Posts in diary

#464: Happy birthday to Daddy

The main reason why my Dad also has an Facebook account with no photos and no posts ever, is because he wants to make sure I get a Like on any of my posts, he’s worried I might get a post with no interactions, that might make me sad hehehe!

But that also helps for something else too. Like today when he checked his FB at noon he just realized it’s his birthday. We just finished lunch and he was like: “You know what, I think it’s my birthday. FB says so”. Mom be like: “Awesome, let’s go out for Pho tonight to celebrate, so I don’t have to cook”. “Go for it, I’ll pay for it, with Hakin’s money”. Dad happily said =))

Might sound strange to some of you but yeah, we are not the birthday people. My parents had been growing up in the war time so they cared more about being survival rather than having some fancy birthdays.  We don’t think forgetting it is a big deal. Fortunately in the last few years FB’s  always remind us about somebody’s birthday so we have some reasons to go out for a meal lol. In fact, due to the chaotic war time, they probably are not having the accurate birthdays.

Yeah, birthdays are not a big deal to us, since we don’t really consider it something super important, as long as we are happy every day and I appreciate being with my family as much as I can, doesn’t matter which day. People just have different ways to feel and show their love you know! Don’t get mad if I never remember yours!

I don’t really have any decent photos of my Dad, he does not like to be mentioned or posted about. He likes to keep low profile. While other girls fancy about how their Dads were so good looking when they were young hell me nah, my Dad was really not bmuahaha. I mean if I wanted to show a photo of him I wouldn’t care if he’s handsome or not, he’s just my dad and I’m only worried about his fashion lol.

My Dad doesn’t talk much and he could be very annoying sometimes since he has anxiety disorder. He worked for Vietnam Red Cross for most of his life, all about making the poor people  a better life. Always been a very humble and sweet man. I once bought him just a 30 dollars sweater at American Eagle on Black Friday. To him that’s “brand” and “new”, might be the most expensive clothing he has ever worn too. He wore it day and night in that winter and that annoyed my mom. She was like: “Hey stop wearing it too much, it’s new and expensive, save it”… And he was like: “I wear it because my daughter bought it for me…”

Well, it’s also true that my parents always wear old and used clothes. We were poor, now we are just having a very average life, was never rich, they can’t accept or enjoy anything expensive ever in their life, even, what, like a 30 dollars sweater!

But… well… doesn’t matter how not handsome he claims, how old and torn the clothes he’s wearing. He has a full head of beautiful gray hair which even English Prince dreams about, a great lazy retirement life with some awesome fights with my Mom everyday (actually it’s Mom who fights with him, he doesn’t fight back),  a garden and 5 dogs (though he hates it because he has to pick up their poops morning and night lol),

We are going to have Pho tonight hell yeah hehe!

I love you Daddy! Happy birthday to you!

Photo: That’s my Dad singing when he was in a band, back then when he was a soldier during the war. I think he had some lipstick on hahaha!

To some of my close friends, they all know that my Dad has an amazing voice, might be one of the best singers you’ve ever listened to: live 😉

(Writing in English might be easier for me)

#homesweethome

#mylove

#463: Khi xe ôm chở tôi mà… quên mất tôi

Lâu phết rồi mới lại có dịp kể chuyện xe ôm. Lý do là dạo gần đây toàn xin đi được theo ké hết người này người nọ. Thế mà trời trở rét phát là bị bỏ bom hết 0 đứa nào chở nên lại xe ôm muôn năm thôi.

Cậu xe ôm hôm nay có đôi mắt rất là đẹp, cứ ươn ướt, lông mày rậm, lông mi dài (nhìn được mỗi mắt 0 thấy mồm miệng vì khẩu trang tiếc ghê =))). Lại còn cao ráo nữa, định bụng hôm nay bắt xe ôm thế này là ngon rồi.
Ế nhưng mà không hiểu cứ thấy mắt ướt long lanh là cứ thấy nó… có cảm giác bất an thế nào í các cậu ạ.

Cậu í không nói chuyện gì cả, lặng lẽ lên xe, lặng lẽ nổ máy, lặng lẽ phóng đi. Thấy đẹp trai ghê mún bắt chuyện quá mà không nói gì thì thôi tôi lủi thủi ngồi sau ngắm phố phường vậy. Cậu í có vẻ không biết đường lắm nên vừa đi vừa mở điện thoại tìm đường (hay làm gì đó) liên tục. Xong rồi xe tấp vào vỉa hè, cậu giở điện thoại ra vuốt vuốt sờ sờ. Bình thường xe ôm hay tấp vào đường tìm đường nên tôi cũng không thắc mắc gì, cậu này cũng không nói năng gì nên tôi cũng chẳng hỏi. Tôi cũng mở điện thoại nhắn tin, chăm chú nhắn tin vì có mấy vụ 8 chuyện đang tới hồi gây cấn…
Thế rồi… nhắn một hồi mê mải tôi chợt nhận ra xe vẫn chưa đi, chắc phải dễ 5 phút đã trôi qua, tôi sắp lại đến muộn tới nơi. Tôi buộc phải cất giọng giao lưu:

“Em ơi xe bị sao à?”

Và các bạn tin không? Tôi vừa cất giọng hỏi thì bạn ấy giật mình cái đùng làm tôi cũng rung cả người theo =)). Cậu ấy ngoái lại nhìn tôi như thế tôi vừa rớt ở trên trời rớt xuống phía sau xe của cậu ấy.

Tôi nghiêng người nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nghiêng người nhìn lại tôi…

20 giây im lặng nhìn nhau

“À dạ không ạ, em có chút chuyện. Đây em đi đây ạ”. Rồi cậu ấy luống cuống nổ máy đi.

Lúc đó tôi quả thực bối rối vì không rõ là mình nên phản ứng sao, chẳng lẽ lại bực mình vì xe ôm đang chở khách tự nhiên lại “có chút chuyện” như thế được. Nhưng ở một khía cạnh khác thì tôi thấy cậu này 0 bình thường cho lắm vì rõ là hình như cậu ấy đã quên mẹ nó mất là đang chở tôi phía sau. Thắc mắc quá thế là tôi lại phải bắt chuyện, giọng có chút mỉa mai:

“Ủa em em quên chị đang ngồi đằng sau à?”

Cậu ấy cong người quay lại nhìn tôi vẹo cả xe, chắc là lần nhìn thật sự từ lúc tôi ngồi lên xe tới giờ. Cái cách cậu ấy nhìn tôi như thể muốn khẳng định chắc chắn là tôi là người, và có thật, đang ngồi trên xe cậu ấy.

