Posts by Ha Kin

#612: Nhật ký xe ôm: GẶP LẠI XE ÔM

GẶP LẠI XE ÔM

Nay kể tiếp chuyện xe ôm còn kinh dị hơn cả chuyện kể đêm phia tối qua.

Đó là chiều qua lên Hồ Gươm tiếp tục đi chụp ảnh 80 năm, lại cấm đường cấm chợ, lại đúng giờ đó là về, vừa qua 1 cơn mưa khổng lồ. Lại đứng bắt mãi mới được cái xe ôm

Xe ôm nhào đến, vì balo máy nặng nên tôi rất hay hỏi xe ôm là đặt nhờ cái balo dưới chân được không. Nay đang định đặt thì thấy xe ướt quá, lưỡng lự.

-“Í, đặt được không nhỉ?” Tôi lưỡng lự.

“Ơ được chứ, hôm nọ chị vừa đặt xong còn gì”. XO nói với cái giọng đầy quen biết.

Tôi:

“Ủa, mình đi xe nhau rồi à?”

XO:

“Chị không nhận ra em à? Hôm nọ em vừa chở chị về đi MUA SẤU đó còn gì? À mà chắc chị không nhận ra em đâu, em bị ngót đi mấy ký nước từ hôm đó tới giờ chưa bù đủ nữa”.

Đoạn, xe ôm thút má lại mắt thô lố nhìn lên tôi, để minh họa chuyện đã sụt vài ký nước. Tôi thề tôi choáng quá! Vâng, mới 3 hôm trước vừa kể chuyện Nhật ký xe ôm đi ăn sấu đó các bạn còn nhớ không? Thật không thể ngờ vừa quay lại Hồ Gươm mà giữa 10 vạn xe ôm giữa lòng thành phố rộng lớn tôi lại vồ lại đúng xe ôm này. Xe ôm bảo 3 ngày nay từ sau chở tôi từ Hồ Gươm về có dám quay lại trung tâm đâu vì tắc đường quá. Chiều nay mới chịu nhận 1 cuốc thì lại va lại đúng tôi!

“Hay nhỉ, nó cứ NỔ BỪA mà nó lại trúng chị. Trái đất quả là tròn!”. Xe ôm tóp tép.

“Nay chị mua thếm sấu nữa không?” Xe ôm hỏi thêm.

Tôi

“Sấu từ bữa giờ ăn chưa hết nữa, ê hết cả răng rồi”.

XO (cười rung xe) (ý là đáng đời đó).

“Mưa này chị vẫn chịu khó đi xe ôm nhỉ. Đồ đạc thế này mà không đi taxi, chị KHỎE thật đấy!”

Tôi

“Chị đi xe ôm cho tiết kiệm tiền, mới cả còn luồn lách mà về được nhà. Chứ nghèo không khỏe lắm đâu”

XO

“Chị chắc chắn là khỏe, em nhìn là biết. Mình đi với nắng gió thế này cơ thể mình mới khỏe. Người ta cứ sợ bị hít phải ô nhiễm nhưng cơ thể mình thích nghi được mà. Mà lỗ mũi của mình có LÔNG MŨI cơ mà. Không thì sinh ra cái lông mũi làm gì? Mà chị còn khỏe hơn, vì ngoài lông mũi như muôn người chì còn có KHUYÊN MŨI nữa!”

Xe ôm vẫn chưa hề quên cái khuyên mũi xỏ dây để dất đi mua sấu của tôi!.

Xe chúng tôi đi về qua con đường quen thuộc. Nơi sông Tô Lịch trong xanh có hai người công nhân cặm cụi nhấc từng hòn đá từ bên này sang bên kia. Dự tính, làm liên tục không nghỉ 120 năm nữa công trình sông Tô Lịch sẽ hoàn thiện để làm hẳn lễ kỉ niệm 200 năm. Xe ôm chỉ tay vào và bảo:

“Hôm bữa chị em mình đếm họ xếp đá được 5 viên nhỉ, nãy giờ em vừa đếm thêm là 3 ngày họ xếp thêm được 20 viên luôn đó chị!”

Rồi xe ôm mộng mơ:

“Khi nào họ xếp đá xong, nước trong xanh, chị CHỐNG GẬY ra đây với 1 túi sấu nhỉ?”

Tôi

“Lúc đó răng đếch đâu mà ăn”

XO

“Vâng lúc đó thì chị chỉ có nhìn túi sấu thôi chứ ăn gì được nữa. Thì cảm giác CŨNG NHƯ EM HÔM BỮA CHỞ CHỊ NGỒI ĂN SẤU SAU LƯNG THÔI!”

Đèo mẹ, nó vẫn ghim trong lòng…

Chia tay, xe ôm bảo:

“Hôm tới chị lên Hồ Gươm lại bắt lại em nữa thì thế giới không chỉ tròn mà còn nhỏ nữa”.

Tôi

“Lúc đó chị sẽ hứa mua cho em hẳn 1 cân sấu, em đừng có hờn giận nữa nhé!”

Và xe ôm đồng ý! Hôm tới mà tôi nổ cuốc lại vồ lại phát nữa tôi cho mịa nó chuyện này lên báo! Và tôi sẽ mua hẳn 3 cân sấu chín!

#nhatkyxeom

(Lội lại cách đây 2,3 hôm gì đó là có kỳ 1 nhé!)

#611: Nhật ký xe ôm – Chuyện kinh dị đêm phia

Chuyện (0 phải truyện) kinh dị đêm phia

11h30 đêm. Bắt xe về nhà.

Xe ôm nhào đến, vừa nhìn thấy tôi, anh ta bỗng nở 1 nụ cười ngờ nghệch, ngượng nghịu, nhưng có vẻ đầy dò xét, rồi ú ớ chỉ vào địa chỉ trên điện thoại. Tôi gật gật.

Người xe ôm này có nhiều biểu hiện không được bình thường cho lắm, cách anh ta đón tiếp tôi nó có nhiều sự dè chừng. Xe ôm rất hay liếc tôi qua kính chiếu hậu, tôi thấy hơi kỳ kỳ rờn rợn, nên cũng hơi phòng thủ 1 tí.

Đường vắng tanh vắng ngắt mặc dù mới gần 12h đêm. Chỉ có xe tôi đi trên đường. Rồi xe đi qua một khu đất rất rộng vừa bị dỡ ra, ngay phố lớn. Chắc dỡ để kỉ niệm 80 năm. Sao tôi đi qua con đường này mấy chục năm mà bỗng nhiên không thể nhớ được ngày trước nó là tòa nhà gì được. Buột miệng, tôi cất tiếng hỏi:

“Này, cái chỗ này trước đây nó là cái gì í nhỉ? Sao tự nhiên không nhớ ra?”

Tôi vừa dứt lời. Chiếc xe giật mình cái đùng rồi loạng choạng xéo xéo nghiêng trượt trượt làm tôi hú hồn theo. Như thể xe ôm vừa nhìn thấy một bóng ma.

“Ủa, bị cái gì à?” Tôi hốt hoảng, rồi nhớn nhác nhìn quanh xem va phải cái gì hay có hình ảnh gì kinh dị hay không. Đường vắng tanh vắng ngắt không thấy gì cả!

“Ôi chị, đêm hôm khuya khoắt rồi chị làm em sợ quá”. Xe ôm thốt lên, còn hốt hoảng hơn tôi nhiều lần.

“Em nhìn thấy cái gì à?” Tôi hỏi mà giọng hồi hộp, run run.

“LÀ…CHỊ, CHỊ… NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT HẢ CHỊ?” Xe ôm lạc cả giọng hỏi lại tôi.

Tôi:

!!!!!!

Xe lặng lẽ đi tiếp. Rồi 5 phút sau, khi tới một khu hoang vắng hơn nữa. Tôi nhẹ nhàng thì thầm:

“Hồi chị còn sống, chị còn nói được nhiều thứ tiếng nữa cơ!”

Xe loạng choạng, loạng choạng…

(Câu cuối là thêm từ gợi ý của khán giả thôi :))

#nhatkyxeom

 

(1) Facebook

#610: SỰ LỪA DỐI và Ở 1 MỘT THẾ GIỚI CÔNG LÝ CÔNG BẰNG THUỘC VỀ KẺ XẤU.

Hôm qua xem hết được 4 tập của bộ tài liệu The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies. Còn 4 tập nữa.

Xem xong 4 tập mà chấn động quá. Mặc dù đã xem rất nhiều bộ tài liệu hardcore về các thể loại xâm hại tình dục, bắt cóc, tà giáo như “the Keeper”, “tell me who I am” hay vừa xong là “the Memphis Four”… rồi mà xem tới bộ này adrenaline vẫn chảy rần rần trong người, đến mức đi ngủ mà căng thẳng luôn!

Phim tài liệu mà cỡ này thì đúng là người làm phim gan to hơn hà bá. Cũng giống như bây giờ ai dám làm một bộ phim chuyên sâu về các Trại lừa đảo vậy. Hãy xem để thấy một thế giới khủng khiếp bẩn thỉu bởi những bất công, những sự phá hủy con người một cách tận cùng, sự mê muội tột bậc của đám đông và sự chống lưng, đứng sau của cả hệ thống chính quyền, pháp luật, an ninh. Một thế giới mà sự công bằng chỉ có trên phim (điện ảnh)!

Vì sao lần này xem mình đồng cảm tới thế, không phải chỉ là những câu chuyện quá trần trụi, vô lý và làm cho người ta ức nghẹn tứa máu. Đó là bởi vì chính những trải nghiệm bản thân của mình trong đó. Cho dù trải nghiệm của mình nó chỉ là một con tép so với đại dương của những bất công và khổ đau như trong phim. Nhưng mà chúng liên quan chặt chẽ và về cơ bản không khác biệt gì nhau về bản chất, chỉ là ở những cấp độ.

