ để ý một chút xíu thôi, là phát hiện ra bao điều kỳ thú của cuộc sống rồi. Cũng có thể mình bệnh nghề nghiệp, làm phim là phải nhạy cảm với cuộc sống này!

Nhưng chắc bác cũng nổi tiếng cả xóm này rồi!

Và cuối cùng mình xin nói rằng ốc nhà bác hơi bị ngon. Không dưng nằm trong cái ngõ bé xíu này mà người ta cũng phải mất công mà đi tới. Như nghệ sĩ Giáng Son còn biết mà đi ăn mảnh không rủ mình cơ mà? Mình cũng đành phải đi ăn mảnh lại thôi!!!

Đấy, Hà Nội cái kiểu của mình nó đáng yêu như thế á! Nhưng phải biết cách và phải đi với đúng người :)).

#nhatkyhakin
#nhatkyhanoi
#hakindiary
#nhatkydoitao

#524: Nhân dịp xem mấy phim Việt đầu năm

Nói chung để nhận xét về phim Việt thì mình nên xét nó hay hay dở dựa trên mặt bằng và trình độ phim Việt chứ nếu so sánh với các nền điện ảnh phát triển thì có lẽ cũng không fair lắm, vì để xét phim đó hay hay dở cũng còn phụ thuộc vào trình độ của cả một nền công nghiệp phim, nền kiểm duyệt phim, budget và có một điều quan trọng mà mọi người hay quên mất đó là gu và trình độ thưởng thức của khán giả. Mà khán giả thì lại rất nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng trí thức, đối tượng lao động, đối tượng trẻ tuổi học sinh sinh viên… Mà nói gì thì nói cả mấy điều kiện trên chúng ta đều chưa đồng đều và đều chưa ở mức độ cao so với những nơi có nền điện ảnh phát triển. Nhưng xét cho cùng, làm ra một bộ phim mà có khán giả và khán giả ủng hộ thì đó là một tác phẩm thành công rồi.

Người làm phim cũng thế, có nhiều đối tượng khác nhau. Có người chỉ thích làm phim kiếm nhiều tiền được là vui, có người thích phim phải thỏa mãn được cái tôi nghệ thuật và sáng tác của mình, có người muốn tác phẩm của mình phải vươn ra khỏi biên giới Việt dù chưa chắc trong nước đã có khán giả… nên khen chê một tác phẩm, đôi lúc cũng còn xem một bộ phim đó được làm ra vì mục đích gì và đối tượng khán giả nhắm tới là ai.

Có một điều mình nhận ra ở đa phần những phim Việt mình đã xem đó là việc kể chuyện còn thẳng tuột, thẳng từ hình ảnh, cách kể chuyện tới lời thoại, và cả nhan sắc diễn viên. Buồn là khóc, vui là cười,  chưa biết cách bộc lộ cảm xúc hay tình tiết qua cái cây ngọn cỏ hoặc có làm mà chưa tới. Diễn viên và set design dù có giả khổ giả nghèo thì nhìn thế nào cũng pha ke, có lẽ bị ảnh hưởng bới tư duy clean và set up quá nặng, cũng như thiếu kiến thức và kỹ năng thực tế.

Trong Tết quyết định chỉ xem phim Việt nên ngồi bấm bấm chọn chọn trên Netflix. Sau khi xem trailer và trích đoạn thì chọn xem 3 phim Võ sinh đại chiến, Người Lắng Nghe và 578. Xem xong thì chưa dám xem thêm phim nào nữa, từ từ hồi xem tiếp :D.

Nhận xét thì có phim Người Lắng Nghe là được nhất, Võ sinh đại chiến cũng khá dễ thương còn 578 thì vừa xem vưa khóc :)).

