Xưa nay bọn mình vẫn biết tới những từ “bò” như là:
– Con bò: Một động vật phần nhiều nuôi để lấy thịt, tăng gia hỗ trợ sản xuất (ít khi nuôi giải trí kiểu như…như… chó, nhỉ?)
– Đầu bò : Ý chỉ là ngu như con bò. Con bò nó không có trí thông minh, lại toàn ăn rơm với rạ nên không có nhiều chất protein để biết….suy nghĩ. Con bò bản thân nó không tội tình gì, nhưng mà tại bảo nó ngu đâm ra nghe thấy từ bò là thấy nó cũng…ngu ngu thật, hehe!
– Quần bò: Mà tiếng Anh lại còn gọi là quần Jeans. Quần bò là một loại quần làm từ…vải bò, còn gọi vì sao nó là vải bò thì tớ không biết. Chỉ là hồi lâu tớ mặc quần bò đi học thể dục, cô giáo thể dục già 50 tuổi super khó tính…với các bạn gái, cô ấy mắng tớ té tát: “Em biết không, người ta chỉ mặc quần bò để đi…chăn bò thôi, ai cho em mặc cái đồ chăn bò đến trường đến lớp như thế hả?”. Tớ há hốc mồm, rồi..lắp bắp: “Dạ, thế có phải…cô vừa đi chăn bò về không ạ?”. Cô ấy quắc mắt, ánh sáng từ đôi mắt của cô tỏa sáng choang cái…quần bò cô đang mặc. Chẹp chẹp!!!
Và…tèn ten:
– Kem bò: Thể loại này tớ tin chắc rằng phải tới 98% các bạn trẻ ngoài kia chưa từng nghe thấy, tớ cũng chỉ mới nghe thấy mà thui, hía hía.
Số là tớ cần đi mua kem tẩy trang, mà tớ thì không biết nước hoa hồng cũng là một thứ nước tẩy trang. Tớ vào một cửa hàng cao to trắng đẹp trên cái phố, phố gì gần trường Ams í nhỉ, hình như là Núi Trúc, chả nhớ nữa. Chỉ biết là cửa hàng to và đẹp lắm. Tớ mò vào một buổi chiều tà lành lạnh. Các cô gái trong này, cô nào cũng mặt hoa da phấn, xinh xẻo, ai cũng ngồi cầm cái gương đánh đánh chấm chấm. Của lắm tội đúng hôm tớ vào, tớ vừa đi làm về, ăn mặc xộc xệch, thiếu ngủ, không trang điểm, tóm lại là Hai Lúa vãi đạn, trông như ở tỉnh ra (chưa kể ở tay cầm cái mũ bảo hiểm). Các cô í chả cô nào chịu cười với tớ cả, huhu, có mỗi một cô đi theo sát tớ để vừa phục vụ vừa…đề phòng (cửa hàng to mà, như siêu thị mỹ phẩm í). Thế là tớ hỏi:
– Ấy ơi, bán cho tớ nước tẩy trang?
– Nước hoa hồng chứ gì?
– Nước hoa hồng là nước dưỡng da chứ? Cái nước mà lau mặt cho nó sạch bụi mí phấn í. (Thắc mắc kiểu bò mà)
– Không ạ, nước hoa hồng là nước tẩy trang đấy, chị không biết a?
– Hình như có kem tẩy trang, cho tớ kem tẩy trang đi.
Thế là 2 nàng liếc nhau, rất miễn cưỡng, nàng dẫn tớ đi ra một góc tủ kính, lấy cho tớ một hộp kem màu trắng:
– Đây, kem tẩy trang đây, loại này chứ gì?
Tớ cầm cái hộp lên, chi chít toe toét tiếng Nhật nhưng mừ…made in Korea, giá 50 khìn. Điểm đặc biệt là có một cái đề can dán lên với vài dòng chữ: KEM TẨY TRANG BÒ.
Tớ ngắm mãi, ngắm mãi rất lâu cứ như thể càng ngắm thì tớ sẽ dịch hết được chữ tiếng Nhật í í, hihi. Thế là tớ ngẩng mặt lên, tớ hỏi:
– Tẩy trang bò nghĩa là sao? (Tớ nghĩ là bán hàng thể nào chả thông thạo)
…..
– Bò ấy đằng ấy, bò nghĩa là gì?
– Chị ơi, đây là KEM TẨY TRANG BÒ, chị không biết loại này à? Loại này LÀ LOẠI BÒ.
– Ừ biết, bây giờ biết, nhưng mà, nhưng sao nó lại là…BÒ?
Nàng bắt đầu cực kỳ khó chịu, cô bạn gần đó bỏ gương xuống lù lù tiến tới chỗ tớ và cô đồng nghiệp như kiểu tưởng tớ định “côn đồ”, tớ thề mặt tớ cứ ngây thơ vô số tội í:
– Chị có mua không ạ, nó là loại bò thì là…bò chứ sao chị hỏi.
– Ở đây có nhiều loại…Bò không?