Nói về sự mụ mị tôn giáo hay tôn sùng một nhân vật quá đà. Đó là điều rất kinh sợ khi ở thời đại mạng xã hội, cả thế gian có thể bị lên đồng tập thể, bị thui chột tính common sense và có thể tin sái cổ vào bất cứ điều gì họ nghe được chỉ vì thông tin tới dồn dập và nghĩ bằng sự cảm xúc của người khác. Ngày trước người ta tôn thờ một đạo giáo, một nhân vật kiệt xuất, ngày nay, thậm chí một nhân vật xã hội rất bình thường cũng có thể trở thành thần tượng, được tung hô thậm chí tới mức loạn ngôn, tới mức khó hiểu. Chẳng hạn như gần đây có một số nhân vật được tung hô tới mức tưởng là lãnh tụ, với hình ảnh vô cùng đẹp đẽ nhiều tiếc thương, nhưng trong khi mình cũng chỉ dám ngậm ngùi thở dài vì những điều mình biết về họ, khi điều thiếu tử tế họ đã làm, đã bully mình tới thế nào, và mình biết họ đã xấu tính thế nào. Hay một ca sĩ chuyển giới với bộ mặt hào hoa thông minh, trí thức nhưng thực chất đều là đóng kịch, nhạc thì đạo, nói dối và thao túng tâm lý giỏi lập được cả cái đền luôn. Hay một thằng cha có cả trăm nghìn followers trên mạng xã hội, tự xưng là nghệ nhân trà, nào lên TV, báo đài với muôn ngàn hình ảnh đẹp vì quê hương đất nước, vì trẻ em cộng đồng, nhưng thực chất là một thằng lừa đảo máu lạnh, lừa thầy phản bạn… Một chị gái bán sách, nói lời hay ý đẹp, trái tim rộng mở nhưng mà có chút đi làm thiện nguyện phát thôi là lộ ra bản chất không thật thà, không có trái tim ấm áp như chị vẫn hay viết, vì chị cần câu likes quan trọng hơn còn lại chị để lại một đống xà bần phá hoại hậu quả từ những hình ảnh chị cần tô vẽ…. Tất cả vẫn được tắm trong hào quang tung hô, ngưỡng mộ, và vẫn tiếp tục thêm những nạn nhân mới mỗi ngày. Nạn nhân nói ra còn bị tấn công ngược lại í chứ. Thế nên như trong phim, những thể loại còn mang danh đứng đầu một tôn giáo, tự nhận là Chúa trời, thay mặt Chúa cưỡng hiếp hàng nghìn cô gái và nhận tiền của cả triệu người mà không một nạn nhân nào được bênh vực hay thậm chí dám lên tiếng, còn bọn chúng được cả một hệ thống cơ quan chính quyền lẫn lập pháp bảo vệ. Mình lên tiếng mình là nạn nhân mình còn là kẻ khốn nạn nữa là khác!

À, một điều “thú vị” nữa là thế giới của bọn Sociopath và Ái kỷ này có những quy chuẩn đạo đức rất riêng. Lẽ thường khi chúng ta là nạn nhân, chúng ta đi đòi lại sự công bằng và muốn tố cáo tội ác của bọn chúng đúng không? Nhưng ở thế giới của bọn chúng, chúng mới là những kẻ cần đòi lại công bằng. Trong các loại giỏi thì chúng giỏi nhất là đổ lỗi ngược lại cho nạn nhân, và thậm chí còn bắt nạn nhân phải nhận rằng những gì chúng làm là ban ơn cho họ (Điển hình nhất của ái kỷ ác tính). Ví dụ như trong phim tài liệu kia, khi nạn nhân của sự kiện bị bắt cóc, lạm dụng tình dục, sức lao động và hành hạ đánh đập đến tàn phá cả cuộc đời đi tìm lại gia đình của kẻ đang sống phè phỡn, sung sướng trên xương máu và nước mắt của những cuộc đời chúng phá hủy, thì chúng còn tỏ ra vô cùng bất mãn và vặc lại khi bị chất vấn: “Do we have rights too?”. Sự phá hủy của chúng với số phận của hàng chục nghìn con người là tận cùng nhưng bọn nó chỉ bị làm phiền bởi một vài chất vất thôi là đã bù lu bù loa lên là: “Bọn mày cũng phá hủy cuộc đời tao”. “Công bằng cho tao đâu”. Tức là chúng ta không thể nào khớp được định nghĩa tính đạo đức và sự công bằng của “người thường” với thế giới của bọn chúng.

Nó “thú vị” là vì sao, 2 năm nay mình liên tiếp gặp những câu chuyện thế này. Và chỉ ngay bây giờ thôi, khi đang giúp đỡ 1 người bạn bị lừa đảo chuyện đất đai. Được chứng kiến sự bài bản trong việc chúng thao túng và đổ lỗi ngược lại cho nạn nhân ngoạn mục thế nào. Bằng chứng lừa đảo đã là quá rõ ràng, giấy trắng mực đen. Nhưng thế nào đấy, vẫn thao túng cho nạn nhân cảm thấy mình ngu, mình vô ơn, mình mới là kẻ có lỗi. Nó vẫn trên cơ và thậm chí đòi công bằng một cách vô lý nhất. Ví dụ lúc nó lừa người ta lấy tiền, dụ người ta đi vay đi mướn phải khất xin thời hạn. Thì nó cho rằng cái thời hạn như thế là “ban ơn”, còn giờ chị đòi lại tiền tại sao chị lại… đòi ngay? Lúc tôi lừa chị tôi cho chị hạn đi vay tiền mà sao giờ chị đòi lại tiền (tôi lừa chị) thì chị đòi tôi phải trả ngay? =)). Đấy, nó là như thế đó!!!

Và chuyện những kẻ tự xưng là Kẻ cứu rỗi hay Chúa trời này còn lâu mới có thể lộng hành được khi không có sự chống lưng chắc bền của cả hệ thống chính quyền, công quyền đứng phía sau. Thế nên nạn nhân mà đi đòi lại công bằng thì chỉ có đứng trong mưa mà nước mắt hòa vào nước mắt của ông Trời mà hỏi. Mà được khóc đã tốt, nó còn dùng được mọi áp lực, từ cưỡng chế physically cho đến truyền thông để biến nạn nhân thành kẻ tội đồ, kẻ xấu xa. Lại quay trở lại câu chuyện vụ lừa đảo phía trên. Khi phát hiện ra lừa đảo, bạn mình đã tìm mọi cách chất vấn kẻ lừa đảo, bọn nó là 1 ekip. Thằng thì lập tức cài cắm câu chữ, thao túng tâm lý, đổ lỗi và rồi đe dọa lại ngược nạn nhân, thằng thì im lặng, thách thức. Nói là ra công an làm việc bọn nó cũng tỏ ra không sợ hãi chút nào. Cho dù bằng chứng đã quá rõ ràng. Điều đó thể hiện là gì? Là một là CA với Luật cũng chỉ để làm cảnh, nó sợ đếch. Hai là nó có quan hệ, nó có chống lưng, nó cũng sợ đếch.

Ngoạn mục là khi người bạn mình (vốn rất hiền lành, ngây thơ) cầm đơn tố cáo tới đồn. Thế nào đó, rất tài tình là từ một án hình sự được thuyết phục thành án dân sự, và sau khi thuyết phục thành án dân sự xong thì được khuyên… cầm đơn về và… thôi chờ nó trả nợ đi. Quả là tuyệt cú mèo đó! Thảo nào cái xã hội này bọn xấu nó nhởn nhơ và thảnh thơi ghê luôn vậy đó!

Thôi nói dài quá, vì nói nữa lại gấp 5 thế này. Lại nói tiếp từ từ ở những bài sau. Nhiều khi viết ra là cho bản thân mình là chính đó, còn ai đồng cảm được thì đông cảm. Và mình không phải khơi khơi mà cái gì cũng tin và cũng cho là hiểu đâu đâu, mình đều có sự trải nghiệm bản thân hết, và luôn học mỗi ngày để tỉnh táo, nhận định, cũng như giữ vững quan điểm của mình về cái gì gọi là đúng, là sai. Dù đúng hay sai đó chỉ là trong thế giới quan của mình! Một xã hội bệnh hoạn, hỗn loạn, bất công bằng như trong những phim tài liệu kia nó vẫn có thể tồn tại nhởn nhơ được phần lớn chính là sự ngu muội của dân trí đó. Và giờ với mạng xã hội và truyền thông, nó đang đậm đặc hơn bao giờ hết! Mạnh ai nấy sống thôi!

P/S: Cái vụ bạn mình bị lừa đảo là ở Ninh Thuận đó. Để mình chờ xem updates thế nào, có giải quyết không mình kể cho các bạn nghe nhé. Chứ ai lại để người tốt bị lừa, sống khổ sở còn kẻ ác cứ lại nhởn nhơ, coi thường thế được, phải hem? (Hiện tại đã nộp lại đơn thành công, giờ chờ đợi và hy vọng sự nghiêm minh của PL đây)

#609: Nhật ký xe ôm: Sấu chín hem?

NHẬT KÝ XE ÔM: Sấu chín dầm muối ớt!

Chiều nay, sau khi cả tôi và những người mẫu của tôi lao vào giữa đám đông và diễu hành để chụp những bộ ảnh “không khí 80 năm” vừa độc vừa truất không thể giống ai trên hồ Gươm. Tôi hoan hỉ hạnh phúc ra về và chợt nhận ra đặt xe giờ vừa đắt vừa chờ mút mùa. Và quả thật phải chờ tới 30 phút mới có xe tới, chỉ riêng quả né mọi ngả đường chặn để tới đón được tôi đã là quá xuất sắc. Mà là tôi đã lết ra phố lớn và đường thông rồi đó.

Xe ôm nhào tới, chọn đúng đích là tôi với cái balo còng lưng trên người:

“Nhìn chị là biết khách em”

Tôi:

“Sao hay vậy?”

XO:

“Vì chị truất!”.

Tôi:

“Tuyệt vời. Bõ công chờ 15 phút xe loằng ngoằng”.

XO:

“Chị thông cảm. Đảng và nhà nước chặn đường em quá chị, đau hết sờ cau” (???)

