Bà Nà là một trong những điểm đến dày đặc trong 2 tháng ở VN Tết vừa xong. Ôi chao là mỗi chuyến đi là những câu chuyện cực kỳ thú vị. Tớ đang lo 0 biết khi nào thì tớ kể hết được chuyện cho các bạn đây! (Ôi, còn Jetblue)
Dự định vào Đà Nẵng chơi không được suôn sẻ như ban đầu suy nghĩ. Nói chung là cái cái năm vất vả và 0 suôn sẻ, đến đi ĐN mà vào phút cuối cũng bị sự cố củ chuối hủy vé và phải đi lại và ngày khác. Phải nói trong các thể loại hành động mà tớ ghét nhất từ người khác, đó là kiểu đến phút cuối thì hoãn/bỏ bom/thay đổi ý định. Bởi mỗi công việc và kế hoạch tớ làm, cho dù chỉ là một cuộc đi chơi, tớ cũng đã đặt vào đó nhiều dự định và có sự chuẩn bị tinh thần. Nếu xác định ngay từ đầu tớ làm việc đó 1 mình thì lại khác. Nên tớ phải nhấn lại là tớ CỰC KỲ GHÉT ai có cái thói đó với tớ, trừ việc 0 thể nào trách được như là chẳng may bị tai nạn!
Nói qua vài câu ức chế vậy là bởi vì 2 năm vừa rồi tớ 0 biết bị bao nhiêu người bỏ bom như vậy, nên giờ làm việc gì và có hẹn với ai tớ phải rất chắc chắn và có ràng buộc đàng hoàng. Ai thất hứa với tớ, tớ xin bai bai cho lần sau!
Tuy việc vào Đà Nẵng đợt sau Tết vừa xong cũng 0 được suôn sẻ và vui vẻ cho lắm, nhưng bù lại có hai điểm nhấn bù đắp. Đó là có thêm được mấy người bạn mới rất đáng yêu và dễ thương, như là bạn Hiền “Misa”, anh “Mì gói” hay Hoài, anh trai của cô dâu Yosemite của tớ. Và tất nhiên, không thể 0 nhắc tới câu chuyện Bà Nà, sự bù đắp tuyệt vời cho cả 1 chuyến đi bực mình! Và phải khoe với các bạn để cac bạn ghen tị ngay, keke!
Chuyến đi vào Đà Nẵng lần này có mối quan hệ mật thiết với chị An O Mai, cho dù chị ấy ở tận SG. Chị ấy vẽ và thiết kế, điều khiển từ xa cho tớ đầy đủ để đảm bảo hạn chế tối đa mọi sự thất vọng và chán đời cho tớ.
Cứ cần gì lại alo: “CHỊ MAI”, rồi lăn đùng ra ăn vạ với mếu máo, là y như rằng được đáp ứng. Tự nhiên nhớ cái cảm giác ấy quá, thấy được chăm lo bao bọc và chiều chuộng hết biết. Cho dù được chiều quá đôi khi cũng đâm…hơi hư!
OK, vậy mãi mà vẫn chưa vào được câu chuyện Bà Nà.
Đêm trước khi tớ đi Bà Nà, tớ vẫn nhớ là rằm Nguyên Tiêu và có một tối chụp ảnh quay phim bét nhè ở Hội An cùng Mì Gói và Hoài. Nhờ 2 anh chàng rất tốt, nhiệt tình, galant phục vụ và hộ tống tớ cả buổi mà tớ có được kha khá ảnh Hội An rằm rất đẹp, cùng một ít video. Đến tận 11h đêm hơn bọn tớ mới đèo nhau từ Hội An về lại ĐN.
Về tới ĐN khá muộn, sáng hôm sau lại có hẹn đi ăn sáng cùng gia đình của em Hạnh, và sau đó, theo như dự báo, tớ sẽ được một anh chàng cực kỳ đẹp trai và gallant đi taxi tới tận nơi rước đưa lên Bà Nà. Đêm đó, đã về muộn lại hồi hộp, mai dậy sớm, làm tớ chả ngủ được gì, nhan sắc thiệt là thảm hại, làm sao mà gặp mặt anh đẹp trai bi giờ!
