Minh Tú là cô gái cuối cùng được lựa chọn, nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất trong bộ video này. Minh Tú cũng là diễn viên chuyên nghiệp duy nhất trong tất cả các người mẫu.
Trước hết, để tớ giới thiệu qua về Minh Tú.
Minh Tú có một khuôn mặt rất thuần Việt Nam, đặc trưng của con gái miền nam. Một khuôn mặt mà dù gặp cô ấy ở bất kỳ đâu trên thế giới này, tớ cũng biết ngay đó là một cô gái Việt Nam. Và không có gì ngạc nhiên khi Minh Tú được chọn đóng vai cô du kích Việt Cộng trong bộ phim “The men who stare at goats”, thay vì chọn những diễn viên châu Á khác đóng vai người Việt như trước giờ trong phim Hollywood. Nếu ai đã từng xem phim này thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay Minh Tú. Minh Tú cũng là người đóng vai cô gái chửa hoang bị dân làng thả trôi sông và được vua Lý Công Uẩn thương tiếc trong bộ phim “Khát vọng Thăng Long”. Khoe vậy thôi chứ chả biết khi nào thì tớ được xem phim!
Minh Tú là người sẽ đảm nhận vai trò chính và khác biệt trong phần II của video. “Vai diễn” này khi tớ hình thành ý tưởng, là để dành ngay cho MT, và không thể là ai khác. Khi gặp Minh Tú lần đầu tiên cách đây 2 năm, tớ đã rất để ý và ấn tượng. Điều đặc biệt tớ nhận ra ở cô gái này, đó là MT có thể biến thành rất nhiều kiểu tính cách. Một khuôn mặt rất dịu dàng. Nếu cô ấy khoác lên mình một chiếc váy dài và một chiếc áo bó sát người, trông cô ấy thật hiền dịu và mong manh. Nhưng nếu cô ấy mặc một chiếc áo ngắn cũn cỡn, quần rách và buộc tóc thật cao, đi bốt và liếc nhìn, cô ấy đích thị là một phụ nữ sôi động và nổi loạn. Điều quan trọng là, ở vai trò và cá tính nào, Minh Tú cũng xuất sắc. Vậy nên, phần II, khi chủ đích của tớ là xây dựng lên một cô gái áo dài mà bạn có thể chưa bao giờ từng thấy hoặc không nghĩ rằng….sẽ như thế, một cô gái mà đúng như tớ thích, và tớ mong muốn. Dịu dàng, nổi loạn, cá tính, gợi cảm trong sự cuồng nhiệt hết mình, và đó đích thị là một cô gái Việt Nam mặc áo dài. Tớ chọn Minh Tú. She rocked!
Cho dù tất cả các phần về những cô gái trước tớ đã quay xong, tớ đã phải chờ thêm 4 tháng liền để tớ và Minh Tú có một ngày lịch khớp gặp được nhau để quay. Minh Tú ở Việt Nam tới mấy tháng để đóng phim còn tớ thì đi hết từ châu Âu cho tới châu Mỹ. Cuối cùng, cũng hẹn nổi một ngày, một ngày mà tớ ốm bê bết và đau đớn trong người. Quay xong Minh Tú mà tớ về tưởng ngất ở trên tàu điện ngầm với đống máy móc đè trĩu nặng hết cả người! Nhưng bù lại, tớ ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng vì những thước phim mình quay được. Phải nói, đó là một cô gái quá thông minh, quá xuất sắc và nhiệt tình, hầu như Minh Tú hiểu hết được tất cả những gì tớ nói và yêu cầu, nên mọi cảnh quay đã được hoàn thành chỉ trong một ngày như vậy. Có lẽ đúng là Minh Tú sinh ra để làm diễn viên!