Xe đi vòng vèo, chiều nay gió mát hiu hiu, rất chất thu Hà Nội. Và đương nhiên làm sao mà lại thoát khỏi những hàng sấu chin dầm muối ớt ven đường. Tôi ừng ực và phải đòi dừng lại mua bằng được. Lúc đổ sấu vào túi, tôi thấy XO lấy hai tay lên bịt mắt làm cả tôi và người bán hàng phải phì cười.

Lên xe, tôi lịch sự hỏi:

“Ăn không?”

XO:

“Không, thôi chị ơi. Chị cho em ăn 1 quả là em HÓA THÚ đấy”.

Tôi:

“Chắc là sợ chua lắm hả?”

XO:

“Không, vì em mà ăn 1 quả thì em sẽ giật cả túi của chị”.

Tôi:

“Hự”

Và len lén ăn rất nhẹ nhàng, không muốn kích động vì bị giật mất túi sấu đó bây giờ tôi cũng sẽ hóa thú.

XO:

“Chị cứ ăn to lên, đằng nào em cũng thò lò nước bọt từ lúc chị mua tới giờ rồi. Ực”

Tôi: (sặc).

Rồi trời bắt đầu hạt mưa to lên. Tôi vừa nhai sấu vừa lo lắng.

“Chết dở nhỉ, sao lại mưa nhanh thế?”

XO:

“Tại chị đó. Tại chị ăn sấu nên ông trời cũng phải chảy nước miếng đó chứ sao”

Tôi:

!!!!!

XO:

“Nhưng cũng cầu mong không mưa, không thì khổ thân chị lắm”

Tôi:

“Không sao, chị có cầm áo mưa mà”

XO:

“À, ý là ăn sấu lúc mặc áo mưa nó khó chịu í chị. Mới cả mưa to chưa kịp cho quả sấu vào mồm nước mưa nó trôi hết cả muối với ớt rồi còn gì ngon nữa ạ”

Tôi (ò nhỉ?)

Rồi cao hứng, tôi giờ túi sấu lên chụp ảnh một phát, định chụp với cơn mưa. Xe ôm lại phàn nàn:

“Chị lại giơ cái túi lên làm gì, em nhìn thấy túi sấu trong gương đấy. Em sắp hết cả nước trong người vì nghĩ về cái túi đó rồi”.

Rồi, ực ực, xe ôm vừa nói vừa sặc.

“Thôi rồi, em sặc nước bọt của chính em thật rồi. Mình không nhắc chuyện ăn sấu nữa chị nhé, không em chết đuối mất” (!!!!).

Thế là tôi im thít vì sợ xe ôm mà chết đuối vì nước bọt thì giờ bắt lại xe ôm để về nhà thì lâu lắm.

Rồi, xe ôm bắt chuyện, lảng chuyện khác.

“Chị xỏ khuyên mũi để khỏi bị lạc đường hả chị?”

Tôi

“Ủa, liên quan gì?”

XO:

“Thì là để cho người ta xỏ dây vào mũi chị dắt đi cho khỏi bị lạc đó”

Tôi (á à nó xéo xắt mình ghê):

“Ừ, thì là dắt chị đi mua sấu dầm ớt đó”.

Tôi vừa nói vừa ực một cái.

Xe ôm ré lên:

“CHỊ CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?”

Tôi:

“KHÔNG!!!”

XO:

“Chị sống thảnh thơi ghê! Em sẽ bịt tai bật tai nghe!”

Xe ôm vừa ra vẻ hờn dỗi dứt lời thì xe rẽ vào đường Trần Phú. Một con dường không có gì cả ngoại trừ hai hàng sấu cổ thụ rợp trời, chưa kể dưới những gốc sấu ấy là lốm đốm những người bán sấu vừa tụt từ trên cây tụt xuống, những quả sấu to mọng tròn xinh la liệt trên vỉa hè….

Tôi (chỉ tay):

“Ô, sấu kìa!”

XO:

“CHỊ THÔI ĐIIIIIIIIII! ỰC, HỰ, ỰC, HỰ” (sặc)

Tự nhiên tôi cũng thấy lòng thảnh thơi quá, lại phải nhón một quả nhai móm mém thật to. Uhm, cái vị nó thơm nó chua chua, nó ngòn ngọt, nó mằn mặn, mà cái vị cay của ớt tươi nó ngon cực nha, không phải là ớt bột đâu í…

(Xe ôm vẫn có tip nha, để mua chai nước bù lại lượng nước đã bị sặc và vì khen tôi truất lúc gặp mặt!)

Ảnh: Tôi thích nhất là selfie với chữ “Dân giàu”chiều nay trong không khí 80 năm. Một mơ ước giản dị của mỗi người dân, cụ thể là tôi!

#nhatkyxeom

 

Ha Kin – NHẬT KÝ XE ÔM: Sấu chín dầm muối ớt! Chiều nay, sau khi… | Facebook

#608: NHỮNG CƠN NGHIỆN PHÁ HỦY CỦA THỜI ĐẠI

NHỮNG CƠN NGHIỆN PHÁ HỦY CỦA THỜI ĐẠI

Ban đầu định không xem “Painkiller” vì nghĩ chắc cũng chỉ drama đấu đá thông thường. Nhưng khi đọc info và thấy phim tuy fictionized nhưng dựa trên sự kiện có thật về thuốc giảm đau chứa opoid tên là OxyContin, loại thuốc một thời bị bác sĩ kê vô tội vạ và khiến cả nước Mỹ khốn đốn vì nạn nghiện ngập ma túy. Bởi vì hồi đi học về phim đã được xem một bộ phim tài liệu của sinh viên khóa trước về nạn nhân của OxyContin, phải nói là kinh hoàng.

Ngoài ra, cái làm mình tò mò đó là muốn tìm hiểu về thế giới của Sociopath, Psychopath: Thế giới của những kẻ không có tình người và sẵn sàng làm mọi điều xấu xa nhất trên thế gian này để có được tiền bạc, quyền lực và khoái cảm. Cho dù kể cả cần hủy duyệt cả loài người đi chăng nữa. Big Pharmas là nổi tiếng và đứng trong top đầu của thế giới không có tình người này.

Xong rồi xem xong, cái thế giới sociopath ấy lại không thấm và thú vị hơn bài học về sự mụ mị và thiếu hiểu biết của đại chúng, tức là các nạn nhân của sociopath. Có thể khi xem phim bạn sẽ chép miệng, chậc, một cái loại thuốc gây nghiện chết người và làm rục mòn xã hội như vậy mà sao người ta lại ngu dốt và tin sái cổ theo quảng cáo và hào hứng sử dụng tràn lan khắp xã hội như vậy, quả là một thời mông muội. Nhưng mà khoan nhé, bạn đừng quên rằng, từ thủa hồng hoang của con người, chuyện “mông muội” của đám đông là một phần tất yếu của sự phát triển và chọn lọc tự nhiên. Chúng ta luôn nghĩ rằng bây giờ mình khôn ngoan hơn và may quá, không bị là nạn nhân của những thứ “mông muội” và nguy hiểm như thế trong quá khứ. Nhưng mà nhầm to, chỉ có mỗi ngày xã hội càng phát triển thì con người ngày càng bị lệ thuộc, bị dẫn dắt, bị mụ mị bị cuốn theo những trào lưu, công nghệ mà họ cho rằng đang tối tân, tiện lợi, phát triển nhất bây giờ và lại một thời gian nữa khi hậu quả khôn lường xảy ra, và nhiều khi hậu quả còn là quá muộn để sửa chữa thì người ta mới tỉnh được. Và thế hệ mới, thời đại mới lại bị cuốn vào những sự phá hủy và mông muội mới.

Bạn xem những câu chuyện lịch sử và tài liệu về những thời đại cũ, sẽ thấy được rất nhiều những sai lầm của thời đại đã khiến xã hội một thời bị phá hủy và sai lầm tới như thế nào. Bao gồm cả công nghệ, y học, ý thức xã hội, quan niệm thời đại. Nhưng mà hãy nhìn ngay bây giờ xem bạn có nghĩ rằng bạn là nạn nhân của thời đại hay không? Có những thứ bạn có đang nhìn đươc hậu quả từ bây giờ hay không hay là mụ mị y như cái thời OxyContin như trong phim? Chỉ khi sự phá hủy xảy ra quá rõ ràng. quá nguy hiểm và quá muộn, thì người ta mới lờ mờ tỉnh ngộ. Và chưa kể, đứng đằng sau điều khiển xã hội luôn là những big powers, nơi chúng có tiền có quyền để có thể làm lợi tối đa, sẵn sàng phá hủy tận cùng thậm chỉ cả một vài thế hệ và cũng “chỉ cần một cú điện thoại lúc nửa đêm” (trong phim “Painkiller”) là cả xã hội lại êm, nạn nhân đi kiện có khi còn lại chính là kẻ bị đi tù.

Bạn nghĩ bây giờ bạn không sống của thời OxyContin sao. Tiktok chẳng hạn. Mới chỉ vài năm nay, nó đủ để shape lên tư duy tiếp nhận thông tin và rèn luyện trí não của con người một cách vô cùng cực đoan. Nhưng nó như là một cơn nghiện của OxyContin, khi được sử dụng nó làm cho người ta được khoan khoái, được kích động, được lười biếng, được mất lý trí, được nhiều lợi ích về kinh tế và sẽ phát nghiện, không thể tư duy và vận hành khi phải làm những kỹ năng cơ bản của cuộc sống. Không thể kiên nhẫn để nghe, đọc và hiểu hay có tư duy suy nghĩ cho một điều gì quá 1 phút hay sâu sắc. Hay sự xuất hiện và lạm dụng của AI khiến một câu xin lỗi hay cảm ơn cơ bản cũng khiến bạn không thể tư duy được. Đó là tinh thần, còn thể chất, những coca, nước ngọt bạn uống, những loại thuốc thực phẩm được nghe quảng cáo bạn dùng (là chưa cần nhắc tới bọn thực phẩm giả, thuôc giả, mỹ phẩm giả…), những kem chống nắng phải bôi vì người ta bảo bạn rằng bôi vào mới chống được tia cực tím và ung thư da, những kiến thức hổ lốn hỗn loạn về đủ các thể loại thực dưỡng, rồi hội nhóm, tôn giáo…. Rồi có khi phải sống trong cả một sự cưỡng ép của xã hội khi một cơn đại dịch bị ép đi test, đi tiêm vaccines vô tội vạ… Còn về môi trường sống, bạn hãy cứ chờ đợi và tin tưởng vào những lời nói ngọt ngào thổi vào tai: “Làm đẹp những vùng đất”. Những vùng đất mà giờ chỉ đến đời con bạn thôi chỉ còn đang là điều hòa và bê tông cốt thép!

