(Ảnh cóp nhặt từ các bạn tag trên fb)
KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN! CLICK
Nói chung là tớ viết entry thứ hai này trong tình trạng khá chi là buồn ngủ, vừa buồn ngủ vừa háo hức coi ảnh và video, thành quả 2 tháng lang thang bụi đời ở nhà (thề là giờ tớ mới được xem lại ảnh tớ chụp). Nhưng giờ, trước khi tớ lại chuẩn bị vài chuyến bụi đời xa xôi khác, tớ sẽ tranh thủ chăm chỉ viết blog, tự bản thân thấy nợ nần nhiều thứ quá. Ảnh nhiều, chuyện cũng lắm, chỉ phải mỗi bệnh lười thôi (nguyên chuyến vòng quanh nước Mỹ bằng jetblue tớ còn chưa abcd gì, hehe).
Cái vụ ra mắt sách lần này, thực chất chỉ là một buổi offlines cho những ai có tấm lòng quan tâm đến tớ tới chơi, chứ không phải là một buổi PR hay họp báo. Lâu lâu tớ lại thích tổ chức cái gì đó cho bạn bè và những người “thích được chia sẻ” có cái gì đó để giao lưu và chơi bời. Mục đích của việc ra cuốn sách này cũng hoàn toàn là để làm quà tặng cho những con người như vậy, và là một sản phẩm để lâu lâu đánh dấu “một cái gì đó” trong cuộc đời, chứ không phải cuốn sách phải sống chết để được bán chạy hay kiếm tiền từ nó. Vậy nên, tớ khỏi quảng cáo là hay hay không hay, ai đọc mà hợp sẽ tự nhiên thích và tự truyền bá nhau mà chả phải nói gì nhiều.
Còn những gì tớ đang kể cho mọi người trên blog đây, hoàn toàn là chia sẻ, như muôn vàn câu chuyện thú vị khác xảy ra trong cuộc đời của tớ.
Nói vậy cho mọi người khỏi thắc mắc sao tớ chả đưa nó đi PR rộng rãi nhé. Nếu có thấy tớ lên báo thì đích thị là vì nhà báo đó yêu tớ quá thôi, hề hề hề!
Lại kể tiếp phần ra mắt sách ở Hà Nội nhé.
Tình hình là phần trước tớ vẫn chưa kể hết về anh Lập và post video trò chuyện với anh ấy. Hôm đó anh ấy vừa bay từ rockstorm ĐN ra HN và tới tham gia chung vui với tớ liền, nên có vẻ vội vã và… láo liên. Chưa kể, không biết ở sân bay có gì hấp dẫn mà anh ấy để quên cả quà tặng tớ ở đó, nên lúc sau lại phải đi mua quà gì đó khác “lãng mạn” để tặng bù. Mà phải nói là cái quà đó cũng…đẹp đi. Uhm, nói chung là có quà là tớ thích!
Anh Lập đóng một vai trò khá quan trọng trong cuốn sách của tớ, chứ không chỉ là một tấm ảnh. Nếu ai đọc đoạn lời nói đầu của cuốn sách sẽ thấy tớ miêu tả đoạn tớ bí lời nói đầu thế nào. Trong lúc đang bí bách thì “gã rocker” nọ lại xuất hiện, lâu lâu đệm bồi cho tớ vài chiêu, có khi chỉ là một từ khóa, lại thấy thông được một tí, rồi vài tí, và từ từ sau gần 2 tuần thì cũng xong được lời nói đầu. Tớ không nói rõ ra “gã” là ai, vì mắc công cứ kêu tớ đệm tên người nổi tiếng vào để sách thơm lây. Nhưng mà vì gã là người đã giúp tớ thông được Lời nói đầu, nên tớ phải cảm ơn gã “bên lề” như thế này chứ!
Mà gã là người tặng tớ nhiều quà nhất trong buổi hôm đó đấy. Lâu lâu gã lại tặng quà cho tớ, tớ sắp có một bộ sưu tập quà by Trần Lập rồi!
Ảnh của chị Mun nè
Đang chuẩn bị cho chương trình, hehe
Như trên đã nói, tớ có một buổi offlines chứ 0 phải là một buổi họp báo hay PR, nên việc xuất hiện “người nổi tiếng” tới chơi, cùng tất cả các tiết mục, hoàn toàn không nằm trong kịch bản hay mọi sự chuẩn bị nào trước. Họ tới đơn giản chỉ vì họ là những người bạn như bao người bạn khác của tớ, và họ đã để lại những dấu ấn gì đó trong những ngày tháng qua của tớ, và tớ…cũng thế!
