Posts in 4love

#586: Tuổi thơ của bé Hải Hà (P1)

Tuổi thơ của bé Hải Hà.

Tuổi thơ của bé Hải Hà là những ngày bỏ nhà trống huơ trống hoác đi chơi lang thang khắp xung quanh khu tập thể Ủy ban Thống Nhất ở Ô Chợ Dừa. Đó là một khu tập thể cũ, mang mọi đặc trưng điển hình nhất của một khu tập thể Hà Nội của thời bao cấp. Khu tập thể là những dãy nhà cấp 4 mái ngói với những chiếc cửa sổ gỗ xanh hoặc nâu. Trước mỗi nhà sẽ là một cái hiên nhà nhỏ để ngồi hóng gió những trưa hè. Cả khu tập thể sẽ có một cái sân rất rộng mà giờ nào cũng có tiếng trẻ con nô đùa la hét, đến một bãi cát xây dựng cũng có thể trở thành một cái playground kỳ thú với một nghìn trò chơi hấp dẫn cho mấy đứa trẻ con. Nhớ hồi nhỏ Hà chơi “đồ” và trốn tìm. Ngày nào cũng chạy và trốn, chạy không hề biết mệt. Sau này lớn lên phải chạy có một chút đã lảo đảo thở hổn hển. Mới thấy ngày xưa những đứa trẻ con được khỏe mạnh, vô tư và an toàn làm sao.

Cái mái ngói nâu cũ thâm trầm trước hiên nhà không biết vì lý do nào đó luôn tạo những cảm xúc hoài niệm rất lạ kỳ. À mà đừng ngạc nhiên, một đứa trẻ con cũng biết hoài niệm đấy. Cũng có thể vì nó làm cô bé nhớ về những ngôi nhà mái ngói ở quê, nơi mà hè năm nào cũng được về chơi nguyên hè và “vui cực kỳ luôn í”. Bé Hải Hà hay nhìn vào những chiều trời vàng rực nắng chiếu xiên qua cái mái ngói, vạt vài miếng lấp lánh rớt xuống cái hiên nhà rồi bày đặt viết văn tả cảnh và cả làm thơ. Còn nghĩ kể mà có ai bế cho trèo lên cái mái ấy để được “cao hơn người” và ngắm được tất cả xung quanh thì quả là một cảm giác chắc là tuyệt vời lắm. Những lúc gần vào tháng 8 Âm lịch là lúc bầu trời về đêm ngày càng sáng rực, những lớp mái óng lên phả những ánh xanh từng mảng vào những bức tường vàng cũ trước cửa bếp. Lúc đó cái sân của khu tập thể lấp loáng ánh sáng nhạt của bầu trời đêm cùng một ánh đèn vàng leo lét chiếu sáng chỉ được một góc. Bóng người loang loáng đạp xe đi vào trong những con ngõ nhỏ. Vài đứa trẻ con vụt chạy về nhà vì bố mẹ gọi. Và trong những đứa trẻ về muộn nhất mỗi đêm là con bé Hải Hà. Mà 9h là cái cổng chung đã có thể bị khóa. Không sao cả Hà sợ gì đâu, Hà trèo cổng nhanh như cắt, bất chấp cả thủy tinh hay gai sắt giăng mỗi năm thêm một dày. Mỗi năm càng dày thì Hà càng lớn và càng nhiều kỹ năng luồn lách. Mỗi lần về nhà là bị đánh đòn cho tả tơi hoa lá, vậy mà không biết vì sao vẫn không biết sợ.

Khu tập thể có một cái vòi nước máy công cộng để mọi người đi hứng nước về. Lúc nào cũng có người ngồi hứng nước, có lúc nước còn không chảy hoặc chỉ rỉ rỉ ra vài giọt. Nhưng ai cũng rất kiên nhẫn ngồi chờ từng giọt ấy đầy, rồi lấy một cái gáo, gạn từng hớp nước nhỏ vào trong cái thùng nhựa. Không biết vì sao cái hình ảnh gạn nước ấy rất ấn tượng, chẳng biết có gì mà lớn lên vẫn nhớ rất rõ. Cũng có thể vì Hà thấy điều đó thật hay ho, vì mỗi giọt nước kia cũng tới lúc đầy được một hớp nước, mỗi hớp nước cũng có lúc đầy được cả một cái thùng. Mà không ai chỉ làm đầy một thùng cả, phải hai thùng rồi còng lưng gánh về.

Cả tuổi thơ trước khi đi nước ngoài chơi thân nhất là chị Thảo và em Châu. Ngày xưa sang nhà nhau chơi nó thật là vô tư và thoải mái, những trò chơi cũng đơn giản mà không biết thế nào chơi từ sáng đến tối vẫn không chán. Hồi đó chắc nhà Hải Hà là một trong những nhà đầu tiên của khu tập thể có cái TV màu. Nhưng TV thì cũng phải tới giờ nó mới bật ra hình chứ không phải lúc nào cũng có cái để xem. Hồi đó Hà chỉ được xem duy nhất chương trình Những bông hoa nhỏ. Còn lại phim ảnh thì bị cấm tiệt vì còn phải “làm bài tập”. Nhưng thỉnh thoảng vào thứ bảy là được gọi Thảo gọi Châu ngồi tụ lại xem tivi được khuya hơn. Hà rủ các chị các em tới nhà chơi trước giờ có chương trình TV để ngồi vẽ và kể chuyện. Cái nhà nhỏ bên cạnh mẹ mua thêm của hàng xóm thành phòng của Hà sáng tác. Hà vẽ Đô rê mon, vẽ hoa, vẽ lá rồi dán kín căn phòng, nhìn chúng như một cái triển lãm nho nhỏ. Cũng không nhớ hồi đó lấy giấy đâu mà vẽ nhiều thế nhỉ, nhưng mà màu thì bố mẹ mua cho, lúc nào cũng rất nhiều màu nước trong nhà để chia sẻ với các bạn. Mà ngồi chơi chán chê tới giờ ăn cơm sẽ là lúc tiếng Xổ số kiến thiết thủ đô cất lên. Đó là một trong những âm thanh tuổi thơ in hằn vào ký ức của cô bé, cùng với tiếng Những bông hoa nhỏ, tiếng nhạc hiệu Phim truyện, tiếng rao của cô Đồng nát, tiếng Kể chuyện đêm khuya từ Đài tiếng nói Việt Nam, và tiếng quát mắng của mẹ. Riêng tiếng quát mắng của mẹ thì bây giờ vẫn còn và vẫn giữ nguyên phong độ, và Hà thấy may mắn vì điều đó!

Khu tập thể Ủy ban Thống Nhất lại là khu tập thể tập trung nhiều văn nghệ sĩ và cán bộ Ngoại giao. Những ngôi nhà luôn mở cửa của nhưng nghệ sĩ điêu khắc, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ âm nhạc, nhà văn, nhà báo… nên đi qua những cánh cửa xanh nhà họ là sẽ thấy các tác phẩm ngổn ngang khắp nhà hoặc tiếng piano, tiếng accordion réo rắt. Mấy chú điêu khắc thì đương nhiên không thể thiếu một góc nhỏ với cái ghế đẩu và cái ống thuốc lào mà sáng hay tối lúc nào cũng có người ngồi rít. Có lẽ giới “văn nghệ sĩ” cũng hơi kỳ lạ hơn với những gia đình “bình thường” khác nên rất nhiều trong số họ đều sống một mình hoặc ly dị. Mà thời này ly dị còn là điều gì tối kỵ và “không bình thường” lắm. Bọn trẻ con thì hay tò mò, hay nhìn trộm và tai mắt gài khắp nơi, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú nên chuyện cô này chú kia tòm tem với nhau không có gì mà không biết. Bọn nó hay bảo: “lớn lên mà làm nghệ sĩ thì bố mẹ tao oánh chết”. Còn nhà Hà thì lại càng không có khái niệm nghệ sĩ là gì, chỉ đơn giản là đi học thì cố gắng mà đừng có đứng bét lớp, mà càng oánh càng mắng càng cho sợ thì Hà lại càng đứng bét lớp. Có lần, Hà tự bảo: “Con học dốt thế này chắc lớn lên con làm nghệ sĩ thật rồi”. Mẹ đang may cái màn để gia công làm thêm liếc nhìn cháy xém cả một mảng tóc tơ của con bé. Nhưng cuộc đời nào ngờ lớn lên con bé ấy làm nghệ sĩ thật, mà có hẳn bằng master chứng nhận là nghệ sĩ nữa chứ!

Ngoài khu tập thể cũ mà trong nhiều giấc mơ Hà vẫn nghĩ mình còn đang ở đó thì tuổi thơ của Hà là ngôi trường Trưng Vương, là lăng Bác, phố Bà Triệu, phố Khâm Thiên, những hàng sấu rụng đầy lá với những cột điện nghiêng, và cả những cơn ngủ gật sau chiếc xe đạp của mẹ và chiếc xe cub của bố….

(mai viết tiếp)

Ảnh: Những chiếc ảnh rất là tuổi thơ của bé Hải Hà (không rõ tác giả, ai biết tác giả cho Hà biết với nhé).

#586: Tuổi thơ của bé Hải Hà (P1)

#585: Thằng bé 11 tuổi

Thằng bé năm nay 11 tuổi, nó có một chị mẹ cực kỳ thông minh và tài giỏi. Người ta bảo mẹ giỏi thì con nó sẽ luôn phải ra gì và này nọ. Cuối cùng 3 ngày ở chung với nó trên đỉnh đèo Gia Bắc, tôi phải sờ nó lấy vía liên tục. Tôi cần một thằng con trai như vậy hoặc chí ít nó phải làm con rể của tôi :)).