Như OxyContin trong Painkiller, khi mới bắt đầu, người ta chỉ thấy những điều tốt đẹp, sự sung sướng vì bản thân được nuông chiều, sự tin tưởng vì những chính sách tuyên truyền, sự mụ mị của sự thiếu hiểu biết và không có tư duy tự tìm hiểu… còn hậu quả thì phải một thời gian sau đó nó mới lộ ra, quá trình phá hủy nó phải mất thời gian Mất thời gian để sự phá hủy có hiệu lực và thời gian để cho những ông lớn đứng phía sau được bịt mắt cả xã hội. cho tới khi không thể bịt được nữa. Và có điều này là nguyên tắc không bao giờ thay đổi cho tới tận khi loại người bị tận diệt: Đó là không bao giờ chờ sự ăn ăn hối cải, lòng trắc ẩn từ những kẻ tạo ra những sự phá hủy này. Hãy tìm hiểu về Sociopath. Chỉ có bạn tự cứu bạn được thôi!

“Chọn lọc tự nhiên” luôn là điều cũng sẽ tất yếu xảy ra. Sự chọn lọc này không chỉ đơn giản theo nghĩa đen là loài nào, sinh vật nào yếu hơn về thể chất thì loài đó sẽ bị tiêu diệt. Mà với con người ở thời đại này, nó đặc biệt đang nghiêng về phần ý thức và tư duy. Mà có những thứ nói bây giờ thì không tin, không định hiểu, không muốn hiểu, không muốn nghe, hiểu nhưng bất chấp, giờ chỉ cần vui cái đã, và “cả xã hội họ thế”. Cũng không phải tình cờ mà bây giờ lừa đảo đã thành một đại dịch của thời đại, một phần là do sự phát triển của công cụ, nhưng phần lớn là do dân trí đã bị Internet, mạng xã hội thao túng và làm cho “úng” cả một hành trình dài rồi, giờ là lúc nó đang thể hiện các hậu quả. Thôi thì cứ ở chọn lọc tự nhiên mà thôi chứ cũng chả làm gì được!

Nói chung cả mình và bạn, tất cả mọi người này sẽ không bao giờ thoát khỏi sự dẫn dụ, điều khiển của cả một bộ phận đứng nắm chỏm của xã hội, và cũng chẳng ai dám mạnh mồm nói rằng tao chẳng bị ai lừa, tao không bị ai dẫn dụ, tao đang không dùng những thứ cả thiên hạ dùng vì tao khôn ngoan hơn. Còn lâu nhé, đến mình cũng tự rèn luyện mỗi ngày, cố gắng luôn tỉnh táo đây mà mình cũng biết và không biết bị phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề của thời đại. Bây giờ những cơn nghiện của bạn còn được AI nó học cho tới từng chân tơ kẽ tóc cơ mà!

Nếu hôm nọ mình có kể cho các bạn nghe về việc mình quyết tâm cố gắng không dùng điều hòa để rèn luyện cơ thể đối phó với sự ngày càng khắc nghiệt của khí hậu. Thì ở về mặt nhận thức, mình cũng đang hết sức nỗ lực để thoát được cái gì thì thoát, cố vậy thôi chứ cũng chả biết tới được đâu!

À, khi xem xong câu chuyện về OxyContin, cái mình nghĩ ngay một thứ tương đồng ngay bây giờ là Tiktok, thấy cả một thế giới bị mụ mị và nghiện ngập y như vậy, và mình chờ tới cái ngày mà hậu quả nó khôn lường và bàng hoàng như khi người ta thấy được hậu quả của OxyContin gây ra cho cả xã hội và thời đại là thế nào. Còn phía sau, những kẻ tạo ra nó, đang ở những siêu biệt thự rất to, uống những ly vang 500 năm tuổi và ăn món cá hồi kim cương khoan khoái chứ nó chả lo gì não bạn đang bị “úng” thế nào đâu (xem Painkiller có đoạn mô tả hình ảnh này một cách ẩn dụ rất hay).

Mọi người xem Painkiller đi, sẽ rất hiểu bài tâm sự này của mình. Các nhân vật tuy là hư cấu, nhưng dựa hoàn toàn vào các sự kiện có thật, họ đóng vai trò minh họa điển hình.

Còn ai đủ kiên nhẫn mà đủ đọc hết bài viết này tới đây, và hiểu mình nói gì, xin chúc mừng bạn. Bạn có nguy cơ sống sót cao hơn rất nhiều trong hành trình “chọn lọc tự nhiên” đó!

P/S: Painkiller chỉ là 1 phim live-action mang đầy tính ẩn dụ thôi. Chứ mình recommend bạn xem phim tài liệu về những cơn “mông muội” thời đại của quá khứ đi, nhiều vô kể!

Thêm:

OxyContin bây giờ vẫn được sử dụng để giảm đau, nhưng hầu như chủ yếu dùng cho bệnh nhân ung thư, những người đã ở mức “không còn gì để mất”, chứ không bị kê vô tội vạ tới mức hơi đau đầu tí cũng kê bất chấp vì lợi nhuận như thời đó. Nhưng ngay bây giờ, không đâu xa, ngay kháng sinh cũng đang bị kê và lạm dụng vô tội vạ, và hậu quả thì khôn lường! Tức là thời nào, chúng ta cũng mụ mị thôi. Bây giờ, còn có AI nghiên cứu tâm lý và điều khiển con người, phân tích đúng đích để cả thế gian phải nghiện thì thôi. Nghiện tất cả mọi thứ và không thể thoát được vì công nghệ đã điều khiển cả các cơn nghiện của các bạn!

Những cơn nghiện đều liên quan tới việc kích thích sản sinh dopamine. Càng nhiều thì lại càng ít. Mà thừa thiếu quá nhiều dopamine đều dẫn tới các loại bệnh tâm thần (mental illness), đặc biệt là tâm thần phân liệt (schizophrenia). Nếu đã may mắn được ông trời cho một cơ thể bình thường, một lượng dopamine vừa đủ thì hãy biết quý và giữ gìn như thế nhớ! Đây là kiến thức khoa học thường thức đó!

Khi cả thế gian bị cuốn theo những cơn nghiện, cơn mị dân, đem lại nguồn lời khổng lồ cho những tập đoàn đứng đằng sau đó, thì mọi sự phản đối sẽ bị chôn vùi như đập một con kiến. Trong “Painkiller”, trong cả trăm vị bác sĩ bị cuốn theo bán OxyContin đến bất chấp lương tâm thì chỉ có 1 vị bác sĩ già nua hiểu biết và có tâm nhất phản đối, nhưng vị bác sĩ này lại nghèo nhất, thấp cổ bé họng nhất, bị bắt nạt và chả ai muốn lắng nghe. Cũng giống như những sự lên tiếng yếu ớt và bị coi là “thiếu hấp dẫn” vì viết dài quá như bài viết này :)).

#607: Mẹ sẽ đi đâu?

MẸ SẼ ĐI ĐÂU?

Có những phim xem từ thủa còn ngây thơ cũng không hiểu lắm, hoặc là cũng chưa ngấm lắm, xem chỉ là xem thôi.

Thế mà tới cái tuổi này bỗng nhiên được xem lại, chỉ một phân đoạn ngắn thôi chẳng có đao to búa lớn, giật gân móc mắt nín thở hay những khuôn mặt nhựa điệu đà, mới restore lại được cảm giác làm phim nguyên bản đích thực nó là thế nào, để nhớ lại thủa vì sao bạn muốn được làm phim.

Được đi học làm phim và đang làm phim đấy, là “tỉnh” lắm đấy mà xem những đoạn phim này mà nó khóc trôi ngang với gió mưa ngoài cửa.

Một sớm Xmas, người mẹ ung thư giai đoạn cuối gọi cậu con trai ngây thơ vào phòng để tặng quà, cũng có lẽ là mùa Giáng Sinh cuối cùng. Mẹ tặng cho cậu một chiếc khăn choàng của một nhà ảo thuật làm quà Giáng Sinh. Cái cách mà người mẹ chuẩn bị tâm lý cho cậu bé về việc mình sắp đi xa nó tinh tế, sâu sắc, ngấm thấu đến tận tim.

“Con có biết một con sâu sau đó sẽ biến thành gì không?”

“Nó sẽ thành một con bướm”.

“Đúng rồi, thế con hãy nghĩ mẹ sẽ đang bay đi đâu đó, mà một ảo thuật gia thì biết nhiều điều bí mật lắm. Ta không nhìn thấy một điều gì đó, không có nghĩa là nó không ở đấy. Thế nên cứ tưởng như là mẹ đã đi mất, nhưng ảo thuật gia thì vẫn biết rất rõ mẹ đang ở đâu.”

“Thế thì… mẹ sẽ ở đâu?”

“Ở ngay đây này, ở ngay bên trong của ảo thuật gia này”.

“Thế con còn được nói chuyện với mẹ khi mẹ ở trong đó không?”

“Ôi luôn luôn, lúc nào cũng được nhé. Con sẽ không nghe thấy được giọng mẹ, nhưng sâu thẳm bên trong, con sẽ biết được mẹ đang nói gì”.