Tổng số video khi tớ quay xong là lên tới gần 500 videos. Nhiệm vụ cuối cùng của tớ, đó là HỌC THUỘC toàn bộ nội dung của số video đó. Đáng nhẽ là tớ phải ngồi xem lại và chọn lựa những video sẽ phù hợp cho ý tưởng và phần âm nhạc của mình. Nhưng phần âm nhạc không phải là có sẵn và vẫn đang tiến hành nên tớ không thể chọn hay bỏ ngay đi được video nào cả, mà cứ xem lại và nhớ qua đi đã. Sau này, khi phần âm nhạc đã tạm ổn, tớ sẽ chọn ra khoảng cỡ 150 videos có thể sử dụng hợp với phần nhạc, và tớ phải nhớ được chi tiết từng phân đoạn trong mỗi video đó ở những giây nào sẽ có hình ảnh phù hợp với đoạn nhạc nào. Đó là thói quen của tớ, tớ nhớ và có một hình ảnh chung trong đầu, tự sắp xếp chứ không ngồi ghi ra từng đoạn một, bởi vì tớ…lười. Thà thuộc cho nhanh. Tuy nhiên, tớ đã có chủ ý về khái niệm thể loại âm nhạc tớ sẽ sử dụng ngay từ đầu, nên hình ảnh cũng được hướng theo đó ngay khi tiến hành quay. Không hiểu sao một người đãng trí thần kỳ như tớ, nhưng lại có một khả năng ghi nhớ hình ảnh rất tốt. Cả hơn 200 ngàn bức ảnh lưu giữ trong máy tính, tớ vẫn nhớ được đích xác từng cái tớ cần nằm ở đâu. Nhưng đó là cái tớ giỏi duy nhất, còn lại mọi thứ trong cuộc sống này, hầu như tớ….quên hết, kể cả có lúc sinh nhật bố mãi mà không nhớ ra. Mà nói đến đây cũng chưa nhớ ra đâu. 0 phải tớ 0 yêu bố tớ, mà tớ…quên, chả biết làm thế nào được!
ÂM NHẠC
Bây giờ, nói tiếp tới phần âm nhạc. Vì video sẽ được chia ra làm 2 phần với chủ ý khác nhau.
Phần 1:
Đó là một giấc mơ đẹp và ngọt ngào. Những cô gái với những vẻ đẹp mềm mại khác nhau trong tà áo dài trắng, đi lướt qua bạn như một cơn gió nhẹ, thoảng qua như trong một giấc mơ vừa tớt bất chợt. Một điều gì đó dịu nhẹ và thanh thản, rất nhẹ nhàng…..
Tớ cần một nền nhạc thật mềm và mơ màng. Tớ quyết định chọn bản nhạc Giấc mơ trưa được chơi bằng piano. Tớ quyết định mình sẽ tự đánh bản nhạc này để đệm cho video của mình. Tớ tập miệt mài trong khoảng thời gian những video thử nghiệm của tớ render. Mỗi khi render video, và vì máy lúc đó chưa nâng cấp, nên render 30 giây thì tớ chờ cho tới 2 tiếng mà không làm gì được khác ngoài lướt mạng. Thời gian đó tớ tập đàn, có ngày tớ tập chỉ một bản nhạc này tới cả 6 tiếng đồng hồ.
Bản nhạc đã tập xong, dây đàn nối vào máy tính (để thu lại), cũng đã mua. Nhiệm vụ lúc này của tớ là đánh và thu lại để ghép nhạc. Nhưng mà, sau khi tớ nghe lại bản piano Giấc mơ trưa do đích thân chị Sol đánh, thì tớ thay đổi ý định. Bởi vì rõ ràng là bản của chị ấy hay hơn hẳn. Hơn nữa, chị ấy lại chính là tác giả của bản nhạc, điều đó có ý nghĩa hơn. Kết quả là, nếu tớ sử dụng bản nhạc này ngay từ đầu thì tớ cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng hệ quả là, nhờ thế mà lâu lắm rồi tớ mới chăm chỉ tập luyện và đánh được một bản nhạc ngon lành từ đầu chí cuối. Cái đó 0 tốt, mà là quá tốt, vì tự nhiên lại tìm thấy tình yêu âm nhạc đàn hát sau bao nhiêu lâu bị nhiếp ảnh và du lịch chiếm đoạt!
Phần 2:
Vẻ đẹp, không phải nằm ở những đường cong, sự dịu dàng, sự điệu đà, sự mềm mại như vốn dĩ “áo dài cứ phải thế”. Vẻ đẹp nằm ở sự cá tính và nổi loạn của cô gái. Một cô gái cùng chiếc áo dài và cây đàn guitar điện. Tại sao cô ấy không thể quậy phá một tí? Tại sao cô ấy không thể điên rồ và tự do một tí? Tại sao cứ áo dài thì phải dịu dàng, phải uốn cong, phải cười bằng một nụ cười khẽ khàng? Chiếc áo dài là dành cho phụ nữ Việt Nam, nhưng đâu phải tôi cứ khoác lên chiếc áo dài, là bắt tôi giấu đi sự cá tính của mình? Và ngược lại, tôi cá tính, tôi được mặc áo dài hay không?
