Mọi người biết đấy, rõ ràng là nói có thế nào thì đến ngày hôm nay câu chuyện của tôi cũng đã thành một “hiện tượng”. Tôi thề với tất cả mọi người ở đây rằng hàng ngày, hàng giờ tôi nhận được không biết bao nhiêu thư từ, lời nhắn nhủ từ mọi nơi về cảm xúc của họ về câu chuyện. Tất nhiên gần như trăm phần trăm là những cảm xúc thật sự, vì sự yêu thích thật sự, đa dạng và phong phú khủng khiếp, tôii mức tôi cảm thấy việc viết ra câu chuyện này đúng là một trong những điều có ích và đáng tự hào nhất của cuộc đời tôi từ trước đến giờ.
Hiển nhiên có người không thích tôi và vào blog của tôi chửi bới dè bỉu tôi, hay so sánh chê bai câu chuyện của tôi này nọ, thậm chí phải ngồi phân tích từng yếu tố một rằng “vì sao nó ăn khách”, so này so nọ (nhưng không phải với kiểu đóng góp mà kiểu đố kỵ cơ) Thôi thế nào chuyện của bạn, vì tôi “nổi tiếng”, “có điều gì đó” ắt có người ghen ghét, tôi là tôi rất…thích như thế!
Tôi chỉ cần nhắn nhủ với các bạn một điều rằng, việc bạn nhìn nhận câu chuyện của tôi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, tất cả đều do chính bản thân bạn thừa hưởng lợi ích. Bạn ghét câu chuyện của tôi vì nó thì cũng chính là cảm giác của bạn, tự bạn chịu lấy sự khó chịu đấy.
Còn bạn yêu câu chuyện của tôi, bạn cảm nhận nó theo những chiều hướng có lợi cho bạn, cho cuộc sống của bạn, chính bản thân bạn sẽ được hưởng những lợi ích đó. Là bạn, ở bạn, chứ không phải ở tôi!
Và một điều nữa tôi xin extra, gửi tới những người chê bai câu chuyện của tôi rằng, nếu bạn đọc xong bạn chê, thì nghĩa rằng câu chuyện của tôi có sức hấp dẫn tới mức khiến bạn phải đọc hết nó. Còn nếu bạn không đọc hết nó, mà chỉ vì thấy mọi người “tâng bốc” và yêu quý tôi mà sinh lòng đố kỵ quay ra chê bai câu chuyện của tôi, thì bạn không có đủ tư cách để buông lời nhận xét.
Còn với những người yêu quý tôi. TẤT CẢ những ai đã comment, viết thư và tâm sự cho tôi, tôi đều đọc hết, không bỏ sót một ai, chỉ xin thử lỗi tôi bỏ sót hoặc không thể trả lời hết các bạn được, nhưng tôi lưu giữ mọi tình cảm của các bạn bên mình. Tất cả là nguồn động lực cho tôi sẽ cố gắng tiếp tục những sản phẩm mới phục vụ các bạn! Các bạn yêu tôi và tôi yêu quý các bạn!
You are blessed!
Tôi mới nhận được email này, bạn ấy có email là sunny love. Bạn đọc đi!
Chào bạn Hà Kin
Câu chuyện đọc xong chưa lâu, nhưng tôi bị ám ảnh nặng nề, có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời tôi bị ám ảnh nhiều tôii như vậy. Tôi không đánh máy được, em gái nhỏ của tôi đang đánh những dòng này gửi bạn, không phải vì tôi không có tay mà vì tôi là một người khiếm thị. Tôi là một người khiếm thị bẩm sinh, tôi chỉ có thể cảm nhận cuộc sống bằng trực giác và cảm giác, nhưng câu chuyện của bạn cho tôi cảm giác của một người đủ đầy về giác quan. Tôi không đọc được, tất nhiên, nhưng tôi nghe được. Mùng 2/9 cũng chính là sinh nhật tôi, em gái tôi nói rằng nó có một món quà đặc biệt để dành tặng tôi, một cuốn sách có kèm cả CD âm thanh, một cuốn sách nghe nói có rất nhiều điều đặc biệt. Về sau khi nghe tôi mới biết đĩa chỉ là trích đoạn, nhưng tôi đã nghe đi nghe lại cái đĩa không biết bao nhiêu lần, tôi nghe tôii mức những phần cuối đã bị vấp lung tung. Tôi bắt cô em gái ngồi đọc cho tôi nghe, tôi không cho nó nghỉ cho dù đã là 2h đêm, cả hai chúng tôi đều không thể dừng lại được, em gái tôi đã khản giọng mà tôi vẫn thòm thèm không muốn dừng lại. Tôi chẳng biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào nữa. Khi em gái tôi đọc xong câu chuyện cho tôi nghe, tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc vì sung sướng, vì tôi không thấy tủi thân, vì tôi đã hiểu niềm hạnh phúc là nằm trong mỗi ý chí của chúng ta. Tôi muốn được gặp bạn, hỏi bạn biết bao nhiêu điều.Tôi không biết làm sao để cảm ơn bạn, tôi không biết làm sao để nhìn thấy đôi mắt của bạn, nhưng tôi yêu bạn, và tôi thấy vững tin ở cuộc sống này hơn vì có một người như vậy đang ở ngoài kia…
Cảm ơn bạn đã cho tôi được làm một người bình thường. Tôi chúc bạn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình.