“Nhưng mà thế không đủ được”

“À, tất nhiên là không thể đủ rồi, Nó không phải là tất cả. Mà bọn mình ai cũng muốn có tất cả đúng không? Nhưng bọn mình sẽ luôn có một thứ, một thứ vĩ đại nhất mà bọn mình lúc nào cũng có được, con biết là gì không? Đấy là những giấc mơ! Lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau ở trong những giấc mơ”

HÌnh ảnh ẩn dụ về món quà của một ảo thuật gia cho cậu bé tinh tế tới nhường nào. Một người ảo thuật gia biết rất nhiều bí mật mà người thường không thể biết. Mẹ vẫn luôn ở đây, và sẽ có cách kết nối được với mẹ, món quà sẽ làm cậu bé trở thành một ảo thuật gia, cậu sẽ đi qua những năm tháng tuổi thơ và lớn lên với những bí mật đó, là cái cách để vượt qua những nỗi đau tinh thần một nhẹ nhàng và bình yên nhất cho một đứa trẻ. Và cái triết lý “gặp nhau nơi sâu thẳm trong những giấc mơ” đấy, nó là một điều có thật!

Phim mình xem từ lúc tuổi teen tới giờ rồi, những phong cách làm phim nhẹ nhàng tinh tế này nó cũng ngấm vào mình từ nhỏ. Những đề tài rất đời, những câu chuyện tưởng như rất cũ, những phong cách làm phim rất đơn giản mà vô cùng tinh tế, sâu sắc bén ngọt thấm thía vào tận tâm can và tính giáo dục cực cao. Những bộ phim của thủa không lạm dụng kỹ thuật, đề tài giật gân, mà diễn xuất đỉnh cao của những khuôn mặt nguyên bản tuyệt đẹp, những câu thoại không thừa dủ chỉ nửa chữ, mà tính mỹ cảm và hình ảnh và ánh sáng luôn ở mức hoàn hảo một cách tự nhiên nhất.

Chỉ tiếc là lúc mình có cơ hội được đi học phim và làm phim, lại rơi vào lúc thế gian thay đổi quá nhanh, mọi thứ lộn xộn, màu mè, vội vàng, lạm dụng quá nhiều kỹ thuật. Những bộ phim này cứ chìm nghỉm dần trong thế giới đại đồng ồn ào vội vã. Đâu đó vẫn có những bộ phim về đề tài nhẹ nhàng thế này, cũng đem lại nhiều nước mắt cho người xem, nhưng mà thực sự để được tính sâu sắc nguyên bản và dễ chịu, không quá giáo điều, để khán giả tự ngấm và tĩnh lặng thế này, gần như không còn nữa, vì lớp khán giả mới cũng không đủ cả kiên nhẫn để xem một bộ phim nhẹ nhàng. Đến người Mỹ giờ cũng không làm lại được như thế này nhiều nữa.

Nhưng ở một khía cạnh khác, nó lại lên dây cót cho mình, vì đó sẽ vẫn là những thể loại phim mình theo đuổi. Mình vẫn tin một ngày, khi sự ồn ào vội vã tới một cái đỉnh nào đó, nó sẽ sớm quay trở lại và trân trọng những giá trị nguyên bản, những tinh túy bị lãng quên, sự chậm rãi và những điều đơn giản nhất!

(Trích phim Stepmom, đạo diễn: Chris Columbus. Sx năm 1998)

#606: KHÔNG OÁN TRÁCH

KHÔNG OÁN TRÁCH

Tại một thành phố của nước Mỹ, có một vị khách trung niên bắt taxi đến sân bay.

Sau khi lên xe, vị này phát hiện ra chiếc xe mà mình đang đi không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp, trang nhã. Tài xế ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự. Khi xe vừa chạy, ông ấy liền nhiệt tình hỏi hành khách xem độ ấm trong xe đã thích hợp chưa? Không lâu sau, ông lại hỏi hành khách muốn nghe nhạc hay radio? Hành khách lựa chọn nghe nhạc và một đoạn hành trình thoải mái của hai người bắt đầu.

Khi xe dừng trước một đèn đỏ, lái xe quay đầu lại và bảo cho vị khách biết trên xe có tờ báo buổi sáng và tạp chí định kỳ. Ngoài ra, phía trước còn có một tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh có nước trái cây và cocacola, hành khách có thể tự lấy dùng, nếu muốn uống cà phê, bên cạnh cũng có bình thủy chứa cafe nóng.

Người tài xế mở lời:

– “Tôi là một người dễ nói chuyện, nếu anh muốn nói chuyện phiếm thì tôi có thể nói cùng anh. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong cảnh, tôi sẽ yên lặng lái xe, không quấy rầy anh.”
Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thực sự ngạc nhiên, anh không khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc, khó hiểu. Vị khách cất lời hỏi:

– “Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy?”

Trầm mặc một lát, vị tài xế nói:

– “Thực ra, khi mới bắt đầu, xe của tôi cũng không có cung cấp dịch vụ toàn diện như bây giờ. Tôi cũng chỉ giống những người khác, hay phàn nàn, thường xuyên càu nhàu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn xăng quá đắt đỏ, phàn nàn con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục… cuộc sống mỗi ngày quả thực là ảm đạm.

Nhưng một lần, tôi vô tình nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc sống trong một tiết mục quảng cáo. Đại ý là nếu bạn muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình.

– Nếu bạn cảm thấy luôn không vừa lòng thì tất cả những chuyện phát sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo.

– Trái lại nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy hôm nay mỗi người bạn gặp phải, đều có thể là quý nhân của bạn.
Cho nên tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, phải thôi phàn nàn, phải thay đổi chính mình. Từ thời khắc đó, tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với mỗi hành khách của mình.

Năm thứ nhất, tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ, trang trí mới hoàn toàn. Tôi luôn nở nụ cười với mỗi hành khách, kết quả là thu nhập năm đó của tôi tăng lên gấp đôi.

Năm thứ hai, tôi dùng lòng chân thành của mình để quan tâm chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của khách hàng. Đồng thời tôi cũng khoan dung và thăm hỏi khách hàng nhiều hơn. Thu nhập năm thứ hai của tôi tăng gấp đôi năm thứ nhất.

Đến năm thứ ba, cũng chính là năm nay tôi đã biến chiếc xe của mình thành một chiếc xe “5 sao” độc nhất này. Ngoài thu nhập tăng lên, hiện tại khách hàng mà tôi chở phần lớn đều là khách quen.

Đến nơi, tài xế xuống xe, ra phía sau giúp hành khách mở cửa, cũng đưa một tấm danh thiếp đẹp, nói:

-“Mong lần sau có thể tiếp tục phục vụ anh.”

Việc làm ăn của anh tài xế không hề bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trở nên đình trệ. Anh đã thay đổi, không chỉ sáng tạo ra một nguồn thu nhập tốt, mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải không ít người luôn mang trong lòng tâm oán trách. Họ oán trách cha mẹ không công bằng, oán trách công việc quá nhiều, oán trách bạn bè không hiểu mình, thậm chí trời mưa hay trời nắng cũng oán trách…
Họ không biết được rằng, oán trách là một loại cảm xúc xấu nhất khiến mối quan hệ căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Nó không chỉ khiến cho sức khỏe của chính bản thân người ấy xấu đi mà còn khiến người thân bạn bè dần dần xa lánh họ.

Mục sư người Mỹ – Will Bowen đã viết trong cuốn “A Complaint Free World” (Thế giới không có lời phàn nàn) rằng :

– ” Những người phàn nàn quanh năm cuối cùng có thể bị cô lập và bị mọi người xung quanh xa lánh. Oán giận là một loại độc dược. Nó có thể làm giảm nhiệt huyết, phá hủy ý chí, hạ thấp địa vị, hủy hoại cả tâm và thân của con người. Cho nên, oán trách vận mệnh chi bằng hãy cải biến vận mệnh, oán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống”

(CÂU CHUYỆN SƯU TẦM TRÊN MẠNG – NẾU BIẾT TÁC GIẢ BÀI VIẾT XIN BỔ SUNG).

**************************

Đây là một câu chuyện rất dễ hiểu và tớ thấy rất đúng ở nhiều khía cạnh, cho dù nó không phải đúng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng một điều rất rõ ràng tớ nhận ra là: “Cuộc đời thay đổi khi bạn thay đổi”.

Tớ quen và từng làm việc với một bạn này. Mặt bạn ấy lúc nào cũng khó đăm đăm. Cũng chẳng phải vì bạn ấy chảnh chọe hay xấu tính gì. Nhưng kiểu mặt bạn thế mà bạn lại có thêm tính tự ái vặt và hay chê bai, phàn nàn. Luôn có tinh thần là: “Mày không cần tao thì tao cũng chẳng cần mày”. OK tính đó thì mình… cũng có. Nhưng có một lần bọn mình ngồi ăn trưa nói chuyện với nhau. Có một người làm ở tầng trên đi qua bọn mình, tuy không chung chỗ làm nhưng mà cũng đại loại có biết nhau. Người đó thấy mình ăn bèn nhoẻn miệng cười chào. Còn bạn kia thì không thèm cả vẩy liếc một cái. Thế là mình thấy mặt bạn nóng lên, rồi bạn lại giọng phàn nàn quen thuộc, bạn lại cáu lên: “Ủa kỳ thật, sao cùng biết nhau mà nhìn mình thì không cười lấy một miếng, gặp nhau bộ chào được nhau khó khăn thế à?” Rồi bạn bắt đầu chê bai vì bạn suốt ngày gặp phải người bất lịch sự, bạn bị đối xử bất công bằng, bạn gặp toàn chuyện trời ơi đất hỡi… dường như cuộc sống của bạn chỉ có drama mà không ai hiểu cho bạn.

Thế rồi mình hỏi bạn: “Ủa nhưng em gặp mọi người em có chào họ không? Em có chủ động cười với họ trước không?” Bạn hơi ngưng một chút, rồi bạn bảo: “Ủa, ai mượn phải chào trước? Trước giờ có ai chào em tử tế với em đâu mà em phải chào lại?”. “Vậy nghĩa là người ta cứ phải chào em trước?” Bạn có vẻ hơi lúng túng trước câu hỏi của tớ và xua đi: “Trước giờ em vẫn chào mọi người bình thường mà? Là số em nó làm sao í. Chắc vì em không có đẹp”.

