Mọi người cứ nghĩ tớ được đi nhiều lắm, chứ cũng là…nhiều thật. Chỉ là, so với rất nhiều người thì tớ cũng chưa phải là hoành tráng lắm đâu, chỉ là họ không chịu khoe hoặc họ khoe mà không…chém giỏi bằng tớ thôi J)
Cứ khi nào tớ post ảnh du lịch lên, thể nào cũng có comment không vừa ý: “Tại sao cứ phải khoe là mình được đi nhiều thế?”
Câu trả lời là: “Khoe…thì sao?”. Có thể bạn sẽ ghen tị vì tớ được đi nhiều hơn bạn, nhưng sao 0 lấy đó làm động lực để phấn đấu để được đi? Mà thôi bàn mãi về mấy cái chuyện này nhức đầu lắm. Bạn 0 đi được kệ bạn, còn tớ chỉ nói với tất cả rằng: Những chuyến đi của tớ đều vô cùng vất vả, đầy nỗ lực và rủi ro….Tớ đi 0 phải để bạn ngưỡng mộ đâu, tớ đi vì đó là…cuộc đời tớ. Tớ cũng như các bạn, chỉ có một cuộc đời thôi, mà thế giới thì rộng lớn quá, sống và trải nghiệm được từng nào thì hay từng đó! Sống 20 năm của cuộc đời mà được trải nghiệm những điều kỳ diệu và làm được những điều vĩ đại chắc chắn là hơn sống tới 80 tuổi mà chỉ là bóng hờ giữa cuộc đời, phải không?
Bây giờ thì tớ đang…tạm ngưng lại chút xíu để kiếm tiền…mới đi chơi tiếp được chứ. Nói chung là tớ chả bao giờ tiết kiệm được đồng nào cả, vì trong đầu tớ còn có chữ: “Đi”, thì chắc là tớ còn…đi. Ước mơ lớn của đời là lấy được chồng giàu có, thích cho…vợ đi chơi =)) =)). Ước mơ đó bự quá và nghe nói chắc là chỉ có trong…phim Mỹ.
Hôm nay, tớ lại kể cho mọi người nghe một trong vài động lực rất…lạ khiến tớ lúc nào cũng thèm được đi đây đi đó. 0 biết mọi người có tin không, chứ với tớ, chỉ vì một bài hát tớ cũng phải xỏ giầy vào để…đi cho bằng được!
Tớ đang nói tới bài: “Colors of the wind” đấy! “Colors of the wind”: “Những màu sắc của gió”. Đó là một trong những bài hát có lời tuyệt vời nhất trong số những bài hát tớ từng được nghe. Và nhất là được nghe từ khi tớ là một cô bé con nhỏ xíu nữa.
Tớ nghe bài hát vì hồi nhỏ cô giáo dẫn vào rạp đi xem phim Pocahontas. Hồi đó đi học hè vui ơi là vui, tuần nào cũng được đi chỗ này chỗ nọ. Ngay khi phim Pocahontas vừa ra là tớ được cô dẫn cả lớp vào rạp cho xem. Nói thật cứ phim hoạt hình tớ…ghét vật. Trẻ con mà ghét phim hoạt hình (giờ thì thích lắm). Lúc đi xem nghĩ chứ, mình ngủ gật quá. Nhưng mà rồi…không hiểu vì sao mà tớ cứ há hốc xem từ đầu đến cuối (chắc do không khí rạp và âm thanh?), phim lại xúc động nữa làm tớ cứ gọi là thút thít thút thít! Sau này còn có mấy chàng trai gọi tớ là Pocahontas nữa đấy!
Về đến nhà vì thích bộ phim thế là rằng thì mà là thích luôn bài hát. Bài hát được hát bởi Vanessa Williams, phát đi phát lại suốt ngày ở đài VH1, cảm tưởng như ngày nào cũng hát. Mà nghe nhiều thì cũng suốt ngày hát theo thôi, tớ bị “tím lịm” bởi một đoạn sáo da đỏ xíu xíu ở ngay đoạn dạo. Giờ không ngờ mình cũng có tới 2 cây, mua trực tiếp từ người da đỏ và cũng biết thổi chút chút luôn nữa.