Người Lắng Nghe mình đánh giá cao nhất vì đầu tiên là việc lựa chọn đề tài, đề tài tâm sinh lý psychological xen với thriller chắc chắn không phải dễ kể, cũng là một đề tài mà sự hiểu biết về nó trong xã hội cũng chưa sâu sắc. Casting cũng khá tốt, vì mình thích bạn nữ chính có khuôn mặt và sự diễn xuất nhìn tự nhiên, hợp vai. Không bị lòe loẹt điệu đà phong cách hot girls hoặc plastic như tư duy chọn diễn viên nói chung bây giờ. Chỉ riêng điểm đó mình đã đánh giá cao, thể hiện được sự tinh tế của người làm phim. Nam chính diễn ổn, hợp đôi với nữ chính và tuy giọng bắc nhưng đài từ khá ok. Trước giờ diễn viên bắc bị đài từ rất kém, giọng không được cinematic lại kèm thêm thoại cồng kềnh, xem rất tụt cảm xúc và mệt mỏi. Mà diễn viên thì phải tốt cả ở giọng nói chứ không chỉ ngoại hình, body language. Nên chỉ cần một diễn viên bắc với một đài từ tạm ổn đã thấy sáng sủa cái phim lên bao nhiêu :D.

Tuy nhiên, phim bị phần quay và set design không được đẹp. Hình ảnh, ánh sáng, góc quay và bối cảnh bị thô và quá đơn giản, nên xem nhiều đoạn cảm giác như một đoạn truyền hình mì ăn liền chạy nhanh hoặc của mấy bạn sinh viên làm phim kinh phí thấp nhưng vẫn muốn phải “deep” :D.

Phim Võ sinh đại chiến cũng là một phim khá ok, mình cũng thích bạn nữ chính, bạn có một thần thái dễ thương, làm xem phim rất dễ chịu. Đặc biệt có lẽ phim action mà chọn đúng diễn viên biết võ, nên khi xem các chuyển động cơ thể của bạn khi đánh võ hoăc khi nhảy rất đẹp và đã, rất tự nhiên. Tiếc là phim không cho bạn được thể hiện nhiều hơn, xem phim chờ đợi nữ chính có một trận oánh nhau thật hoành tráng mà chẳng có trận nào. Bữa hôm đi xem Thanh Sói, diễn viên mà không phải là con nhà võ xịn đánh nhìn nó pha ke hẳn. Nên nói gì thì nói, phim action cứ phải biết võ xịn, biết cầm súng xịn, xem nó thoải mái cả cái thằng người :D. Nhưng phim Võ sinh đại chiến cũng như rất nhiều phim học đường nhiều năm trở lại đây, là môi trường trường học trong phim nó cứ như ở bên Thái bên Hàn chứ không phải Việt Nam. Phong cách học đường, bối cảnh, trang phục, nhân vật đều chẳng giống sinh viên Việt Nam, học đường Việt Nam, nên xem nó rất xa lạ, cứ như một bộ phim Thái lồng tiếng Việt. Học sinh sinh viên thì già chát. Với phim Võ sinh thì chắc diễn viên còn toàn Việt kiều nên xem nó càng xa lạ. Thề với các bạn là xem xong phim mình mới đi google diễn viên, mà lúc xem thì không ai nói cho mình mình tự nhận ra luôn nam nữ chính đúng chất ở bển về VN đóng phim không thể nhầm được :)). Đôi lúc cảm giác như nam hãy nữ chính sẽ buông ra: “Whatsup, dude” :D.

Ngoài ra, mấy phần đánh nhau, nhất là đoạn đầu, quay handheld mà thấy non tay quá, nhiều đoạn quay đánh nhau mà chưa được ra chất action võ thuật. Đặc biệt phim nói về “võ ta”, nhưng chắc có thể mình không biết nhiều về võ Bình Định nên xem chưa thấy đặc trưng nào của võ ta cả. Nhưng mà mình mê Vovinam lắm, võ Việt mình rất có đặc trưng riêng và xem rất đã mắt. Thích nhất là quả nhảy lên kẹp hết 5 anh. Mình cũng mong một ngày được làm phim về võ Việt, nhưng cái quan trọng nhất phải tôn vinh lên được những nét đặc trưng nhất của võ Việt, cái này mình thấy phim chưa ra được.