Suốt 2 tháng làm việc với bạn ấy hầu như đúng là chưa thấy bạn ấy chủ động chào ai bao giờ và mọi người cũng né không chơi với bạn ấy mấy. Bạn ấy cũng thuộc tuýp dễ bị kích động, dễ than thở và rất… hay lườm, mặc dù xét ra thì không phải là người xấu tính và lúc nhiệt tình với bạn thì bạn rất tốt bụng với mình.

Tớ thì rất hiểu vì sao bạn ấy dễ ức chế và hay phàn nàn, cái gì cũng có lý do của nó. Những lời phàn này của bạn ấy lại hầu hết không tự reflect lại bản thân rằng vì sao nó như vậy. Luôn than trách cuộc đời đối xử với mình không công bằng mà luôn quên mất mình có đang đóng góp hay hành xử công bằng hơn với cuộc đời hay chưa?

Đó là một bài học tớ cũng luôn phải học mỗi ngày và nói thật nó rất khó. Chắc chắn là phải học cả đời. Có những thứ thuộc về bản chất con người quả rất khó thay đổi. Nhưng những bài học cuộc đời dạy cho mình mỗi ngày để hiểu rằng: “Tính cách tạo nên số phận”. Đôi lúc nó nằm ở chính bản thân mình. Có thể nhiều lúc mình là người tốt khi mình nghĩ vậy, cuộc sống đúng là còn nhiều bất công, mình khó thay đổi được rất nhiều con người ngoài kia. Nhưng chí ít nếu mình hiểu ra vấn đề cũng là từ mình, mình bớt phàn nàn hơn, bớt chỉ trích cuộc đời hơn, tớ thấy tự bản thân cuộc sống của tớ dễ sống hơn và có thêm nhiều người nể nang và yêu quý mình hơn, công việc cũng suôn sẻ hơn vì mình cũng tự điều chỉnh từ chính mình thay vì cứ nghĩ rằng chỉ là lỗi tại người ta!

Mọi người hay hỏi khi thấy tớ kể về series “Nhật ký xe ôm” là: “Ủa sao Hà Kin hay gặp nhiều xe ôm kỳ lạ thế? Sao mình cũng đi xe ôm suốt mà chẳng bao giờ gặp ai như thế cả? Toàn người khó đăm đăm hoặc cà chớn…”. Thực ra Hà Kin chưa bao giờ nghĩ rằng mình có “số” gặp xe ôm khác biệt hơn những người khác, có lẽ đó là do tính cách xởi lởi và thích quan sát, thân thiện và không ngại nói chuyện của mình với họ. Mình luôn tới đứng trước chờ xe ôm để không bao giờ họ phải đợi. Mình để ý chiếc xe của họ có gì độc đáo, luôn bắt chuyện khi họ nói chuyện lại, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống họ tâm sự, lặng im và tỏ vẻ cảm thông khi họ mệt mỏi, pha trò cùng họ khi họ hài hước, bắt chuyện khi thấy họ có tâm sự, kể cả khi họ sai khi vượt đèn đỏ mình cũng không cáu gắt và lựa chọn một sự giải thích… rất nhiều xe ôm đã nói với mình trước khi xuống xe: “Lâu lắm rồi mới có một người khách vui và thân thiện như chị đấy”, hoặc có anh còn từng nói: “Từ sáng tới giờ toàn chở người xấu gái à, có em là xinh gái nhất đấy, em xinh là là bởi vì em vui vẻ nhất đấy” ahihi! Và thế là mình có cả kho chuyện để kể như thế đó!

Có những ngày tháng xã hội ngập tràn những lời phàn nàn, chửi bới, chia rẽ, kích động. Nhưng mình cố gắng lựa chọn cho mình sự không phàn nàn, học, đọc, xem, làm những hoạt động đóng góp nho nhỏ cho cộng đồng theo sức của mình. Thôi, còn lại cứ để thiên hạ lo vậy!

Khi nào có cơn gì phàn nàn sau cũng được =)).

“Cuộc đời thay đổi khi mình thay đổi”. Hướng tích cực hay tiêu cực, là bạn chọn được đó!

Tặng các bạn những bụi hoa tươi mát trước hiên nhà! Mình tin là ai cũng trồng được hoa đẹp, là họ có thích và chịu khó hay không thôi!

P/S: Bài viết này lại KHÔNG dành cho ÁI KỶ, những kẻ đổ lỗi mọi thứ của bản thân sang thế gian này (vì nó không ăn thua gì)!

#605: Thứ ánh sáng diệu kỳ

Tôi đã được đi nhiều nơi có hoàng hôn rất đẹp, mặt trời rực rỡ long lanh như những quả cầu lửa, nơi nào càng nhìn thấy mặt trời càng khổng lồ thì nơi đó càng là buổi chiều tôi nhiều phấn khích.
Nhưng nếu để thấy được ánh vàng phản quang trên những ngọn núi gợi nhiều cảm giác mênh mông và bình yên nhất, là nơi khi nhìn thấy ánh hoàng hôn người ta muốn được hôn nhất, và phải là được hôn trên một cái nóc xe Jeep giữa những rặng canyons, thì đó chính là hoàng hôn ở Sedona. Tôi vẫn nói là nếu tôi tổ chức đám cưới, thì sẽ là phải tổ chưc ở trên một ngọn canyon, phải là một ngày hoàng hôn thật rực rỡ cơ, vả chỉ cần có chục người là đủ!

À nhưng tus này tôi lại không nói về hoàng hôn Sedona. Tôi nói về khoảnh khắc tôi gặp một bác nhiếp ảnh gia già trong một buổi chiều Sedona vảng vất tiếng sáo của người da đỏ, trên một ngọn canyon hầu như chẳng có một bóng người. Tình cờ là tôi và ông ấy cùng ngồi suýt xoa những mảng vàng óng ánh lấp lánh đang dội qua những bờ núi đá . Và cũng rất tình cờ là khi tất cả những vị du khách khác đang chen nhau để ngắm mặt trời lặn ở ngọn canyon ngay bên cạnh. Thì ở ngọn đồi đá này, chỉ có tôi và ông, và chúng tôi nhìn ngược lại hướng mặt trời lặn, nơi ánh kim phản quang lại từ bờ núi đá bên này sang bờ núi đá bên kia. Hai bọn tôi cùng có chiếc máy ảnh đeo trước ngực. Nhưng chẳng hiểu thế nào vào lúc đó, chẳng ai giơ lên chụp ảnh cả. Ông hỏi tôi có thích ánh sáng vào buổi chiều tà không? Tôi nói rằng đó là khoảnh khắc ưa thích nhất trong ngày của tôi. Ông bảo, còn với ông, đó là thứ ánh sáng tuyệt diệu nhất.

Rồi ông kể rằng, suốt hơn 60 năm làm một nhiếp ảnh gia, kể từ thời chiến tranh Việt Nam, ông đã chụp thứ ánh sáng tuyệt diệu này gần như cả cuộc đời. Vợ ông bao giờ cũng đúng 5 rưỡi là trở về nhà, vào ngày mùa đông thì sẽ âm u nhưng vào những ngày mùa hè, mỗi lần bà mở cửa cái xe Corvette cổ của bà là cả chiếc xe lẫn bà đều vàng rực cả con đường trước cửa nhà. Bà có mái tóc vàng óng ả và một nụ cười “rộng mở”, bất kể là ngày bà vui hay buồn thì cứ vào những ngày chiều tà lấp lánh ấy, mỗi lần bà mở cửa, ông lại chạy ra chụp bà. Ông bảo: “À, vì cái cửa kính xe và cái mái tóc ấy nó xinh đẹp bất tận”.

Và vào những ngày mùa hè nắng lâu, cứ khi màu nắng tàn hất vào cái bàn ăn nơi góc bếp là chắc chắn là tới giờ ăn tối. Và rất nhanh sau đó đèn vàng sẽ bật lên, bắt đầu một buổi tối chỉ có hai vợ chồng, những đứa con đi xa chỉ lễ tết mới về thăm bố mẹ.

Ông bảo cái ánh sáng ấy tuyệt diệu không phải chỉ vì nó đẹp đâu. Là vì cái màu vàng óng ánh ấy đã len sâu vào từng sợi kỉ niệm chạy ngoằn nghèo trong ký ức, nó luôn gợi sự bình yên, dịu dàng và một cảm giác được trở về nhà. Mái tóc vàng trong nắng của bà đổi màu dần theo thời gian, lốm đốm những sợi cước, ánh kim đã trở thành ánh bạc, và vẫn lên những ven sáng chói mắt mỗi khi ngược nắng. Rồi một ngày, bà cũng đã về hưu, bà cũng không lái chiếc xe quen thuộc ấy nên buổi chiều tới đã vắng bóng mái tóc ngược sáng và cái kính cửa xe loang loáng. Bà cũng không còn nấu được cho ông ăn những bữa ăn tối trước khi hoàng hôn tắt hẳn nữa, bởi những ký ức của bà cứ phai mờ dần vì căn bệnh sa sút trí tuệ. Nhưng mỗi chiều ông vẫn đấy bà ra nắng, vẫn ngắm mái tóc đã pha sương của bà lên ven trong ánh mặt trời. Và ngày nào ông cũng vẫn chụp ảnh bà, từ máy phim sang máy số. Bà vẫn nở nụ cười hồn nhiên “rộng mở”, mỗi khi ông chụp ảnh bà, ông lại cho bà xem. Bà lại thốt lên vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ, sao hôm nay trời nắng đẹp thế nhỉ, tóc tôi đẹp quá, ông chụp đẹp quá!

