Tớ bảo chứ: Tớ yêu mẹ tớ lắm, cho dù nhiều lúc cãi nhau với mẹ thì thôi rồi, ác liệt luôn!
Thực ra mà nói tớ với mẹ tớ không hợp tính nhau cho lắm. Mẹ tớ là một người có tính cách cực kỳ mạnh mẽ, nói là làm, mà vừa làm vừa…nói. Cả nhà của mẹ cả bao nhiêu anh em, chỉ có một mình mẹ là khác biệt hẳn hoàn toàn, là thành đạt nhất nhà, và cả nhà không một ai phủ nhận điều đó!
Vì mẹ tớ tính rất mạnh và nhiều khi cũng rất áp đặt nên cũng…khá chỏi với tính cách của tớ. Tớ thì không giỏi cái vụ nói là làm và làm được nhiều điều vĩ đại như mẹ, nhưng mà tớ có nhiều cái…ngầm, và tớ cũng phải làm bằng được những gì tớ thích, và những gì tớ thích thì mẹ tớ lại chả thích!
Quê ngoại tớ là nông dân, nghèo, đông anh em. Mẹ tớ lại là cả nên khi có nhiều em rồi mẹ rất vất vả. Mẹ vẫn phải vừa cày ruộng, chăn trâu, trông em, nấu nướng, vừa…vùi đầu vào học. Có một điều rất lạ khác hẳn giữa mẹ tớ và tất cả chị em tớ là: Mẹ tớ rất thích HỌC, chị em tớ thì….không thích cho lắm! Hay nói đúng hơn là chỉ học cái gì mình thích, mà cái mình thích thì chưa chắc mẹ…đã thích. Những câu chuyện như đứng đọc lén sách nhà người khác, bỏ đom đóm vào trong vỏ trứng để học bài đêm tưởng như trong các tác phẩm văn học, chứ với mẹ tớ thì cả là một tuổi thơ. Mẹ tớ ham học kinh khủng khiếp, học ngày học đêm, nhiều khi tớ nghĩ chắc mẹ không bao giờ ngủ. Tới tuổi đôi mươi, ông bà ngoại bắt mẹ đi lấy chồng. Mọi người kể: Mẹ tớ đứng giữa sân cầm nắm rơm (vừa đi gánh rơm và phân trâu về) thách thức: “Thầy u thích thì thầy u…đi mà lấy nó nhá”. Thế là ông tớ cầm cái đòn gánh đuổi mẹ tớ chạy khắp làng ngõ xóm. Rồi mẹ tớ tự đi thi đại học, đỗ ngay lần đầu tiên thi. Nhưng giấy báo không tới nhà mẹ tớ lại đi thi năm sau nữa, và lại…đỗ tiếp. Và mẹ tớ là người đỗ đại học duy nhất trong từng đấy anh em của mẹ. Và cũng từ đấy, mẹ vất vả học hành, phấn đấu hết mình, không bao giờ có chức tước quyền lực hay nhiều tiền, nhưng đủ cho chị em tớ một cuộc sống biết “thiếu” để “đủ”.
Vì mẹ tớ học nhiều, làm nhiều, nói nhiều, vất vả. Nên mẹ hay cáu, mẹ hay mắng, Tất nhiên có đứa con nào mà lại không giận hờn khi bố mẹ mắng hay cả khi chửi nữa (mà con cứ càng ngang phè phè, càng “hư” như tớ thì chắc đến tớ cũng muốn đấm tớ nữa đó). Đôi lúc mẹ mắng cũng nặng lời, xúc phạm nữa,. ức lắm chứ. Nhưng tớ không đòi hỏi mẹ tớ phải dịu dàng, nhẹ nhàng, “có văn hóa” hơn hay so sánh với mẹ người khác, vì mẹ tớ là gốc gác nông dân mà, ông tớ cũng hay mắng mẹ “xúc phạm” như vậy, thì mẹ cũng hay mắng tớ như vậy thôi. Đấy là gốc gác của tớ! Càng lớn thì tớ càng hiểu và từ từ (vẫn giận mẹ), nhưng giận xong là thôi! Tớ còn thấy thương ông bà và mẹ nữa, tớ thương lắm!
