Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2006. Lại thêm một năm nữa đã trôi qua kể từ ngày mình bắt đầu đi làm. Mới đó mà đã hai năm…
Sau khi chính thức tốt nghiệp vào tháng 11/2004 (nhận bằng) là mình lại quay về nhà… chờ đợi mỏi mòn để “được” vào làm ở Sở Ngoại vụ tỉnh Đ.N. Và cuối cùng thì cái “mông ướt” đó cũng trở thành sự thật khi được nhận vào làm ở Phòng Đối ngoại thuộc UBND tỉnh – sau đó được nâng cấp lên Sở Ngoại vụ nhân dịp sau Tết ta (tháng 2/2005). Thế là mình đường hoàng trở thành một “cán bộ đối ngoại” của tỉnh – Foreign Officer. Oách phết. Công việc là gì? Phụ trách quan hệ đối ngoại của tỉnh với các tỉnh kết nghĩa (tất nhiên là của nước khác)! Ôi, thật cao cả! Hằng ngày mình “tự hào” xem xét những hồ sơ giấy tờ liên quan và làm báo cáo tổng kết, đề ra phương hướng và … chờ xét duyệt. Đối ngoại của tỉnh là phải phục vụ cho sự phát triển kinh tế phù hợp với đường hướng chung của cả nước đâu phải chuyện đùa. Nên phải “nghiên cứu” cho kỹ!
Cuộc sống của mình khi đó cái gì cũng dính đến “ngoại”, nào là ngoại giao, ngoại kiều, ngoại quốc… nhưng mỗi cái lương là không phải là … ngoại tệ thôi! Nhắc đến lương mới đau lòng. Một thằng sinh viên mới ra trường hừng hực khí thế mà bị dội vài gáo nước lạnh liên tục. Từ việc 1 người khá năng động giờ thì ngồi bàn giấy đọc và viết báo cáo đến việc học bao nhiêu năm cậc lực ra để đi làm và nhận mức THU NHẬP 500k/tháng! Thế mà vẫn cam chịu được đến cuối tháng 7 năm 2005.
Thế là chịu hết nổi, đi! Phải đi thôi! Đi đâu cũng được! Càng xa càng tốt! Thế là xuống Sóc Trăng kể từ đầu tháng 8 năm đó. Và lần này là với vị trí Office Manager một văn phòng quản lý dự án PMO (Project Management Office) thuộc đơn vị giám sát dự án nâng cấp quốc lộ 1 do PMU1 thực hiện. Thoạt đầu nghe có vẻ oai với cái vị trí đó nhưng lại thêm 1 phát thất vọng nữa khi công việc hàng ngày là ngồi viết báo cáo và mỗi chiều xách vợt đi học tennis! Đủ loại các báo cáo, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo đột xuất… Mà mình có biết gì về xây dựng đâu, sao làm được? Nỗi lo được giải tỏa ngay khi phát hiện ra là tiến độ thi rùa bò trên các con đường giúp mình và ông sếp chỉ có việc cắt cái này, dán cái kia, lâu lâu cập nhật thêm vài thông tin mới và tất cả đều theo khuôn mẫu có sẵn. Ôi, giờ mới thấy mình giỏi đến mức nào! Là “chiên” gia trong ngành … viết báo cáo xây dựng đấy nhé!
Mà đây cũng đúng là một cơ hội khó có trong đời. Trong thời gian làm việc mình được biết rất nhiều thứ, từ việc phát hiện ra cách quản lý dự án đường bộ ra sao (thuê mấy công ty khác làm lại…) đến việc “mạnh ai nấy lo” …. Tất nhiên là cũng không phủ nhận có những người làm việc thật sự nhưng con số đó là có bao nhiêu? Nhìn lại hệ thống cầu đường dọc quốc lộ 1 ở miền Tây thì biết ấy mà! Những người làm trong dự án thì cùng sống trong một khu xây dựng riêng. Đời sống thì rất đa dạng và phong phú: cờ bạc, rượu chè, trai gái không thiếu thứ gì (thuốc phiện thì mình không biết có hay không)! Mình thì thuộc dạng “tài năng trẻ” nên chạy đi kiếm mấy thứ giải trí khác: đua đòi học đánh tennis cho đỡ buồn ở cái thị xã bé tí này!
Mình được cấp 1 chiếc xe máy riêng, 1 phòng riêng đầy đủ tiện nghi, có phiếu xăng nữa nên vi vu cũng được có điều Sóc Trăng chẳng có gì để đi ngoài mấy quán “Ca Cổ Ôm” mà mình chưa có “dịp” ghé vào bao giờ. Và điều này cũng chỉ giúp mình 2 tháng là đủ thấy chán ngán cuộc sống nơi đây! Đi! Lại đi tiếp! Lần này thì lên Sài Gòn!
Đầu tháng 10 đặt chân lên Sài Gòn. May mắn là có thằng bạn đang sống và làm việc theo pháp luật ở đây rồi nên mình lên ké với nó luôn (giờ vẫn còn luôn)! Lang thang kiếm việc. Tích cực đăng tin. Đánh bóng CV. Điên cuồng nộp … sớ! Và may mắn thay sau 45 ngày tìm việc và sống dặt dẹo nhờ vào những mối quen biết gọi đi phiên dịch cho mấy phái đoàn thương mại thì mình được một việc làm thời vụ ở Venus Communications, một công ty PR và Event. Thế là tập tễnh tham gia vào một mảng bé tí của đời sống kinh tế sôi động Sài Thành.