Hát theo nhiều thì cứ hát thôi chứ cũng không có chú ý tới ý nghĩa của bài hát lắm đâu. Nghe để nhớ tới phim và vì giai điệu nghe êm tai quá.
Xong rồi tớ chợt nhận ra là mỗi lần tớ nghe bài hát này, là trong đầu tớ có rất nhiều hình ảnh, tớ lúc nào cũng tưởng tượng mình đang đứng trên một ngọn núi, gió thổi bay tóc và cây cỏ, cùng rất nhiều cảnh vật và động vật kỳ thú xung quanh. Mà cái cảm giác đứng trên ngọn núi ấy tuyệt vời vô cùng! Có một từ tiếng Anh tớ hay dùng là “inspiring”. Nếu để miêu tả cảm giác nọ là gì thì tớ chỉ biết dùng từ “inspiring”. Đó là một sự tự do và phấn khích ngập tràn những mơ ước, nói chung đem lại rất nhiều cảm hứng để “làm cái gì đó”. Và y như rằng tớ luôn làm được “cái gì đó” mỗi lúc những cảm giác này tích tụ. Đôi lúc xem cái gì đó qua TV báo chí thấy ngoài kia có nhiều thứ hay ho và đẹp đẽ quá là cứ thấy quýnh lên và rất chi là…sốt ruột. Nói thật với các bạn là từ hồi bé tớ đã bị vậy rồi mặc dù có một sự mâu thuẫn rất thú vị là: Tớ rất sợ đi xa và vác nặng, nhưng lúc nào cũng ước gì mình đang ở những nơi đó. (Ý là như Đô rê mon í, có cánh cửa thần kỳ, được tới luôn chỗ đó mà khỏi phải vác đồ đi lại cực khổ í).
Nhưng quả thật, bài hát này có một sức mạnh ghê gớm mà khi đã bước vào cái tuổi mà “mơ ước không thể là mơ ước, mơ ước là phải làm được” thì nó trở thành một động lực thật hữu hiệu để đẩy cái chân lười biếng và đôi vai gầy đầy xương sợ nặng của tớ phải gồng lên. Nó tốn của tớ bao nhiêu là nơ ron thần kinh và sức lực tuổi thanh xuân (nghe sợ quá =)), cùng vài…lít máu nữa!
Thật sự mà nói, tới một tuổi nào đó người ta mới cảm nhận được vẻ đẹp của một bài hát, của một câu chuyện, của một bức ảnh, một con người…Nghe bài hát bao nhiêu năm mà bỗng nhiên một ngày nào đó ngồi nghiên cứu từng câu một bỗng thấy gai ốc nổi lên qua từng câu hát. Đó là một trong những bài hát có lời hay và tuyệt vời nhất trong tất cả những bài hát mà tớ đã từng nghe.
You think you own whatever land you land on The earth is just a dead thing you can claim But I know every rock and tree and creature Has a life, has a spirit, has a name
You think the only people who are people Are the people who look and think like you But if you walk the footsteps of a stranger You’ll learn things you never knew, you never knew
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind?
Bạn nghĩ rằng mỗi nơi bạn đã bước chân lên là bạn đã biết hết nơi đó. Trái đất chỉ là một cục đất vô tri mà bạn đang sở hữu. Nhưng tôi biết mỗi một hòn đá, một cái cây, một sinh vật: đều có một cuộc sống, một linh hồn và một cái tên.
Bạn chỉ biết tới những người bạn từng biết, và thế gian tất cả đều nhìn giống và nghĩ như bạn. Nhưng nếu bạn đi bằng đôi chân của một người lạ. Bạn sẽ học được những điều bạn chưa bao giờ biết, bạn chưa bao giờ biết….
