Thằng bé năm nay 11 tuổi, nó có một chị mẹ cực kỳ thông minh và tài giỏi. Người ta bảo mẹ giỏi thì con nó sẽ luôn phải ra gì và này nọ. Cuối cùng 3 ngày ở chung với nó trên đỉnh đèo Gia Bắc, tôi phải sờ nó lấy vía liên tục. Tôi cần một thằng con trai như vậy hoặc chí ít nó phải làm con rể của tôi :)).
Mẹ nó thông tuệ về cây thuốc, quả nhàu, tinh dầu, có cả một khu vườn rộng trên núi cho nó được học và ngấm trong thiên nhiên. Cũng được chơi Ipad như những đứa trẻ con khác nhưng cái Ipad của nó toàn là những trò chơi thử thách trí thông minh và chơi đều có giờ. Mẹ bảo tới giờ cất là cất, không có chuyện chầy mửa hay khó chịu. Và để được chơi Ipad lâu hơn, nó đã nghĩ ra một cách là… rủ tôi chơi cùng. Những trò chơi từ ngôn ngữ, cờ vua, tính số, logic nó dạy tôi chơi bằng hết, mục đích để không bị bố mẹ limit thời gian chơi. Nhưng kết quả là tôi chơi thích quá nên tôi đã giành giật cái Ipad với nó, kể ra thì cô cũng hơi kỳ nhưng mà kệ đi! Mà nó cũng nhường vì có lẽ thật khó tin vì kiếm được đâu ra cái cô mà cơ địa trẻ con giống được như nó tới vậy :)), và cũng thông minh kém gì nó đâu, chơi game cũng ngang ngửa với nó chứ bộ =)).
Buổi sáng tôi dậy muộn hơn mọi người do tôi khó ngủ, mọi người cũng để yên cho tôi ngủ. Tây Nguyên đang mùa mưa nên mưa gió suốt đêm và cả sáng. Tôi mò dậy đánh răng rửa mặt, thấy nó đã ngồi sẵn ở cửa phòng để đợi. Rồi nó ra thì thầm: “Cô biết điều gì không? Từ lúc cô ngủ dậy, nắng đã ló ra trời bừng sáng rồi đấy cô”. Mà quả thật trời hửng sáng và mưa đã ngớt hẳn. Nó khéo tới như vậy sao? Nhưng cái sự khéo của nó thật thà và hồn nhiên tới mức tôi chỉ biết chết chìm trong mấy lời mật ong ấy bất chấp.
Do nhà trên núi sóng 4G chập chờn, tôi phải đi xuống một cái chòi phía xa vườn mới bắt được sóng để giải quyết một số công việc. Trời rất lạnh vì gió mưa. Nhưng mỗi lần tôi đi xuống đó nó sẽ tự nguyện đi theo, lý do là ngay trước cái chòi có một tổ kiến khổng lồ trên tán lá cây, nếu đụng vào dễ được cả đàn kiến khiêng xuống núi vào thẳng bệnh viện. Nó đi theo chỉ để nhắc nhở tôi rằng ở đó có một ổ kiến rất nguy hiểm, vì nó đã nhận ra tôi vô cùng đãng trí và hậu đậu. Khi tôi bước chân vào cái chòi, nó sẽ đứng ở vị trí để đảm bảo tôi không đụng đầu vào cái tổ. Trời lạnh tôi co ro, tôi lo nó ốm vì tồi còn phải ngồi làm việc lâu. Tôi bảo nó: “Con vào đi không thì lạnh lắm, con ốm đấy”. “Thế cô có lạnh không?” “Cô cũng hơi lạnh”. “Vậy con ngồi đây ôm cô nhé”. Thế là nó ngồi trên cái võng cùng tôi ôm chân tôi vì thấy chân tôi run run. Một lúc làm việc lâu tôi nói thôi con lên nhà đi cô hết lạnh rồi, xíu nữa cô lên. Nó nghe lời đi lên nhưng quay lại nói: “Giờ con lên con không nhắc được cô đụng đầu vào tổ kiến, cô có nhớ không?” “Cô nhớ chứ”. Nó yên tâm đi lên! Nhưng chỉ một lúc sau khi nhận thấy tôi đang chuẩn bị lên lại, nó đã chạy xuống và đón tôi ngay ở vị trí để tôi không bị đụng đầu vào cái cây.
Đáng nhẽ tôi phải về lại SG sớm do có công việc nhưng sau đó tôi nhận ra tôi ở thêm được 1 ngày trên Gia Bắc với nó. Tôi rất vui và nói với nó: “Cô được ở lại với con thêm 1 ngày đấy”. Mắt nó sáng bừng lên rồi thì thầm: “Cô có thấy trời đang nắng nhiều hơn không? Là vì cô vui đấy!”. Và chết mẹ, tôi lại chìm nghỉm trong những lời ong mật và thế giới galant khủng khiếp của nó!