Thực sự lần này tớ mời 0 đến nơi đến chốn cho lắm, nên khá nhiều người bạn của tớ (mà cũng tài năng và thú vị cực nhé) đã không có mặt. Người thì quên, người thì nhớ nhầm ngày, người thì đang ở xa, người thì…dỗi, chứ nếu không chương trình của tớ chắc phải kéo dài tới 2h sáng chưa chắc đã xong. Nhưng thôi không sao cả, còn để dành cho…đám cưới của tớ nữa chứ. Tớ tin chắc quả đám cưới sắp tới của tớ sẽ không một ai thoát hết, tớ đã lên list ideas và kế hoạch từ bây giờ. Chuẩn bị đi là vừa í, sắp rồi, hehe!
Số tớ hay có bạn bè…hát hay, mà mỗi người hát hay một kiểu, chả ai giống ai. Thế nên dù bạn bè có không đến đủ thì quơ đại kiểu gì cũng ra người hát hay, mà tớ rất thích “mỹ từ” để miêu tả cho các bạn ấy là “vô cùng cực kỳ tuyệt vời”. Tớ cũng phải công nhận cái khoản tớ vừa nói vừa nghĩ, vừa điều khiển chương trình và “dằn mặt” một số người ở bên dưới giỏi. Giờ tớ nghĩ lại tớ vẫn tiếp tục…phục tớ. Ghét nhất là chân gỗ của tớ đi đâu mất tiêu ấy. Đáng nhẽ lúc bảo: “Chương trình hay không ạ?”. Các bạn phải vỗ tay vỗ đùi Có Có ầm ĩ. Đây các bạn cứ im thin thít, xong rồi sau đấy về nhà lặng lẽ khen góc này góc nọ, khen tớ mà thiên hạ không bít thì…khen làm gì, nhờ nhờ nhờ, hehehe!
Bảo Ngọc xinh đẹp của tớ thì nhắc mãi rồi. Vui nhất là hôm đó mẹ Ngọc cũng tới. Tớ yêu mẹ con Ngọc lắm, nên tớ gọi mẹ của Ngọc là mẹ. Ngọc hát hay lắm, và lại rất tự tin nữa. Vẫn nhớ lần đầu tiên nghe Ngọc hát bài: “Lời ru cho con”, ngạc nhiên vì em hát hay thế, giọng lạ, và có điều gì đó cực kỳ xúc động. Xong đến lúc gặp Ngọc và mẹ của Ngọc, thì hiểu sao Ngọc yêu mẹ thế, hiểu sao bài hát lại xúc động thế. Con cảm ơn mẹ nhé (cho yêu ké từ em Ngọc được không hả?).
Ngọc tặng tớ bó hoa, mà dại dột sao lại để không cẩn thận, vài hồi sau bị hai bạn đẹp chai lên ngồi bẹp mất một góc. Để xem lại video chắc hai bạn kia sẽ bị ăn đòn nhé (mà có khi thích được ăn đòn ấy, hihi).
Nghe Ngọc hát này….
Còn đây là em Thanh, quen qua từ Thủy Bông. Thanh rất dễ thương, fan rock, có giọng hát rất trầm ấm và vang. Hồi lâu Thanh và Thủy Bông hát chung bài “I believe my heart” mà cứ gọi là rên rỉ ầm ĩ trên đó. Thủy bảo mãi mới tìm được một giọng ca hợp cạ, hy vọng tương lai bọn nó có nhiều bài hát chung với nhau để tớ còn được vừa thưởng thức vừa…lăng xê, nhờ!!!
Phải nói là giờ nghĩ lại thì cũng có tiếc là tớ đã 0 chuẩn bị cái mic và bộ dàn để dành cho hát hò, vì đúng thật là tớ chả chuẩn bị cái gì cả, mà cũng chả ngờ được cái gì sẽ xảy tới. Chính tớ còn vừa làm vừa nghĩ mà. Nếu hôm đó mà mọi người được tham gia live chương trình thì sẽ thấy thực sự là những người ở đây hát hay thế nào. Như Thanh này, tớ ngồi ngay cạnh em ấy nên nghe rõ nhất, nhớ lúc đấy gai ốc còn nổi lên vì hay quá. Phê đến nỗi dụi cả đầu bù cả tóc vào vai em ấy đây này, hihihihi.
(Xin mấy tấm ảnh của anh Quang Minh nhé – cảm ơn anh đã tới dự và chụp ảnh cho em)
Trong sách của tớ có nói về một vài người bạn, trong đó có một người xuất hiện ở buổi ra mắt, là Việt Anh. Nói chung nói chuyện về nhân vật này thì bất tận, và đọc thì chắc chắn mọi người sẽ không nhịn nổi cười về bạn này. Mà ai chơi với bạn ấy thì lại càng hiểu những gì tớ viết. Lúc đó tớ lôi Việt Anh lên, không phải để bạn ấy nói gì cả (vì bạn ấy mà nói thì nhiều chuyện khó lường kinh khủng), mà là để bạn ấy đánh guitar. Nhưng vừa hay Việt Anh lên thì anh TB đã đang ra về (thì phải cầm đàn về chứ). Nhưng về sau tớ mới biết anh Bạch đang ngồi bận ký ngoài cửa, lý do là vì bị…mất giày, nên các bạn tranh thủ. Thế nên hơi bị phí tiết mục độc tấu của VA, chứ nếu không thì có thêm người ngất! Mà nhắc mới nhớ, có một bạn thổi sáo rất hay (được dành nguyên một bài rất thú vị và đầy yêu thương trong sách) đã không có mặt! Thôi để đó, dành cho đám cưới của tớ á!
