Định nói là bài entry thứ 400 sẽ là một bài “đặc biệt”. Nhưng tạm thời bài đó sẽ chuyển sang…401, vì có một bài post vào thời điểm cuối năm này sẽ phù hợp hơn!
Vậy là tính từ đầu năm tới giờ, tớ đã mất tới 5 cái điện thoại.
OK bình tĩnh, đừng chửi tớ vội. Tớ nói luôn là tớ 0 phải là một người coi chuyện mất điện thoại là chuyện “bình thường”. Mà tớ rất lo lắng và bực mình lắm lắm là đằng khác. Tớ cứ ngày càng xuống đời điện thoại đến mức là 300k cái điện thoại vậy mà vẫn…mất. Tớ cũng không phủ nhận là vì cái tính đãng trí và lơ đễnh không được “hay lắm” của tớ! Thật sự có lúc tớ nghĩ chắc tớ khỏi phải dùng cái điện thoại nữa quá! Nhưng mà…
Trong số những bạn điện thoại đã bị mất của tớ, tớ buồn nhất khi mất bạn Xperia. Đó là cái smart phone đầu tiên tớ “liều mình” có, và tớ rất chi là yêu mến nó. Nó đáp ứng được 2 thứ mà tớ cực kỳ cảm thấy cần thiết với tớ từ trước đến giờ: Đó là nghe được nhạc và chụp được ảnh khá đẹp.
(Ảnh đúng Tết năm ngoái chụp bằng cái smart phone đầu tiên của cuộc đời đây, mới thế đã 1 năm rồi…huhu)
Chụp ảnh và nghe được nhạc, lúc nào cũng là 2 thứ mà tớ cần nhất. Nhớ khi nào tớ kè kè dắt hông một bên cái Sony walker để lắp…băng cát sét, thỉnh thoảng quên mất ngồi lên đập cái choang. Sau hiện đại hơn là cái máy nghe đĩa cũng to không kém. Mỗi lần đi đâu cũng lằng nhằng dây dợ và…không biết nhét vào đâu cho nó tiện. Mà tớ thì lúc nào cũng phải nghe nhạc, tớ không thể sống vui vẻ trẻ khỏe nếu một ngày mà không có nhạc.
Vậy mà cho tới bây giờ, một chiếc smart phone nó có thể là một chiếc điện thoại, là một máy nghe nhạc (tới cả hàng chục G nhạc), là một cái máy camera vừa chụp ảnh vừa quay HD, vừa là một cái TV, vừa là một cái..laptop thu nhỏ. Và cho đến khi một người bạn tớ ngỏ ý cho tớ dùng thử 1 trong 2 loại smart phones mới của LG là LG Optimus 3D và LG Optimus Black P970 thì tớ mới biết là giờ máy điện thoại còn có thể xem được…3D không cần kính và quay được cả…3D. Ghê hơn nữa là convert từ cả 2D qua 3D. Tớ tự hỏi là ít nữa, liệu smart phone có thể cả thành cái…tủ lạnh hay lò vi sóng hay không? (Thì mình hay nói tivi tủ lạnh, giờ phải ra cái smart phone thế nào mà giết chết cả cụm từ này luôn í nhờ?)
Mặc dù xem 3D hoặc chơi game 3D chưa chắc đã là điều gì thú vị với tớ vì có thể làm cho tớ mỏi mắt. Nhưng quả thật có một chiếc điện thoại hiện đại để được xem và thưởng thức các tác phẩm của chính mình bằng đủ hình thức quả thật cũng là một cái gì đó…thử một lần cho biết. Nhưng nếu dùng lâu thì tớ thích cái Optimus Black P970 vì nó có màn hình Nova, có độ sáng 700 nit mà theo như nó quảng cáo thì là “sáng nhất thế giới”, để trong nắng không xi nhê gì. Mà tớ thì xem các tác phẩm phim ảnh thì màn hình lúc nào cũng phải sáng và rõ. P970 còn wifi kết nối tivi và các đồ điện tử khác mà không cần dùng dây cáp. Đó là một điều mà tớ rất thích vì lúc nào đi đâu tớ cũng ngại cầm dây dợ lằng nhằng, mà chưa kể sẽ luôn quên cầm theo hoặc bỏ lại mỗi lần…đi về!
