Lâu lâu mà có một đợt hứng là liên tiếp chụp ảnh bọn trẻ con đáng yêu. Có một đợt hầu như tớ không trả lời một cái mail đặt hàng nào cũng như bị bỏ sót rất nhiều thư bởi vì bù đầu làm một vài việc khác cũng như 0 có hứng. Là 0 có hứng với việc vác máy nặng đi chụp í, chứ hông phải là 0 có hứng…yêu trẻ con đâu.
Thỉnh thoảng tự nhiên nhớ ơi là nhớ cái cảm giác chạy theo mấy đứa trẻ con kêu nó cười, rồi bọn nó bất ngờ có những hành động ngộ nghĩnh và những câu nói đáng yêu hay dễ thương tới cười ra nước mắt. Xong rồi nhớ nhất là lúc về bọn nó bịn rịn và tự nhận là “cô Hà Kin là bạn mới của con”, rồi nhớ nữa là sự phấn khởi hạnh phúc của các bậc phụ huynh mỗi khi “hàng về” là như thế nào.
Đi chụp vậy mà cảm nghiệm được nhiều điều rất thú vị về cuộc sống này nhé. Đầu tiên là, 90% những người đặt hàng chụp ảnh là các…bà mẹ. Còn các ông bố thì hầu như trước giờ chỉ có…1 người hay sao ấy. Cũng có thể nhiều lý do cho chuyện này, thứ nhất là mẹ thích ngắm ảnh con hơn, để ý hơn mỗi lần thấy con lớn lên từng ngày và nuối tiếc vì 0 lưu giữ lại được những khoảnh khắc đẹp của con. Còn bố thì bao giờ cũng yêu con theo những kiểu khác, quan trọng chú ý cho các con nhiều hơn ở khía cạnh “vật chất”. Và tất nhiên là nhiều bố sẽ thắc mắc là: “Ôi tốn tiền đi chụp ảnh làm gì? Cần thì anh…chụp cho, mà cái máy anh mua cho em đâu, lấy ra mà chụp…”. Và đi chụp ảnh thì phần nhiều vẫn là mẹ đem các con đi solo, còn bố…bận đi đâu đó. Nhưng mà đã có bố đi thì được cái bố nào cũng rất nhiệt tình…nhảy múa hát hò để kiếm được những nụ cười nắc nẻ và những hành động ngộ nghĩnh của các bé!
Nhờ hay gặp gỡ các chị có em bé khá nhiều, tự nhiên tớ có một trải nghiệm thú vị về tâm lý về những phụ nữ này, và cả những người phụ nữ nói chung tớ vẫn gặp hàng ngày nữa.
Có những nỗi lo và rất vô nhiên – phụ nữ luôn hay được gắn với cụm từ “nhan sắc”. Nhưng nhan sắc là cái không thể nào bền mãi theo thời gian…vậy để được…đẹp mãi…thì sẽ là sao đây?
Đa phần các chị tớ gặp và quen đều đang ở độ tuổi cực kỳ tất bật với cuộc sống. Có lẽ con cái chiếm hết khoảng thời gian của họ rồi, mà thời đại nay thì trừ khi lấy được ông chồng quá giàu, chứ còn lại cũng chẳng ai muốn ở nhà chẳng đi làm việc cả. Các chị đều là những phụ nữ hiện đại cả mà. Thế nên là các chị ấy đều tất bật và lo toan giữa con, chồng, và công việc. Chẳng còn chút thời gian nào để chăm lo lấy bản thân nữa, nhu cầu làm đẹp cho bản thân thì lại càng ít. Mỗi lúc đi chụp ảnh hoặc gặp gỡ bạn bè, tớ rất hay được tâm sự, những câu chuyện khác nhau mà lại rất giống nhau. Nhưng cũng nhờ vậy nên tớ mới định lùi thời gian lập gia đình lại chút xíu để…làm một số việc mà nếu giống các chị ấy tớ…không làm được. Nhưng cũng lo đấy, lúc có gia đình rồi lại giống họ, thì mình sẽ…chăm sóc sắc đẹp sao đây =)). j/k
Từ những người bạn, những người tớ gặp, nhiều khi thấy đúng là làm phụ nữ…khổ ghê. Với những người đã có gia đình, câu chuyện toàn là xung quanh phản ứng của chồng + những câu chuyện đáng yêu của các con là phần lớn. Mà cứ chuyện với chồng là lo làm sao vừa lòng chồng? Áp lực con cái, công việc, việc nhà, còn có cả áp lực rất quan trọng là phải níu giữ vẻ bề ngoài của mình để…cho chồng và cho đẹp mặt chồng. Mà chồng cũng có nhiều kiểu phản ứng, người thì thích vợ mình đẹp để vừa…có hứng, lại vừa tự hào với thiên hạ. Nhưng cũng có anh thì rất khó tính, quan trọng là vợ chỉ cần chăm lo nhà cửa cơm nước đầy đủ, còn lại…đẹp để sau. Nên có chuyện là nhiều chị thích sắm cái này, mua cái kia chăm sóc nhan sắc, thích…đi chụp ảnh lưu giữ lại vẻ đẹp của mình cũng sẽ bị phản ứng dữ dội lắm. Còn có những chị lại xuề xòa quá, chỉ biết có chăm con và chồng, nên đã quên mất sự chăm sóc cho nhan sắc của chính mình – một quyền cơ bản đặc biệt dành riêng cho người phụ nữ.