Còn phim 578 thì mình phải vừa xem vừa chấm nước mắt. Cũng hơi ngạc nhiên là một phim với kinh phí lớn, kết hợp quốc tế mà nó lại ngây ngô cỡ vậy. Chỉ riêng cái giọng lồng nam chính nghe như giọng quảng cáo bột giặt nước tẩy hay mấy bài thơ nhạt toẹt của “làm hại các vùng đất” đã thấy sự lựa chọn thiếu thực tiễn và thiếu tinh tế của người làm phim. Phim thì lúc cảnh quay rất đẹp rất xịn nhưng có lúc thì màu đổi hẳn sang tông khác, rất amatuer và chỉnh màu thậm chí còn lỗi rất rõ, nó không có sự đồng đều và rất thiếu chuyên nghiệp, cảm giác như chắp vá và làm từ nhiều ekip khác nhau với nhiêu trình độ khác nhau. Nam chính tuy rất đẹp trai nhưng xem lại không cảm được chút tình cảm hay xúc động nào. Chính ra Hen Nie còn diễn tự nhiên, thần thái tốt hơn hẳn dù bạn í còn chưa làm diễn viên chuyên nghiệp. Phim dựng cũng  tủn mủn. Mình chọn xem phim này vì để xem nó được đại diện đi Oscar là thế nào :D.

Còn về phần âm thanh thì cả ba phim đều chưa được tốt, còn thiếu tinh tế, đặc biệt là sự sinh động của âm thanh nền hầu như không có. Nhưng thôi nói về phần âm thanh trong phim Việt nói chung thì phải làm cả đề tài luận văn :))

Các phim này mình cũng không nói nhiều về nội dung và cả cách kể chuyện vì như trên mình đã nói, nội dung chắc nó sẽ có đối tượng phù hợp với nó và đối tượng người làm phim. Mình thấy dở nhưng có người thấy hay, mình thấy hay nhưng có người thấy dở. Và nói thật, để mà phân tích ra thì chắc phải 10 bài này mới đủ, mà phân tích xong thì facebook mình friendlist chắc cũng đi hết nửa dân làm phim =)). Sự thật là giờ đi coi phim Việt về im re, vì chê ra thì mất hết đồng nghiệp, mà khen thì nói thật chưa phim nào cảm thấy phải thực sự buông lời khen, vì khen ra mà không đúng lòng mình hoặc đúng gu của mình, người ta cũng đánh giá mình không phải là một nhà làm phim tốt, gu dở. Mình thì bạn thân bạn quý mấy cũng quyết không buông lời thảo mai =)), tuy nhiên dở thì tốt nhất là im haha. Sau này mình có tác phẩm thì cũng phải nhận khen chê thôi, nhưng ai khen cho chết cũng sợ, mà chê làm tụt tinh thần thì cũng sợ chứ =)). Ngoài ra, có rất nhiều cái dở mình cũng hiểu nó xuất phát từ rất nhiều lý do, chứ không chỉ ở người làm phim!

Mình xem phim hay soi lỗi, không phải để dìm dập, chê bai hay ghen tị với người làm phim khác. Rất đơn giản là mình cần học từ những lỗi đó, mình coi để mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhiều khi các bạn thấy mình nói về phim mà hay nói về nhược điểm nhiều hơn là ưu điểm là bởi vì mình đang học đó, để sau nếu các bạn có xem phim mình biết đâu bớt được những lỗi đó, để còn dành cho những… lỗi khác =)).

