(Phần I – Entry trước)
Lên tới đỉnh của Bà Nà, mát ơi là mát, trời về chiều và mây đã bao phủ, cảnh nhìn rất bình yên và thanh thản. Chỉ có điều tớ thấy hơi thất vọng là Bà Nà đang mùa xây dựng và đại tu lại, nên đất đá và các công trình lổn nhổn, lâu lâu lại có tiếng mìn nổ bùm một cái làm tớ dựng tóc gáy.
Tớ và anh ĐT nhanh chóng đi tìm hoàng hôn. Trời không được hứa hẹn sẽ có hoàng hôn đẹp, nhưng 0 quan trọng, quan trọng là được đi ngắm cảnh với anh đẹp trai. Anh ấy nói đường tới cái chỗ đó rất gian nan, muốn đẹp độc thì phải chịu gian khổ tí. Ừ thì đi. Ai dè, cũng…gian…nan thật!
Tình hình là, anh ấy biết một chỗ ngắm hoàng hôn đẹp, nhưng mà phải đi về phía sau một cái nhà lớn ven đồi. Mà phải lên tầng cao nhất cơ. Mà cái nhà đó thì đang….xây. Đang xây có nghĩa là, 0 chỉ đi vào đó sẽ phải qua khá nhiều chướng ngại vật, mà cũng còn có nghĩa là 0 có….cầu thang để đi lên trên. Nhưng cái ghê nhất là, để lên tới mỗi tầng bên trên, vì 0 có bậc thang mà chỉ có cái người ta xây tạm dốc ngược như là…cầu trượt ấy. Đây cũng y chang cầu trượt, nhưng ghê là nó trượt ghê hơn cả cầu trượt (vì toàn cát) và tất nhiên, 0 có….tay vịn. Trượt chân là rơi tòm xuống dưới tầng dưới tỏi củ ngỏm. Mà người càng vác nặng thì cơ hội trượt theo cát xuống càng cao. Nhưng mà không sao mà, bởi vì tớ có anh ĐT rồi, trừ việc tớ đòi cầm máy để quay lại cho các bạn xem ly kỳ thế nào, chứ không là anh ấy cầm máy cho tớ, phi thân tính mạng để….nhảy lên nhảy xuống, và tất nhiên nắm tay và….ôm tớ nếu cần nữa. Hic, hic!!!! Tớ thích nhất là lúc anh ấy nháy mắt bảo: “Another story to tell, huh?” – khi tớ lẩm bẩm sao mà đi ngắm hoàng hôn như đi thỉnh kinh thế!
Rồi bọn tớ cũng lên được tới tầng cao nhất. Lên đến nơi, thấy mặt trời lo ló, anh ấy bảo biết đâu chúng ta gặp may. Thế là bọn tớ hí hửng lãng mạn ngắm hoàng hôn….nhưng rồi má ơi, mặt tớ tím dần khi cái đám mây cà chớn ấy ôm ấp mặt trời xít kịt cả nửa tiếng 0 rời. Mà đến lúc nó rời thì tớ ngơ ngác hỏi : “Ơ anh ơi, hoàng hôn của bọn mình ngỏm đâu mất rồi????” “Chắc nó về ôm vợ nó rồi”. Huhuhu!
Thế là bọn tớ đành lũn tũn đi về. Lúc này đói quá rồi. Nhưng mà phải nói là về thiệt là gian nan. Đi lên tớ 0 sợ lắm mà so đi xuống ghê rợn vậy. Chân vừa bước rón rén xuống cái cầu trượt mà tớ cũng trượt cho cái uỳnh, tay vẫn còn cầm máy để quay cố mới ghê, tưởng suýt sảy chân thì tớ cũng đi thẳng xuống tầng một nhanh gấp 100 lần thang máy! May sao tớ được ôm kịp thời!
Anh ĐT lại có kế hoạch. Tối nay chúng ta sẽ có bữa tối ngon nhất và hoành tráng nhất ở cửa hàng ăn lớn và có khi duy nhất hiện giờ lúc đó trên Bà Nà. Sơn hào hải vị gì anh cũng đãi. Sau đấy bọn tớ sẽ đi chụp ảnh đêm. Bà Nà từ trên đỉnh buổi đêm, nhìn về thành phố Đà Nẵng cực kỳ đẹp, đặc biệt nếu vào đêm trăng sáng và trời trong. Cả thành phố sẽ hiện lên rực rỡ đầy ánh đèn phía xa trong đêm. Nếu trăng sáng, sẽ cực kỳ rõ và to tròn nằm ngay trên cao, treo lơ lửng giữa cả thành phố. Đẹp 0 kể xiết. (Tớ được nhìn thấy cái ảnh chụp bằng powershot của anh ĐT vào một đêm như vậy mà ám ảnh khôn nguôi). Đêm nay tuy có sao nhưng trời lại quá đục, tiếc quá. Anh ĐT bảo: Em phải ở đây cả tuần cơ!
Ồi! Vâng, em sẽ (mắt long lanh).
Ôi giữa trên núi Bà Nà mà bọn tớ được ăn toàn món hải sản mới ghê, ngon cực kỳ, nhất là khi tớ cũng đói nữa. Chưa kể bọn tớ ngồi chỗ đẹp nhất ngoài lan can của nhà hàng, ngắm mặt trăng đang tròn lên cao và thành phố ở phía xa (cho dù bị đục nên 0 rõ lắm). Cơm ngon, cảnh đẹp, anh đẹp trai và lãng mạn. Ôi sao Bà Nà đáng yêu thế hả giời!
Thế rồi bọn tớ đi chụp ảnh đêm. Tớ 0 cầm theo chân máy, vậy mà anh ĐT cũng vẫn có chân máy cho tớ mới tài. Bọn tớ đứng hì hục mãi để chụp mà không chờ được trời trong, cộng thêm trời trở rét và gió, tớ lại 0 đủ áo nên run pà cố, nên đến 10h thì bọn tớ đi về….phòng.
Quên 0 kể cho các bạn là tớ ở phòng đôi, phòng siêu xịn. Có cửa sổ mơ màng rèm trắng, đệm êm tung người, nhà tắm lịch sự và thơm. Có một bông hồng để trên bàn đặt trước cửa sổ nữa. Cửa hướng đông nên sáng dậy bình minh sẽ chiếu qua rèm và óng ánh! Nói chung vào lúc bình minh thì cái góc cửa sổ ấy lãng mạn 0 thể tả!
Thôi, chuyện buổi đêm, tớ hem kể với các bạn được, haha. Đêm đó có một chuyện….hahahaha….xảy ra, nhưng rất tiếc tớ 0 thể kể được. Thực ra chỉ có tớ và anh ĐT biết, nhưng về sau tớ đành thật thà kể cho cả chị Mai và bạn Hạnh của tớ biết nữa. Sorry dừng ở đây, hahaha!
Ngày hôm sau tớ có chuyến bay về HN buổi chiều, nên tớ đành phải tạm biệt Bà Nà sớm và về lại ĐN chuẩn bị. Một đêm đầy phấn khích và hầu như 0 ngủ, tớ rất mệt mỏi, nhưng mà 0 quên đúng 5h sáng, tớ và anh ĐT đã cùng đứng đón bình minh lên rồi.
Trên Bà Nà cũng có chùa Linh Ứng và có tượng Phật rất lớn. Đứng từ trên sân thượng của khách sạn sẽ thấy tượng Phật rất lớn đang hướng mặt về hướng mặt trời lên ở phía dưới. Mặt trời sẽ lên rõ dần và tượng Phật cũng sáng bừng lên theo. Tớ cực kỳ thích sự sắp đặt và kiến trúc tuyệt vời này. Có một cảm giác như mọi vật đang tốt đẹp dần lên và thấy lòng mình hướng thiện và thanh thản hơn rất nhiều vào sớm bình minh. Tớ đặt máy và chờ đợi!
Mặc dù rét run, mệt mỏi và rất thiếu ngủ (2 ngày ngủ được chắc 4 tiếng quá). Bình minh cũng hơi tệ vì mây nhiều và mặt trời gian xảo thoắt ẩn oắt hiện, nhưng lúc đó tớ thấy tuyệt vời vui và phấn khích, xen lẫn sự tự hào vì cảm thấy mình được đi du lịch “đặc biệt” hơn người khác. Bộ ảnh tớ rắp tâm chụp về Bà Nà tuy 0 ra được như ý, vì thời tiết và thời gian 0 ủng hộ. Nhưng bù lại, những trải nghiệm thú vị và lãng mạn đã làm nên một kỉ niệm Bà Nà rất đẹp đẽ không thể nào quên được.
