#270: Hành trình Jetblue – Orlando – Phần III

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Phần III: Shuttle bus dở chứng bài 1.

Đêm trước khi đi ngủ, có mỗi cái tai nghe, đứa nào cũng muốn giật xem phim, tranh nhau chí chóe. Đã thế tớ còn đói meo, tính muốn ăn mì mà chả có nước nóng. Thôi thì đành ôm bụng đói đi ngủ, người khá là mệt.

Tớ để chuông rất cẩn thận, bởi vì nếu muộn quả shuttle bus thì có mà tiêu, lúc đó lại phải đi mò xe bus, mà chả biết xe nào với xe nào cả, không có internet là thấy bức bối liền.

9h sáng bọn tớ đã ngoan ngoãn ngồi chầu ở gầm cầu thang, vì nghe nói là cái shuttle bus nó sẽ dừng ngay ở trước sân. Tớ đói meo và nghĩ là sẽ phải đi mua gì đó ăn, thì mới có sức mà đi công viên chơi, mà nếu vào công viên thì thể nào cũng rất đắt. Tớ kêu Nam đi xung quanh xem có pizza hay bánh mì gì không. Nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ linh cảm là sẽ chả mua được gì, bởi vì xem chừng 9h nơi đây hơi giống….5h sáng. Nam đi mòn mỏi nửa tiếng mới về, mặt méo xệch, và nói là không có chỗ nào…đã mở cửa hết. Thế là bọn tớ tính ăn mì, nhưng lại nhớ ra là chả có…bát để mà xin nước nóng. Bọn tớ ngồi tính đi tính lại các biện pháp để có thể…ăn được mì, mà tới tận 10h kém 5 rồi vẫn chưa nghĩ ra. Bọn tớ đành chép miệng, để dành tới công viên ăn vậy, chứ giờ ăn cũng không kịp.

Ai dè, 10h, rồi 10h 5 phút, rồi 10h 15 phút….tuyệt nhiên vẫn không thấy cái shuttle bus đâu. Tớ bắt đầu toát mồ hôi hột, đi ra đi vào, hỏi đi hỏi lại bằng tiếng Arap với bạn zai lễ tân là: “Có đúng là xe đi qua đây không?”. Bạn zai gật gù điên đảo, nói là có, chịu khó chờ đi.

10h20, đói quá. Tớ kêu Nam lên lấy mì xuống bỏ vào cốc ăn cho đỡ đói vậy. Chả hiểu nó đãng trí thế nào, gần 10 phút không thấy xuống. Vừa hay thì một cái xe to đùng đi tới, tớ nhổm dậy hí hửng chạy ra, không quên gào Nam ầm ĩ. Tớ thò cổ vào xe và hỏi có phải là xe đi Sea World không? Từ trong xe là một chú da đen to béo, mặt mũi hằm hằm, nhìn tớ như thế tớ vừa làm điều gì đó tội lỗi, gã hét lên: “YES, M’AM, PLEASE HURRY, I AM LATE, HURRY, M’AM”. Tớ sợ quýnh, cuống quýt gọi Nam vì sợ gã đi mất. Tớ kêu chờ 2 phút, em tao đang xuống. Ai dè lão gắt ầm ĩ: “M’am, I am already 30 mins late, I can’t wait”. Tự nhiên nghe xong câu đó thì tớ bực mình, tớ quay lại cáu lại: “We’ve been waiting for you 30 mins, can’t you wait just 2? By the way, can you be nice to me?”. Gã thờ phì phì và mặt cực kỳ căng thẳng, trên xe không có một ai hết. Lúc này tớ nghĩ, chắc cả cái xe này là chở mình. Tớ đứng giữ cửa đề phòng gã chạy. Cuối cùng Nam cũng xuống, tớ thấy bực mình điên, vì thằng cha lái xe đã đi muộn còn lắm mồm.

