Nhân dịp xem xong bộ tài liệu “24 faces of Billy Milligan” của Netflix, thấy có mấy đoạn rùng mình phết.
Bộ phim kể về Billy Milligan, một con người có tới 24 nhân cách trong mình. Nhân cách lõi là một cậu bé nhút nhát, hiền lành và luôn sợ hãi vì ký ức bị bạo hành tàn bạo. Nhưng các nhân cách còn lại có thể giết người, hãm hiếp, lừa đảo, khó tính… và mỗi lần nhập về nhân cách lõi anh ta không hề nhớ một chút gì. Vào những năm 70.80’s của thế kỷ trước, việc một người đa nhân cách vẫn còn là điều quá mới mẻ (thậm chí tới giờ vẫn là điều bí ẩn chưa thể khám phá ra hết). Nên câu chuyện về Billy mang lại quá nhiều sự khó hiểu, người ta thậm chí tới giờ vẫn không biết được phải chăng đây là một căn bệnh kỳ lạ có thực hay là một màn đại bịp thế kỷ? Nhưng khi xem về cuộc đời của Billy, cho dù anh ta được thả ra từ những tội ác mình gây ra vì chứng đa nhân cách, vẫn thấy đó là một con người quá tội nghiệp, với một tuổi thơ quá bất hạnh và khủng khiếp, cả một cuộc đời không một phút bình yên, bị người đời lợi dụng, hành hạ và phải dùng cả những loại thuốc đến hóa điên. Kể cả anh ta có không bị bệnh thì cũng phải bệnh mà thôi. Điều kỳ lạ về những người đa nhân cách như Billy là họ vô cùng thông minh và cực kỳ tài năng. Như kiểu thường bị đẩy đến tận cùng của bản năng và những limit trong cơ thể được tăng phát.
Trong phim, có nói về khoảng thời gian rất quan trọng trong cuộc đời anh này là khi Billy Milligan được đưa về bệnh viện tâm thần ở Athens, Ohio. Lúc này, nơi đây được tiếp đón một bệnh nhân nổi tiếng và gây tranh cãi như Billy là một điều khiến bệnh viện rất… tự hào. Vì điều đó chứng tỏ một chứng bệnh lạ và mới như vậy mà được tin tưởng giao về một trung tâm tâm thần tỉnh lẻ xa xôi như vậy đó là một sự kiện lớn. Để các bạn biết, Athens Ohio là một thị trấn rất nhỏ, nằm ở vùng midwest của Ohio, cả thị trấn gần như chỉ phục vụ 100% cho Ohio University, chính là trường đại học mà mình theo học suốt mấy năm học thạc sĩ phim. Thị trấn nhỏ, heo hút, chỉ có sinh viên và các dịch vụ cho sinh viên. Nơi đây hầu như chẳng có danh lam, phố xá, mua sắm nhộn nhịp. Thậm chí thời mình học chỉ có một cái cửa hàng châu Á nhỏ xíu, muốn ăn đồ châu Á cũng hầu như chẳng có. Tóm lại là một nơi hoang vu không thể phát triển kinh tế bình thường, mà người ta sẽ bê cả cái trường đại học lớn về để vùng đất có thể sống được nhờ kinh doanh giáo dục. Tuy nhiên, nơi đây cũng là nơi lý tưởng để xây dựng bệnh viện tâm thần và… trại giam.
Bệnh viện tâm thần nơi Billy được gửi tới cũng nằm ngay trong khu vực campus của Ohio University và giờ thuộc sở hữu của trường. Và sau bao nhiêu năm thì thời tớ học hình như nơi đây đã bị bỏ hoang khá lâu (hoặc có đang làm cái gì trong đấy bí mật hay không thì 0 biết). Ở ngay khu này (gọi là khu The Ridges) cũng có nhiều ngôi nhà cổ khác, trong đó có một tầng nhà chuyên để đạo cụ cho làm phim/kịch/truyền hình. Cả một tầng nhà rộng lớn với một nghìn các thể loại đạo cụ, từ cái kim tiêm, cái máy khâu, cái tay người, đầu người máu me, đến robot, súng ống… Khu này luôn lấp ló trong rừng, cùng với cái bệnh viện tâm thần bỏ hoang, nó luôn mang một cảm giác cực kỳ rờn rợn mỗi lần đến. Mấy lần tớ và cô bạn cùng lớp hay thích đến cái tầng nhà có chứa đạo cụ để tìm xem có gì mượn được đi quay phim. Bước chân vào cái căn phòng rộng lớn như dưới tầng hầm đấy là người lạnh ngắt, rùng mình. 100% những ai bước chân vào đây đều công nhận rằng nó cực kỳ creepy. Đám sinh viên đi học phim luôn than thiết ước gì được mượn chỗ này để làm phim ma với phim kinh dị. Vì chỉ cần giơ cái máy quay lên bất cứ góc nào, lắp cái nhạc rùng rợn vào là khán giả đã đủ ngất bà nó ra đấy rồi. Tuy nhiên, chỗ này không bao giờ cho phép được quay chụp bao giờ, rất nhiều thế hệ vẫn luôn không biết là vì sao.
