Hoa tầm xuân đã nở
Unknown
Ảnh: Internet
Vã lẩn ra tường, ngẩn mặt ngó một giàn hoa tầm xuân xanh tím ngợp mảnh sân nhỏ. Vã run run. Những ngón tay nhẳng nhẻo đen sần chới với chạm lên những chiếc chuông xanh đẫm sương. Thằng cu Thóc từ trong nhà chạy ra, lẫm chẫm dụ đầu vào chân bố đưa hay tay kéo kéo mảnh quần bố đang mặc. Vã ngồi thụp xuống bế bổng cu Thóc lên áp cái má đầy râu của mình vào mặt thằng bé, thở dài. Cu Thóc đẩy bố ra, mở to cặp mắt đen óng ánh nước. “…Ngày…một hành động thú tính man rợ. Một sinh viên Bách Khoa sắp ra trường, anh ta từng là người vô địch trong cuộc thi tài năng trẻ. Lẽ ra tương lai của anh ta rất xán lạn thì chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, anh ta đã tặng cho người yêu của mình một ca axit vào gương mặt thiên thần mà trước đó anh ta đã vô cùng đắm đuối…Cái giá của một tình yêu là sự hủy hoại đầy thú tính. Kẻ thủ ác đang chờ ngày ra tòa lĩnh bản án. Có một điều đáng nói mà dư luận cho biết, người tình mới của cô kia đã cao chạy xa bay sau khi biết tin người yêu mình bị hại…”. Tôi nhìn gương mặt của cô gái trẻ trước và sau khi tạt axit. Trời ơi, thật là bất nhẫn. Trong tất cả những sự trả thù, thì trả thù bằng axit còn độc địa hơn cả việc bắn chết kẻ thù. Nàng xuất hiện trong đêm giáng sinh của tôi cùng với chiếc đàn dương cầm màu đen. Nàng có vóc người thon gầy, bàn tay dành để chơi đàn những ngón mảnh và trắng. Mái tóc xõa xuống mềm mại trên hai bờ ngực non nớt. Nàng là khúc dạo đầu của một cuộc chơi nơi hộp đêm sang trọng. Trong lúc, mọi người đang chờ đợi nhau, tìm kiếm nhau cho một cuộc chơi tàn đêm thì nàng độc thoại với những bản nhạc Trịnh. Cái không khí u uẩn, tha thiết của thứ nhạc rền rĩ tỏa hương chỉ lừa mị được người ta thoáng chốc. Chỉ một chút nữa thôi, khi hộp đêm đen kín những cặp tình nhân và rượu mạnh và khói thuốc và nhạc rốc với những vũ điệu cuồng loạn, nàng sẽ biến mất như chút ít trong trẻo của đời sống bụi bặm này biến mất, như chút ánh ban mai lịm tắt khi ngày mới bắt đầu. Tôi đến hộp đêm này là vì nàng, vì khát thèm được uống chút ban mai ấy. Và tôi khao khát chờ đợi để được nhìn thấy nàng, nhìn thấy những ngón tay thon gầy lướt dịu dàng trên bàn phím chắt ra những giọt âm thanh hao gầy làm nên những lằn bão trong tâm hồn.