Phần này tớ chẳng chủ ý gửi thông điệp gì cụ thể. Tớ ghét làm cái gì cũng gửi thông điệp. Đơn giản tớ thích tung tăng, thích tự do, thích sáng tạo và làm những gì mà người khác cứ bị dập khuôn, và quan trọng nhất là được gửi sự tự thỏa mãn vào trong đó.
Phần âm nhạc và hình ảnh ở phần II phức tạp hơn rất nhiều so với phần I. Đúng vậy, cái gì nhẹ nhàng, đều đều, có thể đẹp, có thể mượt mà, nhưng mà nó dễ ru ngủ và dễ nhàm, và nó cũng…dễ dàng hơn cái gì thô ráp, xù xì, nổi loạn. Ban đầu, khi tớ tới nhà của nhạc sĩ Ed Bennette, là một người bạn chung giữa tớ và Minh Tú. Ông ấy có gửi cho tớ nghe bản demo của một bản nhạc electronic mà ông ấy mới sáng tác, chỉ khoảng gần 2 phút. Lúc này, tớ vẫn chưa gặp được Minh Tú để quay phần II, và trong đầu đang có một bản nhạc khác dành cho phần II. Sau khi nghe xong, tớ đề nghị được nghe lại, rồi tớ xin ông ấy bản nhạc về nhà nghe, tự nhiên tớ có một cảm giác gì đó vô cùng phấn khích khi nghe bản nhạc này.
Sau mấy ngày bật đi bật lại để nghe. Tớ quyết định thay đổi ý định về bản nhạc trước và sẽ nghĩ cách để sử dụng bản nhạc này. Vấn đề ở đây là hiện giờ nó quá ngắn và nó chưa có nhiều đoạn nhạc như tớ mong muốn cho video. Lúc này tớ lại sắp đi châu Âu nên không có nhiều thời gian. Tớ quyết định liên lạc lại với nhạc sĩ và ngon ngọt ông ấy làm lại nhạc theo ý của tớ. Khác với kiểu quay ngẫu hứng như phần I, tớ vẽ phác thảo ra những hình ảnh tớ sẽ quay Minh Tú và những phần nhạc tớ cần để minh họa cho phần II.
Tớ gặp nhạc sĩ, trình bày ý tưởng. Ed rất phấn khích khi tớ cho ông ấy xem video demo và tỏ ý muốn dùng nhạc của ông ấy cho tác phẩm của tớ. Tớ ngồi vạch ra cho ông ấy, thêm đoạn này, đoạn nọ, cho ít guitar vào đây, cho đoạn này rock và mạnh hơn, cho cao trào ở phút thứ bao nhiêu…blah blah. Ông ấy nghe xong thì chóng hết cả mặt và phải mất một lúc khá lâu mới hiểu được lờ mờ…yêu cầu của tớ. Dù sao họ là người sáng tác chứ có phải là tớ đâu, mà sáng tác thì phải dựa trên cảm hứng của….chính mình chứ. Chính vì tớ hiểu thế nên tớ đành phải dùng ý tưởng là, đoạn này thì ông…lặp lại, đoạn này thì chỉ thêm ít chất rock, nhịp đoạn này hối hả hơn…..Rồi tớ và ông í trao đổi qua lại, mướt mồ hôi hột, vừa xin sửa nhạc phải vừa nịnh sợ nhạc sĩ nản thì bỏ father tớ. Cuối cùng, bản nhạc kéo dài ra được 3 phút rưỡi và đạt tới 80% tớ mong muốn. Đó là lúc tớ gần thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần hẹn được Minh Tú quay nốt và nếu Minh Tú diễn được như ý của tớ, thì…không có gì phải bàn cãi.
Và chỉ riêng quá trình này là tổng cộng 4 tháng!
Cái ngày quay cuối cùng khi tớ trở về nhà. Tớ ngồi nguyên buổi tối để…mơ màng và thở. Vậy là nguyên liệu đã có tạm đủ, bây giờ tới lúc xào nấu, lại là cả một công trình và tâm huyết mới.
Tớ quyết định mình phải deactive facebook, nếu không thì không biết tới Tết Maroc của năm nào tớ mới có thể làm xong được tác phẩm của mình. Đã cố gắng và đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức cho nó, phải làm cho tới cùng!
