Đi bộ qua đường thấy từ xa là bác sửa xe đang cặm cụi dọn dẹp. Trời đã về chiều chắc đã tới lúc bác phải chuẩn bị về nhà.
Có lẽ hình ảnh một bác sửa xe ngồi ven đường là một trong những hình ảnh hết sức quen thuộc với bất kỳ ai, và có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện đời thường. Nhưng mà…thỉnh thoảng tự nhiên thấy trong những hình ảnh đời thường ấy có thật nhiều điều muốn nói, có nhiều điều muốn hỏi. Có lẽ cùng một nghề nhưng mà tất cả những con người ấy đều có những câu chuyện cuộc sống khác nhau, và những câu chuyện của họ có thể là gì được nhỉ? Chắc chắn là những câu chuyện của sự mưu sinh và bao vất vả. Nhớ ngày nhỏ mỗi lần xe đạp hỏng hay có bác sửa xe đạp đứng bơm xe, mồ hôi nhễ nhại, đôi tay lúc nào cũng lem luốc. Mỗi lần bơm xe hết 1000 đồng một bánh. Giờ cũng không rõ là lên mấy nghìn một bánh. Chắc giờ có khi bơm xe là thu nhập lại nhiều nhất ấy chứ nhỉ? Vì những hàng hiệu sửa xe chuyên nghiệp và nhiều thiết bị hiện đại đầy rẫy trên phố, lại có số điện thoại và lên google, xe có gì bấm google một phát chứ ai còn ra góc phố tìm bác sửa xe nữa. Nhiều lúc nghĩ kể ra có cái apps gì đó định vị được các bác sửa xe quanh các góc phố để lúc cần sửa xe hay bơm xe còn biết mà mang xe đến nhỉ?
Lúc nhìn thấy chiếc xe đạp của bác dựng bên góc phố và dáng bác lom khom dọn dẹp, tớ bất chợt nghĩ bác chỉ có chiếc xe đạp như thế bác sẽ đem hết đồ về như thế nào? Nguyên một hộp khí bơm to nặng, lỉnh kỉnh nào ghế, nào chậu nước, nào đồ dùng dụng cụ. Chắc vì không đem được về hết nên bác “giấu” một cái lốp mới phía sau cái thùng điện, gọi là giấu vậy thôi chứ chắc ai cũng thấy nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai lấy đi của bác đâu nhỉ?
Thế là tớ ngồi bệt xuống góc phố và ngắm bác dọn dẹp, vẫn thắc mắc mãi chiếc xe đạp cũ kia sao có thể chở được hết đồ? Bác chậm chạp tỉ mẩn dọn dẹp, rửa tay, vắt cái khăn, gói gọn đồ nghề vào chung hộp khí rồi kéo nó về phía xe đạp, một tay bác cầm lái, một tay kéo đống đồ mà tớ chắc chắn là rất nặng, hai chân lê từng bước trên phố đi xa dần đi xa dần..rồi cũng gom được hết, rồi cũng đi được xa, không biết rồi khi nào mới về được đến nhà? Chắc nhà bác cũng gần đấy, trong một con hẻm nào đó nho nhỏ, tớ nghĩ thế.
Xong rồi tớ lại nghĩ tiếp, thế rồi một ngày bác già yếu hơn nữa thì bác sẽ mưu sinh thế nào nhỉ, chứ sao kéo lê được cái đống đồ nặng nề như thế mãi được? À có những ngày mát không sao, nhưng những ngày rất nóng, hay những ngày đầy mưa, rồi trú ở đâu được nhỉ? Mà chắc cũng quen đi…
Mỗi lần thấy những hình ảnh như thế ở Sài Gòn, dù là một bà cụ bán vé số, một chú xe ôm, một cô ve chai, một bác sửa xe, một người hát rong…hoặc thậm chí đôi khi chỉ là một góc phố cũ, tớ hay nghĩ về một bản nhạc bolero buồn nào đó, tự nhiên nó cứ văng vẳng lên trong đầu…có lẽ những bản nhạc ấy kể được những điều rất đời thường, rất cuộc sống và rất Sài Gòn như thế…(ngày bé mà nghe nhạc vàng thì nản lắm, thế mà giờ lại thấy nhiều bản nhạc thật dễ thương và lại rất đời).
À thì tớ thỉnh thoảng cũng nghêu ngao nhạc vàng, nhưng mà cái kiểu của tớ thích là không có giống ai, không luyến láy cũng không có gân cổ, tớ chỉ thích cái gì giản đơn, thô sơ, rơi rớt bay bay như một vài giọt mưa vội vàng trong một buổi chiều hè vẫn đầy nắng của Sài Gòn ;;).
Nếu bạn rảnh thì ngồi vài phút ngắm nhìn một khoảnh khắc đời thường như thế này với tớ nhé
😉
When in Sài Gòn