Đã bao giờ bạn nghe thấy tiếng sói tru về phía mặt trăng xanh? Đã bao giờ bạn hỏi chú mèo rừng vì sao hắn lại mỉm cười? Bạn có thể hát cùng những âm thanh của núi? Bạn có thể vẽ bằng những sắc màu của gió? Bạn có thể vẽ bằng những sắc màu của gió?
Từ lúc tớ hiểu bài hát, cũng lâu rồi…là tớ tự ép mình phải đi. Tớ nói với các bạn tớ sợ đi xa và vác nặng đúng không? Vì tớ gầy, yếu người và bị say xe rất trầm trọng. Nhưng sự thật khi tớ được đi và rèn luyện mình, tớ mới thấm làm sao ý nghĩa của câu hát: “Nhưng tôi biết mỗi một hòn đá, một cái cây, một sinh vật: đều có một cuộc sống, một linh hồn và một cái tên…”
Không thể cân đo đong đếm được những thứ mình học được dọc đường đi đã khiến cuộc sống mình có giá trị tới thế nào. Vì chúng không thể hiện bằng những hình hài cụ thể, chúng 0 khiến cho vẻ bề ngoài của bạn thay đổi, chúng 0 khiến cho bạn giàu có hơn về vật chất hay khiến chiếc áo bạn mặc trở nên sang trọng hơn. Nhưng quả thật cái sự “giàu có” về tinh thần nó sẽ là thứ khiến bạn cảm thấy đáng sống ở cuộc đời này và sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình rất quý và giá trị nhiều lắm.
Những người hay đi nhiều và thích biết nhiều theo tớ cảm nhận thì hầu hết là những người sống rất lạc quan và luôn biết thông cảm với người khác, cũng như luôn biết cách ứng phó với những vấn đề hàng ngày của cuộc sống. Có những người đi nhiều nổ rất lớn và có những người lại rất khiêm tốn, nhưng khi gặp những người “khiếm tốn” này và nghe họ tỉ mẩn những câu chuyện trải nghiệm của họ, vô cùng thích thú và đáng yêu, bạn sẽ ngạc nhiên vì họ biết thật nhiều điều. Sở dĩ có người chỉ có Nổ và có người biết kể chuyện rất hay, là vì mục đích đi và sự trải nghiệm của họ là khác nhau, và bạn sẽ biết liền khi một người nói chuyện.
Với tớ thì cũng tùy với các bạn là tớ Nổ hay kể chuyện. Nó là ở sự cảm nhận ở mỗi người! Tớ chỉ biết trong ý nghĩa cuộc sống của tớ là đi là để làm giàu cho cuộc sống của mình bằng tinh thần, để được hiểu biết thêm về cuộc sống tuyệt vời này và để sống lạc quan hơn rất nhiều và vì nhiều…lý do lắm. Thực tế đã chứng minh là tớ sẵn sàng đánh đổi mọi sự rủi ro dọc đường đi như là tai nạn, mất mát, rắc rối, sự cố, mệt mỏi….để có được những câu chuyện và sự trải nghiệm thú vị mà người khác sẽ 0 có hoặc 0 giống như mình (cùng rất nhiều videos và ảnh đẹp nữa chứ nhỉ?). Và đương nhiên, sống tự tin hơn, nếu bạn hiểu cái cảm giác “sống tự tin” thì sẽ hiểu cái cảm giác này nó quý giá thế nào. Có tự tin mới làm được nhiều việc! Và có tự tin mới buông ra cái câu: “Bạn 0 thích tớ hả? Kệ bạn!”. “Bạn thấy tớ xấu hả?…Kệ bạn!” Và bạn cứ sống cuộc đời của mình, làm điều mình muốn, một cách tích cực nhất!
