Phần II: Bước ra thế giới, tự tin hơn nữa, và đã được trải nghiệm những điều thật tuyệt vời.
Bài học lớn từ chuyến Jetlblue khiến tớ nhận ra một loạt điều quan trọng. Mình có thể chủ động làm được rất nhiều thứ. Và những sự chủ động ấy sẽ được “liều” dần lên, và việc lớn cũng làm được nhiều hơn. Mặc dù, cái gì cũng phải từ từ!
Kế hoạch về Việt Nam đến được như ý khi tớ đăng tin có cô dâu nào có nhu cầu chụp ảnh cưới vào Tết hay không? Tớ chỉ nhận hai đôi thôi (vì còn lại mà đi chơi), đủ tiền vé và tiền đi lung tung là được!
Ngay lập tức đủ 2 đôi. Tớ cần về Việt Nam để thăm ông bà yêu quý của tớ, và cần đi….ăn ốc!
Tớ muốn khi mình về Việt Nam, sẽ có được chiếc máy ảnh 5D mark II, để quay lại tất cả những nơi tớ sẽ đi. Quay video theo phong cách nhiếp ảnh. Mà chắc chắn rằng tớ sẽ đi rất nhiều. Chiếc máy ảnh lúc đó vẫn ở giá $2700, tớ không đủ khả năng để mua.
Vào ngày Thanksgiving, một cái deal bất ngờ từ trên trời rơi xuống với chiếc máy ảnh này, một cái deal với giá “hàng khủng”, mà khả năng/điều kiện mua được nó cũng như trên trời, và khoảng thời gian có thể quyết định mua được nó hay không, chỉ được tính bằng vài giờ.
Tớ gần như nắm chắc khả năng là 90% không thể nào mua được chiếc máy ảnh đó. Khi tiền không có nổi $200 và không phải là quân nhân như nó yêu cầu. 1 tiếng trước khi cái giá đó hết hạn. Tớ tình cờ nói chuyện với hai người – 2 người mà ai cũng biết đó là ai đó! Chỉ là một lời tâm sự thôi.
Vài chục giây trước khi cái deal kết thúc. Tớ có tên trong danh sách những người mua máy ảnh! Tớ đã liều vay một khoản tiền lớn để mua nó!
Về Việt Nam, tớ cũng vừa kịp đủ tiền để trả nợ chiếc máy ảnh. Và tớ yên tâm lên đường.
Bao khó khăn + nỗ lực + may mắn khiến tớ phải tận dụng triệt để thời gian ở Việt Nam cùng chiếc máy ảnh. Tớ nhớ, có những lúc 7h tối tớ mới tới SG và bị cú tai nạn thần sầu khi xe ôm say rượu quăng tớ xuống cống, kịp đi sinh nhật người bạn thân. 5h sáng đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đi Đà Lạt, đường chưa tới sân bay bị kẻ gian giật suýt mất chiếc laptop. Tớ nhớ tớ cũng đã từng 9h tối đi 8 tiếng mới từ đỉnh Lũng Cú về Hà Nội, 6h sáng tớ đã lên đường đi Hà Tĩnh trong nắng chói chang.
Trước đây chưa bao giờ tớ DÁM đi như vậy. Nhưng chính sự liều lĩnh và quyết tâm, và chiếc máy ảnh đã khiến tớ làm được nhiều điều mà cách đây 10 năm…bố tớ cũng không thể nghĩ ra nổi!
Thì ra tớ lớn lên. Tớ đã biết thế nào “tự tin”!
Đây là sản phẩm những chuyến đi Việt Nam của tớ. Có vất vả, có khó khăn nhưng được đổi lại những khoảnh khắc và hình anh rất quý giá và ngọt ngào.
Jetblue + chuyến Việt Nam 2 tháng rong ruổi + 5D mark II. Tớ còn tới ba chỉ tiêu lớn nữa.
Tớ quyết định nhận lời đi sang châu Âu chụp ảnh khi có một cô dâu sẽ trả tiền vé cho tớ. Hành trình để đi kiếm cái visa quả là một sự vất vả khôn nguôi. Chuyến đi châu Âu này, là một sự liều lĩnh cực lớn, tớ đã quyết tâm lên đường chỉ vì chỉ tiêu mình đã đặt ra. Và tớ biết, tớ có thể làm được. Tớ đặt cho mình phải đặt chân đến được Berlin, Frankfurt, Paris, miền nam nước Pháp, Venise, Verona, Roma, Florence, Pisa, London trong vòng 40 ngày!