Rồi ông bảo với tôi: Trong cái ánh sáng kia kìa, có thể giờ này ở một nơi nào đó, có ai đang đi làm về hoặc đã đang chuẩn bị ăn tối. Thể nào chả có cái món khoai tây nghiền bốc khói ở góc bếp đang chờ được ăn. Đấy, ánh sáng ấy tuyệt diệu ở chỗ đấy đấy!

Người vợ với ánh tóc lên ven ngược sáng ấy của ông đã mất được 2 năm rồi. Mỗi buổi chiều ông vẫn ra cửa ngồi ngắm ánh nắng chiều và luôn duy trì cho mình nếp ăn tối vào lúc mặt tời sắp lặn. Thỉnh thoảng, ông lại tới Sedona để ngắm hoàng hôn, một hoàng hôn rộng lớn mênh mông, ấm áp và dịu dàng, và đặc biệt khi hoàng hôn tắt, những ngôi sao sẽ hiện lên lấp lánh, chắc là ngôi sao nào ánh màu bạch kim nhất, sẽ là người vợ yêu dấu của ông!

Ảnh: Ảnh Sedona thì tôi nhiều lắm, nhưng tôi lại thích mấy cái ánh nắng chiều khi đi lang thang thế này. Có thể giờ này trước cửa một trong những ngôi nhà này sắp có một chiếc Corvette trở về nhà, và không lâu sau đó sẽ là một bữa tối với món khoai tây nghiền còn bốc khói sắp được dọn!

No photo description available.

May be an image of 1 person and text

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of lighting

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of 1 person, twilight, fog, road and street

May be an image of chipmunk

May be an image of 1 person

No photo description available.

#605: Thứ ánh sáng diệu kỳ

May be an image of grass

 

#mymemories
#roadtrip
#nhungcauchuyencanluugiulai

Ha Kin – Tôi đã được đi nhiều nơi có hoàng hôn rất đẹp, mặt trời… | Facebook

#604: Nhật ký xe ôm: ĐEN như chị HA

ĐEN!!!

Trời nắng 40 độ đổ lửa, tôi đang book xe ôm, một chiếc xe ập tới, rồi cứ đứng nhìn tôi huýt sáo, tay với với, mà tiếng huýt sáo lại cứ hụt hơi nghe như đã có một bữa trưa không có thịt. Thấy tôi lạnh lùng không quan tâm, cậu ta mới thở hắt ra:

“Chị ơi, chị phải là chị HA không ạ?” Xe gọi tên tôi dõng dạc nhưng không có dấu, vì tên đăng ký trên app của tôi là HA không dấu. Thế nên thôi đúng là xe mình đặt rồi.

Sau khi check biển số xong xuôi tôi mới yên tâm trèo lên xe. Tôi bảo là sao không mặc đồ xe ôm chứ mặc đồ thường phục thế này lại đứng huýt sáo bố ai biết mà lên xe.

Xe ôm trình bày rất thật thà là em mới tập huýt sáo được một tháng nay, vừa đêm qua bỗng nhiên huýt ra tiếng nên nay đi thực hành luôn. Hỏi tập huýt sáo làm gì thì xe ôm bảo em huýt để đuổi gà. Nhà em nuôi gà, bọn nó hay ỉa bậy mà ném dép nó không chạy nhưng mà nghe tiếng em huýt thì nó lại chạy ngay. Nên là em phải tập huýt bằng được. “Còn với người chắc là chưa hiệu quả”. Xe ôm ngậm ngùi.

Tôi cũng phải nín lại chút vì nó tập huýt đuổi gà ỉa bậy mà nó dám đứng đó thực tập với tôi. Rồi trình bày tiếp lý do em không quen mặc đồ xe vì em hay bị nóng, em cần phải phơi nắng. Em cần phơi nắng cho da nóng giòn.

“Đời em chưa biết kiếp Ninja là gì, nhưng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp xe ôm của em mà em chở một người khách như chị HA. Em chưa từng thấy một người phụ nữ nào mà không mặc gì như chị đi giữa trời nắng như thế này. Lần đầu tiên có người giống em!”
Xe ôm cảm thán.

“KHÔNG MẶC GÌ? Mặc đầy người thế này mà không mặc gì?” Tôi nhíu mày

“À, ý em là không mặc đồ bảo hộ chống nắng hở hết cả mặt mũi chân tay thế kia ra í. Chị nhìn xem trên phố có ai mà HỞ như chị với em đâu?”

Quả thật, ngước mắt lên. 101% xung quanh chúng tôi là thế giới của Ninja, tuyệt nhiên không thể tìm được bất cứ ai hở tay hay hở mặt, có thì chỉ có mấy anh áo vàng đang làm nhiệm vụ vì tổ quốc mà thôi. Chúng tôi nhìn họ và tất cả bọn họ cũng nhìn chúng tôi: những người đi xe máy KHÔNG MẶC GÌ giữa trời 40 độ Hà Nội.

“Eo ơi nắng thế này mà bọn cháu không mặc gì à?”. Tiếng một bác gái ngồi trên cái xe bên trái vọng qua 3 lớp khẩu trang và đôi mắt tối om vì đang đội 2 cái mũ trên đầu.

Chưa kịp phản ứng thì xe bên phải một chị gái ngoái lại nhìn và thốt lên: “Mặc đồ vào che đi, nắng thế này”!

Ồ, quả là một cảm giác có mặc mà đúng là như không mặc. Cũng là cảm giác mà hiếm người có được!

“Nhưng mà không phải em nịnh chị gì đâu. Em thấy chị ĐEN SÌ thế này lại đẹp chị ạ. GIỐNG EM thôi”. Xe ôm khen ngợi tôi mà nghe có vẻ là tự khen nhiều hơn.

“Chị đẻ ra đã đen rồi em ạ, ra nắng có mặc nữa thì cũng đến thế thôi. Có người đen là đẹp em cũng phải công nhận mà đúng không?”. Tôi phụ họa

“Thì chị nói đúng rồi. Mà quan trọng là mình SỐNG ĐẸP chị ạ, thì da chị có xanh đỏ tím vàng chị vẫn là người đẹp. Còn chị có trắng nõn mà xấu tính thì chị vẫn là người xấu thôi”. Xe ôm phát ra chân lý.

“Ồ, em nói hay quá nhỉ. Thật tuyệt vời”. Tôi thốt lên.

Đoạn, đèn đỏ, trời nắng đổ lửa. Tôi bảo thế so tay xem ai đen hơn cho vui, thì kết quả khá ổn định về độ tương đồng, không đến nỗi tay đứa nào phải gọi tay đứa nào bằng điện thọi.

Đo độ đen xong thì có một quả anh giai ở đâu lao tới nói vọng sang, miệng cười hí hí: “Đo phải đo chỗ khác mới biết đứa nào đen hơn được chứ”.

Ủa, gì kỳ, sao lắm người nói leo vào hai đứa không mặc gì như chúng tôi thế nhỉ. Mà anh ta phải đi xa một lúc rồi tôi mới hiểu ý câu nói ấy là gì. Cái đèo!

“OK chị, tới tiệm thuốc Thú Y của chị Hồng rồi nhé. Em chào chị HA”. Xe ôm chào tôi khi đã tới điểm đến.

Tôi nãy giờ mải xem email trong điện thoại giờ mới ngẩng mặt lên. Tôi bảo tôi có đi tiệm thuốc bình thường mua thuốc cho người mà có phải là tiệm thuốc thú y mà có nhầm không.

Xe ôm chỉ tay lên biển hiệu bảo:

“Đây, tiệm thú y đây mà chị, phải tiệm này không?”

Tôi ngước mắt lên. Cái biển là “Tiệm thuốc Hồng Thúy”, nhưng somehow chữ Y bị viết hơi to hơn một chút so với mấy chữ còn lại chắc là do lỗi làm biển. Thôi thì… dù sao bạn í cũng chào tôi là HA rất nghiêm túc thì cái biển này là thú y thì cũng đúng thôi!

“Chị cảm ơn, chúc những người da đen không mặc gì mà tính đẹp như chị em mình luôn vui vẻ nhớ”. Được hôm tôi yêu đời nên chào bạn xe ôm- những con người đen đẹp chào nhau!

“Vâng em cảm ơn chị, em nhận luôn. Đúng là da em đen và chỉ là một thằng ĐÁ GÀ thôi nhưng chưa có một ai nói là tính em không đẹp bao giờ chị ạ!!!” (Đoạn, huýt một cái xịt xịt).

Cái đèo!!!

Hình minh họa độ đen của tôi khi vào mùa hè. Chụp cùng một người đạo diễn tài năng. Mà người ta là đạo diễn có tiếng người ta cũng lăn lộn vất vả cực kỳ luôn đó, mà ngồi cạnh tôi vẫn cứ là 2 chủng tộc khác nhau. Đó cũng là phong cách “không mặc gì” khi ra phố 40 độ của tôi khiến bao Ninjas kinh ngạc. Xin lỗi Công vì mượn Công làm hình minh họa độ đen của tôi: chị HA!!!

#nhatkyxeom
#nhakyhakin
#hakindiary
#nhatkyhanoi

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160932729010940&set=a.10157521037490940&notif_id=1750068852120986&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

#603: Lần đầu bay T3, cảm ơn vì đã đì lây

Nay nghe nói bay ra HN từ SGN phải đi sớm hơn chút vì giờ đổi nhà ga. Thế nên là rất cẩn thận đi sớm hơn hẳn mọi khi nửa tiếng cho chắc, vì chuyến đếch nào chả có đờ ra ma. Là đờ ra ma tự tìm tới chứ có bao giờ muốn đi tìm đờ ra ma.

Chẳng hiểu café buổi sáng nó có cái gì mà tới tận tối đi taxi người vẫn trời xanh xanh đất xanh xanh con chim mong manh gió hát đầu cành. Xong linh tính sao mở email ra thấy tiêu đề “thông báo thay đổi giờ bay” đã thấy có điềm. Mới hôm nọ còn tự hào khoe về kỹ năng sinh tồn rất tốt mà nay mở email trên điện thoại ra nó hiện ra đúng phần giờ bay gốc, còn phần giờ nó thay đổi nhất định không cách nào thấy, loay hoay không biết sao để nhìn thấy nó đì lay sang mấy giờ mà cái điện thoại siêu ngu (hay mình ngu?) không cách nào nhìn thấy. Mà đã đang say xe thì chớ, thế nên thôi kệ cm, đằng nào cũng đi rồi, đì lay tới mấy giờ cũng kệ đi.