Trước khi tớ đi Bà Nà, tớ có rủ một vài người tưởng chắc chắn sẽ đi nhưng rút cuộc chẳng ai chịu chơi đi cùng, lại nghe nói lên đó tiền cáp treo và ở qua đêm cũng 0 phải là rẻ lắm, làm tớ khá thấy thất vọng. Nhưng mà….chả sao cả, tớ vẫn quen đi một mình mà. Và đúng thật, các bạn 0 đi là….đúng, bởi vì những sự thú vị hay ho và cả…lãng mạn nữa xảy đến 0 ngờ cuối cùng để tớ đặc biệt được hưởng riêng. Trong cái rủi có cái may đấy!
Sau vụ ăn sáng, tới 11h trưa thì anh chàng đẹp trai nọ xuất hiện. Taxi qua tận nhà trọ đón tớ. Và tớ được biết, anh đẹp trai sẽ chăm sóc cho tớ trọn nguyên 2 ngày 1 đêm tớ ở Bà Nà, và còn tận tình hết mình để đảm bảo tớ được gì ưu đãi nhất, kỳ thú nhất ở đấy để….chụp ảnh nữa. Trời ơi, liệu trên đời có nghề gì sướng hơn nghề ảnh nữa đây? Hả chị Mai?
Vâng phải thú thật với bạn là anh đẹp trai ấy thực sự là đúng…đẹp trai và….tuyệt vời, quả như mơ với một đêm trăng sáng ở Bà Nà!
Và đến đây, tớ cũng nhắc thêm là, tiền taxi, tiền cáp treo, tiền phòng ở xịn nhất (mà phòng đôi) ấy, và tất nhiên công….chiều tớ thì tớ hoàn toàn là FREE hết. Tớ chỉ việc đổi lại là tớ….chụp ảnh Bà Nà đẹp mà thôi. Mà chuyện này là hoàn toàn nảy sinh khi anh đẹp trai nghe danh về tài chụp ảnh của tớ, chứ tớ cũng là đã định tốn kém lang thang cho Bà Nà 1 mình rồi đó. Lại thốt lên, ôi nghề gì….hả chị Mai?
Anh ĐT (viết tắt của Đẹp trai – chứ 0 phải Đan Trường) vốn là Việt kiều, nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt, cũng là manager của mấy công trình xây dựng hiện tại trên Bà Nà, kiêm cả cáp treo. Tớ và anh ấy dễ dàng connect câu chuyện và giao lưu đúng kiểu nửa Việt nửa Anh. Nhiều lúc cũng nói tiếng Việt một tràng nhưng 0 rõ anh ấy có hiểu hết không, nên tớ cứ nói thêm tiếng Anh cho chắc chắn. Anh ĐT đúng kiểu đàn ông rất gallant lịch thiệp, rất tế nhị và có cái sense của người thích khám phá và hiểu người hay thích đi khám phá. Vậy nên, chả cần phải nói chuyện và nịnh nọt quá lâu, anh ấy nháy mắt và nói rằng, sẽ cho tớ nhiều bất ngờ, để tớ có ấn tượng thật hay ho về Bà Nà và cả…anh í nữa. BẤT NGỜ – độc và lạ, “phiêu lưu”, luôn là những trạng thái nằm trong từ điển du lịch của tớ. Và được đáp ứng liền – để chuyến đi Bà Nà của tớ 0 thể giống với bất kỳ ai khác!
Trước khi được đi cáp “lên đỉnh”, thì anh ĐT dẫn tớ đi thăm thú khuôn viên của trạm cáp. Ở đây bướm bay rợp trời, đậu đầy cây cỏ. Trời khá nóng nhưng không gian bốn bên khá rộng và thoáng, cảm giác như nằm dưới lòng thung lũng vì có nhiều đồi núi cao phía xa. Dãy cáp cần mẫn đi lại lên cao dần, rồi xa dần giữa cả một vùng không gian rộng lớn, nhìn rất thú vị. Mùa tớ tới không phải là mùa du lịch cao điểm. Gần ngay cáp treo có suối Mơ khá nổi tiếng, nhưng đang bị rào chắn cấm người vào để xây dựng lại. Nhưng mà bởi vì tớ đi với anh ĐT, nên tớ được toàn quyền đi sâu vào bên trong. Nên ít nhất là cái độc đầu tiên là: Tớ được vào ngắm suối Mơ và chụp ảnh suối Mơ, khi không một ai khác được vào coi!