Mẹ nó thông tuệ về cây thuốc, quả nhàu, tinh dầu, có cả một khu vườn rộng trên núi cho nó được học và ngấm trong thiên nhiên. Cũng được chơi Ipad như những đứa trẻ con khác nhưng cái Ipad của nó toàn là những trò chơi thử thách trí thông minh và chơi đều có giờ. Mẹ bảo tới giờ cất là cất, không có chuyện chầy mửa hay khó chịu. Và để được chơi Ipad lâu hơn, nó đã nghĩ ra một cách là… rủ tôi chơi cùng. Những trò chơi từ ngôn ngữ, cờ vua, tính số, logic nó dạy tôi chơi bằng hết, mục đích để không bị bố mẹ limit thời gian chơi. Nhưng kết quả là tôi chơi thích quá nên tôi đã giành giật cái Ipad với nó, kể ra thì cô cũng hơi kỳ nhưng mà kệ đi! Mà nó cũng nhường vì có lẽ thật khó tin vì kiếm được đâu ra cái cô mà cơ địa trẻ con giống được như nó tới vậy :)), và cũng thông minh kém gì nó đâu, chơi game cũng ngang ngửa với nó chứ bộ =)).

Buổi sáng tôi dậy muộn hơn mọi người do tôi khó ngủ, mọi người cũng để yên cho tôi ngủ. Tây Nguyên đang mùa mưa nên mưa gió suốt đêm và cả sáng. Tôi mò dậy đánh răng rửa mặt, thấy nó đã ngồi sẵn ở cửa phòng để đợi. Rồi nó ra thì thầm: “Cô biết điều gì không? Từ lúc cô ngủ dậy, nắng đã ló ra trời bừng sáng rồi đấy cô”. Mà quả thật trời hửng sáng và mưa đã ngớt hẳn. Nó khéo tới như vậy sao? Nhưng cái sự khéo của nó thật thà và hồn nhiên tới mức tôi chỉ biết chết chìm trong mấy lời mật ong ấy bất chấp.

Do nhà trên núi sóng 4G chập chờn, tôi phải đi xuống một cái chòi phía xa vườn mới bắt được sóng để giải quyết một số công việc. Trời rất lạnh vì gió mưa. Nhưng mỗi lần tôi đi xuống đó nó sẽ tự nguyện đi theo, lý do là ngay trước cái chòi có một tổ kiến khổng lồ trên tán lá cây, nếu đụng vào dễ được cả đàn kiến khiêng xuống núi vào thẳng bệnh viện. Nó đi theo chỉ để nhắc nhở tôi rằng ở đó có một ổ kiến rất nguy hiểm, vì nó đã nhận ra tôi vô cùng đãng trí và hậu đậu. Khi tôi bước chân vào cái chòi, nó sẽ đứng ở vị trí để đảm bảo tôi không đụng đầu vào cái tổ. Trời lạnh tôi co ro, tôi lo nó ốm vì tồi còn phải ngồi làm việc lâu. Tôi bảo nó: “Con vào đi không thì lạnh lắm, con ốm đấy”. “Thế cô có lạnh không?” “Cô cũng hơi lạnh”. “Vậy con ngồi đây ôm cô nhé”. Thế là nó ngồi trên cái võng cùng tôi ôm chân tôi vì thấy chân tôi run run. Một lúc làm việc lâu tôi nói thôi con lên nhà đi cô hết lạnh rồi, xíu nữa cô lên. Nó nghe lời đi lên nhưng quay lại nói: “Giờ con lên con không nhắc được cô đụng đầu vào tổ kiến, cô có nhớ không?” “Cô nhớ chứ”. Nó yên tâm đi lên! Nhưng chỉ một lúc sau khi nhận thấy tôi đang chuẩn bị lên lại, nó đã chạy xuống và đón tôi ngay ở vị trí để tôi không bị đụng đầu vào cái cây.

Đáng nhẽ tôi phải về lại SG sớm do có công việc nhưng sau đó tôi nhận ra tôi ở thêm được 1 ngày trên Gia Bắc với nó. Tôi rất vui và nói với nó: “Cô được ở lại với con thêm 1 ngày đấy”. Mắt nó sáng bừng lên rồi thì thầm: “Cô có thấy trời đang nắng nhiều hơn không? Là vì cô vui đấy!”. Và chết mẹ, tôi lại chìm nghỉm trong những lời ong mật và thế giới galant khủng khiếp của nó!

Nó không galant như vậy chỉ để lấy lòng tôi. Nó ngoan với mẹ, với cô, với ông, với bố. Tôi có cơ địa của 1 đứa trẻ con để chơi với nó thì nó cũng cơ địa của một đứa vừa ngoan vừa hoang dại chịu chơi… giống như tôi. Kể cả có ngồi ăn một món ăn, nó cũng ngồi ăn cùng cho dù nó có thích hay không, nhưng nó biết chỉ cần ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ở cạnh nhau thế là vui rồi! Và nó thông minh hài hước tới mức, gần như mọi câu nói đùa và xéo xắt của tôi nó đều hiểu, và cười hùa theo sảng khoái làm tôi thấy mình cũng hài hước theo. Mà những câu đùa của tôi không phải lúc nào cũng kể cả người lớn hiểu được đâu nhé!

Nó quan tâm từ một việc nhỏ xíu như là khi buổi tối ngồi chơi bài, tôi hay lơ đãng để bộ bài thấp làm ai cũng nhìn được. Nó sẽ nhẹ nhàng đi ra và nâng cái tay tôi lên vì sợ người khác nhìn thấy bài của tôi sợ tôi thua bài. Cái áo tôi bị trễ xuống nó cũng ra kéo lên vì sợ tôi sẽ bị lạnh. Đôi lúc tôi phải ngồi ngắm nhìn nó và suy nghĩ về một thế giới nếu toàn những người đàn ông tuyệt vời như nó chắc phụ nữ sẽ là một giống loài hạnh phúc nhất thế giới!

Nó đi theo tôi khắp nơi trong khu vườn. Đàn gà con vừa đẻ ra chiêm chiếp xinh xẻo, đường đi thăm gà hơi khó, nó cũng phải theo bằng được. Lúc tôi cầm con gà trên tay bé tẹo, miệng chép chép, lông xù vàng. Nó thốt lên: “Aw” đầy yêu thương. Đó là biểu hiện của một đứa trẻ nhiều lòng nhân ái và tình cảm. Nó vuốt con gà con rất nhẹ sợ con gà đau. Nó làm cho người lớn phải tan chảy vì sự ngọt ngào của nó!

Nó rất thông minh, một cách đặc biệt. Những trò chơi trong máy tính không làm khó được nó, nó rất nhanh trí khi nhận ra phải để ý và giải quyết những vấn đề xung quanh. Nhưng nó vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ đúng tuổi, thậm chí còn ngố hơn cả cái tuổi 11. Buổi tối đi ngủ nó mê tôi tới mức phải xin nằm cùng, cùng 1 cô nữa. Sáng sau tôi phải về lại SG sớm, phải đi xe máy xuống dưới Phan Thiết rồi bắt xe về lại SG. Mọi người chỉ đùa nó là có muốn về lại SG với cô Hà không, mà nó tin rằng đó là thật. Nó đặt chuông sớm để sáng có thể ra về cùng tôi.

Sáng dậy tôi lọ mọ xếp đồ và chờ xe ôm tới chở. Nó cũng dậy theo. Nó đã đội sẵn một cái mũ, mở vali của bố mẹ để lấy đồ ra theo tôi về. Tôi cũng hơi bất ngờ vì nó muốn theo tôi về thật. Đã vậy, ông cậu và bố mẹ lại còn hùa theo: “Muốn về theo thật không? Rồi theo cô ra HN luôn không?”. Tôi thấy nó thật thà quá nên đành từ chối khéo là đi xe máy thì làm sao chở được con? Mà trong lòng tôi nghĩ tôi mà nuôi được tôi ngon là giờ tôi ẵm trộm nó về nuôi luôn chứ có đứa con vậy nó lại tuyệt vời quá. Rồi chỉ khi nó nhận ra rằng nó không thể về cùng được với tôi thì nó lặng lẽ đi vào ôm mẹ nó và ngồi khóc, đầu vẫn đội cái mũ và không muốn ai biết nó khóc. Tôi ra thơm má nó và nói thế mình sớm gặp lại ở SG nhé. Thì mai con cũng về rồi còn gì. Thấy nó buồn mà tôi… vui. Tôi vui vì được gặp một đứa trẻ đáng yêu như vậy, và một đứa trẻ đáng yêu như vậy nó lại yêu mình tới thế!

Tôi ôm nó suốt lấy vía rồi. Con tôi không được thế thì tôi phải rình nó làm con rể của tôi :))!!! Cơ mà lớn lên nó cứ thế này thì mẹ nó vất vả đấy :)).

Nhớ nó quá, à nó có một cái tên cực hay và rất đàn ông: Tuấn Kiệt!

Tuyen Kim

#583: Nhật ký xe ôm: Em thấy HAY HAY

Mò ra cái váy thấy hay hay, hình như từ hồi về VN chưa mặc. Lâu lâu muốn thay đổi nên mặc luôn.

Xe ôm đến

Định trèo lên xe. Xe ôm hỏi:

“Chị định ngồi thế nào ạ em còn CHUẨN Bị TINH THẦN?”

Tôi:

“À thì ngồi bình thường thôi có gì đâu mà phải căng thẳng”

Xong rồi tôi tự tin định trèo lên ngồi như người ta mặc quần thôi. Tôi không có thói quen mặc váy mà phải ngồi nghiêng.

