KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN! CLICK
Vậy nhé, buổi Hà Nội đã xong, mình kể tiếp buổi Sài Gòn cho các bạn nghe này!!!
Nói chung, sở dĩ buổi ở Hà Nội có vui và rôm rả hơn là bởi vì do buổi ở Hà Nội tổ chức sau, nên mình có kinh nghiệm hơn ở khoản…đi mời. Buổi ở SG, tớ có tập làm thử một cái mời event trên facebook, nhưng về sau tá hỏa vì không thể bấm được tới 5000 cái mặt để mời, mà mời riêng thì chả biết ai với ai (bạn bè thân quen thì biết hết cả rồi, cần gì phải mời nữa), thế nên tốt nhất làm xong mà…khỏi mời ai. Thế nên hậu quả là, buổi ra mắt sách xong được 2 hôm rồi, rất rất nhiều bạn ở SG mới biết, haizz!
Tớ thì vốn không có thông thạo địa điểm trong TP HCM, mà lại quá bận bịu, đi như chịm. Có lúc sáng ra còn phải nghĩ một lúc xem là mình đang ở nơi nào, nên nhiều khi chả tập trung hay có nhiều thời gian để đi tìm một địa điểm thật sự tốt và hợp lý để ra mắt sách trong đó. Tớ có nhờ Duy của Domino liên hệ tìm dùm. Duy có đăng ký và đặt event ở café sách Phương Nam, tớ nghe nói chỗ đó nổi tiếng và hay ra mắt sách hay sự kiện gì đó ở đây, nên tớ yên tâm. Về sau, khi đã thông báo rộng rãi rồi, mọi người mới nói là, tại sao lại tổ chức ở một nơi xa trung tâm như vậy? Thì tớ nào có biết đâu, mà hóa ra Duy nó cũng chả biết luôn. Mà “ván đã đóng thuyền” rồi thì lại có bao nhiêu lời mời hấp dẫn chỗ này chỗ nọ tới, có tới 2 chỗ còn đồng ý cho mượn mặt bằng và cho free nước uống luôn. Nhưng mà đã trót lao thì đành phải theo lao thôi. Tóm lại cũng là bài học!!!
Tớ lo là cái vụ giao lưu trong SG sẽ rất ít người biết, chưa kể địa điểm xa bị kêu nhiều, nên nếu không ai tới thì tớ xí hổ chết. Thế nên tớ đã phải tập hợp hết bạn bè có thể trong SG lại, và đề nghị tất cả phải có mặt đông đủ. Để nếu trong trường hợp hôm đó không có một ai đến, chỉ có “người nhà”, thì tớ có một biện pháp: Đó là chụp ảnh các bạn rồi…photoshop lên thành nhiều lần. Riêng bạn Thanh đầu trọc của tớ là có khả năng multiply thành nhiều lần nhất, tớ đã phải tranh thủ về nhà kiếm tóc giả, kính đen, và rất nhiều hình tóc, quần áo stock trên mạng. Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sẽ phải đóng rất nhiều vai.
Và tớ phải công nhận là…xa. Hôm đó tớ định tổ chức từ 7 rưỡi. Bạn H đèo tớ phi như điên trên đường từ nhà Thanh tới chỗ đó, mà tắc đường dã man, mà đi mãi, đi mãi chả thấy tới. Tớ phục bạn H ghê, cứ đoạn nào tắc và “căng thẳng”, là bạn ấy lại mò được đường trong ngõ. Bạn Nga đi theo toát cả mồ hôi hột!!!!
Tới nơi, tớ cũng tưởng là cái quán café nào đó. Ai dè là cả một nhà sách lớn và nhộn nhịp. Tớ là tớ hoang mang 0 biết là cái chỗ café nó ở đâu và chỗ ra mắt sách là cái chỗ nào. Thấy mọi người đều chúi mặt mua sách và cứ lạnh tanh. Tớ định bụng, chắc tại tớ lạ chỗ, chứ các bạn khác thảo nào mà chả biết (cứ nghĩ thế cho bớt căng thẳng).