Tôi nghĩ tôi đã hỏi mỉa mai thôi ai dè cậu ấy trả lời… thật:

“Dạ em xin lỗi chị, em… quên thật ạ”

Ủa tôi bắt đầu thấy hơi bực mình rồi đấy nhé, tôi lù lù nguyên cây thế này, đi chở khách kiếm tiền mà quên luôn cả khách cả tiền là sao?

“Sao em có thể quên được, em bị dở hơi à?”

“Dạ vâng chị nói đúng rồi ạ, em đang bị… dở hơi chị ơi. Em xin lỗi ạ, em đang THẤT TÌNH, đầu óc em đang không ổn lắm. Chị thông cảm cho em nhé”

Ôi giồi ôi nghe xong cũng suýt muốn thất tình theo cậu ấy. Đèo mẹ mắt đẹp cao to thế này mà bị thất tình, thảo nào mắt cứ ươn ướt. Đéo được, đàn ông đa sầu đa cảm là đéo được. Thất tình thôi mà, làm gì ghê gớm thế? Sao có thể quên cả tôi? Tôi thấy bị tổn thương quá trời 🙁

“Ủa bị đá hả?” Tôi chợt hỏi một câu hết sức vô duyên.

Cậu ấy không trả lời.

“Bị đá hả?” Tôi hỏi tiếp

Cậu ấy lại không trả lời.

“Ê, bị bồ đá hả?” Tôi hét to lên.

Cậu ấy lại giật mình quay lại.

“Dạ dạ… dạ vâng kiểu thế ạ…”

Đèo mẹ, tôi lại nghĩ thầm. Đẹp trai mà hâm bỏ mẹ thế này thì bị đá là đúng quá rồi còn gì nữa. Nếu là trong phim thì đoạn cuối phim là tôi sẽ vặt cái khẩu trang ấy ra để coi toàn bộ mặt xem đẹp trai cỡ nào mà bị hâm thế?

Lúc xuống xe lục túi trả tiền, tôi định xấu tính trả thù đứa thất tình nói là tôi cũng quên tiền ở nhà rồi 0 có tiền trả đâu, mà thấy cái đôi mắt rũ rượi ấy thôi tôi lại chẳng muốn đùa.

Tôi chép miệng:

“Thôi về nghỉ ngơi đi chứ thất tình đi chở khách quên mẹ nó cả khách thế này nguy hiểm quá. Về nhà nằm nghỉ một ngày đi cho tỉnh táo. Về nằm ngủ thì 0 tốn tiền ăn cơm đâu cũng bớt được tiền bữa cơm. Đời không có em này còn em khác mà nhưng mà bỏ quên khách sau xe là dễ bị ăn đập lắm đấy biết phỏng?”
Bỗng nhiên đôi mắt cậu ấy đanh lại, hết luôn dáng vóc của mít ướt long lanh:

” Nhưng nếu người yêu chị bỏ đi mà còn nợ chị một khoản tiền lớn thì chị có ĐAU LÒNG không ạ?”

Ồ vâng, lúc đó tôi đã chỉ biết lặng lẽ trả tiền và bớt lèm bèm hơn hẳn, rồi lặng lẽ đi vào trong quán không dám nói gì thêm hết, 0 chỉ đau lòng, còn đau tim, đau chân, đau tay, đau lục phủ ngũ tạng luôn í chứ… phải là tôi thì chắc tự nhiên mắt cũng sẽ long lanh ươn ướt như cậu ấy thôi… có khi tôi còn quên cả cái xe ấy chứ quên khách đã là gì…

Muộn mẹ nó 10 phút… may mà bạn tôi 0 bao giờ chửi tôi… hoặc có chửi chắc toàn chửi sau lưng!

Một người như tôi mà người ta có thể bỏ quên sau xe… thì cũng 0 tầm thường đâu. Hóa ra thất tiền nó đáng sợ hơn thất tình nhiều thế cơ các cậu ạ…

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa vì hôm nay quên 0 chụp lưng =)). Đấy, xinh gái đáng yêu trong gió mùa HN thế này mà xe ôm nó có thể quên… )

#nhatkyxeom
#nhatkyhanoi
#nhatkydoitao
#THẤTTIỀN

#462: Một ngày mùa đông có niềm vui

Buồn cười cái là có khi sắp sang hè đến nơi rồi mình vẫn cứ gọi Hà Nội mùa này là mùa đông. Không biết sao mình luôn nghĩ Hà Nội chỉ có mùa hè và mùa đông thôi. Vì là 2 cái mùa nóng đến 0 thể quên và rét 0 thể nào 0 nhớ. Mà cứ thấy cây cối còn trơ trọi, phố xá cứ trầm trầm buồn buồn, mình vẫn nghĩ nó hợp là mùa đông hơn.
Sáng nay có cái hẹn nhầm, nhưng lại thành hay. Vì được đi vòng vòng mấy khu tập thể cũ ở đường Phạm Ngọc Thạch. Lâu lắm rồi 0 quay lại đây, từ cái thời ăn chân gà Mỹ Miều hồi học đại học. Hôm nay trời mát dễ chịu ghê, không bị nồm, không bị nóng quá hay lạnh, mọi thứ đều rất vừa phải, không phải quạt, không phải sưởi. Ra phố mát, nó lại hợp với cái mood của mấy khu tập thể cũ như thế chứ.

Xong thế nào làm buổi ngồi cafe dầm dề từ giữa HN đến cuối HN. Nhưng nếu nói lý do gì để viết blog hôm nay thì chắc phải là buổi nói chuyện với Trang, cô bé học chung từ hồi đại học, cũng là vợ cậu bạn học cùng khóa của mình luôn. Hồi đại học chẳng chơi với Trang mấy, cũng chẳng chơi với Thanh chồng của Trang mấy, nhưng lúc nào cũng cực kỳ ngưỡng mộ giọng hát hay khủng khiếp của Trang. Nói chung có gì đó nó duyên dáng tài hoa kinh khủng, mình là gái còn mê, nữa là bạn Thanh. Ít chơi vậy thôi nhưng mà biết hết, để ý hết.
Thế xong cuộc đời cũng rẽ mỗi người một hướng, mình lệch hẳn pha với tất cả các bạn đi học đồng lứa, mặc dù cũng từng là cán bộ Ngoại Giao rồi í. Nhưng thế nào càng về sau thì lại càng reconnect lại những người bạn đại học, có những bạn mình còn chưa nói chuyện mấy, và nhận thấy các bạn đều thật tốt và rất yêu mến mình. (Tuy 0 nói chuyện với nhau mấy nhưng mình lại là người hoạt động hơi high profile ở lĩnh vực nghệ thuật và trên mạng xã hội nên các bạn đều follow cả). Và không ngờ những người bạn ấy lại là những người trực tiếp support mình cả về vật chất lẫn tinh thần cho sự nghiệp vẫn còn ở giai đoạn vất vả của mình. Họ nói họ muốn ủng hộ mình để ra những sản phẩm “làm đẹp cho đời”, và để đỡ “uổng phí một tài năng”. Tính mình thì cũng hơi bị dở hơi nữa, rất ngại reach out mọi người, ngại hỏi sự giúp đỡ về công việc, ngại nói với thiên hạ mình muốn gì, ví dụ là muốn… kiếm tiền. Đôi lúc nhiều người không biết mình còn tưởng mình là rich kid và 0 phải cái gì cũng nhận. Và đương nhiên có những điều cũng khó nói về công việc người ngoài cũng 0 hiểu hết được là vì sao mình… hâm thế. (Cái này đáng nhẽ là phải nên chia sẻ í ahihi).