Mẹ tớ cũng vì tính cách thẳng thắn, lại hay tin người, dễ mềm lòng. Chả phải ai là đồng nghiệp hay bạn bè cũng hiểu hết bản chất mà biết thông cảm. Có người còn giận và tự ái nữa. Nhưng tớ nghĩ mẹ làm cho bố con tớ hiểu mẹ nhất là được rồi. Vì mẹ là của bố con tớ, và tớ muốn mẹ tớ yên tâm là trên đời này lúc nào mẹ cũng luôn có gia đình yêu thương mẹ nhất, như là mẹ yêu thương bố con tớ nhất vậy!
Ngày trước, mẹ mắng tớ nhiều lắm, rồi tớ cãi lại như điên (Ủa, mà giờ vẫn cãi đó chứ). Nhưng mà khác lúc trước là giờ có những lúc tớ….bật cười. Ơ sao mẹ lại mắng mình cả chuyện như vậy được nhỉ? Mẹ mắng và tớ…cười lén, tớ có cãi nhưng không giận nữa.
Rồi một ngày tớ thấy mẹ mắng tớ có ít đi, mỗi lần mẹ mắng, mẹ hét lên thì mẹ ho và mệt, vì mẹ có bệnh. Mẹ không còn “sung” như ngày trước nữa. Lúc đó tớ thương mẹ lắm, mẹ càng mắng, càng ho, tớ lại càng thương. Thương vô cùng!
Bây giờ mẹ tớ mắng ít rồi, vì tớ đã lớn, biết thương bố mẹ lắm rồi. Có những thứ tớ vẫn đành “thứ lỗi” làm theo ý mình. Nhưng có những việc tớ biết kiềm chế lại và biết xử sự để mẹ bớt giận hơn. Tớ nghĩ, bây giờ tớ chỉ cần thêm tiết mục…lấy chồng nữa thôi thì mẹ tớ sẽ là một bà mẹ hạnh phúc hoàn hảo (à thì là phiên phiến thôi chứ còn nhiều nỗi lo lắm, mẹ tớ thì không bao giờ hết lo mà).
Những câu chuyện về mẹ và chuyện tớ cãi mẹ, tớ yêu mẹ….sẽ lúc nào cũng được tớ kể lại, ngày này qua tháng khác. Một trong những “tip” cuộc sống mà tớ rất thấm thía, đó là: “Hãy nói yêu với người bạn yêu thương bất cứ khi nào có thể, bởi mọi phút giây nào trên thế gian này khi mình ở bên họ, đều có thể là những phút giây cuối cùng”. Cuộc sống là những điều ta không thể nào biết trước được. Ông bà, bố mẹ, em trai, em gái…những người tớ cực kỳ yêu thương và tớ luôn đảm bảo rằng họ sẽ luôn biết được rằng tớ yêu họ đến thế nào!
Điều thú vị là, rất nhiều lúc tớ thấy những hành xử của mình là thấy có…bóng dáng của mẹ trong đó. Chẳng hạn như là…bảo thủ, ngang bướng, làm bằng được…nhưng lại rất dễ tin người, dễ mềm lòng và thương người.
Trong bài: “Tớ học được là…” có một câu: “Tớ học được là, hoàn cảnh sống và sự giáo dục có thể ảnh hưởng tới con người chúng ta, nhưng chính chúng ta phải chịu trách nhiệm cho con người của chúng ta hiện tại” Cho dù bố mẹ tớ có kiểu “nuôi” tớ như thế nào, thì tới ngày hôm nay, tớ sẽ tự chịu trách nhiệm bởi tất cả những gì tớ làm và cả con người tớ nữa!