Rất tiếc là vụ chụp suối Mơ đến bất ngờ nên tớ không cầm theo filter và tripod, cộng thêm trời nắng gắt, nên không thể chụp được ảnh đẹp ưng ý. Suối Mơ chảy từ trên rất cao xuống, nếu đi cáp treo và nhìn xuống thì phải nói là tuyệt đẹp. Tớ thích nhất là bướm rất nhiều và bay khắp nơi. Cả một khu suối vắng lặng và 0 có khách du lịch nào được ở đó. Chỉ có tớ và anh ĐT. Anh ấy kiên nhẫn ngồi phơi nắng đeo balo (máy ảnh) chờ đợi tớ hí hoáy nghĩ cách làm thế nào để đặt được cái máy ảnh đứng yên để chụp. Nhưng rốt cuộc tớ đành phải chụp tốc độ chậm bằng tay. Đành chép miệng, khi khác quay lại chụp đẹp hơn vậy!
Bọn tớ lang thang trong cái rừng suối Mơ này, lâu lâu dừng lại bắt bướm hái hoa chụp ảnh. Tớ rất vui vì trước mắt của tớ lúc nào cũng là một hình ảnh quen thuộc qua rất nhiều các hành trình: Một anh chàng đẹp trai…vác cái balo Canon của tớ!
Anh ĐT nói, bất ngờ lớn chưa tới đâu, phải chờ cơ. Làm tớ hồi hộp lắm. Anh ấy và tớ còn nói sẽ dẫn tớ tới một nơi này để đón hoàng hôn nữa. Tớ bảo tớ muốn đón bình minh nữa cơ, anh ấy bảo: “Tất nhiên rồi!”. Shhhhhhhh!
Nhưng mà chờ…lâu quá. Trời ơi, để nhận được sự bất ngờ đó, tớ sẽ phải…chờ, vì nó rất đặc biệt, nó rất thú vị, nó rất độc đáo, nên phải …chờ. Chờ vài hồi tớ chưa ăn trưa tớ ngồi đành ngắm anh ấy cho đỡ đói. Rất tiếc là giờ đó ở trạm Bà Nà hoàn toàn 0 có bán gì để ăn. Nhưng tớ bảo rồi mà, anh ĐT của tớ hơi bị tuyệt vời. Anh ấy đi đâu đó, vài hồi đã quay lại với hai tô mì nóng hổi trên bàn. Mặc dù không đủ no nhưng đủ để tớ tiếp tục….chờ! Nhớ lại sao tô mì ấy thơm và ngon thế không biết nữa!
Theo tớ biết thì cái cáp này chỉ chạy một hay hai lần gì đó trong ngày (hay tuần gì đó), và chỉ dành cho thợ bảo dưỡng kiểm tra. Bởi vì cáp treo sẽ chạy theo lượt, theo vòng và liên tục, nối tiếp nhau và chỉ có một đường lên và một đường xuống, nên không phải là muốn chạy cái cáp nào là có cái cáp đó. Vậy nên, cũng phải tới giờ bảo dưỡng thì mới được leo lên chứ. Vậy cái cáp treo Bảo Dưỡng ấy có gì hay và đặc biệt?
Nó cực hay, cực đặc biệt ở chỗ. Nó….chả có gì cả. Haha, đây….nó đây:
Cái cáp này ngoài bốn cái thanh ngang để vịn và cái ghế để ngồi thì chả có gì để bảo vệ người ngồi hết. Nó vốn dành cho thợ bảo dưỡng, vậy nên nó phải tiện lợi tới mức có thể để thợ có thể….sờ mó mà kiểm tra. Tất nhiên tớ không phải là thợ, nên việc người thường ngồi cái cáp này, đi dài tới 5km lơ lửng giữa trời và sẽ leo cao tới đỉnh là 1400m so với mực nước biển, thì…..trim cũng phải to lắm đó. Nói thật là khi nghe qua thôi tớ cũng hơi sờ sợ. Nhưng tới lúc tớ hồi hộp và thực sự được nhìn thấy cái cáp thì đúng là….cảm giác 0 biết diễn tả thế nào. Vừa thấy hơi sợ, vừa thấy quá thú vị, độc đáo. Mọi người cứ xem video và chứng kiến nụ cười phản ứng của tớ khi nhìn thấy cái cáp treo đi ra thì biết!