Hôm nay ngồi 4 tiếng nói chuyện với Trang, mình nói say sưa tới mức về nhà khản hết cả giọng. Cái điều nói say sưa ấy nó rất là… phê, là bởi vì mình đang được giãi bày với người rất hiểu cái philosophy và tư duy của mình. (Đấy là điều mình rất thích ở những bạn hồi học đại học cùng mình, các bạn đều rất tân tiến, hiện đại và hầu như tất cả đều là những người rất thành đạt trong cuộc sống). Lý do Trang muốn gặp mình chỉ là muốn hỏi… Chị đang làm gì nhỉ? Chị đang ở đâu? Em thấy chị rất talents nhưng em đang nhận ra sự uổng phí nào đó. Và biết đâu chị em mình có thể hợp tác được gì, em giúp được gì chị thì sao?

Đó câu chuyện chỉ là tâm sự về những philosophy làm nghề và những khó khăn của mình mà thôi. Nhưng mà cái mình cảm nhận và trân trọng được là những nỗ lực muốn được reach out với mình và mong muốn giúp đỡ mình của Trang, của Thanh, cả việc muốn hỗ trợ tiền bạc để mình có thể phần nào hoàn thiện được cái phim Ơ kìa nữa (0 thì lâu quá rồi mình 0 yên tâm move on được sang những dự án khác).

Mình về nhà và cũng nhấc mông lên biết gửi Porfolios cho người ta để đi “bán” mình. Sao mình lười thế nhỉ? Lại còn tính hay ngại nữa? Mọi người cũng muốn biết mình thế nào và ở đâu, và muốn được mình cống hiến mà? Trong khi giờ mình chỉ muốn có mảnh đất làm cái nhà, trồng hoa, nuôi gà, chụp ảnh, viết ý tưởng… mà giờ 0 đi làm thì đâu ra cái nhà? 😀
Đấy, đôi lúc lười viết blog lắm mà có những ngày phải kể lại để lưu giữ rằng. Có những ngày mình vui tới như thế!

#461: Một ngày làm nông dân với kỹ sư nông nghiệp Vinamit

Chắc 5, 10 năm trước thôi chuyện bỏ thành phố về quê làm nông dân vẫn còn là điều kỳ lạ. Thành phố dù chật mấy, có khi chục mét vuông chen chúc nhưng có lẽ nếu cho họ lựa chọn ở như vậy hay về lại quê với ruộng đồng, cây cối, thì phần lớn có khi vẫn chọn chục mét vuông ấy. Đấy là còn chưa nói tới việc các bạn trẻ vẫn ưu tiên được đi học những trường đại học “thời thượng” như là kinh tế, y tế…hơn là đi học để trở lại làm nông. Thế nhưng hóa ra ngày càng có nhiều bạn trẻ có sự say mê với cây cối hơn bọn mình tưởng, các bạn ấy sẵn sàng bỏ thành phố để đi tới những nơi mà các bạn ấy có thể làm nông dân, được trồng cây, nghiên cứu về cây, về đất, được thậm chí sáng tạo ra những loại nông phẩm mới. Mà cái hay là những kỹ sư nông nghiệp trẻ này luôn muốn hướng tới việc nghiên cứu ra những nông sản sạch, sạch và ngon. Chẳng phải người thành phố như bọn mình chợt nhận ra ở thời đại này có khi đang là những điều ngày càng cấp bách sống còn đó sao?


Tớ thì để ý tới cái nghề kỹ sư nông nghiệp từ lâu lắm rồi, bản thân tớ cũng là một người mê cây, thích trồng cây mặc dù sợ rắn rết, chuột, bị dị ứng với đủ thứ từ côn trùng tới phấn hoa. Chắc ai chơi với tớ đểu biết mỗi lần tớ mà cứ nhào vào vườn tược với rừng rú là kè kè chục chai thuốc chống muỗi và thuốc…dị ứng, và phải đảm bảo là phải đi với ai đó để trong trường hợp nhìn thấy con rắn ngất xỉu còn có người…bê ra ngoài =)).

Mà thích thì phải nhích thôi. Nên là giờ đang vo ve đi làm bạn, xin làm quen và tò tò đi theo mỗi lần được xem nông dân với kỹ sư nông nghiệp… có gì vui :D. Tớ thì không phải nghiên cứu họ để theo nghề kỹ sư nông nghiệp (vì tớ vốn 0 thông minh ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nhìn mặt tớ nghĩ sao tớ làm được kỹ sư hả các cậu). Nhưng tớ có một triệu câu hỏi muốn hỏi, một triệu điều tò mò muốn biết, về cây, về đất, về cuộc sống của một người nông dân hay của một người làm nông nghiệp là như thế nào. Còn nếu nói nó có liên quan đến công việc phim ảnh sáng tác tớ đang làm không thì nói luôn nó liên quan trực tiếp. Tớ luôn muốn hiểu về cây, để tạo ra một cái cảnh quan, một nơi cho riêng tớ để tớ được sáng tác. Và các bạn không biết chứ mỗi lần đến một nơi thật xinh đẹp với hoa, lá, quả, thiên nhiên, là lúc tớ nghĩ ra được bao nhiêu là ý tưởng. Còn nói về cuộc sống của một người nông dân, của một người kỹ sư nông nghiệp, thì as a film-maker, họ là một thế giới của sặc sỡ chất liệu và kiến thức. 0 biết chứ tớ thấy mấy cô mấy cậu kỹ sư nông nghiệp rất là charming và hấp dẫn, đều là những nhân vật sẽ rất hay! Ở họ có sự “rustic” thô mộc, khỏe khoắn của một người nông dân, nhưng lại vẫn rất hiểu biết, lém lỉnh của một trí thức, thậm chí của một nhà khoa học.