Hì, vị trí của mình là Event Coordinator và công việc là tham gia tổ chức sự kiện cho công ty sữa MeadJohnson với sản phẩm là các loại Enfa tại các nhà trẻ trong thành phố. Công việc cũng khá thú vị vì ngày trước ở ĐH thì tổ chức AC&M (Ăn Chơi Nhảy Múa) là chính, giờ lại đi tổ chức mang tính thương mại thì thấy nó cũng khác nhiều. Trong những blog đầu tiên thì đã có nói sơ về công việc này rồi. Có điều hay hay là mỗi sáng mình đi làm đều uống sữa Enfa cả. Cho nó thông minh hơn tí ấy mà, vì trong nhãn có ghi là “Dùng cho trẻ trên 3 tuổi”. Mình trẻ và trên 3 tuổi ==> uống được sao không nhỉ?
Mặc dù là công việc thời vụ và mình chỉ ký hợp đồng 2 tháng nhưng cũng làm cho đến qua Tết. Sau Tết, lại bắt đầu một công cuộc tìm kiếm việc làm mới. Lần này thì nhanh hơn (chắc là do sau Tết bà con nhảy việc nhiều nên nhiều việc trống) và mình được đặt vào vị trí chọn 1 trong 6 công ty/tổ chức với 6 loại hình công việc khác nhau. Chọn: vị trí Marketing tại 1 công ty chuyên xuất khẩu đồ gốm khá lớn có tên TDS (vào đầu tháng 3/2006). Một trong 3 giám đốc công ty này lại là bạn của thầy dạy cũ của mình hồi cấp 3. Hic, mỗi lần nghĩ đến điều này là mình cảm thấy áy náy vô cùng! Bởi mình chỉ làm việc đúng 3 ngày là thấy công việc không phù hợp với mình: sales (mặc dù dự tuyển là vị trí Marketing)!
Nghỉ! May mắn là vẫn còn 1 sự lựa chọn đang chờ mình. Thế là từ giữa tháng 3 mình trở thành Phóng viên thử việc của tờ báo Đầu tư tiếng Anh – Vietnam Investment Review! Tập tễnh vào nghề báo từ đó. Cũng tập đi lấy tin, cũng tập … nói dối là hết card mỗi khi được hỏi xin card… Làm được hơn 2 tháng thì lại chán tiếp! Lần này là do mình chứ không phải do công việc! Số là kể từ khi làm ở Venus, qua đến làm báo và những “lần mò” trên báo chí, mình hiểu thêm chút chút (so với cái đầu óc ngu si về lĩnh vực này lúc trước chứ không phải so với xã hội) về PR và mong muốn tìm hiểu thêm nữa về vấn đề này. Đùng 1 phát, VinaGame gọi đi làm đúng vào cái vị trí đó!
Số là từ lúc đầu mới lên Sài Gòn tìm việc cũng đã đi phỏng vấn ở VinaGame 1 lần và gặp Mr. Tuấn Anh phỏng vấn. Nhưng lúc đó không thấy gọi gì lại nên tưởng toi rồi! Lúc sau Tết cũng phỏng vấn lần nữa (nằm trong 6 sự lựa chọn) nhưng lại cũng không thấy gọi gì! Đến tháng 5 thì bảo đi làm luôn! Thế là nghỉ VIR – một sự ra đi mà bản thân cảm thấy thực sự xấu hổ! Nhưng vì sự tò mò nên đi cho biết đời là gì thôi!
Ở VinaGame đúng là một môi trường năng động, toàn những con người trẻ và có nhiều người giỏi. Công tác đối ngoại nói chung của VinaGame thực sự đa dạng và khá cao cấp và chuyên nghiệp hơn những loại hình PR “thông thường hiện có đại trà ở Việt Nam”. Với vai trò là trợ lý của ER Director mình được tiếp cận và học hỏi rất nhiều về PR thực sự như thế nào. Mình cũng có tham gia vào những dự án PR cho các sản phẩm, học hỏi các kinh nghiệm xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí…. khá đa dạng và hứng thú. Và sự đam mê này kéo dài cho đến hết tháng 9/2006 khi mình chuyển qua Báo Tuổi Trẻ làm phóng viên tập sự từ đầu tháng 10.
Ngay sau cái Tết năm 2006, Báo Tuổi Trẻ đã có đăng thi tuyển phóng viên. Mình cũng đua đòi nộp đơn và mãi cho đến tháng 5 mới thi và đến tận tháng 7,8 mới có kết quả và phỏng vấn vòng tiếp theo. Mình được thông báo là trúng tuyển từ đầu tháng 9 nhưng lúc đó rất đắn đo về việc có nên đi hay không. Sau khi tham khảo ý kiến nhiều người và vạch ra những cái được mất thì quyết định đi. Thử xem một môi trường mới sẽ như thế nào. Xem năng lực còm của mình nó đến được đâu…
Thế là đã 3 tháng rồi! Một nửa thời gian của thời hạn tập sự. Mình cũng chỉ là một đứa bình thường! Quá bình thường! Mỗi khi so sánh với những người đi trước thì lại cảm thấy thật xấu hổ. Đã 3 tháng mà mình chưa thực sự có được một cái gì đó gọi là tiến bộ ngay từ trong cảm nhận của bản thân. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Trong khi đó, còn quá nhiều chuyện xung quanh cần phải giải quyết! Thứ tự ưu tiên sẽ ra sao?…
Năm ngoái, mình cũng có viết một blog nhìn lại năm con Gà và nội dung là xác định con đường đi. Năm nay mình viết bài nhìn lại năm con Chó và nội dung là xác định đi như thế nào. Mỗi năm là mỗi lần xác định mà đời người chẳng có là bao và sức người (sức mình) thì cực kỳ có hạn! Hì, nghĩ…
Sài Gòn, ngày cuối năm!