Posts in Life

#557: Câu chuyện buổi chiều quê

Sau khi được nghe dì dụ là sẽ có bữa ốc nhà làm các cô các dì khao nhân ngày rét nàng Bân ghé thăm. Người Hải Phòng quyết không lòng vòng nên dù đang ngắm hoa gạo đã vẫn lộn ngay về lại Hải Dương làm người Hải Dương ăn ốc. Giữa trời rét co ro ăn bát ốc nóng hổi mà các dì í pha nước chấm ngon và sành điệu ngỡ ngàng, bất ngờ là hơn đứt cả nước chấm ốc ở mấy quán ăn bữa giờ ( cứ nhìn bát nước chấm là các bạn hiểu). Nức mũi gừng sả, chua chua cay cay, gai bưởi nhể ốc sắc nhọn vừa tay. Trời về chiều rét ngọt, vừa ăn vừa sụt sịt, thêm tí bia cho bốc. Ốc chưa xong thêm nồi chè bưởi ụp vào bàn. Vừa ăn vừa nghe loa làng điểm tin và các dì các cô nói chuyện mà như chửi nhau ( kiểu quê tôi nó phải thế :)).
Ôi nghĩ sao tuyệt vời mình có quê, có các dì các cô các bác các cậu. Hồi bữa xem rất nhiều các chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, khóc ướt khăn vắt được cả ra nước, vì thương những con người hơn nửa đời người mà không biết gốc gác quê hương của mình. Xem để thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
Tuy nhiên buổi chiều quê đã suýt không được trọn vẹn. Khi hai dì cháu dắt díu nhau về nhà và phát hiện ra thằng Tây đã biến mất. Một phút sơ hở nó đã chuồn ra khỏi cổng lúc nào không biết và chưa về đã từ chiều. Một con chó vậy mà xổng vừa nguy hiểm vừa dễ bị bắt. Thế là suốt 2 tiếng đồng hồ cả nhà tỏa đi tìm khắp làng. Đi đến đâu là gào đến đấy: “Tây ơi” “Thằng Tây đâu?”. Cả nhà hét vang 5 ngôi làng 8 cánh đồng. Bà con ngơ ngác hỏi thằng Tây nào bị lạc sao? Cuối cùng, đành nước mắt ngắn dài đi về xác định là mất. Mình buồn thối ruột vì chưa kịp làm quen nó lâu. Còn nước còn tát vớt vát mở điện thoại lên tìm xem có hình nào của nó nguyên cây không định up lên các trang tìm chó. Đang viết cap lâm li bi đát thì nghe tiếng ai đó gọi dì hớt hải rồi thấy xe phóng đi cái vụt. Mình nín thở xem chuyện gì. Một lúc sau dì quay lại gô cổ thằng Tây kéo như kéo con bò. Vừa đi vừa mắng mỏ không ngớt lời váng cả cánh đồng đêm. Thì ra nó đã đi theo tiếng gọi con chim rồi ngồi chầu chực chờ gái trước cửa nhà người ta cả buổi chiều. May nhờ cả nhà đi đánh động nên có người báo tin. Có một hòn thôi mà máu lửa thế nhỉ?
Dì kể lúc tới nơi tìm nó, cách nhà cả 2km, dì hét lên, hai tay dang rộng ra: “Tây đâu? Có đúng là Tây không?”. Thì nó đang lội bùn gần đó nhào ra chạy về ôm chầm lấy dì. Con chó khổng lồ và cái dáng hùng dũng khiến mấy chị em phụ nữ gần đó nhìn thấy ngất xỉu, còn mấy anh đang ngồi quán nhậu ngay trước mặt thì rớt hết dớt dãi.
Tối muộn cũng ăn được bữa cơm. Lâu lắm rồi mới ăn cơm muộn thế. Vừa ăn dì vẫn vừa mắng không ngớt và kể lể chi tiết bao nhiêu tiền thuốc, tiền sữa Ensure, tiền đồ ăn mua cho lúc tiêu chảy, tốn kém thế mà mày dám bỏ tao đi 😂. Thằng Tây i ỉ í kiến í cò phân bua, mắt cụp tai cụp, xong rồi dì vừa cầm que ra lăn đùng ra giãy đành đạch nước mắt ngắn dài khóc rên chết cha chết mẹ. Đèo mẹ, nước mắt cá sấu thế nào cũng không ăn thua đâu vì khả năng sẽ bị vặt nốt viên bi sau trận này!
Giờ thì nó đã bị xích phạt, vẫn gào khóc thảm thiết, lâu lâu kèm một cái chửi đổng điếc cả tai.
Buổi tưởng thuật chiều quê của mình đến đây là hết 😅
Linh ảnh:

#525: Răng vổ đấy thì sao?

Răng vẩu đấy, thì sao? Hôm nay chị đanh đá nhớ
Thế kỷ 21, văn minh lịch sự rồi nhưng mà chắc vì là thế hệ con cháu cáp treo nên có nhiều kiểu ăn nói uồi ôi lắm nhớ.
Để chị nói nhé, chị đặc biệt đặc biệt dị ứng với những thể loại lôi những điều chưa hoàn thiện hoặc những “khuyết điểm” (thì coi là thế đi) bẩm sinh/không may của người khác ra như là một tội lỗi hay là một sự mạt sát khinh bỉ. Đặc biệt, chị cực kỳ dị ứng với những thằng nào con nào dè bỉu người khác là “con răng vổ”, “thằng vổ” hay là làm trò cười, chuyện hài châm biếm sự vổ. Mỗi lần nghe vậy, là chị sưng vều cả mặt và ngứa hết cả mắt (dị ứng là có thật)
Nói các cháu cáp treo nghe, nhà chị, họ hàng, ông bà, bố, em và cả bản thân chị cũng răng vổ. Đó là bẩm sinh, là di truyền. Từ bé chị phải nghe cảnh cả người lớn lẫn xung quanh chị lôi cái chuyện đó ra như một sự khinh bỉ và làm trò cười, như là tội gì lớn lao lắm. Có mấy thằng trẻ con gào lên Con răng vổ, gào chết cha chết mẹ, gào như thể không nói chị răng vổ thì đêm về cái mụn ở đít nó sẽ mọc to hơn hay sáng mai bố mẹ nó không cho nó đi cáp treo không bằng í. Thậm chí chị còn nhớ, đến cả một tờ báo dành cho tuổi teen nổi tiếng nhất một thời như là báo HHT cũng từng có một vài lần trong phần “truyện cười” về việc thắc mắc Hai người mà “bị” răng vổ thì hôn nhau kiểu gì nhỉ? Đéo hiểu cái đó thì buồn cười kiểu gì, nhét cho thêm tí muối iot vào lắc não chắc câu chuyện sẽ đậm đà trí tuệ hơn (thì vì vẫn có rất nhiều đứa nó cười và nó tự định trong não bộ bọn nó rằng đó là một chuyện thật buồn cười). Để chị nói cho nghe, răng vổ vẫn hôn bình thường nhé, có đẻ con dù vổ theo bố mẹ thì vẫn ngoan và tài ví dụ như chị đây này. Răng chị vổ nhà chị nghèo mà chị đi vòng quanh thế giới này rồi, học được bao điều mới lạ, gặp được bao nhiêu người tuyệt vời trong khi răng thẳng mà vẫn ngồi trong cái lỗ giữa nhà cào phím đòi xây cáp treo, giải cứu thế giới và nức nở chuyện người khác “bị” răng vổ.
Răng vổ mà sạch sẽ đàng hoàng đương nhiên là hơn nhiều cái bọn tự cho là răng thẳng răng đẹp mà bốc mùi và lười đánh răng cũng như thích lôi người khác ra dè bỉu xỉa xói. Đúng là xấu là một cái tội, nhưng cùng lắm là “tội” xấu mà không biết làm mình đẹp chứ mà cái loại luôn nghĩ mình đẹp hơn người khác và chê bai dè bỉu người khác thì mới là tội lớn, vì xấu bên ngoài còn cải thiện được, chứ xấu bên trong thì khó thọc vào ngoáy cho nó lọc đục lắm.
Chị là người đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục trẻ em. Những đứa trẻ con nó văn minh hay không chính là ở bố mẹ và cách bố mẹ nó bảo vệ chúng khỏi môi trường xung quanh. Ví dụ có rất nhiều nơi văn minh chị đi qua, người lớn mà nói bất cứ chuyện gì, kể dù là một chuyện có thật về việc không hài lòng một ai đó, cũng phải nhìn trước ngó sau xem trẻ con có bên cạnh hay không, tránh đưa những ý niệm, sự phân biệt chủ quan, sự dè bỉu chủ quan ảnh hưởng tới suy nghĩ của trẻ nhỏ. Ngược lại, dạy cho bọn nó biết rằng mọi loài vật trên trần gian này, kể cả người (vâng kể cả người vì không phải người nào nhìn cũng thấy đáng yêu dễ thương luôn như động vật đâu) đều có tình yêu thương, dù cao thấp lớn bé, dù màu sắc gì, đều có những vẻ đẹp riêng và nhân cách của họ mới làm nên vẻ đẹp của họ. Con chơi với một người bạn, không vì bạn ấy giàu, bạn ấy không vổ, không lùn, không béo, không phải da đen, không phải châu Á, mà vì bạn ấy không bắt nạt con, cùng chơi với con rất vui và biết đưa cho con một cái khăn giấy khi con khóc.
Chị cũng quyết dạy con chị như vậy. Chị vổ chắc con chị cũng vổ thôi, có khi làm người tốt cũng bị bắt nạt khổ lắm nhưng mà nó văn minh đàng hoàng đời nó sẽ gặp và được cho lại gấp nhiều hơn vạn những lời chê bai dè bỉu hay sự lừa lọc, ghen tị. Chị cứ suy từ đời chị mà ra!
Chị rất sợ cảnh trẻ con quê nhà, khôn ngoan, mồm loa mép giả, bé tí tẹo cũng đã biết chê con nhà khác “lùn” với “vổ”, và cả “nghèo”, đơn giản vì bố mẹ cô dì chú bác xung quanh nó bô bô chê bai bỉ bôi, tất cả những điều đó đều đang dạy lại chúng bằng những cách rất vô thức và trở thành những ý niệm từ trong tiềm thức. Nên lớn lên chúng sống bằng sự phân biệt và tự cho rằng người ta không “đẹp” bằng mình thì là người ta có tội. Cái đó nó gọi là “vô học”. Mà vô học không có nghĩa đen sì là học hết cấp III hay đại học gì đâu nhé. Đầy bác tiến sĩ giáo sư mà cũng vẫn mở mồm ra như vậy mà. Vì có cả những thế hệ (bao gồm bây giờ) đang được nuôi dạy theo những cách “vô học” như vậy. Muốn thiên hạ thấy phông văn hóa của mình thì cứ mở mồm ra là sẽ hiện ra thôi. Có nhiều thành phần thế hệ cáp treo tuy rõ là vô học nhưng mà ai mà bóc ra là phủ nhận, nhảy đong đỏng lên như vừa phải ngồi phải cái ghế nhọn trong lúc mụn ở mông lại đang sưng to. Sống thế càng vào thế kỷ mới càng nguy hiểm, vì văn minh mỗi ngày một lên, cuộc sống cũng thêm phức tạp, có bữa tưởng thế là hay gặp phải người không kiềm chế nó đánh cho sml ra đấy! Rồi ra đời, có cơ hội được ra nơi tân tiến, cuộc đời sẽ dạy cho cái gì mới làm nên vẻ đẹp một con người, cũng phải nhục nhã vài phen mới thành người được!
Thôi hôm nay chị nói vậy thôi, chị ví dụ chuyện vổ vì chị vổ, chứ cái gì tương tự thế cũng đúng hết. Bài sau chị sẽ quay lại chuyện cáp treo (cũng sẽ rất đanh đá).
Tổ sư thỉnh thoảng chị đanh đá thế thôi, chứ bình thường chị rất…bình thường. Chị cũng rất thích từ Đéo nên đừng ai ý kiến và vấn đề ngôn ngữ của chị ở đây! (Còn nếu muốn bàn về chuyện có văn hóa trong việc nói bậy thì chị sẽ có một bài thảo luận riêng với các chú!)
Thế thôi, thế hôm nay mọi người ăn gì đấy?