À, nói thêm một ý trở lại đoạn đầu, khi mình nói phim Việt (trọng phạm vi mình xem) chưa biết cách kể chuyện tinh tế và bớt thẳng, cũng không có nghĩa là phải làm theo phong cách “art house” như nhiều phim của các nhà làm phim indie bây giờ, nghĩa là nó cứ phải tăm tối, khó hiểu, thể hiện sự sâu sắc. Vì xem mà không ai hiểu thì không thể gọi là sâu sắc được, xem mà quá trừu tượng và nhồi nhét hình tượng nhiều quá thì chỉ thể hiện sự gồng mình và trình độ chưa tới của người làm phim thôi. Để kể một ý tưởng, một nội dung mà tinh tế. Thì đầu tiên người làm phim phải là người nhạy cảm, nhạy cảm trong gu cảm nhận và trong sự quan sát cuộc sống, chứ chưa tính tới khả năng kể nó ra thế nào để khán giả có thể cảm nhận được y như mình hoặc hiểu được ý của mình. Nói chung mình 0 thích lôi cái mác “nghệ thuật” ra để biện minh cho sự thiếu thuyết phục của tác phẩm!

Thế nên mình mới bảo… làm và xem phim tài liệu nhiều vào =)). Chỉ tài liệu mới cho các bạn cảm nhận chân thành của cuộc sống, để tránh những diễn biến tâm lý ngây ngô, những cái set design giả trân, những câu chuyện vô lý, những lời thoại thiếu thực tế, những đề tài bó hẹp…

Trong bài post này mình cũng 0 nói gì về vụ kiểm duyệt vì mình chưa trải nghiệm. Nhưng mình cũng biết nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình nên chất lượng của cả một nền điện ảnh phim ảnh! Nói chung nhìn phim nói chuyện :)).

P/S: Ở đây mình hay dùng từ “người làm phim” thay cho cụ thể là “đạo diễn”, vì chưa chắc mọi quyết định nào của phim cũng là của đạo diễn.

Tản mạn vui tí, mình quay lại phim tài liệu đây :D.

 

 

 

 

#521: Y Tiết giờ ở đâu rồi?

Nhân chuyện nhìn thấy anh chàng So Y Tiết được mặc quần áo rất celeb và bảnh bao đi dự sự kiện lớn. Lại muốn viết một vài tâm sự. (Ủa ai không biết Y Tiết thì google ngay nhé :D)

Câu chuyện biết về anh chàng So Y Tiết này hết sức bất ngờ và…xa lạ. Khi mà chẳng thấy báo chí nào ở Việt Nam nhắc tới Y Tiết và đương nhiên cũng chưa từng bao giờ nghe thấy tên bạn í bao giờ. Thế rồi một ngày bạn ở bên Mỹ hỏi có biết Y Tiết không? Lúc đó nghe cái tên mình còn cãi chắc 0 phải là người Việt Nam rồi. Anh í nói là sao gần đây nghe thấy hiện tượng này ở bển, đến ngôi sao nổi tiếng cũng remix lại nhạc của cậu này, mà nghe nói đó chỉ là một anh chàng dân tộc nghèo xa xôi tận Việt Nam. Anh bảo bài hát vớ va vớ vẩn thì phải,giọng hát thì chẳng có cái gì, nói chung giờ không thể hiểu nổi gu của thiên hạ. Mà nghe nói là một số ngôi sao nổi tiếng tầm cỡ có số má còn suốt ngày share lại mấy cái clips của Y Tiết.

Xong tớ cũng tò mò đi tìm anh chàng xem đó là ai, cũng thấy dễ thương, mà giờ thì tớ cũng không ngạc nhiên vì bất cứ hiện tượng gì bỗng nhiên nổi tiếng nữa cả, cũng chẳng buồn thắc mắc.

Thế rồi…chỉ mấy ngày sau, anh bạn tớ bỗng nhiên gật gù: “Giờ anh hiểu vì sao mọi người thích Y Tiết rồi đấy”. Rồi anh í gửi cho tớ một loạt links bài hát của Y Tiết, miệng không ngừng ngâm nga cái câu hát: “I love peaches, I love you”. Mà cả cái bài hát của Y Tiết có đúng câu hát đấy thôi. Rồi anh vừa hát theo vừa lúc lắc cái đầu, thấy anh đáng yêu dễ sợ. Anh bảo nghe xong Y Tiết tự nhiên thấy một ngày sáng sủa dễ thương hơn, cho dù tin về bầu cử và chứng khoán thì nó vẫn tệ như mọi ngày thôi. Và bọn tớ cùng ngồi nghĩ xem vì sao mọi người lại thích Y Tiết tới như thế? Sao chính anh í cũng bị Y Tiết thuyết phục lúc nào không hay?

