– Con ơi, có điện thoại….
– Alô, cô Kin à, cô ơi
– Ơi, ai đấy?
– Cháu đây cô ơi, cô còn nhớ cháu không? Cháu tặng cô quả xoài làm kỉ niệm í…?
– Ôi, cháu đấy à, hôm nay gọi điện cho cô ư? (ngạc nhiên vô cùng)
– Cháu nhớ cô lắm, sao hôm nay mọi người đến đây chơi cô không đến đây chơi với cháu?
– Cháu đang ở nhà ông bà ngoại à?
– Vâng, anh Vinh và cô Tây tới chơi sao không thấy cô?
– Ôi, cô đang bị ốm đấy, nên cô không tới chơi với cháu được, cháu vẫn nhớ cô, cô vui quá…(nghẹn cả lời)
– Cháu có quà cho cô đấy cô biết không?
– Ôi vậy ư, lại quà nữa ư? Thích quá, ôi thích quá.
– Vâng ạ, có quà mà cô chẳng đến
– Quà của cháu là gì thế?
– Cháu không nói được
– Cô tò mò quá, ứ chịu đâu
– Thế cháu nói nhé, cái vòng đấy, cháu tặng cô một cái vòng
– Oa, ôi cô sẽ đeo ngay, thế làm sao cô lấy bây giờ
– Cháu sẽ đưa cho chú Vinh cầm cho cô
– À…cô ơi
– Ơi
– Khi nào cô chỉ lên mạng cho cháu nhé, để cháu đọc cái bài cô viết về cháu
– Ôi cháu cũng biết à, các cậu nói à
– Vâng ạ
– Thế cháu nghỉ hè chưa ?
– Rồi ạ
– Thế đợi cậu cháu về cô cháu mình đi chơi nhé
– Lên mạng nữa nhé cô nhé
– Tất nhiên rồi mà
– Cháu nhớ cô lắm
– Cô cũng nhớ cháu, cảm ơn về món quà của cháu, cô làm gì tặng lại cháu đây ?
– Cô cũng nhớ cháu là được nhé…
– Có chứ….
Cậu bé ấy 10 tuổi, cháu của anh bạn thân nhất đời của tớ. Tớ gặp bé ấy mấy lần ở nhà ông bà ngoại của bé ấy…Ôi cú điện thoại hôm nay….Cậu bé í không biết đã làm tớ vui biết bao nhiêu…làm việc hứng khởi lên biết bao nhiêu….Đúng lúc tớ đang bế tắc ý tưởng nhất…
Cậu bé và Cô nói chuyện khéo và dễ thương quá