Gần đây nhất thì tớ may mắn được đi theo đoàn các bạn kỹ sư nông nghiệp trẻ của Vinamit để xem một ngày làm nông dân của họ là thế nào. Triết lý của chú Lâm Viên – founder của Vinamit là: “Nông nghiệp vì sự sống”. Nghĩa là nông nghiệp bây giờ không phải chỉ là việc chạy đua sản lượng, ăn để tồn tại. Nó còn phải sạch, phải ngon, nó để phục vụ cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tớ phải đi bằng được xem coi có đúng vậy không đó =)). Nhưng sau khi thấy cách các bạn kỹ sư trẻ thật sự đam mê, say sưa với công việc, cách họ được dạy lại từ các bậc tiền bối với những triết lý rất nhân văn và văn minh, và khi nhìn thấy hàng chục ngàn quả mít được bọc cẩn thận từng quả cho khỏi sâu bọ chứ nhất định không để xịt thuốc thì… tớ ok rồi đấy =))

Các bạn ấy cũng thể hiện cái sự “sạch” của mình bằng cách ra vườn tự xử luống lương thực thực phẩm của chính họ trồng về tự nấu tự ăn ngon lành. Gắp cái miếng rau sống còn tươi nguyên chỉ cần rũ qua nước bỏ vào miệng mà không phải suy nghĩ một chút gì về việc nó có độc hại hay không, cuộc sống thế là nhất rồi chứ còn muốn thế nào?

Đây chỉ là một trong những nông trại của Vinamit. Nói chung tới nơi thấy cái tòa nhà văn phòng nhìn y chang một cái building phong cách industrialized của một nơi nào đó như ở Mỹ, rất chất và rất chuẩn, thì bạn biết là gu của họ không phải bình thường rồi đó. Bật mí với các bạn là tớ rất hay để ý tới gu kiến trúc của người chủ của bất kỳ công trình hay sản phẩm gì, dù là gu văn phòng, gu công ty hay nhà của họ. Vì nó phản chiếu rất nhiều về triết lý sản phẩm hay cuộc sống của họ. Mà các bạn xem ảnh thì cũng thấy đấy. Làm nông dân đã được ăn đồ sạch, làm bạn với cỏ cây, nhưng chỗ ở cũng phải đẹp và có gu như thế nhé 😉

 

Các bạn ấy còn trẻ lắm luôn, ai cũng có đam mê với hừng hực năng lượng í. Được bao lâu thì không biết nhưng nhìn là đủ được inspired rồi :)). Các bạn có khi mặt vẫn còn lấm tấm mụn như đang tuổi dậy thì, nhưng mà…kệ, đội nắng đội mưa, chẳng cần son phấn, chẳng cần phải keo kiếc trau chuốt gì cho mệt. Ở thành phố đèo mẹ như mình có lần đi kiểm tra răng thôi cũng phải tốn thời gian đánh mấy lớp son tới nơi bác sĩ xịt cho một phát bay sạch chẳng còn miếng gì =)). Thế nên chưa biết đứa nào sống vui sống khỏe hơn đứa nào =)).

Nói chung hành trình xin đi làm bạn với cỏ cây, với người nông dân, với các bạn kỹ sư còn là một hành trình dài… và có rất nhiều kế hoạch cho nó. Rồi các bạn sẽ thấy 😉
Ai thích cỏ cây, là kỹ sư nông nghiệp, thích có bạn mới như mình nè thì làm quen ngay nhé =)). À đặc biệt còn đang tìm bạn nào thích và có thể đóng phim được đấy ;). Nhào dzô đi!

#nongnghiepvisusong

#459: “Tội”