#499: Cây nhài leo đã nở kín hoa

CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CÁI CÂY…

 

Cuối cùng cũng tới ngày này dù chắc phải tuần nữa mới full bloom, giờ mới loading khoảng chừng 40% còn lại vẫn là nụ, nhưng không thể chờ muộn hơn để khoe :)).

 

Cây nhài leo thủa nào mình đi mua ven đường ở gần Trường đại học Nông nghiệp trong một cơn sang chấn tinh thần, sau 2 năm sang đất ra vườn và leo lên được tận tum, giờ nụ hoa nở kín từ dưới lên trên. Cảm giác một ngày lên tầng mở cửa ban công và nhìn ra một giàn hoa leo trắng xóa đẹp đến ngỡ ngàng, cứ như trong phim không bằng :)).

 

Cách đây 1 tháng lúc tất cả các cành cây đều ra những mầm lá xanh nhỏ tua tủa, mình nghĩ rằng chắc đó là mầm lá mới chứ không thể nào biết rằng đó chính là nụ hoa, vì làm sao có thể nhiều nụ hoa tới như vậy đấy. Không lẽ cả cái cây có cả ngàn nụ hoa như thế sao? Ngoài ra nhà mình vốn thiếu nắng nên cũng không tự tin rằng có cây nào sẽ ra được nhiều hoa. Thế mà tới cái ngày nhận ra tất cả các cành cây đấy đều trổ thành nụ hoa thật sự thì hơi sốc nhẹ vì không lẽ mình sắp được nhìn một cái cây leo kín hoa hay chăng? Nhà mình mà cũng có thể ra được cái cây nhiều hoa như thế chăng?

 

Quay lại chuyện sang chấn tinh thần hôm đi mua cái cây này. Đó chính là ngày cách đây hơn 2 năm mẹ sơ sẩy mở cổng nên 2 con chó nhà mình lẻn ra ngoài dắt tay nhau đi chơi, trong đó con chó cái mới đẻ con được có 5 ngày còn đỏ hỏn. Mình hốt hoảng tột độ vừa vội vã đem bọn chó con đi tới trung tâm chăm thuê vừa cầu cứu khắp nơi tìm chó, mà đi một phát đi cả 2 con, là 2 bố con. Trong cơn hốt hoảng mình gọi cho Long bảo em đưa chị đi mua cây ngay và luôn không chị ngồi một chỗ chờ chó về thế này chị căng thẳng tinh thần quá. Mỗi lần stress là chỉ có đi mua cây hoặc chăm cây là mình thấy được dễ chịu hơn. Thế là hai chị em lọ mọ đèo nhau ra Đại học nông nghiệp. Lúc dừng ven đường mình hỏi cô bán hàng: “Có cây gì nó leo mà ra hoa được không?”. Cô ấy chỉ cho một loạt cây, rồi không biết sao mình chọn cái cây nhài leo này dù lúc đấy nó chỉ có 2,3 bông hoa trên cây và nhìn khá èo uột. Lúc còn đang thẫn thờ thì nhận được tin báo đã tìm được chó, tìm được đủ 2 con của nợ, ôi giời thế là tinh thần phấn chấn, mua thêm hẳn bao đất lôi xềnh xệch về :)).

 

Cái cây sau khi sang đất mất gần năm không vươn được lên cao vì vướng dưới cây khế, lại ít nắng. Một ngày mình bỗng phát hiện ra có một nhánh đang nỗ lực vươn cao mãnh liệt, nhưng vướng cây nên quấn mấy vòng vào cây khế không thoát được và cũng không lên cao được. Thế là mình bắc thang và thả dây từ trên cao xuống, rồi vắt cái cành vào. Thế rồi chỉ khoảng một thời gian ngắn sau, cái cành ấy vượt được ra khỏi 2 cây khế và bắt đầu thoát ra nắng vươn lên cao. Những bông hoa đầu tiên nó ra là ngay ban công tầng hai của phòng mình. Trước giờ vẫn mơ có hoa nở trước cửa phòng, nay nó đã thành sự thật. Rồi chỉ một nhánh cây ấy nó đẻ ra nhiều nhánh cây khác và bắt sang tất cả những cái dây mẹ treo từ trên tum xuống. Và rồi chỉ gần một năm, nó đã leo được lên tận tum. Cho đến hôm nay, nó tặng quà lại công chăm cây của hai mẹ con là nụ hoa chi chít từ gốc đến ngọn. Điều mà tới giờ mình vẫn còn ngỡ ngàng. Hoa lại còn thơm ơi là thơm nữa chứ!

 

Nhớ lúc ra những nụ xanh xanh mình ngỡ là nụ lá, mình còn nghĩ vu vơ, biết đâu một thời gian nữa hóa ra nó là nụ hoa nhỉ, ôi giời nếu mà là nụ hoa thì hoa từ dưới lên trên à. Nghĩ vậy thôi chứ sao có thể tin bọn nó một ngày là nụ hoa thật, cảm giác cứ như điều kỳ diệu vậy í!

Sáng dậy hoa hay rụng kín ở sân sau, hoa rơi đầy những chậu nước tưới cây của mẹ. Sáng mẹ cứ dậy quét sân mẹ lại lầm bầm :)), thế mà mình còn dặn mẹ đừng có vớt hoa ra khỏi chậu nước, để con ngủ dậy… chụp ảnh xong thì mẹ hãy tưới cây :)).

 

Trưa mình vác ghế ra ngồi ôm cằm ngắm cái cây say mê, xong khệ nệ ôm 3 cái máy ảnh đủ loại ra chụp chụp chụp, chụp mãi không thấy chán. Mình đang ngồi chờ tới ngày nó full bloom hẳn, chắc lúc đó còn đỉnh hơn thế này nhiều lần.

Thực ra muốn nhìn được cái cây đẹp nhất phải là từ… hàng xóm nhà mình nhìn sang. Nhưng rất tiếc là nhà hàng xóm mình sợ ánh sáng mặt trời bất kể xuân sang hạ tới đông về thu đi nên lúc nào cũng làm cái màn xanh lét che kín nhà, chỉ kéo lên lúc buổi tối. Cũng không biết lúc nào thì họ có ánh mặt trời vào trong nhà nữa. Trong khi ngược lại bên nhà mình thì phòng lúc nào cũng mở ban công đón gió và khí trời, cây cối kín đặc. Thì họ không cần ánh sáng mặt trời cũng không sao nhưng mà tức là mỗi lần chụp ảnh cái cây và vườn mình nhưng mấy tấm màn xanh nhà họ làm cái background của ảnh xấu bỏ mịa. Chụp ảnh né thế nào cũng không thoát khỏi mấy cái màu xanh le lét đấy, bực bội :)). 0 lẽ rút tiết kiệm mua cái rèm tre đèm đẹp sang đấy tặng nhờ họ dùng hộ cho em bên này chụp ảnh cho nó đẹp với. Mà chưa kể cái cây nhà mình đẹp thế mà không thèm kéo cái rèm lên mà nhìn :)). Trong khi mình muốn nhìn được cây nhà mình còn phải vẹo hết cả người. View nhà mình đẹp thế mà view bên kia xấu quá xấu, đời thật là không công bằng huhu.

Nói chung chỉ ai trồng cây và chăm cây, yêu cây mới hiểu được những cảm xúc sung sướng vì cây như thế này :)). Bằng chứng là viết bài về cái cây mà mình viết dài được như thế này đó các bạn :)).

Từ bé thơ mình đã ước sau này mình có một mảnh đất nhỏ để trồng cây như mình mơ ước. Sau lớn lên còn muốn mảnh đất thành cái studio để mình quay phim nữa. Thế mà đèo mẹ, mơ từ bé cho đến lớn, chưa kịp mần ăn được mảnh nào thì tới giờ phong trào nghe nhạc Đen Vâu trồng rau nuôi gà, bỏ phố về rừng được làm nông mà vẫn xinh vẫn trắng mộng mơ như Lý Tử Thất nó bùng phát dữ dội quá. Nhà nhà chán thành phố muốn được về quê nghỉ dưỡng trồng cây, mình còn bị ám ảnh bởi cụm từ cò đất: “Siêu phẩm nghỉ dưỡng”. Phong trào bùng phát dữ dội nên giá đất nó dữ dội theo, tới giờ cuối cùng mình mới tiết kiệm được ở mức mua được cái nóc nhà, ước mơ có mảnh đất làm phim và studio chắc là ngày càng xa vắng bà nó rồi =)).

Ơ nhưng mà cũng chẳng biết được, vì giờ nghe nói là những nàng Lý Tử Thất mộng mơ sau vài hồi mua đất với viễn cảnh trồng rau nuôi nhà ngôi nhà nhỏ xinh đang bắt đầu bán đất lại rầm rầm, vì sau phát hiện ra… thành phố chán mà về quê còn… chán hơn nhiều, và trồng cái cây… nó cực quá, đời quả thật không như là mơ :)). Thế nên mình lại có chút hy vọng, lại ngay ngắn ngồi chờ xem khi nào cơn fever đi qua biết đâu kiếm được mảnh nào :)).

 

Cơ mà trong lúc chờ không biết tới khi nào thì bố mẹ quyết định cho cải tổ lại mảnh vườn nhỏ sau nhà. Mình sẽ làm lại thành một căn nhà xinh cho mình và… chó ở, cùng một mảnh vườn be bé trồng những thứ mình thích. Mình trồng cây cực mát tay các bạn nhé, và cũng 0 ai chịu khó có thể một ngày 5 lần bê cây ra nắng, 3h sáng bê cây vào nhà khi mưa to, 5h sáng lại đem lại ra đón bình minh như mình đâu :)). Gọi là chịu khó cũng được, mà gọi là rảnh quá cũng được :)). Nhưng mà cứ rảnh rồi chờ tới ngày được thành quả thế này đi, thật là đáng í hê hê hê!

 

Ký tên: Hà Kin – cô gái yêu cây và chó vô đối!