Nhưng có vẻ tôi quên mất váy này đi ô tô thì được mà không đủ độ…. dạng cho xe máy. Một hồi loay hoay vất vả. Lái xe nghiêng cả xe xuống cho tôi trèo lên mà không được. Khuôn mặt tôi bớt dần sự tự tin.

Lái xe (ái ngại)

“Không ổn rồi chị ạ. Không XOÈ được rồi. Chị ngồi nghiêng tạm vậy nhé”

Nói rồi nghiêng xe cái bụp để tôi trèo lên. Rồi lầm bầm:

“Đấy biết ngay mà. Mình đã CHUẨN BỊ TINH THẦN RỒI”

Rồi lái xe vừa đi vừa hát rất yêu đời cho dù ngồi nghiêng khá là loạng choạng

Tôi:

“Tinh thần yêu đời quá nhỉ”

Lái xe:

“Vâng, em thấy HAY HAY ạ”

Tôi:

“Sao hay?”

Lái xe:

“Dạ cảm giác cứ như mình có VỢ xong rồi mình đang chở vợ ĐI ĐẺ í ạ”

!!!!!

Thế típs nhiu?

#nhatkyxeom

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159715744245940&set=a.10157521037490940&type=3&notif_id=1720857030718448&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

#581: Chouchou – thiên tài vô gia cư

Lúc thấy tiêu đề bài báo này mình đã thót tim. Bởi tưởng rằng đó là câu chuyện về Chouchou, một nhân vật mình đã gặp trong một cung đường roadtrip của mình trong những ngày lang thang trên nước Mỹ.

Thiên tài vật lý đỗ đại học năm 15 tuổi, từng được Mỹ trả lương 3 tỷ/năm: Giờ “ăn bờ ở bụi”, 55 tuổi không nuôi nổi bản thân (kenh14.vn)

Hồi đó, mình có một cuộc hẹn đi từ Dallas sang Houston, một chuyến lái xe 4 tiếng. Con đường hầu hết là freeway chỉ có thẳng tiến mà lái. Lái một mình và cái xe của mình cũ rích chỉ có những đĩa CDs nhạc blues mình burn ra để nghe suốt đường đi. Lúc đó luôn đang ý tưởng làm phim dạt dào nên cứ đắm chìm trong âm nhạc là lại tưởng tượng ra đủ tình tiết, bao ý tưởng cứ thế mà nảy sinh ra trong chuyến xe nhưng không dừng mà note lại được nên có lúc tới nơi thì lại quên mất.

Chuyến đi tới Houston ấy có chuyện không được vui vẻ cho lắm nên mình quyết định quay lại Dallas. Đang chuẩn bị lên đường thì lúc này một người bạn Mỹ trắng ở southern Illinois của mình lại nhắn tin muốn gặp gỡ. Sẵn đang buồn chán mình lại đồng ý lên đường. Nhưng mình bảo giờ mình lái lên đó chắc phải 9, 10 tiếng quá. Hay là bọn mình lái rồi gặp nhau ở giữa đường không? (Ở bên Mỹ là vậy đó, đôi khi tiện lái một ngày tới để gặp nhau là bình thường).

Và thế là mình lại lái thêm 4 tiếng nữa nửa đường lên Illinois để gặp bạn. Nơi bọn mình gặp chỉ là một cái town nhỏ vô danh hoặc có tên mình cũng chẳng nhớ, đúng chất midwest, mình còn chẳng nhớ nó ở Kansas hay Oklahoma. Cũng như bao thị trấn nhà quê khác của nước Mỹ, có một con đường chính gọi luôn là Main street, có một quán cafe to nhất, một quán bar to nhất ở giữa phố. Có một cái Walmart. Cuộc sống con người chậm rãi, thậm chí quá buồn tẻ, không một bóng người châu Á. Có lẽ cái quán bar ấy là thú vui lớn nhất của người dân nơi này. Nhưng vì mình không thích quán bar nên bảo xem ở đây có một quán ăn đậm chất miền quê nào nhất không thì vào chơi. Và đi một hồi thì cũng có một quán ăn nhỏ rất xinh. Quán là căn nhà gỗ, đồ ăn cũng chỉ là hamburgers, fried nhưng dân Mỹ nhà quê thì tới ăn rất đông. À, hôm đó cũng là cuối tuần.

Trong quán cafe có một cây đàn piano đã rất cũ, chắc phải những năm bao nhiêu của thế kỷ trước. Đàn luôn để mở có vẻ luôn có người ngồi chơi. Trong lúc order, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông nhỏ bé lếch thếch, tóc lơ thơ nhưng râu khá dài, đôi mắt rất sáng bước vào. Đó chắc chắn là một người đàn ông vô gia cư, và kỳ lạ đó lại là một người đàn ông châu Á. Một người châu Á nơi này đã hiếm, mà lại còn là một người vô gia cư châu Á nơi midwest này thì lại quá hiếm. Cũng là điều đặc biệt là những người làm việc trong quán không hề có sự ngạc nhiên hay có ý định xua đuổi ông í đi. Một số khách thì ngó nhìn, một số khách còn nhìn ông í mỉm cười vẫy tay. Ông í với với một người phục vụ, chỉ vào cây đàn ý hỏi ngồi được không. Cô phục vụ ngó lên phía quầy ướm hỏi ý kiến manager, người manager vẫy tay ra hiệu ok.

Thế là ông í ngồi vào cây đàn. Ngay lập tức điều này đã khiến mình và người bạn mình dừng mọi cuộc nói chuyện và hoạt động, nín thở xem ông ấy sẽ làm gì. Mình để ý một số người cũng đã dừng lại nhìn ông ấy. Và chẳng phải đợi lâu, ông ấy vừa đưa đôi tay lên đặt vào phím đàn đã thấy dáng điệu uyển chuyển chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ piano, mà là một người nghệ sĩ phải cực kỳ kỳ cựu chứ không phải chỉ là biết đánh đàn thông thường. Bạn mình cũng là một nghệ sĩ âm nhạc chơi saxophone nên bạn ấy còn đần hết cả mặt ra theo dõi ông ấy. Tiếng đàn ông ấy cất lên là gây sốc với tất cả mọi người, à hoặc chí ít là bọn mình còn chắc người dân nơi đây đã quen quá, bởi vì nó điêu luyện mượt mà bản năng và giàu cảm xúc không thể miêu tả được bằng lời nói nào cả. Gần như bọn mình bị đông cứng, tim đập thình thịch và không còn cả quan tâm đến đồ ăn đã được dọn ra từ lúc nào. Mình là dân ngoại đạo của âm nhạc còn ngớ ngẩn hết cả người nữa là người bạn của mình. Bạn ấy nghe mà mắt long lanh ướt nước. Và một hồi sau mình nhận ra mắt mình cũng rớt một giọt nước mắt xuống lúc nào không hay biết. Mình nghe thấy bàn ăn bên cạnh một người đàn ông thốt lên “Jesus”. Không phải ông ấy gọi người nghệ sĩ vô gia cư kia là “Jesus” mà đó là một câu nói cửa miệng của người Mỹ thốt lên khi gặp một sự kiện hoặc hiện tượng không thể tin nổi, dù là đó là một điều tích cực hay tiêu cực.

“Trời ơi ông ấy có thể ở đâu ra được nhỉ?” Người bạn của mình thốt lên. Và mình cũng muốn hỏi câu y hệt vậy. Tại sao một nhân tài đỉnh cao tới như thế này lại trong bộ dạng đáng thương và ở tận những nơi thâm sơn cùng cốc thế kia? Bọn mình kéo một cô phục vụ khá trẻ lại gần và hỏi ông ấy có phải là một nghệ sĩ piano không? Tại sao ông ấy lại phải là một người vô gia cư thế kia? Cô phục vụ còn đang bối rối chưa kịp trả lời thì một cặp vợ chồng già ngồi gần bàn bọn mình nói: “Oh, ông ấy không chỉ là một nghệ sĩ piano đâu, ông ấy còn là một nhà khoa học nữa đấy”. “What?”. Cả mình lẫn bạn mình lại ồ lên. Tới mức này thì bọn mình thấy “quá đáng” lắm rồi. Mình rất mong muốn liệu có nên tới nói chuyện với ông ấy không chứ trong con mắt của một người đang học phim như mình lúc đấy thì đó là nhân vật phim của mình chứ còn ở đâu ra nữa. “Can I talk to him? Can I make a film about him?”. Cặp vợ chồng nhún vai khi nghe mình hỏi. Họ nói rằng không chắc ông ấy tỉnh táo để nói được chuyện gì đâu. Ông ấy tới đây chắc cũng vài năm nay rồi, nghe nói là người gốc Hoa, mọi người hay gọi là “Mr. Chouchou” (không rõ lắm là mình nghe đúng không). Và quả thật bọn mình cũng thấy khả năng nói chuyện được với ông ấy là hơi khó. Ánh mắt của ông ấy tuy sáng nhưng rất ngây dại, dường như khi chơi nhạc ông ấy chỉ còn phần hồn, còn phấn trí thì không ở trong cơ thể ấy.