Quay lại bài hát, những câu hát đầy chất thơ tuyệt vời như vậy mà nói lên cả những trải nghiệm cuộc sống cực kỳ lớn lao. Tớ đặc biệt thích những câu đầu, dành cho những người “biết cả thế giới” và luôn nghĩ người khác cũng sẽ nghĩ như mình. Tớ gặp họ rất nhiều xung quanh cuộc sống này, dù là ngoài đời thực hay trên mạng hay qua những câu chuyện người khác kể. Tớ cũng từng như thế hoặc thậm chí đang như thế thì sao. Thế nên tớ cần phải được đi nhiều hơn nữa để lớn lên và để mình thấy yêu cuộc sống mình hơn, hơn nữa.
Thế nên, tớ yêu bài hát này lắm. Chính nó đã khiến tớ phải bước chân đi, để hiểu được cuộc sống của một hòn đá và một cái cây, sẽ là như thế nào? Để được gặp rất nhiều người, có người tốt, người xấu, có người rất kỳ lạ, có người rất thú vị, có người rất tẻ nhạt…ít nhất đủ để hiểu rằng mình nghĩ vậy chắc những người ngoài kia sẽ nghĩ giống mình và ngược lại! Đó cũng là cách để thông cảm với những người xung quanh mình và sống thoải mái hơn!
Nhưng có người nghĩ và yêu giống mình, điều đó thật vô cùng tuyệt vời đúng không? Tớ còn yêu bài này hơn nữa khi một người bạn thân mà tớ cực kỳ yêu mến cũng yêu bài hát này. Điều đặc biệt về người bạn này là gì nữa? Bạn ấy cũng giúp tớ có thể đi được một trong những chuyến đi lớn của tớ cho tới hôm nay: Nam Mỹ. Chuyến đi mà chưa đi tớ đã nghĩ, tớ sẽ đi quay video và chụp ảnh để làm nền cho “Colors of the wind”, phiên bản do chính tớ hát!
Và thế là tớ cũng có thực hiện được ước mơ ấy, bao gồm cả chuyến đi, video và bài hát! Cho dù đã rất bão táp để tới được đích. Sao càng nhắc tớ lại càng yêu người bạn ấy, bài hát và cả…tớ thế không biết nữa?
Tớ vốn nghĩ cái nơi cao cao như ngọn núi hiện ra trong đầu mỗi lần nghe “Colors of the wind” sẽ là Machu Picchu. Tớ nghĩ mình sẽ được đi trên những sa mạc và gió thổi bụi bay đầy mắt. Tớ nghĩ mình sẽ được ngắm hoàng hôn buông trên những hòn đá kỳ lạ ở hòn đảo Easter và ngắm những con chim cánh cụt lạch bạch chạy khi tới gần tới Nam Cực….Tớ chỉ được hưởng một phần những điều đó thôi, và tớ đã lỡ mất Machu Picchu. Nhưng 0 sao cả, vì tớ đã lại lên kế hoạch để được đứng ở đó! Hay các bạn cũng thử lên kế hoạch giống như tớ xem sao. Tớ 0 có tiền đâu, thật, nhưng tớ vẫn làm được đấy!
Chuyến đi Nam Mỹ có cực kỳ nhiều điều để kể, mà tớ cứ sợ mãi rồi tớ 0 kể tớ sẽ quên mất. Tớ lo lắm, tớ kể để chia sẻ với các bạn 1 phần, 1 phần cực kỳ quan trọng là tớ giữ lại cho chính tớ đấy!
Chuyến đi nào của tớ cũng rất bão táp và dữ dội. Chuyến Nam Mỹ cũng thế – hy vọng tớ sẽ kể, sẽ phải kể!
Xem video nhé, vì nó trong khuôn bài hát nên nó chỉ là những trích đoạn nhỏ của cả chuyến đi mà thôi. Đoạn mở đầu, sẽ thấy một con đường đang sáng dần lên và cũng…trắng dần lên. Đoạn đó quay ở cao nguyên Uyuni, Bolivia, vùng đất nổi tiếng với cánh đồng muối trắng xóa ngút ngàn. Cả một đại dương mênh mông đọng lại thành cao nguyên muối khổng lồ, rất kỳ diệu.