 

Ảnh: Chụp vào mấy hôm nay bằng nhiều máy ảnh khác nhau

 

#homesweethome

#hakindiary

#hakingarden

#nhatkyhakin

 

 

#489: “Thiết yếu”

May be an image of 1 person and outdoors
Trong “the Good doctor”, khi bác sĩ tự kỷ Shaun Murphy bị điều chuyển sang làm pathologist (nhà nghiên cứu bệnh học?), thay vì được làm bác sĩ phẫu thuật vì lý do cậu không biết cách giao tiếp với bệnh nhân. Shaun đã gần như phát điên và suy sụp vì cậu chỉ muốn làm bác sĩ phẫu thuật, cho dù ai cũng nói với cậu rằng có làm pathologist thì vẫn là bác sĩ và vẫn là mục đích cuối cùng là cứu người. Nhưng không ai hiểu được rằng có những thứ với người ngoài nó là điều có thể thỏa hiệp được và không phải là “big deal” nhưng với một cá nhân nó có thể là lý tưởng sống và mục đích tối thượng phải theo đuổi bằng được của họ. Nếu không thực hiện được, họ sống không bằng chết!
Khi Magic Johnson ở đỉnh cao của sự nghiệp NBA thì phát hiện ra bị mắc HIV. Cả thế giới hoàn toàn sụp đổ với Magic, bạn bè thân xa lánh, những con người luôn tụ vui trong ánh hào quang lấp lánh của truyền thông và tiệu rượu với Magic bỗng nhiên tỏ ra không quen biết, thậm chí nói xấu. Lúc đó, người không ngờ tới bên MJ, an ủi anh và hiểu cho anh nhất, lại chính là đối thủ bóng rổ truyền kiếp Larry Bird, người mà trong suốt sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy huyền thoại của cả hai, là đối thủ chưa bao giờ đội trời chung và tranh đấu với nhau trên từng cm của sân bóng, thậm chí phải dùng hai chữ “kẻ thù” thì mới phù hợp. Larry Bird – cậu thủ bóng rổ huyền thoại, cực kỳ ít nói, không bao giờ chia sẻ và thể hiện tình cảm với bất cứ ai lại là người đầu tiên gọi điện an ủi MJ và là người thực sự “broken heart” cho MJ. Thật kỳ lạ vì đối thủ của mình gặp nạn nhưng sao Larry lại đau khổ tới như thế? Đó là vì Larry đã nói: “Thiên hạ có thể nghĩ rằng Magic đang đau khổ vì anh ấy sẽ chết và ai cũng sợ gần anh ấy vì cái virus gớm ghiếc, nhưng không ai hiểu được rằng anh ấy không đau khổ vì anh ấy sẽ chết, anh ấy đau khổ vì người ta sẽ lấy đi điều quan trọng nhất của cuộc đời anh ấy: đó là bóng rổ”. Và hơn ai hết Larry hiểu được rằng nếu cuộc đời mình mà lấy đi mất bóng rổ, thì cuộc đời sẽ còn lại ý nghĩa gì? Lúc này, nó không còn là chuyện thắng thua nữa, nó là “empathy”, nó là chuyện cảm thông với nỗi lòng của người khác, rằng có những thứ còn đáng sợ hơn là cái chết. Và không phải ai cũng hiểu điều đó.
Chắc mọi người cũng không quên phim “Vị đắng tình yêu”, từ thủa những năm đầu 90’s, đã kể về câu chuyện một nghệ sĩ piano mà được đàn là niềm vui sống của cô ấy, nếu phải lựa chọn giữa chuyện phải chữa bệnh nhưng không được chơi đàn với việc được chơi đàn nhưng có thể phải chết, thì cô ấy vẫn lựa chọn chơi đàn. Có lẽ bộ phim từ thời đấy nhiều người cho rằng nhảm nhí, nhưng đó lại là điều đáng ngạc nhiên về tư duy hiện đại và tinh tế của biên kịch và đạo diễn đi trước thời đại, khi hiểu rằng: có những đam mê, mong ước, khát vọng, mục tiêu, được sống là mình, đó mới là được sống một cuộc đời đúng nghĩa, bất kể là cuộc sống đấy là ngắn hay dài.
Có một số mấy ví dụ nho nhỏ hơn, ví dụ mấy câu chuyện gần đây về việc “thiết yếu”. Đồ “thiết yếu” cho dù có được định nghĩa trên văn bản ra cũng không bao giờ là đủ. Sự thật về cái gọi là “thiết yêu” thực chất ra nó khá là vô cùng và không phải ai cũng hiểu hết rằng có những đồ là “thiết yếu” với người này nhưng chưa chắc đã là “thiết yếu” với người khác. Người ta vẫn nghĩ rằng “thiết yếu” được định nghĩa rõ ràng bằng những định dạng cụ thể, và vẫn hướng tới việc “thiết yếu” mục đích là để “tồn tại”. Để “tồn tại” ở đây là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sinh hoạt bản thân, đủ không bị đói, bị khát, bị lạnh, bị nóng, miễn sống là được. “Thiết yếu” được hiểu phần nhiều là “physically” nhiều hơn là “mentally”. Thế nên sẽ có chuyện rằng, tại sao một đứa bé sống chết phải được đi chữa cho con mèo sắp hấp hối? ĐIều đó không ảnh hưởng tới sự “tồn tại” mạng sống của con người nên không thể coi là thiết yếu. Tại sao phải “ăn bánh mì” khi mà ngoài bánh mì ra vẫn còn cơm? Không có bánh mì có cơm thì cũng vẫn tồn tại mà. Tại sao lại cần mua tủ lạnh trong thời dịch vì tủ lạnh là đồ điện tử không phải thực phẩm, không có tủ lạnh cũng sao mà chết đói được (cho dù quên bố nó mất là tủ lạnh là nơi chứa thức ăn). Hay thậm chí có chị bị bắt lại ra đường mua bao cao su vì đó cũng không phải là “thiết yếu”, vì không có bao cao su cũng đâu mà chết được… Đương nhiên đó là những câu chuyện cũng hơi nực cười và đã bị mọi người phản đối cho tơi tả. Nhưng nó thực ra lộ ra một vấn đề khá sâu thẳm trong lòng những quan niệm xã hội về cái gọi là thiết yếu với cuộc sống của mỗi người. Nếu mọi người cứ được giáo dục rằng chỉ những thứ “physically” như thế kia mới được coi là thiết yếu để tồn tại thì chắc chắn sẽ còn những câu chuyện chặn người đi chữa cho động vật, đi mua bánh mì, đi mua bao cao su, đi mua tủ lạnh như vậy vì cho rằng chúng không liên quan đến chuyện sống còn của mỗi người. Con mèo sắp chết nó đúng là chẳng làm cho ai bị ảnh hưởng tới sự “tồn tại” cả, nhưng với chủ nhân của con mèo đó, nó sẽ đau đớn vô cùng về mặt tâm lý, sự tức giận và biết đâu thành một vết hằn hận thù trong ký ức của cô cậu bé đó khi lớn lên. Với nhiều người, thú cưng của ai đó chỉ là một con vật, và con vật chỉ là để nuôi, không phải để yêu thương như người nên với họ chữa một con vật không phải là thiết yếu. Nhưng với chủ nhân của con vật đó, họ có thể yêu thương và coi đó chẳng khác gì một thành viên trong gia đình, việc được cứu sống con vật của họ cũng không khác gì việc phải cứu sống một thành viên của gia đình. Nỗi đau mất một con vật, nó có thể đau đớn không khác gì nỗi đau mất đi một người thân. Gạo thì nhiều nên đi ăn bánh mì vào lúc “không cần thiết” thì thật là buồn cười, nhưng mà lúc đó người ta đang quá đói không có cơm ăn thì sao? Lúc đó ăn một miếng bánh mì khiến họ vui, thỏa cơn thèm và làm cho công việc của họ tốt và hiệu quả hơn thì sao…? Anh có thể chỉ ăn cơm mỗi ngày và ghét ăn bánh mì, anh cảm thấy cả đời không ăn bánh mì cũng chả sao nhưng với nhiều người họ chỉ muốn và chỉ có thể ăn được bánh mì thì sao…?
Có những chứng bệnh tâm lý mà xã hội và cũng không có văn bản nào có thể định nghĩa rõ ràng được thế nào là “thiết yếu” đối với họ. Có người sẽ phải chơi đàn 10 tiếng một ngày, bỗng nhiên cây đàn của họ đứt dây, họ sẽ buộc phải đi mua dây về để chơi đàn tiếp nếu không thì sẽ bị phát điên. Có những người bị OCD về dọn dẹp, vệ sinh, khử mùi… hoặc thậm chí không chịu nổi nếu cái cánh cửa bỗng nhiên bị lệch không thể được sửa, nếu họ không kịp mua được cái đinh vít hoặc chai xịt rửa đúng lúc thì họ cũng sẽ phát điên thậm chí trầm cảm… Có những người sẽ buộc phải nói chuyện với một ai đó, nhìn thấy một ai đó, nếu không họ sẽ bị sang chấn tâm lý… Thế giới tâm lý về chuyện “thiết yếu” vô cùng rộng lớn và đôi lúc rất khó hiểu. Mới chừng nghe vài ví dụ bạn đang nghĩ “dở hơi à”, giờ lo sống đi đã chứ, nhưng mặt khác bạn cũng sẽ rất bất ngờ khi biết rằng nó không hề chỉ là vài ví dụ dở hơi và thiểu số như bạn nghĩ, rất đông người đang bị như vậy, nhưng vì những trạng thái tâm lý như vậy không được để ý và nhiều người đủ kiến thức để hiểu chúng, dẫn tới việc chúng không được quan tâm đúng nghĩa và thậm chí còn bị chê cười, vào với những người làm nhiệm vụ quản lý xã hội khi họ không được giáo dục đúng và hiểu thì sẽ dẫn tới những hậu quả như chúng ta đang được thấy. Tâm lý đôi lúc nó là bệnh không thể chữa hoặc bị mắng chửi mà thay đổi được, hoặc nó là bản chất từ khi bạn sinh ra đã là thế. Bạn sinh ra đã có những tính cách, khả năng nhất định. Bạn sinh ra với một giới tính đã được ấn định cho dù cơ thể của bạn có đúng với giới tính ấy hay không. Sự thiết yếu nó phụ thuộc và tâm lý sinh tồn và mong muốn của bạn, chứ không hẳn là từ người khác.
Có thể rất nhiều trong chúng ta đã quen với việc chúng ta muốn được trở thành một người thế này, nhưng bố mẹ hay những người xung quanh muốn bạn trở thành một người khác. Bạn muốn làm một ca sĩ cơ, nhưng bố mẹ muốn bạn là một kỹ sư. Bạn muốn được vẽ và thành một họa sĩ nhưng bố mẹ bạn muốn bạn phải thành một bác sĩ. Bạn muốn được từ bỏ tất cả để được đi khắp thế giới và lang thang sống một cuộc sống hippy nhưng bố mẹ bạn muốn bạn nên lấy chồng sinh con và có một công việc thật ổn định trong một cơ quan nào đó và cứ thế cho đến hết cuộc đời. Bạn muốn được phẫu thuật để được trở thành một người phụ nữ khi cơ thể bạn là cấu tạo nam giới, và khi tất cả can ngăn vì phẫu thuật có thể sẽ khiến bạn rút ngắn cuộc đời hoặc thậm chí chết trên bàn mổ… Bố mẹ hay xung quanh sẽ bảo bạn, tại sao bạn phải đi lang thang sống bờ bụi làm gì cho khổ? Trong khi bạn chỉ cần đi làm ổn định từ sáng đến tối, cuối tháng nhận lương không phải lo nghĩ gì? Tại sao bạn đi làm cái nghề xướng ca vô loài làm gì, trong khi đi làm kỹ sư, vừa nhiều tiền ổn định, vừa “trí tuệ” và đáng tự hào hơn bao nhiêu. Bạn không thể học giỏi toán bạn chỉ giỏi vẽ nhưng làm họa sĩ thì kiếm được mấy đồng trong khi làm bác sĩ thì giàu nứt đố đổ vách… Nhưng mà tin chắc rằng bố mẹ hay bất cứ ai khuyên bạn như vậy họ không thể hiểu được những niềm vui và sự “khoái cảm” của bạn là thế nào khi bạn được đi lang thang ngắm nhìn thế giới để thấy cuộc đời đáng sống, khi bạn được nhắm mắt lại và cất giọng hát tuyệt vời bẩm sinh bạn có, khi bạn hoàn thiện xong một bức tranh bạn mất cả tháng để vẽ. Và với những người chỉ mong được một lần được sống với đúng giới tính của mình, thậm chí nếu phải rút đi 10 năm cuộc sống họ cũng sẵn sàng đánh đổi… Và ngược lại, khi bạn luôn phải sống theo những định nghĩa “thiết yếu” của người khác, cũng sẽ không ai hiểu được sự ức chế trong lòng bạn, sự chịu đựng cố gắng gồng mình phải làm những điều bạn không muốn làm hoặc không có nhiều khả năng để làm, những hy sinh sâu thẳm khi bạn phải từ bỏ ước mơ, tài năng, tình yêu, ý tưởng của bản thân… những cảm giác này cho dù bạn có thành công thế nào với lựa chọn khác trong cuộc sống sau này thì chúng sẽ vãn luôn luôn ở đó và chỉ chực chờ sẽ có lúc bùng ra, chúng cũng thường hay đi kèm với những sự hối tiếc day dứt… và có những người cứ chết dần chết mòn trong những sự ức chế và hối tiếc ấy…
Nhưng những người mà thực sự dũng cảm để chứng minh cái “thiết yếu” của mình và không sống theo sự “thiết yếu” của người khác vẫn là thiểu số trong xã hội. Đám đông vẫn đi theo một sự sắp xếp nhất định đã được định nghĩa sẵn bởi phụ huynh, bởi xã hội, bởi truyền thông. Đó là những điều mà rất nhiều năm qua tớ đã được nghe và chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện, kể cả từ những người bạn thân nhất của mình. Tớ được nghe những câu chuyện ấy nhiều, vì có lúc với họ, tớ là một ví dụ mà họ rất mơ ước được một lần thay đổi! Có lúc tớ giúp được một vài người bằng cách truyền cảm hứng cho họ, nhưng có những lúc, không thể giúp gì được ngoài việc lắng nghe những gặm nhấm nỗi lòng của họ cứ ăn mòn họ dần theo năm tháng…
Nhớ hồi đó, khi tớ còn làm việc trong Bộ Ngoại Giao. Mỗi sáng sẽ phải có mặt lúc 7h sáng để học những bài học đầu tiên làm “cán bộ”, như là pha nước uống trà cho các bác. Thỉnh thoảng muốn có một chuyến đi chơi xa đâu đó nhưng sẽ chỉ có duy nhất hai ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng muốn mặc cái áo lệch vai, cái quần bò xộc xệch và giữ được cái khuyên mũi cho thật thoải mái mà không thể khi đi làm. Thỉnh thoảng muốn viết này viết nọ vui vui một tí, xõa một tí, chửi bậy một tí nhưng mà phải hạn chế phát ngôn… Thế là đó là lúc tớ nhận ra: “This is not my life”. Cho dù đó là một công việc rất tốt, ổn định, bố mẹ yên tâm và tự hào. Nhưng tớ đành từ bỏ, khi làm buổi “hòa giải” cuối cùng với cơ quan về việc vì sao vừa đi làm mà lại bỏ một công việc tốt và có nhiều tương lai như vậy, phải chăng tớ chê công việc đó hay không có ý chí phấn đấu ư? Tớ có nói với các cô chú rằng, đây chắc chắn là một công việc tốt với rất nhiều bạn trẻ khác, với nhiều người khác, nhưng đó là thế giới tớ không thuộc về. Tớ cần một thế giới mà tớ được tự do được sống là mình, sử dụng tài năng và cá tính của mình cho những công việc khác phù hợp hơn. Và cái được gọi là sống cho mình với công việc khác đó mà nhiều phụ huynh nghe thì tức lòi kèn hoặc cười chê cho thối mũi, đó là một công việc không ổn định với chiếc máy ảnh, nay đây mai đó, lúc sớm mai lúc khuya khoắt, trên người có khi vác hàng chục ký đồ oằn hết cả lưng hay say xe đứ đừ đứng không nổi. Thế nhưng mà tớ lại thấy thế mới được ngủ ngon mỗi ngày, được cười mỗi ngày, và được chạm đến sự hạnh phúc tột độ khi xong một tác phẩm hay một hành trình nào đó.
Câu chuyện về sự “thiết yếu” chắc chắn là một câu chuyện phức tạp. Nó phức tạp nên đôi lúc sẽ phải chấp nhận rằng sẽ không phải ai cũng hiểu mình hay xã hội sẽ hiểu mình. Có những chuyện sẽ rất là vô lý và vẫn phải chấp nhận để chúng tồn tại. Nhưng hơn cả vẫn là mình phải hiểu bản thân mình, và mình sẽ phải lựa chọn rằng mình có muốn sống cho mình hay không, hay sẽ luôn sống cho người khác. Sự lựa chọn đó thì chỉ có bản thân bạn làm được thôi, không ai sẽ hiểu được để làm thay cho bạn cả, và mọi sự lựa chọn sẽ đều phải đánh đổi, chúng ta không thể nào có tất cả!
Mấy ví dụ “thiết yếu” thời chống dịch tớ kể trên chỉ là ví dụ của tớ về việc những quan niệm trong xã hội về những thứ được gọi là “cần thiết với người này” nhưng chưa chắc là “cần thiết với người khác” từ các cấp độ khác nhau mà thôi. Chưa chắc những con người “vô lý” ấy đã ác hay ngu, họ cũng là một sản phẩm của sự giáo dục và quan điểm xã hội. Và thực ra ngồi nhà phán (như tớ nè) thì đúng là cũng dễ, chứ giữa thời buổi phức tạp này, cũng chẳng biết thế nào mà lần để định nghĩa và hành xử thế nào cho chính xác, cho hợp tình hợp lý và an toàn. Chỉ là với mỗi một sự việc xảy ra, mình nghĩ rằng mình sẽ học được điều gì đó, hiểu ra thêm được điều gì đó, và đôi lúc biết thông cảm hơn, vậy thôi!
May be an image of one or more people, people standing and outdoors