Bọn mình muốn hỏi thêm thông tin về Chouchou nhưng cũng không nhiều thông tin gì hơn ngoài việc ông ấy đã từng là một nhà khoa học rất tài giỏi, là dân nhập cư vào nước Mỹ, có lẽ cũng được học đàn chuyên nghiệp từ nhỏ và chắc chắn là người tài năng xuất chúng, mới trôi dạt về đây vài năm, nghe nói lúc về đã chỉ còn thân tàn ma dại thế này. Lâu lâu thèm đàn lại tới xin được đánh đàn. Còn ngày thường cứ lang thang bờ bụi, đứng xin tiền trên những ngã rẽ trên phố. Không rõ cuộc đời này những điều gì đã xảy ra ở miền đất hứa này với những con người xuất chúng như ông vậy?. Có lẽ ông cũng từng đến từ một gia đình gốc Á với những bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái với quá nhiều áp lực, có lẽ ông được trời cho được trí thông minh và tài năng kiệt xuất nhưng cũng lấy đi của ông những cảm xúc cân bằng của một người “bình thường”. Cũng có lẽ giấc mơ Mỹ này quá nhiều áp lực với một thiên tài như ông, còn lại là một người gốc Á sống trên một mảnh đất mà sự phân biệt chủng tộc đã luôn và sẽ âm ỉ bền bỉ trong lòng xã hội….

Bọn mình chẳng biết phải làm gì hơn và cũng lại sắp phải lên đường kẻo không trời tối. Bạn mình lục túi lấy một tờ 100 đô ra, mình thì nghèo hơn có tờ 20 đô. Bọn mình đi tới nhét vào cái túi áo nhếch nhác của ông ấy. Ông ấy cảm ơn rối rít, nhe hàm răng mất gần hết răng ra cười cảm kích. Thực sự lúc dó là một cảm giác tội nghiệp không thể miêu tả được bằng từ ngữ nào cả, thấy trái tim mình đập mạnh, cảm nhận được cả nhịp đập mà nhói lên bao là xót thương và tiếc nuối.

Bây giờ nghĩ lại thì mình thấy tiếc lắm, vì nếu lúc đó quyết tâm ở lại cái town ấy thêm hẳn 1 ngày để tìm hiểu thêm, rồi sau quay lại với máy móc thiết bị để làm một câu chuyện tài liệu về một cuộc đời ấy thì hay ho biết mấy. Lúc đó mệt mỏi quá, có nhiều chuyện lại không vui và cũng đang quá nhiều những quyết định ngổn ngang liên quan đến việc học hành. Và lúc đó có lẽ mình cũng chưa yêu thích tài liệu và hiểu được ý nghĩa của tài liệu tới như bây giờ…

Không rõ giờ Chouchou đang ở đâu? Thậm chí ông ấy còn sống hay không? Mình vẫn nhớ mãi lúc ông ấy vào trong quán, tuy rằng ngơ ngẩn với đôi mắt ngây dại nhưng vẫn biết rất lịch sự xin phép mới dám ngồi vào cây đàn. Một lúc sau ông ấy cũng được tặng một cái hamburger và rất lịch sự đi ra ngoài cửa ngồi ăn ở cái ghế gỗ chờ trước cửa chứ cũng không dám ngồi ăn ở trong quán.

Và nước Mỹ là vậy đấy, là nơi tụ tập của tất cả những thiên tài, tài năng xuất chúng đỉnh cao nhất nhì của thế giới này, cũng là nơi có những con người ngớ ngẩn, ngu xuẩn và dốt nhất cũng tầm nhất thế giới. Nhưng đôi lúc những thiên tài cũng rớt ngã và bị nhập vào những con người ngơ ngẩn lang thang ngoài đường thế kia và lặng lẽ chôn vùi những tài năng và trí tuệ của mình vào những bộ quần áo rách rưới bốc mùi, những chiếc biển xin tiền nơi cuối góc phố và chờ ngày cuộc đời như vậy là kết thúc. Những người vô gia cư trên đất Mỹ có rất nhiều là những bệnh nhân tâm thần, nghiện ngập. Và rất tiếc trong những đám người ấy có những con người đã từng là thiên tài đỉnh cao, đã từng có một cuốc sống rất huy hoàng chói lọi. Nhưng cũng không ai có thể cứu giúp được họ cả…

 

 

#580: Cơn nghiện táo Bàng La

Mặc dù nghe mọi người nói là táo Bàng La xịn đã hết rồi, làm gì mà còn mùa này để ăn nữa, nhưng vẫn quyết tâm cố chấp sà vào một nơi ven đường bán táo với cái biển:”Táo Bàng La” rất to. Vẫn biết là Bàng La giờ đã phake đội lốt nhưng mà vì mê nó quá nên ăn vào vẫn… thấy được, vẫn thấy ngon, cố chấp đến thế đấy. Và vẫn khệ nệ vác vài cân để đem lên Hà Nội. Vừa vác vừa nhón mấy quả đã vàng ruộm chín ăn nhoay nhoáy, ờ nó vẫn ngon thế nhỉ :)).

Anh xe ôm sà tới chở ra bến xe. Anh vừa nhìn bảo: “Ồ, Bàng La loại hai cuối mùa”. Mình bảo ô hay thế nhỉ, sao nhìn biết Bàng La? Anh bảo, ôi xồi tôi đi buôn bưởi Diễn, táo Bàng La từ thủa sơ khai của loài người rồi, nhìn gì mà không biết. Bàng La đúng vụ còn đầy phake nữa là, phải tới tận làng mới có Bàng La xịn nhé. Tôi hỏi thế loại này xịn không? Anh bảo loại này là Bàng La trồng ở Sơn La =)), nhưng vẫn là giống Bàng La, ăn vẫn được đấy. Rồi anh kể cuộc đời anh buôn bán trái cây thế nào, phân tích từng loại đất vì sao nó lại ngon, chua ngập phèn, phèn ngập chua thế nào thế nào đó. Mình nghe thấy trí tuệ uyên bác quá buột mồm, thế anh có quen ai giúp kiếm cho một cây táo Bàng La để trồng ở vườn nhà bà không? Anh bảo được, để anh hỏi. (Bữa giờ chả biết hỏi ai kiếm cái cây táo về trồng, mà phải là cây xịn uy tín í. Mình chỉ đơn giản là thích cái giống cây, chứ không phải trồng để về được ra quả táo giống vậy đâu).

Xuống xe, bọn mình trao đổi số điện thoại ngay. Anh bảo để anh gọi luôn thằng vườn táo cho nó nóng, thế nào nó cũng tên là Hà. Anh đặt tên là :”Hà táo”, ngó qua list điện thoại của anh thấy có cả Hà xoài, Hà bưởi, Hồng xiêm, Hùng chôm chôm… nhưng không hiểu anh save kiểu gì mà mở ra có mỗi cái tên mà không có số điện thoại. Anh bảo thôi để tối anh về tìm lại anh hỏi cho cái cây. Làm mình chưng hửng ghê :)). Giờ vẫn chưa thấy anh liên lạc!

Mình save số anh vào là: “Sơn xin cây táo”. Anh thì save số mình vào là: “Hà xin cây táo”. Nhanh chóng Hà và Sơn xin táo add Zalo nhau, mình không xin được cây táo thì chắc ít cũng tìm được nguồn mua Bàng La xịn từ năm tới :)).

Vác mấy cân táo quằn người lên xe (vẫn còn đang đau cổ vai gáy chưa hết), vì không muốn để ở cốp sợ nó dập (vì nó nhiều quả chín lắm rồi), nên ôm ở chỗ ngồi, rồi balo túi tắm, ngồi khó ghê. Cứ đang hy vọng cái ghế bên cạnh mình 0 có người ngồi để được để tạm cái balo ra đấy ngồi cho dễ thì có cô bị say xe ngồi luôn bên cạnh. Cô ấy bịt chặt mũi bằng một cái khăn, mắt cứ trợn lên vì sợ có thể bị say xe bất cứ lúc nào. Nhưng cái túi táo chín của mình nó thơm nức cả toàn bộ cái xe, mọi người bàn ra tán vào sao mà mùi táo thơm thế. Cô ấy bảo múi táo lại thơm thơm, làm cô í bớt say.

Rồi một hồi mình nhìn thấy cảnh sao mình ngồi khổ sở mà cô ấy lại ngồi sung sướng thế kia…. Đúng là cố chấp, vì mê táo thì sẽ phải chấp nhận vậy thôi :)).

Trở lại Hà Nội ôi thủ đô đã hết sạch không gian Tết, nhịp điệu “Hà Nội đéo vội được đâu” đã tràn khắp phố phường. Mùi táo của mình cũng tỏa khắp phố.