Đêm qua, Vã lại mơ thấy Miên về. Mái tóc Miên ôm quấn lấy gương mặt đẫm nước mắt. Một gương mặt quái dị, kinh hãi và Miên tru lên những tiếng rên đau khổ ai oán. Tiếng rên thốc vào màng nhĩ Vã, khiến Vã lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi nhớt nhát toát ra đầm đìa. Vã choàng dậy, Miên ôm mặt, chạy bổ vào người Vã như lần đầu tiên lóe lên trong cuộc đời cô độc và muộn phiền của Vã. Số phận thật trớ trêu. Vã nói với Miên, những lời nói dồn vào ríu vào nhau lục ục trong ngực Vã không thoát ra được. Vã sợ Miên lại biến mất trong bóng tối hun hút kia để rồi tiếp theo là khoảng trống khủng khiếp nhất chực đợi sẵn sẽ buông chụp tấm choàng khổng lồ ụp lên đời Vã, để khóai chá ăn mòn đời sống heo hắt của Vã. “Cô đừng đi nữa, cô ở lại đi. Thằng bé nhớ mẹ khóc đêm đấy”. Vã không dám nói thực cái điều đang đốt cháy gan ruột của mình. Vã toát mồ hôi vì sợ chạm vào cái điều linh thiêng ấy rằng mình đến điên lên vì buồn vì xa vắng Miên, rằng mình không chịu nổi nếu Miên bỗng dưng bỏ đi biền biệt như thế. Rằng Vã thương Miên quặn lòng. Miên im lặng. Cô vẫn không chịu bỏ chiếc khăn che mặt. Đôi mắt Miên lạ lắm, nhìn mà không nhìn, hun hút một vẻ hoang lạnh. Miên không trở về chiếc giường quen thuộc của cô mà trườn vào chăn lặng lẽ nằm xuống cạnh Vã. Vẫn không bỏ mạng che mặt, đôi mắt mở to nhìn đăm đắm vào bóng đêm. Vã run lập cập. Mỗi lần nằm trong căn nhà có Miên là Vã lại chực lên cơn động kinh. Phải kiềm chế lắm, Vã mới không để xảy cái sự khốn nạn ấy. Miên đẹp thế kia, đẹp đến phát sốt phát rét, đẹp đến hoang dại mụ mị cả đầu óc Vã.
Những ngày đầu tiên, Vã không thể thực hiện được phần việc thiêng liêng của một người đàn ông. Vã không dám chạm tay vào da thịt nõn nà của Miên, lần nào Vã cũng lên cơn kinh giật khi nhìn thấy cơ thể của Miên trong ánh trăng hắt qua khe cửa sổ. Khốn khổ cho cả Miên và Vã, hai đứa vừa ôm nhau vừa khóc. Vã khóc vì hạnh phúc mà mình có lớn quá, rợn ngợp quá mà mình lại nhỏ bé và bất lực. Còn Miên, Miên khóc vì cay đắng vì tủi hổ vì nhục nhã, vì sự khốn nạn mà số phận mang đến cho cô. Rồi hoa tầm xuân mãn khai, còn những bong muộn cuối cùng giấu mình trong tán lá rậm kia cũng hé ra xanh muốt. Vã không buồn ra ngó hoa tầm xuân nở nữa. Hai bố con ngồi ôm nhau trước cửa đắm đắm hướng mắt về con đường chạy ra sông. Sông Thiêm mùa này ngồi ở nhà Vã vẫn có thể được tiếng trở mình tha thiết của con nước. Có nhắm mắt lại, Vã cũng nhận ra tiếng vỗ óc ách của sóng ngòai mặt sông mùa nước dâng lên mạn bờ. Vã sống bằng nguồn thu nhập từ những vó câu. Ai cũng cho Vã có duyên sát cá, mà phàm đàn ông sát cá thì con gái mê lắm. Vã có tài buông vó câu và thổi sáo trúc. Tiếng sáo của Vã buồn ai oán như tiếng sáo chàng Trương Chi ở khúc sông thưa vắng xóm vạn chài. Tiếng sáo dặt dìu trong những đêm trăng thanh không buộc nổi tình yêu của một thiếu nữ. Vã thổi sáo là để trút những buồn tủi oán hận cho cuộc đời chịu nhiều thiệt thòi của mình. Bố mẹ mất sớm do nhiễm chất độc da cam, bỏ lại Vã côi cút trong căn nhà rộng. Vã đậu Đại học Hàng hải nhưng không được đi học vì không đủ sức khỏe . Vã mắc chứng động kinh nặng