Blog đã được mở lại sau mấy ngày đóng cửa vì quá tải và ồn ào ngoài dự định. Không sao cả, Hà Kin đã quá quen với chuyện này. Lâu lâu lại giật cái đùng một phát và khả năng tương lai vẫn còn nhiều lần giật nữa! Nhưng mà lần nào thì cũng phải nói! Câu chuyện về entry của cô em gái nhỏ của tớ vừa rồi thì chắc hẳn nhiều người đã biết nó ồn ào vì chuyện gì. Nó ồn ào vì cô bé con… Read More
Read MorePosts by Ha Kin
#392: Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp….
Là em… Từ khi em sinh ra đời, em đã là cô bé xinh đẹp nhất chị từng nhìn thấy… Ước gì chị có cái máy ảnh “tử tế” từ lúc em sinh ra nhỉ????? Đẹp khi em nhìn xuống, khi gầy tong teo… Cho tới khi em ngước lên, em đã bắt đầu đi học Em đang lớn dần lên…
Read More#391: Tìm kiếm tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent
Trước khi đọc bài này, các bạn đọc bài ký sự đi xem America’s Got Talent của tớ trước đi cho vui nhé: https://hakinkin.net/2009/10/14/159-di-xem-americas-talent/ Hôm nay lại phải kể cho các bạn nghe ký sự Vietnam’s Got Talent tại SG trong lúc break giữa các kỳ Europe ký (vì còn nhiều chuyện ly kỳ lắm). Talent có vòng casting tại SG vào 3 ngày cuối tuần cuối tháng 10 nọ. Trước giờ phải nói là tớ không bao giờ quan tâm hay thích thú gì các show truyền hình ở… Read More
Read More#390: Europe trip – Vượt qua thử thách. 6: Buổi chiều Madrid kỳ diệu
Lên chiếc xe bus và xác định sẽ là một khoảng thời gian dài dằng dặc không biết phải làm gì. Thường thì lúc nào tớ cũng kè kè theo mình một cái máy nghe nhạc và nhờ thế mà đi qua mọi chuyến đi mà không thấy…phí tuổi thanh xuân. Mà thường thì cái máy di động của tớ cũng kiêm luôn cái máy nghe nhạc, mà nghĩ lại cái di động đã đi về nơi xa lắm mà thêm đau lòng! Tớ trừ khi đi xe ô tô… Read More
Read More#389: Mưa, gió lạnh và nến thơm
Lần đầu tiên được cái cảm giác lạnh này ở giữa đất Sài Gòn vào một đêm đầu tháng 11 Tớ đang ở trong một căn gác nhỏ có một chiếc cửa sổ kéo rèm xanh. Rèm kéo ra là cơn gió lạnh ùa vào. Ban ngày, cánh cửa vọng lại tiếng nói của những hàng xóm người Hoa, cảm giác đúng tựa như đang ở giữa đất Hong Kong vậy. Có một điều rất kỳ lạ và dễ thương như thế này. Hôm nay khi đi làm về… Read More
Read More#388: Bồ béo
Bồ béo của mình rất hay léo nhéo. Người đã béo lại còn o khéo. Lâu lâu lại thích chửi xéo đúng là nhiều lúc chỉ muốn thốt lên “Đéo”! Bồ mình tên Louis Đào không thích ăn tát nhưng thích ăn xu hào và cào cào!!! Uhm, Kìn cảm ơn bồ vì đã là người bạn đồng hành tin cậy đến phát ngậy tại Europe trip vừa rồi. Cho dù bồ cũng đóng góp vài rắc rối “nho nhỏ” cho cả đống rắc rối “to to” của mình nhưng… Read More
Read More#387: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 5. Những sự giúp đỡ 0 ngờ
Trời Barcelona về chiều ngày vẫn nắng nguyên và sẽ chắc phải nắng cho tới 9, 10h tối. Trời nắng và tớ quá đói và mệt, nặng nhọc lê lết mà lại không dám kêu anh chàng nọ dừng lại cho tớ nghỉ tí. Lúc cứu cánh tớ là lúc anh này đứng…sững lại để nghĩ về đường xá. Thế là tớ ngồi cái rầm ra vỉa hè, chân tay xoạc ra, đầu gục xuống cái vali, nhắm mắt lại…10 s. Công nhận là kỳ diệu, chỉ có tí tẹo… Read More
Read More#386: Câu chuyện mặc váy và…chụp ảnh
Bài Europe trip sẽ có sau bài này nhé. Tại phải ngồi hít thở vài hơi dài mới….viết tiếp được bài đó, hehe. Nhưng sẽ bù cho các bạn bài này trước nhá!!!! Hôm nay đi chụp một cô gái mặc váy, tớ chợt nhận ra một điều rất thú vị. Trước giờ hầu như tớ chưa chụp một cô gái nào mặc váy chụp ảnh mà khuôn mặt lại…buồn cả. Không rõ là vì cứ váy thì phải cười hay là đặc thù chiếc váy hay bay bay làm… Read More
Read More#385: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 4. Những sự giúp đỡ đầu tiên
Việc đầu tiên là tớ xác định phương hướng để tới cái quán Mc Donald đó. Đồng thời cũng phải lấy mốc để nhớ đường quay lại. Giờ thì không nhớ lắm, nhưng tóm lại là lúc đó có một cái biển quảng cáo gì đó rất to mà có thể nhìn thấy từ xa, nên tớ cố gắng lưu lại trong đầu của mình để sau đó cứ theo hướng này mà về lại đồn cảnh sát. Nếu hỏi lúc đó tớ đang nghĩ… Read More
Read More#384: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 3. Chỉ mình cứu được mình
Khi thế giới ngừng quay thì đầu óc tớ cũng tạm ngưng theo. Tớ ngồi phịch xuống ghế và đờ đẫn. Có một tỉ nỗi lo lắng (0 lo sợ) tràn tới chen nhau nên thành ra tớ chả nghĩ được bất kỳ thứ gì. Em nhân viên phục vụ đi qua nhìn đầy thương cảm. Tớ cất miệng hỏi: “Ở gần đây có đồn cảnh sát không?” Thực lòng mà nói thì tớ không có hy vọng gì hết ở cảnh sát, nhưng tớ muốn tới report lại để… Read More
Read More