“Nhật ký của mẹ” là một bài hát rất hay, cho dù khi tớ thấy chúng được shared tới tấp ở trên FB tớ không có “thèm nghe”. Tớ hay bị “hoài nghi” về sự ồn ào “ảo” lắm. Tớ cũng không nhớ sao tớ lại quyết định nghe bài hát ấy vào lúc nào nữa. Nhưng tớ nhớ khi tớ nghe tớ đã rất xúc động (mặc dù tớ không thích giọng hát điệu của ca sĩ Hiền Thục lắm), cũng chưa hẳn là vì giai điệu bài hát hay quá hay lời hay quá. Mà vì bài hát miêu tả về cảm xúc của một người mẹ, nghe những tiếng hát về mẹ, là tớ thấy mềm lòng ngay. Không chỉ yêu mẹ, tớ còn là một người rất yêu cả…trẻ con nữa. Nên xong rồi tớ gật gù: Uh, thỉnh thoảng nhạc Việt được cái bài hay ghê! Cho dù tớ mới biết tác giả là đàn ông và còn trẻ tuổi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bài hát khiến cho các bà Mẹ và những ai yêu Mẹ thấy thực sự xúc động!
Rồi tớ thấy bạn Thủy Bông – người bạn hát hay nổi tiếng của tớ í, bạn ấy cũng share bài hát ấy lên FB. Khác với tớ, TB là mẹ rồi, nên chắc là cảm nhận về bài hát cũng “xúc động” kiểu khác tớ. Xong rồi tớ nghĩ chứ: Sao TB không cover lại bản nhạc này đi nhỉ? Tớ nghĩ là nó sẽ hay lắm. Rồi tớ lại nghĩ tiếp, nếu TB hát, thì tớ sẽ phải làm ngay một cái video để…minh họa. Vừa là có quà để tặng mẹ luôn. (Tớ làm cái gì chả hiểu sao tớ cứ phải nghĩ ngay là…tặng mẹ đầu tiên, cho dù có liên quan đến Mẹ chứ chưa nói là về Mẹ)
Thuyết phục vài hồi, thế là TB…gật đầu. Và bạn ấy còn bỏ tiền ra để làm hẳn một bản phối mới để bài hát thực sự là một bản nhạc mang màu sắc của Thủy Bông chứ không phải chỉ là “cover”.
Từ những lúc có nhạc demo, cho tới lúc thu demo, cả những lúc…nản lòng (vì TB kỹ tính, đòi hỏi cao và nhiều lúc cũng…dễ nản), tớ đều khuyến khích bạn ấy…cố lên. Tớ được nghe hết tất cả các bản của TB hát, kể cả bản thấp hẳn 1 tông so với bản chính thức đang “phát hành” này.
Cuối cùng TB cũng đi thu và nghe nói mất…gần một ngày trời mới xong bài hát. Toàn bộ 5 bè của bài hát đều do chính bạn ấy tự bè, tự…sáng tác (giỏi thật í).
Đến lúc bản thu cuối ra đời, tớ cũng thấy không cần phải ý kiến gì thêm. Vì nó đúng như những gì tớ và bạn bè của TB đã dự định!
Tớ không nghĩ rằng mình sẽ làm một cái video clip để “minh họa” cho nội dung của bài hát này. Và nó cũng quá dài nữa. Tớ thích những hình ảnh ngẫu hứng cho nó, cả video và photos. Không có một gam màu chung. Tớ có một kho photos hoành tráng về những em bé là những “khách hàng nhí” tớ đã từng chụp, nhiều vô kể. Tớ luôn đảm bảo rằng bất kỳ em bé nào cũng có những bức ảnh đáng yêu nhất có thể. Tớ chọn ra được một số ít hình ảnh để cho vào video, tiếc là còn bao nhiêu ảnh đẹp nữa mà không sử dụng hết được. Những video xen kẽ sẽ là hình ảnh của mẹ con Thủy Bông, của em tớ và của một vài em bé đáng yêu mà tớ “quay trộm” trong lúc đi chụp ảnh.
