Phần 1: Đạt được những chỉ tiêu lớn một cách kỳ diệu và chuyến đi lớn đầu tiên đầy trục trặc.
(Ảnh – 10 phút trước khi bị tai nạn)
Sớm nay, dưới nhà vang lên bản nhạc của dãy núi Grand Canyon từ cây sáo gỗ sồi của người da đỏ. Lúc đó tớ vẫn còn đang trong giấc ngủ mơ màng, hình ảnh Sedona đỏ rực lúc hoàng hôn tự nhiên hiện lên, vẫn nguyên cái cảm giác cầm máy ảnh đi dép lê bò lết lên đỉnh đồi để nhìn mặt trời lặn suýt trượt chân ngã. Nhớ tiếng sáo và những ngọn núi khổng lồ vĩ đại đến ngỡ ngàng, nhớ cảm giác ngồi trên ô tô, nhớ những lúc trèo lên núi thót tim…nhớ lúc khi mình phát hiện ra mình in love với một thể loại âm nhạc mới tuyệt đẹp và cây sáo đắt tiền may mắn mới mua được….nôn nao tới mức không thể nào ngủ được nữa.
Cách đây gần 2 năm. Trước khi tớ quay trở lại New York lần thứ ba, tớ tự đặt cho mình một số chỉ tiêu rất lớn, rất lớn mà tớ chỉ biết rằng nếu thực hiện được sẽ là miracles. Những chỉ tiêu rất tốn kém tiền bạc, trong khi tớ hoàn toàn không có đủ tiền để đi metro unlimited hàng tháng, và tớ phải đi học ảnh. Nhưng tớ biết nếu tớ không cố gắng thì tớ không biết khi nào mình có cơ hội nữa. Vì tớ không ở nước Mỹ mãi mãi!
Bên ngoài việc tớ phải đi học bằng được một vài lớp nhiếp ảnh nào đó, thì tớ cho mình ba chỉ tiêu lớn: Tớ phải đi vòng quanh được nước Mỹ, phải đi được vòng châu Âu và ưu tiên kém hơn nhưng rất muốn thực hiện được: Đi được Nam Mỹ.
Chỉ tiêu chỉ là chỉ tiêu, bên cạnh những ước mơ đó tớ còn một loạt ước mơ và dự định khác, và chúng cứ ngày một nhiều lên mỗi ngày, khiến nhiều lúc tớ bị “tràn ổ cứng” và cần phải tĩnh tâm lại.
Đầu tiên là nửa năm đầu trôi qua trong buồn chán. Đó là giai đoạn đấu tranh xem, mình có nên theo nghề nhiếp ảnh không? Mình có nên vay tiền đi học không? Kiếm tiền thế nào bây giờ? Mình có đi làm nổi nhà hàng hay làm nail không? Nhớ nửa năm đó, tuyết rơi lạnh lẽo ngoài cửa, không thể nào ra ngoài, không thể làm gì hết. Ước mơ về những chỉ tiêu ngày càng xa rời, quyết định về một nghề nghiệp tương lai ngày càng mù mờ. Bế tắc, nửa năm đó bị coi là bố của tồi tệ, và đành để cho nó trôi qua như vậy. Tớ quyết định vay tiền để đi học nhiếp ảnh dù trong lòng đấu tranh ghê gớm lắm, không biết mình có làm nổi cái gì cho đời không và có….trả nợ được không.
Tớ quyết định liều và bắt đầu vạch ra những gì mình cần phải làm. Kiểu gì tớ cũng cần phải đi, sẽ có cách để đi. Tớ đã nghĩ thế chứ, dù thề là trong đầu không biết là sẽ đi cái kiểu gì.