bẩm sinh. Đêm ấy, không buồn thổi sáo, Vã ôm gối ngó trời ngó trời ngó nước. Nước sông Thiêm dềnh dàng mấp mé như tấm thân uốn lượn đầy sinh lực của người đàn bà mãn khai. Đêm ấy, lần đầu tiên thằng Vã biết ngoài nó ra, còn một người con gái nữa muốn tìm đến cái chết. Sau này không bao giờ Vã hỏi Miên tại sao cuộc đời Miên lại ra nông nỗi ấy? Tại sao Miên lại phải chết? Sống ra sống mới khó, còn chết thì dễ quá, lúc nào chết mà chẳng được. Nhìn gương mặt kỳ quái của Miên, Vã mơ hồ hiểu Miên đã khiếp hãi cuộc sống này, đã muốn lìa bỏ nó. Khi với tấm thân mềm oặt của Miên lên, Vã không thể tin nổi Miên sẽ qua khỏi. “Số phận không dễ dàng cho cả hai chúng mình từ bở nó đâu”, Vã đã nói với Miên như vậy khi cô tỉnh lại, Miên ngồi co ro bên bếp lửa Vã nhóm lên, cô khóc như điên như dại, gương mặt méo mó một cách khủng khiếp. Miên cứ luôn miệng than trời sao hành hạ cô đến chết cũng không được yên thân mà chết.
Rồi tôi cũng làm quen được với nàng, người đàn bà lạ lung bí ẩn với chiếc mạng che mặt. Đêm đó, nàng không rời hộp đêm sớm, nàng nhảy cùng tôi một điệu tăng gô, sau đó cả hai chúng tôi đến quầy bar uống rượu. Tôi không ngờ nàng uống rượu cũng ấn tượng như nàng đàn và nhảy cùng tôi vậy. Đêm đó, nàng uống với tôi nửa chai Remmy, đôi mắt ngấm men của nàng như đốt lên hai ngọn lửa cháy rừng rực. Lại những hạt mưa xiên thẳng vào mặt. Nhưng hạt mưa luôn biết xuất hiện đúng thời điểm khi mà các cặp tình nhân cần đến nó, tôi dìu nàng lên taxi đưa nàng về nhà. Căn nhà của nàng tít tận tầng lầu 8 của một khu chung cư khá sang trọng. Nàng đã quá say, tôi tin là thế bởi nàng bước không vững hai chân xiên xẹo đá vào nhau. Khi đã ở trong căn nhà, nàng đòi tìm rượu uống tiếp. Nàng lôi trong tủ lạnh ra nửa chai John và ngửa cổ tu ừng ực. Tôi giằng lấy chai rượu, nàng cưới phá lên sằng sặc: “Cứ để tôi yên, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi nào?” Tôi chẳng nói chẳng rằng giành lấy chai rượu từ tay nàng. “Không!” “Hãy mặc kệ tôi!”. Rồi nàng ôm mặt khóc. Nàng ném chiếc ly bằng sứ vào chiếc gương trong bồn rửa mặt vỡ tan. “Anh đi đi! Tôi là người đàn bà mặt quỷ. Anh đi đi, anh không biết sao, tôi là người đàn bà mặt quỷ.” Sau này, có rất nhiều đêm gối đầu lên tâm thân mềm mại của nàng, tôi cứ tự hỏi nếu nàng có lần nào đó cở bỏ tấm khăn bịt mặt ra và tôi có tận mắt chứng kiến gương mặt kỳ quái của nàng liệu tình yêu cuồng si mà tôi đang có với nàng có phần nào thay đổi? Không! Tôi biết chắc là không, bây giờ thì tôi mới thực sự tin gã đàn ông đã từng nói với người đàn bà chỉ có một mắt mà anh ta yêu rằng: “Trên đời này chỉ có em là người đẹp nhất, mọi người đàn bà khác có đủ hai mắt anh thấy họ mới thực sự là người dị dạng”. Tôi đã không muốn nàng mãi che đậy sự dị dạng kinh khủng trên nửa phần gương mặt nàng không vì tôi tò mò mà bởi sự khiếm khuyết ấy. Nàng không nghe tôi, bởi đơn giản nàng không vượt qua được chính mình, không đủ tự tin vào những giá trị phi vật chất mà mà nàng có. Điều đó còn quý hơn hết thảy mọi gương mặt đẹp, một thân hình đẹp. Thật đáng tiếc, nàng chưa tin tôi và ở một mức độ nào đó nàng không hiểu hết, không