Nhưng hóa ra 0 phải xe chỉ chở tớ và Nam. Xe còn chạy vài vòng quanh các nhà khác để đón khách, thế nên tớ mới hiểu vì sao gã lái xe nọ lại cuống lên như thế.

Hôm đó, tớ nhớ, cả cái xe to, có mỗi hai chị tớ, một đôi yêu nhau và một mẹ một con. Hình như mọi người ít đi chơi Sea World thì phải. Hoặc là họ chờ lâu quá nên là bắt xe khác đi trước rồi.

Sea World có khu Sea World: là khu trưng bày và nuôi các loài sinh vật dưới biển, cùng một ít trò chơi cảm giác mạnh (như là trò roller coaster ấy). Trong 3 ngày, thì bọn tớ dự định chơi ở Sea World một ngày để tìm hiểu các sinh vật biển, còn 2 ngày thì sẽ sang Aquatica, là công viên nước với đủ các loại trò chơi liên quan đến nước.

Quả thật mua vé ở ngay cửa đắt thật. Đã thế, công nghệ cao, họ còn bắt lăn dấu vân tay cho mỗi vé. Bởi vì như tớ đã nói, vé tuy là nói là mua chơi liên tiếp 14 ngày, nhưng mà ai chơi tới từng đấy, cùng lắm là 5 ngày quá chán là về. Nhưng công nghệ lăn tay này là để cho trường hợp chơi 0 hết ngày mà lại sang nhượng vé cho người khác chơi nốt những ngày còn lại. Phải nói công nhận là hiện đại và tinh vi!

Bước chân vào đến bên trong công Sea World (SW), ấn tượng đầu tiên là nghe thấy những tiếng la hét inh ỏi, và tiếng roller coaster chạy vèo vèo trên rất cao ở đỉnh đầu. Ai đi cái trò này rồi thì đều biết là nó cảm giác mạnh như thế nào. Tớ và Nam cứ há hốc mồm đứng coi, vừa thèm vừa suy nghĩ là có nên tham gia hay là không. Tớ thì tớ máu lắm, nhưng 0 biết Nam thế nào. Bọn tớ còn dự định là làm thế nào trốn an ninh nhét cái máy quay nhỏ vào trong túi để quay lại cái cảm giác này xem sao (Mấy đồ điện tử như vậy là bị cấm tiệt, bởi vì trục xoay rất mạnh và không thể vừa bám vào thành bảo vệ, lại vừa cầm máy). Máy không rơi thì người cũng rơi, kiểu gì cũng nguy hiểm…cho người bên dưới.

(Ảnh này chụp ngày hôm sau)

Tuy nhiên bọn tớ vẫn để dành vụ đi roller coaster vào ngày thứ hai. Lúc đó quyết định đi trò đầu tiên, thấy trong một cái “lâu đài”, những cái thuyền lao vun vút ra bắn đầy nước, có vẻ rất vui. Bọn tớ hí hửng đi trò này ngay để “khởi động”. (Mà ối giời ơi, sau mới phát hiện ra, cái trò này nó còn đáng sợ hơn cả roller coaster).

À cung lưu ý là toàn bộ đoạn vui chơi này tớ cũng đành kể chay, vì videos và ảnh bị mất hết tiêu rồi. Nói chung là tớ kể mà tớ đau lòng vì tiếc lắm, cũng chả muốn nhớ lại nữa, huhuhu…

Nhìn từ bên ngoài thì cái thuyền đó nó chỉ lao vọt ra rồi bắn nước tung tóe. Nhưng mà đó chỉ là đoạn cuối cùng, trước đó là cảnh thuyền chui vào bóng đêm, cùng tiếng nhạc ma quái nhưng chả dọa được con khỉ nào. Nhưng sợ nhất là đang tối mò, bỗng nhiên ầm ầm, cái thuyền lao xuống dốc ngược, tối đen, chỉ biết là mình đang bị lao cắm mặt xuống. Mà ghê ở chỗ là, cái thuyền này nó chả có gì là bảo vệ hoành tráng như cái roller coaster cả. Có mỗi cái thanh chắn ngang, bám không chặt thì có khi bay ra khỏi đó thật, mà còn chả nhìn thấy gì ấy. Nhát nó lại lao ầm ầm xuống một phát nữa, cứ gọi là tím tái.

Tớ và Nam thì thay phiên nhau. Nam đi thì tớ đứng nhìn trông đồ và quay video chụp ảnh. Thuyền nào lao ra tớ cũng giơ máy bắn tán loạn, vì chả biết là thuyền nào có Nam cả. Bắn mãi vẫn không thấy Nam, đang đứng ngơ ngác vì chờ lâu quá thì thấy bé í đã đứng lù lù sau lưng, tóc tai dựng ngược, người ướt từ đầu đến chân. Tớ cũng ngơ ngác hỏi là xong hồi nào 0 thấy. Hai chị em chúi mắt vào coi lại ảnh, thế mà tớ chụp nó lúc quái nào cũng chả biết, mà Nam lại còn ngồi đầu thuyền mới ghê!

Tớ hỏi Nam là có hay 0, nó bảo là hay lắm, nhào dzô đi. Thế là tớ hăm hở đi vào, tớ ngồi chung thuyền với một gia đình người Anh, trên tớ là hai đứa trẻ con nhỏ xíu, bọn nó ngồi đầu thuyền luôn. Cả đoạn đường bà mẹ Anh ngồi chat cho tớ đủ chuyện về…nước Anh, đang kể dở lại im thít lại vì thuyền lao xuống dốc. Chính vì 2 đứa nhỏ ngồi đầu rất thích thú, thậm chí lại còn giơ hai tay lên cao lúc thuyền lao xuống thay vì bám chặt như tớ, nên tự nhiên bọn nó làm tớ thấy tự tin và bớt sợ. Thì đó, trẻ con nó còn 0 sợ nữa là mình. Thế nên có một tip rất thú vị là, đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, cứ tìm gần…trẻ con mà join nhé. Mình mà sợ thì phải thấy xấu hổ với bọn nó nhé!

Hôm đó nắng gắt, bọn tớ tỉ mẩn quay và chụp đủ thứ động vật thú vị, tớ thích nhất là đám hải cẩu, béo mầm và hóm hỉnh. Rồi vào tận trong đi nhà kính nước , ngước nhìn lên trên và xuống dưới là cá mập lượn ầm ầm. Rồi còn được “giả vờ” đi trực thăng giả (nhưng mà làm cảm giác thật) để ngắm nhìn động vật ở Bắc Cực, rồi được chụp nàng tiên cá (là người thật í) uốn lượn dưới bể bơi….trời ơi, tớ kể đến đây tớ suýt khóc đấy mọi người có biết không hả? MẤT HẾT ẢNH VÀ VIDEOS RỒI, huhuhuhuhu………………..Thôi đoạn này tớ 0 muốn kể nữa đâu, đau lòng lắm!

Bữa trưa của bọn tớ là 2 miếng bánh mì và 2 ly Cokes, tớ không nhớ là có ngon hay không, vì lúc đó rất đói, ăn chả cần biết mùi vị gì, cái tớ nhớ là nó…rất đắt. Nhớ mỗi thế thôi!

Trước khi về, tớ có ghé qua cái stadium rộng, vì ở đó nghe nói có biểu diễn cá kình, tiếng nhạc phát ra rất hay. Tớ và Nam đi vào thì nhìn thấy cảnh “đỉnh điểm” của chương trình, cũng là tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn, đó là con cá kình nhảy vút lên cao, trên miệng nó là cô trainer đứng hiên ngang trên mặt nước. Trời ơi, cảnh đó làm tớ nổi hết gai ốc và há hốc mồm kinh ngạc. Ghét nữa là chương trình kết thúc mất tiêu rồi, lại còn chưa kịp chụp nữa. Thế là tớ bảo Nam, hôm sau phải quay lại xem bằng được, thì mới đi Aquatica. Nam đồng ý liền.

_MG_2934, photo, hinh anh, upload, download

(Hình này là chụp ngày hôm sau)

(Cũng chính vì sự ấn tượng này mà tớ xem đi xem lại chương trình cả 2 ngày hôm sau, nên đã lưu giữ lại được những hình ảnh đẹp của Dawn Brancheau – người vừa tháng trước đã bị một chú cá kính biểu diễn trong chương trình tình cờ giết chết).

Thế rồi, theo hẹn thì đi ra cái bến lúc sáng để bắt shuttle bus về nhà. Trời ơi, lúc này thì hai chị em mới tá hỏa vì cái bến đó dành cho khoảng…mấy chục loại shuttle bus khác nhau. Người đông như kiến chờ xe chở về. Tớ nhìn thấy cái đôi yêu nhau hồi sáng, bọn họ nhìn bọn tớ, bọn tớ nhìn bọn họ, kiểu đầy hy vọng rằng đôi bên sẽ biết cái xe nào là xe về để còn chỉ nhau (vì nghĩ đi cùng tuyến xe mà).

Tớ và Nam cố nhớ hết cỡ xem cái xe ban sáng nó trông thế nào, đặc biệt là gã lái xe thì tớ nhớ rất rõ, chỉ dở cái là không nhớ tên hãng xe là gì thôi. Xe hẹn 7h, bọn tớ dặn nhau là đúng 7h thì chạy đi thật nhanh đi tìm cái xe nào giống nhất hoặc là lái xe trông…giống nhất.

Bọn tớ thì cứ hớt hơ hớt hải, mà cái đôi yêu nhau nọ cứ ngồi im theo dõi bọn tớ. Tớ tự nhủ: “Này, cũng đi tìm cùng đi chứ”.

Thế rồi Nam thấy một cái xe có vẻ giống, lái xe cũng…hao hao. Nam bảo: “Hay là xe này?”. Nhưng mà không thể, ban sáng xe đi có 6 người thôi mà? Xe này người đông như kiến, kín mít cả cái xe luôn, làm sao có thể sáng thì ít mà chiều lại nhiều thế được. Mà người lên xe thì có vẻ rất chắc chắn, mà họ đi như theo đoàn vậy.

Thế rồi 7h 15, rồi 7 rưỡi, bến xe bắt đầu vắng dần vắng dần, đôi yêu nhau nọ vẫn ngồi nắm tay…nhìn bọn tớ đầy hy vọng. Cực chẳng đã, tớ lại phải dặn Nam gọi điện về cho thằng cha lễ tân ở nhà trọ hỏi, không quên dặn nó nói tiếng Ấn Độ, vì giờ này là tới ca của zai Ấn Độ rồi.

Zai Ấn Độ bảo: “Xe về lâu zồi”. Mà đúng là cái xe có cả đoàn người đó. Sao mà vô lý. Ôi giời ơi là ức! Cái đôi kia bọn nó cũng vẫn kiên nhẫn ngồi xem bọn tớ lên xe nào để bọn nó lên theo.

Bây giờ bọn tớ mới nghĩ tới phương án xe bus. Nhớ hôm nọ đi cái xe bus từ sân bay về, có rẽ qua mấy công viên lớn như là Disney. Mà Disney thì ngay gần đây, vậy tốt nhất là bây giờ kiếm taxi đi qua bến xe ở Disney và tìm cái số xe bus hôm nọ.