Về tới nhà việc đầu tiên là lọc những quả táo chín ra ăn trước. Bọn đệ nhà mình thằng nào cùng thích ăn táo nhưng đặc biệt có 1 đứa nghiện táo đến phát điên. Nó thích ăn táo tới bất chấp liêm sỉ. Nó nhìn thấy quả táo sẽ lao vào, rồ lên, nhảy quay cuồng. Mình vừa đặt túi táo xuống đất nó hét lên vì quá sung sướng rồi lăn quay đơ ra. Bố mình lao ra bảo: “Mày giấu ngay đi không con đấy nó ăn 0 còn quả nào đâu”. Mình vừa ăn một quả thấy nhạt nên chìa cho nó mà nó lao ra đớp sướng quá đập cả đầu vào cửa, nó ăn biết bỏ hạt đàng hoàng. Mình thấy lo lắng quá… vì đống táo với bao công sức này mới cầm lên được đây vẹo hết cả người, mồm mình ăn còn không đủ mà giờ nhìn mấy con chó như vậy mình sợ quá… rồi có khi buổi đêm bọn nó trèo cửa sổ vào nhà mở tủ lạnh ăn hết táo của mình không???? Mà cuối mùa rồi…hết rồi… 😞

#hakindiary
#nhatkyhakin

 

Hình: Ha Kin – Mặc dù nghe mọi người nói là táo Bàng La xịn đã hết rồi,… | Facebook

#579: Tết nào…

Thế là bò ra trang trí Tết. Mọi người cứ luôn cho rằng em không phải là một người khéo léo và kỹ thuật còn em… cũng nghĩ thế. Em nhiều ý tưởng nhưng kỹ năng sinh tồn chỉ ở mức trung bình nên chỉ riêng việc là treo mấy cái đèn lồng cách nào. Bắc thang hay dùng trí thông minh? Bắc thang thì quá nguy hiểm vì nhà em cái gì nó cũng cao nên cuối cùng em đã dùng trí thông minh. Chỉ là không biết bọn nó treo được bao lâu thì rụng. Mấy bạn em chê treo đèn lồng gì lắm giống Tàu giống Nhật em bảo ê cả châu Á này treo đèn lồng nhé. Mà đèn lồng đẹp, rất không khí Tết, hơn vạn lần bọn đòi bỏ Tết với chê bánh chưng. Có đứa chê bánh chưng mà còn toàn viết sai lỗi chính tả thành bánh trưng. Thảo nào cái bọn đấy không ăn cũng béo :)). Chê lằm chê lốn!
Sau tiết mục đèn lồng là hoa. Trong rất nhiều người bạn em chọn chị Hoa đi chợ Tét cùng em vì tên chị là Hoa, đi chợ chọn hoa cùng em là quá hợp lý . Nhưng sự thực là chị í không tên Hoa thì em cũng chỉ thích đi với chị thôi vì chị mặc cả hay lắm :)). Chị còn tặng bố mẹ em hai chậu cúc vàng treo đẹp ơi là đẹp.
Hàng xóm nhà em ba bên bật nhạc cũng rất vào mood em làm em rất phấn khởi trang trí nhà. Bên này là Happy New Year, bên kia là Mô đen thóc kinh “you’re the woman I’m the man”. Ở giữa là: “tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương”. Còn nhà em thì nhạc đỏ “Việt Nam ơi Việt Nam ơi”. Riêng nhà em thì nhạc sống vì có ca sĩ tại gia là bố em.
Thỉnh thoảng mọi người thấy nhà em có lộn xộn dây xanh dây đỏ hay những trang trí hơi nhã kỳ và thắc mắc sao em không sắp xếp lại thì em nói luôn là em không thể nhé vì đấy là những tác phẩm của mẹ em. Em động vào dù chuyển một cái cây sang vị trí khác là mẹ em sẽ bóp cổ em lè lưỡi.
Giờ lồng với hoa đã xong, còn giăng đèn nữa mà em chưa nghĩ ra chỗ thòng dây điện. Bố em giấu hết đồ nghề rồi vì em có khả năng làm chập điện cả nhà như chơi mỗi lần em thí nghiệm. Trong lúc nghĩ cách cắm điện thì còn tiết mục giặt chó nữa mà em thấy hơi đuối đuối. Có phải chỉ vò với ngâm xà phòng là xong đâu, xong còn phải sấy khô vắt chanh chấm muối ớt nữa. 5 thằng trong giá rét thế này em run quá.
Mà em mới đi ra lấy chai sữa tắm và bật nước thôi mà thế nào 5 thằng nó biết được trốn tiệt sâu tít trong bếp không móc được đứa nào ra. Khả năng tâm linh của bọn nó cao quá. Chắc em phải hun khói để bắt từng thằng một. Mà em cũng mới nghĩ ý tưởng thế thôi bố em đã chạy ra: “ê cấm nhé”. Thế thì em sẽ xịt nước, bọn nó phải chạy ra thôi… em không bao giờ hết ý tưởng nhé!!!
Thôi em đi xịt nước đây…
Ảnh: không khí chuẩn bị Tết nhà em

#576: Bà nội và OCD

Cũng phải nhiều năm cho tới bây giờ, khi xem, đọc và nghiên cứu nhiều về các chứng bệnh tâm lý, mình mới hiểu bà nội mình có chứng OCD, thuộc dạng trung bình. Cũng có thể nó vốn dĩ ở dạng nặng hơn nhưng hoàn cảnh sống vất vả, khó khăn phải lo toan quá nhiều, không tài nào mà phải là “perfectionist” được.

OCD tiếng Việt được gọi là “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế”. Nghe thì đáng sợ đấy nhưng thực ra nó có rất nhiều cấp độ và rất, rất, rất nhiều người trong xã hội, xung quanh chúng ta mắc phải mà bản thân ngay chính họ cũng không hề biết. Chứng này có thể bẩm sinh, có thể do sự thay đổi của não bộ sau một vài biến cố hay một số căn bệnh nào đó, do bị rèn luyện như vậy, do stress, do thói quen… thậm chí cũng có thể do di truyền.

Bài này mình không nói nhiều về chứng OCD vì các bạn hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều thông tin trên mạng. Mình chỉ nói về cách ứng xử đối với căn bệnh tâm lý này. Ở những mức độ nào đó, người có OCD ở 1 mình thì không sao nhưng người nào mà bị nặng mà người khác ở chung với họ thì rất phiền. Vì nhiều OCD vô cùng sạch sẽ, ngang hàng thẳng lối, sống theo những nguyên tắc riêng rất ngặt nghèo, nhiều sự ám ảnh vô lý. Lệch sóng họ tí là họ bị khó chịu ngay.

Hồi ở Mỹ mình đã từng ở chung với một chị OCD. Và mình đã kinh hãi khi thấy chị ấy đã đem đống thịt bò mới mua về rửa… xà phòng. Vào giây phút đó mình không chắc đó có phải là từ cái chai xà phòng rửa bát ra hay không nhưng điều đó hoàn toàn là có thể. Mình đứng đấy nấu ăn mà một giọt nước rơi ra mà chưa kịp nhào ra lau vội thì tóc chị í sẽ dựng lên ngay. Mọi thứ trong nhà không được 1 hạt bụi, chị í sẽ bò ra lau dọn và thậm chí còn đứng chìa cả cái máy hút bụi vào… không khí để hút… khí bẩn. Ở với chị í thì áp lực vô cùng vì đang ngủ mà chợt nhớ ra lúc nãy có thể lúc mình rửa chân ở nhà tắm có vết chân bẩn chị í sớm mai dậy chắc chị í sẽ đứng đấy khóc một buổi sáng, phải nhào ra kỳ ngay. Mình ở chung với OCD mình cũng thành OCD theo lúc nào không biết :)).

Còn hồi bé hẳn nữa lúc cũng ở cùng nhà với một chú ở cơ quan mẹ (đi nhiệm kỳ). Thì nhớ mãi rằng chú í ăn uống bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu kể cả ra tập thể, chú í cũng phải luộc cho sôi cả đũa và thìa cái đã. Nghe mọi người đồn là vì chú í sợ… SIDA. Nhưng sau thì mình hiểu là khả năng cao là chú í bị OCD :)).

Bà nội mình thì nhẹ hơn nhiều. Chủ yếu bà sẽ bị “vướng mắc” ở chuyện là cái gì ở đâu phải đặt đúng chỗ đó, và phải chắc chắn là theo ý bà. Nghĩa là bà muốn là cái đĩa này nó phải đè lên cái đĩa kia thì nó phải đúng là nó được xếp như thế. Một tờ giấy ăn, ni lông rớt ra nhà là bà phải đi tới nghiên cứu, ngẫm nghĩ thật kỹ là nó là cái gì, tại sao nó lại ở đây :)). Mình chắc chắn một điều rằng từ trước tới giờ bố, các cô chú, các em mình sẽ không để ý điều này và chỉ đơn giản là thấy bà khó tính mà thôi. Và chính vì thế cứ phải chính tay bà làm bà mới yên tâm. Nhưng từ ngày bà không còn đi lại được nhiều nữa, chỉ có bám vào cái xe nạng nhích đi từng bước nên mọi sinh hoạt đều khó khăn. Bà muốn sắp xếp lại rất nhiều thứ, đặt đồ này thứ kia theo đúng ý của mình nhưng đôi lúc lực bất tòng tâm. Bà đành phải nhờ người xung quanh làm hộ. Lúc thì người giúp việc, các cô chú, các cháu, khách tới thăm bà… mà cứ làm không đúng như bà mong muốn là bà lại gắt lên cho nó đúng vị trí thì thôi. Mặc dù cái sự gắt này nó chỉ là thói quen thôi vì mình nói chuyện mình cũng hay gắt lắm và mình đâu phải là giận gì đâu =)). Thế nên người nào mà không hiểu thì sợ bà lắm, hay là giận vì bà sao mà khó tính, bắt bẻ thế. Nên giúp việc ở một thời gian thì thấy “áp lực” quá đều xin nghỉ :)). Ngày xưa thì mình thỉnh thoảng cũng cáu vì bà cứ sai ầm ầm lên mà cứ phải đúng thì bà mới chịu. Nhưng mình phải công nhận chưa bao giờ thừa khi học hỏi thêm thật nhiều kiến thức về tâm lý học và hơn cả là được làm cái nghề tuyệt vời này: đó là làm một nhà làm phim tài liệu. Vì nó cho mình rất nhiều lý do để nghiên cứu, học hỏi, trải nghiệm và nhờ thế mà hiểu thêm bao nhiêu điều ở cuộc đời này, trong đó đầu tiên là hiểu và biết ứng xử với những người thân của mình.

