Lên chiếc xe bus và xác định sẽ là một khoảng thời gian dài dằng dặc không biết phải làm gì. Thường thì lúc nào tớ cũng kè kè theo mình một cái máy nghe nhạc và nhờ thế mà đi qua mọi chuyến đi mà không thấy…phí tuổi thanh xuân. Mà thường thì cái máy di động của tớ cũng kiêm luôn cái máy nghe nhạc, mà nghĩ lại cái di động đã đi về nơi xa lắm mà thêm đau lòng!
Tớ trừ khi đi xe ô tô riêng và cực kỳ thoải mái thì mới có thể nằm ngủ được cho dù lúc tỉnh lúc mê, chứ nếu đi ô tô khách và ngồi cạnh một người lạ thì không bao giờ tớ ngủ nổi cho dù mệt đến thế nào. Mà cái sự êm dịu đều đều của xe thì làm bất kỳ ai cũng muốn ngủ. Muốn ngủ mà không ngủ được, lâu lâu cái đầu ật nghiêng ra một bên đụng cái đùng người bên cạnh, mà người ta ngủ say tới mức 0 giật một cọng tóc. Nhưng mà vì tớ 0 ngủ được và vì mấy ngày quá căng thẳng nên tớ 0 tài nào ngủ nổi. Thế nên, cứ ngồi và nghĩ, nghĩ, và nghĩ, cả xen lẫn sự hồi hộp vì không biết đến nơi chuyện gì sẽ xảy ra, liệu có được hộ chiếu ngay không? Hay thậm chí là bác Luis có ra đón được trúng hay không? Tớ vẫn còn chừng 30 euros trong túi. Nhưng có lẽ tới được đoạn này, đó đã là một kỳ tích. Cứ thế, tớ nghĩ, tiếc, hồi hộp, chán, hy vọng…ngoài kia nắng chói khiến tớ 0 thể nào nhìn được qua cửa sổ có gì đẹp cả…..
Chiếc xe bus đó không biết là chiếc xe bus đi xa lần thứ bao nhiêu của tớ trong vòng 2 năm trở lại đây nữa. Cảm giác quen thuộc đến nỗi tớ cứ như biết hết khi nào lái xe sẽ dừng, khi nào mọi người sẽ muốn đi vệ sinh, khi nào mọi người sẽ đói…Những chiếc xe bus cho dù khác nhau ở màu ghế, dòng chữ bên hông, ngăn để đồ rộng hay hẹp…Nhưng cái cảm giác ngồi trên một cái ghế đệm đi hàng tiếng hàng tiếng thì y hệt như nhau. Bên ngoài cửa sổ, tớ nhớ mình đã đi qua những ngọn núi đầy tuyết ở miền nam Chile, qua vùng miền núi gập ghềnh đầy vực sâu ở Bolivia, những con đường cao tốc chỉ toàn cây và mưa bão từ New York lên DC, qua những cánh đồng hoa cải vàng rực ở nông thôn nước Đức, hay cả những đồng ruộng lúa xanh vừa cấy, những cây dâu da trĩu quả từ Hà Nội đi Đà Nẵng….Có những chuyến xe chỉ 5 tiếng, nhưng có những chuyến xe cả 20 tiếng, và có những chuyến xe 8 tiếng mà như dài vô tận…
Tớ bắt đầu thấy sốt ruột khi đồng hồ đã tới 3h chiều mà chưa biết là xe đã tới Madrid hay chưa. Theo như thông bao thì xe sẽ tới Madrid vào 3h chiều. Đúng 3h, xe dừng lại một bến xe bus nhưng khung cảnh không giống như một thành phố tấp nập. Tớ không biết đấy đã là Madrid hay chưa? Không biết bao nhiêu lần tớ bị lỡ hoặc nhầm bến cũng vì lơ đãng, không cẩn thận và bất đồng ngôn ngữ. Đôi lúc mình cứ nghĩ mình mua cái vé đi Madrid thì nó sẽ dừng bến cuối ở Madrid, nhưng mà có lúc Madrid lại chỉ là điểm trung trạm mà thôi. Tớ quay ngang dọc hỏi khi thấy có một số người vẫn ngồi yên vị trên xe. Bây giờ lại còn lỡ nữa thì không biết sẽ tệ ra làm sao nữa. Chắc bác Luis đã tới và đang chờ, để người ta chờ lâu cũng thật là ngại.
Một vài tiếng lõm bõm trả lời đủ để tớ đoán rằng Madrid chưa tới. Nhưng kinh nghiệm cho thấy thành phố này chưa thể là Madrid được. Cái cảm giác này tớ cũng gặp khá nhiều lần, thấy quen ghê. Hầu như chuyến xe bus đi xa nào tim tớ cũng đập thình thình vì luôn có một chuyến dừng ngay trước bến tớ cần đến ( mà tớ luôn lo rằng đó là bến mình cần xuống).
Vì Madrid chưa tới nên chắc chắn tớ sẽ tới đó muộn. 0 chỉ bác ấy sẽ phải chờ lâu mà thật đáng ngại là sứ quán đã đóng cử và vị chi là tớ sẽ bị phí mất nguyên ngày hôm nay. Thế là lúc này tớ lại sốt ruột. lại như lửa đốt!
Hơn 4h thì đích thị xe đã tới Madrid. Tớ mừng rỡ khi thấy bác Luis từ xa (coi hình qua fb mà). Tớ phải vẫy và đứng lên ngay để bác ấy nhìn thấy. Xuống xe tớ xin lỗi rối rít vì đã đến muộn. Bác ấy nói không sao, bác ấy biết là muộn rồi. Tớ thấy cảm kích vô cùng và thở phào một cái. Ít nhất là giờ tớ có một nơi để “nương tựa”. Và bọn tớ vừa đi vừa trò chuyện rối rít.
Bác Luis rất yêu mến người Việt Nam, một người nước ngoài yêu Việt Nam điển hình dù cũng không biết bao nhiêu lần gặp phải người VN “củ chuối” và lệch pha. Nhưng kiểu như bác, lúc nào cũng mơ có nhiều thời gian để được đi thong dong trên một con phố cổ Hà Nội trong cái gió heo may se lạnh cuối năm và ăn những món ăn vỉa hè.
Madrid trời mát mẻ dìu dịu về chiều. Bác Luis kể nhà bác cũng đang có mấy cô sinh viên người VN đang ở nhờ. Bác cũng báo với tớ một tin rất buồn là bác gọi điện cho sứ quán và họ nói rằng sứ quán đã đóng cửa, không còn làm việc nữa. Tớ nghe thì rất thất vọng mặc dù lúc đó đang tính nhờ bác đưa mình tới sứ quán ngay lập tức.
Bác đưa tớ về căn hộ nhỏ của mình trong một khu phố ở Madrid. Căn hộ khá rộng, có cả một căn phòng khách khá lớn với rất nhiều nhạc cụ. Bác ấy nói làm “nghệ sĩ” cũng là nghề tay trái của mình. Bác sống một mình, luôn dành một căn phòng để đón chào những người bạn VN tới chơi hoặc xin ở nhờ. Lúc tớ đến cũng có mấy bạn sinh viên Việt Nam đang đi ra đi vô sắp đồ ở bếp.
Tớ lúc này cần liên lạc gấp về với gia đình. Có một dây nối internet mà không biết sao cái máy tính của tớ lại dở chứng 0 vào được điên hết cả người, nóng hết cả mặt. Tớ đành phải tẽn tò xin nhờ dùng máy của bác ấy để chat và thông báo tình hình về nhà. Mà máy của bác thì cùi bắp và toàn tiếng Tây Ban Nha nên tớ ngồi sờ soạng mãi mà vào không nổi YM, thấy sốt ruột!
Chẳng hiểu sao lúc này tớ vẫn cứ nuôi một hy vọng nào đó là vẫn có thể tới được sứ quán. Nhưng ý bác nói là họ đã 0 làm việc thì khó lòng mà dám nhờ. Đi taxi thì sợ 0 đủ tiền. Người nước ngoài họ rất nghiêm túc, nghe bào “hết giờ” thì chắc chắn là hết giờ, không có bao giờ chịu cố đấm ăn xôi.
Chat được về nhà thì nhận được tin vui là mẹ tớ đã đi chầu trực từ 7h sáng ở sứ quán Hungary để xin cho tớ cái chứng nhận visa. Thực lòng mà nói thì tớ không tin là họ sẽ chịu làm cái này cho tớ nữa, và làm nhanh như vậy thì lại càng khó tin. Nghe cũng thấy tội mẹ và em phải thức từ sớm chầu trực và giải quyết rắc rối cho tớ. Lúc đấy cũng sao thấy cảm kích nhân viên sứ quán Hungary thế không biết nữa.
Lúc này mẹ tớ bảo em tớ là mẹ đã thông báo đầy đủ tình hình của tớ cho sứ quán và gửi ảnh, thông tin hết rồi. Nhân thân của tớ đã được chứng minh và tớ chỉ việc tới trình bày hoàn cảnh và nếu may mắn thì sẽ được cấp hộ chiếu sớm. Mẹ bảo tớ nên đến ngay đi! Lúc này đã là 5h!
Cái tin có chứng minh Schengen visa làm tớ hứng khởi kinh khủng, bởi vì đây là một vấn đề tớ rất lo lắng. Cho dù tớ có lại được hộ chiếu nhưng vì hộ chiếu 0 có visa nên đi máy bay hoặc bất ngờ bị kiểm tra rất rắc rối, thậm chí phải quay trở lại VN. Với tờ chứng minh có dấu và chữ ký đại sứ như vậy, tớ có thể yên lòng phần nào.
Quyết tâm nịnh bác Luis bằng được đi sứ quán. Tớ nói hãy thử xem, có thể trường hợp của cháu là khẩn cấp và sứ quán sẽ châm chước thì sao. Một hồi thì tớ cũng thuyết phục được bác. Bác nói nhưng đi cái sứ quán ấy…mệt phết đấy. Lý do là vì nó nằm ở trên…dốc. Xe bác cũng phải bò! Tớ cũng dự trù phải vay bác một khoản tiền vì tớ 0 biết phí làm hộ chiếu mới cỡ bao nhiêu. Cũng phải trăm euros là ít.
Khi xe đi qua cửa sứ quán, tớ thấy đã đóng cửa thật và bên ngoài ghi giờ cũng chỉ tới 1 hay 3h chiều gì đó. Tớ liều mình đi tới đứng thập thò trong lúc bác Luis đang bò xe đi đỗ. Tớ còn đang 0 biết bấm chuông ở đâu, hỏi ai thì có một chú chắc là người của sứ quán vừa đi đâu về mở cửa vào trong. Tớ mừng rỡ trình bày hoàn cảnh của mình, hy vọng chú ấy có biết qua. Chú ấy nghe thì mời tớ vào trong luôn làm tớ mừng hút chết. Bác Luis chậm chậm đi tới, tớ giới thiệu luôn rằng đây là một người TBN tốt bụng đã giúp đỡ và cưu mang, đưa tớ đến đây . Chú ấy rất mừng rỡ và bày tỏ cả sự biết ơn tới bác ấy, vì sự giúp đỡ của một người nước ngoài tới một công dân Việt Nam “gặp nạn”.
Vì mẹ tớ là một người rất chu đáo nên tớ tin chắc rằng vào là vấn đề của tớ đã được các nhân viên ở sứ quán biết kha khá. Quả nhiên chỉ trình bày dăm ba câu là họ biết liền. Đồng thời đưa cho tớ một tớ điền thông tin cá nhân để làm hộ chiếu mới. Tớ vừa điền mà vừa run hết cả tay vì mừng. Thông tin tớ điền cũng không được đầy đủ hết vì tớ 0 nhớ nổi một số thứ, chẳng hạn như số CMND của mình.
Có một chị ở sứ quán, rất trẻ và xinh xắn đi ra nói với ngồi chờ, hỏi rằng tớ có ảnh thẻ hay không? Tớ nói là mẹ đã gửi và chị có thể in trực tiếp từ email hay không? Một hồi suy nghĩ tớ định chạy ngay ra ngoài đi chụp ảnh thì chị ấy nói thôi được sẽ tìm một máy in khác, hơi mất công một tí. Lúc này trong lòng tớ tràn đầy hy vọng và cả sự biết ơn nữa. Tớ nghĩ chắc thế này thì cùng lắm là ngày mai tớ có hộ chiếu rồi!
Một lúc sau, chị ấy đi ra với một quyển hộ chiếu xanh mới tinh trên tay và đưa cho tớ mà tớ ớ ra không biết nói gì cả vì…sốc. Chị ấy còn đem theo một tin mà tớ còn choáng nữa là cuốn hộ chiếu làm nhanh kỉ lục này còn…miễn phí nữa. Vì tớ rơi vào trường hợp gần như là thảm nhất (trừ tai nạn nghiêm trọng ra), nên sứ quán có phí hỗ trợ cho những công dân Việt Nam gặp vấn đề không may tại nước ngoài. 0 phải lúc nào tớ cũng xui, tớ đã rất gặp may vì đã gặp được thật nhiều người tốt (sau khi người xấu gây tai nạn cho tớ). Tớ ra về và mọi “uất ức” vì 0 nhận được sự hỗ trợ từ sứ quán hôm nọ đã tan biến hết và thay vào đó là sự cảm kích “trầm trọng”. Tớ hiểu ra nhiều điều và nhận được sự ấm áp từ chính người Việt giúp đỡ người Việt ở những nơi xa lạ như thế này!
Vậy là tớ đã vượt qua được một thử thách lớn. Tớ đã có trong tay một cuốn hộ chiếu mới, 0 có đầu là số là B mà là N. Khi cuốn hộ chiếu cũ chi chit những dấu nhập, xuất cảnh và những visas “quý hiếm” thì cuốn hộ chiếu mới lại trắng tinh, không một tì vết, vẫn còn màu mực mới in tươi rói. Tiếc thật chứ, những tấm visas và dấu xuất nhập cảnh như là một bộ sưu tập đáng yêu và không phải ai cũng có. Nhìn cái hộ chiếu trắng, tớ nghĩ, biết bao giờ nó mới lại đầy được như xưa nhỉ?
Tớ đã có hộ chiếu, đã có chứng minh visa. Nghĩ lại thấy…mẹ giỏi thật đấy. Nhưng mà có đứa con như tớ thì phải công nhận có bà mẹ nào giỏi đến mấy trên thế gian này cũng phải đau tim và không lúc nào hết…ngạc nhiên. Tớ nghĩ giờ này mà tớ ở VN thì chắc mẹ sẽ cho tớ lắng nghe những ca khúc bất hủ không hề phai nhạt theo thời gian.
Cầm chiếc hộ chiếu trắng trên tay đi về mà mồm tớ cứ ngoạc ra vì sướng. Làm sao ai không trải qua được những chuyện như tớ thì có thể hiểu được cái sự hạnh phúc đến như thế được? Tớ cảm thấy mình như vừa đóng xong một bộ phim phiêu lưu ly kỳ: có cả dạo đầu, thắt nút, cao trào và cuối cùng là tháo nút. Có khác chăng là trong phim mọi cảm xúc chỉ là vẽ lên, còn tớ thì “được” hưởng thực sự.
Lúc này là hơn 6h chiều. Trời vẫn nắng, có ánh sáng vàng rực của buổi chiều bao phủ, gió bắt đầu lành lạnh, hanh khô tựa như gió mùa đông bắc. Trời mát hơn ở Barcelona. Tớ nói với bác Luis, tớ muốn xem thử xem có vé xe bus không và sẽ về lại Barca ngay hôm nay. Lúc này nhóm bạn của tớ chắc cũng đã ở Barcelona và tớ đã có chỗ dựa và…vay tiền. Tớ cũng muốn về lại Barca ngay để cho chắc chắn 0 bị lỡ chuyến bay sang Ý 2 ngày tới, ít nhiều tớ sẽ có 1 ngày để nhìn xem Barca nó tròn hay nó méo ra sao!
Bác Luis tỏ vẻ hơi tiếc nuối vì tớ về sớm quá. Bác đang muốn giới thiệu với tớ một ít về Madrid. Tớ bảo chắc chắn còn nhiều dịp khác. Nếu có lần sau sang TBN, chắc cháu sẽ bỏ qua Barca và về Madrid chơi với bác. Bác cười vui vẻ và tìm vé cho tớ, may mắn vẫn còn chuyến lúc 11h rưỡi đêm về lại Barca. Và bác dứt khoát 0 lấy tiền của tớ, đủ để tớ cầm số tiền đó “phòng thân” khi quay về lại Barca. Bác nói khi nào tới Việt Nam, tớ dẫn bác đi ăn và dạo phố là được rồi.
Vẫn còn một buổi tối trước khi tớ lên xe ô tô về lại Barca. Bác bảo bây giờ trong lúc chờ, bọn mình sẽ đi dạo phố và ăn thử một số món, thử một số sở thích “lê la” đường phố của người Madrid xem sao. Tớ cười sung sướng vì đó như một món quà tớ vừa được tặng làm xuôi dịu các dây nơ ron thần kinh quá căng thẳng của mình. Mọi việc cũng đâu đến nỗi tệ quá đâu, ít ra tớ biết thêm được một địa danh dù không hề có trong dự định cơ mà!
Tớ cầm theo chiếc máy ảnh, bác cũng hăm hở vác một cái Nikon đi. Nhưng xuống nhà thì phát hiện ra máy…hết pin. Tớ cũng chả kịp refresh bản thân chút nào, nguyên một bộ dạng thất thểu như vậy xuống phố. Có thể nói là đã gần 3 ngày tớ 0 ăn và 0 ngủ một chút nào. Thần kinh tớ vẫn căng và chưa hồi lại được, nên thậm chí chưa thấy cảm giác quá mệt mỏi. Tinh thần thì quá phấn khích nên tớ nghĩ lúc đó kêu tớ đi leo núi tớ cũng đi được.
(Hình như bác chụp kịp tớ 1 tấm trước khi hết pin)
(Đây, bộ dạng 3 ngày 0 ăn 0 ngủ và vừa trải qua mấy cơn ác mộng đây)
Bọn tớ đi qua những quán bar và cửa hàng trông cũ cũ nhưng gợi những cảm giác rất bình yên và lặng lẽ, có điều gì như nỗi…nhớ nhà vậy. Tớ nhớ ra những cuốn truyện ngày nhỏ hay đọc, khi kể về những cô cậu bé nước ngoài mỗi sớm ngủ dậy đều đi qua những con đường và cửa hàng như vậy. Hình ảnh đặc trưng thấy trên phố Madrid là mọi người ngồi đầy trên đường uống bia, ăn vặt và cười nói. Bác Luis nói, cái này giống ở Việt Nam ghê, mọi người cũng hay ngồi vỉa hè hay ven đường như thế này ăn uống trò chuyện, đặc biệt mỗi khi chiều về.
Những con phố nhỏ dốc và nghiêng đặc trưng rất châu Âu. Tớ thấy phủ lên đây một màu thư thái và yên bình, 0 ồn ào và hỗn độn như ấn tượng ở Barca. Tớ và bác ấy đi và ngồi lại ở một cái sân vui chơi công cộng: Người lớn và trẻ con, cả những chú cún nhỏ chạy loăng quăng cùng chơi đùa như thể ai cũng quen nhau. Bác bảo chiều nào những chỗ như vậy cũng nhộn nhịp và mọi người không bao giờ cô đơn.
(Khổ thân tượng bị người trần gian bắt cầm rác một cách thật tinh vi)
Tớ và bác đi vào một quán nước ngoài trời và uống thử bia Madrid. Trời bắt đầu lạnh và tớ thấy run người. Có lẽ thực ra người tớ rất yếu nhưng mà “yếu lại còn đòi ra gió”. Ngồi một lúc, bác Luis bảo sẽ dẫn tớ tới một quán bar mà bác ấy tới cả…mấy chục năm nay rồi. Ở đây có những món ăn rất lạ, rất đặc trưng của người Madrid.
Lúc này thì tớ bắt đầu thấy đói meo. Lâu quá rồi…không ăn còn gì. Nghe những món ăn lạ là tớ đã chảy nước miếng. Mà lúc đó tớ thấy vui và háo hức lắm!
Bartender của quán bar là một bác già ngang ngửa bác Luis, có vẻ rất ít nói. Bác Luis nói tao gặp ông í từ cách đây cả…mấy chục năm ở quán bar này. Vậy là bác bartender đã có mấy chục năm trong nghề. Vậy nên đương nhiên đồ ăn thức uống ở đây giữ nguyên được bản sắc rồi. Bác Luis nói món ăn ở đây bao nhiêu năm không thay đổi, và khách trung thành cứ thế tới, già dần đi như những chiếc ghế chiếc bàn và cả chai rượu ngâm nơi đây!
Bác giới thiệu cho tớ nhứng món tủ mà bác rất thích (nhưng mà 0 chăc hợp khẩu vị với người Việt Nam), có món cá trộn dầu oliu chua dã man, hay món mực tẩm ớt rất đậm đà, cả món mỡ nướng thành tóp ăn rất bùi và ngậy. Món nào tớ cũng ừ hết và ăn nhiệt tình. Bác rất vui vì tớ thích những món mà 0 phải người châu Á nào cũng ăn được. Tớ thì lúc đấy thấy ngon kinh khủng luôn, có thể một phần vì tớ đói, nhưng một phần là vì tớ thấy những món ăn ấy, vào những lúc như thế, cho dù đó là món gì, tớ cũng chắc chắn sẽ thấy ngon!
Tình yêu của bác với Việt Nam quả thật là đáng nể, vì bác ấy 0 ngừng kể về những kỉ niệm “kỳ lạ” mà bác ấy đã trải nghiệm được ở chuyến đi duy nhất ở tới Việt Nam. Bác ấy luôn mong quay trở lại và đã lên kế hoạch cho điều đó. Cũng vì yêu VN như vậy nên tớ mới có được sự may mắn giúp đỡ nhiệt tình tới như vậy. Tớ cũng cố gắng mình để lại một ấn tượng thật tốt với bác. Có những lúc tớ không biết phải cảm ơn như thế nào nữa!
10h, bác và tớ đi bộ về nhà để kịp chuẩn bị đi ra bến xe bus. Tự nhiên thấy hơi lưu luyến thành phố vừa gặp này, dự định chắc sẽ gặp lại để nhìn ngắm nó kỹ hơn nữa!
(Tớ còn kịp ngắm hoa tàn mới ghê)
(Ánh đèn Madrid chiều, cũng 10h hơn rồi)
Trong cả đãy xe lộn xộn và cả bảng báo cũng hơi lộn xộn giờ giấc về chuyến xe đi lại Barca. Bác cũng phải vất vả hỏi đi hỏi lại vài lần mới mò ra được cái xe tớ sẽ lên. Tớ nhờ được bác gọi điện cho Đạt, thằng “bồ béo” của tớ đã tới Barca để chuẩn bị tinh thần tớ sẽ tới. Vì tớ có thể sẽ tới vào sáng sớm nên tớ 0 muốn phiền Đạt sẽ chạy ra bến đón mình, tớ sẽ nghĩ cách để về được cái nhà trọ của bọn họ. Mặc dù về bằng cách nào thì tớ 0 rõ, lúc này tớ tớ nhớ tớ chỉ còn có hơn 10 euros không nhớ đã mua cái gì đó dọc đường.
Chia tay bác và cảm ơn thật nhiều. Tớ lên xe ô tô và lại chuẩn bị cho hành trình hơn 8 tiếng đồng hồ sẽ…ngồi nghĩ tiếp. Tớ cảm thấy ấn tượng về Madrid quá tốt đẹp và chắc chắn cái sự nghĩ của tớ lần này sẽ tích cực hơn rất nhiều. Sự lo lắng đã bị xua tan gần hết, bây giờ tớ chỉ lo duy nhất là làm thế nào có thể đi tới được nhà trọ với các bạn mà thôi! Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ có cách!
Nhưng mà, đúng là rắc rối chưa hề buông tha tớ, và tớ lại phải tiếp tục dùng cả IQ, kinh nghiệm và nơ ron thần kinh của mình để tiếp tục…vượt qua thử thách! Một kiểu “tai nạn” mới cũng thật là ghê sợ!
(Còn tiếp)
Liệu lần này quay về Barca thì ch có gặp phải sự cố như đợt trước không ch nhỉ? ^^
Em hồi hộp chờ bài viết tiếp theo của chị lắm í! Đọc một loạt bài của chị về chuyến đi này và có nhiều cảm xúc quá đi mất!
Thật là gần 3 ngày ko ăn, ko ngủ?Không thể tưởng tượng được… Nhưng nhìn vào mấy đĩa thức ăn trên, tớ cũng thèm “dãi” chứ đừng nói đến “ma đói và tỷ phú lo lắng” HK…chẹp chẹp!:D
giong film hanh dong da man 😀
ôi chị ơi……….post bài đi chị. em háo hức waaaaaaaa 🙂
Bài đầu tiên thấy “sáng” sau 1 loạt những khó khăn.
Bác ấy thật tốt bụng chị ha! Chị có chụp hình bác ấy không? Chờ chị viết tiếp. chẳng biết khó khăn gì tiếp theo đây!
Chờ bài này của Kin mãi, giờ thì đã được đọc. Ấn tượng nhất là mẹ Kin. Dù Kin chẳng nói gì nhiều và cũng chẳng tả gì về mẹ cả. Nhưng mẹ Kin lại chính là mấu chốt của Buổi chiều Madrid kỳ diệu này. Chỉ có mẹ, luôn là mẹ, trong những lúc khốn đốn nhất, mẹ xuất hiện như vị cứu tinh.
Vâng chị ơi, em hoàn toàn đồng ý!!!!
Bác Luis vừa quay lại Việt Nam, không biết có gặp Kin không?
còn tai nạn gì nữa trời >”< xem hồi sau sẽ rõ \m/