#481: MAGIC JOHNSON VÀ LARRY BIRD: PHẦN 2 – ĐỘC CÔ CẦU BẠI ĐÃ CẦU ĐƯỢC BẠI

May be an image of 3 people

Vào những năm 60’s và 70’s của nước Mỹ. Nền bóng rổ vô cùng bết bát, những trận bóng tràn đầy bạo lực, có lúc người ta xem bóng rổ mà tưởng đang xem đấm bốc. Chưa kể, tệ nạn ma túy, chơi thuốc, trụy lạc khiến các cầu thủ chơi bóng kém hiệu quả và nhiều bạo lực. Bộ môn thể thao lúc này cũng đang được lấn át bởi phần lớn là người da đen. Người da đen chơi bóng thì người da trắng sẽ không tới mua vé hay xem trên TV, mà lúc này, người da trắng vẫn là những người có nguồn thu nhập tốt hơn và chịu chi nhiều hơn trong xã hội. Thậm chí, để giảm độ “sung” của người da đen, họ còn ra những luật vô ly như là cấm “dunk”, vì kỹ thuật này hầu hết người da đen giỏi hơn rất nhiều vì thể lực của họ. Vậy nên, nền bóng rổ ngày càng đi xuống vì thiếu khán giả, nạn phân biệt chủng tộc và những trận đấu nhạt nhẽo kém hấp dẫn!

Ngày 26 tháng 3 năm 1979. Hai người đại diện cho hai bang của mình để đấu trận chung kết giữa Indiana State University và Michigan State University cho giải NCAA. Đây là lần đầu tiên hai người có cơ hội được đối đầu nhau trực tiếp và lần đầu tiên, sau rất nhiều năm người ta bỏ quên bóng rổ, mà lại có một trận đấu đại học nghẹt thở mà lại thu hút được nhiều khán giả quan tâm đến thế.

Lúc này, tình hình đang có chút unfair, đội của Magic đồng đều về chất lượng hơn đội của Larry. Có thể nói bên đội Larry, một mình anh phải gánh toàn team, và vì Larry là mối hiểm nguy duy nhất nên chỉ riêng Larry cũng luôn bị kèm bởi 2,3 cầu thủ khác. Mỗi quả ném bóng vất vả của Larry đều như một lần superhero đi giải cứu thế giới.

Kết quả cuối cùng là đội của Magic đã thắng. Còn Larry, lần đầu tiên nếm mùi thất bại, và cũng là lần đầu tiên đã tìm được đối thủ cho cuộc đời mình. Larry ngỡ rằng đối thủ đang thật sung sướng vì mình đã thất bại nhưng anh không hề biết rằng, chỉ trước đó cũng trong ngày, Magic đã nếm trải sự thất bại của mình trước cả Larry. Khi cùng ngày với trận đấu, giải “Rookie of the Year” ((giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong số những cầu thu tham dự giải năm đầu tiên)) đã được trao cho Larry, với số điểm phiếu bầu chênh lệnh khủng khiếp là 63/3. Vì mất giải thưởng danh giá này trong khi mình ngỡ rằng đang là đỉnh cao của chóp, đã làm động lực khủng khiếp khiến Magic phải quyết tâm chiến thắng Larry vào tối hôm đó.

Và thế là, thực ra hai anh hùng hào kiệt đều nếm trải sự chiến thắng và thất bại với tư cách là đối thủ của nhau trong cùng một ngày. Sau này, Magic thổ lộ: “I won the championship but I wanted the Rookie of the year”, còn Larry thì lại nói: “I had the Rookie of the Year but I wanted the championship”.

Và từ lúc đấy, họ đã tìm được ý nghĩa cho sự nghiệp bóng rổ của mình. Họ chơi không phải chỉ là để nhất, họ chơi là vì cuộc đời của họ đã có đối thủ xứng tầm để biến nó thành những động lực, mục đích, và trở thành một lẽ sống. Độc cô cầu bại từ nay đã không còn cô đơn!

