Phần 3: Ngày đẹp, cảnh đẹp, đã có lối thoát!
(Ảnh: Hoa phượng San Juan)
Quay lại cửa sân bay, ướt rượt. Đã thấy bạn Nam ngồi gục từ lâu, tay chống lên cằm đếm mưa rơi đầy chán nản. Tớ thở dài một cái, giờ mới thấy đói làm sao. Ngồi một lúc chán cả hai chị em, tớ bảo Nam là: Đằng nào cũng thế rồi, đằng nào cũng đã tới đây rồi, thôi thì cứ vẫn đành phải đi chỗ này chỗ nọ, và vẫn phải chụp ảnh, vẫn phải enjoy thôi.
Tuy nhiên, bọn tớ sẽ phải đặt vé quay trở lại New York chứ không phải là đi Chicago như lịch trình đặt ra ban đầu. Bây giờ việc cần thiết nhất sẽ phải làm, đó là gọi về cho bố mẹ và đề nghị gửi gấp một cái ID sang PR để có thể vượt qua được cửa sân bay về lại New York. Nói chung nghĩ tới việc nhấc máy lên gọi cho bố mẹ là đã thấy run hết cả mình mẩy! (Mọi người làm việc tội lỗi mà phải nói với bố mẹ chắc là biết cảm giác này, hehe!)
Về đến hotel, thấy mấy lễ tân nhìn hai chị em thất thểu và ướt át mà có vẻ thương cảm lắm. Tớ lắc đầu nói là chả giải quyết được gì đâu. Hai chị em lại mò đi ăn tiếp, chân tớ mỏi dừ. Check facebook, thấy hai bác nhắn lại đầy thông cảm, và hai bác nói rằng: Đành phải nói chuyện với bố mẹ thôi, chả còn cách nào khác nữa cả. Đúng là người lớn…hiểu người lớn ghê! Nói chung nghe nói vậy thì tớ được an ủi và quyết tâm rất nhiều.
Tớ quyết định đi ăn trước mới dám gọi cho bố mẹ, kẻo gọi xong thì khỏi dám ăn. Hôm nay tớ rất đói nhưng dứt khoát chỉ ăn salad thôi, mà giờ cũng chả có hứng mà đi tìm quán ăn PR nào cả. Tớ bắt đầu phát ngấy khi phải nhìn thấy khoai tây chiên và hamburgers. Quên không kể với mọi người là cả năm ngoái (mà có khi giờ chưa hết), tớ bị bệnh lười ăn. Không hiểu sao có khi đói rã rời mà cũng không muốn ăn uống gì. Và đặc biệt, mỗi khi tớ gặp stress, chuyện không vui, chuyện bế tắc, và có một số người mà chẳng may mỗi lần phải nghĩ đến thì dù cơm đang ngon đến đâu tớ cũng không nuốt nổi (đặc biệt là thời kỳ này). Nên tớ gầy lại càng gầy!
Tớ kêu Nam gọi cho bố mẹ, kêu lên mạng gấp chat, chứ đừng nói điện thoại, vì mẹ tớ mà hét qua điện thoại thì điện thoại dễ bắn ra ngoài cửa sổ như chơi. Mới cả nói qua chat, nó cũng dễ biểu đạt không…ngượng ngùng hơn.
Bọn tớ chọn bố để giãi bày hoàn cảnh chứ không phải mẹ. Bởi vì bố không dễ nổi nóng và ít mắng hơn. Sau 3 câu nói chuyện trình bày vấn đề, thấy bố tớ im thin thít, thế là hai chị em cũng im thin thít, ngồi mân mê đếm mấy đồng tiền lẻ trong cái ví ghẻ giết thời gian. Chị đếm xong đưa em, em lại ngồi đếm lại, cứ thế cứ thế….Tim đập thình thịch thình thịch…chắc bố đang bị sốc!