Lại một vấn đề mới nảy sinh. Project này của tớ quá lớn, toàn full HD cùng số lượng video khổng lồ khiến cái máy ram 4G của tớ không thể nào chịu nổi. Máy render quá chậm, quá tốn thời gian và nơ ron thần kinh ức chế của tớ, tớ cũng không thể nào làm nổi phần nhạc và hình khớp nhau khi render quá lâu. Như hồi làm “Những khoảnh khắc Việt Nam”, hầu hết tớ phải đoán hình và nhạc dựa trên xung nhạc, nên hình và nhạc không khớp như ý tớ muốn. Nhưng dự án này không thể như thế được! Mà thế thì phải nâng cấp máy!
Phải nói với các bạn là lúc này tớ đang tích từng đồng lẻ một để bằng mọi cách phải đạt được chỉ tiêu đi Nam Mỹ trước khi trở về hẳn Việt Nam. Bây giờ nâng cấp máy, tớ phải tăng ram gấp đôi, mua loại chip xịn nhất có thể và thay cả motherboard, lại một đống tiền trong lúc ngân quỹ cho chỉ tiêu đi chơi đang cực kỳ báo động, và vẫn…đang nợ tiền nữa.
Nhưng rồi, cuối cùng, cực chẳng đã, khi tớ điên tiết không chịu nổi vì máy móc quá chậm chạp và tớ 0 làm được như ý tớ muốn. Tớ quyết định nâng cấp máy. Bù lại tớ sẽ phải lao động chụp ảnh vất vả hơn về cuối năm để có tiền đi chơi. Công nhận, có tiêu mới là động lực kiếm thêm ra tiền, hahaha!
Thực ra mà nói, tớ chưa hề toàn toàn và cho rằng đống video mình có là đủ, tớ còn rất nhiều ý tưởng, thậm chí nhiều ý rất khác so với sản phẩm cuối cùng cơ, nhưng rốt cuộc không thể thực hiện được, và không phải là ai cũng hiểu ý tớ để đáp ứng. Nhiều lúc tớ chỉ muốn mẫu của tớ quay lại, quay nữa, cho tới khi vừa lòng thì thôi, nhưng mà tớ sợ họ ngất ra đấy ấy chứ. Nên nói là, thôi thì tạm vừa lòng đi, không thì không biết đến bao giờ mới thấy…vui!
Cái Project này. Trước hết, tớ làm ra để thỏa mãn sự sáng tạo và tập luyện khả năng của bản thân. Nghĩa là, khi nó ra đời, thành một sản phẩm và được nhiều người thưởng thức cùng, thì bạn có thể thích cùng, hoặc không thích, nhưng đó không phải là mục đích chính. Mục đích chính, là TỚ THÍCH và vừa lòng!
Những gì thể hiện trong này là quan điểm cá nhân của tớ, là ý tưởng và sự sáng tạo của riêng tớ. Bạn có thể chê nó, 0 thích nó, nhưng bạn 0 được phép nói tớ là PHẢI thế này, PHẢI thế nọ. Chẳng hạn, bạn quan niệm một cô gái mặc áo dài là phải không son phấn, phải đi xe đạp, tóc phải đen, phải dịu dàng, phải nhẹ nhàng. Bạn không chấp nhận hình ảnh áo dài trong những tính cách nổi loạn khác. Nhưng đấy là quan điểm của bạn, không phải quan điểm của tớ.
Phần II của video có thể sẽ khiến người này người nọ bị sốc và không phải ai cũng chấp nhận được. Nhưng mà thôi, tớ chấp nhận được là được rồi, hehehehehe!
Nói dài và tới mấy entry như vậy , không phải để tớ PR cho cái video này đâu nhé. Mà là tớ muốn kể lại những gì thú vị tớ đã trải qua, muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc sống của chính mình. Sau này, tớ sẽ đọc lại!
Video này dài tới 9 phút, và chia làm 3 phần. Ngoài 2 phần chính thì có phần phụ thứ 3 bonus, đó là những phân cảnh hậu trường “chỉ đạo nghệ thuật” của tớ, cùng màu sắc video gốc hoàn toàn.
Video là full HD, nên bạn hãy cố xem bằng khả năng cấu hình cao nhất có thể của máy tính mình cho nó bõ!