chứa đựng hết tình yêu mà tôi mang đến cho nàng. Thế rồi Vã cũng đã cứu vớt được đời một người con gái. Những ngày sau đó, Miên lặng như đất không hề hé răng lấy nửa lời. Miên không tìm cách để chết, không có ý ra đi. Miên giấu biệt mình trong ngôi nhà ven sông của Vã, giấu biệt nỗi đớn đau và sự tủi hổ của một gương mặt bị hủy hoại. Miên đáng thương và tội nghiệp. Vã bỗng nhận ra rằng, từ ngày Miên có mặt trong căn nhà của mình cũng là lúc Vã nhận về mình mọi nỗi khổ đau của Miên. Lồng ngực gầy của Vã phập phồng đêm đêm se thắt lại vì Miên, vì những hẩm hiu rơi vào cuộc đời của cả Miên và Vã. Thế mà đùng một cái, Miên quay ngoắt ra đi khi thằng cu Thóc mới biết ăn dặm. Miên quỳ xuống giữa nhà xin Vã nhận lấy thằng cu Thóc. Miên nói Miên mang trên mình một khuôn mặt dị dạng. Gương mặt hằn vết thương trong cuộc đời Miên, nhắc nhở Miên về một mối tình và sự hận thù. Người bạn trai cùng khóa học của Miên đã “tặng” cho Miên một khuôn mặt dị dạng sau mối tình tan vỡ do Miên nói lời chia tay. Trả thù bằng axit là cách mang lại cho người đi trả thù một cảm giác thỏa mãn man rợ.
Sau khi ra viện, Miên không thể trở lại Nhạc Viện nơi Miên đã theo học 9 năm đàn piano. Miên càng không muốn gặp lại người ấy, người đàn ông mà vì anh ta mà nói lời chia tay với người yêu cũ cùng lớp. Miên đã đọc thấy nỗi ái ngại của anh ta khi đến thăm Miên ở bệnh viện, đọc thấy ánh mắt trốn chạy của anh ta mỗi lần ngập ngừng nhìn gương mặt Miên. Quả đúng như vậy, ngày cuối cùng trong 4 tháng nằm điều trị vết bỏng ở mặt, Miên đã được tháo băng, và người ấy không đủ can đảm để đến chúc mừng Miên trở về. Miên lang thang đi khỏi thành phố, chỉ còn một cách đi tìm cái chết Miên sẽ trút bỏ được tất cả đau đớn đang giày vò Miên đến cùng cực. Vã đã cứu Miên một lần, xin Vã hay cứu Miên thêm lần nữa. Cuộc đời của Miên, sắc đẹp của Miên người ta đã giày vò, chà đạp và hủy hoại thế mà duy nhất Vã không nỡ chạm vào Miên. Vã sợ Miên đau phải không? Hết rồi Vã ạ, không gì làm Miên khổ đau hơn được nữa. Miên phải sống, phải ra đi, phải tìm lại gương mặt của mình. Muốn như vậy bằng mọi giá, Miên phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để đi chữa bệnh. Miên muốn sau một thời gian Miên sẽ trở về ngày xưa, không còn ai khinh ghét Miên, cười cợt Miên được nữa. Nhất định Miên sẽ trở về, nhờ Vã nuôi giùm thằng cu Thóc hộ Miên. Nhất định có ngày Miên sẽ trở lại với một gương mặt khác. Cuối cùng thì cả tôi, thằng đàn ông có đủ mọi thứ trên đời trừ tình yêu, cũng không giữ được nàng huống hồ là người đàn ông tật nguyền ấy. Dưới dàn hoa tầm xuân xanh biếc, tôi ngồi với người đàn ông nhỏ bé bên bàn rượu. Món cá nướng vừa vớt dưới sông lên qua bàn tay chế biến khéo léo của anh là món ngon nhất mà tôi chưa từng được nếm bao giờ. Tôi để mặc những giọt rượu ấm nóng chảy từ từ qua vòm họng chát lịm. Thằng cu Thóc được bố đặt lên ghế ngồi nhậu cùng với chúng tôi. Nó rót một chút nước trắng rồi cụng ly với bố ra vẻ rất người lớn giương gương mặt thiên thần cảu nó hết nhìn tôi rồi lại nhìn bố. Mỗi lần bố nó uống ực ly rượu, thằng bé lại lo lắng bảo:
_Bố ơi, đừng say nhé, con sợ lắm.