Y Tiết nói phần lớn fans của Y Tiết là người nước ngoài, đương nhiên kiểu ngây ngô dạng này thì chưa thể là gu của người Việt được nên fans Việt của anh chắc chắn là ít rồi. Nhưng cứ nghĩ mà xem, nếu cách đây vài năm, chục năm, nếu có 1 Y Tiết như vậy thì có lẽ người nước ngoài cũng chưa chắc quan tâm. Nhưng những năm tháng gần đây, khi xã hội ngày càng phức tạp, nhiều vấn đề, mọi thứ dù rất nhỏ và đơn giản bỗng nhiên cũng trở nên rất to tát, người ta có thể mổ xẻ và trầm trọng mọi thứ trên trần gian, kể cả đó là câu chuyện cổ tích, truyện dân gian cho tới một cái liếc nhìn của một vị lãnh đạo. Bệnh dịch, chiến tranh, biểu tình, văn minh lên quá cao cái gì cũng là “big deal”, quá nhiều tầng lớp của sự sống ảo và giả dối. Con người tự bản thân sống với cái mạng xã hội đã trở nên quá phức tạp lúc nào không hay. Rồi một ngày rất nhiều người nhận ra có khi một điều gì đó thật ngây thơ, hồn nhiên và chân thật sẽ khiến một vài phút giây trong cuộc sống của họ trong trẻo và bình tâm trở lại. Anh bạn tớ khi suốt ngày sắp phát rồ vì phải đọc đủ thứ tin về bệnh dịch, bầu cử, biểu tình. Chẳng ai làm gì chỉ đọc tin cũng làm một ngày bực bội, chứng khoán thì trồi sụt, bỗng nhiên được nghe một vài câu hát vu vơ của một anh chăn bò đâu đó xa xôi tận Việt Nam lại thấy vui vui trong lòng, một vài giai điệu lặp đi lặp lại nhưng mà lại rất catchy và có thể hát theo cả ngày không chán. “I love peaches I love you”, mặc dù có lúc từ “peaches” phát âm hơi sai sai hơi bậy bậy tí thế nhưng mà thế nó lại đáng yêu. Đôi lúc khi xung quanh đen tối quá, đọc phải quá nhiều thứ mệt mỏi, thời đại của media cứ phải tiêu cực thì mới nhiều likes và shares thì những điều trong trẻo như Y Tiết lại cứu rỗi nhiều tâm hồn bực bội và khiến cho nhiều người nhận ra vẫn còn một thế giới hồn nhiên đâu đó ngoài kia. (À nhưng ngay đến như Y Tiết đương nhiên cũng không tránh khỏi những lời nhận xét và bình luận cay nghiệt. Nhưng mà…”kệ thôi” (Y Tiết nói thế).

Không chỉ Y Tiết, có rất nhiều câu chuyện tương tự như Y Tiết đôi lúc rất “silly” lại trở thành hiện tượng khiến điên đảo thiên hạ. Chẳng hạn như clip anh giai vừa cầm bình nước trái cây to đùng vừa đi skateboard tự sướng và lip sinc trên nền bài hát “Dream” của Fleetwood Mac. Một bài hát kinh điển đã từ những năm 70’s. Bỗng nhiên clip went viral, mọi người xem đi xem đi xem lại cái clip và tự cười với nhau cho dù hầu như nó chẳng có một cái nội dung gì. Bỗng nhiên bài “Dream” được nghe khắp mọi nơi, bài hát được mua trực tuyến ở mức độ kỷ lục, còn hơn cả thời nó nổi nhất. Hãng nước trái cây bán đắt như tôm tươi còn anh giai nọ thì có cả triệu người follow trên Instagram và mỗi ngày anh chỉ việc up một cái clip ngắn “ngớ ngẩn” nội dung gần như nhau nhưng mà mọi người vẫn theo dõi anh ta đều như một celeb đích thực.