Cuối cùng, bố quay trở lại. Bố bảo, mẹ cũng đang ngồi trước màn hình đây. Ôi giời ơi là sợ. Bọn tớ nức nở, đáng thương kinh khủng, tớ thề chứ tớ mà có con thế này thì tớ thương chết mất, còn lâu tớ mới la mắng bọn nó chứ. Cuối cùng tớ thấy mẹ tớ thở dài một cái, rồi nói sẽ gọi điện gấp và email mọi nguồn có thể urgent để xin đại sứ quán ở trên DC rủ lòng thương mà làm gấp cho cái passport mới. Mà làm gấp xong cái passport gửi thì cũng còn lâu mới có visa và I94. Nói chung sơ sơ qua là thấy tốn cỡ chừng 5 hay 600$ rồi (riêng I94 là $320). Ngay một lúc sau thấy mẹ forward thư gửi sứ quán vào ổ thư của hai chị em, thấy có một câu không thể thiếu trong thư: “Mong các anh chị thông cảm và giúp đỡ, vì con dại cái mang….” Lớn từng này mà phải để mẹ tuôn ra câu đó… huhuhuhu…..
Mà qua chat thì 0 thấy gì, chứ tớ tin là bố mẹ tớ hôm đó là chân tay run lẩy bẩy và mặt mũi tím tái. Giờ tớ và Nam vẫn chưa định được ngày về lại New York vì phải chờ gửi passport mới tới, mà chả biết là khi nào làm xong và ngày nào nó tới. Đã là chiều thứ 7 rồi. Mà ít nhất là có chủ nhật sẽ chẳng có ai làm việc cả. Bọn tớ phải book vé 3 ngày in advance. Cũng khá khó xử!
Nhưng mà nói chung một cục nợ đã được giải tỏa phần nào. Tớ cảm thấy một phần nhẹ nhõm, bật TV và ngồi xem tiếp những bộ phim tớ ưa thích: CSI, rồi NCIS, vài hồi là Law and Order…Nói chung tớ máu xem những phim tìm ra thủ phạm! Mà công nhận thủ phạm toàn được tìm ra mỗi trên phim, huhu…
Buổi sáng chủ nhật. Mẹ báo cho 2 chị em một tin cực kỳ vui. Đó là mấy cô chú trên sứ quán đã hiểu ra vấn đề và nói sẽ cố gắng làm lại hộ chiếu cho Nam sớm trong ngày đầu tiên và gửi hỏa tốc tới PR. Họ nói con họ mà bị thế thì họ cũng sẽ rất cần sự giúp đỡ. Đến đây lại phải công nhận là người lớn…hiểu nhau. Tin vui đó làm hai chị em phấn chấn cực kỳ. Tớ sướng quá ngó cổ ra cửa sổ, và lúc này mới để ý rồi kêu lên: “Ơ kìa Nam ơi, khách sạn của mình nhìn ngay ra biển kìa, biển ở ngay dưới chân kìa!!”. Thế đấy!
Chủ nhật, hai chị em quyết định sẽ đi ra phố cổ San Juan ở cuối thành phố San Juan, ở đó có pháo đài El Morro nổi tiếng. Bọn tớ quyết định bắt xe bus thay vì taxi (nhắc taxi sợ chết bà). Xe bus ở đây rẻ cực kỳ, có 75cent và đi từ đầu thành phố San Juan tới cuối San Juan luôn. Bọn tớ cứ bắt đại một xe, nhìn qua google map, có một số lớn và chính xuyên suốt, cứ phố đó mà đi! Nói chung tớ bắt đầu thấy những nét tương đồng kỳ lạ giữa San Juan và Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm. Cũng giống nhau ở đường biển trải dài, cùng kiểu thời tiết, trời trong, có phố cổ, có những hòn đảo đẹp ngỡ ngàng và nước biển trong xanh…Nói chung là giống y hệt!
Phố San Juan nhỏ và có những nhịp sống có nét gì như châu Á. Càng đi gần về phía cuối đảo có khu phố cổ thì càng đẹp và càng nhiều khách du lịch. Trên đường đi, bọn tớ nhìn thấy ở phía biển có cái cruise (kiểu Titanic ấy) cỡ vài trăm triệu đô đang đứng dừng chơi ở cảng San Juan. Nói chung là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy cái tàu đó, trước giờ chỉ được xem trên TV, mà vé vài ngàn đô một người, chắc là phải ít nữa già tớ giàu mới có cơ hội được trèo lên. Nó to và hoành tráng tới mức mà bọn tớ phải nhìn mãi, nhìn mãi mới biết là…cái tàu! Mà không xem TV nhiều thì cũng 0 biết được thứ hiện đại như vậy đâu. Hơi tiếc là không dừng lại chỗ đó mà chụp, nhưng cũng tại xa bến xe bus quá chừng.
Topic sau sẽ là topic ảnh San Juan và pháo đài El Morro của tớ, cùng một vài nét tả cảnh sơ qua về nơi đây.
Nói chung là tớ đã có một ngày chủ nhật rất tốt đẹp, cho dù mọi việc vẫn chưa chắc chắn và sẽ có nhiều thứ phải làm, chuyến đi cũng không biết là tiếp tục được không. Nhưng mà chả hiểu xong thâm tâm tớ luôn nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn (có thể gọi vậy là sự hy vọng không?)
Ở San Juan bọn tớ cũng quay rất nhiều video, nhưng rất đáng tiếc là khi về nhà bạn Nam bạn ấy format nhầm ổ nên tới đây vẫn không có video nào cả (chỗ này độc dã man, đến ngay cái di động tớ quay chụp mấy chỗ ở đây, cũng chưa kịp đổ ra đã bị trộm móc mất hồi dịp Giáng Sinh). Nhưng mấy chuyện vui chơi và nghịch ngợm của hai chị em ở đây cũng có rất nhiều thứ đáng để kể – sẽ kể!
Xét nghĩ topic ảnh và tả phố nên để hẳn riêng một topic. Show vài tấm tớ làm mẫu cho em Nam ở đây thôi. Nhìn tớ hớn hở không? Đen (da) không? Trông hớn hở vậy thôi chứ ai biết vừa trải qua một ngày rưỡi kinh hoàng chứ!
Tối tớ vui chơi về, thấy có điện thoại của anh cảnh sát đẹp trai. Tớ đứng tim, tưởng tìm được cái gì hay có thông tin gì. Ai dè, anh ấy nói mấy câu tiếng Anh mà tớ còn đứng tim hơn: “Can I meet you down at the lobby?”.
Thế là tớ xuống, tớ có một ngày vui và tinh thần đã thoải mái hơn, nên tớ lại càng nhìn thấy anh chàng đẹp trai tệ.
Anh chàng nhìn tớ cười đầy âu yếm (huhuhuhu). Chàng hỏi tớ bằng thứ tiếng Anh khiêm tốn nhưng tớ đủ hiểu, đại loại là tớ có thông tin gì không, bây giờ thế nào rồi (thì chàng đang điều tra mà). Rồi chàng kêu có muốn đi “điều tra” quanh phố một vòng không nào, giọng nói ngọt ngào và lãng mạn dễ sợ, mặt chàng đỏ bừng mới ghê!!!!
Haha, thì ra chàng chết tớ rồi, một buổi tối lãng mạn dịu dàng bắt đầu. Nhưng thôi đoạn này tớ hết kể.
Trên phố cổ San Juan: Bé Nam chụp.
“Haha, thì ra chàng chết tớ rồi, một buổi tối lãng mạn dịu dàng bắt đầu. Nhưng thôi đoạn này tớ hết kể.” Xem phim đang hay thì lại mất điện. Đúng ra là đọc truyện. Keke
oạch!
đang hồi hộp vụ K và anh chàng cảnh sát thì hết kể. hehehe trong cái rủi có cái may, nhỉ! nhưng phải cảm ơn vì có những vụ động trời như thế thì mình mới có thêm tư liệu mà viết cho bà con, và cũng hiểu được sự quan tâm củ mọi người tới mình nhiều như thế nào… nhưng phải công nhận là rùng mình thật. là H chắc chẳng còn tâm trí mà chơi với chả bời nữa. Choáng
Biết ngay, Nguyên mà là anh cảnh sát đó cũng đừng hòng cho Hà Kin thoát, ha ha ha!
