Ảnh: Minh họa cho tư tưởng “đối phó việc phải đội mũ bảo hiểm” trong bài viết này.
Chả hiểu sao, rất nhiều người vẫn coi cái chuyện phải đội mũ bảo hiểm là cho ai í, cho Thủ tướng, cho Gagarin bay vào vũ trụ, hay là cho ông hàng xóm í, chứ chẳng phải cho mình.
Việc phản đối đội mũ bảo hiểm lại đặc biệt tập trung ở “giới trẻ”, lực lượng khỏe khoắn đông đúc nhất của xã hội, và cũng là lực lượng có nhận thức tân tiến nhất. Câu hỏi vẫn đặt ra là, là vì do nhận thức của người dân chúng ta quá kém hay là vì chính sách tuyên truyền quá củ chuối?
Câu trả lời cả hai!
Vì nhận thức kém thật đã ăn vào tiềm thức và vì chính sách tuyên truyền cứ như ép người ta phải đội là vì sức khỏe riêng cuả Thủ tướng í, và vì chính sách tuyên truyền quá kém nên nhận thức cũng kém theo. Vậy nên hai lý do này có mối quan hệ qua lại lẫn nhau và có mối quan hệ biện chứng với nhau!
Thế nên khi mà BẮT PHẢI ĐỘI í, khư khư cái mũ xây dựng (trông có vẻ giống mũ bảo hiểm giao thông) trên tay, xa xa nhìn thấy công an thì vội vã đội lên đầu còn chả kịp cài quai. Hoặc cùng lắm người đằng trước đội, người đằng sau đội mũ lưỡi trai (vì lỡ có bị đâm thì có người đằng trước mới dễ chết thôi mà, người đằng sau làm sao mà chết được, nhỉ!!!)
Các bạn tìm đủ lý do đủ cách để chê bai mỉa mai cái chỉ thị đội mũ bảo hiểm của Chính phủ. Thậm chí còn truyền nhau những cái messages này qua yahoo (và có vẻ rất được dân yahoo ưa chuộng truyền lẫn nhau như một cái gì đó rất đắc ý):
“Ngày trước mình thiếu tự tin lắm chạy xe chỉ khoảng 60km/h sợ lắm rồi nhưng từ khi đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin lên hẳn hẳn, xe ít khi nào chạy dưới 100km/h, sướng thật !” –> Quảng cáo nghị định đội mũ bảo hiểm của Thủ Tướng. “
“Ngày trước em nghe tiếng còi ô tô inh ỏi là em dạt ngay vào lề đường, sợ chết lắm í, từ khi có mũ bảo hiểm em ko bị inh tai nhức óc, mà cứ nghên ngang ngoài đường, còi bấm to thế chứ to nữa em cũng hồn nhiên như cô tiên!!!!Cảm ơn mũ bảo hiểm –> Quảng cáo nghị định đội mũ bảo hiểm của Thủ Tướng “.
Tớ thì coi mấy cái messages này thuộc vào dạng nhảm nhí và bất mãn. Cũng có thể người sáng tác ra đó chỉ định để đùa vui nhưng cái đùa nó quá nhạt và vô duyên. Thật tiếc là lại được kha khá người ủng hộ. Chắc hẳn người nào đó có người nhà (hay chính bản thân) bị tai nạn giao thông đọc những cái message này cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, và họ sẽ là những người cảm thấy bị tổn thương và thấm thía đầu tiên.
Có bạn thì lôi cả cái lý do nữa là ra đường ra chỗ công cộng hôn hít nhau mà tay chân cứ phải giữ khư khư cái mũ bảo hiểm thì còn gì là “lãng mạn” nữa. Đều thật, xe máy nhẫn vàng dây chuyền kim cương thì không lo mất lo mất cái mũ bảo hiểm. Tóm lại là bất mãn vì cái mũ bảo hiểm đã “ngăn cản” việc sờ nắn nhau trước công cộng. Rồi nào là nóng, nào là hỏng tóc, nào là xấu, nào là…..
Mà tính ra toàn những người đẹp sợ đầu tiên (vì các nàng và các chàng có tóc đẹp và khuôn mặt đẹp, đội mũ giờ vào nhìn cứ…kỳ kỳ, mất hết duyên). Thôi tóm lại là 101 lý do phản đối. Thế nên nếu lỡ mà bị thằng điên nào nó đâm phải í, có đập đầu xuống đất mà bị làm sao í, lúc đấy tha hồ mà tóc đẹp với khuôn mặt đẹp không dưới bảy tầng đất thì cũng trong trại tâm thần!
