Trời Barcelona về chiều ngày vẫn nắng nguyên và sẽ chắc phải nắng cho tới 9, 10h tối. Trời nắng và tớ quá đói và mệt, nặng nhọc lê lết mà lại không dám kêu anh chàng nọ dừng lại cho tớ nghỉ tí. Lúc cứu cánh tớ là lúc anh này đứng…sững lại để nghĩ về đường xá. Thế là tớ ngồi cái rầm ra vỉa hè, chân tay xoạc ra, đầu gục xuống cái vali, nhắm mắt lại…10 s. Công nhận là kỳ diệu, chỉ có tí tẹo vậy thôi mà tớ đứng lên chạy (chứ 0 phải đi) theo anh í tiếp. Cứ thế đâm vào vài con ngõ, không phải, lại đâm ra, rồi lại đâm vào… Lâu lâu tớ lại tự dừng lại thở rồi lại…chạy tiếp. Cộng thêm nắng gắt nên mắt tớ hoa lên, có lúc suýt đâm vào người đi đường!
Cuối cùng thì….lúc anh í dừng chân trước một căn hộ và có dấu hiệu “như đúng rồi” thì tớ cũng mừng hút chết. Cửa mở được chứng tỏ là…đúng thật. Nhưng cửa mở ra một tí là tớ đã giật mình, bởi vì trước mặt là cả.. dãy cầu thang hiện ra. Tớ hỏi vội ngay là thế phòng…ở tầng mấy vậy? Và may quá là chỉ qua đoạn cầu thang đó là tới.
Căn hộ khá chật chội. Có một cái ghế salon nhỏ xíu trong phòng khách. Xung quanh toàn sách làm phòng đã nhỏ lại càng nhỏ. Cái bếp nhỏ, cái nhà vệ sinh nhỏ. Còn lại có một căn phòng đóng cửa (là của chủ nhà), và một căn phòng…nhỏ xíu khác, nhỏ đúng bằng một cái đệm để đủ 2 người nằm. Phòng đó chắc chắn là để host khách, và cặp đôi nọ đang ở đó. Vị chi là tớ ít nhất có cái salon để nghỉ ngơi. Nói chung cái cảm giác bước chân được vào căn hộ nhỏ xíu này, tớ có một cảm giác như là mình vừa được bước vào một cái vỏ gì đó đang bao bọc và cứu vớt mình. Tớ ngồi xuống và nói chuyện mừng rỡ không ngừng với anh chàng cao to nọ. Năng lượng từ đâu cứ ào ạt tới, nhưng tớ nhớ rõ là tớ vừa nói tớ vừa run…lẩy bẩy.
Nhìn thấy chiếc máy tính, tớ xin vào internet liền. Tớ cần thông báo cho mọi người biết rằng tớ đang tạm thời “an toàn” và tính cách để có thể mua vé đi tiếp Madrid. Thế nhưng tóm lại là đời vẫn không như là mơ. Cái máy tính đó để vào được internet đó thì đòi hỏi phải có một vài biện pháp nào đó rất trí tuệ. Vì điện thoại roaming rất đắt nên anh chàng to cao chỉ có thể nhắn tin qua lại với anh chủ nhà để tìm cách vào internet cho tớ. Đại loại là phải đánh một vài mã số rất bí ẩn, rồi cắm dây dợ, cục mạng phải đem ra hơ hơ ngoài vòng ở ban công. Hì hục gần tiếng đồng hồ thì cuối cùng…không vào được. Tớ bảo thôi thì đành phải đi kiếm chỗ nào có wifi quanh đây để vào thôi. Tớ rất cần đi vay tiền để có thể mua vé xe bus ngay.