Còn với những chị em mà chưa lập gia đình í, thì cái áp lực làm đẹp chắc lại càng…dữ dội hơn là chắc chắn rồi, trong đó…có tớ này. Nhưng thì thầm này, không đủ tiền để đi làm đẹp thì thôi tích tiền…chụp ảnh đẹp cũng…lừa được đấy, hehe!
OK lại nói về chuyện làm đẹp. Là phụ nữ, phải thích làm đẹp là đương nhiên. Nhưng như trên đã nói, áp lực con cái, sự vừa lòng với chồng/người yêu, với xã hội khiến nhiều người không còn biết mình làm đẹp…để cho ai nữa. Điều này làm tớ nhớ tới một câu nói của Will Rogers : “Too many people spend money they haven’t earned, to buy things they don’t want, to impress people they don’t like – Quá nhiều người tiêu những đồng tiền 0 phải do họ kiếm được, mua những thứ họ 0 muốn, để gây ấn tượng với những người họ 0 thích….” Đây 0 phải là một câu nói về nhan sắc,nhưng nó có thể áp dụng cho việc làm đẹp mà…0 biết để cho ai: Đôi lúc sắc đẹp bị đầu tư chỉ để gây ấn tượng, với cả người xa lạ, với người mình 0 thích (chứ 0 nói là với chồng). Trong khi có lẽ một sắc đẹp đáng giá nhất với mỗi người, là khi người ấy cảm thấy mình thật sự đẹp khi mình đang đi làm đẹp, chứ 0 phải chỉ để lo rằng người khác đang nghĩ gì về nhan sắc của mình.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà mỹ phẩm cho lứa tuổi từ 20 tới 40 được sản xuất nhiều nhất, được tiêu thụ nhiều nhất, đủ để thấy lứa tuổi này, phụ nữ có áp lực và…đam mê với vẻ bề ngoài của mình tới thế nào.
Phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cứu cánh để “tăng cường” và “níu giữ” vẻ bề ngoài. Nhưng mà rồi nhiều chị cũng vẫn không giữ được chồng, nhiều bạn cũng mãi vẫn chưa kiếm được người yêu. Hoặc đơn giản chỉ là muốn làm đẹp mà vì bị phản ứng cũng cảm thấy bị gò bó, khó chịu. Họ làm đẹp mà cũng chả thoái mái chút nào, lúc nào cũng căng thẳng. Và tớ đúng là phát hiện ra được mấu chốt của vấn đề – là vì họ nên làm đẹp cho mình nhiều hơn là vì người khác.
Tớ nhận thấy ấy, một người phụ nữ biết sống cho mình, sống đúng mực, biết chăm sóc mình đúng mực, biết hài lòng với bản thân sẽ luôn là một người phụ nữ rất tự tin. Mà một người phụ nữ tự tin thì quả là một người phụ nữ rất…hấp dẫn. Thứ nhất, cô ấy tự tin, cô ấy sẽ chủ động trong ứng xử và lựa chọn giải pháp trong vô vàn bộn bề của cuộc sống. Thứ nhì, sự hài lòng bản thân sẽ khiến cô ấy sống đúng mực với bản thân, mà đúng mực với bản thân, nghĩa là hài hòa với xung quanh. Thứ nữa, khi cô ấy yêu bản thân mình cho mình, cô ấy sẽ là một người rạng rỡ và yêu đời – sự rạng rỡ và yêu đời luôn là những điều quyến rũ duyên dáng với bất kỳ người phụ nữ nào, và sẽ truyền được cảm hứng ấy tới bất kỳ ai. Đó chính là ĐẸP đấy, và vẻ đẹp này không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian.
