Tác giả: VIỆT ANH
Bên trên: Bạn Hiền và tác giả Việt Anh
Chú thích ảnh: Minh Hà và anh Hiển
Không thể và có thể
Biểu diễn: Minh Hà
Hà Kin: Thể theo nguyện vọng của bạn Minh Hà và bạn smot comment dưới kia, tớ sẽ edit lại phiên bản của Việt Anh, vì lý do “tôn trọng cá nhân”! Tớ xóa bài này nhé!
Chuyện tình của Lã Cẩm Vân hay họ Lã không có gì nổi cộm, tuy nhiên, những diễn biến tình trường của nàng luôn là đề tài khá hot đối với những người yêu quý nàng. Nàng là một người khá OK, OK về mọi mặt. Nàng có đôi mắt khá ướt, mái tóc dài và đôi má trắng mịn (Masker được vinh dự véo má nàng 2 lần, điều chưa ai ở lớp G được làm). Nhưng nàng cũng khá cá tính, lôi thôi là nàng đập chết tươi đành đạch.
Tình cảm sâu nặng nhất nàng dành cho anh Nguyễn Quang Hiển (bị nhân trong P1). Nàng yêu chàng như chưa có ai bằng. Mặc dù, trong trái tim chàng, nàng không có chỗ, vả chăng, đó chỉ là một thoáng bạn bè. Hàng đêm, nàng luôn nghĩ tới chàng, nghĩ tới gọng kính platin, nghĩ đến cơ miệng kéo lên khiến các sợi râu co lại cùng hai chiếc răng khểnh khi chàng cười; nàng nghĩ đến dáng đi uỳnh uỵch, tấm thân tròn lẵn ôm phát sướng (kết luận của Mr.Hoành). Nàng gọi chàng hai chữ “anh Hiển” nghe sao êm tai, dịu dàng thế, chả bù cho khi nàng gọi Pan ghe gom.
Khi người ta khắc khoải mỏi mòn chờ đợi “Một tình yêu đến trong ánh nắng mai” mãi mà không được, họ sẽ đánh vùi sâu tình cảm và đón nhận những cám dỗ trái tim khác. Tình yêu nàng dành cho Hiển bị lỗ vốn nặng. Bao nhiêu nồng cháy, đam mê chỉ được mỗi cái tên Cẩm Vân, trong khi nàng ngày đêm bồi hồi thao thức chờ tiếng gọi từ khuôn mặt đẹp trai đến phát ngố kia rằng “Tanh của anh”.
Một điều trớ trêu sao, con tim nàng trôi theo dòng tình cảm bị lạc giữa ngã ba. Một dòng hướng về Bảo Chung, một dòng hướng về Phan Thanh Thịnh. Tình yêu thật ngang trái khi trái tim chỉ có thể dành cho 1 người nhưng nàng lại muốn dành cho cả hai. Một bên guitar, một bên thánh ca, biết chọn ai đây. Bao nhiêu lần rực cháy khi nghe Bảo Chung gọi phụ huynh nàng là thầy u thì cũng bấy nhiêu lần rạo rực khi nghe Phan Thanh Thịnh nói về kinh thánh. Một tuần có 7 ngày thì thứ 2, 4, 6 cho giọng nói và nụ cười cua Pan còn 3,5,7 cho giọng Tenor trầm bài Give Thanks trong rừng sâu đen thẳm cùng những lá bùa phù thuỷ làm mê hoặc nàng. Nàng đã trốn chạy.
Nàng lao vào Tony Tong với tất cả những tình yêu, với tất cả những cảm xúc mà nàng đã từng trao hồi năm thứ I. Hàng ngày, nàng ngơ ngẩn nhìn theo bóng chiếc măng tô đen, quần kaki trắng đi trong giảng đường. Yêu chàng, nàng đau khổ hơn là hạnh phúc bởi cả tuần, may ra nàng được ngắm chàng khi chàng mặc quần xà lỏn ra ban công phơi quần áo.
Cả 4 năm học, nàng chỉ lao theo những mối tình vu vơ, như con thiêu thân mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Đã có lúc, nàng định trở về với cây vĩ cầm thân yêu để trút bỏ những đau đớn qua những nốt nhạc, có những lúc, nàng trốn về ngồi một mình bên ruộng lúa nhìn xa xăm. Than ôi, “tình yêu sao chua cay không đẹp như mơ”. Cây đàn thì còn được nhưng khổ nỗi, tiếng violin da diết ấy lại càng buồn thêm còn ra ruộng lúa thì người nông dân họ hay bón phân (toàn phân bắc mới ác), đã thế, bọn trâu bò đâu có nể nang gì, cứ vô văn hoá thoải mái. Một lần nữa nàng lại trốn chạy.
Nhưng, cuộc đời vẫn luôn có hậu với những người tốt. Một ngày kia, có một chàng hoàng tử cưõi chiến mã đỏ đun (Dyland đỏ theo lời Pan) đến với nàng. Chả biết chàng ta thế nào nhưng đã “cho nàng biến đổi tâm hồn thành một người mới”. Con tim nàng đã vui trở lại, nàng tươi trẻ hơn, béo tốt hơn và đặc biệt, mái tóc tết như con rết đã được thay bằng dòng suối tóc óng ả, chảy dài xuống thắt lưng. Nhưng cũng như một bộ phim Hàn Quốc. Không có bệnh tật, không có nước mắt nhưng lại có chia ly. Chàng ta cưỡi chim sắt sang tận xứ Kangkuru để nàng ở nhà ngóng trông. Tuy nhiên, với nghị lực và bản lĩnh, nàng đã không hoá đá. Những nhớ nhung đó đã thành lửa để nung trái tim nàng thành đá vôi của ý chí. Nàng quyết tâm lấy học bổng để sang xứ Kangkuru với chàng. Tương lai đang chờ nàng. Mọi người hãy chúc cho nàng thành công. Lã Cẩm Vân – Họ Lã hay Lã Cẩm Tanh, những con chuột túi, những con đà điểu và những con rắn độc màu đen luôn đợi Tanh, hãy cố nhé.