Bây giờ thì chỉ có thương bà thôi chứ còn lâu mới giận bà, nhắm nhảu với bà như ngày xưa. Giở hiểu bà rồi thì cứ theo ý bà mà làm thôi, thế giới hòa bình ngay và luôn. Mọi thứ biết cách ứng xử hóa ra nó lại rất đơn giản. Và tuy rằng không phải người nhà mình ai cũng hiểu rằng đây là một chứng bệnh tâm lý vô cùng phổ biến để hiểu cho bà. Mà cả xã hội này những hiểu biết về các chứng bệnh tâm lý đều còn rất hạn chế. Và thực ra hầu hết tất cả chúng ta đều mắc một vài chứng bệnh tâm lý nào đó, người thân của chúng ta cũng thế, nhưng do chúng ta chưa có đủ kiến thức và sự hiểu biết để hiểu cho chính bản thân mình hay xung quanh để có những sự ứng xử hợp lý. Đặc biệt trong những mối quan hệ gia đình, đôi lúc bố mẹ, vợ chồng con cái không thể nào hòa hợp với nhau hoặc bạn bè có những mối quan hệ đứt gẫy vì những “hành xử không chịu được”, bởi vì biết đâu rất nhiều người trong số họ bị mắc những chứng bệnh tâm lý mà ngay chính họ còn không hiểu, nữa là người thân. Để có thể hiểu nhau, cư xử đồng cảm và hiểu biết hơn thì có lẽ đã tránh được rất nhiều sự hiểu nhầm giận hờn nhau đáng tiếc, nhất là tình cảm gia đình. Có khi cả đời có những người không hòa hợp thậm chí không thể hiểu được bố mẹ, anh em… và ngược lại. Có khi nào thấy cái sự khó tính, khó chịu, vô lý ấy mình thử tìm hiểu thêm chút xem sao? Biết đâu hiểu ra được điều gì đó, biết cảm thông, biết ứng xử hơn. Có lẽ sẽ bớt được nhiều những giận hờn, day dứt, hối tiếc trong cuộc đời!

Bản thân mình với mẹ mình mà nói với nhau 2,3 câu là không đi tiếp được. Và giờ nói vậy thôi mình vẫn cãi mẹ nhoay nhoá =)). Nhưng điều khác biệt giữa ngày xưa khi chưa nhiều hiểu biết với bây giờ đó là tuy rằng vẫn cãi, nhưng sau đó không… để bụng, hiểu tâm lý mẹ nóng tính, dễ xúc động và ảnh hưởng nội tiết từ bệnh basedow và chắc chắn là muôn đời mẹ sẽ vẫn thế. Về cuối ngày thì vẫn phải mẹ con thắm thiết mà thôi :)).

Thỉnh thoảng nói chuyện và tiếp xúc với một số người, cũng nhận ra nhiều vấn đề tâm lý của họ. Đôi lúc chỉ đơn giản hiểu để mình có thể biết giúp đỡ gì, hay hiểu vì sao họ cư xử vô lý thế để cho mình… bớt tức =)).

By the way, bà nội mình cũng 92 tuổi, có không OCD thì 92 cũng sẽ khó tính thôi :)). Nhưng mà nhé, ngoài OCD ra thì bà lại cực kỳ dễ tính kể cả đã ở tuổi này, chiều các cháu lắm luôn, ngoài cái việc như là: “xoay cái quạt vào chính giữa người đi thì mới mát được chứ” thì cháu xin gì cũng cho, ăn gì bà cũng chiều, móc tiền túi mấy chục nghìn tiết kiệm ra cho ngay :)). Mà á, bà mình hài hước và minh mẫn cưc kỳ, bà nhớ không quên chuyện gì từ lúc mình đẻ ra. Bà không quên một chuyện gì! Có khi người có OCD trí nhớ tốt =)). TRỘM VÍA TRỘM VÍA tỉ lần bà yêu của cháu!

Có thể câu chuyện của mình có nhiều đồng cảm với nhiều bạn!

#575: “Fast car”: Lái xe đi hay ở lại và sẽ chết mòn thế này?

“Fast car” của Tracy Chapman là một trong những bài hát mình thích nhất khi nghe on road. Sẽ thú vị thế này: Khi ngày hôm qua mình viết bài review về một bộ phim tài liệu về một chàng trai Nepal sinh ra ở trên những nơi tận cùng của thế giới, nơi để đưa cậu và các em tới được thành phố, bố cậu đã phải mất một tháng vác chúng trên giỏ và gánh băng qua những dãy núi trùng điệp. Hành trình ấy hoàn toàn bằng đôi chân với một vài chú lừa. Một tháng để đưa con tới thành phố chữa bệnh và cho con được một chút giáo dục. Bố mẹ cậu yêu thương cậu vô ngàn nhưng khát khao được thoát khỏi hoàn cảnh để được khám phá bản thân, đi ra thế giới của cậu nó lớn lao như những đại ngàn nơi bố mẹ và ngôi nhà của cậu chỉ bé lọt thỏm ở giữa.

“Fast car” của Tracy Chapman có khát khao tương tự, đó là được thoát khỏi gia đình, thoát khỏi hiện trạng ngột ngạt của hiện tại, bước ra một vùng đất mới, với những ước mơ rất đơn giản như là chỉ cần “một công việc”, một sự tự do là mình để hiểu được ý nghĩa của việc “được sống”. Nhưng những ước mơ ấy lại ngập tràn những sự bế tắc.

Bài hát là một điển hình của những số phận của những người Mỹ nghèo (cụ thể ở đây là hoàn cảnh của một gia đình người da đen). Họ bị luẩn quẩn trong những cơn nghiện rượu, ma túy, thuốc giảm đau, sự phân biệt chủng tộc và tầng lớp xã hội. Những vùng quê nghèo ở bất cứ nơi đâu dù là nước Mỹ giàu nhất thế giới hay nơi tận cùng của dãy núi Himalayas cũng đều giống nhau ở sự đói nghèo, bế tắc và những ước mơ dữ dội của những đứa trẻ muốn được sống một cuộc sống đủ đầy mà chúng mơ ước. Đủ đầy không chỉ là chuyện vật chất, nó còn là kiến thức, sự tự do và có khi đơn giản chỉ là được thấy ánh đèn của thành phố.

Cậu trai Nepal trong “The only son” muốn được làm rất nhiều điều thật lớn và đi hẳn tới những quốc gia, vùng miền khác. Con đường đi từ nhà cậu ra được thành phố, tới sân bay là núi non thung lũng trập trùng. Nhưng qua được những dãy núi ấy, cậu biết đâu sẽ làm một người nổi tiếng và có một vài tác phẩm để đời. Còn “Fast car” của Tracy chỉ đơn giản là muốn vượt qua được biên giới bang để tới một thành phố khác, chẳng cần phải đi quá xa. Đường đi của cô gái trong Fast car lại quá đơn giản và bằng phẳng, cần một cái xe ô tô “đủ nhanh” là sẽ thoát khỏi được hiện tại. Chiếc ô tô ấy chỉ cần là một chiếc xe cũ thôi, nhưng nó chở bao nhiêu là ước mơ về sự giải thoát, được yêu và được sống như “một người bình thường”. Con đường đi theo đúng nghĩa đen của Tracy bằng phẳng và đơn giản hơn rất nhiều con đường đi của chàng trai Nepal. Nhân vật của Tracy cũng sống ở đất nước giàu có nhất thế giới, còn chàng trai thì lại ở một trong những nơi nghèo nhất thế giới. Cả hai rất giống mà khác nhau. Một con đường bằng phẳng, một con đường là chỉ có dốc cao vực sâu nhưng hai con đường ấy đều khó đi như nhau. Giấc mơ của chàng trai là thành một người đi ra thế giới và muốn làm điều gì đó lớn lao nhưng giấc mơ của Tracy chỉ cần được “làm 1 người bình thường với 1 công việc tử tế”. Nếu bố mẹ của cậu chàng yêu thương chàng hết mình nhưng vẫn sống trong sự cổ hủ và đói nghèo truyền thống thì người bố của Tracy lại là một ông nghiện rượu, mẹ thì bỏ đi. Hai bố mẹ hoàn toàn khác nhau nhưng chúng đều đau khổ vì không thể bỏ được họ để ra đi, nhưng nếu ở lại chúng cũng sẽ chết dần chét mòn. Cả hai đều muốn thoát khỏi gia đình, đều muốn được sống là mình và những khát vọng của họ đều mãnh liệt như nhau, những nỗi đau khổ cũng giống y nhau.

Điều thú vị được thể hiện rõ nhất ở bộ phim và bài hát đó là cách kể chuyện về cùng một vấn đề trong những hoàn cảnh khác nhau về địa lý (dù cách kể chuyện bằng hình thức khác nhau), và cho thấy cùng một vấn đề nhưng trong những nền văn hóa khác nhau chúng vẫn giống nhau tới lạ kỳ, những quy luật cuộc sống và khát khao cơ bản của mỗi người lúc nào cũng vẫn luôn là thế. Những bài hát, những cuốn phim này đều là những câu chuyện cuộc sống thật nhẹ nhàng, mà ý nghĩa, với mình thì chúng là “food for mind”.