Người ở châu Âu lâu năm cũng chưa bao giờ dám đi 1 mình khắp nơi như vậy, là phụ nữ lại càng không. Hành trang tớ mang theo là tiếng Anh, số tiền 1000 Euro, cùng 40 ký đồ (nặng đúng bằng tớ khi đó), địa chỉ và liên lạc của những con người sẽ host tớ mà tớ chưa từng bao giờ gặp. Trong đó chỉ riêng máy móc đã chiếm tới gần 20 kg. Tớ KHÔNG CÓ ĐIỆN THOẠI. Dã man nữa, để tiết kiệm tiền, tớ book trước và fix toàn bộ vé đi lại (vì đặt trước sẽ rẻ được tới cả mấy lần).
Vé và mọi hành trình đã book hết. Vậy mà chỉ 2 tiếng trước khi bay, tớ mới có visa. Nếu tớ 0 có visa ngày hôm đó, toàn bộ lịch trình và vé book sẽ theo quy luật domino mà đổ hết!
Vậy mà tớ đã lên được đường. Đống “tài sản” nhiều tới mức có lúc tớ khuỵu chân xuống và không thể xách nổi qua những bậc thang dài hun hút ở tàu xe nhà trọ. Tớ vừa đi và tự nói: “I’m sorry”. Tớ nói sorry với chính cái thân gầy guộc của mình. Mắt tớ hoa lên vì quá sức và đói. Tớ nhiều xương nên túi đè vào xương rất đau nhức.
Không có điện thoại, không biết nói tiếng Ý tiếng Đức, vậy mà cũng liều lần mò tìm được đường đi lối về với đống đồ khổng lồ (mà lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ thì mất thì đời sẽ…0 còn gì để mất). Mà kinh khủng nữa, sự đãng trí thần kỳ của tớ luôn làm tớ thành hành khách cuối cùng trên mọi tàu xe và chuyến bay. Có lúc tàu đã chuyển bánh, tớ vác đồ hoa mắt điên cuồng lao xuống bậc thang nhà ga để gọi với tàu, cả tớ và đống đồ lăn như trong phim chưởng. Có lúc máy bay gọi tên tớ thảm thiết như gọi trẻ lạc, tớ nghe thấy mà chạy tới 0 nổi….Ấy vậy mà tớ vẫn 0 lỡ chuyến nào. Có lúc tớ lên tàu lên máy bay trong sự ngưỡng mộ của khắp khách thập phương. Đi máy bay rẻ, trong mọi trường hợp chỉ được 1 túi, lúc nào tớ cũng được ưu tiên 2 túi xách. 0 hành khách nào hiểu nổi vì sao!
Dọc đường đi, tớ luôn nhận được sự ngưỡng mộ trầm trồ của khách du lịch. “Mày đến từ đâu?” “Tao đến từ Việt Nam”. “Mày đi một mình?” “Tao đi một mình”. “Một mình mày xách từng đây thứ?” “Tất nhiên, chứ 0 lẽ mày…xách dùm tao?”.
Họ bảo, là con gái, gầy guộc, lắm đồ, lại là châu Á, mà đi một mình. Họ chưa thấy bao giờ!
Đi một mình, là con gái, cầm máy ảnh. Hôm nào xinh một tí, là bị giai chèo kéo. Có bé zai 19 tuổi si tình điên cuồng bám đuổi nguyên một ngày ở Verona, đến nỗi phải bảo bé là tớ bị gay. Có lão zai dê già đi theo và kéo lấy kéo để vào đường vắng giữa phố Rome mà tớ cũng đá cho mấy phát. Tớ nhận ra, bây giờ mình chả sợ gì bố con thằng nào nữa. Mình đã dạn dĩ hơn nhiêu quá.