Tớ gọi được bạn quản lý, bạn đó nói lên tầng 3. Tớ bấm thang máy mỏi cổ không thấy nên đi bộ. Lên tới nơi, phải công nhận cái quán café đó đẹp và rất dễ thương, sách tớ được xếp rất đẹp, và cả trên kệ trông rất cute nữa. Tóm lại là rất lịch sự, quán này mà ở gần trong trung tâm thành phố thì có phải là tuyệt không.
Tớ có ra góp ý với bạn quản lý là nên cho tớ cái bảng chỉ dẫn lên tầng 3 ở tầng 1 cho những ai sẽ tới vì “0 chỉ là blog…”. Bạn quản lý nói là có vài dòng ở chỗ nhà xe thôi, ak ak, nói chung là nghe xong tớ hơi nản. Nên là, thôi để đến đâu thì đến. Tớ tin là ai đã cất công đi tới tận đây vì lời mời của tớ thì thể nào mà chả tìm ra.
Xong rồi, tớ tới vụ nản thứ hai là, sau khi đi vào nhìn ngó xem vị trí “ngôi sao” của mình sẽ là ở đâu. Thấy có cái sân khấu rất xinh, có hai cái ghế và sáng lung linh, mỗi tội tớ giật hết cả nảy khi thấy đằng sau là một của pano to vĩ đại của bạn ca sĩ Dương Quốc Hùng nào đó. Tớ đành mò cho mình một cái bàn uống nước và bắt đầu ký và giao lưu luôn. Mặc dù tớ đến sớm trước cả 2 tiếng, nhưng đã có bạn đến chờ sẵn, để được ký sớm mà về cho…bớt xa. Tớ vẫn nhớ tên người đầu tiên tớ ký tặng, chính là cô bé Lam Ngan Le, người tớ chưa bao giờ gặp mặt nhưng luôn dành cho tớ những tình cảm rất tốt đẹp trên facebook. Cuốn sách sau đó được gửi sang Mỹ đúng sinh nhật của em ấy, có khả năng là cuốn “0 chỉ là blog…” đầu tiên có mặt ở trên đất Mỹ (cho tới khi tớ sang, hehehe).
Những bạn tới đầu tiên (hầu hết là ảnh do bạn Nga và bạn H chụp dùm)
Vậy mà ngay sau đó tớ nhớ tớ cũng ký liên tục luôn. Các bạn đến sớm thật. Mà tớ đói hoa cả mắt, tớ cứ nghĩ tớ đến sớm xem chỗ và xem có vấn đề gì không để còn đi ăn, vậy mà chả kịp ăn gì. Các bạn bắt đầu tới ngồi xung quanh cái bàn của tớ và nói chuyện, thế là máu buôn tớ nổi lên, tớ ngồi liến thoắng. 0 quên nháy mắt cho bạn H yêu quý mua dùm tớ cái bánh để tớ ăn, kẻo chốc nữa tớ lên giao lưu với các bạn, tớ nói bằng giọng nói hụt hơi(nhất là ai cũng nhìn thấy thân hình gầy còm của tớ đều choáng ấy). Có cả một bạn lên tranh thủ hỏi xem tớ có….chụp ảnh cưới không.
Tình hình là tớ được vinh dự ký tặng vào những cuốn sách mà…không hề liên quan gì đến tớ. Nhưng tớ nhớ, mấy cuốn sách đều có nội dung về niềm tin hay gì đó…
Thực sự là tới tận lúc đó, tớ vẫn nghĩ đơn giản là hôm nay tới…ký, chứ chả có cái chương trình hay là sẽ làm gì cả. Nhất là khi nhìn quả sân khấu với bạn Quốc Hùng nọ ngời ngời thì tớ càng nghĩ: “Ngồi ….một chỗ, đừng bén mảng lên kia là lành nhất”.