Có những lúc, thật sự tớ thấy một số người rất đẹp, đẹp ơi là đẹp. Đẹp từ cái mũi tẹt cho tới cái miệng rộng rất hay cười cùng đôi mắt xếch nhỏ xíu. Nghĩa là một nhan sắc không theo chuẩn “đại gia” rồi đúng không? Ấy thế mà đẹp thật, có lẽ vì cách chị ấy cười rạng rỡ, cách chị ấy nói chuyện rất thông minh và đặc biệt là sự tự tin của chị ấy. Cho dù có lúc chị ấy xuất hiện giữa cả rừng người đẹp theo chuẩn “đại gia” (xin lỗi giờ khỏi cần tả, cứ nói là theo chuẩn đại gia là hiểu rồi nha), mà chị ấy vẫn nổi bật và có vẻ tự hào rất riêng của mình. Chẳng ai có thể thấy mất cảm tình hay không tươi cười lại được với một cô gái cười rạng rỡ như hoa, nói chuyện thú vị tuyệt vời tới bắt chuyện cả. Và vì thích cô ấy quá, nên tự nhiên thấy cô ấy đẹp và quyến rũ kỳ lạ, đàn ông chết rần rần dưới chân chị ấy ấy. Mà đó không phải là người “đẹp” duy nhất tớ quen, có một cơ số cơ, trong đó có rất nhiều chị tớ được gặp khi đi chụp ảnh cho con của họ, duyên ơi là duyên! Ảnh nhiều khi vì thích mẹ quá mà chụp cho con đẹp hẳn lên. Thật luôn đó!
Vậy tại sao có rất nhiều bị áp lực làm đẹp vẻ bề ngoài quá, tốn tiền chăm sóc cơ thể, spa, phẫu thuật thẩm mĩ mà chồng vẫn làm ngơ vậy? À, đầu tiên có thể là vì…chồng mấy chị ấy lăng nhăng vớ vẩn bản chất. Nhưng nhì có thể là, các chị ấy bị thiếu mất vẻ đẹp duyên dáng bên trong, và niềm tin vào vẻ đẹp của chính mình là thứ quan trọng nhất! Họ cứ làm đẹp hết mình, mà không cần biết mình có vừa lòng không, và cũng không biết được có đúng như là…những người khác muốn không!
Bản thân tớ cũng không phải là một người đẹp theo chỉ tiêu đại gia, nhưng quả thật tớ luôn nghĩ rằng mình có làm đẹp thì cũng là phải cho mình trước tiên. Tớ nghĩ tớ chỉ cần nhìn tớ trong gương xong rồi ngồi cười một mình đã là một sự thành công của nhan sắc của bản thân rồi. Tớ cũng không ngại ngần khi phải đứng giữa những người đẹp nổi trội khác, tớ cũng chả ngại khi đi gặp gỡ những người hâm mộ mình, những người mà trước khi đi gặp tớ và khi đọc NYLS có thể họ sẽ có ý tưởng về nhan sắc của tớ hoàn toàn khác. Nhưng quan trọng là tớ luôn tin là mình có thể làm cho những người mình gặp sẽ đẹp trong mắt họ. “Đẹp” theo nghĩa nào các bạn biết rồi nhé!
Có một chị mẹ em bé tớ chụp, nói với tớ rằng: Có 2 mốc khiến chị ấy đã thay đổi quan niệm sống. Mốc thứ nhất là khi chị ấy bị phát hiện ra một bệnh về dị ứng, mà có thể là nan y và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hai đứa con lúc đó còn nhỏ. Ai cũng có thể tưởng tượng ra được sự khủng khiếp khi rơi vào tình trạng như vậy đối với một người mẹ. Mọi việc đã được chuẩn bị hết để sẵn sàng chia tay cuộc sống này. Nhưng thật may mắn, chị ấy có xét nghiệm tích cực và không phải là bệnh phải chết. Nhưng cũng từ lúc đó, chị ấy đã nhận ra được sự quý giá của cuộc sống này. “Làm sao biết được ngày mai sẽ như thế nào?” Nếu ngày trước chị ấy sống cũng phải lo lắng quan tâm quá nhiều như bao phụ nữ khác, thì giờ chị ấy nhận ra cần phải thoải mái hơn, sống hết mình hơn, và đặc biệt là sẽ sống thực sự cho mình nhiều hơn.