#478: “Con muốn dây khoai lang”

May be an image of outdoors and tree
Chuyện kể là mình thấy nhà người ta có củ khoai lang để trong cái cốc thủy tinh ra dây lá để trang trí rất là xinh. Nhân tiện mẹ đang mua khoai giải cứu ngập hết sân, mình về cong mông chọn chọn được củ xinh xinh cũng bắt chước cho vào cái bát để dưới gầm bàn. Ngày nào cũng ra ngay ngắn ngồi chờ xem có thấy nó mọc mầm lên không. Ai dè cả tháng trôi qua cái củ khoai vẫn nguyên dạng, cũng không biết nó là cái khoai gì mà trâu bò đến thế.
Mẹ chắc thỉnh thoảng đứng lấp ló từ phía xa nhìn ngó mình đầy thương cảm. Nên mẹ bí mật đi gieo mấy củ ra vườn cho nó… nhanh lên lá. Rồi một ngày đẹp trời mẹ ném cho mình một cái chậu cây đã lên lá, nói rằng, khoai đấy, đi mà trang trí.
Mình lại còn õng ẹo nói là, cơ mà thích nó kiểu kiểu không phải trồng mà để không tự ra lá kiểu cool ngầu cơ, để có thể để trong phòng ngồi ngắm khi làm việc. Mẹ lẳng lặng đòi lại cái chậu cây đem đi đâu không rõ.
Rồi.. điều tiếp theo bạn biết là khi bạn mở rộng to cái ban công của bạn đón gió trời thì bạn bỗng giật mình cái bốp khi thấy một dải dây lá khoai to tổ bố giăng ngang qua cửa sổ phòng. Và mẹ hỏi bạn: “Hài lòng chưa?”
Ồ, mẹ bạn chơi lớn kiếm hẳn loại khoai xịn leo cây lá to giăng giây xuyên ban công cho bạn để bạn thỏa mong ước được ngồi trong phòng mà tha hồ nhìn thấy lá khoai… nhiều khi ước mơ bạn be bé mà mẹ bạn làm cho nó to quá bạn theo không có kịp!
Ở một diễn biến khác, vì tình hình dịch giã thằng em trai ở nhà không được đi cắt tóc nên tóc đã dài đến mũi. Sáng nay bật dậy thấy nhà có chút xôn xao. Bố liên tục khen bằng chất giọng an ủi nhưng hơi kém độ dày: “Cũng đẹp mà, có sao đâu.. khá hơn bố ngày xưa cắt rồi…”, bố nói nhưng có vẻ chính bố cũng không tin lắm lời nói của bố. Còn mẹ thì bảo: “Ơ, cắt được đấy chứ, đẹp đấy chứ…”. Còn mình thì câm nín sau khi nhìn thấy thằng em quay đầu lại. Thật không thể tưởng tượng lại có một cái nồi úp lên đầu như thế, mà lại còn là nồi méo chắc do nấu cháy nên bị chảy nữa cơ. Như vậy mà mẹ có thể khen? Nhưng khi mình còn chưa kịp hiểu vì sao mẹ khen thì đã thấy mẹ hét lên kinh hãi: “Trời ơi… xấu quá”. Ồ, thì ra là nãy giờ mẹ mới chỉ nhìn thấy… đằng sau gáy!
Tác phẩm đó là của cô em dâu. Cô chống chế cho tài năng cắt tóc của mình là: thôi cắt thế cho nó đỡ… đẹp trai. Ồ vâng, cả nhà đều tin điều đó! Thằng em cũng đẹp trai quá rồi mà khổ lắm!
Nhà có con chó béo mầm tham ăn lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi ngồi trước cửa nhà hóng đồ ăn lúc cả nhà ăn cơm. Hôm nay bỗng nhiên biến mất dạng, cả nhà đi tìm thấy trốn tịt ở trong góc bếp, gọi thế nào cũng không ra, nhất định không ra là không ra. Mọi người không hiểu là xảy ra sang chấn gì?
Hôm qua mẹ có chút hạt giống trồng cây quý lắm mới được hàng xóm cho, đang ngâm trong cái bát với khăn giấy ẩm để chiều gieo thì mẹ tìm mãi không thấy đâu. Mẹ tra hỏi từng người là vất hạt giống của mẹ đi đâu, không ai trả lời được. Mẹ ấm ức nghi ngờ hết thảy cho đến khi phát hiện ra có vài vết giấy ăn còn sót lại bên cạnh con chó béo mầm đấy. Thì ra nó đã lén vào nhà ăn trộm hạt giống, hạt thì nó không có ăn nhưng chắc chắn là vì nó thèm nhai cái đống giấy ăn đấy. Mẹ tức lòi mắt!
Tối mẹ lên mạng kể chuyện bêu riếu nó để xả tức, sẵn tiện vu vơ biết đâu hàng xóm đọc thấy mà lại thương tình cho lại hạt… may quá hàng xóm thế nào lại tình cờ đọc được cơ, nên hôm nay lại có hạt treo ở cửa!
Cả ngày hôm nay không thấy nó thò đầu ra. Mọi người đang cố gắng phân tích xem là nó ức chế chuyện mẹ lên mạng bêu riếu nó, hay có thể vì sáng nay nó nhìn thấy mái tóc của thằng em mình?
Thực sự bí ẩn quá… không biết giải đáp thế nào…
(Vừa viết vừa ngắm dây khoai)
Told my mom I really liked the sprouted potato in a bowl, it makes beautiful decoration for the room. I’d like to do my editing with some pretty plants like that around. Then the next thing you know, your mom gave you a giant string of potato leaves strung across your balcony. She asked: “Are you happy now?”
Be careful what you wish for!