Còn đây là message của bạn Hat tieu, gửi bên blog thứ hai của tớ
Sent To: Hà Kin
Món quà đầy ý nghĩa
Chị Hà Kin thương yêu, cảm ơn chị đã add em làm bạn. Có lẽ với chị đó chỉ là một việc làm bình thường (như chị đã nói trong blog), nhưng với em đó là một điều ý nghĩa. Em không muốn bon chen vào lớp những người tự nhận mình là crazy fan của chị, cũng không muốn thấy chị nổi tiếng mà làm thân. Em không hâm mộ chị. Em yêu mến con người và đức tính của chị, ngưỡng mộ chị cũng như mối tình đẹp và đầy dữ dội của chị. Cái đó, theo em, lớn và bền bỉ hơn sự hâm mộ nhiều.
Chị Hà Kin ạ, em có một người em gái, từ khi lọt lòng mẹ đã bị tật nguyền. Ơn trời là em ấy cá tính và nghị lực. Tuy nhiên, là chị em gái với nhau, em hiểu đằng sau những cái đấy là một tâm hồn bị tổn thương và đầy mặc cảm. Em vẫn thường động viên và khuyên nhủ khéo em gái mình. Nhưng em hiểu em vẫn chưa thành công!
Sent To: Hà Kin
Món quà đầy ý nghĩa (2)
Ngày 10/9 này là sinh nhật em gái em. Em đã suy nghĩ rất nhiều để tìm một món quà ý nghĩa tặng cho em ấy mà vẫn chưa thấy. Hôm rồi tình cờ được đọc NYLS của chị, em đã thật sự ấn tượng. Vậy là em đã tìm ra món quà ý nghĩa cho em gái mình rồi. Em cảm ơn chị nhiều nhé, chị đã đem đến một món quà đầy ý nghĩa cho em, cho em gái em và cho biết bao nhiêu người khác.
Có một điều em mãi băn khoăn và giờ muốn rụt rè hỏi chị. Liệu chị có thể viết vài lời vào cuốn truyện em định mua tặng em gái em được không? Em tin rằng đó sẽ là một nguồn khích lệ và động viên rất lớn cho em ấy.
Em biết là chị rất bận vì dù có phủ nhận thế nào thì chị bây giờ là người rất nổi tiếng. Vì vậy nếu chị không có thời gian để viết tặng thì em cũng hiểu và không hề lấy đó làm oán trách. Em chỉ mong nhận được câu trả lời chân thành của chị trước ngày sinh nhật em gái em. Bởi vì em đang ở nước ngoài, nên NẾU có được chị đồng ý thì em cũng phải mất một khoảng thời gian để order trên mạng và gửi đến nhà chị trước khi gửi tặng em gái em. Hơn nữa, chân thành luôn là điều quan trọng nhất trong tình bạn phải không chị. (Em cũng rất thích phim Friends, tối nào cũng xem ít nhất 1 tập)
Chúc chị sức khoẻ và mãi mãi là chị Hà Kin!
Đây là blog của Vicky
http://blog.360.yahoo.com/blog-RT7HX9s8eq.Bl0KamnId7xFlfewOM3I-?cq=1&p=133#comments
Viết cho chị Hà kin và Chuyện tình New York
Phải nói rõ ngay từ đầu là tớ ko hề lăng-xê cho chị Hàkin và cũng như sách hay blog của chị í. Tớ viết những dòng này đơn giản chỉ bởi một sự đồng cảm.
Nếu nhớ không lầm thì tớ đã đọc xong 50phần (200 trang a4 = 444 trang sách) cuốn tự truyện của chị Hà kin “Chuyện tình New York” (NYLS)- đã và đang rất đình đám – trong vòng chưa đến 15tiếng.