Mình rất mê những nghệ sĩ như Tracy Chapman. Đây là những con người mà âm nhạc và tư duy kể chuyện bằng âm nhạc đã có từ trong máu từ khi họ sinh ra. Những tác phẩm của họ đều chính là những câu chuyện và trải nghiệm sống của chính họ. Chúng vô cùng sâu sắc, nhiều triết lý cuộc sống được ẩn giấu trong những câu chữ rất nhẹ nhàng và những câu chuyện rất đời. Một câu hát tiếng đàn họ cất lên đều tự nhiên như hơi thở. Những nghệ sĩ như Tracy Chapman, Jewel, Bob Seger (và nhiều nhiều lắm) đều có những xuất thân cực nghèo khó và đến từ những nơi ngập tràn rượu và ma túy. Nhưng tài năng thì một khi đã trổ thì vượt lên cấp toàn thế giới, họ thậm chí có khi một ngày còn chẳng được đi học một nốt nhạc. Âm nhạc cũng toàn những câu chuyện và tâm tư cuộc sống rất đời thường, chẳng cần phải trưng trổ bất cứ kỹ thuật gì cao siêu, vì chỉ cần họ cất tiếng là không có ai có thể bắt chước được họ và vẫn đến được với sự đồng cảm với bất cứ khán thính giả nào trên trái đất này. Mà cái này, chỉ có thể là sinh ra có từ trong máu, và số phận được ông trời ban tặng. 8 tuổi Tracy đã biết sáng tác rồi cho dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Số đã nổi tiếng, đã tài giỏi thì con đường dù khó khăn đến mấy như những dãy núi Himalayas hay chỉ có một chiếc ô tô quá cũ nhưng sẽ vẫn “đủ nhanh” để vượt lên highways đi ra thế giới.

À mà nếu để ý thì mấy nghệ sĩ này hầu như chả có cái scandals gì, họ sống vững chắc trong lòng người hâm mộ dù năm tháng có qua đi bao nhiêu lâu!

A Tracy Chapman fan! Love you, Tracy!

#writingformyself

#569: Ông Tuyên và con bọ ngựa trong đám cưới Hạnh Duyên

Father’s day. Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ xinh này nhé. Nhớ xem video nhé ;;)

Hôm đó là đám cưới của Hạnh Duyên, cô cháu ngoại duy nhất của ông Tuyên và bà Thọ.

Đám cưới rất nhỏ xinh, chắc cỡ tầm gần 30 người, nhẹ nhàng nhỏ bé trong một không gian xanh mướt của cây lá và tiếng ve. Lần cuối gặp cô dâu lúc đó còn bé tí tẹo, trắng và xinh như con búp bê, giờ đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp đang làm đám cưới một anh chồng tận trời Ấn.

Ông ngoại Tuyên năm nay đã gần 90 tuổi, từ hồi đến nhà ông ở khu tập thể cũ tới giờ ông cũng không nhớ Hà Kin là ai nữa cả. Tuy nhiên đó là vì đã quá lâu chứ quả thật hiếm khi nào thấy có một người vẫn khỏe khoắn, minh mẫn cả trí tuệ lẫn vóc dáng như ông. Mà tư duy, suy nghĩ của ông vẫn sắc lẹm nguyên, lại rất chi là hiện đại nữa. Ông là một nhà nghiên cứu khoa học mà lại!!!

Ông cứ hỏi cháu giờ làm gì. Mình bảo giờ cháu đi làm phim tài liệu đấy. Mà khi trả lời ông xong là mình đã hấp háy thấy ông quả là một nhân vật thú vị của tài liệu đó, và y như rằng chỉ một hồi sau ông thành nhân vật trong một câu chuyện quá đáng yêu và xúc động xảy ra trong đám cưới của Hạnh Duyên rồi.

Bỗng nhiên từ đâu một con bọ ngựa bò đến chơi với ông và cứ quấn lấy ông. Con bọ ngựa trèo lên áo, ngó nghiêng thăm thú đám cưới. Thế là từ lúc đấy, ông và con bọn ngựa không rời nhau nửa bước. Ông rất dịu dàng đặt nó lên tay, lên áo, cho cả trèo lên đầu. Kể cả khi đi ra ăn hay uống nước bọ ngựa cũng đi theo ông, ông còn sợ nó khát nước, rồi lo lắng không biết nó muốn ăn gì. Hôm đó mình đi chơi và chỉ cầm theo cái máy Leica với một cái ống máy phim mà là ống fix. Mặc dù máy có mode quay phim nhưng cái mày này đến chụp ảnh còn phải cỡ nghệ nhân lấy nét mới được tấm hình chứ chưa nói là quay được. Ống phim cổ thì lấy nét càng khó và càng về tối thì càng nhòe. Điện thoại cùi của mình thì không còn chút dung lượng nào. Nhưng quả thật, vừa ngay khi thấy hình ảnh ông cụ lụi cụi nâng niu con bọ ngựa trên tay và họ không rời nhau nửa bước, mình đã ngay lập tức thấy có một câu chuyện cần được kể. Thế là thôi kệ là Leica lấy nét quá khó và rất rung, mình cứ chằm chằm đi theo ông bấm quay. Mà vì lấy nét khó và lâu quá một hồi ông để ý và bỗng tỏ ra sốt ruột: “Ô kìa, cô nghỉ ngơi đi, ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống uống nước đi”. Thì bởi vì bỗng đâu có một cái cô này cứ lén lén cầm cái máy lên mắt cứ hấp háy xoay xoay cái ống kính căng thẳng mãi như thế làm ông thấy… xót xót. Cơ mà mình bảo ông: “Ơ ông ơi, nhưng mà cháu phải quay cho nó.. đủ dữ liệu để làm phim về ông”. Ông nghe xong sợ quá cơ, ông cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì :)).

À, thì câu chuyện này rất nhỏ xinh thôi và lúc đấy ai cũng bận rộn với cô dâu chú rể cả. Trừ mình và ông cứ quấn quanh con bọ ngựa. Còn bạn sẽ hỏi vì sao mình lại thấy một câu chuyện về ông cụ và con bọ ngựa, thì bạn xem cái “phim tài liệu” ấy sẽ hiểu liền.

Vì mình nhạy cảm với những cảm xúc xung quanh. Mình bắt đầu cầm cái máy lên quay ngay khi mình chỉ nhìn thấy một hành động, một câu nói mà mình biết rằng, đó sẽ là một câu chuyện để kể.

Bà Thọ đã mất hơn 10 năm nay. Mỗi ngày ông vẫn ngồi viết sách, đọc nghiên cứu và trò chuyện trước bàn thờ với bà trong căn phòng tập thể cũ, bên cây đàn piano mà cô con gái duy nhất của ông bà: biên tập viên Thu Uyên đã học chơi từ thủa nhỏ.

Hôm nay cô cháu ngoại duy nhất của ông cũng làm đám cưới. Trước khi tới dự đám cưới, ông đã gửi lời mời dự đám cưới tới bà Thọ, tới bố ông, tới những người thân yêu đã mất của ông. Vì ông rất nhớ bà nên ông ước mong vào cái ngày trọng đại này, bà sẽ ở đó cùng ông để dự đám cưới của cháu.

Và khi con bọ ngựa bất ngờ tới với ông và quanh quẩn với ông, chứng kiến toàn bộ lễ cưới cùng ông cho tới tận lúc về. Tất cả những ai lúc đó đều cảm nhận được một sự cảm mến quấn quít vô hình giữa ông và con bọ ngựa, và nó rất kỳ lạ, nó không hề là một câu chuyện mê tín hay tâm linh. Một cảm giác rất thật và đầy niềm tin rằng, đó có thể là bà Thọ, đã về dự đám cưới của cháu vào ngày hôm nay. Và ông không hề cô đơn chút nào. Chính vì thế, hôm đấy ông đã rất vui và có có được một cảm giác trọn vẹn.

Ông là một nhà nghiên cứu khoa học, ông bảo không mấy khi ông tin vào những chuyện duy tâm. Nhưng không biết sao, hôm nay ông tin, ông cảm nhận được sự xuất hiện của bà, và ông đã rất vui.

Thực ra với mình, câu chuyện tưởng nhỏ xinh vậy nhưng nó không hề dễ kể, thậm chí rất là khó. Đó là những cảm xúc rất trừu tượng, là những điều rất khó diễn tả nếu chỉ bằng hình ảnh. Ở đây cũng chẳng có ai là diễn viên, cũng chẳng bắt ai nói được ra những điều đang nghĩ, cũng sẽ chẳng có thuyết minh hay lời bình nào hết. Nhưng mình lại cho rằng nó là một thử thách để mình rèn luyện cách kể chuyện bằng hình ảnh, và hơn cả, nó là một câu chuyện quá đáng yêu và rất xúc động mà với một người mê kê chuyện bằng hình ảnh như mình không thể nào bỏ qua. Và thế là, ông cứ ngồi bên con bọ ngựa, còn mình thì ngồi ngắm họ.

À mà, người ta hay kể về sự hiện diện của người đã khuất trong một sự kiện quan trọng của gia đình qua một loài vật nào đó ghé thăm, thường rất hay là một con chim, hay một con bướm… hiếm khi là một con bọ ngựa. Con bọ ngựa nếu xét trong thiên nhiên tàn khốc thì nó còn là… biểu tượng ăn thịt bạn tình. Nhưng chúng ta chẳng cần một biểu tượng gì ở trong câu chuyện này cả. Ta chỉ nghĩ rằng, chỉ cần được hiện diện trong bất cứ hình hài gì để được trở lại gặp người yêu thương trong một dịp quan trọng, đó đã là sức mạnh mãnh liệt của tình yêu. Và nếu đó là một con chim, hay một con bướm nó sẽ bay đi rất nhanh, hay dù nó có là một con vật nào khác cũng không thể nào dũng cảm và kiên trì ở lại với con người suốt cả một buổi dài như con bọ ngựa thế này.

Còn nếu nói về biểu tượng, hình ảnh con bọ ngựa hay chắp tay lạy trong văn hóa Hy Lạp và Ai Cập cổ đại biểu trưng cho sự chỉ đường dẫn lối cho những ai đang cần phương hướng, dù là trong sự sống hay cái chết. Trong Phật giáo, con bọ ngựa tượng trưng cho tính nhẫn nại và bền bỉ. Còn trong văn hóa Châu Phi, bọ ngựa là sự hiện diện của tổ tiên hoặc biểu tượng của sự may mắn.