(Amsterdam – Hà Lan – 1/4 số tài sản)
(Bức tường Berlin – đi chơi cùng những người bạn mới gặp lần đầu tiên)
(Venise – Italy)
(Paris – Pháp)
(Pisa – Ý)
(World Cup tại London)
Mỗi ngày qua đi trong mỗi chuyến đi là những trải nghiệm thú vị và những sự ngạc nhiên. Như khi tới London. Tớ không thể tưởng tượng nổi giữa mùa hè mà tớ vẫn phải mặc áo bông lạnh cóng, trong khi giờ này ở New York đã nóng gần bằng Hà Nội rồi. Những kiến trúc cổ kính và con người Anh đối lập với con người Mỹ cũng khiến tớ thấy thú vị và cực kỳ cuốn hút. Nước Anh nằm giữa lòng châu Âu mà lại khác hoàn toàn với những thành phố châu Âu còn lại. Con người thì ăn mặc thật chỉn chu, sạch đẹp, cũng không khi chào nhau và cười toe toét một cách dễ dàng như người Mỹ. Đến người Trung Quốc và người Việt Nam ở đây cũng khác hoàn toàn với người Trung Quốc và người Việt Nam tại Mỹ hoặc những nơi khác tớ từng đi qua.
(Một góc kiến trúc London)
(London lạnh lẽo phải mặc tới áo khoác dày giữa mùa hè – lần đầu tiên được trải nghiệm)
Lần đầu tiên một mình ra quốc tế, mà đã liều hơn bố con thằng khác. Tớ học được nhiều tới ngộp thở, choáng và khâm phục tới ngộp thở. Tớ phát hiện ra mình là một dòng rất nhỏ trong cả một làn sóng di chuyển cực kỳ năng động của khắp các con người trên thế giới này. Tớ gặp và làm bạn, ở nhà và nhận quà của những con người tớ chưa bao giờ gặp và không biết khi nào sẽ gặp lại. Nếu tớ chỉ ngồi nhà giờ này, cho dù là nhà ở New York đi chăng nữa, tớ sẽ không bao giờ hiểu thế giới này lại thú vị tới như thế!
(Một trong những món quà chia tay của một người bạn tớ ở trọ ở Frankfurt – một người bạn mà trước đó tớ đã – chưa – bao giờ – gặp! Tớ có rất nhiều quà sau chuyến đi, tớ sẽ khoe)
Chuyến đi kết thúc mà 0 tai nạn, ít mất mát hơn hẳn chuyến đi Jetblue, hơn chuyến đi Việt Nam, cho dù mức độ rủi ro cao hơn nhiều lần. Tớ học được nhiều và hiểu được thêm rất rất nhiều. Tớ thấy mình đủ tự tin hòa nhập với xã hội quốc tế này. Tớ thầy mình được khen xinh đẹp, tớ thấy mình được nhận thumb up. Tớ cũng nhận ra, hóa ra mình vừa làm được một điều thật amazing mà mình không biết. Chỉ cách đây 3 năm thôi, tớ vẫn còn nghĩ những điều như vậy không bao giờ mình có thể làm được. Ôi, cảm ơn sự liều lĩnh, cảm ơn máy ảnh, cảm ơn những chuyến đi.
Xong chuyến đi châu Âu trot lọt – Lại một chỉ tiêu nữa hoàn thành. Chỉ tiêu lớn và đầy khó khăn cam go. Riêng quả này, xin lỗi các bạn, tớ phải buông cái câu là: MÌNH PHỤC MÌNH QUÁ!
Chỉ 2 ngày sau 40 ngày hành trình châu Âu trở về New York, chưa kịp cả get over jetlag. Tớ lên đường bay sang một bang khác chụp ảnh, lao động cật lực để dành tiền cho chỉ tiêu tiếp theo: Đi vòng quanh nước Mỹ bằng ô tô – tới tất cả những công viên quốc gia vĩ đại nhất của nước Mỹ, và là của thế giới.
Vừa chụp ảnh xong, tớ đã bay thẳng tới Atlanta để đi ô tô, chặng đầu tiên cho hành trình 10 vạn dặm và 40 ngày vòng quanh nước Mỹ. Lần này, tớ lại quyết tâm lôi kéo bằng được thằng em gà tồ của mình đi. Đồ tớ vẫn nhiều như châu Âu, nhưng khác cái là đã có ô tô chở. Và tớ đã có ba người bạn đồng hành để chăm sóc, yêu chiều! Vâng, phải dùng từ yêu chiều, bởi dọc đường đi, tớ không biết đã nảy sinh ra bao nhiêu ý tưởng, kể cả rồ dại, và họ đều hùa và chiều theo. Có vậy, tớ mới có những sản phẩm mà – 0 – ai – có được! Hình như trí óc tớ không tĩnh lặng được lâu.
