(Đừng bỏ qua cái clip cực kỳ đáng yêu này đó nhé!)
Chàng sinh ra vào ngày đầu tiên của tháng 1, nghĩa là sau tớ có 3 ngày, tớ thì cuối cùng của năm, chàng thì đầu tiên của năm. Chàng sinh ra trong sự bỡ ngỡ, vui mừng và hạnh phúc khôn xiết của tất cả mọi người trong gia đình.
Sự ra đời của chàng hoàn toàn là kết quả của cái sự “lỡ”, khi trên chàng đã có chị gái 21 tuổi và anh trai 12 tuổi. Nhưng có lẽ chàng được xuất hiện trên thế gian này vì một vài lý do nào đó. Tới giờ, chàng là chàng trai “trẻ tuổi” đáng yêu và tuyệt vời nhất mà tớ từng được gặp và yêu thương.
Vì mẹ sinh chàng khi đã qua tuổi 40, nên những tháng đầu tiên khi chàng trong bụng mẹ, mọi nhất cử nhất động đều rất thận trọng, có những tháng ngày đầu tiên, mọi người tưởng như đã không bao giờ thấy được mặt chàng. Và mẹ chàng đã phải nằm im suốt gần 9 tháng nhọc nhằn để chàng được ra đời an toàn và trở thành một “chàng trai” tuyệt vời của chị Hà Kin và cả gia đình như ngày hôm nay. Đó là món quà bất ngờ và kỳ diệu nhất xảy đến với Hà Kin trong cả 3 cái năm gọi là tam tai vừa xong. Vì từ đó, Hà Kin có một người bạn mới, một “người đàn ông” mới của cuộc đời, để chơi, để yêu, để hôn chùn chụt và để…chia sẻ kẹo mút cùng!
Chàng chính là cậu em họ bé bỏng của tớ. Tớ là lớn nhất trong cả đại gia đình, cả bên nội lẫn bên ngoại. Lớn cả về vai vế lẫn tuổi tác. Các em của tớ đều ít tuổi hơn tớ khá nhiều, hầu hết còn đang đi học phổ thông và còn đang…mút kẹo. Đó chắc cũng là một phần truyền thống gia đình, mọi người lập gia đình khá muộn. Đến bây giờ tớ vẫn còn có thêm 2 thằng em trai có hơn 2 tuổi, cả bên ngoại lẫn bên nội. Mỗi lần bế các chàng đi chơi, mọi người cứ ngỡ là là tớ đã đi lấy chồng!
Cái ngày nghe tin sắp có “em mới”, tớ rất bất ngờ, hồi hộp và tò mò lắm. Lâu lắm rồi tớ không còn cảm giác đón chờ một thành viên nào đó trong gia đình sắp ra đời. Lúc chàng oe oe khóc, tớ hỏi han mấy cô bé em học lớp 4, lớp 5 của mình: “Có thích không? Có thích không?”. Đàn em bé của tớ tíu tít, và chàng trai bé bỏng nhất nhà được các anh chị gọi âu yếm: “Em Cu”.
Về quê, lần đầu tiên gặp khuôn mặt nhắm tịt và đầy sữa của chàng, tớ đã thấy yêu khôn tả. Có điều gì đó đáng yêu và dễ thương kinh khủng toát lên khiến chỉ muốn ôm vào lòng và nghe bé lép bép tiếng muốn bú sữa. Chàng ngoan bất ngờ, rất ít khóc, ngủ rất ngoan, còn chưa hiểu mình cười cái gì nhưng đã biết nghe lời. Lâu lâu lại nghoẹo cổ rồi chun mũi. Bàn tay mũm mĩm cố rướn sờ vào mặt bất kỳ ai đang ở gần vòng tay chàng ngắn tũn của chàng nhất. Mà bất kỳ ai đi qua, cũng chỉ muốn bế chàng lên và hôn dúi dụi, hôn cho bõ cái má phính sữa và đôi mắt ngây thơ đang ngơ ngác.
Có lẽ chàng sinh ra khi xung quanh ai cũng đã “lớn hết”, bố mẹ cũng đầy kinh nghiệm dậy và nuôi con, nên chàng cũng thông minh hơn bình thường thì phải. Thông minh mà không khôn tẹo nào, đó là điều mà khiến tớ yêu chàng nhất! Tớ chỉ thích trẻ con hồn nhiên, đáng yêu và thông minh một cách ngây thơ, tớ 0 thích trẻ con khôn như chấy! Chàng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của tớ!