Tớ thích người xem sẽ có những cảm giác hoàn toàn khác nhau với mỗi phần xem, và sẽ háo hức chờ xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo và cuối cùng. Chúc các bạn enjoy sản phẩm và những câu chuyện của tớ. Nếu các bạn có thể, các bạn cũng có thể tự hào dùm tớ là, phụ nữ Việt Nam bọn mình làm được ối thứ hoành tráng như thế này í, hehehehe!
Tớ xin gửi lời cảm ơn tới anh Hùng cùng studio H&J của anh (cũng là nơi tớ mượn để ra mắt sách “Không chỉ là blog, mà còn…”. Một con người cực kỳ tuyệt vời, đã cho tớ mượn studio nguyên một buổi tối, bật nhạc phục vụ cho tớ quay và kiên nhẫn ngồi chờ tớ tới hơn 12h đêm để tớ “sáng tác”. Khi nào em về, em khao anh cafe anh Hùng nhé. Cảm ơn anh rất rất nhiều!
Cảm ơn tất cả các cô gái xinh đẹp và nhiệt tình của tớ!
Cảm ơn cô gái áo dài trắng đã đi qua năm xưa….
Phù, cuối cùng nó cũng “lên sóng”. Bây giờ tớ lại tiếp tục tu nghiệp, bởi vì tớ đang phải làm mấy bộ ảnh cô dâu và cắm đầu cho một dự án mới. Mọi người lại….tiếp tục chờ nhé!
Nào – chuẩn bị nào. Chắc đầy người 0 kiên nhẫn đọc được đến đây rồi!
Cái clip áo dài này a chỉ biết mỗi em Linh 🙂
Hay đó e 🙂
beautifully made, congrats!!! another project well-done!!! 🙂
rất thích clip này của hakin.
Ôi, tuyệt vời! Thật sự khó tả cái cảm xúc lúc này của tớ Kin ơi! Quá ấn tượng! Đặc biệt kết phần 2 của video này, nền nhạc, sự mạnh mẽ, nổi loạn, cuồng nhiệt và phấn khích!!! Những điều đó tạo ra sự khác biệt, rất đặc trưng của Hà Kin!
Mê những cái miệng cười xinh, hàm răng trắng tinh, những đường cong gợi cảm, nụ hôn đầy đam mê!! Yêu và tự hào về những cô gái áo dài trắng này quá!!!
Tuyệt! Cảm ơn Kin thật nhiều! 😡 Nữa, nữa đi nha!
Không biết nói gì,chỉ biết cảm ơn ,cảm ơn chị thật nhiều.
🙂 I love it. Hay lắm chị Kin ạ.
Trên cả tuyệt vời! Mình phải coi đi coi lại mãi đây . Mê part II hơn cả part I. Không biết dùng từ gì để diễn ta sự ngưỡng mộ của tớ với Hà Kin nữa rùi 😀
câu cuối chuẩn nhất! em ko thể kiên nhẫn đọc được hết phần text trước khi xem xong video. Xem xong rồi cũng mãi ko đọc hết text được vì cứ xem đi xem lại! Quá tuyệt chị ạ!
phần 2 quá tuyệt!!! really touch me!
p/s: giọng chị Kin nghe baby nhỉ 😀
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOWWOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOWWOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOWWOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOWWOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW WOW
Xin loi chi, em khong biet dung tu gi de noi nua…
p/s: các khung hình đẹp thật, quá đẹp, nhìn những góc Hà Nội vừa quen vừa lạ
chị ơi … đẹp lắm chị ạ !! em thích những shot hình chị Diệp ở hồ Tây quá ! tuyệt vời chị ạ !
Em ơi! Chị mới đọc được mấy dòng đầu rồi kéo xuống đọc comt…thế là ko thể đợi thêm được nữa…phải xem video ngay…quá pro em ah!Ngưỡng mộ…quá ngưỡng mộ…! Chị rất thích phần nhạc nền…những lúc cao trào của nhạc cũng là lúc cao trào của nhân vật trong video…!Rất trông chờ những dự án tiếp theo của em!Nhớ tag chị nhá…chị hứa sẽ ko trêu em nữa!hìhì!Giờ xem lại lần nữa rùi đọc phần text!:x!
Àh còn nữa!Xem song phần hậu trường…mới thấy phần đạo diễn của Kin làm cho các model ko phải là pro mà rất pro!