Trở về, tớ được đi đủ thứ cáp mà tớ thích. Anh ấy còn dẫn tớ đi lên chùa Linh Ứng, chụp ảnh, ngó nghiêng những chỗ nào tớ thích trước khi đi xuống trở về lại ĐN. Mặc dù sang ngày đã rất bận rồi, nhưng anh ấy vẫn đưa tớ xuống tận nơi dưới mặt đất. Và vì 0 thể trở về lại ĐN cùng tớ, nên anh ấy đưa tớ ra cái xe chở người về ĐN, chắc chắn tớ ngồi ổn và xách đồ đầy đủ rồi. Tớ lên xe và quá mệt sắp ngủ gục rồi, anh ấy mới nỡ lòng goodbye tớ….ôi Bà Nà ơi là Bà Nà…..
Hy vọng khi tớ trở lại Bà Nà lần tới đây, xây dựng đã hoàn thành được nhiều hơn và có nhiêu thứ hay ho hơn, thời tiết cũng đẹp hơn. (Tớ được ngó qua kế hoạch và thiết kế dài hạn của Bà Nà rồi – nếu đúng thực hiện được đầy đủ thì chắc tớ phải chăm chỉ vác chồng con tớ lên đây mất – nhưng mà cũng nếu tớ được discount cơ!)
Mà chưa kịp có chồng con, thì rủ chị An O Mai là vui lắm rồi, chị Mai hỉ? Hahaha….
Giờ mới viết tới giai đoạn Bà Nà, 0 biết khi nào thì tớ viết tới những câu chuyện lãng mạn tiếp theo của tớ ở Venise, Paris, Verona, London nữa……………..
U chu choa, răng mà e Kin sướng kinh rứa hè?
nhất định là chị em mình phải cùng nhau đi chuyên nữa cưng àh, lần này sẽ có bạn Misa lo hậu cần cho chị em mình kakaka
Hai đứa chờ Cô Chú về đi cùng vời. Cảnh đẹp tuyệt vời
Em nhìn tấm toàn cảnh bình mình mà ngỡ ngàng… Nếu trời trong thì đẹp ác nữa! Chẹp chẹp… Thích entry này của c lắm! ♥
chị ơi. đọc xong bài Bà Nà của chị, em nhớ Bà Nà qué. Kiểu này chắc tết phải làm 1 chuyến qua đêm trên đó thôi. iu bài này của chị lắm ý ♥
Em thích tấm khách sạn về đêm với bình minh ở Bà Nà <3 <3 <3 Đẹp lung linh :X
Được ngắm hoàng hôn ở Bà Nà là nhất rồi. Năm ngoái em có đi du lịch ở đây và ở lại tới chiều. Buổi trưa vẫn có sương mù trông lãng mạn lắm!
Em có bà chị giống chị kin ghê.Cũng người HP và sinh năm 79 nhé…
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=100185413339330&set=a.100184796672725.178.100000436142817
Mọi người hay trêu là Vân Kin vì chị ấy tên là Vân.
http://www.flickr.com/photos/12658502@N03/5171592537/
Chị chỉ có một nửa Hải Phòng và 0 sinh năm 79 nhé!
Em cũng muốn một ngày đi và cảm nhận nhiều nơi như chị. Làm sao để lúc nào cũng giữ cho mình dc năng lượng và niềm đam mê hả chị?
cái hình chụp toàn cảnh khách sạn lung linh thật. mà sao thấy K toàn ăn ko thế. nhắc làm thèm chảy nước miếng. nãy giờ mấy tô rùi
em nghe nhiều ng kể về BN, cũng được nghe khen về BN nữa , giờ xem bài này của chị thì ước muốn đi BN càng cháy nhiệt tình luôn. Bao giờ e mới đủ xiền đi BN nhỉ?hic..mà ảnh đẹp wa chị ah.nhìn ảnh khách sạn trong đêm,lung linh đèn.thật tuyệt!nhìn cứ như ở nơi nào xa lắm ấy..hiii.
Hà Kin ơi, sao mà ghen với anh ĐT va BN của em quá đi à, không biết có lúc nào chị em mình có duyên đi chơi với nhau ở chỗ thú vị thế này không nhỉ? 😉
hihi, phần lãng mạn nhất thì chị cất đi rồi à? Chị chụp Bà Nà đẹp thiệt đó, em ko nhớ Bà Nà đẹp như vậy, chắc lần tới tranh thủ đi lại. Không có hình chụp anh ĐT cận mặt hả chị?haha
tự nhiên nhìn cái hình hoa hồng bên cửa sổ cái em nổi da gà @@