Đoạn đầu đó, chuyến xe khởi hành vào lúc 3h sáng. Bọn tớ đi trên chiếc xe jeep cũ mèm, cứ lâu lâu lại dừng lại để…đổ nước cho xe nó mát, và nước sẽ sôi nổ bùng lên ở các động cơ của xe như thể suối nước nóng (ở gần cuối video sẽ thấy đấy). Chiếc xe cũ đến nỗi cái cần gạt nước phải dùng tay…gạt. Và đi vào đêm đen thì ánh đèn hầu như 0 thể nào nhìn thấy đường. (Mọi người có thấy tối đen không?). Nghĩa là hoàn toàn đi trong bóng tối theo bản năng và kinh nghiệm của người lái xe, là một người nông dân Bolivia.
Mỗi khi trời sáng dần lên, nhìn được thấy xung quanh, tớ mới tá hỏa khi thấy hai bên là vực sâu thăm thẳm, và lâu lâu lại thấy một giỏ hoa…tưởng nhớ ven đường. Mới biết vừa rồi mình đùa với tử thần.
Trên xe, tớ hay lơ mơ ngái ngủ nhưng lâu lâu lại bật dậy cầm cái máy để quay tiếp (tớ sợ bỏ lỡ mọi thứ dọc đường đi lắm). Thế rồi tớ thấy đằng trước và hai bên sao cứ trắng xóa, trắng lắm, tớ cứ nghĩ rằng có loại cây gì đó màu trắng hay là muối gì đó. Thì bất chợt tớ nghe thấy tiếng của người trong đoàn thốt lên: “Snowing…”. Ôi ngạc nhiên không thể tin nổi. Các bạn cũng thấy con đường trắng dần lên đúng không?
Đó là giữa mùa hè! Nhưng điều hay ho hơn cả, đó là vừa trước đó thời tiết mới chỉ hơi lạnh thôi, và có chút oi. Trước nữa vài tiếng thì mát mẻ, và trước nữa nữa về buổi trưa ngày trước thì nóng tới 35 độ C giữa cánh đồng muối và sa mạc khô cằn. Vậy mà giờ tuyết rơi trắng xóa hai bên như đang ở giữa một mùa đông lạnh lẽo trong rừng.
Và cũng chỉ đi một lúc nữa thôi khi từ trên núi xuống và đi qua những vùng đất sôi sung sục bởi suối nước nóng, thời tiết nóng dần lên và sẵn sàng đạt mức 35 độ C, chói chang. Thời tiết thay đổi như một điều kỳ diệu mà tớ chưa bao giờ được chứng kiến!
Và mỗi khuôn hình trong video, là cả một câu chuyện như vậy…Các bạn nghĩ xem, có đáng bước chân đi hay không nào?
Entry này viết ra ngày hôm nay, là vì tớ muốn tặng người bạn đấy đấy. Bạn ấy biết là được ;;)
Keep going and JUMPING! Let’s paint with all the colors of the wind 🙂
PS: Ai yêu giọng hát của tớ không? ;;)
Haha, chị truyền cảm hứng cho người khác tuyệt thật. Em đọc và xem ảnh, video xong mà cũng rạo rực và quýnh lên nè chị!
PS: Ko yêu mà quá iu giọng hát của chị ấy! Anh người iu chị chắc chỉ nghe chị hát cũng yêu đời lắm rồi í chị nhỉ?
^^ Colors of the wind cũng là bài hát mà e yêu nhất và có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của e. Và đúng là vô cùng tuyệt vời khi có người nghĩ và yêu giống mình, chị nhỉ? 😀
Cám ơn chị vì giấc mơ về những chuyến đi. Chị cứ tiếp tục như vậy nhá, làm e ghen tị và “ngứa ngáy ” muốn điên lên được ấy 😀
Chúc chị bình yên trên những con đường phiêu lưu cùng với gió của mình nhá, và biết đâu con đường của mình có thể giao nhau một lúc nào đó cũng nên ^^
Luôn dõi theo những bước chân của chị :xxxxx
Video hay quá, chị hát thật tuyệt. Ảnh đẹp như mơ vậy chị ơi. Câu chuyện của chị luôn làm người đọc phải suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời mình. Cảm ơn chị ^^
Inspiring!!!! 😀
I hope you will go far and go further!!!! Paint all the colors of the wind with your footsteps!!!!