Làm…phim cũng thế. Trong khi mọi người đang đi tìm đủ thứ phức tạp, câu chuyện phức tạp, kỹ xảo phức tạp ngoài kia để làm ra những bộ phim phức tạp. Mình lại ước được xem những bộ phim thật đơn giản, kể về những điều thật đơn giản, không cần đến bất cứ một cái kỹ xảo hay màu sắc lòe loẹt gì. À nhưng mà mình cũng nhận ra để làm được những điều thật đơn giản mà vẫn thật hay và vẫn chạm được vào trái tim của triệu người thì điều đầu tiên: có lẽ phải thoát khỏi cái thế giới phức tạp này, như Y Tiết trước đã!

Có những thứ nó không phải là hay hay không hay, mà là nó có khi là một thứ mọi người “cần” vào những lúc nào đó. Có lẽ cuộc sống không nên chỉ bó buộc sự yêu thích bằng mỗi việc “hay”, “không hay”, “xinh” hay “xấu” nhỉ.

Chẳng hiểu sao dù gì thì mình vẫn thấy một cái bad feeling khi một Y Tiết bỗng nhiên nổi tiếng mà nhiều người lại tâng bốc, tìm cách khai thác hoặc lợi dụng Y Tiết, theo những cách mà chính họ còn không hiểu được vì sao Y Tiết được nổi tiếng như thế. Kiểu Y Tiết thì không bao giờ trở thành một trào lưu yêu thích viral theo gu của người Việt mình cho dù cả thế giới có thích Y Tiết haha. Chắc chắn tới giờ đầy người vẫn chẳng hiểu vì sao Y Tiết nổi tiếng ở ngoài kia. Nhưng mà cái cách ăn theo bằng định nghĩa sự “nổi tiếng” là phải khoác lên sự bảnh bao mang hình dáng celeb cho dù 0 hiểu được bản chất được việc vì sao người ta nổi tiếng thì nó đúng là “bad feeling” thật đó.

À để cho dễ hiểu về cái ý nói trên. Chuyện của Y Tiết làm cho tớ nghĩ tới một ví dụ tương đồng. Khi con người ta du lịch tới một vùng đất và họ rất thích vì vùng đất ấy có những bãi biển hoang sơ thật trong xanh, hay những rừng thông lâu năm lấp lánh mát rượi trong ánh mặt trời sớm mai, vì cái không khí mát lành dù giữa trưa hè…nhưng sau đó người ta xây kín nhà cửa, resorts, khách sạn giăng kín cái sự hoang sơ trong xanh đấy, phá hết rừng thông, đem cả thành phố về đuổi đi cái không khí mát lành của núi rừng. Và thế là giờ cũng 0 ai biết người ta còn đến cái mảnh đất đấy để làm gì nữa, vì cái lý do để người ta đến chính là cái bị phá đi vì sự tham lam, ngu dốt, sự trọc phú của đám nhà giàu và thiếu ý thức.

Y Tiết nổi tiếng vì sự hồn nhiên, chân thật, đáng yêu. Y Tiết cũng rất happy với đi chăn trâu mỗi ngày, đủ tiền ăn và xây cái nhà vệ sinh lớn nhất thị trấn cho dì dượng là vui rồi. Chứ giờ lại đem Y Tiết đi event, mặc quần áo bảnh bao đồ, rồi 0 chừng gameshow, đóng phim, Y Tiết bỗng chốc lại trở thành 1 thể loại celeb quá tầm thường và nhan nhản với khoảng 200 triệu người như thế ngoài kia…! Chắc là chẳng có gì mà cứ giữ hồn nhiên và chân thành mãi được trong cái xã hội quá phức tạp này! (Đấy 0 nghĩ phức tạp 0 được khổ ghê á!)