Con bé tên Tội. Giờ đã được 2 tuổi.
Vì sao nó tên là Tội? Tớ hỏi mấy cô Phật tử hay tới chùa đang chơi quấn quít với nó như thế. Các cô bảo, là vì “Nó tội quá mà”.
Bữa người ta đem Tội bỏ vào chùa, còn đỏ hỏn và bé tí tẹo tèo teo. Chùa hơi nhỏ, Tội cũng còn bé quá nên mỗi lần sủa là váng lên khắp hết cả. Mà Tội lại sủa nhiều và nghịch phá trời gầm, đồ gì của các sư thầy Tội cũng gặm hết, chưa kể ị tè lung tung cả, mọi người tới tụng kinh cũng dính đòn. Các thầy cũng không biết xử sao với Tội nữa nên nghĩ cách lại đành đem cho ai nuôi thôi chứ các thầy cũng đuối. Nhưng có một thầy hay chăm Tội nhất thì thương quá nhất định không chịu cho đi, thầy bảo thôi đưa nó đi thì…đưa thầy đi luôn. Thầy nhận bị đuổi khỏi chùa chứ nhất định không bỏ Tội. Cái tên Tội cũng vì thế được đặt vì nó chỉ là con chó con lăn lóc, ai cũng thương mà 0 biết phải làm sao với nó. Nhưng sư thầy lại thương quá không nỡ đuổi ai đi hết. Đành phải nghĩ cách là làm sao nuôi Tội và để Tội ở nơi xa nhất, tít trên lầu, hạn chế cho xuống dưới phá phách và sủa. Ấy thế mà rồi năm tháng cũng qua, Tội cũng đã lớn dần lên, và Tội cũng đã chiến thắng tình cảm của tất cả mọi người từ lúc nào không hay, từ sư thầy cho đến các Phật tử. Tội bắt chuột rất giỏi, làm bảo vệ rất tốt, lại rất tình cảm với các thầy. Nhưng mà cũng ghê phết đấy, ai vào chùa mà cứ láo liên thập thò rồi lấy đồ gì ở chùa ra không hỏi ý kiến Tội là Tội sủa to hơn cả báo động ô tô.
Giờ không thể nào không có Tội được, các thầy ngồi học bài tụng kinh Tội cũng phải ngồi cạnh, thậm chí luồn vào lòng xin tình yêu. Giờ Tội đã được xuống nhà, đi khắp nơi, vào từng phòng, tâm sự với từng người. Mà cũng vì tò mò thế nên bữa Tội có mò vào phòng nào chứa đồ hóa chất hay gì đó bị acid đổ vào chân bị bỏng, làm các thầy và mọi người phải gom mất một đống tiền đi chữa, mất ăn mất ngủ vì Tội. Giờ thì Tội chừa lắm rồi.
Các cô Phật tử hay tới chùa lau dọn nấu nướng chăm chùa thì yêu Tội vô điều kiện. Tội cũng nghiễm nhiên là thú cưng của muôn người, rất được nuông chiều. Thỉnh thoảng người ta donate quần áo từ thiện, đồ nào quá cũ và rách không mặc được nữa là Tôi lại được mặc ké, mấy hôm đêm Sài Gòn rét thế nào thì Tội vẫn ấm cái bụng.
Bữa tới Chùa đã muộn, Tội chạy ra chào rối rít như thể bạn thân lâu lắm mới tới chơi. Bình thường tới sớm mà đông Phật tử thì Tội hay bị để sau nhà nên hôm nay mới thấy Tội được chạy ra. Mấy cô bảo là Cẩn thận nhé thỉnh thoảng chưa quen nó gừ đấy, nó sợ mình lấy đồ ở Chùa ra mà. Nó thân thiện thế mà nó quen nó mới cho vuốt thôi. Thế là thích lắm mà không có dám vuốt. Xong lúc đang nằm rạp xuống vái cầu an, Tội lao ra nằm chình ình xuống trước mặt ngoe nguẩy đuôi làm mình không có cách nào cúi đầu xuống, bèn tò mò vuốt vuốt thử, ai dè Tội sung sướng chứ chả gừ miếng nào. Thế rồi ra sân chùa, nàng dính chặt vào người mình như đã quen một nghìn năm. Thôi cũng chẳng sợ nữa ngồi ôm luôn. Tội được dịp lao tới ôm chặt lấy hôn hít, có vẻ mới được tắm thơm lừng nữa chứ. Các cô các chị xôn xao bảo ủa sao nó lại thích con bé này thế nhỉ, kỳ lạ quá. Một chị khen chắc là do mình đẹp gái ahihi, chị kia bảo trời Tội là gái mà Tội mê gái quá vậy :))
Chùa đã tới giờ đóng cửa phải về rồi mà Tội vẫn đi theo quấn chân quấn tay. Các chị vẫn ngạc nhiên là chưa thấy ai nó lại thân thiện như thế như là với mình. Tớ bảo chắc là vì nó biết ở nhà em (tận ngoài bắc) là có tới 5 đứa đó mấy chị =)). Nó đang đụng phải Trùm yêu chó đã nào :)).
Đi chùa tớ rất hay để cầu an và sức khỏe. Chả mong gì ngoài mong sức khỏe và an vui cho cả nhà. Gặp Tội xong, trên đường về đã thấy lòng bình an rồi ????.
Doggy was adopted by the Temple when it was just a little tiny puppy without mom. Some random people just put it there. As a puppy, she barked and chewed almost everything she could in the temple, everywhere was her restroom. The monks even though loved her very much but didn’t know how to keep her there without her being too annoying. The Temple Abbot considered an option to put her into adoption again. But one of the monks who loved her so much that he decided if the doggy left he would too. “Tội”, doggy’s name, it means “poor little thing”. Tội then decided to be kept in the back yard of the temple and must stay up stair. Time has passed by, Tội has grownup and people don’t know when she has won everybody’s heart. Tội is now allowed to go to the front of the Temple and is “working” as a bodyguard. She would bark if you take anything out from the temple. She’s a great rat catcher. She’s been a favorite little thing of all the monks and prayers.
I came to the temple pretty late when it was about to close. But I had some time to play with Tội. People love her but she’s not super friendly with everyone (well, hey, she’s a “guard” remember?). But when I got there she was extremely happy and greeted me like we the best friends who haven’t met for a long time. The people at the temple was surprised with how friendly and attached she was to me. I told them, it’s because I’m a great dog lover, I’m sure she knows it too!

#458: TIỀN hay là LIỀN?