Ở ngoài taxi dù nhiều như quân Nguyên. Một chú da đen chạy điên cuồng đi ra chặn 2 chị em lại. Nhìn là biết chú là taxi dù, và nhìn là biết người…Nigeria. Tớ vừa hỏi: “Có biết cái bến xe bus này ở Disney Land không?”. Tớ mới chỉ nói tới chữ “Có biết bến xe bus…”, chưa kịp nói là xe bus số gì, đã thấy chú ấy gật bay cả mũ: “Biết, biết biết”. Thế rồi mở cửa và tống hai chị em lên xe nhanh như cắt. Xe vừa đóng lại thì ba chú da đen khác xông ra chặn xe và gõ cửa ầm ầm, chửi ầm ĩ: “They are mine, they are mine…What tha Phuck ya are doin’”. Ôi giời ơi là sợ, như đi buôn người. Chú da đen lao xe đi như điên, sợ bọn tớ bị mấy chú đen khác cướp mất. Công nhận là loạn!

Cố ngoái lại, thấy đôi tình nhân đứng bật dậy ngơ ngác, kiểu: “Ơ kìa, bọn mày đi đâu đấy, sao lại bỏ bọn tao…”

Lúc đó vừa đi mới vừa mặc cả được là 10 đô, đi có một đoạn tới Disney. Tớ hỏi đi hỏi lại là có biết bến xe bus không đó hả? Gã vẫn kêu là biết.

Mà biết ngay, tới Disney, gã cứ nhát lại dừng xe hỏi, mặc dù gã hỏi bằng tiếng châu Phi nhưng mà tớ hiểu hết (tiếng Arap tớ còn hiểu nữa mà), tớ biết gã đang cuống lên hỏi xem cái bến xe bus ở đâu, gã còn nói là “của nợ” trong tiếng châu Phi nữa cơ. Tớ biết hết nhé!

Thế rồi, tới một nơi khá là hoang vắng, mắt láo liên, gã bảo: “Bến ở đây này”. Bọn tớ nghển cổ ra, thấy có dãy xe bus, nhưng mà xe bus chả có vẻ gì là…chuyên chở khách cả. Gã bảo, cứ xuống đi, dừng đây cảnh sát bắt bây giờ, rồi đuổi lấy đuổi để. Bọn tớ đành xuống, nhưng điều khiến tớ sợ hãi kinh dị nhất là, tớ vừa xuống xe, lão bồi bằng tiếng Anh châu Phi: “I love Vietnamese girl”, rõ mồn một. Trời ơi, tớ không hề nói nguồn gốc của tớ cho gã biết, có chăng là tớ nói tiếng Việt nói xấu gã trên xe mà thôi, trời ơi, không chừng gã hiểu tiếng Việt. Mà hiểu sao lại không dừng xe giữa đường đánh tớ nhỉ, lại còn love mới sợ chứ!

Xe lại chạy cái vèo biến mất. Bọn tớ cứ ngơ ngác không biết là đang ở chốn nào. Ở đây chỉ có xe đang nghỉ ngơi, chả có cái bến xe bus nào cả, mà bến xe số bọn tớ cần thì lại càng không thấy tăm hơi. Thế là bọn tớ lê lết kéo đồ đi về phía công viên. (Mà mọi người phải biết là công viên Disney to khổng lồ, đi xe ô tô đi thẳng cả ngày chưa chắc đã hết ấy). Đang đi, tớ thấy một ông lái cái xe cơ động nhỏ (xe chạy trong sân golf ấy), tớ chạy ra hỏi là bến xe bus hướng nào. Ông ấy nghe xong, nháy mắt và bảo: “Nhảy lên đi, tao đưa hai đứa tới đó nhé”.

Ôi giời ơi là mừng! Nhưng tớ vẫn hỏi lại: “Do we need to pay for this ride?”. Ông ấy bảo: “No, free”.