– Chị hỏi nhiều thế ạ, chị có mua không, ở đây toàn…Bò như thế thôi ()
Thực lòng mà nói thì tớ khó chịu cái thái độ phục vụ và kiến thức “nghiệp vụ” non kém của các cô này thì ít, nhưng mà tớ buồn cười cái kiểu “coi thương dân ngu” của cái đám buôn bán mỹ phẩm cẩu thả, chẳng hiểu mỹ phẩm nhập ở đâu, xuất xứ ra sao, vào cửa hàng to thế này, và cái sự coi thường nó thể hiện ở cái dòng chữ dịch sản phẩm, cứ như nói sao phải nghe vậy ấy. Cũng có tể có cái loại Kem Bò nào đấy tồn tại nhưng mà chí ít những người như tớ chẳng hiểu nó là cái mô tê gì, chỉ là một hình thức rất thiếu tôn trọng người tiêu dùng, chưa kể mấy cô bán hàng thì thái độ miễn bàn, họ còn vô cùng bực mình vì cái kiểu tò mò khó chịu của tớ, người ta mua hàng thì người ta phải tò mò chứ!
Và thế là tớ quyết định mua cái KEM BÒ này về, bạn nào biết tiếng Nhật có khi hiểu vì sao nó là BÒ.
Và tớ chả dùng được ,vì làm gì có hiểu hướng dẫn sử dụng, tớ mua về để…học tiếng Nhật. Về tớ hỏi cu em tớ, người 0 biết nửa chữ tiếng Nhật nhưng rất giỏi trong tài phán đoán, nó bảo:
– Có thể kem này chuyên dành để tẩy trang cho…Bò?
– Ứ phải
–Thế thì kem này dùng xong mặt sẽ biến thành…mặt Bò.
– Ừ…có thể, huhu
Vậy nên, đến khi nào tớ dùng nó rồi, mà mặt tớ biến thành mặt BÒ, các bạn nhớ đến cửa hàng đó đi tìm công lý cho tớ nha, huhu (thành Bò rồi ứ biết nói tiếng người để đi kiện nữa, huhu)
Tớ cũng đã bị bọn cửa hàng này lừa 1 lần rồi, bình thường mình toàn dùng hàng VN, hôm đấy tự nhiên lên cơn ngu, lại vào cửa hàng Khánh Vân đó, hỏi mấy em bán hàng nhờ tư vấn, em ấy bảo mua loại Littlewood tốt lắm, của Ý (1 gội, 1 xả màu đỏ, tớ không nhớ chính xác tên lắm) thế là tớ mua luôn. Về nhà hí hửng khoe đứa em gái. nó nhìn 1 lúc rồi bảo : cái này “made in ở đâu hả chị ?” mình hồn nhiên : “Của Ý đấy”. Rồi 2 chị em nhìn đi nhìn lại, chẳng biết chai nào là xả, chai nào là gội, 2 cái vỏ chai giống hệt nhau, chẳng có nguồn gốc xuất xứ gì cả. Tớ bưc mình kinh khủng vì thấy cửa hàng to thế mà bán hàng lởm. Tớ phóng ngay xe ra cửa hàng để đổi lấy loại khác.
Đến nơi, chwa kịp dựng xe thì thằng cu trông xe, chắc nhìn thấy tớ hiểu ngay vấn đề (Chắc thường xuyên như vậy rồi), nó chặn họng luôn :
– Chị đổi hàng à ? bọn em vưà giao ca xong, không đổi được, chị đến sớm độ 5 phút thôi thì đổi được ngay.
– Chị vừa mua cách đây nửa tiếng thôi mà, chị đổi sang loại khác thôi.
– Vâng, em nhớ mặt chị rồi nhưng chị mua đúng vào giờ bọn em giao ca, chị thông cảm. Em không thể đổi được. Em là quản lí ở đây chị ạ, không ai giải quyết được đâu
Và nó cương quyết tìm mọi cách thuyết phục không cho tớ vào cửa hàng.
Tớ thấy cách bán hàng và cách lừa khách của bon này không thể tin được.
Tớ nghĩ, thôi cũng là 1 lần cho biết kiểu làm ăn của bọn bán mỹ phẩm này. Và 2 chai nước gội đầu đó tớ dùng để cọ toa – lét cho đỡ ức.
Ghê thật, nhưng nói chung là cung cách làm việc vậy đâu được lâu dài đâu, bởi vì rồi những người như mình tới một lần là không bao giờ quay đầu lại. Còn nếu ai vẫn bị lừa thì sớm muộn gì nhan sắc cũng bị ảnh hưởng, và họ cũng vái khỏi quay đầu lại. Và xét cuối cho cùng thỉ cái cách đối xử và làm việc như vậy thì tiếng xấu cũng lan, ai dám tới nữa chứ!
Ở TP.HCM cũng zậy, nhân viên bán mỹ phẩm toàn nhìn mặt mà tỏ thái độ thôi, chẳng chuyên nghiệp gì hết. Mua mỹ phẩm ở showroom thì phục vụ tốt hơn đó Kin. Em nghĩ đó là kem tẩy trang chiết xuất từ sữa bò đó, cái loại mà Kin mua đó. Kin yên tâm đi ko có loại kem nào biến người thành bò đâu, cùng lắm khi xài da Kin sẽ giống như da bò thôi ^^!
Haha, may là chị không dùng sau đó, chứ nếu không giờ vác làn da bò đi chơ khắp nơi!!!
“Painful eyes” lại trả lời. Ngất ngây.. (theo kiểu của Kin)..con gà tây.
Em hỏi chút nha, làm sao cho cái icon mặt méo của em nó cười hay lè lưỡi giống Kin zậy?