Được cái trong SG, tớ có một đội quân bạn bè cũng đông đảo không kém hỗ trợ tớ đủ đường. Bạn H nhé, bạn Nga, anh Lam, chị An O Mai, bạn Ngọc, bạn Thanh, Di Linh, bạn Như….tỏa bốn hướng để hỗ trợ mình đủ thứ, nên phải nói là tớ cực kỳ thoải mái và yên tâm.
Nhưng mà rồi vì các bạn ở các hướng khác nhau nên về mật báo rất nhiều thông tin. Các bạn về báo cáo: “Kin ơi, phải lên sân khấu thôi, bắt đầu chương trình thôi, mọi người bảo trễ quá sao cứ thấy Kin ngồi…ăn bánh dzậy?”.
(Còn tiếp).
Đây là góc bán sách, chắc do bạn Nga chụp dùm tớ. Tớ xem lại ảnh và thấy góc này rất thú vị, đặc biệt là cảnh mọi người phải mở ví…..
Nào thì cùng sờ…..được cái tớ rất mến những khuôn mặt hân hoan này của em Tuấn và bạn em í :))
Hihihi, nhưng mặt của bạn này thì bùn cười quá đi (là bạn của Kenny hả?)
Đấy, cứ hoan hỉ chi tiền thế này nhìn đáng iu dễ sợ :))
Bạn gái cũ của tớ. Tớ đã bay vào trong SG chỉ duy nhất một buổi tối để dự sinh nhật của nàng…nhớ quá đi…
nhìn cái mặt của Ngọc iu nhỉ, chỉ muốn cắn cho một cái :))
Người yêu cũ của em mà chị!
Hhahahaha đúng là nhìn cảnh mấy bạn đấy mở ví thấy phấn chấn chi lạ, ý chị ở đây không phải là tiền, mà là công sức bao nhiêu lâu của em, tâm huyết của em đã được mọi người đón nhận. Họ chịu mở ví chi những đồng tiền vất vả kiếm được để đổi lấy món ăn tinh thần mà em mất bao tâm huyết, đôi khi cả máu và nước mắt (trầm trọng hóa mấy vụ tai nạn của em tí :D) mới hoàn thành thì đúng là sướng rêm người Nấm nhỉ! chị cũng vui lây với em đấy nhóc àh! chúc mừng em lần nữa, hãy nhìn những bức ảnh đấy lấy thêm năng lượng để mà sáng tạo tiếp nhóc nhé! mọi người và chị chờ em đấy. Love you.
Tớ là bạn của Kenny đây. Sở dĩ tớ có cái mặt “buồn cười quá đi” đấy là do em gái bán sách thối dư tiền cho tớ, tớ làm mặt xấu để chọc em ấy. Chứ nếu tớ “cười toe toét” là bạn Kin thiệt thòi đấy nhé 😛
Hihihi, thế sau đó có vụ trao đổi số điện thoại để…tư vấn nhau cách tính tiền không????
Thề là cái tấm ảnh này là vui nhất bộ ảnh cả tối luôn đấy :))
Tớ mua được cuốn sách đẹp sách hay của bạn Kin là sướng rơn. Giải quyết xong vụ tiền nong là tớ phắng vào trong để xem mặt bạn Kin ngoài đời, nên không có tiết mục trao đổi số điện thoại :D. Tớ cũng thích tấm ảnh này mặc dù trông tớ cực xấu. Cám ơn bạn Kin!
Bạn của bạn Kenny có khác, iu ghê í, hihihi!
Mà đẹp mà nhạt thì đâu bằng xấu mà….ấn tượng, nhỉ? :))
héhé!!!!
còn hai cái mặt của bọn mình chụp chung nhìn H như bị dị dạng huhu. chả bít Nga mập nó thù gì mìn mà nó chụp mìn xấu thía
He he, tớ thật là sáng suốt khi lôi kéo bạn H.J theo nhỉ ;;) Mà tớ phải về uýnh cho bạn ấy một trận, tớ đang háo hức trả tiền thế mà bạn ấy dám làm cái mặt ý, gruhhh!