Lần nào đi tới đây cũng ngắm nhìn cả cái bệnh viện tâm thần sát ngay bên cạnh. Nếu xét về kiến trúc thì nó rất đẹp, vừa cổ kính, vừa lấp ló trong rừng sâu với cây và cối. Nhưng sự hoang tàn, nhưng cánh cửa đóng kín cùng muôn vàn lời đồn đại về cái bệnh viện này thì ai đứng ngắm một hồi cũng nổi gai ốc. Tớ và bạn Lindsay đã từng đứng ngắm và thì thụp đoán xem liệu bên trong kia có ai đang còn sống, bị giam cầm hay có bao nhiêu xác chết hay không? Những bệnh viện tâm thần rất dễ để là nơi làm các loại thí nghiệm trên con người, hay là nơi tiến hành những dự án bí mật của chính phủ. Thậm chí là nơi giam cầm của những thể loại tù nhân đặc biệt. Và kỳ lạ là cứ qua một thời gian chúng sẽ bị đóng cửa, kéo theo một nghìn những lời đồn đại đáng sợ về chúng.
Có một lần, tớ và Lindsay đang chuẩn bị làm một cái phim ngắn nhỏ và qua đó lấy đạo cụ. Hai đứa mon men đứng nhìn tòa nhà rồi hỏi sao cửa sổ nào cũng đóng thế nhỉ, chẳng nhìn thấy được cái gì bên trong. Còn đùa nhau hay mình làm phim ma ở đây thì có phải hay không. Bỗng nhiên, trên một căn tầng cả hai cùng lúc phát hiện ra có một cánh cửa mở một nửa (không mở hẳn) mà sao nãy giờ cả 2 đứa đều không nhìn thấy. Rồi, bỗng nhiên, có bóng người lướt qua cực nhanh. “What? Did you see it?” Bạn í quay lại hỏi mình, mình cũng đang định hỏi lại bạn í. Hai đứa tự nhiên thấy gió lạnh chạy khắp người. “OMG I saw it too”. Lúc đấy tim đập thình thịch, mà trời thì lại chiều tối rồi chứ. Theo trí nhớ của tớ lúc đấy thì bệnh viện đóng cửa im ỉm nhiều năm liền rồi, không có ai được vào bên trong cả. Cũng chẳng ai bén mảng đến đây. Mà có người bên trong thì cũng phải cửa mở, chứ cửa khóa kín mít cơ mà. Hai đứa vừa sợ muốn về ngay vừa tò mò muốn biết có phải bệnh viện đang mở cửa không. Máu anh hùng và… tò mò nổi lên. Tớ bảo, để mình vào gần tí xem thế nào. Bạn í thấy tớ muốn lại gần thì cũng chịu đi theo. Cửa hoàn toàn đóng kín, dấu hiệu bỏ hoang nhiều năm, hai đứa nín thở nghe xem có tiếng động gì không? Không một tiếng động gì hết. Một hồi trời xuống nhanh quá thôi té vội. Cũng hết ước mơ làm phim ma ở đây :)).
Hôm sau có đi lê la buôn chuyện với đám sinh viên học phim xem có đứa nào biết về cái bệnh viện đấy không, thì có một bạn bảo, đã từng có vài người nói rằng có nhìn thấy cái bóng người ở căn cửa sổ ấy rồi. Không hiểu sao cái cửa ấy không đóng được (có thể bị hỏng chăng :)).
Giờ thì không biết là bệnh viện có đang được cải tổ chưa. Và nghĩ lại nơi đấy toàn những nhân vật như Billy Milligan đã từng ở thì đúng là cái chỗ đấy nó không tầm thường thật.
Ở Athens còn có một số nghĩa trang nữa và cũng từng có mấy hiện tượng rất kỳ lạ đã xảy ra, đám sinh viên rất nhiều đứa có trải nghiệm (trong đó có tớ luôn). Cơ mà để… kể sang bài khác nhé :)). Cũng có thể nhiều trải nghiệm kỳ lạ ấy là do các cháu hút cỏ quá đà gây ra chăng hahaha!
À quên, có một chi tiết nữa là, một trong những người từng đưa tớ tới khu này là một người đa nhân cách, kiêm chứng bipolar dạng nặng, nhưng lại là một người cực kỳ thông minh và tài năng (mà phải một thời gian sau nhiều trải nghiệm rất bất bình thường với nhân vật này qúa mình mới hiểu rõ về chứng bệnh này). Tóm lại đời sinh viên du học kỳ thú lắm, kể mãi 0 hết đâu :))
Ảnh: Mùa thu ở campus mỗi lần đi lang thang, bệnh viện tâm thần ngay sau lưng. Khu này mùa thu không đẹp được rực rỡ như những vùng bờ Đông vì thời tiết và địa hình khá chán (nên mới khó phát triển kinh tế). Cho dù hoang vu, nó vẫn đẹp. Nhưng nghĩ có vài cái trại giam hay bệnh viện tâm thần thí nghiệm với những bệnh nhân như Billy Milligan quanh đâu đó thì cũng toát mồ hôi hột thật đó :))
(Visited 49 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments