#369: Chương trình chụp ảnh đã thành công!

Có một điều rất rõ ràng là, tớ ngày càng viết blog chậm. Có rất nhiều lý do cho việc đó. Mỗi lần tớ viết một blog tớ phải có hứng, có chuyện, có thời gian. Mà bây giờ chiếc máy ảnh đưa tớ lang thang giang hồ suốt ngày đêm nên những điều kiện ấy cứ ngày càng ít đi. Nhưng bù lại, chiếc máy ảnh đem lại cho tớ những điều kỳ diệu, để mỗi lần nếu có một bài blog được viết ra, thì đó là một câu chuyện thật “đã”.

Entry kể về buổi offline còn mới phần mở đầu, nhưng giờ tớ đã skip để kể trước về kế hoạch từ thiện của mình vào ngày thứ 7 vừa xong, bởi vì nó bắt đầu từ cái sự  “hứng”.

Bài trước, tớ nói về hành trình của những “nỗi sợ dở hơi”. Bây giờ cũng lại chính bắt nguồn từ những nỗi sợ, từ những nỗi sợ kiểu “khác”.

Ngày xưa xưa, tớ có một nghìn một trăm linh một nỗi sợ. Tớ yếu người, gầy bé và….lười biếng nên tớ rất sợ phải đi xa. Mà kinh khủng nhất là đi xa hay phải leo trèo vật lộn mà lại phải đi xe ô tô và vác đồ nặng.  Nhắc tới cái từ ô tô đã thấy buồn nôn. Phải vác cái balo lê lết đi thì thà giết tớ đi còn sướng hơn. Rồi sợ nóng, sợ rét, sợ mưa, sợ muỗi đốt, sợ…phải nghĩ.

Còn tất nhiên là sợ….đám đông. 0 thể quên được cái kỉ niệm kinh khủng đau thương  là đứng trước cả trường cấp III hát và đơ hơn cây cơ, rồi ngậm ngùi….bước lại vào trong.

Thế nhưng cuộc đời tớ bây giờ bắt tớ phải đối mặt với tất cả mọi vấn đề đấy, và nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ, và ngày càng với cấp độ cao hơn. Mà 0 đi xa thì thôi, đi thì cả nửa vòng trái đất. 0 vác nặng thì thôi, vác phải nặng hơn người mình. 0 dám đứng trước đám đông thì thôi, chứ đứng là còn phải…chỉ đạo luôn. Vừa chỉ đạo vừa….đi vừa nghĩ vừa vác! Tóm lại là cái câu (hơi modified một tí): Sợ của nào trời trao của nấy nó hoàn hảo đặt lên số phận tớ bây giờ!

Và phải công nhận vượt qua được những nỗi sợ và sống khỏe với chúng, chúng ta…làm được nhiều việc. Có thể với mọi người thì là bình thường hoặc với cộng đồng nó chả là gì to tát, nhưng quan trọng là nó có ý nghĩa với bản thân!

Các bạn đã đọc về ý tưởng và kế hoạch chụp ảnh “đặc biệt” của tớ rồi đó. Cho tới bây giờ, khi mọi việc đã xong xuôi và thành công tốt đẹp, tớ mới nói với các bạn là tớ hơi bị LIỀU đó nhé!

Thật sự là tớ không thể biết bao nhiêu con người sẽ tới. Bình thường tớ chụp vài người đã mệt, vậy tớ có chụp nổi vài chục người hay không?  Mà chụp hết liệu ai cũng có ảnh đẹp hay không? Nói thật chứ tớ có chắc tớ vác máy nổi cả nguyên một ngày để chụp cho tất cả mọi người hay không? Liệu đồ mình nhận lại được sẽ được bao nhiêu? Tất nhiên đồ nhiều thì tốt quá, chứ đồ ít thì….tội với những người tớ đã hứa lắm! Rồi có bị mưa không? Một ngày như vậy mà mưa cả ngày thì biết làm sao? Rồi có bị ngăn cản hay bị sự cố gì không? Chỉ một sự cố nhỏ cũng dễ làm tớ nản lòng hoặc mất hứng lắm chứ. Rồi tớ nói thật với các bạn, tớ rất sợ cảm giác phải gặp những hoàn cảnh bất hạnh như vậy. Tớ lúc nào cũng buồn!

Nhưng mà tớ đã nghĩ: Có thể thất bại, có thể thành công. Nhưng 0 làm thì mãi không bao giờ vượt qua được những nỗi lo sợ. Hơn nữa, quan trọng hơn: đó là một việc tốt, cho dù được ít hay nhiều, đó vẫn là một việc tốt. Đó cũng là một thử thách. Vượt qua được một lần thử thách sẽ giúp ích cho rất nhiều với những ý tưởng và hành động trong tương lai (tại tớ nghĩ chắc tớ còn nhiều)

Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nỗi sợ!


Và thế là tớ được phù hộ. Cả một tuần liền hôm nào cũng mưa trừ…thứ bảy. Mà không những không mưa, còn nắng đẹp và không cả một gợn mây xám!

Và tớ đã giữ được cho mình một sức khỏe tốt để chụp được cho hơn 60 con người chỉ trong 4 tiếng buổi sáng. Và tớ tin chắc là ai cũng có ít nhất là một tấm ảnh đẹp.