Và thế là tất cả những gì tớ cần ở một chiếc điện thoại: nghe nhạc, quay phim, chụp ảnh, xem video….Tất nhiên là không thể thiếu quả google map. Facebook để up ảnh, xem ảnh, update hành trình và cả…kêu cứu nữa (người như tớ thì đi đâu cũng có lúc cần kêu cứu mà). Một chiếc smart phone sẽ là một lựa chọn quá đứng đắn cho tớ. (Là chưa tính tới được xem tác phẩm của mình thành 3D thì nó như thế nào nữa í).
Tuy nhiên, tớ chỉ có một vấn đề duy nhất thôi, đó là: NÓ CÓ THỂ SẼ BỊ MẤT BẤT CỨ LÚC NÀO! Đến điện thoại 300k cũng bị mất, điện thoại tớ tiết kiệm mồ hôi công sức cũng bị mất, được người khác tặng cũng mất, giờ được cho mượn cũng hoàn toàn có thể…mất!
Vậy nên trong lúc chờ các thế hệ smart phone mới chưa tiến tới đoạn tủ lạnh hay lò vi sóng, chỉ cần chờ tới đoạn làm thế nào mà một chiếc smart phone có thể…giật xù tóc thằng nào hay lấy trộm đồ của người khác thì tớ có một giải pháp: Đó là một tay cầm một bạn LG Optimus 3G và một tay cầm một bạn Nokia 3310.
Các bạn sẽ đoán là cái LG thì để tớ nghe nhạc quay phim chụp ảnh xem 3D và luôn giấu kỹ trong người để tớ khỏi bị cướp, còn chiếc 3310 là để tớ nghe điện thoại đúng không? Khồng, cái LG kia là điện thoại thì vẫn phải để nghe điện thoại, phải lắp 3G để vào facebook và xem Youtube chứ. Còn cái 3310, không phải là để nghe, mà là để…ném. Cái đó ném trúng đầu thì đảm bảo quanh năm cười. Kế hoạch của tớ là, khi nào chiếc LG 3G bị cướp thì tớ sẽ lấy 3310…ném nó. Nó sẽ lăn quay ra và tớ sẽ lại lấy 2 chiếc điện thoại về! Các bạn thấy tớ có thông minh như…điện thoại không nào?
Viết vài dòng về chiếc điện thoại mới (sắp được mượn). Bài viết này cũng để kết thúc cho năm Tân Mão, cho mọi đen đủi của một năm mất điện thoại kỷ lục sẽ qua đi và năm mới sẽ…không có cái điện thoại nào bị mất nữa.
Và vì cũng là một entry kết thúc năm, nên muốn có một chút lộc xuân cho blog của tớ nữa. Gửi cho các bạn thông tin về một chương trình khuyến mại “Chạm tay đón rồng, trọn năm tài lộc cùng LG” của LG luôn nhé. Hy vọng sẽ có ai đó đọc entry này và trúng giải thật lớn, vàng rơi đầy chân và một năm mới tràn ngập tiền và…tình yêu nhé!
Muah
PS: Ak ak, đọc lại bài tớ thấy tớ viết…quảng cáo khéo quá thể luôn đó =)). Nhưng mà…vui mà ;;). Muah phát nữa nha!
chúc chị năm mới ko phải mua thêm cái phone nào nữa nhé hihi
nho` chi noi e moi bik la chi dang quang cao do ^^!
Mot nam moi tran tre` hanh phuc va ” khong mot cai dt nao bi mat nua” nha chi!
mất máy ngoài tiếc cái điện thoại xịn ra còn tiếc đứt ruột cái sim chị nhờ! bao nhiêu cái liên lạc quan trọng, mất rồi thì em chỉ muốn khóc thôi í! thế là lấn sau rút kinh nghiệm copy bọn nó vào hẳn 3 cái sim cất ở nhà! Nhưng mà dù sao thì vẫn Happy Lunar New Year To Chị Kin!
hay hay, e like là bít rùi ^^