Gặp chàng một thời gian thì tớ phải đi “sang bển” đi học, nên không kịp chụp ảnh hay “mần” chàng nhiều. Chỉ biết mỗi lần về quê, sau việc ngắm ông bà và thấy hài lòng vì ông bà hôm nay khỏe hơn, thì việc thứ hai là tớ mò đi tìm chàng để bế và hôn chùn chụt. Mỗi lần gặp lại, lại thấy nhỉnh lên một tí, lại hồn nhiên và đáng yêu lên một tí, một em bé lý tưởng về độ đáng yêu dễ thương như thế nào, thì chàng chính là nguyên mẫu!
Mỗi lần gặp và ôm chàng vào lòng, thấy chàng bé bỏng và thút thít. Không lạ, không khóc, không quấy, cứ chọc là cười, hai cái má bành tròn ra, mắt nhắm tịt lại ụt ịt. Cả vòng tay đầy một con người nằm gọn, thấy những khoảnh khắc ấy lúc nào cũng kỳ diệu. (Nói đoạn này thật giống mẹ trẻ!)
Rồi sau 1 năm tu luyện, tớ trở về. Chàng đã được 2 tuổi rồi, biết nói, biết làm trò và chạy suốt ngày. Nhưng vẫn ngoan nguyên, kể cả nghịch cũng rất…dễ chịu để tha thứ. Chàng đã biết gọi chị, lâu lâu chàng quên chàng lại lỡ mồm gọi là….cô. Xung quanh chàng chị nào cũng lớn quá, chàng không nhầm mới là lạ đó!
Tớ về quê 1 tuần thì tất nhiên một tuần chàng và tớ quấn quýt chơi với nhau. Thậm chí đi ăn ốc tớ cũng rủ chàng đi. Chị ăn hết 3 đĩa ốc thì chàng xỏ moi được ra 3 con, chàng rất cặm cụi, rất kiên trì tập…chọc. Chàng không khóc, không đòi hỏi ai phải làm hộ, chàng cũng không quấy. Mỗi lần móc mãi không nổi con ốc, chàng ngồi yên để….bớt bực, quan sát các chị ngồi ăn, sau đó bình tĩnh lại….chọc tiếp. Tớ không thích làm hộ mọi thứ cho trẻ con, nó cảm thấy tự học và tự làm được gì, cứ để cho nó học và làm. Khi tự ngã mà không nghiêm trọng, cũng sẽ tự đứng dậy, có thể khóc, nhưng không thể đổ lỗi cho ai. Chàng của tớ ngoan tới mức nghẹn lời. Nhiều lúc thấy yêu quá, chỉ muốn ôm vào cắn cho vài phát! Mọi người muốn biết chàng đáng yêu cỡ nào, cứ bật clip lên mà xem!
Về quê tớ hay ngủ bên nhà chàng. Mỗi khi thức dậy, mẹ dẫn chàng đi tè và rửa mặt đánh răng xong. Việc đầu tiên là chàng nằng nặc đòi đi tìm chị. Nếu chị dậy rồi, chàng sẽ kêu mẹ gọi chị về dẫn đi chơi. Còn nếu chị chuyên gia dậy muộn, mẹ chàng sẽ thả chàng vào trong phòng tớ ngủ, rồi từ từ chàng bò ra đống chăn mền lổn nhổn, ôm chầm lấy chị, cười sằng sặc. Rồi bất ngờ chàng thì thầm: “Chị, dậy dậy….chơi…chơi”. Nhiều hôm trời lạnh, tớ lại ngủ muộn, lười dậy quá. Tớ cho chàng chui vào chăn, vài hồi gọi chị không được, chàng nản, chàng cũng ôm chị ngủ nướng tiếp luôn. Sáng nào ở quê nội tớ cũng có cái đồng hồ báo thức ấy!
Tâm lý của chàng rất ổn định, không có nhát lại vui nhát lại buồn ngay được, hay là có giờ khó tính. Khi nào buồn ngủ, chàng sẽ ngáp, nhăn mặt một tí, kéo ai đó kêu…đi ngủ. Khi nào chàng buồn tè, chàng sẽ kêu “tè”, hiếm khi nào chàng tè hay ị bậy ra quần. Mỗi lần bật nhạc, chàng sẽ đung đưa cả chân và tay, cả đầu. Chàng thấy ai ngồi hát là chàng ngồi hát theo, chàng thấy ai cười là cũng cười theo. Có lần, chị ngồi nghe nhạc karaoke ngồi tập hát (tiếng Anh), chàng ké tai vào muốn nghe cùng, rồi kiên nhẫn hát theo từng từ tiếng Anh một, không thể ai nhịn nổi cười. Chàng là niềm vui và sự yêu thương của cả nhà.
Về quê, tớ tặng chàng bộ quần áo và 2 đôi dép. Bố mẹ chàng bảo: Áo và giày của chị Hà cho đấy. Và từ đấy chàng biết là quà của chị, chàng rất biết quý quà của chị. Khi phải thay áo giặt, chàng cứ ngẩn ngơ tiếc. Khi thay áo, chàng nhìn chị, nhún vai, ý nói rằng: “Thôi rồi, thế là áo đẹp chị tặng 0 được mặc nữa rồi”. Chàng thích quà của chị lắm, nên đi qua thấy phơi, mà đoán là khô rồi, chàng đòi mặc ngay. Mấy ngày Tết, chàng xúng xính quần áo đẹp và kẹo mút, dắt tay chị đi chúc Tết ông bà và các bác.
Mỗi lần chị trông chàng, là những đoạn hội thoại cười ra nước mắt. Và bất cứ khi nào chị trông chàng mà có cái máy ảnh ở gần, là chàng sẽ phải nói chuyện với….máy ảnh. Bệnh nghề nghiệp của chị nổi lên dữ dội. Chị lúc nào cũng tiếc kinh khủng nếu lỡ không thu lại những khoảnh khắc hồn nhiên kỳ diệu, những nụ cười đáng yêu, những hành động ngây thơ thú vị của chàng. Chị muốn lưu giữ lại hết những gì chị thấy và ngạc nhiên về một “em bé đáng yêu” theo đúng nghĩa như vậy. Mãi cuối cùng thì chàng cũng hiểu được cái máy ảnh là… cái gì, và mỗi lần giơ máy chụp, là cười và làm duyên hết cỡ. Sau khi chụp và quay video xong, là chị cho vào máy tính để chàng ngồi xem. Chàng gật gù, ngắm nghía, chỉ trỏ, bình phẩm hay cười rất sảng khoái mỗi khi thấy….mình cười. Nhiều khi cả nhà ngồi xem, thấy chàng buồn cười quá, cười ầm lên, chàng cũng lăn ra cười, cho dù chả hiểu là mình buồn cười chỗ nào đâu!
Giờ thì chàng đã những gần 3 tuổi rồi. Chị cũng sắp về để ngắm nghía và chụp ảnh mới cho chàng rồi. Bé vậy mà chị ruột của chàng đã kịp lên xe hoa rồi đó nhé! Có khi chẳng mấy chốc chàng được làm cậu!
Hôm chia tay chàng để chị lại “sang bển”. Chàng buồn lắm, nhưng mà buồn rất khác những đứa trẻ con khác. Lúc chàng thấy chị lên ô tô lên Hà Nội, chàng đứng nhìn, mắt buồn thiu, không hề khóc, không hề đòi chạy theo. Rồi chàng đưa tay vẫy và hôn gió, chàng biết là chị lại đi xa rồi, lâu nữa mới gặp. Chàng vẫy rất lâu, cho tới khi xe ô tô của chị đi khuất chàng không nhìn thấy chị nữa thì thôi!
Tất cả những đứa cháu của ông, khi sinh ra. Đều được ông ôm suốt thời thơ bé, ông chăm và trông các cháu mỗi khi bố mẹ các cháu bận. Có thể nói, tuổi thơ của tất cả các cháu đều gắn bó với ông. Ông, là ông nội của tớ, là ông ngoại của chàng. Khi chàng sinh ra thì ông đã rất già yếu rồi, nhưng ông vẫn ôm và chăm đứa cháu cuối cùng ngay cả khi ông không đi lại được nhiều nữa. Thật tiếc cho chàng, chàng không được ở bên ông nhiều và biết ông nhiều như tớ và các anh chị khác. Tớ lớn tuổi nhất, số năm tớ biết ông nhiều hơn tất cả những đứa em còn lại. Thật khó khăn khi biết một ngày, mình không còn một người mình yêu thương để gọi là ÔNG NỘI nữa!
Khi tớ ngồi xem lại và làm cái clip trên về chàng để tặng cho gia đình ở quê, thì ông của chị em tớ ra đi. Đó là những giây phút thật buồn bã và khó khăn. Tớ thương bà ở lại, tớ thương bố, thương các cô chú và các em. Tớ thương chàng vì biết được về ông quá ít. Nhưng tớ không thích làm cái gì sến và buồn khổ về những nỗi buồn của mình. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Tớ thấy hạnh phúc vì ông có một đại gia đình hạnh phúc, con cháu yêu thương và hiếu thảo. Ông ra đi thanh thản và mãn nguyện. Ông cũng kịp chờ được bố trở về chăm sóc những ngày cuối cùng. Vậy là ông đã sống trọn vẹn rồi!