Anh chàng to cao nhắn tin cho anh chủ nhà nói rằng tớ cần vào mạng rất gấp để đi vay tiền đi mua vé đi Madrid mà không vào được. Và ĐIỀU GÂY XÚC ĐỘNG NHẤT đã xảy đến với tớ. Điều mà nếu khi tớ nghĩ lại là tớ vẫn nổi da gà. Anh chủ nhà nhắn tin cho anh chàng cao to rằng: “Hãy mở cửa phòng tao ra, mở cái ngăn tủ có cất trữ tiền mặt và đưa cho nó….100 euros”. Tớ còn nhìn thấy cái hộp có khá nhiều tiền, một tờ 100 euros được lấy ra và đưa cho tớ mà tớ xúc động nghẹn lời không biết phải nói sao nữa. Tin thì tớ tin đúng là nó đang xảy ra nhưng có lẽ đó là một hành động mà chắc đời này tớ sẽ không bao giờ quên. Đó là một bài học lớn về lòng tốt mà tớ rút được ra rất nhiều điều để ngẫm nghĩ cho bản thân. Rõ ràng thật không hề đơn giản khi một người lạ mặt tớ chưa bao giờ gặp mặt có thể tin tưởng và giúp đỡ tớ hết mình như vậy, ở giữa một cái chốn mà con người chẳng thể nào dễ dàng tin được nhau. Có lẽ chỉ khi người ta chạm được vào một mức nhận thức nào đó, tấm lòng phải rất rộng lượng mới có những hành động tới mức như vậy. Vì mọi người cứ đặt mình vào vị trí của anh ấy, cả tớ cũng đặt vị trí của mình vào anh ấy, liệu tớ có đủ rộng lượng và lòng tin con người tới mức như vậy hay không? Ít nhiều trong chúng ta lúc nào cũng có sự nghi ngờ và “thận trọng”. Chỉ khi tới một mức nào đó, người ta mới thực sự hiểu và thông cảm với những hoàn cảnh cần giúp đỡ và họ sẽ giúp đỡ hết mình. Và những sự giúp đỡ đó có những ý nghĩa lớn lao và hữu ích tới như thế nào với những người đang rất cần nó!
Thực sự nếu lúc đó anh ấy không “liều mình” tin tưởng cho vay 100 euros như vậy. Thì tớ không biết rồi mình sẽ làm thế nào tiếp theo nữa, vì 0 có một ai giúp được lúc này cả!
Cầm tờ 100 euros trên tay, tớ thực sự là muốn…khóc một tí cho nó bõ cái cảm giác rất xúc động và biết ơn về một điều mà tớ cho là kỳ diệu vừa xảy ra. Tớ ngay lập tức muốn đi tìm bến xe bus để đi mua vé. Lúc đó tớ không chắc mình có mua nổi được cái vé không vì đã chiều tối rồi, giá có đắt không? Bởi vì ở châu Âu này cái gì cũng phải mua vé trước cho nó rẻ. Vé mua ngay bao giờ cũng rất đắt, mà chưa tính là chắc chả còn chỗ mà đi. Mà tớ thì cần phải đi càng sớm càng tốt! Tớ nhờ anh chàng nhắn cho tớ cô gái Tây Ban Nha tốt bụng nọ ở Mc Donald rằng tớ đã có người đón và cho tớ cảm ơn!
Anh chàng cao to có tin nhắn từ nhóm bạn chắc vẫn ở bãi biển hỏi xong “việc” chưa. Tớ cũng rất áy náy và nói rằng chỉ cần nói cho tớ biết là bến xe bus ở đâu thôi tớ sẽ tự mò đi. Nói vậy thôi chứ trong lòng tớ cũng lo lắm, tớ 0 biết là mình sẽ đi như thế nào, mà cả quay trở lại đây như thế nào nữa. Thấy thật là khủng khiếp để mò ra được cái địa chỉ này. Nhưng không sao cả, đã về được đến đây đã là qua được chặng khó khăn nhất rồi!
Anh chàng lắc đầu và nói: “Không sao, tao sẽ đưa mày đi, việc vui chơi có thể để sao. Bọn mình cố gắng về sớm thì tao sẽ đi ra chơi với bọn nó”
Thế là bọn tớ đi ngay lập tức. Không biết năng lượng từ đâu tới mà dù chả ăn chả uống chả nghỉ ngơi gì tớ cứ đi băng băng (thực ra vẫn là chạy theo anh í). Bọn tớ quyết định bắt taxi vì anh chàng cũng không có nhớ đường cho lắm. Anh ấy nói taxi chắc chỉ hết 10 euros là hết. Tớ nghe vậy đồng ý liền cho dù cũng hơi lo không biết là cái vé xe bus là bao tiền nữa!
Tớ ngồi trên taxi và mới để ý nhìn đường xá một chút. Lúc này mới thấy có bãi biển thập thò và những hàng cây cọ hay dừa gì đó nhìn rất dễ thương. Nhưng tóm lại là tớ vẫn thấy ghét, tự nghĩ: “Cảnh đẹp thế mà con người thật là xấu xa”.
Có vẻ chiếc taxi đi láo và tới 12 euros (sau này mới biết đi thực chất chỉ hết 5 hay 6 euros thôi).
Tới được bến là tớ mừng hút chết. Cả một hàng dài xếp hàng. Anh chàng cao to đói và chạy đi mua đồ uống, mua cho tớ một cốc nước trà. Bình thường không bao giờ tớ uống trà, mà lúc đó chắc có lẽ là cốc trà ngon nhất thế giới!
Lúc đứng chờ tới lượt để mua vé, là lúc tớ thấy mình bình an nhất và thảnh thơi nhất sau chỉ hai ngày vừa qua. Khi tớ trải qua đủ các cung bậc cực kỳ khác nhau của cảm xúc. Chỉ một vài tiếng trước, lúc thì tớ tức giận, tớ lo lắng, tớ choáng váng, tớ thất vọng, tớ tuyệt vọng, tớ bế tắc, nhưng có lúc lại vỡ òa, xúc động, hy vọng và thậm chí cả…hạnh phúc nữa!
Tớ luôn miệng nói với anh bạn cao to ấy rằng: “Tất cả những gì đang xảy ra, tao sẽ viết thành một cuốn sách. Tất cả những người tốt đã giúp đỡ tao, như mày sẽ được nhắc đến đầy trân trọng và biết ơn trong cuốn sách của tao.” Tớ nói vậy và tớ sẽ làm vậy!
Khi tới lượt và hỏi mua vé. Tớ đã thót tim khi nghe thấy là vé của ngày hôm nay đã hoàn toàn hết sạch. Mà chỉ hết ngay trước khi tớ mua có 1,2 người thôi. Nhưng điều được tớ rất an ủi là mỗi vé “chỉ” hết có gần 40 euros (tớ 0 nhớ chính xác là bao tiền nữa), nhưng đủ ngân quỹ để chi trả. Tin mừng là 7h sáng sớm ngày hôm sau là chuyến sớm nhất tớ có thể đi. 0 chần chừ gì nữa, tớ mua ngay lập tức, chỉ mua 1 chiều vì 0 biết khi nào mình mới về được.
Cầm cái vé trên tay mà tớ chỉ muốn hét lên thật to vì…sung sướng. Cho đến khi tớ cầm được cái vé trên tay, tớ vẫn luôn coi rằng có được khoảnh khắc này là nhờ tới miracles – những điều kỳ diệu!
Tớ nói với anh chàng cao to là anh chàng có thể quay lại bãi biển để đi chơi và…vẽ cho tớ cái đường về. Nhưng anh chàng dứt khoát không bỏ rơi tớ, mà anh í cũng chả nhớ ra là…về thế nào để mà vẽ cho tớ cả. Tớ hạnh phúc đến nỗi thấy anh ấy cũng phải vui theo, và vì hạnh phúc quá nên là 2 bọn tớ quyết định…đi bộ về để tiết kiệm tiền taxi. Bây giờ, tớ chả có điều gì để mà vội cả!
Quên mất không mention một chi tiết là tiếng Anh của anh ấy khá khó nghe và cũng không phải quá giỏi. Còn tớ thì nói quá nhanh và đặc âm Mỹ nên cũng có những lúc bọn tớ khá bất đồng ngôn ngữ. Nhưng mà điều đó không ảnh hưởng gì lớn cả. Tớ nhớ là bọn tớ kể cho nhau được rất nhiều chuyện.
Anh chàng đáng yêu ấy rất tốt bụng, chỉ có mỗi một cái dở là….đường quá kém. Tớ lại “chạy” mướt mồ hôi để theo anh ấy trở về. Góc trái góc phải rẽ điên đảo, có vài lúc lại đứng khựng lại để xác định phương hướng làm tớ đang đi (chạy) mà cũng phanh kít theo mất cả đà. Cuối cùng, nhờ nhìn vào một vài…cây dừa nó đó, mà anh ấy đoán ra được tọa độ.
Bọn tớ cũng trở về nhà và tớ kêu anh ấy đi chơi ngay đi. Tớ đã tạm ổn lắm rồi!
Cô bạn của anh chàng cũng vừa hay trở về và họ bảo giờ không đi biển nữa mà đi dạo phố. Họ hỏi thế tớ có muốn đi cùng hay không? Lúc đó tớ phân vân không biết có nên đi hay không, bởi vì tớ đã tạm ổn và tớ rất muốn cầm máy ảnh đi để chụp họ để sau này tặng làm quà. Nhưng quả thật, với nguồn năng lượng tớ vừa tiêu hao vừa qua thì tớ không chắc mình còn nổi sức. Tớ cũng chưa hề ăn một cái gì cả. Lúc tớ quyết định đứng dậy cầm chiếc máy ảnh đi theo thì tớ chóng cả mặt và bụng sôi lên. Tớ xác định mình không thể quá sức được nữa. Tớ đành cáo lỗi và xin ở nhà nghỉ ngơi cho tới khi anh chủ nhà sẽ đi làm về. Tớ nhớ lúc đó đã là 8h tối và ngoài trời vẫn sáng!
Cặp đôi rất dễ thương, hỏi tớ có muốn ăn gì không? Tớ dứt khoát không muốn ăn gì (lúc đó nghĩ tới ăn là chỉ buồn nôn cho dù rất đói), tớ nói nếu có thể mang về cho tớ một quả cam hoặc quả đào, vì tớ rất khát nước! Nói xong tớ nhớ ra mình có chai nước to và lúc đó mới thấy tớ cần nước tới thế nào!
Họ đi rồi. Tớ nghĩ rằng mình sẽ nằm nghỉ một chút. Nhưng cuối cùng tớ không nghỉ được!
Cái salon quá nhỏ tớ không có chỗ để duỗi chân. Dây thần kinh của tớ vẫn rất căng khiến tớ không có bất kỳ một thứ cảm giác “muốn” gì. Tớ 0 muốn ăn hay muốn ngủ một chút nào, chả muốn gì cả. Tự nhiên có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn ào tới. Có lẽ khi không cần tập trung để lo lắng cho một vài thứ nhất định thì sẽ…có nhiều thứ khác nổi bật lên. Tớ thấy hối hận, thấy giận bản thân, thấy tiếc tiền, tiếc hộ chiếu, lo vì bố mẹ lo lắng, xúc động vì lòng tốt của những người đang giúp đỡ mình….
Cứ thế, tớ ngồi tớ nghĩ….và tớ nghĩ….
Cánh cửa bật mở và anh chủ nhà đã trở về. Nhìn là ra ngay anh chàng…Đức, rất trí thức và…nghiêm túc. Tớ đứng dậy chào đầy mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Cặp đôi cũng vừa kịp đi chơi trở về. Lúc này đã là 11h đêm. Căn hộ trở nên nhộn nhịp và…quá chất chội vì đông người và cả đống đồ to đùng của tớ nữa. Tớ được cặp đôi mang cho một quả cam và một quả đào. Tớ cầm và để dành cho ngày hôm sau đi Madrid.
Tớ ngồi kể lại tỉ mỉ toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Anh chủ nhà gật gù rồi nói: “Mày biết không, cả đời tao bị móc túi đúng một lần thôi, vì tính tao rất cẩn thận”. Tớ ngạc nhiên hỏi: “Bị móc như thế nào?”
Anh ấy nói: “Bị móc khi ngày đầu tiên tao tới….Barcelona”.
Ai cũng phì cười nhưng câu nói vậy đủ biết cái đất này nó dữ dằn tới thế nào.
Rồi anh ấy và cặp đôi kể cho tớ nghe đủ các thể loại tricks trò mà bọn ở đây lừa lọc để chôm tiền của khách du lịch. Tớ ngồi ước giá có ai kể và cảnh báo cho tớ trước khi tớ tới đây thì tốt biết bao nhiêu. Thực sự là không hể biết được là nó quá kinh khủng tới như vậy.
Anh chủ nhà lắp internet cho tớ (mà tớ nhìn qua thì đúng là chỉ có anh ấy mới có…phép mà vào được internet). Anh ấy không rõ làm nghề gì nhưng mà đã học vài trường đại học rất nổi tiếng và mọi thứ, suy nghĩ và hành động, sách vở trong nhà cũng thể hiện rằng anh ấy là một người rất thông minh và trí tuệ. Điều trí tuệ duy nhất của nhân loại anh ấy không biết là….facebook. Mà tớ nhìn anh ấy là tớ biết ngay sẽ là người…không dùng facebook rồi. Nhưng rất may anh ấy có dùng CS, vậy là chí ít anh ấy cứu vớt được một người lâm nạn như tớ rồi!
Bọn tớ nói chuyện tới gần 1h đêm, cô gái xinh đẹp nọ còn làm món bánh rất ngon cho mọi người ăn, tớ cũng cố ăn được 2 cái. Anh chủ nhà nói giờ đi ngủ, sẽ để chuông 5 rưỡi sáng cho tớ dậy chuẩn bị và 6h sáng thì anh ấy sẽ dẫn xuống dưới nhà bắt taxi để tớ ra bến xe bus!
Ôi sao mà tốt, họ cũng sẵn sang dậy sớm để đưa tớ đi nữa. Cặp đôi cũng đi ngủ vì hôm sau họ cũng phải bay sớm. Tớ tạm biệt họ lúc họ đóng cửa đi ngủ và trong lòng luôn nghĩ rằng tớ sẽ gặp lại họ! Họ bảo họ sẽ luôn đón chào tớ nếu tớ sẽ tới Luthia. Mà nếu 0 ở Luthia, thì sẽ là bất kỳ nơi nào ở đất châu Âu mà bọn tớ có cơ duyên gặp được nhau!
Tắm rửa, vươn vai, ngồi internet để thông báo tình hình. Tớ vẫn không hề buồn ngủ! Thời gian đã sang 3h sáng và tớ quyết định cố nằm ở cái salon một chút!
Và tớ lại nằm, nghĩ, và nghĩ….mắt nhắm nhưng mà cảm nhận được mọi ánh sáng vụt qua ban công. Có lúc nghe thấy tiếng người đi chơi khuya say rượu và la hét, cười nói bên ngoài.
Rồi 5 rưỡi sáng tớ nghe thấy tiếng chuông báo thức. Anh chủ nhà mắt nhắm mắt mở chạy ra gọi tớ nhưng thực ra tớ đã dậy và đã sẵn sàng. Anh ấy lật đật chạy lại vào ngủ cố cho tới 6h. Tớ lại ngồi nghĩ thêm nửa tiếng nữa!
Anh ấy không đi cùng với tớ ra bến xe bus, nhưng mà muốn đảm bảo rằng tớ bắt được đúng một cái taxi tử tế vào buổi sớm. Lúc đó trời còn rất tối và cực kỳ vắng vẻ, tớ lại vác đồ có giá trị trên người nên cho dù tớ nói là tớ tự đi bắt taxi được, anh ấy vẫn kiên quyết phải đưa tớ bắt được taxi và cả “mặc cả” với lái xe nữa.
Ông lái xe taxi rất tử tế. Bằng chứng là đưa tớ đến bến hết có 5 euros so với 12 euros hôm trước!
Tớ lần mò tìm đúng xe để lên. Đêm trước, tớ đã kịp thông báo giờ và điểm đến cho bác Luis để đón tớ ở Madrid nên trong lòng tớ khá yên tâm rằng ít ra tới nơi tớ cũng sẽ không bị bơ vơ và có một người bản xứ giúp đỡ mình!
Thời gian dự định tới Madrid sẽ là 3h chiều. Tớ dặn trước bác Luis là làm ơn đưa tớ đến sứ quán ngay khi tớ xuống khỏi xe bus dù hy vọng khá mong manh là lúc đó họ còn làm việc.
Và thế là tớ “được” đi thăm một thành phố nổi tiếng khác ở Tây Ban Nha hoàn toàn ngoài dự định.
Hơn 8 tiếng đồng hồ trên xe, tớ không hề ngủ, tớ lại ngồi…nghĩ!
Và những điều kì diệu nối tiếp kì diệu, những rắc rối lại nối tiếp rắc rối…
(Còn tiếp)
Phần tiếp theo: Buổi chiều Madrid ngoài dự kiến và rắc rối mới cũng ngoài dự kiến!