Niềm an ủi hạnh phúc đầu tiên là khi tớ xin đi học lớp ảnh, tớ chỉ xin vào học cái lớp trung bình thôi, bỏ qua lớp cơ bản để tiết kiệm tiền. Trong lòng khá lo lắng vì 0 biết là bỏ cơ bản người ta có cho nhảy cóc không hay bắt học từ đầu thì bỏ xừ (vì phải kiểm tra mới được vào học mà). Qua buổi kiểm tra sơ khảo, thế quái nào họ khuyên tớ: Thôi đi học lớp…advanced đi. Tớ tròn mắt. Ơ thế hả, thế ra mình giỏi thế hả? Thế là tiết kiệm được cả mấy ngàn đô. Xong học một thời gian, tớ đặc cách được làm TA (trợ giảng) cho mấy lớp ảnh khác nhau liền. Tớ được làm TA mà không cần phải qua cái giai đoạn làm lao động công ích mấy chục giờ ở văn phòng của trường như tất cả các TA khác. Mà mọi người biết là làm TA cho các lớp ảnh, chính là hình thức tớ được vào lớp học miễn phí. Ơ, thế là lại không tốn được bao nhiêu là tiền.
Trong một buổi cuối một lớp học, lúc tớ chia tay thầy giáo. Thầy ngồi một lúc và bảo: You are very talented. I know you will be a professional very soon.
Thầy là một người rất thẳng thắn và không thích khen nhiều. Đó là lúc tớ cảm thấy mình hoàn toàn đã có được lựa chọn chính xác và không còn bế tắc nữa. Không bế tắc cả về việc: Liệu mình có làm được không lẫn mở được tư duy về những bế tắc nhiếp ảnh tớ vốn gặp phải trước khi đi học!
Thế rồi, qua giai đoạn chụp ảnh free khá dài cực khổ cho rất nhiều người, mọi người bắt đầu biết đến những bức ảnh của tớ. Tớ bảo: Its about time to charge money. Nếu không charge money, sẽ là exchange benefits. Tớ đang có nhu cầu với rất nhiều thứ: Đi chơi, đi xem Broadway, mua máy…. Tớ chụp ảnh cho họ, họ trả tớ bằng những thứ tớ cần. Đam mê là tốt, nhưng đam mê cũng cần phải nuôi bằng vật chất! (Đã có khá nhiều chuyện nực cười xảy ra trong giai đoạn này, khi có nhiều người coi tớ quá rẻ mạt và còn lừa lọc lợi dụng – nhưng tớ 0 thèm chấp nhé!)
Đã có thể đi chơi, nếu tớ chăm chỉ và quyết tâm hơn nữa. Tớ bắt đầu ngồi nghĩ, thế giờ mình sẽ đi thế nào? Ước mơ đặt ra lớn quá, tiền lại ít ỏi, người đi cùng cũng không có. Có lúc tớ nghĩ hay mình hitch-hike ngoài đường tới từng chặng? Vừa đưa ý tưởng này ra đã bị ném đá vỡ mặt. Trời ơi ở giữa đất nước của serial killers thế này mà đòi làm cái trò đó. Trước khi đi nhớ viết di chúc và nói lời yêu bố mẹ ông bà đi là vừa. Đừng quên để lại máy ảnh cho Nam!
Thế rồi, người ta hay nói may mắn và cơ hội tới không thể nào biết trước. Quan trọng là phải nắm lấy!
Vào tháng 8, Nam lần mò thế nào ra một cái deal của hãng máy bay Jetblue nhân kỉ niệm 60 năm hãng thành lập. Họ có một chương trình khuyến mại: Họ bán một cái pass trị giá $600 và sẽ bay không hạn chế vòng quanh nước Mỹ (tới những nơi nào có station của Jeblue) trong vòng một tháng. Khi Nam đọc cái deal đó, nó chỉ ngạc nhiên và thấy thú vị về một cái chương trình khuyến mại như vậy thôi, chứ nó không nghĩ là chị nó đang đôi mắt hình trái tim rỏ dãi nhìn vào cái deal một cách rất…nghiêm túc.
Điều trùng hợp may mắn nữa là. Vừa lúc đó tớ được một cô dâu thuê chụp ảnh hôm đám cưới. Cô dâu sẽ trả vé đi cho tớ! 3 phút suy nghĩ, tớ đã có quyết định. Tớ sẽ mua cái pass đó. Tớ quyết định nhanh chóng và quyết liệt. Mà mọi người phải biết. Trước đó, tớ không hề đi đâu quá xa khỏi New York, không hiểu nhiều về nước Mỹ, chưa bao giờ tự đặt hotel, tàu xe, hành trình địa lý cũng chưa có một khái niệm gì, và nữa: Có khi tớ sẽ chỉ có 1000$ để lên đường (đó là còn vay tiền mẹ rồi đó).