Mặc dù không hẳn là một video “minh họa” cho bài hát. Nhưng hình ảnh cũng phải có sự phù hợp tương đối với nội dung và cả cao trào, nhanh chậm của bài hát. Ngồi suy nghĩ, chỉnh, sửa, thêm bớt. Đi ra đường cũng nghĩ, đi nằm ngủ cũng nghĩ, mệt ơi là mệt Nhưng mà…thấy một cuộc sống tự do sáng tác thật là tuyệt. Bởi khi làm xong rồi. nói thật nhá, tớ chưa cần phải lo nghĩ xem mọi người thích tác phẩm của mình tới đâu, tớ chỉ cần biết tớ rất yêu những gì tớ vừa làm ra và ngồi tự sướng cả ngày với nó!(Đó cũng là lý do vì sao người ta có cái gọi là…cảm hứng sáng tác)
Tớ yêu mọi thứ trong cái clip này, từ chữ “mẹ” rất chất…mẹ mà Thủy Bông hát, tới đoạn cao trào TB hát “lạc” cả giọng đi, và cả hình ảnh siêu âm một em bé còn nguyên trong bụng mẹ được nhập vào hình ảnh khi em bé đó vừa ra đời còn đỏ hỏn, và cho tới cả khi đã được 1 tháng tuổi nằm trên ngực mẹ. Đó quả là một hành trình kỳ diệu! Đây là món quà tinh thần đáng yêu mà tớ và Thủy Bông dành tặng cho mẹ của cả 2 bọn tớ, và cho cả những bà mẹ khác nữa!
Có một cảm xúc thú vị nho nhỏ dễ thương khi làm cái clip này. Sau một tuần lao động trí óc cật lực và khi render bản cuối cùng lần thứ….17. Tớ thấm mệt và đi ngủ. Thường khi tớ làm cái gì đó và phải suy nghĩ tư duy cho nó nhiều, tớ hay bị ám ảnh vào cả trong giấc ngủ. Khi máy render và tớ ngủ mơ tớ và mẹ tớ…cãi nhau chuyện gì đó, mà hình như chuyện nhỏ thôi í. Xong rồi tớ và mẹ tớ giận nhau, tớ bỏ đi đâu mất. Mà trong tiềm thức là tớ thương và…tiếc mẹ lắm. Thế là tớ khóc ầm ĩ, khóc tán loạn (bình thường tớ chả dễ khóc đâu nha, và trong giấc mơ thì lại càng…0 có liên quan). Thế mà tớ tỉnh dậy và thấy nước mắt có thật, lần đầu tiên tớ thấy vậy. Xong tớ thấy cực kỳ hạnh phúc là…chả có ai giận tớ mà tớ lại lăn đùng ra khóc như thế cả!
Nhưng mà thế chỉ để thể hiện là, tớ yêu mẹ tớ lắm cơ. À tất nhiên của bố nữa chứ! Muah…muah…muah!
Có một số điều rất thú vị và kỳ công về tác phẩm này. Chẳng hạn, ngoài toàn bộ 5 bè đều là do Thủy Bông hát. Mọi chuyển cảnh (transitions), chuyển động của một tấm ảnh đều làm hoàn toàn bằng thông số thủ công để phù hợp với giai điệu và nội dung câu chữ của bài hát.
Chúc mọi người enjoy tác phẩm này của tớ và Thủy Bông nha! Chúc mừng năm mới!
PS: Giọng hát mở đầu cho clip là của bé Bông, con của TB đó. Hát rất đúng nhịp, không ngọng chút nào, còn biết nhấn “tr” mới ghê, con nhà tông có khác, yêu không?
Những em bé trong các bức ảnh của tớ, luôn hạnh phúc và đáng yêu, kể cả khi chúng…khóc!
