Đi tập thể dục qua nhà kia có thằng bé con cỡ 7,8 tuổi đang lăn lê bò toài trước cửa sân nhà ôm hai con chó hôn hít vuốt ve. Tiếng mẹ nó vọng lên:
– Thôi thôi ngừng ngay, bẩn hôi lắm, nghịch suốt ngày thôi. Cứ để nó liếm thế kia kinh lắm không chịu được.
Thằng bé vẫn mặc kệ lăn ra ôm hôn hít cười ằng ặc
– Kệ con, đằng nào chả tắm
Mẹ nó
– Thế à, mừng quá. Nhớ đấy!
Một tiếng sau mình đi tập thể dục đi qua vẫn thấy thằng bé đấy đang đứng tha thẩn ở cổng, vẫn thấy có vẻ bẩn nguyên. Lại tiếng mẹ nó vọng ra
– Sao chưa tắm nữa hả, tới giờ ăn cơm đến nơi rồi ơ kìa thằng kia?
Thằng bé
– Không, chưa tới lúc tắm. Không tắm đâu
Mẹ nó
– Đứa nào lúc nãy nói nghịch nốt rồi đằng nào cũng tắm?
Thằng bé (giọng rất rành rọt khí thế)
– Con nói là đằng nào cũng tắm, chứ con có nói là tắm luôn ngày hôm nay, hay là… ngày mai đâu?
Mẹ nó (thấy im lặng, chắc đang câm nín vì nó lươn lẹo giỏi quá)
Còn mình phải nhớ ngay câu chuyện để về học tập cháu đối phó với mẹ
(Visited 4 times, 1 visits today)