Chắc chắn ông biết chị em tớ yêu thương nhau và sẽ làm những điều để ông vui và tự hào.
Ông nội của cháu, ông phù hộ cho cháu, các em và tất cả mọi người trong gia đình ông nhé. Chúc ông có một hành trình may mắn tới một thế giới thật đẹp và hạnh phúc. Chúng cháu rất yêu ông!
Cute quá đi Kin ơi 🙂
Đoạn cậu viết về ông làm tớ cảm động quá.
Anh chàng này quá tươi, cười suốt à 🙂
Wow, em xem xong clip rồi. Chàng của chị tuyệt vời quá, y như chị miêu tả đấy. Em hiếm thấy có em bé nào sống động và ngộ nghĩnh tới như vậy. Nghe 2 chị em nói chuyện mà em buồn cười ơi là buồn cười. Ôi đi làm thỉnh thoảng xem ké mấy thứ của chị thấy xả stress quá.
Cậu bé này đáng yêu quá, ước gì khi nào đó em được gặp chị nhỉ?
À thêm nữa, cho em gửi lời chia buồn tới gia đình chị nhé. Em thích cách chị viết về một sự mất mát, không sến, không bi lụy, nhưng rất xúc động và có ý nghĩa.
Em tin chắc rằng ông chị là một người rất hạnh phúc, vì có những đứa cháu tuyệt vời như thế này cơ mà?
Chị ơi, em chia buồn với chị và mọi người trong gia đình nhé. Đọc đoạn chị viết về ông mà em nghẹn lại chị ạ. Em còn không biết mặt của ông nội của mình.
Chị cho em hét lên một câu sau khi đọc bài và xem clip nhé: CHỊ VÀ CHÀNG CỦA CHỊ ĐÁNG YÊU QUÁ TRỜI ƠI!
Anh chàng này phải công nhận cực kỳ nhắng nhít!Thích nhất cái mũi của cu cậu cứ nhăn tít lại. Mới 2 tuổi mà đã biết tạo dáng để chị Kin quay phim chụp ảnh rùi!iu quá!Mong cu Bim nhà mình cũng nhắng nhít như anh Cu!hii!
Chị cực thích phần nhạc nền nhất là phần em hát và phần nhạc đoạn cuối!:)
Tuyệt vời quá chị à!
Cậu nhóc đáng yêu quá. em thích nhất là lúc né nhăn mặt cười khoe răng íh <3
Đoạn chị viết về ông chị làm em nhớ tới ông nội em quá, ông nội em mất được 3 năm rồi 🙁
Chị yêu chàng của em trong tấm hình chắc chàng chỉ độ vài tháng tuổi thôi, lè cái lưỡi ra nhìn ghét thế! nhưng xem clip Hà Kin biết chị thích thú nhất điều gì không? đố Hà Kin đoán ra được đấy! 😉
Xin gửi lời chia buồn tới Kin và gia đình. Mong gia đình sớm qua được nỗi đau này và mong ông yên nghỉ nơi suối vàng.
Chàng trai của Kin thật đáng yêu, đúng là nhìn chỉ muốn hôn chụt một cái:D.
chia buồn với gia đình của Kin. Ba mẹ mình đều mồ côi từ sớm nên mình chẳng có được 1 ngày với ông bà.
Thật chia buồn với chị. Cảm ơn cuộc đời vì em đã biết chị, cảm ơn vì những gì chị chia sẽ. Chị luôn có cái gì đó để em học hỏi. iu chị nhiều lắm.
bé nhìn iu quá chị ạ! 😛
Ông em cũng vừa mới mất, em buồn và xót vì không thể ở bên ông, nhưng em lại thương cho mẹ em nhiều hơn nữa vì mẹ cũng không thể về với ông những ngày cuối đời. Ông em bị ung thư nên ông ra đi hơi đột ngột. Ông em ở Hà Nam, em học ở Hô Chí Minh và mẹ em theo bố em vào tận An Giang sống cơ chị ạ. Nghĩ thấy xót lắm. Là con nhưng ngay cả điều nhỏ nhặt cũng không làm đc, trước khi ông mất 1 tháng mẹ em cũng có bay về, lúc ông nhắm mắt thì bác em và chị họ đang trên tàu từ sài gòn ra bắc, bố em đang trên xe ô tô từ An Giang lên Sài Gòn. Tất cả đều không thể nhìn mặt ông lần cuối, hic.