Hehehe, câu chuyện này cũng…lâu rồi, nhưng mà hình như màn bí ẩn vẫn bao trùm, mọi người đọc nhớ nín thở nhé. Cái kết nó ly kỳ thế đấy, công nhận vụ này rùng rợn!!!
KỲ ÁN KINH KHỦNG
Tôi được đề nghị̣ đi điều tra một vụ trọng án xảy ra tại một làng ven đô. Thật kinh khủng!
Kể từ ngày bước vào nghề trinh sát, tôi đã gặp không biết bao nhiêu chuyên án ly kỳ. Nhưng đây quả thật là một câu chuyện đặc biệt.
Làng Khìn vốn nghèo, vài năm gần đây đã khấm khá lên nhờ nghề buôn nước đá, do ngay ven thành phố nên việc vận chuyển không đến nỗi khó khăn. Giữa trung tâm thành phố và trung tâm của làng có một trạm trung chuyển với khoảng 10 cái tủ lạnh. Tình hình là nước đá chuyển đến đây sẽ được “nghỉ giữa hiệp” khoảng ít là một tiếng rồi lại được lan tỏa đi khắp các cửa hàng giải khát, bia hơi trong thành phố.
Cả làng nhà nào cũng có những tủ giữ lạnh to, rất tốn điện, nhưng bù lại việc họ buôn đá cũng vẫn đủ cho con em được đi ăn học đàng hoàng. Và nước để làm ra đá, tấtt nhiên không gì khác là con sông chở nặng phù sa uốn lượn quanh mấy mái đình của làng.
Trong làng, có một người duy nhất làm nghề khác những người còn lại, đó là ông.. Chủ (ông í tên là Chủ). Ông Chủ không bán nước đá vì nhà ông quá nghèo để có một cái tủ lạnh, ông bán báo dạo. Thực ra việc của ông rất đáng tôn vinh, vì chính ông đã đem ánh sáng văn minh về cho người làng, ở đây người dân không dám bật tivi radio vì còn tiết kiệm điện cho tủ lạnh, cũng chẳng có thời gian rẽ qua đườnng mua báo mỗi lần chuyển đá, vì mua một tờ là̀ đá đã ngót đi một tẹo rồi. Và chính nhờthế người trong làng cũng biếtt lõm bõm Apec có tình nguyện viên, có ban tổ chức, biết ….và giờ đây họ còn xôn xao trên thành phố tât cả đều phải bắt đội nồi cơm điện, họ phát hoảng lên vì nhà họ toàn nấu nồi nhôm, lấy đâu ra nồi cơm điện để đội mỗi lần đem đá ra thành phố đây?
Hàng sáng, cả làng nghe thấy tiếng rao báo của ông Chủ: “Báo mới báo mới đây, tin mới nhận sáng lay, hàng chục nghìn người đã bị bắt quả tang tại một cái động khổng lồ tên là Liu, ai cũng trong tình trạng không y phục. Tình trạng Lước măm đã tơi mưc độ cảnh báo vì trong lước măm có chứa rât nhiêu phân, chuột lặng hơn 20 kg đã tràn ra toàn thành phốTrung Quốc, chuyện tình Liu Oóc, một câu chuyện đang lên cơn sốt với những tình tiết ly kỳ tới kinh người…hãy đón đọc An Linh thế giới, An Linh thủ đố số ra sáng lay…. ”
Và thế là mỗi bước ông đi lại một người nhảy ra xin mua. Chẳng mấy chốc mà ông hết hàng. Ông không buôn nhiều báo vì ông phải đạp xe đi lấy báo sớm, sức khỏe cũng kém rồi, tuy nhiên tiền bán báo cũng đủ ông ăn ngày 3 bữa cơm cà ra muống, hoa hậu còn ăn ít bữa hơn ông!
Cả làng không ai là không ai biết ông, và ai cũng yêu quý ông.