(Đây là video quay từ trên cao quay xuống khi đi trên cái cáp treo đặc biệt này – nhạc nền là bài “Không thể và có thể” do Minh Hà, một người bạn của tớ hát. Giờ Youtube cắt xén nhạc bản quyền nên tớ cố gắng sử dung mọi nguồn nhạc tự có và của bè bạn, tớ lại thấy thú vị đó chứ, hehe)
(Anh ĐT của tớ chả ăn hình chi hết – nhưng quan trọng là, bạn phải tiếp xúc với anh ấy và cảm nhận được cái chất đàn ông của anh ấy, bạn mới thấy “ngấm” cơ, hehe!)
Nhưng cái sự sợ nó lướt qua rất nhanh, vì khi tớ nhảy vào ngồi rồi là bắt đầu thấy thích thú. Tớ vốn là người 0 biết sợ độ cao và thích cảm giác mạnh (trừ sợ rắn, sợ chó cắn và người đánh nhau nơi công cộng), nên nói chung là thấy cái cáp mà tớ vừa mừng vừa thấy thật tự hào. Lúc đó mà có được đi cái cáp cả triệu bạc lượt vé tớ cũng chả thấy có gì hay ho hết! Anh ĐT nói cho tớ vừa thử cảm giác gió trời giữa không gian lơ lửng, lại vừa được tha hồ mà chụp mà quay mà không bị kính chắn của cáp. Phải nói cái cảm giác khi chiếc cáp bắt đầu chuyển dịch và đi ra khỏi trạm, tiến ra ngoài không trung, tim tớ đập thình thịch. Cứ như là cảm giác lần đầu tiên mình được làm một cái gì đó đặc biệt và khác, mạo hiểm nữa. Mà không hiểu sao lúc đó tớ không sợ mình rơi, chỉ sợ cái máy ảnh….rơi. Tớ cứ ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình: “Anh ạ, em không sợ em rơi, em chỉ sợ cái máy của em rơi….”, nói đi nói lại và anh ĐT cũng chả nghe thấy. Tại gió trời mát quá. Đang ở dưới vừa bức vừa nóng, càng lên cao, gió thổi càng mát dịu, cảnh càng ngày càng đẹp. Nhìn từ trên cao sẽ thấy suối Mơ chảy dài xuống róc rách cả một dải. Thích nhất là gió mát từ mây và nhìn thấy mặt đất cứ nhỏ dần nhỏ dần, trần trụi trước mắt. Chưa bao giờ được nhìn cảnh từ trên cao xuống dưới mà không phải qua một “lăng kính” bảo vệ nào như vậy, chưa kể, có mỗi…cái thanh sắt để vịn. Nhưng bù lại, bên cạnh tớ có một anh đẹp trai cơ mà, mà kể cả em bảo dưỡng đi cùng cũng dễ thương phết. Thế nên, nghĩ có chuyện gì xảy ra mà được tèo cùng với 1 người đàn ông đẹp trai và 1 dễ thương, là…cũng cam lòng rồi! Có tiếc chỉ là tiếc cái…máy ảnh thôi!
Thực ra chụp ảnh dễ hơn nhiều, nhưng mà cũng hơi khó chụp, còn cáp đi cũng hơi lắc nên quay phim đẹp cũng khó. Nhưng cái hay 0 phải là ảnh đẹp hay video đẹp ở đây, cái hay là những thước phim và bức ảnh ở đây là được chụp ở trên một cái cáp “đặc biệt”, và không phải ai cũng được đi, tèn ten!
Có nhiều lúc, tớ thí nghiệm bản thân bằng cách thò hẳn cả cái cổ ra ngoài, chĩa cả người xuống dưới để quay với chụp. Tớ vẫn nhớ có cái cáp treo khác đi qua có người, họ nhổm cả người nhìn tớ và chỉ trỏ, bàn tán xôn xao qua…cửa kính. Tớ đồ rằng người ngoài mà nhìn thấy cảnh đó thì chắc cũng thấy khiếp lắm. Cái máy đắt tiền từng kia mà….
Lên cao, lẫn trong sương, gió, và mây…ôi chao….chắc các bạn 0 hiểu được cảm giác ấy ddaaaaaaaaaaaaau!
