Định luật thứ nhất của động lực học (physics) là sự bảo toàn năng lượng, khi mọi năng lượng trong vũ trụ là cố định, chúng không bao giờ mất đi hay bị tiêu hủy, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nhưng Entropy – Đó là định luật thứ hai, nói về xu hương phân rã của thực thể, cả không gian và thời gian, mọi vật chất sẽ luôn bị phân tán không theo sự sắp xếp, mọi thứ trong vũ trụ này sẽ luôn theo chiều hướng nở rộng ra và phân rã, và đây là một quy trình không thể đảo ngược.
Muôn loài trên thế gian này, dù là con người hay toàn thể mọi điều trên trái đất, đều được sinh ra từ những hạt bụi của vũ trụ, nói văn hoa là từ những hạt bụi sao, nhưng nói theo sự kém lãng mạn thì bản chất là từ chất thải của vũ trụ. sau những trận supernovae. Cơ thể chúng ta cũng được tạo bởi những nguyên tố như là oxy, hydrogen, calcium, phosphorus, zinc, carbon, sulfur… cũng giống như hòn đá vô tri trên mặt đất kia cũng được tạo bởi oxygen, calcium, sodium, potassium, magnesium. Và theo như quy luật của Entropy thì rồi một ngày dù là cơ thể chúng ta hay là những hòn đá, những cái cây, những sắt thép bê tông, những loài động thực vật khác sẽ tan rã và lại trở về thành những nguyên tố hóa học, tan vào đất, vào gió, vào mây trời, tái sinh trong muôn loài và thậm chí bay ra vũ trụ rơi vào hay hình thành nên những hành tinh hay vì sao mới. Entropy là điều không thể tránh khỏi, muôn loài sẽ phải già đi, đồ dùng sẽ phải rệu rã, kim loại sẽ bị rỉ sét, băng sẽ tan và một ngày ngay mặt trời cũng sẽ bị nguội lạnh.
Có nghĩa là, sự tàn phá của thế gian này, đó là điều không thể tránh khỏi, đó đã là quy luật của vũ trụ. Thật trớ trêu là việc số lượng con người có mặt ngày càng nhiều trên trái đất này, vượt xa muôn loài khác và thống trị, xâm chiếm toàn bộ trái đất, chiếm cả nơi ở, môi trường, không khí, đồ ăn thức uống của các thành viên khác của trái đất, đó chính là một phần của entropy. Tức là sự đầy lên của con người khiến đẩy nhanh quá trình phân rã và phá hủy sự tồn tại của sự sống trên trái đất hóa ra là một sự tất yếu. “Trớ trêu” ở đây chính là loài người, loài được cho là có trí tuệ và thông minh nhất, nhưng họ đang dùng chính sự trí tuệ và thông minh ấy vào sự phá hủy sự sống của chính mình. Tưởng là năng lượng được bảo toàn, sinh từ dạng này sang dạng khác, sinh từ mông muội vô tri sang trí tuệ và sự thông minh nhưng thực ra không thoát khỏi quy luật thứ hai, trí tuệ và sự thông minh ấy lại chính là để sử dụng cho sự phá hủy. Sự sống trên trái đất thì mất thôi chứ trái đất thì không chết được, trái đất sẽ vẫn luôn ở đây, ít nhất là thêm vài tỉ năm nữa và nó sẽ còn reset nhiều lần, mỗi lần lại tạo ra một nền sự sống mới, những loài mới, những văn minh mới cho tới khi entropy lại khiến chúng bị tan rã.
Thế nên nếu nói là cứu trái đất thì trái đất sẽ cười cho đấy, phải nói là chúng ta cứu chúng ta chứ. Bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn, sóng thần, động đất… đã là một phần đương nhiên của vũ trụ. Không sớm thì muộn chúng ta cũng tan rã, cũng sẽ bị tiêu diệt. Đến cả vũ trụ này cũng có ngày sẽ rơi vào hố đen, và thậm chí hố đen cũng một ngày tan rã nữa là. Nhưng có khác chăng, tự chính chúng ta đẩy nhanh chúng ta hơn tới sự tan rã, phá hủy. Những cơn bão sẽ vẫn đến, những trận sóng thần cũng sẽ vẫn đến, những ngọn núi lửa sẽ vẫn phun trào… nhưng chúng ta đã kịp phá rừng, lấp biển, san núi, những cơn bão và cơn sóng ấy sẽ được lắp thêm động cơ để tăng sức phá hủy lên hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần. Đáng nhẽ vũ trụ cho chúng ta được 30 nghìn năm văn minh chẳng hạn, nhưng chưa tới 20 nghìn năm, chúng ta đã sử dụng hết quota rồi!
. “Save the earth” là một cụm từ hoàn toàn sai. Tự cứu lấy mình đi chứ trái đất nào cần con người. Mọi thứ mất cân bằng trên thế gian này đều làm cho entropy phi mã và sự tiêu diệt đến sẽ vô cùng nhanh, và hãy nhớ, điều này không thể bị đảo ngược!
Đây là một kiến thức khoa học, nghe có vẻ ở tầm vĩ mô, nhưng nó chính là cuộc sống của tôi và bạn, ngay chính bây giờ!
Hiện giờ, có quá nhiều sự phá hoại lớn đến từ một bộ phận con người và thường là phần lớn bộ phận con người còn lại sẽ phải chịu hậu quả. Nhưng thật tiếc là ví dụ như đi kêu gọi chính những nạn nhân ấy về việc nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, chống đối lại những sự xâm phạm và phá hoại thì đa phần vẫn là những sự thờ ơ, khi mỗi người vẫn cho rằng đó là việc ở nơi nào đó không ảnh hưởng tới mình. Nếu không phải là một kết quả mang tính chất trực tiếp và rõ ràng, thì rất ít khi những bài học nào tỉnh ngộ được rút ra đủ để gây sự chú ý. Và đâu đó thì có những con người đấu tranh trong sự kiên trì mà đơn độc, nhưng nói chẳng ai nghe, thậm chí có khi còn bị chê cười! Thế nên cứu sao được khi chính mỗi người không tự cứu lấy mình? Giá ai cũng hiểu được về kiến thức của “hiệu ứng cánh bướm” nhỉ?
If not now, then when? If not you, then who?
P/S: Tôi đã từng có thắc mắc về mâu thuẫn giữa hai định luật. Nếu định luật thứ hai nói về sự nở rộng, luôn hỗn loạn và tan rã, để rồi 1 ngày vũ trụ cũng chấm dứt sự tồn tại, vậy thì những năng lượng được bảo toàn từ định luật thứ nhất kia đã đi đâu, đã bị chuyển hóa thành gì? Không lẽ tất cả đều lại biến thành năng lượng tối (dark matter? – thứ chi phối tới 85% hoạt động của vũ trụ). Thế xong nhận ra, à, muôn kiếp này con người sẽ không bao giờ trả lời được, thắc mắc làm gì cho mệt :D. Vì mọi quy luật hoạt động của vũ trụ vượt xa mọi trí tuệ và sự hiểu biết của loài người, xa tới mức sẽ không bao giờ có được bất cứ câu trả lời nào, và vũ trụ phải có tôn ti trât tự, nguyên tắc hoạt động của chính nó mà không thể cái gì cũng cho biết được. Nên chỉ có con người mới ảo tưởng rằng mình có thể thống trị được cả thế gian này, khi nào các bài học ngày càng dày, may ra chắc mới tỉnh tỉnh được chút nào chăng? I doubt it!