Và tớ chả gặp một rắc rối gì hết. Không chỉ tớ chả bị “hỏi thăm” gì mà tớ còn được cho phép đưa cả xe ô tô vào tận bên trong cổng Thảo Cầm Viên để chở đồ. Những 2 cái ô tô để chở đồ!

Tớ có những bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình và rất tình cảm. Hơn 30 người đã theo tớ tới tận Trung tâm Thạnh Lộc và tặng các cụ những món quà dù nhỏ bé. Điều tớ thích nhất là ai cũng có ít nhất là một món quà.

Tớ đã rất lo vì mình sẽ buồn khi gặp những ông bà cụ. Nhưng tớ nhận ra, khi thấy họ vỗ tay chào đón tớ và các bạn tình nguyện viên, tớ thấy vui nhiều hơn!

Tớ đã thực hiện được hoàn hảo kế hoạch mình đã đặt ra. Kể cả việc được phép chụp ảnh từng cụ để in tặng!

Tớ lại có thêm vài bài học và kinh nghiệm cuộc sống!

Tớ có một ngày trong cuộc đời mình cực kỳ thành công và ý nghĩa. Một ý tưởng của tớ đã được đón nhận. Và tớ sẽ làm thêm nhiều lần nữa khi các điều kiện cho phép.

(Vỗ tay cảm ơn và kết thúc chương trình rất thành công của chúng ta. Cảm ơn anh Lâm đã chụp tấm ảnh này)

Những gì “thu hoạch” được
Cùng nhau đem đồ tới Trung tâm Thạnh Lộc. Cảm ơn chị Thùy Anh đã tài trợ taxi và anh Justin Le đã giúp bonus thêm một chuyến xe hỗ trợ.
Chụp cả những người chăm sóc bệnh nhân và người già tại đây. Một hai tấm ảnh gửi tặng hy vọng cũng là một niềm vui nhỏ!
Và cảm ơn tất cả những bạn tình nguyện viên của Hà Kin! Muah!

Hiện tại tớ chưa đánh máy cụ thể bảng thống kê những cá nhân đã đóng góp đồ. Nhưng tớ sẽ thống kê cụ thể một buổi sáng chụp ảnh tớ đã “kiếm” được những gì. Có nhiều người tới mà còn không ghi tên và nhiều người không chụp ảnh, chỉ gửi đồ rồi ra về nữa.

Và bài sau sẽ là bài tường thuật cụ thể, khi tớ có thêm ảnh và videos!

Cảm ơn tất cả những ai đã đến, đi cùng và ủng hộ! Cảm ơn những người bạn đã rất nhiệt tình giúp đỡ!

PS: Các bạn chụp ảnh, các bạn chờ tớ sửa hết ảnh cho các cụ rồi sẽ tới lượt các bạn nha. Đừng nóng lòng!


(Visited 7 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

13 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Em Map
Em Map
13 years ago

Tren ca tuyet voi……….. MUAHHHHHH

Ngô Thùy Dung
Ngô Thùy Dung
13 years ago

Hôm đó vui thật chị à! Đúng là nếu không hành động thì không biết mình sẽ nhận được những gì. Mong là sẽ có nhiều cơ hội nữa cùng chị và các bạn thực hiện những chuyến ý nghĩa như thế này….

Ms Moon
Ms Moon
13 years ago

Quá hoành tráng và ý nghĩa!!!

Mai Hương
Mai Hương
13 years ago

Khi nào chị ra Hà Nội chị cũng tổ chức 1 hoạt động thế này chị nhé.Em rất muốn tham gia nhưng chưa có dịp.

Lê Miu
Lê Miu
13 years ago

chị Kin ơi,em có gửi cho chị một cái email đấy…ko biết chị có nhận được chưa ?.

Thủy Bông
Thủy Bông
13 years ago

Trên cả tuyệt vời! Chúc mừng thành công của một hoạt động thật ý nghĩa!

An O Mai
An O Mai
13 years ago

Mình sẽ cùng bạn Kin tiếp tục những chuyến đi ý nghĩa như thế này, mệt mà vui, tối về ngủ ngon ơi là ngon vì mọi việc thành công trên cả mong đợi.

Bác Yến
Bác Yến
13 years ago

Kahlil Gibran said “You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give.” Kin, hay lắm và tiếp tục con đường đẹp này.
.

Hà Nhím
Hà Nhím
13 years ago

“Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nỗi sợ!” em thích câu này của Chị Kin.. ôi, lúc đến chia tay các cụ ở Trung Tâm em còn được một cụ bà ôm và mi vào má nữa cơ. Nhìn cụ giống hệt bà ngoại em :X

Hà Nhím
Hà Nhím
13 years ago

Ui, chị Ô Mai cũng đi hum đó ạ.. em bị lộn với Chị Quỳnh Mai 😀

IDY Nguyen
IDY Nguyen
13 years ago

Cảm ơn chị vì những chuyến đi đầy ý nghĩa. Hi vọng lần sau sẽ được chinh chiến tới phút cuối với chị. Vụ in tặng ảnh tặng các cụ ở trung tâm, khi nào bắt đầu chị cho em biết với nhé :XXX

Nekochan
Nekochan
13 years ago

Lần sau tổ chức nữa bọn e sẽ đi đông đảo hơn , c nhé !

NA
NA
13 years ago

Cám ơn Hà Kin. Thực sự rất ngưỡng mộ bạn.