Ấy đừng uýnh bạn HJ, bạn ấy bảo mua sách của HK xong bạn ấy sướng rơn mà. Thui đừng uýnh đừng uýnh nha!!!!!
Bạn H xinh thế mà, ai nói dị dạng nào? Ai nói thế uýnh cho bây giờ!!!
Úi, sao e biết về cái event này muộn vậy trời, e ở SG, nếu biết chị sớm thì e đã ào đi rồi, xí luôn phần là fan đến sớm nhất, hix… Nhất định khi nào có sự kiện quan trọng đại thế này e sẽ k bỏ lỡ đâu! Mà có lỡ e k biết thì chị “hú” e với nha! 9day chị!
Êu tớ thấy ấy trẻ và xinh tươi hơn buổi ở HN í! Mặc shorts và áo thun trắng rất hợp! Còn ở Hn nhìn đằm hơn, hehe.
Đúng là chị Kin trông xinh tươi rạng rỡ hơn, chắc tại nhà sách sáng đèn hơn studio 😀
Kin biet hong, tu hom nghe nhung thong tin dau tien ve cuon sach, em da phai suy nghi “nat oc” de lam sao em co duoc quyen sach do….. Dung la troi thuong…Em lien lac duoc voi nguoi ban, mot hai bat T phai di mua duoc cho em quyen sach…em khong biet la cho do cach xa nha T bao nhieu, nhung chac la xa lam vi T o quan 3……Moi ngay chat roi T, em deu phai hoi toi hoi luon la T biet cho do chua, biet duong di chua, lam T phat cau voi em….Em hoi hop lam, dang sang hom sau buoi ra mat sach, em lien hoi T hom do ra sao, chi Kin ra sao, nguyen mot trang cau hoi, T con choc em la T quen toi…… cung may em kiem che duoc (kekekek tai vi em biet T gion thoi, neu khong em se tu T lien) Mua duoc sach xong, em phai nho T chay len Thu Duc de dua quyen sach cho nguoi quen nho cam qua day dum….. Cuoi cung thi dung 12H St. Patrick’s day…..:-) 🙂 😉
T noi Kin vui tinh lam, noi nhieu lam…. 🙂 Dieu quan trong la truoc do T khong he biet gi ve Ha Kin, va bay gio thi T cung dang nam trong tay quyen sach cua chi…
Ma em cung dong y voi chi Thuy Bong la o SG Kin nhin tuoi tre hon xo voi o HN…. 🙂
Chị đẹp…
hìhì iu Kin nhất. uhm!!! H xinh thế cơ mà, nhỉ… nhỉ…. :))
hìhì iu Kin nhất. uhm!!! H xinh thế cơ mà, nhỉ… nhỉ…. :)), nhớ lúc chúng mình vi vu ghê cơ, và Kin lúc nào cũng ríu rít…
hì hì, thik nhất là cái góc nhỏ trưng bày sách ^^ Bạn đứng trống ở đó cũng cute nữa :”> Cơ mà chị Kin ở ngoài nhỏ nhỏ (chắc đi nhìu quá ) , còn e thì tưởng tượng chị “vĩ đại” hơn cơ ;))
Bé mèo cũng ké được một góc ở chỗ mua sách hi. Em chỉ choáng cái cafe sách này ở chỗ là tại sao số 3 Nguyễn Oanh mà không nằm đầu đường mà lại giữa đường, thành ra cứ lượn đi lượn lại mãi…Kỉ niệm vui.
Chị ơi, cái banner trên sân khấu hôm đó là của ca sỹ Dương Quốc Hưng, không phải Dương Quốc Hùng. Em cứ phì cười khi chị nói mọi người chờ chút vì đang tính “chuyển bạn Dương Quốc Hưng đi đâu”!!!
cái pano đằng sau là ca sĩ Dương Quốc Hưng chị a2^^.Em cũng khá ngạc nhiên khi biết chị tổ chức ở cafe sách.