Một bài hát cho Father’s Day: “Monsters” by James Blunt
Trừ những ngôn ngữ không thể nào hiểu được tuy nhiên giai điệu nghe vẫn bắt tai thì mình nghe chơi ra, còn lại đa phần nhạc mình nghe hay còn phải ở phần lời, và thường mình appreciate những phần lời ý nghĩa và sâu sắc. Những câu từ mà mang đến sự trí tuệ và trải nghiệm của người sáng tác, thấm vào tận trong tim cho dù đó là những từ ngữ đơn giản không hoa mĩ.
Ngày của Bố năm nay mình chọn bài Monsters của James Blunt. Nếu dành một khoảng thời gian tĩnh lặng một chút ngồi lắng nghe và ngấm từng lời từng chữ của bài hát, đôi lúc phải wow lên vì nếu đó không phải là một người sâu sắc và nhạy cảm, yêu thương cuộc đời và con người thì làm sao viết ra được những ca từ thấm và nhiều tình cảm tới như thế. Tình yêu thương của những người con tới bố mẹ mình và ngược lại là một thứ tình cảm đến tự nhiên như bản năng chẳng bao giờ phải cần những điều hoa mĩ để diễn tả. Mối quan hệ có thể đôi lúc rất phức tạp, rất nhiều yêu thương mà cũng rất nhiều giận hờn, nhưng khi đến cuối cuộc đời những điều giận hờn và những lỗi lầm ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bố mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta và chúng ta sẽ tha thứ cho bố mẹ.
Cả bài hát là về sự hối tiếc, sự tha thứ và sự biết ơn. Khi còn bé bỏng, bố hay ghé qua phòng, lắng nghe câu chuyện của con hay đọc cho con một câu truyện trước khi đi ngủ. Rồi bố tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại kèm lời chúc ngủ ngon. Bài hát đã mở đầu bởi câu chuyện như thế, chỉ khác là, người ngủ trong phòng là bố và người đóng cửa phòng là con. Một ngày nào đó bố đã già, con đã là một người đàn ông trưởng thành. Bố là người nằm trên giường và con là người lắng nghe câu chuyện của bố, con là người tắt đèn, sẽ phải tới những giây phút họ phải nói lời tạm biệt với nhau như một lẽ tự nhiên của cuộc đời.
Bố và con đã bên nhau bao nhiêu năm của cuộc đời, đã trải qua bao hờn giận và yêu thương. Con của bố có gì mà bố không hiểu, kể cả những điều sâu thẳm xấu xí nhất, và con cũng vậy, hiểu thấu lòng bố, hai người đều hiểu được nhau dù là yêu thương hay những lỗi lầm. ”I know your mistakes and you know mine”, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà. Và ngay cả khi con người ta đã gần đất xa trời người ta cũng không bao giờ hết được những nỗi lo lắng, kể cả khi con cái họ đã là những người đã trưởng thành. Nhưng vào giây phút này, không có điều gì là quan trọng hơn việc được ở bên nhau và yêu thương nhau cho tới tận khi cuối cùng. “No need to forgive, no need to forget”. (Bố ơi), “không cần phải tha thứ, cũng chẳng cần phải quên đi”. Hãy cứ để thế đi, không phải nghĩ nhiều như cả cuộc đời cố con mình đã phải suy nghĩ. Giờ bố cứ yên tâm đi ngủ đi, hãy yên tâm nhắm mắt. Vì trong lúc bố ngủ, con sẽ làm bố tự hào. Không phải ai cũng hiểu câu: “Don’t be afraid, it’s my turn to chase the monsters away”. Câu đó dịch là: “Bố đừng sợ, bây giờ đã tới lượt con để đuổi lũ quái vật đi rồi”. Khi còn nhỏ, đôi lúc ta hay bị dọa là ngoài kia có ông Ba Bị đó, ngoài kia có những kẻ xấu xa đó, có lũ quái vật đó. Nhưng yên tâm, đã có bố ở đây, bố sẽ là người bảo vệ con khỏi những kẻ xấu xa đó. Và bây giờ khi bố sắp ra đi, bố ơi đã tới lúc đuổi lũ ma quỷ ấy sẽ là việc của con.
