Tớ biết tới “Như chưa hề có cuộc chia ly” từ khi nó còn là ý tưởng và chưa được đặt tên.
Lúc đó, tớ đang có ý định đi tìm cho mình một công việc mới và Nam tiến, tớ nói chuyện với chị Thu Uyên, người lúc nào cũng cho tớ những lời khuyên khiến tớ được an ủi và sáng bừng hết cả người. Chị ấy rất muốn tớ tham gia vào một chương trình mới, mà theo chị ấy là rất hay, rất nhân văn, và rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, quả thật tớ chưa Nam tiến được lúc đó, vì chưa sẵn sàng và vì có một số níu kéo. Tớ đành giúp chị ấy một vài việc nho nhỏ, như là giúp chị ấy tìm những tấm ảnh gia đình của mọi người để làm phần intro cho chương trình. Lúc đó, tớ vẫn chưa biết đó là chương trình gì, nội dung như thế nào. Nhưng tớ tin sẽ là một chương trình rất hay khi nghe qua sự hào hứng và đầy đam mê từ chị Thu Uyên. Sau này, tớ còn không ngờ đó là một chương trình thực sự vô cùng ý nghĩa.
Tớ rất ít xem chương trình này, thú thật là vậy, mà nói chung là tớ ít xem chương trình TV ở nhà. Bởi vì thời gian của tớ hiếm khi cho phép. Mà có một điều nữa khiến tớ ít xem chương trình kiểu như vậy, là vì tớ rất sợ buồn, sợ nước mắt. Tớ hay thương ông bà già, mà cứ thấy ông bà già trên TV là tớ buồn, thấy những con người hàng chục năm mới được nhìn lại anh chị em, thấy đứa con của mình, sao mà thương thế. Đến như ông bà tớ có con cháu kề bên, mà còn thấy thương ông bà khi ốm đau, nữa là có những con người phải sống trong sự mong chờ và vô vọng hàng chục năm trời khi con cháu anh chị em không đủ đầy. Mất tích đi một người thân trong gia đình, chắc chắn những thành viên còn lại sẽ không bao giờ thấy thanh thản và thoải mái cho tới khi nào tìm lại được nhau thì thôi.
Đất nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh, cùng cơn giặc đói giặc nghèo dai dẳng, đó chính là một trong những nguyên nhân lớn cho việc có rất nhiều gia đình có người thân bị mất tích vì cuộc đời và chiến tranh xô đẩy. Có lẽ trên đất nước Việt Nam này còn rất rất nhiều những gia đình khuyết mất một hay vài thành viên, đều đang ước mơ để biết đâu một ngày sẽ có điều kỳ diệu xảy đến với gia đình mình. Nếu nói điều kỳ diệu, thì có thể nói chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” chính là một điều kỳ diệu được mang đến: cho dù không thể tất cả, nhưng cho những ai đã được xuất hiện trong chương trình này. Điều kỳ diệu này luôn đầy nước mắt và tràn đầy những niềm vui vô bờ bến.
Nếu nói bây giờ trên TV có chương trình nào được tớ đang tôn trọng và cảm kích nhiều nhất, thấy có ý nghĩa nhất, thì tớ sẽ nói là chương trình này. Tớ không xem nhiều truyền hình, nên không biết có những chương trình nào khác tương tự không hay đáng hay ho để nhắc đến không. Nhưng tớ bảo lưu ý kiến về “Như chưa hề có cuộc chia ly”, đặc biệt là khi vừa rồi, trực tiếp vào trường quay để chụp lại một bộ ảnh tặng cho chương trình. Được trực tiếp chứng kiến những niềm vui, sự xúc động, được thấy những giọt nước mắt lăn lã chã rơi trên khuôn mặt những con người ruột thịt hàng chục năm mới được gặp lại, được nhìn thấy ông cụ già, bà cụ già còn mặc quần loe và đi đôi dép lê đã rất sờn cũ run run lên sân khấu để nhận lại con cháu….
Trường quay của chương trình tối hơn tất cả mọi trường quay của các chương trình khác, bởi vì các nhân vật sẽ được ngồi xen kẽ nhau, tránh nhận ra nhau, tất cả cần cho nhau một sự bất ngờ – sự bất ngờ ấy mang tên “điều kỳ diệu”.
Cũng chính vì tối quá nên chụp ảnh vô cùng vất vả, lại chụp 0 flash, di chuyển khó khăn vì tránh chạm vào góc quay đang lên TV. Điều tớ lo 0 phải là mình 0 chụp ảnh để vừa lòng chị Uyên hay chị Hòa, điều tớ lo là tớ 0 có được một bộ ảnh có ý nghĩa dành tặng cho chương trình. Nhưng cuối cùng, ảnh tạm đủ để tớ thấy mình có một đóng góp nho nhỏ, thế là đủ thấy vui.
Phải nói Thu Uyên là một người kiềm chế cảm xúc thật giỏi, mà cũng là một người lúc nào cũng tràn đầy được cảm xúc. Nói kiềm chế là vì, mỗi lần những thành viên trong gia đình được gặp lại nhau, bất kỳ ai được chứng kiến cũng phải nghẹn lại và rơi nước mắt. Có những câu chuyện mà khiến ai nghe thấy cũng phải lặng mình xúc động và thương xót. Nhưng nếu 0 kiềm chế cảm xúc, thì e MC cả buổi chỉ có ngồi khóc thôi, 0 dẫn nổi chương trình. Còn nói Thu Uyên lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc, là bởi, mỗi chương trình có biết bao nhiêu trường hợp đầy xúc động như vậy, mà lần nào cũng thấy tiếng nói của chị ấy run lên và giỏ những giọt nước mắt nghẹn ngào khi đưa những bàn tay của những con người ruột thịt lạc nhau được nắm lấy nhau. Tớ tự nghĩ, trước khi bắt đầu làm chương trình này, chị ấy biết mình sẽ phải đối mặt với những cảm xúc như vậy, và sẽ thử cho cơ hội bản thân sẽ đối mặt và vượt qua chính những cảm xúc của mình ra sao. Cũng là một điều thú vị để học hỏi.
Những con người, dù đã gặp lại được nhau, nhưng cũng đã mất bao nhiêu năm xa cách nhau và không có gì bù đắp nổi cho những tháng ngày ấy. Tớ nghĩ, tớ thật may mắn vì có ông bà đây, bố mẹ đây, em trai đây, tớ đã có bao nhiêu tháng ngày hạnh phúc vui vẻ ở bên họ, thế là đủ đầy rồi. Vậy mà nghĩ, nếu mình bị mất tích một trong số họ, thì bao nhiêu những tháng ngày hạnh phúc kia có bao giờ được có? Càng nghĩ, để càng thấy mình may mắn và cảm thông hơn với những gia đình không được vẹn đầy như mình.
Nhớ hồi lâu đọc cái tin về sự việc, một người đàn ông đi tìm đứa con mất tích của mình, bỏ không biết bao công sức, tiền của, nước mắt với hy vọng tìm được con. Vậy mà còn bị bọn vô lương lừa gạt, chiếm đoạt không biết bao nhiêu tiền của, những đồng tiền còm cõi nghèo khổ của một người cha đã bị mất con, của một gia đình đã bị mất một thành viên. Con người, khi 0 biết thông cảm, biết thấy mình may mắn thì sẽ trở nên vô lương và mất dạy như vậy đấy. Nhưng mong đời có quả báo!
Tuy nhiên, sống mà đạo đức giả quá, dạy đời ghê quá, thể hiện ghê quá, ra vẻ biết yêu thương, thông cảm, dạy đời người khác nhưng thực chất chả làm cái của nợ gì và bất tài, thì cũng đúng là loại người khốn nạn!
Tình thương, sự yêu thương, sự thông cảm, thể hiện ở hành động và giọt nước mắt khi chứng kiến nỗi đau và sự hạnh phúc của người khác. Tớ nghĩ, những ai tạo ra chương trình này, họ đều là những con người có tấm lòng thực sự như vậy. Bởi nếu 0 yêu thương và thông cảm thực sự, người ta không thể làm được điều có ích và làm được điều khiến người khác xúc động.
Chúc cho chương trình sẽ tiếp tục đem lại những điều kỳ diệu cho những gia đình còn thiếu sót và đang hy vọng ngoài kia. Hơi kỳ lạ một tí, nhưng hình ảnh ông bà cụ già đi đôi dép lê, mặc bộ quần áo trong ngoài lôi thôi( nhưng chắc là đẹp nhất ở nhà), run run đi lên trường quay chụp ảnh kỉ niệm ngày hôm đấy, là hình ảnh khiến tớ lặng đi nhiều nhất….hình ảnh ấy thật đã nói lên quá nhiều điều…Tớ nghĩ tới một lời Cảm ơn!
Có thể bạn cũng giúp được đấy:
http://www.haylentieng.vn
🙂 Tks em yeu quy!