Lại một cuộc hành trình mở mang đầu óc. Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đi từ sự khám phá này tới khám phá khác, từ sự trầm trồ này tới trầm trồ khác. Có những con người cả đời ở nước Mỹ mà chưa được đi tới nhiều nơi như tớ, hiểu được về cảnh vật nước Mỹ, và cả con người Mỹ nhiều như tớ.
(Grand Canyon – North Rim)
Tớ mang theo mình chiếc áo dài để mặc. Mục đích tớ mặc áo dài không phải để tôn vinh vẻ đẹp của áo dài. Vì tóc tớ 0 có dài và tớ mặc áo dài không đẹp. Nhưng tớ muốn đem chiếc áo dài được xuất hiện ở những nơi mà tớ chắc chắn rằng nó chưa bao giờ được xuất hiện, và nếu tớ 0 mang nó tới, thì 0 biết khi nào mới có một đứa điên và có cơ hội để chụp một bức ảnh với nó trên đỉnh của những ngọn núi Grand Canyon rộng lớn hay những phố chợ cowboy xa tít tắp của nước Mỹ.
Và chiếc áo dài đã tung bay ở đỉnh Grand Canyon. Tớ mặc áo dài, đi giày ba ta và leo ra những mỏm đá cheo leo kinh khủng nhất, mà phải leo trộm vì security sẽ ra “trấn an” bất cứ lúc nào và hai “bạn” đồng hành của tớ phải quay mặt đi không dám theo dõi.
3 ngày ngắn ngủi, tớ tập thổi điệu sáo của người da đỏ, và đứng mặc áo dài thổi trên đỉnh Grand Canyon để quay video lại.
Đồi cát cao khổng lồ bằng ngôi nhà gần 10 tầng mà tớ mặc áo dài chạy theo đường dốc lên đỉnh.
….
(Đạp xe ở một thị trấn cao bồi miền tây)
Chỉ đứng quay và phục vụ ý tưởng của tớ thôi mà có tới 3 con người mệt mờ mắt. Nhưng cái tớ có được, mọi người có thể tưởng tượng được rồi chứ?
Hôm nay, hành trình vạn dặm của tớ vừa kết thúc. Tớ có tới 1,5TB ảnh và video trong máy chỉ trong 10 tháng. 10 tháng, tớ đã bay hết gần 50 chuyến bay và đi ô tô hết hơn mười ngàn dặm.
Chỉ tiêu Nam Mỹ vẫn còn để ngỏ. Bây giờ mới là nửa năm của năm 2010. Tớ đã kịp nảy sinh thêm vài dự án mới, và những dự án cũ vẫn chưa làm xong.
(Còn tiếp)
Đọc xong, a phục e sát đất luôn!
Những trải nghiệm của e thiệt là thú vị. Quả thật bước ra thế giới, tự tin hơn nữa, và đã được trải nghiệm những điều thật tuyệt vời… Em đã làm được & a hy vọng em Kin nhỏ con nhưng mạnh mẽ sẽ còn đi nhiều nữa để cống hiến cho mọi người nhiều trải nghiệm hay, bài viết thú vị & đặt biệt là những bức ảnh tuyệt vời!
Take care always Kin hỉ.
I’ll follow your steps, one day 🙂 you’re not amazing, you know, you’re EXTRAORDINARILY AMAZING … be beautiful always, sis Kin ^^
Thực sự quá khâm phục chị Kin chị Kin ah!
ôi,em thích series này tóa 😡
Kin ơi,mấy cái ảnh chụp hoa cỏ jì đóa chị share cho em nhá,để em làm wallpaper 😡
Có một định nghĩa mới: điều kỳ diệu mang tên Hà Kin! Miệng đã rộng thêm một chút vì há hốc, kinh ngạc…, chờ những phần tiếp theo của Kin.
Chị ơi, great stories with beautiful photos of you and the places, as always! Love the color of your life.
cHỊ thiệt đáng ngữơng mộ. Đi du lịch thì ai chả thích nhưng có điểu liều và lì như chị không thì là chuyện khác. Học hỏi học hỏi
Haha, cảm ơn mọi người!
Đúng là có liều và lì thật. Thậm chí điên nữa. Nhưng mà em ơi sẽ rất ngạc nhiên khi em thấy chị có một đống thứ rất chi là “ngại” đấy. Chắc cần phải đi thật nhiều nữa quá!
Bạn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người đấy, Kin ạ ! Have funs and good luck ! Chờ bạn cập nhật bộ ảnh áo dài ấn tượng đấy !