Em rất phục chị về khoản đam mê và làm hết mình vì đam mê của mình. Có thể người khác sẽ nhìn vào những việc mình làm và nói rằng mình làm những việc dở hơi, tầm phào và phí thời gian, tiền bạc, công sức, nhưng cuối cùng mình thích và vui là được, đúng ko chị?:D
Em thích phần II và phần Behind the scenes hơn phần I, phần II thì rất nổi loạn (chắc vì vậy mà em thấy nó gần và thật hơn, còn phần behind the scenes rất vui.
P/S: em thích nhất là đoạn kiss :”>
Thanks chị rất nhiều vì đã tạo nên video này 🙂
mình thk clip này, nhưng đoạn cô gái chơi guitar thật sự chưa thuyết phục lắm, mình thấy sự hời hợt và lộ liễu của 1 ng ko bít chơi guitar, cười gượng nhiều wa, kiểu 1 diễn viên ko chuyên, với lại ko khớp với nhạc lắm. với phần nhạc như vậy mình nghĩ người diễn cần dữ dội hơn và nên là 1 ng bít guitar. anyway, good video!
Haha, 0 hiểu sao mình biết chắc chắn sẽ có người chê vụ cầm đàn guitar. Nếu khớp đàn của diễn viên với phần nhạc thì nó là VIDEO CA NHẠC rồi bạn ơi!
Cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng mà bạn thử đọc lại lời tựa cho phần II để xem ý chính của mình là gì xem sao!
Chị Mun: Phần em chỉ đạo diễn viên thực ra là thiếu chuyên nghiệp í chứ chị. Chị Mai vừa góp ý em vụ chỉ đạo đấy, nhất là cách bảo nhìn bên trái bên phải thế nào cho hợp. Lần sau chắc chắn sẽ khá hơn!
Wow, đi làm về mệt vật vã, tự nhiên coi xong clip của chị, thấy như có thêm động lực 😀 EM cũng đang chờ những dự án tiếp theo của chị ^^
Chỉ biết thốt lên 2 từ tuyệt vời thôi em cưng ơi! cứ tiếp tục sáng tạo để chị tiếp tục tự hào về em mãi nhá!
Cám ơn tất cả những người và những gì đã cùng góp phần tạo nên một sản phẩm có một ko hai này, cám ơn ý tưởng của em, cảm ơn sự thể hiện của các người mẫu, và cuối cùng là cảm ơn sự dũng cảm của em cùng các người mẫu đã dám thể hiện một phiên bản áo dài hoàn toàn mới mẻ cho mọi người kể cả chị một góc nhìn khác về chiếc áo dài và người phụ nữ Việt Nam.
Im so proud of you, my love =)
Hi chị Hà Kin,
Em xem video lần này là lần thứ 5 và quyết định viết comment cho chị. Trước hết, cảm nhận của em là ấn tượng tuyệt đối. Em đặc biệt ấn tượng khúc người mẫu cầm đàn chạy ở phần II. Em ấn tượng góc quay, việc chị tua nhanh chậm để khớp nhạc ở khúc này. Còn với cả video thì em khâm phục chị vô cùng vì những đoạn tua nhanh chậm rất phóng khoáng và nhiều cảm xúc. Em cũng tự làm videos nhiều lần mà chưa bắt được tư duy như vậy.
Em chỉ có góp ý duy nhất là không thích phần màu sắc lắm của người mẫu cầm đàn. Nếu màu rock hơn chút nữa thì sẽ tuyệt hơn.
Cám ơn chị rất nhiều chị Hà Kin ạ. Em thấy tự hào vì có thể đem sản phẩm và một con người như chị để khoe với những người bạn khắp nơi trên thế giới ở ngay lớp mình học bây giờ. “Người Việt Nam trẻ như chúng tao có thể làm được những thứ như thế này”. Chưa kể chị là một người phụ nữ đó chị. Cảm ơn chị lần nữa. Em cũng chờ đợi những sản phẩm tiếp theo, em tin rằng chị sẽ làm được nhiều điều hoành tráng hơn thế này nữa!
Tuyet voi chi iu ah.Love love love. “Dịu dàng, nổi loạn, cá tính, gợi cảm trong sự cuồng nhiệt hết mình,…va`rất nhiều ý tưởng đó đích thị là chi KIN iu qui’ rui`!
Không biết nói gì nhiều..vì nhiều cảm xúc quá. Cảm ơn chị rất nhiều. Em rất thích sự tương phản- nổi loạn cuồng nhiệt của cô gái trong tà áo dài trắng. Rất thích đường nét gương mặt và sự chuyên nghiệp của Ms Tú. Rất thích nhạc..ôi! thích hết!!!