Ong cu nam nay 87 tuoi, la cau cua ba cu 89 tuoi.
thinh thoang anh Ba con cu tu Hai Lang van goi dien ra hoi tham, noi that voi Kin, chi nhin thay chu “anh Ba – Hai Lang” tren mat dien thoai la …so! Dung cam cam may len nghe, thi… mung!
Cau cho cac cu song lau muon tuoi! 🙂
Xúc động quá, chương trình này ở nhà nhiều người xem lắm chị ạ, mà xem là hay khóc lắm. bài viết này của chị ý nghĩa lắm, chị yêu ạ!
Dear chị,
Vẫn đón xem chị thường xuyên.
Bộ ảnh này 8 tháng mới được xem lại chị nhỉ ^^
Cảm ơn quà tặng của chị dành cho Chương trình.
Lúc chị vào SG giới thiệu sách ko gặp đc chị, nhưng đã đọc :”Không chỉ là blog mà còn…”
Chúc chị luôn vui. Hy vọng có dịp gặp lại chị
chị coi chương trình này lần nào cũng khóc, em nói đúng lắm phải là người rất đặc biệt mới dẫn được chương trình này với biết bao là cảm xúc nhưng lại phải đè nén cảm xúc. Một chương trình hay và quá ý nghĩa.
Giữa mớ hổ lốn các chương trình nhảm nhí thì cũng có những chương trình hết sức ý nghĩa như chương trình này. A cũng thích NCHCCCL này & cũng hay xem lắm. Thanks Kin về những bức hình tuyệt đẹp & xúc cảm này nhé!
Mình cũng thích “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” vì mục đích của nó và những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa mà nó mang lại cho mọi người. Sợ nhất là xem chương trình này với Mẹ! Mẹ cứ vừa xem vừa khóc, mình cũng chẳng kềm được, xem xong là mắt đỏ hoe @_@
Chị Thu Uyên đôi khi cũng lạc giọng, mắt cũng ngấn nước trước những cái ôm hay những giọt nước mắt vỡ oà hạnh phúc nhưng điều đó chứng tỏ là chị ấy rất bản lĩnh khi kềm chế được cảm xúc để dẫn chương trình một cách trọn vẹn.
Cảm ơn bạn Kin! Ảnh bạn Kin chụp rất đẹp, nhất là những tấm ảnh đen trắng, cảm giác như cái tình sẽ còn đọng lại mãi, chẳng nhạt đi bao giờ!
Trích beloved mamacat: Ong cu nam nay 87 tuoi, la cau cua ba cu 89 tuoi.
Nghe câu này mà gai ốc rợn lên, tám mươi mấy tuổi đời, người ta mới được gặp lại nhau. Thương quá…cầu mong họ sống thật lâu để được hưởng những tháng ngày đoàn tụ muộn màng của cuộc đời mình.
Nhìn ông cụ, nhớ ông nội quá. Cầu mong ông sẽ khỏi bệnh và khỏe mạnh!
Lần nào xem chương trình này mình cũng khóc 🙁
12:30 khuya thức dậy để….tắt máy đi ngủ tiếp thì em lết vô fb và web chị, đọc được bài này. Vừa đọc vừa khóc. Mấy tấm hình trắng đen chị chụp rất có hồn, vì em biết người chụp cũng đang bị cuốn theo dòng cảm xúc. Thôi em đi ngủ đây, mai lại dậy sớm đi làm.
là những giọt nước mắt hạnh phúc đó e, còn rất rất nhiều người mong được khóc hay được chia sẻ những giọt nước mắt ấm như vậy:)cảm ơn kinkin:*
Chỉ xem ảnh của Kin thôi mà chị đã khóc rồi, công nhận chị Uyên giỏi kiềm chế và bản lĩnh. Chị thích chương trình này lắm nhưng đúng là ít dám xem, sợ khóc suốt, người nhà thấy kì kì.. Nhưng chỉ cần thấy chương trình lên đều đặn là mình vui rồi, yên tâm vì đã có thêm những con người lưu lạc tìm thấy tình thân.
Wow, day that la 1 chuong trinh day tinh nhan van va y nghia. Chi Kin oi, chi that may man vi da duoc lam viec cho chuong trinh nay day. Anh cua chi chup that la dep qua , rat tiec la em chua coi duoc chuong trinh nay. Chuc chuong trinh se han gan duoc them nhieu gia dinh ve tro lai voi nhau, va chuc chi Kin se ngay cang co nhung tam anh sau sac va y nghia chi nhe.