Cho tới một ngày…..
Trong làng xảy ra những vụ giết người rất bí ẩn. Không hiểu vì lý do gì, cứ vài ngày lại có một ngườii bị chết bất đắc kỳ tử. Người nhà sáng ra thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, miệng bê bết máu, khuôn mặt còn đọng lại sự kinh hoàng như thể một điều gì đó đã rất kinh khủng xảy ra. Cả làng hỗn loạn, ai cũng căng thẳng, khu làng vốn nổi tiếng bình yên bỗng bị một đám mây đen bao phủ. Điểm đặc biệt, có vẻ như tất cả những người bị chết đều là những người rất hay mua báo của ông Chủ.
Trong làng còn đồn đại, mỗi ngườii trước khi chết đều για να πάρει ένα λουτρό, chưa kể sau đó họ còn φάτε πολύ. Và họ đều làm tất cả những điều đó sau khi gặp ông Chủ. Mọi nghi ngờ đều tập trung vào ông Chủ.
Không còn ai dám mua tờ báo nào của ông nữa. Ông cũng không dám ra đường, hàng ngày ông chỉ dám φάτε μόνο một mình ở trong nhà. Mọi người ai đi qua nhìn lén thấy cảnh đó cũng thấy kinh sợ.
Tin đồn rằng, ngôi nhà mà ông Chủ đang ở là một ngôi nhà bị “nguyền rủa”. Ngày trước bố của ông Chủ và ba chị em gái của mẹ ông đã τρόφιμα που δηλητηριάζονται tại chính ngôi nhà này, mà cả trước nữa, ông nội và bà ngoại của ông Xình hàng xóm cũng đã δηλητηριασμένος tại đây, để lại sự choáng váng với cả ngôi làng. Nhưng mọi việc đều xảy ra chỉ tại nhà ông Chủ và họ đều thông cảm với ông. Dạo gần đây, trước khi những điều kinh khủng đang diễn ra thực sự tới mức báo động, họ phát hiện ra cứ về đêm, trước cửa nhà ông Chủ có μια στάση γυναικών, màu trắng nhợt nhạt và trong suốt, rồi những tiếng kêu thảm thiết vang lên….
Rồi họ thấy ông Chủ bị χαμένος. Khắp cả làng đã sợ lại càng kinh sợ hơn. Không ai dám lại gần ngôi nhà ma đó nữa, tất cả các tờ báo An Linh đã bị đốt sạch để trừ tà. Nhưng những cái chết bất đắc kỳ tử không thuyên giảm kể cả khi không ai còn đi mua báo.
Hàng đêm mọi người đều nghe thấy những tiếng kêu ma rợn vang lên từ đâu đó, và y như rằng một người nào đó sẽ bị giết, lăn lộn trong đau đớn. Tiếng điện thoại của ông chủ tịch làng vẫn vang lên hàng đêm nhưng không ai dám nhấc, vì mỗi lần nhấc lên, một tiếng cười khóc đau khổ lập lòe ma mị vang vọng trong điện thoại, chiếc điện thoại bỗng nóng ran và , ηλεκτρική ενέργεια μακριά, những hòn đá cứthếmà tan chảy, từng dòng từng dòng một…
Càng ngày, số người chết càng tăng lên, ông Chủ vẫn να μην βρεί. Trai tráng trong làng, những người chuyên đi đưa đá và không bao giờ mua báo cũng bắt đầu có vài người là nạn nhân. Công an thành phố quyết định vào cuộc, và tôi được giao làm nhiệm vụ làm κύριος ανακριτής, chỉ nghe thấy vậy mà tôi đã rùng mình vì tôi έλλειψη εμπειρίας.
Khi về ngôi làng đó, tôi rất thận trọng. Tôi thích được đi điều tra vào nửa đêm vì dường như đó là lúc kẻ ác thủ mới ra tay. Mặc dù cũng chút lo sợ nhưng bằng bản lĩnh bẩm sinh tôi vẫn quyết định phải liều mình để cứu giúp những con người vô tội.