Nó không galant như vậy chỉ để lấy lòng tôi. Nó ngoan với mẹ, với cô, với ông, với bố. Tôi có cơ địa của 1 đứa trẻ con để chơi với nó thì nó cũng cơ địa của một đứa vừa ngoan vừa hoang dại chịu chơi… giống như tôi. Kể cả có ngồi ăn một món ăn, nó cũng ngồi ăn cùng cho dù nó có thích hay không, nhưng nó biết chỉ cần ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ở cạnh nhau thế là vui rồi! Và nó thông minh hài hước tới mức, gần như mọi câu nói đùa và xéo xắt của tôi nó đều hiểu, và cười hùa theo sảng khoái làm tôi thấy mình cũng hài hước theo. Mà những câu đùa của tôi không phải lúc nào cũng kể cả người lớn hiểu được đâu nhé!
Nó quan tâm từ một việc nhỏ xíu như là khi buổi tối ngồi chơi bài, tôi hay lơ đãng để bộ bài thấp làm ai cũng nhìn được. Nó sẽ nhẹ nhàng đi ra và nâng cái tay tôi lên vì sợ người khác nhìn thấy bài của tôi sợ tôi thua bài. Cái áo tôi bị trễ xuống nó cũng ra kéo lên vì sợ tôi sẽ bị lạnh. Đôi lúc tôi phải ngồi ngắm nhìn nó và suy nghĩ về một thế giới nếu toàn những người đàn ông tuyệt vời như nó chắc phụ nữ sẽ là một giống loài hạnh phúc nhất thế giới!
Nó đi theo tôi khắp nơi trong khu vườn. Đàn gà con vừa đẻ ra chiêm chiếp xinh xẻo, đường đi thăm gà hơi khó, nó cũng phải theo bằng được. Lúc tôi cầm con gà trên tay bé tẹo, miệng chép chép, lông xù vàng. Nó thốt lên: “Aw” đầy yêu thương. Đó là biểu hiện của một đứa trẻ nhiều lòng nhân ái và tình cảm. Nó vuốt con gà con rất nhẹ sợ con gà đau. Nó làm cho người lớn phải tan chảy vì sự ngọt ngào của nó!
Nó rất thông minh, một cách đặc biệt. Những trò chơi trong máy tính không làm khó được nó, nó rất nhanh trí khi nhận ra phải để ý và giải quyết những vấn đề xung quanh. Nhưng nó vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ đúng tuổi, thậm chí còn ngố hơn cả cái tuổi 11. Buổi tối đi ngủ nó mê tôi tới mức phải xin nằm cùng, cùng 1 cô nữa. Sáng sau tôi phải về lại SG sớm, phải đi xe máy xuống dưới Phan Thiết rồi bắt xe về lại SG. Mọi người chỉ đùa nó là có muốn về lại SG với cô Hà không, mà nó tin rằng đó là thật. Nó đặt chuông sớm để sáng có thể ra về cùng tôi.
Sáng dậy tôi lọ mọ xếp đồ và chờ xe ôm tới chở. Nó cũng dậy theo. Nó đã đội sẵn một cái mũ, mở vali của bố mẹ để lấy đồ ra theo tôi về. Tôi cũng hơi bất ngờ vì nó muốn theo tôi về thật. Đã vậy, ông cậu và bố mẹ lại còn hùa theo: “Muốn về theo thật không? Rồi theo cô ra HN luôn không?”. Tôi thấy nó thật thà quá nên đành từ chối khéo là đi xe máy thì làm sao chở được con? Mà trong lòng tôi nghĩ tôi mà nuôi được tôi ngon là giờ tôi ẵm trộm nó về nuôi luôn chứ có đứa con vậy nó lại tuyệt vời quá. Rồi chỉ khi nó nhận ra rằng nó không thể về cùng được với tôi thì nó lặng lẽ đi vào ôm mẹ nó và ngồi khóc, đầu vẫn đội cái mũ và không muốn ai biết nó khóc. Tôi ra thơm má nó và nói thế mình sớm gặp lại ở SG nhé. Thì mai con cũng về rồi còn gì. Thấy nó buồn mà tôi… vui. Tôi vui vì được gặp một đứa trẻ đáng yêu như vậy, và một đứa trẻ đáng yêu như vậy nó lại yêu mình tới thế!
Tôi ôm nó suốt lấy vía rồi. Con tôi không được thế thì tôi phải rình nó làm con rể của tôi :))!!! Cơ mà lớn lên nó cứ thế này thì mẹ nó vất vả đấy :)).
Nhớ nó quá, à nó có một cái tên cực hay và rất đàn ông: Tuấn Kiệt!
Tuyen Kim