Mốc thứ hai là khi chị ấy theo bạn bè lập Facebook và…mò ra FB của tớ. Chị ấy nói chị ấy đã thấy một thế giới tự do và mơ ước, đầy cảm hứng khiến chị ấy thực sự biết hơn cách yêu cuộc sống này, mà yêu bắt đầu từ yêu mình đầu tiên. Chị ấy làm tớ vô cùng xúc động, vì tớ đã chứng minh được một ý quan trọng bên trên – khi yêu bản thân mình, người đó sẽ tự tin và truyền được cảm hứng tới những người xung quanh – theo những cách vô cùng tích cực. Nghĩa là, mình là một “người đẹp” có ích!
Có gì đâu, khi nói rằng: Uh tôi đẹp, tôi thấy tôi đẹp và tôi làm đẹp cho tôi đấy!
Với tớ, không có vẻ đẹp nào đẹp hơn vẻ đẹp tự nhiên, mà “tự nhiên” ở đây là một vẻ đẹp từ tâm hồn bên trong, một vẻ đẹp đáng quý và sẽ không có một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ nào có thể thay đổi được. Và đó cũng là một vẻ đẹp vĩnh cửu nhất.
Uhm, tớ bảo là tớ sẽ lấy chồng muộn đúng không? Lúc đó có thể tớ già và “xí” bên ngoài lắm rồi í. Nhưng tớ nghĩ là tập cho mình một số tư duy sống tích cực, như là ý tưởng “vẻ đẹp bên trong” của entry này, chắc tớ cũng 0 đến nỗi ế đâu, hihihi
(Còn nhớ video này 0???)
Tất nhiên, sự đời không đơn giản để người ta có thể hiểu và thay đổi được lối sống của mình, để nhận ra mình biết cách nào để mình đẹp thật sự. Nhưng như mẹ em bé nọ tớ nói ở trên đấy, chị ấy đã làm được đó, mọi việc đều có thể làm được. Cũng không cần phải trải qua những mốc nào “kinh khủng” nào của cuộc đời để nhận ra điều đó đâu. Cuộc sống chỉ có một thôi mà. Quan trọng là, bạn có muốn thay đổi không và bạn thích vẻ đẹp nào cho mình hơn? Vậy thôi!
Thỉnh thoảng 0 phải cười phá lên đâu, nhìn 2 mẹ con có biểu cảm khuôn mặt giống y hệt nhau, thấy đẹp ơi là đẹp í ;;)
Những bức ảnh đen trắng của chị thật tuyệt vời!
Những bức ảnh tuyệt vời 🙂
Vẻ đẹp bên ngoài cũng khá quan trọng nhưng vẻ đẹp bên trong mới bền lâu!Ko nhất thiết phải ăn mặc quá cầu kỳ và rườm rà quan trọng là chọn trang phục làm mình cảm thấy tự tin thì vẫn quyến rũ!!!:)
Nhìn ai cũng đáng yêu hết chị ơi ♥
Ôi đẹp quá. Em thích những tấm mẹ con này quá, trông những chị ấy rạng ngời thật đấy. Em nghĩ phụ nữ luôn đẹp nhất khi họ hạnh phúc. Vẻ bề ngoài tô vẽ mà căng thẳng cùng nụ cười giả tạo không bao giờ gây được cảm xúc cho người ngoài đâu. Mà chị nói đúng đấy, cái vẻ đẹp ấy sẽ không được bền lâu.
Nhiều khi nghe chị kể em luôn nghĩ là chị đang sống như thế, là một người đang sống thật như thế. Mà chị sống được thì chắc là em cũng sống được, hi hi
Vua doc xong lai thay bai nay tren dan tri
xem cái entry này xong. e chỉ bjk cười :). dễ thương ko chịu nỗi, từ những câu từ, đến hình ảnh và cả video. :). cảm ơn c.
chi Ha Kin oi, cang tim hieu ki ve chi cang thay yeu. chet roi, e bi less mat thoy
Cám ơn bạn HàKin, mình có cùng những cảm nhận về cái đẹp giống bạn nhưng mà không viết ra hay được như thế này. Mình nghĩ mình cũng đang rất đẹp không theo tiêu chí “đại gia”.
Yêu bạn ni lắm lắm!!!!
Yêu cách Hà Kin nhìn thế giới <3