3 phút, rồi sau 30 phút. Tớ bảo bố mẹ: Con ngố lắm, nhưng mà thằng Nam còn ngố hơn, bố mẹ kêu nó…đi cùng đi cho 2 chị em bớt ngu. Nam vẫn còn không tin là tớ quyết đi, lại còn rủ thêm nó nữa thì…quá lắm. Thế rồi tớ cũng 0 nhớ nổi là vì sao nó lại cũng…đồng ý đi nữa.
Bố mẹ tớ choáng từ đầu đến chân, nhưng mà…chứ. Cho bọn mày đi!
Tớ linh cảm là với sự đãng trí thần kỳ, thiếu kinh nghiệm và ngớ ngẩn của 2 con gà tồ, sẽ có rất nhiều điều không hay xảy ra. Nhưng tớ cũng linh cảm được, điều thú vị và những bài học có được, sẽ còn đáng giá hơn thế nhiều lần. Và tớ quyết định chấp nhận rủi ro để lên đường! Cả rủi ro trong cuộc hành trình lẫn rủi ro…không thể trả nổi nợ!
Lần đầu tiên tớ biết bên ngoài New York và trong nước Mỹ có gì. Chỉ từ khi hạ cánh xuống sân bay tới địa điểm đầu tiên là Orlando, bọn tớ đã có cái cảm giác bối rối khi không biết tìm đường thế nào để về được cái nhà trọ đã đặt trước. Hai chị em bắt đầu được trải qua những thử thách thú vị đầu tiên của những kẻ đi du lịch bụi. Vừa không chuẩn bị trước, vừa ngớ ngẩn không biết phải làm sao, cảm thấy mình là con gà tồ quá. Nhưng chỉ sau ba ngày, hai đứa đã tự mò được xe bus đi lại ngang dọc. À thì ra đã lớn ra được một chút.
Hình ảnh đẹp của Dawn Brancheau. Huấn luyện viên cá kình đã bị một con cá kéo chết tại Sea World cách đây một thời gian. Ảnh chụp tại Orlando. Vẫn thật may mắn vì đã từng được một lần xem những màn biểu diễn tuyệt vời của cô ấy.
Rồi khi tới Puerto Rico. Chưa kịp ngỡ ngàng vì cảnh đẹp vùng Caribe xanh ngắt trước giờ chỉ nhìn thấy trên những video quảng cáo, thì đã bị chôm mất laptop và hộ chiếu. Chuyến đi tưởng chứng như sẽ bị hủy bỏ. Nhưng rồi lại tự vật lộn giải quyết được cho dù tốn không biết bao nhiêu nơ ron và cả nước mắt. Thế là lại được một bài học lớn, lại lớn lên chút nữa…
Cái sự lớn lên và học hỏi được mỗi lúc lại nhiều lên cho dù có khi chỉ trong một ngày. Đó là những tháng ngày được thực sự thấm thía câu thành ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
Đi hết bờ Đông, hai chị em tự tin sang bờ Tây. Lần đầu tiên được thấy hai trong những công viên quốc gia Mỹ. Chưa bao giờ được thấy cảnh đẹp tận mắt như vậy. Những hàng cây thông và những dãy núi đá thẳng tắp chỉ thấy trong post-cards. Những hình ảnh mà cứ ngỡ rằng họ chỉ có Photoshop. Đó là lúc để hiểu rằng: Đời đẹp thật đấy chứ!
(Công viên Yosemite)
(Grand Canyon.)
(Những giai điệu của người da đỏ)
Lần đầu tiên được đi tới Hollywood, nhìn thấy ngọn đồi Hollywood nổi tiếng, được thấy Chinese Theater, thấy hình ảnh quen thuộc trên TV khi mọi người thi nhau lăn lê bò toài để được in dấu chân dấu tay. Nào Batman, Superman kiếm ăn ngơ ngác đầy đường….Lần đầu tiên được làm paparazzi cùng người bạn đứng rình góc phố ở Santa Monica để ngó xem có ngôi sao nổi tiếng nào qua đây shopping hay không.
