Sau chuyến Tây Nguyên trở về.
Đi chuyến xe ôm đầu tiên tại thủ đô:
XO: “Ồ wao, chị còn đen hơn cả em”
Đoạn, cậu ta kéo tay áo để so sánh.
Tôi: “Ôi giời, bằng 1 phần mấy thôi í”.
XO: “Chị đen vậy mà nói tiếng Việt hay ghê”
Tôi: ???
XO: “Em nhìn chị em cứ ngỡ chị là MA… À, alo”. (cậu ta bất thình lình nghe điện thoại).
Tôi: WHAT?
XO (nói chuyện điện thoại): Blah blah blah
Tôi (kéo áo xe ôm): “Ma gì? Đen thôi sao thành ma được? Nãy giờ nói tiếng Việt rõ thế sao là ma được?”
XO (vẫn điện thoại): Blah blah blah
Tôi (kéo áo xe ôm mạnh hơn): “Này, phân biệt chủng tộc à? Cứ đen là ma à? Ma gì? Nhìn thế này mà bảo là ma à? Quay lại đây nhìn cái coi?”
XO (chắc vừa xong điện thoại), hổn hển dập máy, thét lên (chắc vì áo bị kéo quá): “MAAA… ZỐC. Em tưởng chị là Ma zốc. Em chưa kịp nói xong thì điện thoại. Chị làm gì mà kéo áo em ghê thế”
Rồi cậu ta bồi thêm câu nghe cũng được: “Ý em là đen đẹp như tây sang trọng đó chị”
Thế là tôi mới bớt hậm hực các anh chị em ạ. Một hồi cậu ta lại thủ thỉ:
“Chị, nếu em chở chị mà lạc đường thì mình đi Hồ Gươm chơi một vòng đi”.
“OK, đi”
“À mà thôi chị ạ, em không đi được”
“Ủa, thay đổi ý định nhanh thế?”
“Chị đen đẹp sang trọng như tây thế mà em lại đang mặc quần đùi hèn hèn thế này lên phố người ta cười chị em mình không xứng đôi chị ạ. Thôi mình đến nơi rồi này chị!”.
Đèo mẹ!!!!
#nhatkyxeom
#hakindiary