Cảm ơn hà kin vì đã chia sẻ nhé. Tưởng như chính mình đang được chứng kiến vậy. Thích cả cách hát của hà kin nữa. thích tất :D. Mong hà kin sẽ còn đặt chân đến được nhiều nơi hơn nữa, để cảm nhận và kể lại cho mọi người nhé.
Chị là người đã inspired em rất nhiều, khiến em vượt qua được những việc em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, dám làm và cuối cùng, em đã làm được! Cái cảm giác ấy giống như “mình cũng không tệ chút nào” và giờ trở thành sự phiêu lưu, mạo hiểm chứ không phải nỗi sợ nữa.
Em thích nhất những bài viết về các chuyến đi của chị, giống như bài này đây 😀
P/S: Giờ em mới biết JUMPING IS SO AWESOME!!!
em muốn gặp chị…
c kin ơi.chị dùng chương trình nào để “hóa phép ” những bức ảnh mà chị chộp thế. c chia sẻ cho tụi e với!
Hi Kin,
Lần đầu mình còm men dù đã “theo dõi” Kin từ lâu.
Đúng là Kin đã inspire nhiều người trong đó có mình với những chuyến đi… và cả khi lăn tăn giữa mua 1 món gì đấy or save cho những chuyến đi :))
Love u.
thanks chị :).
nice too meet you!
Chi viet hay qua…va hat cung tuyet hay luon hihi
Very impressive, nice to know you around.
Không phải chị viết hay mà thực sự con người chị thật hay. Cuộc sống là của mình, và mình chính là mình như cơn gió. Muốn bay đi thấm chí muối cuốn tất cả vào trong vòng xoáy khi nhẹ nhàng khi cuồng nhiệt. Thực sự e thấy rạo rực….chị muốn giống như cơn gió len lỏi qua từng ngóc ngách, bay tới khắp nơi để cảm nhận những điều nhỏ nhặt nhất nhưng đầy thú vị của 1 ai đó, của 1 vật j đó, hay của 1 con vật nào đó…tất cả. Ôi e đang “nóng” nóng đến nổ tung cái đầu này. Cảm ơn chị. You’re so great!
chị hát hay tóa.
Lúc nào cũng vậy, đọc xong 1 entry của c là miệng mồm e mở toát lúc nào không hay. Thật tuyệt vời chị Kin ơi!!
P/S: Mấy cái chai nước ngọt nhìn lạ ghê, trông nó hay hay thế nào í
Lúc nghe Colors of the wind, e thắc mắc “Bài này có j hay mà chị ấy thích đến thế?” Đến khi đọc những dòng chị viết, và lúc xem đoạn clip của chị, e mới thấm từng chữ “Những màu của gió”, giọng hát của chị sáng và vút cũng như gió vậy, mà chị cũng giống gió nữa, bay khắp nơi 🙂 Cuộc sống của chị thật là nhiều màu sắc…Sẵn cho e hỏi chị thích màu j dzạ?
p/s: E mún chị làm nhìu clip và hát giống như trên.
Bài viết hay lắm chị, em ko biết liệu mình sẽ mãi là người ngồi trải nghiệm thế giới qua những chuyến đi của người khác tới bao giờ nữa, có khi là tới già 🙂 nhưng đc đọc thế này cũng vui lắm rồi.
Chúc chị luôn vượt qua những rắc rối trong những chuyến đi.
P/s: giọng hát hay.
Những điều chị chia sẻ qúa tuyệt vời và luôn đầy ý nghĩa 🙂