Nhân vật xuất hiện làm tớ rất bất ngờ là Hường lady (có ai mà đã từng đọc blog của tớ và xem bộ ảnh Mùa hoa cải: Hường làm cô dâu, tớ làm…chú rể ấy) thì sẽ rất nhớ một bạn Hương siêu sexy đứng hát giữa vườn cải. Hường có giọng hát hay nổi tiếng và rất đa dạng, sẽ có lúc thấy một Hường cực điên cuồng và nồng nhiệt (tới mình nghe và xem mà còn nóng hết cả người), nhưng cũng có lúc thấy một Hường cực kỳ đằm thắm và dịu dàng (tức là ngược nhau tới không thể ngờ được).
Hường xuất hiện làm tớ bất ngờ, bởi vì nghĩ H đang ở nước ngoài, và càng ngạc nhiên khi thấy nàng đã có cái bụng bầu lùm lùm, nhìn đúng dáng một người mẹ đích thực. Hường tới từ sớm và rất nhiệt tình ngồi lại cho tới cuối. Nhớ cách đây 3 năm, Hường đã tới và hát tặng cho buổi ra mắt sách “Chuyện tình New York”. Và bây giờ Hường cũng đã tới, và lại hát tặng một bài hát rất dịu dàng của nhạc sĩ Phú Quang. Chị cảm ơn đã âm thầm lặng lẽ quan tâm, và ủng hộ chị như thế nhé. Muah cho em, và em bé tương lai của em vài cái nhé!
Video cuối cùng tớ có trước khi máy quay tớ ngỏm và hết pin, đó là người – không – thể – thiếu. Em Shin, người đã làm các chị các bạn tớ ngây ngất hồi conference sinh nhật khi hát live qua mạng. Tớ và Shin ngay bên cạnh nhà nhau. Cứ khoảng ngoài 1h…đêm, là tớ trèo cổng trốn sang nhà Shin chơi tới…sáng. Shin có một phòng thu riêng rất tốt, đệm đàn và khả năng mix rất ổn. Mặc dù bé ấy cực bận làm album cho mấy bạn ca sĩ, nhưng đó là chuyện của…ban ngày, còn ban đêm: Em Shin là của tớ, hehe! Bài nào 0 có nhạc, Shin ngồi đệm, tớ hát, cứ chán cho tới sáng. Nói chung ít nữa là mọi người sẽ được thưởng thức một số tác phẩm của tớ và Shin (tớ có rất nhiều kế hoạch chưa tiết lộ ấy). Em Shin ngoài đời vừa đẹp trai, vừa hát hay, vừa đệm đàn giỏi, nên là các bé gái cứ hấp ha hấp háy í, hihihihi.
Về cuối, có một bạn khán giả duy nhất lên hát tặng tớ. Bạn ấy có vẻ rất nhiều tâm trạng và có điều gì đó rất xúc động. Rất tiếc máy tớ đã hết pin không thu lại được tiết mục này. Nhưng gửi lời cảm ơn tới bạn nhé!
Mà tớ không hiểu sao cứ về đến nhà rồi mới có người này người nọ nhắn là muốn được hát tặng hay làm gì đó…tặng. Thế sao lúc đó không mạnh dạn đi chứ, ghét không chịu được.
À, tớ còn tiết mục được tặng bánh chocolate của em Nhung nữa. Nhung có mặt cũng làm tớ bất ngờ và xúc động, bởi vì cứ thấy em nó lẳng lặng góc này góc kìa, nhưng có thú nhận là vẫn theo dõi tớ đều và vẫn âm thầm ủng hộ. (Mà chứ, tớ thấy cái vụ theo dõi ngầm đều này có vẻ nhiều đấy chứ – bằng chứng là lượt view blog tớ hơi bị cao mà lại rất ít comments, và tớ làm cái gì mọi người cũng biết í, hihihi).
Nói chung buổi ra mắt sách ở Hà Nội đã thành công vô cùng tốt đẹp. Tất nhiên một vài vấn đề như là, một số bạn không tới để đóng góp tiết mục, hay chuyện 0 chuẩn bị mic tốt cho mọi người hát cũng là những điều đáng tiếc nho nhỏ. Nhưng cái quan trọng nhất, đó là tớ đã làm chủ được một sự kiện, đã làm cho nó nhẹ nhàng, ấm cúng, vui vẻ, đã để lại được ấn tượng tốt với mọi người, thế là quá ổn rồi. Đời có bao giờ hoàn hảo đâu chứ, nhất là với người…lười?