Thật sự mà nói khi đọc xong thì cảm xúc của tớ rất bình thường như khi đọc bất kỳ cuốn sách truyện nào khác thôi, thậm chí có đôi chỗ còn chê tác giả viết hơi dở. Nhưng thật sự tớ đã rất ngạc nhiên, nói cho đúng là kinh ngạc khi biết được toàn bộ câu chuyện chính là những gì đã xảy ra với chị.
Thực ra trước khi đọc tớ biết rằng Hà kin đã MODIFY New York đlại nhật ký của mình viết trong thời gian ởể viết NYLS. Lúc đó tớ đã hiểu từ MODIFY này là hư c còn cho rấu lại, và thậm chí khi đọc tớằng chị í hư cấu đến 70-80% câu chuyện nữa. Sau đó tớ tìm cho ra đã ththật.
Tớ đọc những gì chị viết trên blog Hàkin và thấy đúng như nhận xét của báo chí viết về chị :” một 8x có phong cách thẳn thắng, hiện đại, ưa tranh luận và bảo vệ chính kiến đến cùng”. Tớ rất thích cái bài ” Ủng hộ sex trước hôn nhân” và bài ” NYLS phần 51″ (và nhiều bài khác nữa) vì lời lẽ rất sắc bén và thẳng thắn. Tớ sẽ không bàn chuyện chị Hàkin đúng hay sai nhưng th ật lòng là tớ đã tìm thấy một phần con người của mình trong chị í. Tớ đồng cảm với hầu hết những gì chịấy viết. Tớ tìm thấy những điểm chung giữa tớ và chị ấy (cho dù chưa một lần gặp gỡ ): thẳng thắn, bộc trực; nhiệt tình, chăm chỉ với những gì mình yêu nhưng đôi lúc cũng rất lười; tính đãng trí… vân vân và vân vân. Tớ rất tâm đắc một câu nói của chi ấy trong bài “NYLS phần 51 ” (cứ như là chị ấy nói hộ giùm tính cách của tớ í hehe) như sau:
– Nhớ nhé, khi nào cần hiền, tôi rất hiền, khi nào cần tử tế, tôi rất tử tế. Khi nào cần vui vẻ, tôi sẽ vui vẻ, cần nghiêm túc tôi rất nghiêm túc. Khi nào cần đanh đá, tôi cho biết thế nào gọi là “đanh đá”, và tôi là một người tỉnh táo. Tôi không vĩ cuồng vào bản thân mình đâu.
Quay lại với tự truyện ” Chuyện tình New York”, như ớ đã nói lúc đầu khi đọc cảm giác tớ là khá bình thường(vì tớ cho là đó như là sản phẩm của trí tưởng tượng). Nhưng khi biết rằng gần như toàn bộ câu chuyện là thật ( chị í nói có thêm vài chi tiết để câu chuyện thêm cuốn hút) thì tớ đã thay đổi suy nghĩ. Khẳng định thêm lần nữa là tớ ko lăng-xê cho chị hay blog và sách của chị. Tớ đã từng đọc nhiều câu chuyện đình đám của văn học mạng như: Xin lỗi em chỉ là con đĩ _Trang Hạ, Bóng đè_Hoàng Diệu, Oxford yêu thương_Dương Thụy, và cả những bài viết trong blog của anh Dâu Tây… Nhưng tớ cho rằng tác phẩm NYLS của Hàkin khác hẳn có lẽ do nó mang hơi thở và tính cách của tác giả và có lẽ đúng như chị nói :
-Nguyên nhân là bởi vì tôi tự tạo ra nó, là vì tôi nhìn theo con mắt “thú vị” của riêng tôi, và điều đó có nghĩa là, tôi chính là một người thú vị. Mà khi ta thú vị, ta sẽ gặp được những con người và những sự kiện thú vị. Nếu mọi người đọc và có cảm nhận, sẽ thấy rằng, những điều “kỳ thú” xảy ra hầu hết đều do tôi chủ động tạo ra chúng trước. Và sở dĩ mọi người cảm thấy chúng thú vị, đó là do cái cách tôi truyền đạt lại. Thực ra nghĩ kỹ câu chuyện của tôi cũng…bình thường như cuộc sống của bao nhiêu người khác thôi, nhưng có lẽ tôi nhìn những sự bình thường đó theo con mắt riêng của mình. blog của chị. Và chịừa nhận 99% nhân vật Hàkin trong chuyện là
Em Minh Cương
http://blog.360.yahoo.com/blog-4x1h6846c7P.kWE4iSQZk_XV?p=1998#comments
Tối nay tôi sẽ lại gặp chị, người con gái với nụ cười rất sáng.
(Tôi còn nhiêu lắm, có cả gia tài cơ, nhưng giờ đã 2h đêm rồi!)