Bonus thêm video đáng yêu này, tớ quay Andrew và Emma trong lúc chụp ảnh 2 bé í, đáng yêu và buồn cười quá chịu không nổi luôn đó! (0 phải các em í nói tiếng Anh tiếng Việt gì đâu, nói bằng ngôn ngữ của các em í í)
(Visited 13 times, 1 visits today)
em với mẹ em tuổi thìn như nhau chị Kin ạ…em với mẹ luôn khắc khẩu và luôn trả lời không đắn đo là con thương ba hơn mẹ mỗi khi bị hỏi tới…bây giờ ai có hỏi, em cũng trả lời vậy dù không khắc khẩu với mẹ nữa…nhưng dù trả lời thế nào thì ba mẹ em, em thương không hết nói gì giận, cãi mẹ vậy thôi, em thương mẹ vì mẹ thương ba em, em thương ba vì ba thương mẹ em… Chúc chị Kin và gia đình năm mới thật hạnh phúc và an lành!
coi di coi lai video van ven nguyen cam xuc cua lan dau tien, em lam chi nho me qua 🙁
Mot tac pham hay va that y nghia….. 😀
Vừa thấy cảm động, vừa thấy vui!
Em rất thích bài Nhật ký của mẹ, em cài nhạc chờ nữa :D. Nhưng Hiền Thục hát hơi điệu. Hôm nay em mới được xem video này. Đúng là Nhật ký của mẹ mà em vẫn tưởng tượng. Giọng hát tự nhiên, giản dị, êm đềm như tình yêu mẹ dành cho con vậy. Hình ảnh cũng hợp và hay quá đi. “Cảm ơn vì mẹ đã đến bên con”. Cảm ơn chị Thủy Bông và chị Hà Kin! ^^
Thật là hay quá Kin ơi. Mình xem xong cũng thấy cảm động rung rinh. Cả ảnh chụp và giọng hát trong vắt của bạn Thủy Bông.
Mẹ thực sự xúc động khi nghe bài hát & entry này !
Kin ơi, mỗi lần mắng em xong mẹ em đều chốt hạ bằng 1 câu ” Tao mong cho sau này mày có đứa con gái giống hệt mày để mày biết là mẹ khổ với mày như thế nào ” Em cũng hay cãi mẹ lắm Kin ạ, những lần chở mẹ đi khám bệnh thương mẹ vô cùng, tự hứa với lòng mình sẽ không cãi nữa, cứ để mẹ nói gì thì nói, nhưng rồi vẫn cứ cãi, nhưng càng lớn, mẹ bớt mắng, con bớt cãi đi thì lại muốn mẹ mắng nhiều vào như ngày xưa, càng nhiều càng tốt, vì khi mẹ còn mắng ” ác ” như thế thì nghĩa là mẹ còn rất khỏe, Kin nhỉ. Người ta hay nói về tình cảm đặc biệt giữa bố và con gái, ít khi nói về mối ràng buộc giữa mẹ và con gái, nhưng có 1 điều không thể phủ nhận là giữa mẹ và con gái cũng có những mối ràng buộc không thể nói lên lời, cám ơn Kin và chị Thủy Bông đã làm ra 1 tác phẩm hay đến như vậy. Yêu mẹ quá Kin nhỉ !
Hay quá chị ơi, cảm ơn chị rất nhiều, em nghe mà muốn khóc luôn.
Em thích bài note này như thích bài hát và clip của chị. Tất cả chứa đựng tình cảm mẹ con sâu sắc. Em đã khóc khi xem clip này, nó quá tuyệt. Cảm ơn chị rất nhiều về những tấm hình và tất cả nó giúp em yêu thương mẹ nhiều hơn nữa.
Hay qua di
hay wa’ c ạ !!!!
Chị Kin yêu quý! Em cứ online là thể nào cũng mở blog của chị để xem chị có post bài mới không…! Em luôn chờ đợi, như thể 1 niềm vui trong cs của em vậy. Em rất yêu mẹ của em…! Em đã từng nói với thầy giáo dạy môn Giáo dục gia đình của em rằng:”Mẹ em không phải là giáo viên. Mẹ em không phải là bác sĩ… . Mẹ là người mẹ, người bạn thân thiết nhất của em! Khi em chia tay người bạn trai đầu tiên, em đã khóc trước mặt mẹ. Khi em trượt ĐH lần thứ 4, mẹ chỉ nhìn em và ngân ngấn nước mắt. Em không dám khóc vì em sợ mẹ sẽ buồn hơn… . Nơi em đang đứng, con đường em đang đi cũng một phần là do mẹ em đưa em đến!