(Batman sống bằng nghề làm mẫu ảnh đường phố)
(Tượng sáp Marilyn Monroe tại Hollywood)
Lần đầu tiên hiểu được cảm giác chết rét giữa mùa hè ở biển Huntington và thành phố San Francisco.
Lần đầu tiên được tới thăm Little Saigon ở Cali và ăn phở, được xem nhịp sống của cả một cộng đồng lớn người Việt ở trên đất Mỹ là như thế nào…
Lần đầu tiên hiểu được một phần công nghệ làm tiền thần sầu của thành phố Las Vegas.
(Ăn mày kiểu Las Vegas)
Lần đầu tiên được thấy anh cao bồi viễn tây.
Lần đầu tiên….
Và rồi, một cú tai nạn thần sầu ập tới khi tớ đập đầu xuống đất vì chưa quen với những con phố dốc ngược của phố San. Tớ gần như bất tỉnh giữa phố và may mắn được một vị bác sĩ tốt bụng tới cấp cứu….
Đây là khi tớ bị tai nạn ở ngay cạnh con phố dốc Lombard nổi tiếng. Lúc đó tớ phải cố gắng hết mình để tỏ ra tỉnh táo vì sợ rằng nếu 911 chạy tới sẽ rất nhiều rắc rối. 0 chỉ 911 rất tốn kém, mà còn tốn thời gian vì thủ tục giấy tờ. Ngay sau đó là tớ đã phải lên đường đi bay sang bang khác rồi. Em trai tớ quay lén video này, vì nó sợ mọi người…nói nó ác. Nhưng tớ cảm ơn nó, vì nhờ thế mà tớ lưu lại được một phần những giây phút đáng nhớ không chỉ của chuyến đi, mà của cuộc đời mình.
Sẽ nói rất kỹ về những chuyện quanh video này khi tớ viết tới phần San Francisco.
(Con phố Lombard nổi tiếng ở San Francisco)
Chuyến Jetblue, tớ đã viết được 1/3. Và sẽ viết tiếp tục sau đây. Trên kia chỉ là những snapshots mà thôi!
Jetblue lấy đi của tớ 0 biết bao nhiêu nơ ron thần kinh vì mất mát và cả máu me vì…tai nạn nữa. Nhưng cái tớ có được thì…vô hạn. Đặc biệt là cầu nối cho tới hai con người đáng kính, là thần may mắn và cũng từ họ, mà dẫn tới một loạt hệ quả không ngờ trong tương lai.
Chuyến đi trở về, mất một đống tiền vì….ngu và mang một khuôn mặt gấu mèo vài tháng. Nhưng tớ hả hê sung sướng vì tớ thấy mình lớn lên quá, thấy sao cuộc sống lại hay ho thú vị đến thế, và nữa: 1 chỉ tiêu tớ đã đạt được.
Tiêu tới đồng cuối cùng và có một ổ cứng ảnh và câu chuyện đầy kín. Tớ lên cho mình kế hoạch cho những chỉ tiêu tiếp theo, và lần này tớ bổ sung thêm hai chỉ tiêu kinh khủng: “Phải về được lại Việt Nam trong Tết và phải sắm được 5D mark II để phục vụ cho những hành trình của mình”.
Thật kinh khủng vì những chỉ tiêu này. Thế rồi…
Phần II: Tớ đã thực sự được bước ra khỏi thế giới và làm được (một vài phần) những điều tớ muốn!
Há há há há há sướng quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em ngưỡng mộ chị ghê, dám nghĩ dám làm :). Cố lên!!!
Phai chi em lam duoc nhu chi nhi? ^_^ Nhin chi, lam uoc mo tu bay lau nay cua em no troi day cang ngay no ap u cang nhieu va gio no sap bung no roi hehe
Viết tiếp đi em. Sốt ruột quá rồi. Bisous.
Đọc blog của Hà Kin và không nghừng ước mơ, không nghừng hy vọng …, mong một ngày nào đó sẽ được 1 phần như bạn ấy ^^!