Em ko biết anh cảnh sát và chị có làm gì nhau không, nhưng em cũng ko tha chị đâu =))
Cái kết của mình lúc nào cũng hấp dẫn mọi người kinh khủng cơ nhỉ?
Mà cái gì tha với không tha thế? Ai cho làm gì mà làm, hố hố!!!!
oiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!mất cả hứng đoạn a cảnh sát lẹp zai thế…thui tưởng tượng tưởng tượng….:P
Cai vay iu nho!!!May ma co Nam chu ko thi moi nguoi chi dc ngam anh dep ma ko dc ngam nguoi chup nhung buc anh dep do!
Uây, bức hoa phượng đẹp quá, đẹp kinh khủng chị Kin ơi. Mấy tấm chị Kin cũng thế.
“Topic sau là ảnh và phố nhé” —–> Ok gà đen.
chà, mừng quá, ởh hiền gặp lành chị nhỉ ^^
Có khi nào có thêm chuyện tình PR ko =))
em là kẻ hay luợn lờ fb , rùi trang này của chị suốt:) đọc đến đây sao em thấy thuơng chị quá 🙁 em cũng có thằng em trai , mẹ em cũng nóng như mẹ chị íh , hét cả dt qua cửa sổ nhưng mà bà mẹ nào cũng thuơng con mà 🙂 .Anw , i am touched and I just want to share with you 😀 .I can feel how hard did u try to tell your mom 😛 .If I were you, I bet I could not hold my breath after telling her hehe. luv ya ,sis 🙂 waiting for more and more your journal entry 🙂
Haha, hoa phượng bị héo vì hôm trước vừa mưa điên cuồng xong đó, hehe!!!
Bít đâu có chiện tình Mỹ la tinh ha?
Thanks Anny nhé 😉
Lúc nào nhìn những bức ảnh của chị cũng thấy bình yên hết. Đang buồn trong người nhưng những bức ảnh làm mình thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều
Hì hì, nói chung là sau 1,5 ngày vất vả nhưng vẫn còn hớn hở lắm chị nhỉ. Mặt tươi roi rói thế kia cơ mà.
Khổ thân cho bố mẹ em bị một phen mất hồn, khổ thân 2 chị em lúc ngồi đếm tiền lẽ nhỉ hihi! dù sao thì mọi chuyện đã qua, hy vọng là 2 con gà đã bớt tồ sau chuyện này 😀
Mấy tấm ảnh này nhìn Nấm nữ tính nhỉ! Pretty woman hehehe
Riêng tấm cuối thì là Pretty woman da màu, mình nói mình còn ko hiểu, chả biết Nấm lùn có hiểu ko ;;)
Ly kỳ quá chị ơi. Chị xinh thế anh í chết mê chết mệt là phải, hi hi. Mong phần tiếp theo quá. (Ah, chân chị Kin thẳng nhỉ:D)
Hồi hộp, mong chờ mấy ngày liền theo dõi chuyến đi của Hà Kin ở PR. Càng đọc tim càng đập mạnh. Thật may mắn là “sau cơn mưa trời lại sáng”. Hai chị em Hà Kin có thể tham gia vào “The Amazing Race” được đấy.
Ảnh chụp “model” Hà Kin đẹp quá, rất đáng yêu!
“Bọn tớ nức nở, đáng thương kinh khủng, tớ thề chứ tớ mà có con thế này thì tớ thương chết mất, còn lâu tớ mới la mắng bọn nó chứ”. Bố mẹ nào mà chẳng thương con Hà Kin nhỉ. Hà Kin chưa làm mẹ mà đã hiểu rất rõ tấm lòng của những người làm cha mẹ rồi đấy. Đến ngày con trai mình mà hiểu được như thế này chắc mình sẽ xúc động lắm lắm 🙂
Chi Kin dep rang ngoi ma khong choi loa….. 🙂
Hoa Phượng đẹp tệ !!! 😀 hôm nào mà chị có máy mới í, vứt cho em cái chị đang dùng nhé hehehe lúc đấy thì em sẽ start my pro life