Năm mới đã qua được 2 ngày nhưng bây giờ tớ mới “hoàn hồn” ngồi viết lại blog kể chuyện ra Times Square đón năm mới cho mọi người nghe!!!!
Haizz, nếu mọi người có nghe thấy từ “hoàn hồn”, chắc hẳn nghĩ ngay là do đông quá xô đẩy hay thế nào đó. Năm mới ở Times Square là một trong vài điểm đón năm mới nổi tiếng nhất của thế giới mà, khắp nơi đổ về đó và là ước mơ của bao người.
Nhưng vấn đề không phải là con người, ôi giời ơi, vấn đề là THỜI TIẾT! It was fuking cold!!!
Buổi chiều, tuyết rơi ầm ĩ, nhìn vậy là thấy lòng não nề rồi, vì sau mỗi lần tuyết rơi biết chắc là thời tiết sẽ rất chi là lạnh. Mà từ đầu mùa tới giờ thì đó mới là trận tuyết thứ hai, rơi ngày nào không rơi rơi đúng vào ngày đi đón năm mới. Kế hoạch thì đặt ra là phải ra ngoài đi đón năm mới, bạn bè hẹn hò đủ cả rồi. Mà muốn được chỗ ngon thì phải đến thật sớm, mà muốn đến sớm thì phải….đi sớm, mà đi sớm thì nghĩa là sẽ phải chịu lạnh. Mà muốn không sợ bị lạnh thì sẽ phải khoác áo rất to, mà khoác áo to cộng thệm cái ba lô máy ảnh 7ky trên vai thì sẽ….ngất (đơn giản là thế!). Tóm lại là một chữ Nhục!!!!
Cuối cùng, sau khi xem thời tiết, thấy áng chừng khoảng 0 độ C, quyết không mặc áo dài mà mặc áo bò ngắn, bù lại độn kha khá bên trong là được. 2 cái quần rưỡi nữa. Cứ lên chợ Tàu ăn đã rồi tính sau, bạn Voi còi bảo “có cách” vào chỗ ngon để ngắm quả cầu, nên cứ thư thả.
Chỗ ngon là cái chỗ gần quả cầu điện có chữ 2009 nhất, nếu không thì thiên hạ cứ xếp hàng dài dằng dặc cách mấy chục con phố….xa tít tắp cho tới tận chỗ….0 thấy quả cầu đâu thì thôi. Đến muộn thì chỉ có đứng từ xa như thế thôi. Hầu như những năm trước tớ đều bị đón xa vậy.
Khi bước chân lên chợ tàu thì thôi rồi. Lúc ấy tuyết đã ngừng rơi và trời rét đến không thể tưởng tượng nổi, tất cả những vũng nước lớn trên đường là đóng đá sạch sành sanh. Toàn người kín mà vẫn rét, cái mũi bị hở đỏ hơn quả cherry bán dọc đường, và buốt.
Đi trên đường tìm cái quán ăn ở chợ Tàu mà tưởng lết không tới nơi vì quá rét. Vào được bên trong, âm ấm mà tưởng là thiên đường. Trời lạnh tới mức vào quán ăn chả thấy tí mùi thức ăn gì, chắc mùi thức ăn cũng đóng băng luôn!!!
Bắt đầu ngồi ấm dần lên, chỉ có hơn 10 phút đi bộ bên ngoài mà đã thấy địa ngục. Thật là khếp đảm, đúng từ đầu mùa tới giờ mới có một ngày lạnh thế. Mới có 6h kém, nghĩ tới cảnh 8 rưỡi phải có mặt ở Times Square chờ cho tới 12h thì đã thấy….tuyệt vọng.
Gọi nhấm nháp từng tí một và dường như chả đứa nào muốn nhấc mông dậy đi cả. Mọi người tới ăn tất niên ầm ầm, quán đón hết lớp khách này đến lớp khách khác mà 4 đứa bọn tớ vẫn ngồi….gọi tiếp. Mỗi lần gọi là một món….bé tí, hình thức đều là câu giờ cho nó….ấm.