Thì ra sau này tớ mới biết, loạt xe này chạy cơ động khắp nơi quanh công viên, chuyên để chở khách lạc hoặc khách đi từ đầu này sang góc nọ của Disney, vì công viên quá lớn. Tất nhiên là họ chỉ chở khách Disney thôi. Ông ấy cũng đinh ninh là bọn tớ vừa đi chơi Disney về, chứ có mà Thánh mới có thể ngờ được là 2 đứa này là bò lạc từ từ Sea World sang!

Rồi cũng được thả xuống bến xe bus, bọn tớ thở phào nhẹ nhõm. Tự nhủ, ngày hôm sau phải nhớ thật kỹ biển số xe này, chụp lại ảnh mặt gã lái xe này, và phải chủ động đi hỏi. Nói chung là phải thật cẩn thận, kẻo cứ ăn kẹo lạc là tốn tiền và thời gian như thế này.

Bọn tớ cũng háo hức về nhà, lại nhớ hai cái góc thùng rác. Tớ thèm cái món sinh tố đá nhuyễn lắm, nhưng hôm nay nhé, tớ sẽ vác cái áo lông to tổ bố!

Đi xe bus rất chậm, và bọn tớ phải căng mắt ra nhìn xem cái cửa hàng Bob Evans và cái mái đỏ ở đâu.

(Còn phần cuối Orlando + ảnh)

(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An O Mai
An O Mai
14 years ago

trời ơi 2 đứa đi như thế thì hỏi sao bố mẹ ở nhà ko lo toát mồ hôi hột, mà đúng là cũng phải ra đường cho nó bớt tồ đi, chứ cứ úm một bên nách meẹ thì chả bao giờ lớn nổi nhỉ =)) =))

Lan Anh
Lan Anh
14 years ago

Chị ơi, cứ như đọc NYLS, tiếp đi chị. Thế là em có 1 buổi chiều làm việc sảng khoái đấy. Ước gì tối về lại có cái gì đọc…

Khanh
Khanh
14 years ago

hic, đọc thấy sợ thật, 2 chị em thông minh thế mới qua đc bao nhiêu khó khăn mà tồ chỗ nào?

Minh Nhat
Minh Nhat
14 years ago

Chị giỏi ngoại ngữ quá. Tiếng nước nào cũng biết

Kenny
14 years ago

Tớ đang bơi lội tung tăng trong task nhưng mà nhác thấy có phần 3 lại cứ phải nghỉ bơi, mò sang đọc rồi ôm bụng cười =))
Bạn Kin cũng hung dữ ra phết nhỉ, dám mắng cả bạn tài xế, may mà nó không phải psycho chứ … Sorry, tớ xem phim kinh dị nhiều quá 😀
Mới ngó xuống tấm hình thứ hai tưởng bạn killer whale sành điệu xăm mình, ai dè lại là chữ ký của bạn Kin ;))
Tớ đang tự hỏi không biết số phận của cái đôi yêu nhau thế nào 8->

linh luu
linh luu
14 years ago

adventure cua chi hay qua,viet tiep di chi

Gau Map
14 years ago

Thang 5 vua roi em cung di Florida, nhung di Miami/ Fort Lauderdale and Key West…. Nhung chac chan la khong thu vi bang chuyen di cua Chi va Nam roi…. tiec that khong co nhieu hinh de coi…. Em rang cho phan cuoi, chac cung duoc vai tam hinh ha chi… 🙂

Thu Trang
Thu Trang
14 years ago

Chị Kin mất ảnh và videos, phải kể chay, tiếc quá chừng!
Mà chị hay gặp may mắn đấy chứ? Chuyện của chị rất thú vị!

Kiều
Kiều
14 years ago

hehehehe, tiếc thế. Bao nhiêu hình ảnh video mất hết !!!!
Mà tự dưng xem tấm hình, lại thấy tiếc cho Dawn Brancheau wa’ trời… !!!
Mà sao tiếng ji` chị cũng bik, kinh thế ??? Dữ ơi là dữ, hok bik lúc chị dữ, trông xinh khủng khiếp thế nào nhỉ !!!!! :))