#476: CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI NHIỀU CẢM XÚC

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI NHIỀU CẢM XÚC
Vừa sinh nhật xong 11 tuổi thì tớ bước chân sang Mỹ, cũng là lần đầu tiên được đi nước ngoài. Lúc này, trời đang vào những ngày tháng lạnh nhất của mùa đông. Chưa từng bao giờ được nhìn thấy tuyết và cũng chưa từng bao giờ hiểu được cái rét đến tím lịm mọi giác quan của cơ thể đến như vậy.
Bước chân xuống sân bay, trời New York vừa trải qua một cơn bão tuyết nên lúc này mặt đất toàn băng giá, cả thành phố là một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Lúc đó tớ thì bé tí tẹo tèo teo, gầy nhẳng, áo khoác và giầy đều mang từ Việt Nam nên chỉ sau 5 phút đứng ngoài trời là chân tay héo khô lại, người run cầm cập và lần đầu tiên trong đời biết tới một cái rét như thế, đến tận bây giờ vẫn hằn sâu vào ký ức không thể nào quên.
Khi đó, đứng trong một cửa hàng tiện lợi trên phố 34 gần nhà. Bên ngoài cửa kính là một cái cây trơ trụi lá chỉ còn toàn cành, nhưng chưa từng bao giờ thấy một cái cây đẹp tới như thế, bởi vì mỗi một cành cây là được bọc bởi một lớp băng trong suốt, nhìn như một cái cây thủy tinh khổng lồ óng ánh. Dưới tán cây là một nhân viên của cửa hàng đang đứng co ro hút thuốc vội vã, làn khói bay lên cao tan nhè nhẹ vào không gian. Tớ đứng ngắm say mê qua lớp cửa kính vì nó quá đẹp. Vẫn còn nhớ bản nhạc đang play lúc đó là: “I wanna know what love is, I wanna feel what love is, I know you can show me”. Âm nhạc, sự chuyển động của khói, cái lạnh của băng giá và cái cây óng ánh tạo ra một cảm xúc xúc động vô cùng khó tả. Một cách rất vô thức và hơi tuyệt vọng, tớ chỉ muốn làm thế nào mà lưu giữ lại được cái vẻ đẹp kỳ diệu như thế, không phải chỉ là nó đẹp, mà muốn lưu giữ được cả những cảm xúc vào giây phút ấy!
Có thể tớ đã không nhận ra nhưng những điều đó cứ xảy ra thường xuyên từ bé cho đến lớn. Hồi bé thì bị mắng mỏ suốt ngày khi cô giáo phê trong sổ đầu bài: “Tâm hồn luôn treo ngược cành cây”. Cái gì cũng có thể khen được, có thể xúc động được và đôi khi… hỏi nhiều câu hỏi quá làm chẳng ai muốn trả lời. Nghe một bản nhạc cũng tưởng tượng ra cả một câu chuyện. Nghe một câu chuyện cũng tưởng tượng ra một bộ phim. Xem một bộ phim luôn muốn được kể lại theo cách của mình. Nhìn một hình ảnh đẹp luôn thấy trái tim rung rinh… Nhưng giờ nhận ra, nó mới chính tạo ra mình ngày hôm nay, đơn giản mình là một con người của rất nhiều cảm xúc. Tử vi cũng bảo: “Cô này số làm nghệ thuật”. Thế cơ đấy!
Và đó là cảm xúc thì cho dù cuộc đời có sắp xếp thế nào, đi qua nhiều trải nghiệm cuối cùng một ngày cũng về đúng với bản chất và con người của mình. Thế rồi một ngày nhận ra mình được làm nghệ sĩ mà nghệ sĩ có chứng chỉ master hẳn hoi ????, cho dù đi học muộn hơn so với những bạn đồng lứa!
Cuộc đời cũng thực sự thay đổi khi lần đầu tiên được mượn một chiếc máy ảnh và bắt đầu khám phá ra hành trình có thể lưu giữ lại những hình ảnh đẹp mình nhìn thấy nó tuyệt diệu như thế nào, nhưng hơn cả, vẫn là lưu giữ được cả cảm xúc lúc đó nữa.
Ngày trước mình vẫn từng nghĩ rằng cần gì phải đi học nhiếp ảnh. Vì lúc tự chụp ảnh mình đã tự chụp ra được những tấm ảnh nhìn thích lắm rồi. Còn bố cục, ánh sáng, màu sắc các thứ, hỏi vài câu các vị tiền bối và tìm hiểu sách báo là được.
Nhưng rồi, mình thấy ảnh đẹp mình chụp được dễ lắm, nhưng mà hình như tới một lúc nào đó, mình không thể đi tiếp được. Kỹ thuật, bố cục, ánh sáng, đề tài… cũng đến thế thôi?
Thế là mình đi học nhiếp ảnh!
Và mình cứ ngỡ đi học nhiếp ảnh thầy sẽ dạy cho mình những thứ như là dùng cái máy thế nào, iso là gì, shutter speed là gì, aperture là gì, depth of field là gì… nhưng KHÔNG. Thầy bảo những thứ đó, sẽ tự học được khi practice. Cái mình cần học, đó là khai phá những cảm xúc của mình và cách truyền tải được ra những cảm xúc ấy cho người khác!
Buổi học thứ hai có một bài tập là, mỗi người sẽ mang đến lớp một tác phẩm nhiếp ảnh mình vừa chụp, sau đó in ra rồi treo lên tường, không ghi tên gì hết. Cả lớp sẽ cùng đứng coi và note ra tấm ảnh họ thích nhất, cùng lý do vì sao? Sẽ có một hai tấm ảnh được ưa thích nhất, sẽ có mỗi người thích một tấm ảnh cụ thể. Và đó cũng là lúc tớ nhận ra được thế giới kỳ diệu của cảm xúc, rằng không phải cứ một tấm ảnh bố cục nhìn rất chuẩn, ánh sáng rất nét, tương phản rất kỹ thuật, người mẫu rất xinh… mới là bức ảnh được mọi người thích nhất. Bức ảnh đẹp hay không, còn dựa vào mối liên hệ cá nhân của người xem ảnh với nội dung bức ảnh. Một cô mới làm mẹ sẽ luôn xúc động khi thấy hình ảnh về một đứa trẻ con. Một anh chàng thích xê dịch sẽ luôn thích một tấm ảnh về một cảnh quan xa xôi hay một nền văn hóa mới lạ nào đó, một người đang nhớ nhà sẽ cảm xúc với một tấm ảnh nhòe nhoẹt vào một buổi chiều tà trên một con đường về quê… Và nếu có một bức ảnh được nhiều người thích nhất, nó sẽ luôn có những yếu tố nào đó chạm được nhiều nhất vào những điểm chung của tất cả, có thể là một cái đẹp hoàn hảo với một bố cục tốt, nhưng có thể chỉ là một cảm xúc gợi nhớ tới một tuổi thơ ai cũng đã đi qua…
Thầy bảo: “Ảnh đẹp thì nhiều lắm, nhưng ảnh có cảm xúc chạm được và làm người xem nhớ lâu không có nhiều đâu…”
Một thế giới đã được mở ra, tớ đã unlock được thế giới rộng lớn không bao giờ hết của nhiếp ảnh, đó là không phải ở những yếu tố kỹ thuật hay đề tài nữa, đó là thế giới của cảm xúc. Và từ lúc đấy, nhiếp ảnh đã đi theo cuộc đời tớ tới tận bây giờ, mà chưa bao giờ cảm thấy ngán hay bế tắc vì cảm xúc lúc nào cũng luôn tự nhiên dâng đầy mỗi lần thấy một điều gì đó, có ngán thì là ngán do… cầm máy nặng thôi ????.
Thầy bảo: “Muốn một tấm ảnh đẹp thì phải tự cảm nhận được nó đẹp đầu tiên đã, hãy cảm nhận bằng chính cảm xúc của mình chứ không phải từ cảm xúc của người khác. Mình phải thấy đẹp trước tiên thì người khác mới thấy đẹp được”. Thế nên nếu ai mà hỏi tớ là: “Làm sao để có được một tấm ảnh đẹp?”. Thường mấy khi tớ không biết trả lời như thế nào! Đôi khi cả 10 người tụm chung vào chụp một góc nào đó, tớ cũng không bao giờ tham gia, tớ thích khám phá những thứ người khác không thấy được! Cái gì tớ cũng có thể thấy đẹp được, đến nỗi bạn tớ đi với tớ nhiều và bảo: “Giờ thấy cái cột điện nó cũng đẹp nữa”
Một tài năng nữa của một người làm nghệ thuật nói chung và của một người chụp ảnh nói riêng, đó là biết truyền tải được cảm xúc mình cảm nhận được sang cho người khác thông qua tác phẩm của mình. Đó là một điều cực khó và không có sách vở hay ai dạy được cho bạn ngoài chính cảm xúc và kinh nghiệm của bạn dẫn dắt. Những bức ảnh thành công đều nằm ở chính yếu tố này!
Thế nên để hỏi làm thế nào để có một bức ảnh đẹp? Thật khó trả lời, máy móc đắt đỏ có thể giúp cho bạn một phần về kỹ thuật để ví dụ có thể giúp cho bạn chụp được nhanh hơn, hình ảnh sắc nét hơn, độ xóa font tốt hơn nhưng chắc chắn nó không giúp bạn cảm nhận được thế nào là đẹp hay thế nào là cảm xúc nếu tự trong bạn không có khả năng ấy. Nếu bạn có cảm xúc và yêu cái đẹp bằng những cảm nhận riêng của mình, bạn có thể chụp cả đời không bao giờ chán và có thể chụp bằng bất cứ chiếc máy nào. Chắc là có nhiều chiếc máy ảnh xịn đang bị vất xó lắm đấy!
Nghệ thuật là đam mê mà, mà đam mê lại phải đến từ cảm xúc chứ!
Mặc dù được đi học cả ảnh và phim một cách bài bản. Nhưng tớ là người rất ít khi thích nói chuyện và bàn chuyện kỹ thuật cho dù ai nói kỹ thuật sai hay đúng thế nào là tớ cũng biết hết đấy ????. Nhưng với tớ kỹ thuật không phải là đề tài hấp dẫn, cảm xúc là thế giới tớ nhiều năng lượng và thích khám phá hơn. Và một trong những lý do tớ bị biased với chuyện hay nói kỹ thuật là… mấy người thích nói nhiều chuyện về kỹ thuật và những điều cao siêu thấy phần lớn tác phẩm của họ đều… xấu thật ahihi! Ngược lại, một số filmmakers rất high profile tớ được hân hạnh biết và quen, họ làm toàn những tác phẩm lớn nhưng mà chẳng mấy khi và bao giờ thấy họ nói về một vấn đề kỹ thuật nào, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện bầu cử hơi nhiều nên cũng hơi mệt thôi ahahaha!
Vì tớ rất open với khái niệm “đẹp” nên với tớ một tấm ảnh đẹp không cứ là đến từ một cái tên có tiếng, ở những kỹ thuật chặt chẽ, hay tớ sẽ khuyên người này hay người kia “nên” thế nào là đẹp. Tớ có thể thấy một tấm ảnh đẹp ở bất kỳ đâu, của bất kỳ ai chụp, bằng bất cứ phương tiện máy móc gì và về bất cứ đề tài gì. Người khác không thấy đẹp tớ vẫn có thể thấy đẹp. Và tớ cũng tôn trọng cảm xúc của mỗi người khi họ chụp một tấm ảnh hay viết một tản văn. Nếu những thứ họ làm khiến họ có nhiều cảm xúc và họ thấy đẹp với chính cảm xúc của họ, thế là điều thành công nhất với ý nghĩa của “nghệ thuật” rồi! Đôi lúc mình làm là để cho mình cơ mà, đâu phải cứ là để vừa lòng thiên hạ? (À trừ khi đem đi bán thì nó khác ????).
Trong các kỹ năng tớ hay sử dụng là viết, chụp và quay phim. Thì có viết là thứ duy nhất tớ không được học kỹ haha. Cấp II, cấp III hầu như tớ không có học văn ở Việt Nam nên ngay cả những gì tớ viết đều là bản năng. Vì cảm xúc của tớ nhiều nên tớ viết cũng nhiều và… dài. Nhưng tớ luôn làm vì đó là cảm xúc của tớ đầu tiên! Tớ cũng là người của hai ngôn ngữ nên đôi lúc viết cũng bản năng và lộn xộn vì tư duy Anh Việt hơi lẫn lộn. Nhưng được cái là tớ ít khi sai chính tả (thanks to hồi cấp 1 được học Trưng Vương các thầy cô luyện rất kỹ và có mẹ là cảnh sát chính tả canh chừng ????).
Cấp II, cấp III hầu như không học văn thế mà sau viết blog lại có cuốn sách với ngôn chữ lả tả Anh Việt lẫn lộn vậy mà lại thành bestselling. Nhưng feedback tớ nhận được phần lớn không phải là ở kỹ năng ngôn từ của tớ, mà là cảm xúc của câu chuyện. Có lẽ đó là yếu tố khiến nó được gây chú ý tới như vậy chứ tớ… chưa bao giờ là một nhà văn nhé ????. Mà hú hồn nên từ hồi đó đến giờ chưa dám viết thêm cuốn nào ????. Nếu có cuốn nữa thì chỉ là khi tớ có cảm xúc, chứ tớ không thấy hot mà phải vội vàng ăn theo bất cứ cái gì!
Bây giờ là lúc tớ vận dụng tất cả các kỹ năng cảm xúc của mình để làm phim. Làm phim cần nhiều kỹ năng tổng hợp hơn nhiều là chỉ chụp một bức ảnh hay viết một câu chuyện. Cảm xúc, kỹ thuật, kinh nghiệm, sự may mắn, sự kiên trì… đó phải là một hành trình rất dài!
Tớ không biết là khi nào thì mình mới thành công và người ta mới biết đến đạo diễn Hà Kin, nhưng mà tớ cũng chẳng vội vàng gì. Vì hành trình để bơi lội và khám phá, sáng tạo trong cái thế giới cảm xúc của mình mới là điều thú vị nhất. “It’s not the destination but it’s the journey that matters”. 5 năm, 10 năm… cũng được. Cảm xúc là của mình, nên mình cứ tận hưởng thôi!
Và tớ sẽ có tiếp những câu chuyện về những cảm xúc với phim của mình trong tương lai ????
P/S: Bài này là còn chưa nhắc tới âm nhạc đó vì nếu không… dài quá. Âm nhạc cũng là một phần cảm xúc cực lớn với tớ. Mà để… viết bài khác nhé ahihi!
“I wanna know what love is
I want you to show me
I wanna feel what love is
I know you can show me”
Ảnh: Mái tóc bông xù của nàng thơ của tớ. Đi học hay đi đâu cũng bị bạn bè, người xung quanh chê là đội cả vườn ngô trên đầu, cứ phải quấn lại và luôn xấu hổ với mái tóc của mình cho đến khi tớ bảo: “Không, chị thấy mái tóc của em đẹp lắm, để chị chụp cho em xem”. Và thế là một phần của thế giới đều thấy rằng, mái tóc ấy đẹp làm sao!

475: AGAINST THE WIND – CHO NHỮNG AI ĐANG CHẠY NGƯỢC GIÓ

AGAINST THE WIND – CHO NHỮNG AI ĐANG CHẠY NGƯỢC GIÓ

https://d29ci68ykuu27r.cloudfront.net/items/19424481/cover_images/cover-large_file.png

Xem lại Forrest Gump sau nhiều năm và chợt lặng đi khi nhớ ra tới đoạn chạy ở Monument Valley, khi mà Forrest Gump đầu bù tóc rối chạy trên con đường sa mạc thăm thẳm với một đoàn người rồng rắn phía sau, nhạc nền là bài hát Against the wind của Bob Seger.

Đó là bài hát đã luôn bật trong những ngày khi lái xe lang thang khắp nước Mỹ một mình với chiếc ô tô cũ mèm, tiếng bánh xe chạy còn to hơn cả tiếng còi và trên xe là cả một căn phòng nhỏ với đàn, sách vở, chăn chiếu, đồ quay phim và cả con gấu bông. Đó cũng là những ngày khi chưa biết nơi đến tiếp theo sẽ chính xác là đâu và mình sẽ ở đó bao nhiêu lâu, những ngày cả gia đình và bạn bè cũng không biết mình đã đến nơi nào, đang làm gì. Những sự chờ đợi sau những cuộc phỏng vấn, những câu trả lời từ những dự án phim… Chỉ biết, đó là những ngày cần phải đi!

Chiếc xe đã quá cũ, chỉ có play được đĩa CD và thậm chí còn không bắt được cả radio. Thế nên hành trang trên xe luôn là cả chục cái đĩa CD đã burn ra những bài hát mình thích nghe. Thỉnh thoảng, khi tới những thị trấn nhỏ xa xôi, có một niềm vui nhỏ là đi vào những cửa hàng đồ cũ bán đồ như cho, sẽ có những chiếc CDs xịn một thời nổi tiếng có giá chỉ 50 cents một chiếc. Vào mua đĩa CD có khi vớ được một món đồ cổ nào đó rất quý, chẳng hạn như là một bộ quần áo đã có từ những năm 50’s, của một cụ già nào đó đã dọn garage nhà trước khi ra đi. À, mình không ngại đồ cũ hay đồ của người đã mất, mình trân trọng giá trị lịch sử của chúng!

Có thể nhiều bạn không biết đến bài hát này vì nó đã là một bài hát rất cũ và không phải dạng giai điệu catchy dễ dàng cũng như lời bài hát dễ hiểu như những bài hát kinh điển bạn đã từng nghe. Đây không phải là một bài nhạc chỉ để bắt tai nghe cho vui với bạn bè. Đây là một bài hát mà người ta yêu nó và thấm nó chỉ khi nghe một mình: không chỉ là với giai điệu, câu từ, mà với những hoài niệm cuộc sống và những day dứt cuộc đời đã và đang trải qua, mà chỉ khi tới một độ tuổi nào đó bạn mới thấu hiểu. Càng có tuổi, càng trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời người ta sẽ càng thấy mê say Against the wind của Bob Seger. Đó là điều làm nên sự timeless của bài hát. Timless là một thứ mà người ta sẽ càng ngày sẽ chỉ càng thấy nó hay theo thời gian vì sự dạn dày của cuộc sống mới khiến họ hiểu hết và đồng cảm được với tác phẩm, như bộ phim Forrest Gump vậy!