Em coi xong, mắt em đỏ hoe – ko phải vì thiếu ngủ mấy ngày liền, mà vì quá xúc động! Ko coi nữa đâu, mắc cỡ với roommie, nó tưởng học nhiều quá stress rồi điên =))
Ồi ôi, bạn Dzúa còm thiệt là người nhớn quá này :))
Love!
Hay quá chị ơi..:d – Nghe bài mới ra này giống giống bài của chị Kin quá –
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Qua-Khu-Can-Ket-Thuc-Luong-Viet-Quang/ZWZFI60E.html
C đổi sang đuôi mp3 đi c ơi…E tải nhạc chờ mà chỉ có của Hiền Thục..Chán ơi là chán..HT hát chán xì í..
Cảm ơn bạn nhé,bạn viết rất hay,hì hì
Hà Kin viết rất hay và làm cũng giỏi! Hâm mộ Hà kin quá
Em đọc bài viết của chị Hà Kin nghe chân thành và xúc động quá. Còn xem videoclip và nghe bài hát thì muốn khóc luôn. Cảm ơn các chị đã cống hiến cho mọi người những khoảnh khắc tuyệt vời. Em thấy yêu mẹ em và con em hơn sau khi xem clip này đấy.
[…] Singer: Thủy Bông Photo : Hà Kin […]
Chị Hà thật đa tài: viết văn hay, chụp ảnh giỏi, năng lực sáng tạo thì vô cùng,… thật bái phục. Sau 5 tuần ngồi cách bác Lộc 1,5m nghe đủ chuyện về chị khiến em vô cùng bái phục.
Tất nhiên là bài này cũng thường xuyên âm vang khắp phòng, với tần xuất (trong giai đoạn khoảng từ 15/3 đến 29/3) khoảng 1 – 2 lần/2 ngày (trừ 1 tuần bác Lộc đi công tác). Nghe quên đến nỗi, nghe Hiền Thục hát thấy không hay bằng! 😀
Em thấy rằng bố chị rất tự hào cả về 2 con của mình. Có một chuyện thế này:
khi bố chị nói rằng ngày xưa bác hát hay lắm, nhưng vì phát âm không chuẩn (vì giọng người Hải Phòng nói chung nên không được vào đoàn văn công) – không giờ chắc phải hơn Trung Đức ấy chứ! (cô Quý ở ban nhận định thế :D)
Em chỉ nói một câu là “Bác không theo con đường nghệ thuật nhưng tài năng lại được di truyền cho 2 con”. Em không nhớ bác trả lời thế nào, đại ý là đúng vậy nhưng em cảm giác được niềm tự hào to lớn trong câu nói đó của bác.
Bởi thế chắc em sẽ không sai khi nói rằng 2 chị em chị thật hạnh phúc khi có người cha và người mẹ như vậy! Chắc chắn đó sẽ là ước mơ lớn của rất nhiều người!
Chị tự hào về bố mình lớn đến mức nào nhỉ? Nhưng em rất tự hào về bố em đấy! 😀
Bài viết thật ý nghĩa. Thật sự rất là thix các clip và pic của Hà Kin 🙂 !!!
Cảm ơn Hà Kin & Thuỷ Bông nha! Hay quá đi thôi…
Cảm ơn em.
Hình ảnh và bài hát thật nhiều cảm xúc. Chợt nhận ra mình hạnh phúc vì có mẹ, và bây giờ được làm mẹ. Cảm ơn Hà Kin và Thủy Bông!
mẹ luôn nuôi con ‘thiếu’ để biết ‘đủ’