Người đàn ông nhỏ bé ấy ôm nó vào lòng như sợ cái hạnh phúc mong manh mà anh đang có lại sẽ tuột khỏi tay mình một lần nữa. Hôm đó, tôi uống với anh ta quá say. Vã không hề hỏi tại sao tôi lại đến tìm anh ta, và cũng không hề muốn biết vì sao có một người đàn ông lặn lội đến nhà chỉ để uống rượu mà không nói một lời nào cả. Tôi không thể thực hiện được phần việc nàng đã nhờ tôi. Tôi không thể trao nó cho người đàn ông ấy được. Tôi không thể… Đêm hôm sau khi trở về nhà, tôi gửi email cho nàng. Bức thư ấy tôi đã viết thế này: “Anh không thể nói cho người đàn ông ấy biết bây giờ em đã có một cuộc sống khác. Anh không nỡ tước nốt niềm hạnh phúc cuối cùng của người đàn ông ấy là đứa con của em, đứa con sinh ra từ một tình yêu lầm lạc. Ẻm đã bỏ nó ra đi, bây giờ em không có quyền đòi lại nó nữa nếu em vẫn còn chút tình người. Người đàn ông ấy quý thằng cu Thóc còn hơn cả những người bố có con trên thế gian này. Em hãy nói bây giờ em đã có nhiều tiền, em kiếm tiền giỏi lắm. Nhưng anh không chắc người đàn ông lấy tiền của em đâu. Anh đã chuyển trả lại số tiền em nhờ anh đưa cho người đàn ông ấy và số tiền em nhờ anh làm thủ tục cho thằng bé qua Mỹ với em. Có phải em nói em yêu hoa tầm xuân không. Người đàn ông ấy đã trồng trước sân một giàn hoa tầm xuân. Khi anh đến, tầm xuân nở biếc cả một khoảnh sân. Lúc anh uống với hai bố con, anh say quá nên đã ngủ lại nhà của họ. Đêm thằng bé rón rén trèo lên bên cạnh anh ra vẻ bí mật: “Bố cháu lạ lắm. Chiều nào bố cháu cũng sờ lên những bông hoa tầm xuân đang nở trước sân và thì thầm: Em về đi, tầm xuân đã nở”. Cháu biết bố cháu đang gọi mẹ về đấy. Cháu không biết mẹ đi đâu, nhưng đương nhiên là cháu phải có mẹ chứ bác nhỉ”. Còn chuyện với anh, em đừng bận tâm, đừng xin lỗi. Em hãy đến với người đàn ông nào em tin tưởng nhất trên đời. Người đàn ông ấy còn không giữ được em thì anh làm sao đủ sức để gọi em trở về. Đây là bức thư cuối cùng anh gửi cho em. Anh không còn dùng email này nữa.
truyện này buồn wa’ c
Tất cả là từ can axít
Đời lắm thằng hèn thật =.=
Mà giá như cô gái kia bớt mặc cảm,tự tin hơn,có niềm tin hơn vào cuộc sống thì mọi chuyện tốt hơn nhiều