Mỗi lần lái xe băng qua những con đường xa dài hun hút, hai bên có khi là những khu công nghiệp, có khi là núi đồi, có khi là đồng cỏ, có khi là sa mạc bao la. Đường dài rộng và xa, những chiếc xe tải khổng lồ hút gió nếu liều vượt qua có thể bị quấn vào bất cứ lúc nào. Chiếc xe của tớ thì cọc cạch, đông cơ yếu mà phải nặng oằn mình để vươn nhanh. Những lúc ấy không có tiếng nhạc nào hợp hơn được cất lên hơn Against the wind:

“Against the wind
We were runnin’ against the wind
We were young and strong, we were runnin’ against the wind”

Những cơn gió sa mạc có khi đến cả trăm dặm một giờ, mỗi lần vượt qua xe tải là một lần thấy mình vĩ đại. Nhưng đúng là sau nghĩ lại với cái xe ấy mà xuyên bang từ đồng bằng lên núi đồi băng qua mưa giông và bão tuyết đi ngược gió như vậy thì đúng là mình cũng… vĩ đại thật. Đôi lúc liều mà thành vĩ đại, Bob cũng nói vậy đó :D.

Bài hát được play rất nhiều lần trên xe vì tớ dành riêng Bog Seger cho một đĩa CD. “Against the wind”, “Turn the page”, “Like a rock”… chắc là những bài hát được nghe nhiều nhất dọc đường đi và trong tất cả các chuyến roadtrips. Những cung đường xa thẳm mà nghe tiếng hát của Bob Seger, hay của Tracy Chapman, thì nó không chỉ là một bản nhạc để xoa dịu tinh thần và cho mình bớt buồn tẻ, mà những lời hát còn như một người bạn, đang kể chuyện và đồng hành với mình. Chỉ khi bạn đi một mình và cô đơn trên những con đường như Forrest Gump vẫn chạy, bạn mới thấm hết được những bài hát có nhiều giá trị hoài niệm cuộc sống như “Against the wind”.

“Against the wind” – Nghĩa rất chân thành là “ngược gió”. Khi tình yêu đầu đời với tên một cô gái được bắt đầu kể chuyện với một giai điệu day dứt, là người ta sẽ hiểu đây sẽ là một cuộc đời với nhiều hối tiếc. Những ai đã đi qua hoang dại của tuổi trẻ, chạy đua với thời gian, sống nhanh vội vàng với những chuyến đi, những deadlines, những mối quan hệ phù phiếm, bỏ lỡ tình yêu, nổi loạn phá vỡ những lẽ thường của cuộc sống cùng những ngày tháng vô định nhưng lại muốn tìm một nơi là nhà để trở về… thì sẽ càng thấm Against the wind mỗi khi họ già đi và nhìn lại cuộc đời mình. Gió càng thổi mạnh thì càng chạy ngược gió để được nổi loạn và muốn khẳng định bản thân. Những vấp ngã đuối sức sau những cơn gió mạnh mang lại cho họ những năm tháng để trưởng thành, nhưng càng trưởng thành và thông tuệ, người ta lại càng hối tiếc những điều đã đi qua. “Wish I didn’t know now what I didn’t know then”. Câu hát thấm vào tim và nổi tiếng nhất bài hát. “Ước gì giờ tôi đã không biết những điều tôi đã từng không biết”.  Đôi lúc bạn ước bạn vẫn ngây ngô và ngông cuồng như ngày xưa, để vẫn liều mình chạy một chiếc xe cọc cạch ngược những cơn gió băng qua xe tải… Nhưng thời gian là vô tình, cho dù không muốn nhưng bạn vẫn phải lớn lên và già đi, bạn vẫn nhận ra những điều mà bạn buộc phải biết, đề rồi bạn chợt nhận ra chúng làm bạn hối tiếc. Rồi điều trớ trêu là, khi càng hối tiếc, bạn lại càng vẫn tiếp tục chạy ngược gió và không biết khi nào mới ngưng được. Có lẽ đến một lúc sẽ chấp nhận rằng, cuộc đời bạn sẽ vốn luôn là vậy!

Nếu giờ có hỏi tớ hiểu hết được bài hát không, chắc là chưa. Điều cảm nhận được rõ nhất bây giờ là “appreciation” với một tác phẩm sâu sắc như vậy. Chỉ biết là qua mỗi chuyến đi, mỗi khi già hơn thêm một chút, lại thấy bài hát hay hơn nữa, thấm hơn nữa, vì mỗi lúc như vậy mới trải nghiệm thêm được một chút ít của cuộc sống để có thể hiểu được những triết lý và tâm sự ở trong đấy!

Tớ mê những giọng hát mộc như của Bob Seger. Nếu bạn nghe “Against the wind”, bạn sẽ thấy từ giai điệu, giọng hát, ca từ… nó đều đến từ bản năng, là chảy ra từ máu và hơi thở. Bạn sẽ hiểu rằng nếu không phải là một người sinh ra với âm nhạc chảy trong huyết quản và trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống với những cảm xúc chân thành, thì sẽ không bao giờ có được những tuyệt phẩm như thế. Nghe Bob hát với những day dứt khôn nguôi trong từng tiếng khàn nhả chữ thô mộc, ta như không phải chỉ là nghe một bài hát, ta đang nghe lời tâm sự của bố vào một buổi chiều tà. Khi viên mặt trời tròn vo đang tan dần đi trong ly Chardonnay bố uống, bố bắt đầu kể cho bạn nghe câu chuyện về cuộc đời mình và câu chuyện ấy mang đầy những hoài niệm và nuối tiếc bằng những tiếng thở dài. Và rồi hối tiếc nào cũng sẽ đi bay theo ánh hoàng hôn đang khuất dần sau những rặng núi đá…

Chắc ai cũng có những “against the wind” riêng trong playlist của mình, những bài hát mà mỗi năm tháng qua đi lại hiểu chúng nhiều hơn và lại thấy yêu chúng hơn biết bao nhiêu!

Thỉnh thoảng, tới một tuổi nào đó, nghe một bài hát từ rất xưa bỗng nhiên rơi nước mắt và bắt đầu nghĩ về những tháng ngày đã qua của cuộc đời mình. “Sometimes, you just listen to a song, and you cry, for no particular reasons, do you know?”. Lời ông cụ lom khom đứng bán Wendy’s khi tớ ghé qua mua đồ và lẩm bẩm vài câu hát của Bob.

Nếu hỏi list bài hát đi roadtrip của tớ là gì thì sẽ là ngập “Against the wind”, “Turn the page” của Bob Seger; “Fast car”, “Give me one reasons”… của Tracy Chapman; “Father and son”, “Cats in the cradle” của Cat Stevens… rồi “Ironic” của Alanis Morrisette, và gần đây nữa là “Riding to New York” của Passenger… Chúng đều là những bài hát kể về những hành trình, những tình yêu với những hối tiếc, nhưng đều là những hối tiếc khiến bạn phải bật khóc vì chúng quá đẹp, và ai cũng sẽ thấy một phần của đời mình trong đó… chúng luôn hợp cho những chuyến đi xa và cô đơn.

“I stood proud, I stood tall
High above it all
I still believed in my dreams”

Hậu quả của bài viết này là tại Forrest Gump đấy!

#justformyself

#tâmsựđêmphia

 

#467: Chuyện về Nhọ

May be an image of dog

Trưa đang ngồi rửa bát, gió hiu hiu từ vườn nhà. Chỗ ngồi rửa bát là sát cạnh nhà kho và nhà của đàn chó. Gió man mát bọn nó chui vào nằm ngủ trên mấy cái đệm rơm mẹ làm, mà sắp tới chắc nóng quá là đem đi cất hết cho.. mát hẳn.

Hai con chó lớn ở nhà là hai con chó ta, một thằng tên Nhọ, một thằng tên Phốc. Thằng Phốc còn lai tây tí ti chứ thằng Nhọ là giai Việt xịn. Còn đám ba mẹ con còn lại thì lai đủ thứ từ phốc cho đến poodle, lộn xà lộn xộn.

Hai thằng Nhọ và Phốc rất thích nằm ở cái góc cạnh sát ngay thùng rác, chỗ đó mẹ có để một cành khế to mẹ chặt từ vườn. Cành khế vừa đủ cao để bọn nó gối đầu. Hai thằng dù rất ghét nhau nhưng vì chỉ có một cành khế nên vẫn phải nằm bên nhau tình thân mến thân.

Thế rồi vì chỗ đấy cạnh thùng rác hay bị quét bẩn nên mẹ không cho hai thằng ra đấy nằm nữa. Bọn nó không tìm ra được thêm chỗ nào để gối đầu. Và hôm nay trong lúc tôi ngồi rửa bát tôi đã suýt ngất khi chứng kiến cảnh thằng Nhọ tỉ mẩn kiên trì ngồi cuộn lại một đầu túi rơm cho nó cao lên để nó nằm gối đầu. Lúc đầu còn nghĩ chắc nó khó ở gì mà tay chân cứ cào cào, nhưng khi nhìn thấy cảnh nó một tay cuộn một tay giữ cho khỏi bật ra rồi nhanh chóng đặt cái đầu lên giữ lại để gối thì tôi đã há hốc miệng vì nó thông minh hơn mọi sự tưởng tượng của tôi. Rất tiếc tay đang rửa bát, điện thoại thì trên gác không thì tôi đã phải quay chụp lại để khoe với cả thế giới nhà tôi có con chó nó khôn đến thế nào.

Tôi đã từng quay trộm được nó đứng lên mở cái cổng ra vào ngon lành như người, lúc bị phát hiện còn giả vờ nhìn lên trời. Chứng kiến nó bắc ghế trèo lên ghế rút từng cái áo may ô quần đùi của bố mẹ xuống để gặm chơi. Mặc dù chưa bao giờ thực sự được huấn luyện nhưng nó dường như hiểu mọi lời nói của người, bảo nằm là nằm, bảo đi vào là đi vào, bảo ra đây là ra đây. Nó thích được ôm mà vì người to như con ma lại chân tay bẩn nữa nên nó sợ làm bẩn chủ, nó sẽ nhảy sang cái tường bên cạnh, chân tay bấu víu cào cào cố gắng đứng vững để được mọi người ôm mà không làm bẩn ai. Mấy con chó con lai tây thì mũm mĩm xinh xắn hơn hẳn, lại bé nên hay được bế và nựng. Nó tự biết nó không được xinh như thế nên không bao giờ đòi bế, mà cứ thấy đàn đấy được vuốt ve là tự động đi ra chỗ khác ngồi, nó tự nhận nó là con ghẻ, bọn kia là con ruột vì nó cho rằng nó xấu hơn nên ít được khen xinh hơn. Bọn chó tây, nhất là hai em chó cái thì đanh đá cá cầy thôi rồi, bắt nạt gầm gừ nó suốt. Nó thì thừa sức cạp cho một phát là bọn đấy tiêu đời nhưng mà nó nhường hết nên mấy đứa đấy cũng hay nhờn ????. Có lúc quá đáng quá thỉnh thoảng ông cục lên chịu hết nổi là ông cũng dọa cho phát là bọn đấy cũng sun. Sự thật là tôi lại yêu thương nó nhất nhà, chỉ là… to quá bố ai mà bế với vuốt được. Đặc biệt, không ai dạy nhưng đi vệ sinh cực kỳ đúng chỗ, không bao giờ phải phiền lòng một chút nào về chuyện đó. Trong khi bọn kia thì đang làm tôi phát rồ vì bậy bạ vô tội vạ. Thỉnh thoảng nó cũng dỗi và tủi thân bỏ đi, nhất là khi hay chê nó răng hô (nó bị hô răng khổ tâm lắm :)), ăn cơm lần nào cũng phải để phần vài hạt ở mép), gọi lại nhất định không chịu quay lại, cứ tự mình nghĩ mình là con ghẻ như thế chứ.