Tớ mạnh mồm thế nhưng không phải là lúc nào mọi người lúc nào cũng nhìn thấy tớ đội mũ bảo hiểm. Tớ phải nói trước không mọi người lại mỉa mai tớ. Ấy là vì tớ bị đãng trí và vì tớ đang nỗ lực hết mình để hình thành cho mình thói quen đội mũ bảo hiểm (Tử trước tới giờ tớ cũng như mọi người không hình thành cho mình cái nếp này). Lúc nào tớ cũng muốn đội và coi việc đội là sự cần thiết. Chỉ là có lúc vội quá ra khỏi nhà rồi mới nhớ ra. Nhưng mỗi lần như vậy, ra khỏi nhà, nhìn thiên hạ cho dù ít người đội, bản thân mình cũng không đội, tớ cảm thấy XẤU HỔ lắm. Vì tớ tự cho rằng ý thức công dân của mình kém, và khi nhìn thấy bất kỳ ai đội mũ tớ đều thấy họ rất đáng tôn trọng. Tớ đã cố và cả tuần nay đã duy trì được việc đội chiếc mũ ra khỏi nhà.
Nếu chúng ta nhìn thấy những người nước ngoài đi trên đường phố của chúng ta, kể cả xe đạp chúng ta cũng nhìn thấy họ đội mũ bảo hiểm. Họ đội mà chẳng cần phải Thủ tướng nào nhắc nhở họ PHẢI đội cà, họ đội bởi vì nhận thức của họ hơn chúng ta một bậc. Họ coi việc đội mũ bảo hiểm trước hết là để BẢO VỆ BẢN THÂN MÌNH (trước một cộng đồng có ý thức về giao thông quá kém, thà mày chết còn hơn tao chết), sau là tránh bụi tránh gió, sau nữa là thể hiện SỰ VĂN MINH. Nếu ai có thắc mắc cứ ra tranh cãi với họ: ‘Sao cái mặt mày trắng xinh thế mà lại đi đội mũ bảo hiểm?” xem “bọn nó” trả lời thế nào nhé!
Cái trò mà cứ so sánh với Tây thì thể nào cũng có người nhảy dựng lên. Kể cả họ có cái hay cái tốt mà bảo học theo cũng bị coi là “sinh ngoại”, một thứ ảo nhận thức có thể kiềm chế sự phát triển của cả một xã hội.
Ai cũng biết một điều rằng, mất chân mất tay thì còn có thể làm việc có ích, nhưng hỏng đầu thì chẳng còn gì hết. Ai cũng biết và ai cũng vẫn coi thường. Chẳng phải minh chứng gì nhiều, số người chết hoặc tổn thương vì tai nạn giao thông hàng ngày ai cũng nhìn thấy hết, nhưng vì chính bản thân chưa “trải nghiệm” nên vẫn coi thường.
Và điểm đặc biệt là, tự bản thân coi thường nhưng lại muốn cả xã hội cũng phải có ý thức coi thường giống như mình.
Mà có khi loại ý thức kém như vậy chẳng chết, nó lại làm người khác bị vạ oan.
Hiện giờ ngoài kia có bao nhiêu loại mũ bảo hiểm, có loại dành cho đường xa, loại dành cho đường ngắn, loại nặng loại nhẹ. Chỉ trừ thằng tự cho mình giả điếc ra chứ chẳng có loại nào mà đến mức còi bấm không thấy gì. Có những chiếc mũ rất nhẹ, thoáng, dễ đội, dù trời nắng cũng không bị nóng mà vẫn rất an toàn. Rất nhiều ngoài kia, có cầu ắt có cung. Muốn có mũ nhẹ, đẹp, an toàn sẽ có. Muốn có chỗ để mũ bảo hiểm mỗi lần đi đâu đó cũng sẽ có (bây giờ phổ biến có cái hộp cài luôn vào xe để cất đồ thay cho những cái xe không có cốp). Đấy là quy luật chung của thị trường. Vậy nên những cái lý do củ chuối kia đưa ra chỉ toàn là biện hộ cho cái nhận thức kém và bảo thủ!
Tớ viết bài này chỉ dành cho những người nào biết yêu chính bản thân mình và có ý thức xã hội tốt để cùng chia sẻ.
À, tớ cũng bắt chước làm một cái message “nhảm nhí” đáp trả lại mấy cái messages kia trên yahoo “cho nó vui” , hehe:
“Ngày trước mình ra đường nhìn thấy người ta đội mũ bảo hiểm mình cười đểu: “một lũ dở hơi”. Từ sau vụ mình bị xe bus đâm đập đầu xuống đất mình bắt đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ là thiên hạ đội ra đường thì mình đội trong nhà, và mình vẫn cười…
Em phục quả mess cuối :))