Và chính vì thế câu hát đánh thẳng vào tim của người nghe và khiến cho bất cứ ai có tình yêu thương của bố mẹ và gia đình sẽ phải bật khóc, đó là:
“I’m not your son, you’re not my father
We’re just two grown men saying goodbye”
(Vào giây phút này)
Cha không phải là cha của con, con không phải là con của cha
Chúng ta chỉ là hai người đàn ông trưởng thành đang nói lời chia xa
Là 2 người đàn ông trưởng thành đang sắp phải nói lời chia xa. Con đã trưởng thành rồi và giờ cha cũng đã mệt mỏi, hãy yên tâm nghỉ ngơi, hãy để con thay cha làm người bảo vệ đuổi lũ “monsters” đi nhé!
Khi cậu bé Iam Tongi, quán quân của American Idol năm nay hát cover lại tới câu này thì ban giám khảo đã rơi nước mắt. Trong hoàn cảnh này, bất cứ ai, dù là con gái hay con trai, dù bố còn hay đã mất, cũng sẽ nghĩ về người bố của mình. Đó chính là thành công cao nhất của sự sáng tác từ một người nghệ sĩ, khi chạm đến phần sâu nhất của cảm xúc của khán thính giả. Đó là một thứ tài năng mà chắc chắn không thể là người nghệ sĩ nào cũng có thể làm được. Ở đây, sự thành công ấy ở cả người sáng tác, và ở người biểu diễn.
Những hình ảnh ý nhị mà buồn sâu sắc được kể ra nhẹ nhàng mà day dứt vô cùng. Như là câu hát: “I folded your clothes on the chair, I hope you sleep well, don’t be scared”. “Con gấp quần áo của bố và để trên ghế, con mong bố ngủ ngon không lo sợ nữa nhé”. Bộ quần áo được gấp trên ghế, nghĩa là nó sẽ không bao giờ được mặc nữa. Nỗi buồn nó tả một cách đơn sơ mà ngọt sắc như dao vậy đó.
Có thể đó là một bài hát hơi quá buồn để nghe vào ngày của Bố, nhất là khi bạn vẫn đang còn bố. Nhưng mà như một comment trong cái video của James Blunt có nói: “Bố tôi vẫn ổn, tôi cũng vẫn ổn. Nhưng mà sao khi nghe bài hát này tôi khóc nhiều tới thế”. Đó cũng là cảm xúc chung của rất nhiều ngoài kia kể cả khi họ vẫn còn bố. Nó sẽ làm bạn buồn để bạn yêu bố bạn nhiều hơn, trân quý hơn những giây phút còn được ở bên bố, để bạn biết tha thứ những lỗi lầm của bố, và của chính bạn.
James viết bài này khi bố anh lâm trọng bệnh, ông đã suy thận ở giai đoạn cuối. Trong video, anh vừa hát vừa khóc bên chính bố của mình. Ai cũng có thể chết chìm trong lời bài hát ngập tràn yêu thương và đôi mắt day dứt tuyệt đẹp đẫm nước của anh ấy. Thật may mắn, bố anh đã được hiến thận và sống khỏe mạnh tới giờ.
Bố mình cũng chỉ còn một quả thận, nên mình lo cho bố mỗi ngày. Bài hát làm mình nhiều cảm xúc vô cùng.
Bản của James Blunt thì bao day dứt, vừa hát vừa khóc. Bản cover lại của Iam Tongi thì sâu lắng dịu dàng mà bao nuối tiếc vì bố của bạn cũng mới mất. Iam thật xứng đoạt giải năm nay. Một giọng hát tuyệt vời nhiều tình cảm, rất chân phương, làm mình lấy lại được bao niềm tin với tài năng thực thụ trước một cái thời đại đầy thứ âm nhạc auto tune và nhạt nhẽo của bây giờ.
Happy belated Father’s day.
(Visited 100 times, 1 visits today)