Từ quận 5 sang Gò Vấp là một quãng đường xe ôm dài, và cuốc được định giá 70 nghìn đồng. Đó là ngày chủ nhật!
Tới đón là một cậu trai trẻ xinh xinh, có vẻ đang yêu đời nên vừa chở vừa kể về những góc cây ghế đá công viên với tình yêu xanh mượt trong những buổi nắng trưa Sài Gòn.
Hơi nhiều mối tình, nhiều ghế đá nhiều góc phố công viên và quá nhiều rặng cây nên kể một hồi lộn bà nó đường. Thế là tôi và cậu ấy phải cùng hợp sức tìm đường, ủa mà Gò Vấp nghe nói đi tới đây là phải đi phượt và khám phá, chứ làm gì mà tìm được theo tên đường.
Rồi trên đường đang đi mò đường thì xe lướt qua một cửa tiệm nhỏ, trời khá nắng gắt nên cái biển hiệu ven đường hơi loang loáng. Xe vụt qua tôi nhìn thấy cái biển có dòng chữ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”. Tôi thắc mắc bảo ủa đương nhiên là chụp ảnh lấy tiền rồi, nghề của tôi mà lại =)). Tôi lầm bầm, không lẽ ông này giống mình thỉnh thoảng phải nhắc người ta là chụp ảnh là phải trả tiền sao =)). Bạn xe ôm thấy tôi lầm bầm tưởng thắc mắc gì bạn ấy nên hỏi Chị nói cái gì thế.
Tôi bảo là tôi nhìn thấy cái biển là “Chụp ảnh lấy TIỀN”, không lẽ mở dịch vụ ra lại còn phải nhắc người ta là phải trả tiền? Bạn ấy phá lên bảo, không đó là chụp ảnh lấy LIỀN, chứ làm gì có tiền, chắc là chị trưa nắng hoa mày chóng mặt nhìn lộn rồi. Tôi bảo không chắc chắn tôi không nhìn nhầm, đấy là TIỀN, cậu ấy bảo không, đấy là LIỀN.
Thế là bọn tôi vừa ngồi trên xe vừa tìm đường hối hả mà vừa luôn miệng tranh cãi là tiền hay là liền. Mà không đứa nào chịu đứa nào hết, tôi hoàn toàn tin vào sự chính xác của đôi mắt vừa đẹp vừa tinh tường của mình =)). Cãi nhau một hồi đuối quá cậu ấy phanh xe cái kít, và nói: Thôi giờ cãi nhau mệt quá, em với chị quay lại đó xem nó là TIỀN hay là LIỀN.
Ô đã muộn bỏ mẹ lên được rồi lại còn quay lại để xem ai thắng ai thua. Thế là tôi…đồng ý ngay. Chứ làm sao mà chịu được là tôi nhìn lộn. Đèo mẹ cậu í tưởng chỉ mình cậu ấy bị hâm à? Rồi bọn tôi cá cược là nếu mà tôi thắng thì tôi phải trả thêm tiền xe đi lại nãy giờ còn nếu thua thì cậu ấy không lấy tiền cuốc xe này. Thế là hai thằng con hâm của bọn tôi quyết là phải quay lại đi tìm cái biển đó. Rồi xe quay đầu lại hăm hở đi, nhưng rồi nhanh chóng bọn tôi nhận ra là giờ quay là quay…đi đâu. Bởi vì cả tôi và cậu ấy đều chả nhớ cái đoạn đó nó nằm ở đâu. Giờ hỏi tôi nó ở góc đường rặng cây nào thì hỏi mẹ nó cái đầu gối có khi nó còn biết ở đâu. Nhưng cậu í hừng hực khí thế quyết tâm là tôi sai mà tôi thì cũng rất tò mò muốn biết là tôi nhìn nhầm hay không nhầm. 0 lẽ dạo này ít nhìn trai mắt tôi lại kém đi nhiều đến thế?
Và thế là bọn tôi phải chơi cái trò là tua lại vừa rồi qua rặng cây góc phố nào nhìn quen quen để đi lùi lại lùi lại. Mà tôi đi xong một phát là quên mẹ nó rồi làm sao biết cái cây nào giống cái cây nào. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn đi, lâu lâu thấy lạ lại lộn lại cho đến khi nào thấy quen thì thôi. Vừa đi cứ như vừa truy tìm manh mối vụ án nghiêm trọng lắm. Nếu vào khoảnh khắc đó trên thế gian này có người cần định nghĩa là thế nào là một lũ hâm thì họ có thể tìm đến ngay bọn tôi.
Và rồi tôi đã nhận ra rặng cây của cái nhà đó, sở dĩ tôi nhớ vì tôi là fan cuồng của hoa giấy và đặc biệt mặt người tên người tôi không nhớ nhưng cây hoa giấy ở góc phố nào tôi cũng nhận diện được (chó cũng thế, tôi giỏi nhận mặt chó lắm thế mới tài). Và nhớ là trước cửa nhà đó có một con chó mặt tịt đang ngủ căng phồng cái bụng.
Con chó vẫn nằm đó, chúng tôi lao đầu tới và kìa, cái biển ghi rất rõ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”.
Cậu xe ôm liên mồm: “Ơ? Liền chứ sao Tiền? Chụp thì phải lấy tiền rồi mà?”. Bọn tôi ngó nghiêng xem có ai để hỏi về cái biển vì thấy có mỗi con chó vẫn nằm trương phồng cái bụng múp míp không thèm mảy may quan tâm. Cái tiệm thì vắng tanh không thấy ai để hỏi. Cậu xe ôm sốt ruột chạy ra một cậu chàng trẻ trẻ đang ngồi ở gần đó hỏi là sao cái biển này lại là…lấy tiền =)). Cậu trai nọ mắt giương to nhìn chúng tôi và kiên quyết từ chối hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ trong hẻm đi ra một bác có tuổi, bác tò mò hỏi chuyện gì. Chúng tôi hỏi chủ tiệm là ai. Bác bảo chủ tiệm đang nghỉ trưa, để gọi. Dứt lời bác gọi ầm lên: “Điệp ơi có khách tới chụp ảnh kìa”. Ủa ngại quá giờ chủ tiệm ra mà 0 chụp ảnh cũng ngại phết nhỉ?
Rồi Điệp cũng ra, tôi cứ tưởng phụ nữ nhưng hóa ra là một chú đã có tuổi, bụng hơi bự. Chắc bình thường đặt cái máy ảnh lên bụng đó cũng đỡ mệt vai biết bao nhiêu.
Rồi cậu xe ôm còn nhanh nhảu hơn tôi, chạy ra hỏi là sao chú có cái biển kỳ vậy, đáng nhẽ phải là lấy liền chứ. Chú Điệp thì có vẻ hơi phiền đang buồn ngủ tự nhiên hóa ra không phải khách chụp ảnh. Nhưng chú cũng giải thích, nguyên văn:
“À bữa làm lại cái biển mới biển cũ bị ve chai hốt đi rồi. Mà bữa thằng làm biển nó xỉn đó, nó làm lộn chữ Liền thành chữ Tiền đó”
“Ủa lộn sao không sửa lại chú?” Xe ôm thắc mắc
“Thì có lúc nào nó không xin đâu sao mà sửa?”
Tôi và xe ôm cùng im lặng một lúc vì có lẽ vẫn ở trong mode của Tôi là ai và đây là đâu.
Dứt đoạn, chú Điệp đi ra đem cái biển vào trong nhà vì thấy có vẻ hơi phiền, tự nhiên có người đâu đến nhào tới hỏi, mà chú nhìn tôi ước lượng không chừng tôi còn là người nước ngoài í chứ.
Rồi xe ôm tự lầm bầm an ủi:
“Mà thôi cũng đúng, chụp thì phải lấy tiền đúng rồi”.
Uh đấy, có mỗi đơn giản thế mà phải nghĩ nhiều mệt thế =)). Nghe từ đầu có phải là không bị thua cái cuốc xe không?
Thế rồi tôi phải nhanh chóng đi tiếp vì đã hẹn muộn quá rồi, lại còn hẹn người già nữa. Cái biển đi nhanh quá mà chú Điệp cũng hơi buồn bực nên lên xe rồi tôi mới nhớ ra chưa xin chụp ảnh lại cái biển để minh họa cho câu chuyện này. Lúc đó hăng quá mà.
Vừa đi cậu xe vừa tấm tắc khen tôi mắt tinh tường. Cậu không biết tôi làm thợ ảnh có gì lạ lướt qua đời tôi mà tôi lại bỏ qua =)). Tôi thì tỏ ra áy náy vì nãy giờ cả tiếng rưỡi đồng hồ cái cuốc xe mà còn…bị thua. Ấy thế mà cậu ấy lại rất vui vẻ nói là không…vui mà =)). Mới cả chở tôi xong cậu cũng về ngủ, chứ hôm nay cậu cũng không chạy tiếp nữa. Cậu ấy chỉ chạy cuối tuần còn trong tuần còn đi học làm sinh viên, vẫn còn đang độ tuổi rặng cây góc phố.
Rồi tới nơi, tôi nói thế thôi chứ làm gì có chuyện tôi không trả tiền. Tôi đưa hẳn cho cậu ấy 100 nghìn. Ai dè một cơn dở hơi lại lên, cậu ấy nhất định không nhận là không nhận, nói là đàn ông quân tử thua là phải chấp nhận “trừng phạt”. Tôi lại cũng nhất định là nhận đi chứ không nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ chỉ tiền xăng cũng tốn rồi. Thế là cứ đẩy qua đẩy lại lên chắc 10 phút nữa, chủ nhà ra đón cũng thấy ngán bọn tôi. Một đứa thì không là không, đứa kia thì nhận ngay đi…Cuối cùng với sự trợ giúp của chủ nhà cậu ấy lại tiếp tục gục ngã chịu thua tôi và đồng ý nhận 100k.
Xe nổ máy đi rồi tôi hét lên: “Ê rặng cây góc phố gì thì lúc nào cũng phải thua phụ nữ nghe rõ chưa?” Cậu ấy gật lia gật lịa.
Tôi muốn xin cái biển của Điệp về nhà để giăng trước cửa nhà lắm luôn,  các bạn có biết một người chụp ảnh như tôi cần cái biển ấy đến chừng nào 0? :)). 0 ít là cũng xin contact của anh thợ biển hay say xỉn nọ. Giờ tiếc quá tôi 0 tài nào nhớ nổi cái con đường đấy nó ở đâu huhu…
(P/S: Cũng không nhớ cái biển là “Chụp ảnh” hay là “Chụp hình” nữa vì trong đầu mình là mọi thứ là “ảnh” ????)

