Tất cả những ảnh trong entry này là ẢNH CHỤP trong quá trình quay, chứ 0 phải cắt ra từ video.
(Hoa Di Linh)
Không quên kể sáng hôm đó, trời đang nắng cả tuần tự nhiên đêm mưa. Mà tới tận 8h vẫn mưa rả rich, rồi từ từ nó ít dần một tí, nhưng trời đó thì chắc chắn là mưa bất cứ lúc nào tiếp. Nhưng tớ vẫn tặc lưỡi, mưa thì quay kiểu…mưa. Khi vác khệ nệ đống đồ gồm 2 cái máy ảnh, 4 ống kính, chân máy, phản quang cùng…cái gì chả nhớ xuống nổi dưới nhà thì điện thoại bất ngờ có tin nhắn. 0 hiểu sao cứ mỗi khi có một sự kiện gì cần đi đâu là y như rằng điện thoại kêu vào phút thứ 89 và tới 90% là “tin chẳng lành”, nếu mà là đi chơi thì chắc chắn là sẽ bị bỏ bom. Nguyên một năm ngoái thì gần như là 100% chuyện đó đã xảy ra với tớ. Tự nhiên nó thành linh tính ra.
Và y như rằng, tin nhắn của em Linh: “Chị ơi, em bị…tai nạn”. Thôi, xong, tèo!
Nín thở một cái, ra vuốt tóc em chó của tớ cho lấy lại bình tĩnh một chút, tớ gọi cho Linh, thấy mếu máo đau khổ lắm. Rồi tớ gọi cho Thanh, bạn thân kiêm người yêu Linh, thấy Thanh đang hớt hải chạy đi “giải cứu” người yêu. Tớ hỏi Linh có thể nào cố gắng được không? Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, và rồi 0 biết lịch hẹn ngày quay tiếp theo thế nào nữa, mà áo dài thuê một ngày là một đống tiền. Đôi đó có vẻ cố gắng và bàn bạc, nhưng đành give up, Thanh nhắn: “0 cố nổi rồi, toe toét hết cả rồi”. Ôi giời, bao nhiêu ý tưởng, cảm hứng, hồi hộp của bao lâu qua là có một sự khởi đầu như vậy đó. Nhưng một năm trời tớ toàn gặp phải chuyện vậy, đến nỗi tớ cũng hết cả…chán!
Bây giờ rất dở, đó là tớ 0 kịp hẹn thêm ai khác. 0 chỉ là vấn đề thời gian, mà còn là ý tưởng, bối cảnh, và tất nhiên là xoay được chiếc áo dài trắng. Mà đã xác định Linh là dành cho hoa đào, các em khác là sẽ là…chỗ khác, mà chỗ khác là chỗ gì thì lúc đó tớ vẫn chưa nghĩ ra!
Hoa đào thì chỉ còn 4 hôm nữa là hết vườn, bản thân tớ thì kín lịch và rất sát sao, mà giờ mẫu còn bị tai nạn nữa thì sao kịp hồi phục? Một ngày ở nhà như thế này mà 0 làm được gì thì uổng phí quá.
Thế là tớ ngồi tính kế. Tớ có một thói quen là, mỗi khi cần phải suy nghĩ gấp điều gì hay phải tìm giải pháp cho một vấn đề gì, tớ hay uống một ly trà gừng nóng ngọt, ngồi mơ màng một tí rồi mới bắt đầu…nghĩ!
Hôm nay phải làm cái gì đó, hôm nay 0 làm được cái này thì phải làm…cái kia. Đầu tiên là tớ sàng lọc các cô gái tớ chọn xem ai có khả năng “trực chiến” nhất, “máu nhất”. Vừa nhắn, vừa nghĩ nếu được em này thì sẽ quay ở đâu, được em kia thì sẽ mần gì. Tranh thủ, tớ hẹn ăn trưa với một số người mà hẹn mấy hôm chưa được. Mọi lời lẽ dọa nạt và thuyết phục tuôn trào, nhắn tin nóng hết cả máy. Cuối cùng cũng hẹn được Ngọc Diệp, cô gái có những đường cong hấp dẫn. Tớ hẹn thêm được đứa em họ cùng nhà, nhưng khổ cái là giờ phải đi xoay áo dài trắng cho nó! Nhưng mà nhẹ hết cả người vì có việc mà làm, cho dù cảm hứng thì đã bị tụt thảm hại và khá nản!
(Diệp)
Tớ quyết định sẽ cho Diệp quay chợ hoa Tết ở trên Hàng Lược (đúng 0 nhỉ?). Tớ rất thích chợ hoa Tết ấy, cảm giác cứ như đang đi một phiên chợ hoa giữa gió mùa vào gần Tết của những năm 80’s. Chắc chắn đó phải là một bối cảnh tớ lựa chọn.
Ăn trưa xong, còn chạy sô đi uống café, rồi bắt đầu hẹn quay từ 2h chiều. Diệp đi nhờ ô tô, nhưng dở cái là lên tận chợ hoa phố cổ vào giờ gần Tết này bằng ô tô thì đúng là tự sát. Đứa em họ của tớ thì đi một vòng Hà Nội nhưng 0 thể kiếm được nổi một cái áo dài trắng nào với giá rẻ cả. Nên đành tính kế hoãn quay nó chờ đi mượn, mà mượn ai thì chưa biết!
Bon chen được vào tới chợ hoa thì 0 biết là mấy giờ chiều nữa. Diệp mặc áo dài trắng, tớ thì khệ nệ bao nhiêu là máy móc đồ đạc vác quanh mình, vừa quay vừa trông chừng rất căng thẳng, đi quay ở giữa chợ hoa đông người và toàn người bán hàng….đanh đá đúng là cũng ghê răng. Em ấy mà đứng lượn chỗ nào hoa đẹp hơi lâu một tí để quay thì có thể bị lườm cháy áo trắng như chơi, vì làm họ 0 bán được hàng, mà ai chưa mở được hàng thì chắc sẽ bị cái dép bay cho vào mặt không chừng. Nói chung tớ cũng hơi sợ, 0 sợ cho thân tớ, mà sợ cho những gì tớ….đang ôm. Còn tất nhiên, làm người đẹp rực rỡ, uốn éo đi lại giữa chợ thì cứ gọi là, các chú dê già dê non cất tiếng. Có chú già còn hét to lên: “Bố mẹ đẻ ra đẹp thế mà giờ đi ra đây ưỡn ẹo sao?” Tổ sư chú, không lẽ cháu nó đẹp về nhà riêng cho chú ngắm chắc! May mà Diệp cũng là đạo diễn phim ảnh, nên em ấy không nề hà ngại ngần, nhưng cũng mấy lần lỡ khoảnh khắc đẹp của tớ vì…giật mình!
Mấy đoạn quay Diệp qua đường (phải nói là qua đường thật căng thẳng), vẫn giữ lại được những ánh mắt hết sức tò mò và dê cụ của một đám thanh niên qua lại. Anh nào đi qua thấy Diệp uốn cong người đi, cười lung liếng và tóc bay mà 0 nhìn em ấy, cứ nhìn tớ, đích thị chỉ có thể anh ấy là gay thôi í! Mà khổ thân Diệp, phải cười, phải lúng liếng mà chắc chân rất run, vì xe có thể tung cho bay lên nóc nhà cổ!
Một trong những bối cảnh mà tớ cũng bị ám ảnh, rất yêu mến và dứt khoát phải có mặt trong tác phẩm của mình, đó là cảnh Hồ Tây lúc hoàng hôn. Với tớ, Hồ Tây vào ngày có hoàng hôn đẹp phải nói là một trong những nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong tất cả những nơi tớ đã đi qua trên thế giới này. Ôi, cô gái mặc áo dài trắng trước hoàng hôn Hồ Tây với những nét cong của ngực và mông, thật là hấp dẫn….(tớ tưởng tượng thế!)
Thế là, dù mệt đờ người ở cái chợ hoa, tớ vẫn lôi Diệp lên tiếp hồ Tây. Và tớ quả thật may mắn, đó là một ngày Hồ Tây có cảnh hoàng hôn tuyệt hảo. Cho dù sáng đó có mưa, trời thì mùa đông và gần Tết, vậy mà mặt trời đỏ rực và mặt nước óng ánh như gương rơi xuống hồ. Khi tìm chỗ quay cho Diệp, tớ gần như suýt ngất trên mặt đất vì khi nhìn vào trong máy quay, cảnh đẹp như một giấc mơ. Khỏi cần tả, vì bạn cũng sẽ thấy thôi!
Hôm mở đầu là như thế đó, tớ trở về mệt lả, vì vác nặng và suy nghĩ khá căng thẳng, thiếu ngủ và đói, và tất nhiên tưởng như đã bỏ phí mất một ngày, vậy mà mình đã làm được cái gì đó, đó là điều tớ rất hứng khởi.
0 có nhiều thời gian nếu muốn quay nốt hoa đào, cuối cùng tớ cũng hẹn được gần sát 30 Tết để Linh và đứa em họ quay được một buổi. Hẹn hò mà đến 12h trưa mới gặp được nhau, bọn tớ lang thang khắp nơi để tìm vườn hoa đào. Tết năm nay nắng nóng và hoa rất tàn, xấu, chưa kể thời tiết thì chả khác gì mùa hè, nên ai cũng mệt mỏi.
Tớ, Thanh, Linh, và Phương (em họ) đi khắp các vườn hoa mà tớ 0 ưng ý, tớ 0 tìm được chỗ nào mà như tớ muốn. Các em í phải mặc áo dài nên cũng lả, tớ cứ thốt lên 0 vừa lòng tớ 0 vừa lòng. Chịp!
Đang thấy nản thì tớ nhìn thấy một vườn hoa nho nhỏ, nhìn nó 0 đặc biệt, nhưng tớ có một cảm giác thích thú gì đó, tớ tưởng tượng ra được một vài góc quay. Lúc đó là 1 rưỡi chiều, nắng vẫn trên đỉnh, giờ tối kỵ để quay phim chụp ảnh, mà áo dài trắng thì càng dở! Nhưng mà…thử xem!
Chủ vườn đó quả thật dễ thương vô cùng, họ thả cho bọn tớ muốn làm gì thì làm, còn họ….khóa cổng đi chơi (hoa đào đang bị ế vì thời tiết)! Đồng nghĩa với việc là bọn tớ cũng bị nhốt trong đó luôn!
Gần 30 Tết mà nắng gắt kinh khủng khiếp. Tớ còn chả nón mũ chi hết, lăn lê bò toài. Thật may mắn có Thanh đi theo trông đồ và cầm hộ phản quang chắn nắng và thêm sáng. Mỗi tội Thanh có tính…giống y tớ, là….đãng trí. Vài hồi cũng chả nhớ là đồ để chân trời nào nữa. May mà…cổng khóa!
Ý tưởng cho buổi quay này đôi môi của những cô gái đẹp như những cánh đào. Cả hai cô gái của tớ đều có nụ cười đẹp tuyệt vời. Đôi môi của Di Linh y như những cánh đào vậy, tớ thích một góc nhìn thật đẹp cho cả hoa và đôi môi ấy!
Buổi quay cũng mất vài tiếng và cộng thêm một tiếng…chờ chủ về. May mà tớ còn lần mò ra được số điện thoại…bán hoa đào của chủ vườn…hàng xóm viết trên….cành cây xa xa ngoài ngõ để điều tra chủ chính gọi họ về xin độc lập tự do! Lúc đó ai cũng đói mờ, khát nước, nóng nực và mệt mỏi vô cùng! Tớ mà quay chưa vừa ý thì tớ quay mãi cho đến khi nào tớ vừa ý thì thôi, nên mẫu tớ mệt kinh khủng! Mấy tiếng, chỉ để tớ sẽ lấy vài giây cho vài nụ cười trong video!
Nhưng cái đáng nhớ hơn cả sau buổi quay, đó là tớ bị….sâu róm đốt cho sưng hết cả người (vì tớ lăn lộn hôm đó rất ghê). Lúc đầu khi 0 biết nguyên nhân, tớ còn ngỡ mình bị….lây ghẻ. Tớ 0 thể ngủ nổi vì ngứa và rát, tắm liên tục nghĩ cho….hết ghẻ. 1 tuần liền tớ bị hành hạ như vậy, 0 ngủ nổi, mệt mỏi, khó chịu đến phát rồ cả người. Thật là quá hy sinh vì nghệ thuật!