Em thích chị và khâm phục chị <3 <3 <3
Love All About You!
Chào Hà Kin,
Hà Kin ơi, tôi tên là Chuẩn, một fan theo dõi bạn đã rất rất lâu rồi. Tôi chưa bao giờ comment cả. Tôi chỉ muốn nói một câu rất ngắn gọn rằng bạn là người tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến. Một người mà mỗi lần tôi bế tắc và chán nản, chỉ nghĩ đến bạn cũng khiến tôi thêm nghị lực và vượt qua được những giây phút tồi tệ. Còn khi tôi vui, nghĩ tới bạn chỉ làm cho tôi vui thêm hơn nữa.
Cảm ơn Hà Kin rất nhiều. Chúa sẽ phù hộ bạn trên mọi bước đường bạn đi, mọi điều sẽ thành công. Mong bạn luôn hạnh phúc và bình an!
Đoàn Chuẩn.
hixihhix nhug biet lam gi ra tien de co the di nhu chi~~~~da~ the lai con sap pai lay chong nua chu~~~~~~~~~~oh my god~~~~~~~i want me to be ~~~~
Chị thật đáng khâm phục. Ước gì e cũng làm được như chị 🙂 Mong chờ phần 3 :X
Chuc Kin gap nhieu may man trong nhung chuyen di tiep theo!
Thật ngưỡng mộ và thú vị khi dõi theo những chuyến hành trình của bạn. Luôn khỏe và mạnh mẽ nhé Kin.
Làm sao mà chị có thể làm dc như thế??? Em thật sự là rất rất rất khâm phục và yêu mến chị, chị Kin ạ.
Biết khi nào em mới có đc 1/10 độ liều của chị nhỉ? 8->
Em phục chị lắm lắm vì đã thực hiện đc những dự định hoành tá tràng (hoàng tráng) của mình :X <3
Hà Kin ơi,
Ngưỡng mộ lẫn khâm phục tinh thần của bạn.
Hôm qua em tìm bài I’ve never been to me của chị trên Zing để share lên fb, mà ko thấy nên em up lên, nhưng hình như phải đợi 1 lúc nó mới hiện. Nay em vô Zing tìm lại thì phát hiện ra chị up trước em 1 bước 😛
Chị up lên xong search lại tự nhiên thấy cái link đó nên mừng quá lấy luôn, chả biết là ai up, thì ra là em, haha!
Cảm ơn những lời “hâm mộ” của tất cả mọi người.
Sẽ viết bài sau cảm tạ và chia sẻ thêm vài điều!
Càng tìm hiểu, đọc nhiều hơn về chị [qua truyện, qua blog, qua FB], chài ôi, em càng ngày càng ngưỡng mộ chị hơn. Em ấn tượng nhất với những hình ảnh áo dài thướt tha xuất hiện ở những nơi nổi tiếng thgiới! Em chắc chắn một ngày, đó sẽ là những bức ảnh để đời đấy ạ. Có khi còn có người khi nghiên cứu về VN sẽ lấy những hình đó làm illustration….nhiều nhiều thứ hay ho có thể xra nữa. Trùi ui, giá như em đc như chị! s2…:))
Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy kinh ngạc và bất ngờ cơ! Đang rất rất chờ những câu chuyện tiếp theo, hì…
rất vui khi đọc những dòng này, chị nhớ những ngày mùa đông lê thê của ngày xưa ( mới đó mà chị thấy như xa lắm rồi ý). chị ko nghĩ là có gì mà em của chị ko làm được, cái đầu be bé xinh xinh kia nhiều ý tưởng đến không ngờ, chị mong Nấm lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và ý tưởng thế nhé!
Minh phuc Ha Kin lam, cung rat thich doc bolg cua Kin. Luong thonh tin va hinh anh lam cho minh thay yeu cuoc doi hon. THAT LA TUYET. YEU KIN LAM. CHUC KIN KHOE MANH VA HOAN THANH HET NHUNG KE HOACH NHE. DOI THEO KIN
chị ơi em là Alex nè, gặp chị ở buổi ký tặng của chị ở Nguyễn Oanh gò vấp đấy, chỉ có vài tháng mà chị đã rong ruổi nhiều hơn nữa, em thật là khâm phục và ngưỡng mộ chị, em hy vọng là điều chúc chị dành cho em sẽ thành hiện thực trong một tương lai ko xa, chị nhé 😀
e ko biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của e bây giờ . Có thể nói, chị là một trong 2 người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với bản thân e từ trước tới nay (tiếc là e biết c hơi muộn ^^).