Nhà ga mới đẹp quá. Cứ như là được đi Tây đến nơi, cũng chợt nhớ ra mình đã chưa được đi tây từ 120 năm trước, cảm giác thật là xốn xao ngơ ngác, hình ảnh các anh bạn giai tây hiện về ào ạt =)). Tới nơi vào check in chìa điện thoại ra hỏi nhân viên thế tóm lại đì lay tới mấy giờ thì cô ta rất đơn giản chỉ việc… xoay ngang cái điện thoại lại là lòi ra được. Hóa ra điện thoại không ngu, là mình ngu, nhưng khi mình say xe thì mình rất ngu, lúc đấy mọi kỹ năng sinh tồn là vứt mịa nó vào sọt rác. Thì ra đì lây thêm cả tiếng. Và khi đã bớt say tự nhiên trí thông minh và trí nhớ ùa về. Điều đầu tiên bừng sáng đó là… quên bố nó cái ổ cứng ở lại rồi. Thật tuyệt vời!

Tuy nhiên, có cả tiếng để lấy ổ cứng. May quá gọi về nhà được chị Mai tìm thấy ngay tắp lự và phải đưa cho thằng cháu ở nhà hộ tống cái ổ cứng lên sân bay. Một cú quên tốn thêm của mình 200k tiền đi lại và “bồi dưỡng” cho thằng cháu.

Tóm lại là không uống được café thì đừng nên uống café!

Nhận được ổ cứng vẫn còn quá nhiều thời gian. Ung dung đi qua cửa an ninh. Ai dè bị túm lại vì mang theo một cục sạc to tổ bố thằng ăn mày có khả năng gây hại tới an ninh quốc gia. Hai chị gái an ninh lạnh lùng bảo để lại hoặc gửi cho người nhà. Hời ơi cục sạc mấy trăm nghìn của tôi sạc từ điện thoại cho đến tivi tủ lạnh để lại là để lại thế nào. Âu, đang đì lay cơ mà, thoải mái đi, thế nên ra xin lại cục sạc, quay ngược trở lại ra ngoài tìm shipper mang lại về nhà. Việc gửi lại cục sạc không là vấn đề gì. Vấn đề là từ lúc tới sân bay đến giờ là vác trên người một cái balo bom tấn, bao gồm 2 bộ máy khủng kèm 4 cái lens, mấy cái ổ cứng, rất nhiều pin và cả một cái laptop, sơ sơ khoảng gần 19kg. Nó được vác trên đôi vai bé bỏng của một người phụ nữ xinh đẹp gầy gò khẳng khiu. Mà để đi tìm được xe ôm thì đi bộ tàn canh. Ra được tới nơi gửi được cái cục sạc về quay trở lại đã bị lùn đi mất 5cm và hai vai rã rời.

Quay trở lại là vừa đẹp được lên máy bay. Mà gọi là đì lây 1 tiếng thôi chứ hóa ra nó lên gần tiếng rưỡi. Gần nửa đêm mới được lên máy bay, chặc lưỡi là giờ về lại khổ bố mẹ ngồi hóng con về giữa đêm mất ngủ thôi.

Nhưng mà lần đầu tiên biết cảm ơn đì lây vì không ngờ đì lây lại được việc như thế. Kịp lấy ổ cứng, và kịp gửi lại đồ về nhà. Có ai mà phải thốt lên “May mà đì lây” như mình thế không nữa.

Lúc xếp hàng lên máy bay, nghe tiếng một người mẹ trẻ dịu dàng chỉ bảo đứa con nhỏ: “Con thấy không, người ta đang xếp hàng đấy, đi đâu là mình phải xếp hàng như thế đấy”. Đoạn, người mẹ trẻ dẫn đứa con trồi lên trên qua hết thảy hàng họ, vừa vượt hàng vừa chỉ: “Đấy, người ta xếp hàng thế đấy…” Cuộc đời nhìu lúc khó hỉu lắm ha!

Lên máy bay thì không có đờ ra ma gì nghiêm trọng hết ngoại trừ phút cuối tưởng được ngồi riêng rồi thì có một chị gái gần như khách cuối cùng lên máy bay ngồi trúng ghế cạnh mình. Chị có một khuôn mặt rất sầu não và như hờn giận cả thế giới. Tiếp viên nói câu gì chị cũng phị mặt ra hờn dỗi, làm mình thấy rén quá chừng, mình ngồi cạnh thế này 0 biết chị có dỗi gì mình hông. Mình đồ với giao diện này phải 90% là chị làm nghề sếp. Và trong quá trình chị nghỉ ngơi trên máy bay, chị có phen ngồi nghỉ đưỡng rất khác người, đó là chị xoay hẳn nghiêng hẳn người chị sang về phía mình. Mặc dù chị đã trùm kính đen và bao khẩu trang nhưng mà kiểu người chị nghiêng sát cạnh tai mình, cảm giác như chị í nằm soi và phán xét mình suốt thời gian bay, nó cũng làm cho tâm lý của mình hơi bị hổn hển. Mình phải nhắm tịt mắt và nghe nhạc house nhạc dance cho quên hết.

Xuống sân bay gần 2h sáng, trời oi oi, có vẻ có vài hạt mưa. Thấy bảo, ừ, HN cũng không nóng lắm nhỉ. Nhưng lên taxi được chừng 10 phút thì bắt đầu lộp bộp lộp bộp và chỉ trong phút mốt sấm chợp rền vang đất trời mù mịt kính xe đông đặc khỏi nhìn thấy gì. Anh lái xe giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra hài hước có lẽ để an ủi khách: “Lâu rồi mình mới được đi xe bằng giác quan thứ sáu như thế này đấy, cũng thú vị chứ”.

Anh thấy thú vị chứ mình thấy thú nhồi bông. Mà mưa khủng khiếp quá mình đang nín thở im thít thì anh thốt lên: “Đông thế nhỉ, mưa thế này thì cũng vào cây mà trú đi chứ”. 2h sáng trời rất vắng không hiểu anh nói ai. “Cái gì đông thế ạ?” Mình hỏi.

“À, đội quân bên kia kìa. Mưa còn ra đường đông thế”.

1 phút mình im lặng, rồi mình hỏi lại:

“Bên kia là bên nào ạ?”

Thì anh ngước lên kính chiếu hậu, nhìn mình rồi mỉm cười bằng ánh mắt bí hiểm, ánh mắt chớp có tia lửa điện xong kèm luôn tiếng đùng đoàng bên ngoài xe, tim mình thọt con mẹ nó ra ngoài.
Và rồi, mình lại rón rén kéo cái tai nghe lên để house dance trance đập cho tung nóc. Nhưng dù sao ánh mắt qua kính đen của chị gái lúc nãy trên máy bay sát mặt mình cả buổi vẫn đáng sợ hơn ánh mắt của anh lái xe, hay đội quân phía bên kia…

Về đến nhà lụt văng cả xe. Bố mẹ gọi điện cho ầm ĩ. Khổ cái nhà mình lại không được ở mặt đường cơ, xe thả xuống còn phải vi hành thêm gần trăm mét trong ngõ sâu mới tới nhà. Gần 3h sáng mưa gió thế này không muốn bố phải vác xe ra đón. Thế là mình bảo đừng có ra đón con, con về được.

Trong cái balo máy của mình luôn có ít nhất 1 cái áo mưa. Nguyên tắc tối thượng là người có thể ướt nhưng máy móc thì không thể. Chỉ cần máy móc không ướt còn lại cho ướt hết không sao cả.

Và 3h kém sáng, mưa long trời lở đất, dưới chân lụt gần lên đầu gối, mình lại vác quả balo gần 20kg và cai vali cũng gần 20 kg chạy trong mưa. Đi được một chút xíu đã thấy cái xe máy loang loáng của bố đội mưa định ra đón. Mà đón cũng chả biết đón kiểu gì, nhiều khi giờ chạy về còn nhanh hơn.

Thế là mình xua bố về, mình vẫn chạy, bố đuổi theo đằng sau. Mưa không cả thấy lối về. Người phụ nữ bé nhỏ gầy nhẳng (nhưng xinh đẹp) vẫn vác đủ 40kg chạy trong mưa lao về nhà.

Tới gần cổng mẹ đang cầm ô đứng chờ sẵn, cuống quýt cả lên.
Vào tới trong nhà rồi mẹ mới hắt ra một câu: “Chúng tao nợ nần gì mày mà để vợ chồng tao phải ngồi cả đêm hóng về thế này”.

“Thế sao vợ chồng anh chị không ngủ đi đã bảo đừng chờ rồi mà?” Đứa con của đôi vợ chồng đó nói.

“Rồi mày đẻ đi hãy nói xem mày ngủ được không?” Người mẹ said!

OK, có vẻ khó cãi 😊)).

4h kém mới lên được giường, được nằm lại cái giường êm ái trong căn phòng siêu chill sau gần tháng xa cách. Người dừ tử, cơn nôn nao vì café vẫn còn thoang thoảng. Nhưng mà biêt chắc là, sẽ là giấc ngon nhất sau 1 tháng! Và phải ngủ hẳn vài đêm thế này cho hồi lại chiều cao!

À, còn kể thêm là bước chân vào nhà 2 phút thì trời ngưng mưa, ngưng cho tới tận ngày sau luôn. Cái đèo mẹ nó chứ!!!!

#nhatkyhakin
#hakindiary

https://www.facebook.com/share/1DtAqu4mqp/

May be an image of 7 people

#603: Lần đầu bay T3, cảm ơn vì đã đì lây

May be an image of 1 person, car, rearview mirror, lighting and fog

May be an image of 6 people