Nhưng để tớ kể tiếp cho các bạn nghe anh ĐT yêu chiều và tớ sung sướng thế nào nhé!
Anh ĐT nói: Anh ấy sẽ cho tớ đi thử nghiệm tất cả các loại cáp treo nào mà tớ thích. Thế là tớ đề nghị được đi loại…xịn nhất đi. (Ở đây cáp có nhiều giá và mức độ mà). Tớ bảo:
Vậy ta đi loại VIP đắt nhất đi!
Được đáp ứng liền!
Thế là bọn tớ đi lên, rồi lại….đi xuống, để tớ được đi cáp VIP cả triệu bạc xem nó như thế nào. Các bạn đừng choáng vì tớ được chiều chuộng à há, hehe!
Nói chung ra khỏi cái cáp bảo dưỡng rồi mà lòng tớ vẫn tiếc nuối vì….mát quá, lại có tí phiêu lưu nữa. Nhưng tớ cũng hồi hộp không kém khi chờ được đi cáp VIP, cũng là cái cáp mà 0 phải ai…cũng được đi, nhưng chí ít là nhiều tiền hơn là đi được rồi. Chứ 0 như cái cáp bão dưỡng, có tiền chắc gì được đi….vì lỡ lộn cổ 0 ai đền nổi á!
Rồi anh ĐT lại khệ nệ vác bao nhiêu là ba lô máy móc của tớ vào cái cáp VIP. Cáp VIP thì không phải chờ lâu, có liền. Lại bước sang một thế giới hoàn toàn đối ngược với cái cáp bão dưỡng. Cửa kính bốn bề, có chút mở thông gió. 4 cái ghê nệm êm run người, có cả cái bàn ăn uống nhấm nháp, nhìn rất hoành tráng và sang trọng. Dù gì đi hết 5km cáp treo cũng mất tới 20 phút, có gì ăn uống nhấm nháp, ngồi đệm êm thưởng ngoạn cảnh đẹp giữa không gian, thiệt là cũng…bõ tiền, hic. Tớ thì giờ 0 có gì ăn uống nhấm nháp, nhưng có anh ĐT ở bên, nhậu tạm anh ấy cũng được. Lại còn được ngồi để chân sang cái ghế bên kia, đến là thư thái….
Nhưng phải công nhận là ngồi cáp VIP thì chụp ảnh và quay phim khó thật. Bởi vì muốn làm gì cũng phải qua cửa kính, mà cửa kính thì vừa 0 được trong cho lắm, lại vừa bị mặt trời phản chiếu. Mà vừa quen đang mát quá nên vào cáp VIP hơi bí, nhưng càng lên cao thì càng mát dần. Tớ ngồi sung sướng, co hết chân và lim dim thưởng thức. Ôi có mỗi cái chuyện cáp mà thấy có nhiều điều để nói và kể ghê.
Tớ bảo anh ĐT, khi nào xuống lại, cho tớ đi….cáp thường thôi nhé. Cho nó đủ bộ. À tất nhiên là chàng chiều tớ zồi! Mà tớ cũng chả cần bảo, anh ấy cực kỳ thông minh, tế nhị và hóm hỉnh, còn thêm bao nhiêu là “gợi ý” cho tớ ấy chứ!
Do chờ cáp bị muộn nên trời bắt đầu tối nhanh. Dù sao cũng là trời mùa đông và lên cao nhiều mây và sương mù, trong khi bọn tớ lại có kế hoạch rất lãng mạn là cùng nhau đi ngắm hoàng hôn Bà Nà nữa. Tớ rất sốt ruột. Anh ĐT nháy mắt bảo: Anh sẽ dẫn em tới một chỗ này rất độc và….hoang vắng, có thể ngắm mặt trời đẹp lặng dần, rồi cả vùng núi sẽ bao phủ bởi mây trắng và sương thơm cây cỏ….Trời ơi, có ai không rộn ràng pà cố, hic hic!
(Còn tiếp – Phần lãng mạn)
(Video dưới là quay từ bên trong cáp VIP, nhạc nền là cũng tớ hát luôn cho youtube khỏi chặn video, hehe)
Hic, nhem thèm a nghe… bữa k đi đc với e 🙁
Mà sao ko post hình trai đẹp kia lên coi Kin?