Cuối cùng cũng đến lúc phải đi, ngồi lâu quá rồi, hơn 2 tiếng ở cửa hàng người ta, nhân viên đi ra nhìn, đi vào ngó. Nghĩ buồn buồn, vì giờ tới kia, cũng hơi muộn rồi, vừa rét thế này, vừa đứng xa, chịu sao thấu. Vừa hay điện thoại mẹ gọi ầm ầm. Nghe trong điện thoại, thấy tiếng mẹ hớt hải: “Ôi con ơi là con, đang ở đâu đấy? Me cầm áo qua cho, bây giờ là 20đô F, nhưng Feel like…0, nghĩa là khoảng… âm 15 độ C”. Tớ nghe cú điện thoại của mẹ xong thì tớ choáng váng, biết là rét nhưng mà không ngờ nó….đổ đốn tới mức như thế. Nhưng mà dù thế nào, không thể bắt mẹ lại chạy ra ngoài đi đưa áo bây giờ được, đã rét thì rét cho… hết. Tự nhiên cái mặt lại thể hiện sự hùng dũng. “Mẹ, để đó, không phải đưa áo, con đi”. Chắc phen đó mẹ lại ngất trong điện thoại. Bởi trước khi ra khỏi nhà, bố thấy mặc áo bò mà không mặc áo dạ, chắc là bố mách mẹ rồi.
Bây giờ thì hy vọng vào Voi còi, nó có cách đưa hội này vào đoạn “ngon nhất”. Cứ liều thử xem sao.
Cả lũ rồng rắn đi. Trời lạnh, lưỡi ríu, cả lũ cùng nói tiếng Việt Nam kiểu Hàn Quốc. Tóm lại trừ cái mũi đáng thương ra, còn giờ bất kỳ thứ gì hở cũng đóng băng hết!!!
Bọn tớ dừng ở cái bến gần quả cầu nhất và cũng là nơi lắm cảnh sát nhất. Bây giờ là phải tính kế làm thế nào chui được vào bên trong mà không phải chìa cái vé….mấy chục đô mới qua được. (Đoạn nào ngon hay đoạn đầu thì đều là vé mua, giấy mời hoặc là mua sản phẩm của….Nevea nó có cái vé khuyến mại đính vào). Hoặc tóm lại là đại gia tỉ phú ở mấy cái khách sạn xịn ở quanh Times Square thì tha hồ mà vào.
Mấy con giời đang tính cách sao lọt vào lũ giàu sang ấy. Nhưng bảo rồi, Voi còi của tớ là tuyệt đỉnh thông minh. Đầu tiên là nhìn sơ qua có khoảng 3 lớp securities cũng thấy nản. Nhưng chả hiểu bạn Còi bạn ấy tỉ tê gì, cười đùa gì, mà một lúc sau bọn tớ cứ theo nàng băng qua lớp này tới lớp nọ, mồm vẫn há hốc ra, rồi vào tận khu quyxtoc mà vẫn còn không tin nổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời được đứng tận chân quả cầu. Chỉ tiếc là không được gần khu có sân khấu, để được chụp ảnh các ngôi sao đang biểu diễn. Họ đứng ngay đằng sau tớ nhưng không có cách nào chen được ra đó cả, hic, vì đã trót đứng ở đây, lởn vởn ra nó lại hỏi giấy tờ nữa thì tèo. Lúc đấy giả vờ đứng khóc….đòi mẹ vì lạc, hihii.
Trời mỗi lúc một giá rét, mấy con giời bé bỏng toàn đứng chen vào giữa những con giời Tây to cao khổng lồ để…chắn gió. Mà đúng là đỉnh, toàn cỡ mét 9 nặng hơn tạ nên cũng khá là kín, chỉ lo nó ngã thì thôi rồi đời em và cả…máy em đi.
Voi còi được điện thoại từ xa gọi tới, nhảy tưng tưng buôn chuyện cho quên rét. Còn tớ thì không biết làm sao nữa, bởi vì chụp ảnh không chụp nổi, chỉ đứng còn đờ người, nhảy nhót liên tục mà vẫn không đỡ nổi. Trời quá lạnh, nghĩ lúc này mà zai nào có buồn tè mà liều mình tìm góc nào tè, lúc sau chắc phải gọi cảnh sát tới bẻ cả băng tiểu và ..im luôn, hic hic!
