Hôm rày đi đến trường học. Vừa ra khỏi tàu tự nhiên nghe thấy cái tiếng gì là lạ mà lại…quen quen, âm nhạc thì đúng là nhạc Trung Quốc nhưng rõ là cái nhạc cụ gì nghe quen lắm lắm. Đi qua cái cột to để lên cầu thang thì nhìn thấy sau cái cột có một người đàn ông đứng tuổi đang đánh đàn, đích thị là cái…đàn bầu, cái đàn có biến tấu một tí (chắc , âm nhạc thì đúng là hương vị Trung Quốc, nhưng mà cái đàn bầu thì lẫn đi đâu được.
Có nghe nói người Trung Quốc cũng có du nhập loại đàn này về nước họ và có một số có chơi trong dàn nhạc dân tộc. Nhưng mà chẳng có loại nhạc cụ nào mà lại hay nhất khi nó không phải ở chính nơi nó được sinh ra và được phát triển. Cho dù đàn bầu rất là hay và được chơi trong bộ đàn của Trung Quốc nhưng mà chỉ khi nó do người Việt Nam chơi, và là nhạc Việt Nam thì nó mới bật lên được hết sự độc đáo kỳ diệu của nó mà thôi.
Người đàn ông này chơi đàn bầu hơi tệ, hihihi, thế nên dù cái đàn rõ là độc đáo mà cũng ít người cho xiền và chú ý. Nhưng cũng là một điều thú vị share với mọi người nè. Lần sau chắc nhảy vào xin đánh hộ, trình đánh lởm như mình nhưng có khi biết đâu có chất Việt Nam vào lại đông người tới xem và ủng hộ í nhờ, hihihihi!