(Bãi biển Barcelona – để ngắm được những cô gái ngực trần tuyệt đẹp thả rông thế này, quả thật đã có không biết bao nhiêu người đã phải bao tốn nơ ron thần kinh, tiền của và cả nước mắt…:))
hấp dẫn như film… chờ xem phần kế tiếp 🙂
đây là câu chuyện về chuyến đi ly kì nhất em từng đọc. Cực kì phưu lưu và mạo hiểm, thật may mắn là chị đã vượt qua. ngưỡng mộ chị lắm lắm 😀
gom het lai goi chung la Ha Kin Phieu Luu Ky duoc do em 🙂
Hehe chuyen ly ky` qua’. To’ cung thuoc dang cuc au, tum lai la` noi’ cai gi` thi` se quen cai day’, va` de dau cai gi` thi se quen cai’ day the nen moi lan di backpack luc nao to cung lam san mot cai tui nho den ke` ke` vao` trong nguoi` va de chieu’ lan tien` o daay’. Hoi` di Nam My den di ngu to cung k bao gio` de cai tui’ nho day ra khoi nguoi`. Tum lai la k de cai gi gia tri trong balo hoac tui quan vi moc ra moc vao` vua de roi ma neu to’ bo ra thi` kheo lai quen nhet’ vao`. To can than den cai muc ma sau nay khi bf di cung va mot lan ngu tren xe bus (bat overnight bus) ma luc dem bf vo tinh cham tay vao cha^n to’ ma to tuong tro^m. nen het’ am i va chan tay vung loan xa. Vi nhung cai xe bus re ttien o Peru ma chay overnight thi moi nguoi luon nhac nho to rang trom cuop xay ra xoanh xoach ma to cu cach ngay lai bat mot cai overnight bus di de tiet kiem thoi gian the nen mac du ngu nhung cac giac quan luc nao cung mo*? het co de fong dua nao an trom do` cua minh. hehe luc to het’ len, mot anh va lan bf fai ra cam chat cha^n tay to’ vi tuong to’ bi do^ng. kinh. well, at least you survived well to come back to Vietnam
Đọc mà thấy muốn khóc quá. Lúc hoạn nan mới thấy thế giới xung quanh lạnh lẽo và mất niềm tin đến mức nào. Chính bởi vậy mới có những cảm xúc đến xót lòng vì vẫn còn có những cánh tay, trái tim tin tưởng mở ra với mình.
Cực kỳ…ngạc nhiên và xúc động vì trên thế giới này, giữa những người xa lạ lại có tình người như thế!Hà Kin, bạn quả thật rất rất may mắn!Waiting for your book from this moment!Thank you for sharing us your feelings…
Chờ chị viết tiếp, anh chàng đi cùng chị cũng thật dễ thương, sao chị ko chộp hình ảnh lại?
Mình rất cảm phục con người bạn, nhưng sao bạn không share mất chiêu trò chôm chỉa ở Bacerlona cho mọi người biết với, để nhỡ có ai đến thì may mắn không bị hố như bạn và anh chủ nhà tốt bụng kia???
Cả một series vậy mà bạn còn nói là HK 0 share mấy chiêu chôm chỉa nữa sao? Tóm lại chỉ có một bài học lớn duy nhất là PHẢI CẨN THẬN, mọi trường hợp! Thế thôi!
Tớ đọc 1 phát hết 5 entries mà vẫn còn hồi hộp, đề nghị bạn Kin tăng năng suất gấp gấp, hic.
“Rồi anh ấy và cặp đôi kể cho tớ nghe đủ các thể loại tricks trò mà bọn ở đây lừa lọc để chôm tiền của khách du lịch. Tớ ngồi ước giá có ai kể và cảnh báo cho tớ trước khi tớ tới đây thì tốt biết bao nhiêu. Thực sự là không hể biết được là nó quá kinh khủng tới như vậy.”
Hì hì… tớ tò mò đoạn này kìa, tớ dang ngồi ước giá bạn kể lại cho mọi người và tớ cùng nghe! Cám ơn bạn!
Đọc chuyện của bạn, tớ lại nghĩ đến vụ mà kẻ trộm phá cửa vào nhà tớ (chả hiểu tớ ngủ kiểu gì mà nó đập vỡ kính, khoét cả tường để bẻ khóa mà tớ không biết, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đầu óc quay cuồng thôi). Lúc 3h30 tớ tỉnh dậy, thấy cửa mở toang hoác, trộm khuân hết, lúc đó tớ chỉ nghĩ được thế này: Sao nó không… khiêng mình đi luôn nhỉ!!! hihihi… Cám ơn bạn về những chia sẻ về những cuộc hành trình của bạn!
Tớ comment rồi mà chưa thấy hiện lên nên tớ comment lại.
Tớ sẽ rất ủng hộ nếu cậu viết thành sách chuyến du lịch của cậu ở Châu Âu và Mỹ. Có khi còn được dịch ra vài thứ tiếng và dựng thành phim. Cá nhân tớ thấy “EAt, pray, love” có khi còn ko hấp dẫn bằng chuyện của cậu. Nếu mà cậu in thành sách thì tớ sẽ xếp hàng vác theo bánh mỳ và nước đợi để mua :)).