Cảm ơn chị và các người mẫu.. lao động vất vả để tụi em xem 1 phiên bản áo dài..độc đáo và miễn phí.
Chúc chị tiếp tục dồi dào năng lượng cho tụi em theo ké các món ăn “tinh thần” tuyệt vời dài dài nhé!
em cũng xin link về share với bạn bè luôn.
Cảm ơn chị lần nữa!
Nhạc phần 2 nghe đã quá chị ơi…Nhắm mắt lại, đeo headphone rồi tưởng tượng…phiêu dã man….
em đã đọc dần dần từng bài viết về chiếc áo dài trắng của chị theo kiểu ăn dần mới ngon ấy.:)e thích video này lắm và cả thêm yêu chiếc áo dài hơn rất nhiều nữa..áo dài dù ở hình thái nào thì vẫn đẹp, vẫn là con gái Việt Nam..
Cảm giác đầu tiên sau khi xem xong clip này đó là một tiếng nói thôi thúc, không ngừng vang lên trong đầu: tiếng nói của tuổi trẻ, của những cô gái trẻ đang tràn đầy sức sống. Những cô gái xuất hiện trong clip không phải đẹp nhất nhưng nụ cười đầy tự tin,sức thanh xuân toát ra từ họ làm ấm lòng, thu hút những người xem. Phải nói rằng clip này có tác dụng rất lớn trong việc làm người xem thấy hứng khởi, muốn ngay lập tức hòa mình vào nhịp sống sôi động, muốn được dùng những năm tháng thanh xuân ít ỏi của mình để làm những việc mình hứng thú, để không còn chỉ loanh quanh với những mối băn khoăn, ràng buộc của người phụ nữ truyền thống.
Cám ơn chị Hakin.
Bay đi, bay thật xa, bay đến những chân trời mới.
Phải xem những lần sau nữa để thích nhiều hơn. Lần đầu tiên thích nhất màu trắng, những nụ cười và cái đoạn hôn-cực thích. ^.^ cảm ơn Hakin
Tuyệt lắm chị Kin à. Always love ur photos and videos :XXXXXXX
Rất rất thích clip này của em. Nhưng gì em đã và đang làm thật đáng khâm phục. Nhớ quá một thời cũng áo dài trắng…
Em cũng xem đi xem lại mấy lần, quá tuyệt vời. Từ 1 hình ảnh áo dài quen thuộc giản đơn, chị lại có thể khai thác ra nhiều phong cách đi theo nó. Em thì thích cả các hiệu ứng màu sắc và ánh sáng chị set up cho video thêm nhiều cung bậc cảm xúc, tuy nhiên có mấy cái đoạn ban trưa nắng lắm hay sao mà em thấy hơi cháy sáng. Dù sao đi nữa, tác phẩm này em muốn được giới thiệu rộng rãi cho cả những bạn nước ngoài thưởng thức nữa.
Em xong em biết là chị phải làm cực lắm, nhưng rất đáng tự hào chị ạ, xem mà mê ly luôn đấy. Tất cả mọi ng càng mong đc xem nhiều tác phẩm của chị nữa đấy nhé. Sau này mà chị có mở công ty sản xuất phim ảnh thì chắc chắn có tương lai lắm. Em và mọi người luôn ủng hộ Hà Kin đáng yêu dễ thương! <3
Rat dep,rat hay, U’r so talented!
Dẫu có khen thế nào cũng hok đủ.
Từ ngữ có hoành tráng thế nào cũng hok thể diễn tả nổi.
Chỉ biết e xem mà … nín thở luôn :)).
Thật ngoài sức tưởng tưởng chị Kin ah.
Hay vô đối í!
<3
ah còn nữa 😛
Em thích chị Diệp! E thích chị Diệp! E mê chị Diệp!
hi hi hi
Mình đã đọc hết cả 4 entry từ hôm trước nhưng đánh vật với Youtube giờ mới down được trọn vẹn cái video, xem xong đến bây giờ vẫn còn shock dài tập, haizzz!
Tập một: Mười mấy năm trước mà bạn Kin đã yêu cái đẹp một cách tinh tế thế rồi cơ à, bây giờ lại còn làm được một sản phẩm về tình yêu đó nữa chứ! Chẳng bù cho mình, mười mấy năm trước chỉ mê kẹo, giờ cũng chỉ biết ăn kẹo 😐
Tập hai: Mình tưởng chỉ có mình mới hay gặp vụ án cancel vào phút 89 thôi chớ :-S Bạn Kin thật là có tài dụ dỗ các bạn nữ xinh đẹp! Thật là nguy hiểm!