Hôm nay là ngày của Bố. Gửi tặng các bạn một câu chuyện nhỏ xinh ngọt ngào về một người Bố, một người Ông, một người Chồng tình cảm nhé!

Hãy bỏ qua phần hình ảnh hơi rung lắc và out of focus nhé vì cái máy của mình đến focus puller chuyên nghiệp cũng khó mà có thể làm tốt hơn :)). Xin cảm ơn một số video xin thêm được từ điện thoại của chị Dinh Anh TuyetDương Huy. Huy còn tới tận nhà ông để quay giúp thêm cho mình căn phỏng nhỏ của ông, nhờ vậy mà một câu chuyện đã được trọn vẹn hơn như thế!

Cảm ơn anh Phong Xuân Dư đã đàn piano làm “nhạc phim” cho câu chuyện đáng yêu này nhé! Anh em mình tương lai phát huy nhé, còn nhiều phim cho anh làm lắm đây :)).

Cảm ơn chị Thu Uyên đã mời em tới dự đám cưới và đây là quà em xin gửi tặng lại gia đình nhé hihi.

Ông Tuyen là vui nhất đấy, ông nhờ? Nếu các bạn có để ý, sẽ thấy rằng, ở đám cưới Hạnh Duyên, ông vẫn mặc nguyên cái áo trắng và vẫn cái calavat mà ông đã mặc hôm đám cưới của mẹ Hạnh Duyên hơn 30 năm trước.

Khi nào kể lại tiếp bằng tiếng Anh nhé!

From Hà Kin with love

 

 

#568: Một bài hát cho Father’s Day: “Monsters” by James Blunt

Một bài hát cho Father’s Day: “Monsters” by James Blunt
Trừ những ngôn ngữ không thể nào hiểu được tuy nhiên giai điệu nghe vẫn bắt tai thì mình nghe chơi ra, còn lại đa phần nhạc mình nghe hay còn phải ở phần lời, và thường mình appreciate những phần lời ý nghĩa và sâu sắc. Những câu từ mà mang đến sự trí tuệ và trải nghiệm của người sáng tác, thấm vào tận trong tim cho dù đó là những từ ngữ đơn giản không hoa mĩ.
Ngày của Bố năm nay mình chọn bài Monsters của James Blunt. Nếu dành một khoảng thời gian tĩnh lặng một chút ngồi lắng nghe và ngấm từng lời từng chữ của bài hát, đôi lúc phải wow lên vì nếu đó không phải là một người sâu sắc và nhạy cảm, yêu thương cuộc đời và con người thì làm sao viết ra được những ca từ thấm và nhiều tình cảm tới như thế. Tình yêu thương của những người con tới bố mẹ mình và ngược lại là một thứ tình cảm đến tự nhiên như bản năng chẳng bao giờ phải cần những điều hoa mĩ để diễn tả. Mối quan hệ có thể đôi lúc rất phức tạp, rất nhiều yêu thương mà cũng rất nhiều giận hờn, nhưng khi đến cuối cuộc đời những điều giận hờn và những lỗi lầm ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bố mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta và chúng ta sẽ tha thứ cho bố mẹ.
Cả bài hát là về sự hối tiếc, sự tha thứ và sự biết ơn. Khi còn bé bỏng, bố hay ghé qua phòng, lắng nghe câu chuyện của con hay đọc cho con một câu truyện trước khi đi ngủ. Rồi bố tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại kèm lời chúc ngủ ngon. Bài hát đã mở đầu bởi câu chuyện như thế, chỉ khác là, người ngủ trong phòng là bố và người đóng cửa phòng là con. Một ngày nào đó bố đã già, con đã là một người đàn ông trưởng thành. Bố là người nằm trên giường và con là người lắng nghe câu chuyện của bố, con là người tắt đèn, sẽ phải tới những giây phút họ phải nói lời tạm biệt với nhau như một lẽ tự nhiên của cuộc đời.
Bố và con đã bên nhau bao nhiêu năm của cuộc đời, đã trải qua bao hờn giận và yêu thương. Con của bố có gì mà bố không hiểu, kể cả những điều sâu thẳm xấu xí nhất, và con cũng vậy, hiểu thấu lòng bố, hai người đều hiểu được nhau dù là yêu thương hay những lỗi lầm. ”I know your mistakes and you know mine”, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà. Và ngay cả khi con người ta đã gần đất xa trời người ta cũng không bao giờ hết được những nỗi lo lắng, kể cả khi con cái họ đã là những người đã trưởng thành. Nhưng vào giây phút này, không có điều gì là quan trọng hơn việc được ở bên nhau và yêu thương nhau cho tới tận khi cuối cùng. “No need to forgive, no need to forget”. (Bố ơi), “không cần phải tha thứ, cũng chẳng cần phải quên đi”. Hãy cứ để thế đi, không phải nghĩ nhiều như cả cuộc đời cố con mình đã phải suy nghĩ. Giờ bố cứ yên tâm đi ngủ đi, hãy yên tâm nhắm mắt. Vì trong lúc bố ngủ, con sẽ làm bố tự hào. Không phải ai cũng hiểu câu: “Don’t be afraid, it’s my turn to chase the monsters away”. Câu đó dịch là: “Bố đừng sợ, bây giờ đã tới lượt con để đuổi lũ quái vật đi rồi”. Khi còn nhỏ, đôi lúc ta hay bị dọa là ngoài kia có ông Ba Bị đó, ngoài kia có những kẻ xấu xa đó, có lũ quái vật đó. Nhưng yên tâm, đã có bố ở đây, bố sẽ là người bảo vệ con khỏi những kẻ xấu xa đó. Và bây giờ khi bố sắp ra đi, bố ơi đã tới lúc đuổi lũ ma quỷ ấy sẽ là việc của con.
Và chính vì thế câu hát đánh thẳng vào tim của người nghe và khiến cho bất cứ ai có tình yêu thương của bố mẹ và gia đình sẽ phải bật khóc, đó là:
“I’m not your son, you’re not my father
We’re just two grown men saying goodbye”
(Vào giây phút này)
Cha không phải là cha của con, con không phải là con của cha
Chúng ta chỉ là hai người đàn ông trưởng thành đang nói lời chia xa
Là 2 người đàn ông trưởng thành đang sắp phải nói lời chia xa. Con đã trưởng thành rồi và giờ cha cũng đã mệt mỏi, hãy yên tâm nghỉ ngơi, hãy để con thay cha làm người bảo vệ đuổi lũ “monsters” đi nhé!
Khi cậu bé Iam Tongi, quán quân của American Idol năm nay hát cover lại tới câu này thì ban giám khảo đã rơi nước mắt. Trong hoàn cảnh này, bất cứ ai, dù là con gái hay con trai, dù bố còn hay đã mất, cũng sẽ nghĩ về người bố của mình. Đó chính là thành công cao nhất của sự sáng tác từ một người nghệ sĩ, khi chạm đến phần sâu nhất của cảm xúc của khán thính giả. Đó là một thứ tài năng mà chắc chắn không thể là người nghệ sĩ nào cũng có thể làm được. Ở đây, sự thành công ấy ở cả người sáng tác, và ở người biểu diễn.
Những hình ảnh ý nhị mà buồn sâu sắc được kể ra nhẹ nhàng mà day dứt vô cùng. Như là câu hát: “I folded your clothes on the chair, I hope you sleep well, don’t be scared”. “Con gấp quần áo của bố và để trên ghế, con mong bố ngủ ngon không lo sợ nữa nhé”. Bộ quần áo được gấp trên ghế, nghĩa là nó sẽ không bao giờ được mặc nữa. Nỗi buồn nó tả một cách đơn sơ mà ngọt sắc như dao vậy đó.
Có thể đó là một bài hát hơi quá buồn để nghe vào ngày của Bố, nhất là khi bạn vẫn đang còn bố. Nhưng mà như một comment trong cái video của James Blunt có nói: “Bố tôi vẫn ổn, tôi cũng vẫn ổn. Nhưng mà sao khi nghe bài hát này tôi khóc nhiều tới thế”. Đó cũng là cảm xúc chung của rất nhiều ngoài kia kể cả khi họ vẫn còn bố. Nó sẽ làm bạn buồn để bạn yêu bố bạn nhiều hơn, trân quý hơn những giây phút còn được ở bên bố, để bạn biết tha thứ những lỗi lầm của bố, và của chính bạn.
James viết bài này khi bố anh lâm trọng bệnh, ông đã suy thận ở giai đoạn cuối. Trong video, anh vừa hát vừa khóc bên chính bố của mình. Ai cũng có thể chết chìm trong lời bài hát ngập tràn yêu thương và đôi mắt day dứt tuyệt đẹp đẫm nước của anh ấy. Thật may mắn, bố anh đã được hiến thận và sống khỏe mạnh tới giờ.
Bố mình cũng chỉ còn một quả thận, nên mình lo cho bố mỗi ngày. Bài hát làm mình nhiều cảm xúc vô cùng.
Bản của James Blunt thì bao day dứt, vừa hát vừa khóc. Bản cover lại của Iam Tongi thì sâu lắng dịu dàng mà bao nuối tiếc vì bố của bạn cũng mới mất. Iam thật xứng đoạt giải năm nay. Một giọng hát tuyệt vời nhiều tình cảm, rất chân phương, làm mình lấy lại được bao niềm tin với tài năng thực thụ trước một cái thời đại đầy thứ âm nhạc auto tune và nhạt nhẽo của bây giờ.
Happy belated Father’s day.