Còn một kỉ niệm đáng nhớ khi quay ở Hà Nội là với em Ngọc, cô gái tớ lựa chọn vì đôi mắt xếch rất nồng nàn và ám ảnh. Ngọc có 2 phân cảnh đòi hỏi phải rất…lì, đó là đứng thật lâu và im lặng trên đường phố qua lại, và thứ hai là….ngược lại, phải diễn một điệu nhảy thật bốc trước hoàng hôn Hồ Tây và….thiên hạ. Tớ đã chuẩn bị sẵn nhạc cho em ấy để nghe. Khi nào đứng im thì nghe….tớ hát, khi nào nhảy thì đã có bản nhạc riêng tớ chọn riêng, bản nhạc tớ lựa chọn để hướng Ngọc nhảy theo điệu nhạc mà tớ đang….nghĩ (âm nhạc và hình ảnh ăn khớp rất quan trọng trong tác phẩm này, nên tớ phải tính từ đầu). Em ấy đeo tai nghe nhạc và nhảy rất nhiệt tình, chứ cứ như thiên hạ đi qua nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc áo dài trắng đứng nhảy cuồng nhiệt, họ 0 khỏi….sợ hãi, hehehe. Chính vì vậy, cái hay của Ngọc là ở chỗ đó, em ấy 0 ngại gì cả, và diễn rất theo ý tớ. Rất vừa lòng tớ! Một trong hai buổi quay với Ngọc, có được bồ Louis Đào của tớ hỗ trợ. Sự giúp đỡ của Louis rất hữu ích. Chẳng hạn như khi Ngọc phải đứng yên một chỗ cho tới khi lên đèn, thì tớ và Louis đứng….buôn chuyện, giết được bao nhiêu thời gian và nói xấu được 0 biết bao nhiêu là con người! Những người khác thì hoàn toàn 0 hiểu bọn tớ đang làm cái gì! Nhưng nhờ vậy Louis mới hiểu 1 phần được sự vất vả khi đi quay của tớ, chàng đã được kịp là một trong những người đầu tiên được xem tác phẩm và đến bây giờ vẫn chưa hết sốc thì phải!
(Ngọc)
Cô gái tiếp theo sẽ có mặt duy nhất mấy giây trong video, đó là Nga. Nga 0 có trong dự định ban đầu của tớ, nhưng nhờ gặp Nga mà tớ may mắn mượn được một chiếc áo dài để quay cho phân đoạn cao trào của tác phẩm ở trên Đà Lạt. Nga mặc áo dài trong video này với tư cách là đang đi….chụp ảnh cưới. Nhưng tớ quyết định có một khuôn mặt của Nga vào video, bởi vì bạn ấy có một khuôn mặt hiền dịu và mái tóc rất dài đẹp, góp thêm một cá tính cho tác phẩm. Bước chân đi trên thềm hoa dại tím khi tà áo bay bay trong video cũng chính là chân của Nga. Cơn gió bất ngờ khiến cho cảnh quay trở nên một tuyệt cảnh trong tác phẩm này của tớ!
(Nga)
Người mẫu cuối cùng, người quyết định toàn bộ câu chuyện thứ hai của video, là một người hoàn toàn mang một phong cách khác với tất cả những người còn lại và đóng vai trò khác biệt, cuồng điên nhất, gây sốc nhất cho tác phẩm. Đó chính là Minh Tú. Câu chuyện về Minh Tú và vì sao tớ lựa chọn Minh Tú, sẽ gắn với câu chuyện khi tớ đi làm bản nhạc cho video, sẽ kể vào phần sau. Và có thể phần sau, chúng ta sẽ được xem video rồi đóa, nếu tớ thấy mọi người like và hứng khởi với câu chuyện của tớ, kakakak!
(Minh Tú)
(Còn tiếp)
Co cho dai ca co…. cung may la em duoc coi roi…. kekekke!!! Hurry hurry hurry
em mà ở gần chị thì sẽ bị bóp cổ vì cái tội cứ nhấp nhử mãi chưa cho xem video, mà chị được ở cạnh em thì cũng đã dc thưởng thức rồi chứ nhỉ hehehe
Thiệt là nôn nao quá đi cưng àh!
iu quá c ơi:X:X:X
hic hic hic mong quá đi. Kin ui ùi, mau mau đi. bữa mới chỉ coi sơ sơ thôi mà đã thấy đẹp mê hồn rồi. háo hức quá
ui da doc cả 3 phần.chết mất thui chị ui.ko chờ nổi ko chờ nổi
Cuoi cung cung sap dc xem clip roi hu? Cau hang` da man luon! Hao huc, hao huc!!!
đợi ngày video ra lò..hồi hộp quá.Lẹ lẹ chị nha ^^
trong em mac chả đẹp được như mấy chị ấy đâu, chỉ thích ngắm người khác mặc thôi
bây giờ em đã hiểu vì sao chị căn cho bằng được hoàng hôn ở cánh đồng q2 để chụp cho tụi em. Vậy mà lại mưa. Giờ mới thấy tiếc 🙁