Tập ba: Quả là đôi môi của Hoa Di Linh rất hợp với hoa đào!
Tập bốn: Bạn Nga chỉ xuất hiện có một tẹo thôi nhưng mà cứ gọi là ngẩn ngơ!
Tập năm: Bạn Diệp thật là đa cảm! (dũng cảm và gợi cảm)
Tập sáu: Bảo Ngọc mặc áo dài sao mà đẹp thế!
Tập bảy: Đoạn nhạc nền của phần hai hay quá đi mất! m/
Tập tám: Mặc dù đã đọc trước lời mở đầu và lời cảnh báo nhưng tập này thì shock nặng với diễn xuất của Minh Tú và cao trào là đoạn hôn, xem đến đoạn đó thì mắt lồi ra, mồm miệng cứ gọi là toang hoác :-O
Tập chín: Phần credit thì ôi thôi, toàn là “Hà Kin does it herself” @_@
Tập mười: Behind the scene: Ôi! Đạo diễn Hà Kin của lòng em >:)
Em chỉ biết nói thế này thôi ạ: “Không thể ko yêu phụ nữ, áo dài và đặc biệt đặc biệt không thể ko yêu chị Kin được!!!!!!!!!!!!!!!!!” Em yêu chị, chị kin ơi!!!!
Em rất thích,nó quá tuyệt vời,không có gì nói thêm nữa cả. Em đã từng thích mặc áo dài,và ghét nó,và giờ đây chính chị đã cho em lại cái tình yêu áo dài em đã đánh mất lâu nay,iuiu chị nhiều
Em cũng là 1 ng học về mỹ thuật, theo em thấy chuyển giữa các cảnh way có cảm giác hơi đột ngột. Clip mang đậm phong cách của 1 nhà nhiếp ảnh lắm chị ak. Mỗi khung ảnh cực kì chuẩn, là 1 hình ảnh đẹp, nhưng sự liêp tiếp giữa các hình ảnh đó vẫn còn wá nhanh. Hix, em ko biết nhận xét như vầy có đúng ko nữa, nhưng mà cảm giác của em là vậy đó. Dù sao vẫn iu chị Kin nhìu nhìu lắm lắm lắm. Có thêm nhìu nhìu nữa các tác phẩm nha chị 😀
…..em hay xem ảnh và đọc blog của chị, nhưng hôm nay có hứng mới dám chém gió mấy câu :D…..
…..đánh giá chủ quan thôi, em thích nhất chị Tú và chị Ngọc trong tà áo dài, vì tất cả nhìn đều rất tự nhiên, từ tà áo đến khuôn mặt và mái tóc, biểu hiện…..tất cả đều ăn khớp và đem lại một cảm giác rất “áo dài”…..một áo dài Tú hiện đại và một áo dài Ngọc dịu dàng ( đấy là cảm nhận của em khi xem ảnh)……cá tính rõ nét……
…..các bạn khác cũng tự nhiên, nhưng nét mặt và mái tóc có phần không lột tả được hết cái đẹp và cá tính ẩn sau tà áo dài…..
…..em không thích nhất là ảnh của Diệp…..có lẽ dư âm ảnh áo yếm trước đây của Diệp quá lớn ^^…..em vẫn nhớ hồi Diệp đem đến lớp cho thầy dạy văn và bọn em cùng xem…..lúc đó em rất thích, vì nhìn bức ảnh rất có hồn…..ảnh áo dài này của Diệp cũng có hồn, nhưng Diệp diễn quá đạt, tóc nhìn rất giả, không hợp áo dài trắng……cách trang điểm nhìn cũng không thể hiện rõ cá tính của Diệp…..tất cả nó cứ lờ mờ nhàn nhạt sao đó :D…..nhưng đẹp nhất trong số ảnh của Diệp là ảnh Hồ Tây, vì những đường cong rất “áo dài” ^^……
Video quá đẹp, mà cái bonus hấp dẫn nhỉ ;))
Bật HD 1080 lên rồi dùng IDM bắt link tải về coi cho đã, chứ chờ load thì cụt hứng quá
thích đoạn hôn và tay người mẫu lần trên áo để cài khuy 😉