Thôi đừng đi với em chứ. Trời ơi để tui lãng mạn với zai đẹp đi!!!!!
trời, nhìn Bà Nà trong bài chị hoành tráng quá. Em chưa đi cáp treo ở đây bao giờ. Nhìn suối Mơ giống tranh vẽ quá chị, hình đẹp, video thì rất chi là thú vị. Câu chuyện thì đang hay tự dưng bắt em phải chờ phần 2, hehe.
:))!Nghe giọng cười của Kin khi thấy cái cáp treo bảo dưỡng hay ơi là hay!Nghe nó chị cũng muốn cười theo!:))
Mà anh ĐT của em vẫn rất đẹp giai và manly đấy chứ!;;)
@Hạnh: Haha, phần II mới là phần lãng mạn em ơi :))
@Chị Mun: Cực luôn. Chị Mai có cảnh báo trước cho em mà em 0 tin, nhưng khi gặp anh ấy thì công nhận. Cực manly và đẹp giai, tại video xấu quá chứ!
sướng chưa kìa 😀
Wow….. Ba Na bay gio phat trien hon nhieu so voi hoi 4 nam truoc….. Neu co dip ve, em voi chi cung di nha!!!! Oh luc di chi co thay nhieu khi khong????
lên cáp treo mà hát free falling là ghê lắm nha c ^^
Hô hô, vừa nghe nàng kể về anh Vịt cìu đẹp zai là em đã nghĩ ngay đến cái anh người lai gặp lần đầu hôm đi cáp treo Bà Nà rồi. Xem video clip thấy đúng thật. Há há!Hôm đó khai trương Cáp treo, dân tình cứ phải gọi là cưỡi lên đầu nhau xông vào, anh í đứng đó chỉ huy, bộ đàm hoành tráng. Cả lũ quay sang anh í thảm não xổ tiếng anh, pờ li sờ đi mà, anh ấy làm câu: các bạn bình tĩnh đã khiến 1 bầy con gái ở đấy vừa sốc vừa …gục… Há há! Công nhận là anh í rất đẹp zai và chả ăn hình tí nào…
Ờ, dzưng sao có mấy đoạn quay thấy hơi rung, Kin à! Đói nên run tay hả, eh he!
Nhìn cảnh Bà nà lại xốn xộn tình tang muốn đi chơi, dù em đã đi Bà Nà 2 lần rồi, ặc ặc!
Oa oa oa :(( :(( em ko xem video đc :-S, không hiểu sao tự nhiên em lại ko xem video đc, em bấm play thấy nó cứ load load load mà ko chịu play :((
Nam lun thiet la sung suong hen, cai cap treo bao duong do ve sau trang tri hoa la canh len cho hh Mai Thu Huyen chup anh cuoi do. Chi ghanh ty thi noi the thoi chu cho tien cung cha dam ngoi tren cai cap bd do, nhin so lam hehe…
Nhin anh em chup Ba Na me hon qua cung oi!
Anh ĐT của chị Kin giống anh Thế quá ^ ^
Giá như được một lần trượt cáp Bà Nà như trượt cáp qua sông Poko, cảm giác sẽ rất phê đấy!
Xem mấy video trên cáp này em nhớ chuyến đi Yên Tử lần trước quá chị ạ, đi cùng chị thích thật đấy. Mấy ảnh chụp Bà Nà này đẹp thế, nhất là Suối Mơ, ước gì mình được đi hihihi, mà bao giờ mới có phần 2 hả chị yêu…
Hà Kin ơi,
Mình thực sự là tò mò khi bạn nói về anh đẹp trai, Vì mình dadx lên đó và ở lại 1 đêm trên đó và thấy rằng cả Bà Nà chỉ có duy nhất 1 anh đẹp trai thôi. Mình tò mò và tự hỏi không biết anh đẹp trai đấy có phải là cái anh mà mình hama mộ không. và khi xem video thì ..trời ơi đúng là anh đó rồi.
Nhưng mà Hà kin ơi, vào Tháng 9/2010 anh ý đẹp trai hơn, xem trong video anh ý xấu hơn.Khi mình thấy thì anh ấy đang mặc complet vàcầm bộ đàm, chà chà..dáng ngừời anh cảoáo, body đẹp… Mình khen ngay trước mặt chồng mình và mê mẩn đén tận….bây giờ