Nói tới chuyện biết thân biết phận, nó được đem đến nhà lúc 2 tháng tuổi. Bố mẹ tôi thì luôn thích có con chó ta trong nhà, ít là giữ nhà là quá tốt. Hồi đó bố háo hức lắm vì cậu tôi hứa là nó là một con chó màu VÀNG. Xong tới nhà xỉn như đám tro tàn, nhìn màu vậy mà cậu vẫn cố cãi là nó màu vàng. Nhưng thôi không vàng thì cũng nuôi hết. Nó tự nhận nó là con nuôi từ lúc nó đến nhà. Nó biết nó không xinh bằng đám còn lại, nó luôn sợ bị cho đi. Nên nó đã chiến thắng tình cảm của cả nhà bằng cách cu te vô đối. Chưa từng thấy một con cún ta nào nó đáng yêu tới mức như vậy. Nó chũn chĩn, hiền như cục bột, bảo gì làm nấy, nhiều lúc còn thấy rõ nó cố tình đáng yêu để được yêu luôn đấy. 0 thể một ai có thể nghĩ sẽ đem nó đi đâu hết được, cho dù càng lớn nhan sắc càng đi xuống =)).

Thật sự có lúc tôi nghĩ nó là người luôn rồi đó!

Nó có tên Nhọ chỉ vì nó nhom nhem mà thực ra nhà tôi con nào tên cũng xấu, vì xấu cho nó dễ nuôi. Nó là loại chó mà hay được gọi là “chó cỏ”, chó Việt Nam thuần chủng (hoặc có thể lai tí ti đâu đó nhưng chắc ta vẫn là phần lớn), càng ngày càng ít được thành phố nuôi. Vì vừa không có chỗ, vừa hay bị cho là dữ và đương nhiên là vì… không xinh bằng bọn chó tây. Hơn cả, nếu nó bị xổng đi mất hoặc bị bắt trộm, bọn chó con kia chắc còn được bán lại đâu đó, chứ nó thì chắc chắn là lên đĩa. Thế nên tôi bao bọc nó nhất nhà, không bao giờ có chuyện cho nó ra khỏi vòng tay của mình và nhà mình, vì nó mà mất là chỉ có thành thịt chó. Mà nó cũng khôn lắm, có bữa mẹ vô tình để cổng mở, hai bố con thằng Phốc dắt tay nhau đi chơi làm tìm mướt mặt, nó không bén mảng ra dù đến cửa.

Nhiều người chê chó cỏ và thậm chí chỉ coi bọn nó như là một món ăn. Nhưng chắc thật sự tôi thấy có lẽ chó ta là một trong những loài chó thông minh nhất thế giới này. Trước giờ nhà tôi luôn nuôi chó ta, những con chó ấy nó khôn và tình cảm đến mức như tôi nghĩ bọn nó hiểu hết mọi thứ trên đời. Nhớ con chó ta ngày trước, lúc tôi đau bụng quằn quại ngồi dí góc sân nhà, nó chạy ra hốt hoảng, cứ chạy vòng vòng quay tôi liếm láp rồi đi tìm bố mẹ tôi kêu ầm ĩ cầu cứu, thương ơi là thương luôn đó. Đấy, còn mấy thằng chó tây, mỗi ngày chỉ đi hót nó ị bậy tôi cũng đuối luôn rồi chứ đợi đấy mà biết gọi cầu cứu (à là mấy con chó lai tây ngu ngốc nhà tôi thôi nhé =))

Cứ nghĩ con chó khôn như vậy, tình cảm như vậy, xong bị bắt sẽ là bị đập chết ăn thịt, rồi có người nhồm nhoàm cho được vào mồm ăn. Nghĩ đã thấy muốn ói!

Con chó nào nhà tôi hầu như cũng chết già, sống cuộc sống được yêu thương trọn vẹn.

Tôi là người yêu động vật, đặc biệt là chó mèo vì nó gắn với cả cuộc đời tôi. Nên chớ dại dột vào tranh cãi với tôi chuyện ăn thịt chó! Tôi cũng không mong chờ chuyện này chấm dứt được ngay bây giờ bởi nó đã thành truyền thống của một vài thế hệ rồi, nhưng tôi biết nó sẽ chấm dứt chỉ với khoảng 1,2 thế hệ nữa. Ví dụ đến đời con tôi, là đã chắc chắn khác rồi!

Tâm sự một buổi trưa bắt đầu vào hè –
#homesweethome 

#467: Chuyện về Nhọ

#459: “Tội”

Con bé tên Tội. Giờ đã được 2 tuổi.
Vì sao nó tên là Tội? Tớ hỏi mấy cô Phật tử hay tới chùa đang chơi quấn quít với nó như thế. Các cô bảo, là vì “Nó tội quá mà”.
Bữa người ta đem Tội bỏ vào chùa, còn đỏ hỏn và bé tí tẹo tèo teo. Chùa hơi nhỏ, Tội cũng còn bé quá nên mỗi lần sủa là váng lên khắp hết cả. Mà Tội lại sủa nhiều và nghịch phá trời gầm, đồ gì của các sư thầy Tội cũng gặm hết, chưa kể ị tè lung tung cả, mọi người tới tụng kinh cũng dính đòn. Các thầy cũng không biết xử sao với Tội nữa nên nghĩ cách lại đành đem cho ai nuôi thôi chứ các thầy cũng đuối. Nhưng có một thầy hay chăm Tội nhất thì thương quá nhất định không chịu cho đi, thầy bảo thôi đưa nó đi thì…đưa thầy đi luôn. Thầy nhận bị đuổi khỏi chùa chứ nhất định không bỏ Tội. Cái tên Tội cũng vì thế được đặt vì nó chỉ là con chó con lăn lóc, ai cũng thương mà 0 biết phải làm sao với nó. Nhưng sư thầy lại thương quá không nỡ đuổi ai đi hết. Đành phải nghĩ cách là làm sao nuôi Tội và để Tội ở nơi xa nhất, tít trên lầu, hạn chế cho xuống dưới phá phách và sủa. Ấy thế mà rồi năm tháng cũng qua, Tội cũng đã lớn dần lên, và Tội cũng đã chiến thắng tình cảm của tất cả mọi người từ lúc nào không hay, từ sư thầy cho đến các Phật tử. Tội bắt chuột rất giỏi, làm bảo vệ rất tốt, lại rất tình cảm với các thầy. Nhưng mà cũng ghê phết đấy, ai vào chùa mà cứ láo liên thập thò rồi lấy đồ gì ở chùa ra không hỏi ý kiến Tội là Tội sủa to hơn cả báo động ô tô.
Giờ không thể nào không có Tội được, các thầy ngồi học bài tụng kinh Tội cũng phải ngồi cạnh, thậm chí luồn vào lòng xin tình yêu. Giờ Tội đã được xuống nhà, đi khắp nơi, vào từng phòng, tâm sự với từng người. Mà cũng vì tò mò thế nên bữa Tội có mò vào phòng nào chứa đồ hóa chất hay gì đó bị acid đổ vào chân bị bỏng, làm các thầy và mọi người phải gom mất một đống tiền đi chữa, mất ăn mất ngủ vì Tội. Giờ thì Tội chừa lắm rồi.
Các cô Phật tử hay tới chùa lau dọn nấu nướng chăm chùa thì yêu Tội vô điều kiện. Tội cũng nghiễm nhiên là thú cưng của muôn người, rất được nuông chiều. Thỉnh thoảng người ta donate quần áo từ thiện, đồ nào quá cũ và rách không mặc được nữa là Tôi lại được mặc ké, mấy hôm đêm Sài Gòn rét thế nào thì Tội vẫn ấm cái bụng.
Bữa tới Chùa đã muộn, Tội chạy ra chào rối rít như thể bạn thân lâu lắm mới tới chơi. Bình thường tới sớm mà đông Phật tử thì Tội hay bị để sau nhà nên hôm nay mới thấy Tội được chạy ra. Mấy cô bảo là Cẩn thận nhé thỉnh thoảng chưa quen nó gừ đấy, nó sợ mình lấy đồ ở Chùa ra mà. Nó thân thiện thế mà nó quen nó mới cho vuốt thôi. Thế là thích lắm mà không có dám vuốt. Xong lúc đang nằm rạp xuống vái cầu an, Tội lao ra nằm chình ình xuống trước mặt ngoe nguẩy đuôi làm mình không có cách nào cúi đầu xuống, bèn tò mò vuốt vuốt thử, ai dè Tội sung sướng chứ chả gừ miếng nào. Thế rồi ra sân chùa, nàng dính chặt vào người mình như đã quen một nghìn năm. Thôi cũng chẳng sợ nữa ngồi ôm luôn. Tội được dịp lao tới ôm chặt lấy hôn hít, có vẻ mới được tắm thơm lừng nữa chứ. Các cô các chị xôn xao bảo ủa sao nó lại thích con bé này thế nhỉ, kỳ lạ quá. Một chị khen chắc là do mình đẹp gái ahihi, chị kia bảo trời Tội là gái mà Tội mê gái quá vậy :))
Chùa đã tới giờ đóng cửa phải về rồi mà Tội vẫn đi theo quấn chân quấn tay. Các chị vẫn ngạc nhiên là chưa thấy ai nó lại thân thiện như thế như là với mình. Tớ bảo chắc là vì nó biết ở nhà em (tận ngoài bắc) là có tới 5 đứa đó mấy chị =)). Nó đang đụng phải Trùm yêu chó đã nào :)).
Đi chùa tớ rất hay để cầu an và sức khỏe. Chả mong gì ngoài mong sức khỏe và an vui cho cả nhà. Gặp Tội xong, trên đường về đã thấy lòng bình an rồi ????.
Doggy was adopted by the Temple when it was just a little tiny puppy without mom. Some random people just put it there. As a puppy, she barked and chewed almost everything she could in the temple, everywhere was her restroom. The monks even though loved her very much but didn’t know how to keep her there without her being too annoying. The Temple Abbot considered an option to put her into adoption again. But one of the monks who loved her so much that he decided if the doggy left he would too. “Tội”, doggy’s name, it means “poor little thing”. Tội then decided to be kept in the back yard of the temple and must stay up stair. Time has passed by, Tội has grownup and people don’t know when she has won everybody’s heart. Tội is now allowed to go to the front of the Temple and is “working” as a bodyguard. She would bark if you take anything out from the temple. She’s a great rat catcher. She’s been a favorite little thing of all the monks and prayers.
I came to the temple pretty late when it was about to close. But I had some time to play with Tội. People love her but she’s not super friendly with everyone (well, hey, she’s a “guard” remember?). But when I got there she was extremely happy and greeted me like we the best friends who haven’t met for a long time. The people at the temple was surprised with how friendly and attached she was to me. I told them, it’s because I’m a great dog lover, I’m sure she knows it too!