#454: Nhật ký xe ôm. 13. “Anh nhớ em”

Không biết vì sao cái bài này lại được nhiều người thích đến vậy. Ghét cái là bị mấy trang lớn mang content mình đi chôm mà 0 hỏi ý kiến đến một câu. Trước mắt là ghim mặt 1 phút Sài Gòn và Yeah1 TV. Yeah1 TV số likes còn tới 16k, trong khi các bài khác của bọn nó nhiều nhất vài trăm likes là hết cỡ. Đọc tới mấy đoạn comments chê nhạt với phí cuộc đời đèo mẹ muốn chửi nhau ghê. Đm nó nhạt thì còn cố vào đọc làm đếch gì, mà tao viết ra đâu phải đi phục vụ cho bọn mày mà phán với cả xét. Lại cứ phải thích là chuyện phải có đoạn xin số nhau, sến sẩm hay có khi là phải tới đoạn vào nhà nghỉ nó mới đủ đô cơ.

Thế nên giờ tao viết blog một mình, đéo phải phục vụ bọn cám hấp bọn mày!

Mọi thứ tao viết ra là để cho bản thân tao, và cho những yêu thích chia sẻ với tao!

(Có vài câu mà đanh đá quá =)).

Cậu trai xe ôm có một dòng chữ tiếng Hoa trên cổ, tôi rất tò mò và hỏi nghĩa là gì. Cậu ấy nói là không nói được, thế nên tôi chụp lại để về hỏi lại xem nghĩa là gì!

Thế xong rồi dọc đường đi (cũng xa), cậu ấy kể rằng mình là một sinh viên đại học năm cuối học tài chính, giờ đang không được thi nên là tranh thủ chạy xe ôm. Cậu ấy quê ở tận Đắc Lắc. Và câu chuyện loằng ngoằng một hồi thế nào tự nhiên cậu ấy có câu nói làm tôi tan chảy quá: “Em chỉ ước mơ có một cái nhà nhỏ, và ở đó CÓ THẬT NHIỀU CÂY”

Nói vậy xong là tôi muốn đem em í về nuôi quá. Mà 0 chắc là tôi nuôi em í hay là em í sẽ nuôi tôi.

Lúc chở tôi tới nhà, cậu ấy thốt lên: “Ủa chị ở đây hả?”

Rồi cậu ấy kể cho tôi nghe ngày trước ở đây “có một chị thích em lắm, nhưng mà em không có yêu lại chị ấy”.

Tôi hỏi ngay:

“Chị ấy thế nào? Ra sao? Biết đâu không chừng là chị Mai nhà chị =))”.

Thì cậu ấy kể là chị ấy hơn NHỮNG vài tuổi, làm nghề dược, yêu cậu mãi mà cậu 0 yêu lại. “Hây da, thế 0 phải là chị Mai nhà chị rồi, chị Mai nhà chị làm nghề váy cưới và giờ 50 tuổi rồi =))”.

Thế rồi bịn rịn quá mà nên xuống xe rồi vẫn còn cố nói chuyện với nhau. Cậu í khéo léo bỏ khẩu trang xuống để cho tôi biết là cậu ấy rất đẹp trai. Vâng ok fine, quả thật đẹp trai!. Chẳng lẽ tôi bắt về nuôi thật sự chứ!

Rồi lúc chuẩn bị chia tay rồi cậu ấy lại vẫn gọi lại:

“Thế chị có muốn biết cái chữ trên cổ em nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là Anh Nhớ Em (các bạn kiểm tra xem có đúng không hay là tên kem đánh răng Colgate =)). Nó là một thời hơi ngu dại của em, giờ em hơi hối hận”.

“Ủa rồi sao chuyện gì đã xảy ra?”

“Em và cô ấy yêu nhau mà vì gia đình bạn ấy chỉ muốn bạn ấy yêu một anh bác sĩ, còn em chỉ là thằng sinh viên chưa có tương lai. Nên bạn ấy sợ mẹ buồn, nên đã yêu anh bác sĩ và bỏ em” (Câu chuyện dài tôi tóm tắt vậy thôi)

“Thế hình xăm của em có tên Hoa Hồng Huệ gì cụ thể không hay chỉ là Em chung chung thôi?

“Chỉ là Em thôi”

“Vậy thì sao em phải hối hận? Giờ yêu tiếp em mẹ nào mà chả được?”

Cậu ấy nhìn tôi đôi mắt long lanh. Má, đẹp trai thế này mà 0 giàu bằng bác sĩ thì gái cũng bỏ thôi, tội ghê! Thảo nào tôi đẹp vậy mà cũng vẫn ế! Tôi phải thả cho cậu ấy đi vì đứng nói chuyện với nhau cả 15 phút mà không chịu nhận cuốc tiếp theo.

Nếu có duyên gặp lại ở đất SG này chị sẽ bắt về nuôi, rồi đi trồng cây cho chị ồ kế?

#nhatkyxeom #nhatkysaigon

#445: Nhật ký xe ôm – 8. Xe ôm hay là ma?