Hihi chị và mọi người, chờ nhé. Em đang viết và mần ảnh, hehe!!!!
Mình ngưỡng mộ Kin…. mọi ước mơ và hy vọng cũng chỉ là mơ ước và hy vọng nếu bạn không có đủ dũng khí biến nó thành sự thật….
tuyệt quá chị 🙂 chờ đọc phần tiếp theo ^^
🙂 có cơ hội để đi thì phải đi cho thật đã chứ mai mốt chồng con rùi là cụt chân luôn 😀 Hồi hộp quá sắp được đọc nhiều bài thú vị của Kin rùi 😀
Thanks chi Ha Kin:) em cung dang ap u nhung chuyen di nhu chi,e rat thich anh chi chup.Chuc chi nhieu suc khoe de tiep tuc nhung chuyen di va chia se cung moi nguoi nhe!
Đọc blog và xem ảnh của Hà Kin để thấy rằng cuộc đời thật đẹp. Cám ơn em.
Em khâm phục ý chí và độ liều của chị. Đúng là “liều -> ăn nhiều” mà 😀
Ý em là “ăn”?????
Ầu zé, đúng là Kin!
Thế là Tết về hử?
Ăn ốc nhá, hí hí!
câu đó của thằng bạn em, em mượn tạm thôi chị :”> Ý em là liều nên chị có đc nhiều thứ 😛
Nhìn mấy cảnh e chụp làm a nhớ nước Mỹ. Những ngày tháng đi chơi ở Mỹ của a cũng đầy kỷ niệm nhưng may mắn a không bị accident như e ở SF hehehe.
Hình chụp đẹp tuyệt vời, post thêm hình em hén 🙂
trời, giờ em mới được xem cái video vụ accident của chị. Hôm đó nghe mà đứng cả tim. Thế mà tối đó chị vẫn đi uống cafe với mọi người và kể chuyện li kì ^^. You’re the best!
Haha em ơi, uống xuống đi xong thì về gục luôn đó, haha. Em mà nhìn thấy quả mặt gấu mèo của chị chỉ 2 ngày sau đó thì em chết khiếp luôn!
Ngường mộ chị thật đấy! đúng là phải vươn ra thì mới vươn lên được
Kin giỏi thật ^^. Kế hoạch của tớ ko hoành tráng như Kin, mỗi năm tớ tự đặt chỉ tiêu đi du lịch ít nhất 1 lần, chỉ cần khám phá những cảnh đẹp của VN thôi đối với tớ cũng là 1 niềm vui rồi, còn du lịch nước ngoài thì bắt đầu từ những nước xung quanh như Lào, Cam… trước, dần dần cố gắng đi xa hơn. Kin in sách về đợt du lịch vừa rồi đi, có khi còn bán chạy hơn NYLS hoặc Ko chỉ blog mà còn… đấy. Tớ chắc chắn sẽ mua vài quyển, cho mình và cho bạn bè.
P/S: Tớ ko thích NYLS nhưng rất thích đọc blog của Kin và Ko chỉ blog mà còn…
có nhiều lần e cũng muốn 1 lần liều như chị để thử nhưng lại ko dám vì đắn đo nhiều thứ. 20 tuổi tự hỏi 10 năm nữa mình làm đc gì khi phân nửa cuộc đời trôi qua ko làm đc gì cho bản thân, ko thể sống tự lập và tự quyết, ko làm đc điều mà mình gọi là mơ ước. Đọc những bài viết của c xong e thấy mình non nớt quá. ước 1 lần bước ra thế giới để tự cảm nhận mình nhỏ bé đến nhường nào. chúc c may mắn trên đường đi và viết tiếp để cho mọi người có thêm niềm tin để bước tiếp, để ước mơ.
Em thực sự khâm phục chị đó. Em chưa bao jo nghĩ mình sẽ có đủ quyết tâm và nghị lực để làm được như vậy. Em và tất cả mọi người đều tin một điều đó là mọi sự cố gắng của chị sẽ đạt được kq xứng đáng……hjhj chúc chị thành công!
ah. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rùi em chúc tất cả mọi người sang năm mới thêm một tuổi mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống nha…love everyone!hjhj