Đọc những bài viết kể về chặng đường đã qua của chị, những chỉ tiêu đặt ra, c đạt được nó như thế nào, kèm theo những tấm ảnh mang đậm chất Hà Kin, chỉ điều đó thôi mà con người “em trước khi đọc” và “em sau khi đọc” nó khác nhau nhiều lắm !
Cảm ơn chị 🙂
Chúc chị luôn khoẻ mạnh, xinh đẹp, và hơn hết là thực hiện được tất cả những điều c muốn trong cuộc sống ^^
Nekochan
Chị ơi, em có một tò mò nho nhỏ, đó là về những món ăn ở từng nơi chị đã đi qua. Những nơi khác nhau thì khẩu vị cũng sẽ khác nhau, chị đã từng gặp khó khăn nào về việc ăn uống chưa ạ? Chị có thể chia sẻ một ít được không ?
Ngày hôm nay sau khi đọc những entry của chị, trong em cứ như được thổi thêm một làn gió mới về cuộc sống này vậy. Em cảm ơn chị vì đã chia sẻ những chuyến đi thú vị của mình, cùng với cách nhìn nhận về cuộc sống.
Em luôn khao khát và mong ước có những chuyến đi xa, không chỉ là để du lịch mà em còn muốn hòa nhập cuộc sống của người bản địa nơi đó, để hiểu biết thêm ít nhiều về nơi đó. Nhưng em vẫn chưa đủ tự tin, bản lĩnh và một phần cũng vì điều kiện nữa. Tuy nhiên, sau khi đọc và học được từ những điều từ chị, có lẽ trong tương lai gần, em sẽ thử, và vì cũng tò mò muốn xem bản thân mình sẽ đi được đến đâu, làm được những gì cho hành trang cuộc đời mình. : )
Chúc chị đạt được những chỉ tiêu sắp tới nhé! Em sẽ tiếp tục ủng hộ và dõi theo chị ^O^~
đang rất là chán,và mất niềm tin vào cuộc sống này nhưng mỗi lúc như vậy đọc đc những bài entry của chị,em lại thấy mình lại có thêm niềm tin và nghị lực.Cám ơn chị rất nhiều về những chuyến đi,nó đã truyền cảm hứng ko chỉ cho em mà cho rất nhiều người…đang theo dõi những chặng đường của chị đấy.Hãy cứ “liều và điên” như thế chị nhé.Ôi!!! sao mà ngưỡng mộ chị quá :X
K biết ko? H cũng thường đọc những bái viết của K. K cũng thấy H mấy khi comment lại, vì những gì mình cần nói thì thiên hạ nói hết rồi. Nói chung là “no word can describe my feeling about you”
chúc cho tất cả những điều kỳ lạ mà K chưa gặp thì sẽ gặp nhé. và mình gặp nhau cũng là một trong những điều kỳ lạ nhỉ. hhihi
Cảm ơn Hà Kin nhé. Tưởng như đã lãng quên mọi đam mê………….
Chúc cuộc sống của em ngày càng đẹp hơn 🙂
wow, doc xong phan 1, phan 2, y la chua doc den phan 3 day nhe, da thay ly ki den nghet tho. Con nguoi ta mo mong nhieu, y tuong nhieu, nhung may ai co duoc ban linh, dam nghi, dam lam nhu vay. Cam on chi da viet blog, thoi them suc manh va y chi cho nhung nguoi doc no. Em se hoc tap theo chi. Cam on lan nua. I LOVE YOu
Em chúc chị sức khỏe để thực hiện hết được tất cả những điều chị đã dặt ra. Cảm ơn chị rất rất nhiều vì đã chia sẻ những điều này :* :X
tuyệt vời quá chị ơi ! e ước được như chị wa
Khi nào thấy chán nản, mệt mỏi …, đọc blog này của Hà Kin để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều tuyệt vời quá! Ôi, sao mà hâm mộ thế ko bít:)
em yêu chị, em chỉ muốn rằng: chị thật là TUYỆT VỜI! em sẽ luôn dõi theo những bước chân chị đi, những vùng đất chị đến! :****** cảm ơn ông trời đã cho em biết đên 1 chị Hà Kin có 1 ko 2 như vậy 😀