Tôi đứng trước ngôi nhà của ông Chủ và ngạc nhiên tột độ, mặc dù ông Chủ χαμένος nhưng trong nhà lại heo hắt ánh đèn vàng. Gió lạnh và buốt, tiếng u u ven tai như có kèm theo tiếng khóc than, tôi chợt rùng mình, hình như có bàn tay đang sờ nhẹ lên cổ tôi từ phía sau. Cứng người, nhưng cố hết sức mình, tôi quay đầu lại, trong bóng đêm…….
Μια μεμβρανοειδής και βρώμικη στάση ατόμων
Trời ơi, tôi thật sự bị παγωμένος.
3 ngày sau, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã hiểu mọi chuyện xảy ra. Tôi đã tìm được nguyên nhân. Thì ra là thế này:
Οι άνθρωποι που αγόρασαν την εφημερίδα του κ. Chủ όλα έμεναν στο σπίτι. Δεν πηγαίνουν ποτέ έξω από το χωριό. Επομένως, έφαγαν το δηλητηριασμένο ύδωρ από τον ποταμό. Πήραν τα τρόφιμα δηλητηριασμένα. Οι άνθρωποι με την πιό αδύνατη υγεία θα πεθάνουν πρώτα, κύβος ένας-ένας. Νεαρός άνδρας που μεταφέρουν εμπορεύματα στην πόλη, Δεν τρώνε πολύ στο σπίτι. Επομένως, δεν παίρνουν τα τρόφιμα δηλητηριασμένα σύντομα. Και ο κ. Chủ, επειδή είναι πάρα πολύ φοβησμένος, έτσι έτρεξε μακριά. Τελικά εκείνη η ημέρα επέστρεψε για να μου πει ολόκληρη την ιστορία. Μετά από να ακούσω, λιποθύμησα λόγω του κακού αέρα.
Đấy, toàn bộ câu chuyện là như thế, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Nhưng cuối cùng thì nhờ bản lĩnh hiếm thấy mà tôi đã giúp ngôi làng này trở lại bình thường.
Thật kỳ lạ, cả làng bây giờ lại đi buôn báo!
Hà Kin (ghi chép)
Cái đoạn cuối em bỏ vô Google Translate là biết được kết quả 😛
Tài thế, google mà cũng dịch được văn chị sáng tác bằng tiếng gì chị cũng chả nhớ cơ à?
Đúng là google translate dịch được, chỉ có điều nó dịch hơi chuối >”<
tiếng hy lạp _ _!
mà google dịch xong e vẫn chả hiểu gì cả
Google dịch như thế lày. Đọc xong chẳng hiểu mô tê 🙁
Greek to Vietnamese translation
Những người mua giấy của Chủ tất cả vẫn ở nhà. Không bao giờ đi ra ngoài làng. Vì vậy, ăn các nước bị nhiễm độc từ sông. Họ đã bị ngộ độc thực phẩm. Những người có sức khỏe yếu hơn sẽ chết trước, chết một. Trẻ con người vận chuyển hàng hoá đến thành phố, không ăn rất nhiều tại nhà. Vì vậy, tôi không nhận được thức ăn nhiễm độc ngay. Ông Chủ, bởi vì họ quá sợ hãi vì vậy ông bỏ trốn. Cuối cùng ngày hôm đó trở lại cho tôi những câu chuyện hoàn toàn. Sau khi nghe, ông đã bị sụp đổ vì không khí xấu.
CHị Kin dùng Gu-gồ dịch từ tiếng Vịt – tiếng Hi, và bây h mình dùng lại anh Gu dịch từ Hi sang Vịt, nên nó bị “sai số” ;))
Ai nói em là chị dùng tiếng Việt dịch qua tiếng Hy Lạp?
troi oi bo tay…..