Chai nước của cặp tình nhân đứng cạnh, lôi từ balo ra uống, đóng băng nguyên chai luôn. Dốc mãi mà nó không tan mà uống, nhìn thấy sợ. Mỗi lần máu quá lại lôi ống ra chụp thì y như rằng các ngón tay tê liệt cảm xúc, đỏ tím hết các đốt, cái mặt thì tái mét. Vậy nên có cố lắm cũng không thể nào chụp được nhiều ảnh hay là có ảnh đẹp. Riêng lúc quay video khoảnh khắc đếm ngược cho tới năm 2009 thì quay xong suýt 0 biết là mình còn tay hay không.
Mặc dù đưng được chỗ ngon, mặc dù ai cũng tươi cười và hò hết, nhưng ai cũng biết là chỉ mong cái giờ ấy nó đến mau mau để….hun nhau một cái còn về. Khi vừa tới nơi, nghĩ tới mới có 9h kém mà 12h mới là giờ “động cầu” thì thôi rồi đứa nào cũng thấy tuyệt vọng. Tới 10h, mấy cái màn hình to hiện ra số 10, rồi 9, 8, 7…..mọi người mừng rỡ đồng thanh đếm ngược… 3 …two…one……TWO HOURS TO GO. Ôi giời ơi, dòng chữ hiện ra ngay sau số 1 khiến tất cả vừa….tức vừa….buồn cười. Ngay sau đó lúc 11h, nó lại lặp lại, chả biết có làm cho đỡ sốt ruột hay không nữa.
Với loạt ảnh và video này, tớ xin nói với các bạn là tớ cố gắng hết sức mình để có thể chụp được. Tớ rất thích 2 cái videos mình quay được, đặc biệt là video quay khoảnh khắc giao thừa, cái đồng hồ đếm ngược và mọi người “phởn” hết cỡ, vui không thể tả. Tất cả mừng rỡ hò hét phát điên vì…..cuối cùng cũng được về rồi!
Tuy nhiên, sau đó tớ đã tái mét vì khoảng 1 phút quay đã làm máu các đầu ngón tay đóng băng hết, cho dù có găng tay nhỏ!!!
Về đến nhà, phải ngồi đập chân đập tay xem còn có chỗ nào…còn đóng băng không. Về rồi vẫn choáng là vì mình…còn sống!
Và hiện giờ, tớ có khoảng….10 ngày dưỡng thương ở nhà, quyết không có đi đâu. Ngoài kia là ác mộng, và tớ đang viêm họng nặng, huhuhu………………
Bạn Voi còi, càng ngày càng xinh mới sợ chứ, hay là vì mình chụp ảnh đẹp nhỉ, ;;)
Cận cảnh quả cầu này. Tới giờ nó sẽ rơi xuống và chữ 2009 sẽ bật đèn sáng trưng.
Ố yề, have a Happy new year
Hôn từ trước mặt
Hôn tới trên màn hình
Ôi giời, nhìn thì tưởng hớn hở lắm, chứ mồm thì đang chửi sao mà rét thế hả giời đấy
Iu không nè
Có mấy quả bóng bay, lúc đầu đi qua phát, các con giời lao ra tranh giành nhau ầm ầm, bạn còi đang đang nghe điện thoại mà cũng rú lên lao ra giành giật, anh T cũng giành cho mình được một quả, còn mình thì lúc đó quay video, sẽ show ở dưới, vui phết.
Con bé đứng chụp ảnh một mình thôi, ai dè các zai đằng sau cũng tưởng là chụp mình, cũng đứng pose đàng hoàng
Các ngôi sao đang hát trên màn hình, tiếc là không biết mà ra đằng sau đó chụp, mà có khi chả dám ra, có voi đòi tiên, hihihi
Em này xinh khiếp đảm, lúc sau em í còn thoát y giữa trời rét làm tớ choáng nặng
ÔI LIONEL RITCHIE, lần đần tiên được gần chú ấy thế, huhuhu
Còn đây đích thị là khoảnh khắc giao thừa đây!!!