Ê còn ai còn thức 0 kể chuyện này cho mà nghe.

1h đêm đi xe ôm qua một khúc, tự nhiên thấy xe ôm lạng tay lái nghiêng đi, rồi quay lại nói mình: “Suýt thì đâm vào”.

Xong mình nghe lùng bùng không rõ là anh xe ôm nói là đâm vào cái gì bởi vì bốn xung quanh hoàn toàn không một bóng người, vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, một ngọn gió cũng chả thổi qua.

Mình hỏi: Đâm cái gì ạ?
XO: Có hai người ở đây nhưng họ chạy đi rồi
(gai ốc mình nổi đầy mình)
Mình: Ủa ai ạ?
XO: Là hai người âm, nhưng họ đi rồi.

Dứt đoạn anh cũng kéo tay áo lên cho coi gai ốc anh nổi rần rần.

XO: Thực ra lúc nào cũng có người âm xung quanh, là nhìn được hay không thôi. Phải có duyên.

Anh nói thực ra tỉnh bơ, chả có vẻ gì dọa nạt hay trêu chọc gì mình cả, và giọng cũng rất chân thành. Lúc anh ấy thốt lên né xe y chang một người né chướng ngại vật thật sự.

Anh ấy cũng chả nói gì suốt dọc đường về. Im lặng, trả tiền rồi tạm biệt thôi, không phải truyên truyền hay dọa nạt!

Về rồi còn có người gọi ơ chị ơi chị đặt xe về đâu ạ sao em tìm mãi chị 0 thấy. Mình thì bảo ủa có người vừa đón về rồi cơ mà? Thật sự là vãi đái ra quần! Nhưng mà có vẻ là lỗi apps thôi, là mình nghĩ thế…

Tâm linh có những điều thật khó nói, nó không xảy đến với tất cả mọi người nên không phải ai cũng tin.

PS: Để mình giải thích thêm một chi tiết. Là cái người gọi xe ôm cho mình chị ơi chị ở đâu í là cái người gọi tới đón mình từ lúc đầu cơ, xong vì mình 0 có khả năng phân biệt được giọng nói nên cái anh tới đón mình mình cứ tưởng là cái người đó nên trèo tít lên xe, mà hỏi về đúng điểm về. Đi về rồi mới thấy người kia gọi hỏi lại là sao tìm mãi chị 0 thấy (vì quãng đường cũng 0 xa nên về đến nhà cũng nhanh). Nên điều này mình 0 giải thích được apps lỗi thế nào nhé. Vì anh kia cũng đúng là hành trình mình đặt về nhà lúc kết thúc!
Nhưng về nhà thì mở app không hề thấy anh kia đâu chỉ thấy bạn đón hụt phải hủy cho bạn ấy!

#444: Nhật ký xe ôm – 7. Em thấy hay hay ạ

Hôm nay tự nhiên mò ra cái váy thấy hay hay, hình như từ hồi về VN chưa mặc. Lâu lâu muốn thay đổi nên mặc luôn.

Xe ôm đến

Định trèo lên xe. Xe ôm hỏi

“Chị định ngồi thế nào ạ em còn CHUẨN Bị TINH THẦN?”

Tôi

“À thì ngồi bình thường thôi có gì đâu mà phải căng thẳng”

Xong rồi tôi tự tin định trèo lên ngồi như người ta mặc quần thôi. Tôi không có thói quen mặc váy mà phải ngồi nghiêng.

Nhưng có vẻ…tôi quên mất váy này đi ô tô thì được mà không đủ độ…. dạng cho xe máy. Một hồi loay hoay vất vả. Lái xe nghiêng cả xe xuống cho tôi trèo lên mà không được. Khuôn mặt tôi bớt dần sự tự tin.

Lái xe (ái ngại)

“Không ổn rồi chị ạ. Không XOÈ được rồi. Chị ngồi nghiêng tạm vậy nhé”

Nói rồi nghiêng xe cái bụp để tôi trèo lên.

Rồi lầm bầm

“Đấy biết ngay mà. Mình đã CHUẨN BỊ TINH THẦN RỒI”

Rồi lái xe vừa đi vừa hát rất yêu đời cho dù ngồi nghiêng khá là loạng choạng

Tôi

“Tinh thần yêu đời quá nhỉ”

Lái xe

“Vâng, em thấy HAY HAY ạ”

Tôi

“Sao hay?”

Lái xe

“Dạ cảm giác cứ như mình có VỢ xong rồi mình đang chở vợ ĐI ĐẺ í ạ”

!!!!!

Thế típs như nào?

#443: Nhật ký xe ôm – 6. Lụ cười

Xe ôm (thấy mình lóc cóc đi bộ ra):
– Ô nhà chị ở đâu mà phải đi bộ ra đây? Chị cứ nhắn em địa chỉ là em tới tận nơi đón cơ mà?

Tôi
– À tại ngõ ngách quá khó tìm nên thôi chị đi bộ ra luôn trung tâm cho em dễ đón

Xe ôm
– Ồ không, lần sau chị không phải làm thế nữa nhé. Chị chỉ cần nói địa chỉ, em sẽ có mặt tận cửa. Em á, trừ…TẦNG HAI thì em không đón được chị thôi chứ dù chị ở bất kỳ đâu miễn chị CHẠM ĐẤT là em đón được chị.

Tôi
– Ồ thế thì em đón chị hơi khó đấy vì mẹ chị vẫn bảo chị là “chân con gái tôi không bao giờ chạm đất…”

Xe ôm
– Ồ không sao, chỉ cần đón được chị, chị mà bay em sẽ BAY THEO CHỊ

Một lúc sau xuống xe

Tôi
– Trời nóng thế này chạy xe vất vả nhỉ

Xe ôm
– Ồ không, em chạy một tuần ba buổi thôi. Thời gian còn lại em đi làm đầu bếp ạ. Mà chạy không mệt vì em được đem LIỀM VUI đến cho mọi người.

Tôi (gật gù)
– À hay đấy, chị rất thích thái độ tích cực của em. Thế giới cần nhiều hơn nữa những người vừa biết nấu ăn vừa biết đem liềm vui đến cho muôn nhà như em.

Xe ôm
– Ồ vâng, dạ đây của chị hết hai mươi nghìn tiền xe ôm. Còn lại những lụ cười của em thì miễn phí chị nhé.

À hay quá, để tao cười cho mấy phát nữa. Yêu thế béo má cho phát giờ. Và PS là những lụ cười ấy đã được boa hơi mạnh!