Cuối chương trình, bạn bồ béo của tớ đứng chờ sẵn để đón tớ về. Bạn ấy mặc một bộ y chang tớ nhé, lũn tũn cầm hoa, cầm quà, cầm sách của tớ ra xe. Phải cái cả đoạn đường đi bạn ấy cứ bật đi bật lại cái bài “Con đường tình yêu” làm tớ hoa cả tóc. Lý do là vì bạn ấy vừa nghe Shin hát xong hay quá (tình trạng xảy ra y chang khi mọi người nghe xong vụ conference). Tớ nhăn nhó kêu sao Lam Trường hát hay bằng Shin. Bồ béo bảo là: “Thôi thì giờ 0 có Shin, bọn mình dùng tạm Lam Trường”.
Thế là mình đồ là, bồ béo dùng tạm Lam Trường cả mấy ngày ấy, cho tới khi nào Shin chịu tung ra version của Shin thì thôi =)).
Bồ khệ nệ vác đồ vào tận nhà cho tớ. Tớ được tặng một nụ hôn vừa thơm vừa ngọt như strawberry ấy. Thế là tớ đã có một buổi ra mắt sách ở HN cực kỳ trọn vẹn.
Con giờ, chờ vụ ở TP Hồ Chí Minh nhé!
Bonus thêm: Chả hiểu sao đêm qua tớ, trong cơn mơ jetlag, nằm mơ nhìn thấy anh Thanh Bạch phỏng vấn trên TV, mà tay anh cầm….đôi giày. Thế là sao nhỉ????
Cái đoạn ký tặng sách này mới buồn cười. Lúc nghỉ giữa hiệp, mọi người ào ào lên xin chữ ký để rảnh nợ mà về. Mà tớ thì chữ ký đã xấu, lại thêm con mèo nghệch ngoạc nữa, bị giục làm tớ ký càng xấu. Mà buồn cười nhất là ở khoản, đủ các loại lý do đau khổ được đưa ra để tranh nhau được về trước. Bạn thì nhà xa, bạn thì bố mẹ đang chờ, bạn thì nhà sắp đóng cửa gửi xe, có bạn còn bị ngộ độc thực phẩm nhưng dứt khoát không chịu đi bệnh viện mà tới đây tham dự, bạn thì: “Chị ơi, em là thằng con trai duy nhất này, chị ký cho em trước đi =))” . Về sau, cực chẳng đã, mình đành phải kêu các bạn ấy oẳn tù tì….:))
chị Bảo Ngọc gì đó ơi em vô cùng xin lỗi về vụ bó hoa ạ. hix.
cảm ơn chị Kin rất nhiều nữa. buổi hôm đó rất vui. 😡
Em ơi, EM BẢO NGỌC ;;)
oa oa, đang nghe em Thanh hát, hay quá em ơi…offline nghe hát tiếp đi?
Chị.
Em đã bay rất xa tới. Đã lặng lẽ ngắm nhìn chị, nghe giọng nói của chị, và cười theo nụ cười của chị. Chị có đôi mắt đẹp vô cùng.
Em đã lặng lẽ ra về để kịp chuyến bay sáng hôm sau. Cả đêm em mơ về chị. Em nghĩ, được ở gần chị, lòng sẽ luôn ấm áp và bình yên.
Cuối cùng em đã được nhìn thấy chị, em cũng đã nhờ người nhờ chị ký tặng em đấy. Được gặp chị, em yêu chị nhiều hơn…
Hà Kin duyên thật đấy. Tiếc đã không tới đuợc. Xem mà tiếc quá + +
Ha ha, nghe lai thay SHIN hat’ dinh? qua”””…. XXX
Oi joi TREN TRU’C kinh…. jup kinh nghiem doi den cuoi chuong trinh, tha ho muon bao Kin viet j cung dc….con dc tang them 10 quyen…he he he….
cảm ơn chị đã nhớ tơi e .1 ng ko quen biết ,chỉ hát tặng chị 1 bài..chị cho e yahoo nhé..sau khi xong đồ án e muốn dc noí cghuyện vs chị,nếu chị ko phiền ..thực ra sau đó có lẽ e ko hát dc nữa..
vào [email protected]
Nói túm lại là hôm đấy cực vui…cười phớ lớ!!!Mặc dù mình ko được nhắc đến trong entry vì thực sự chẳng có ji nổi bật cho lắm…thui thì mình cứ lặng lẽ bên lề zậy…heee!nhưng cũng may có được mấy cái ảnh góp vui cho Kin!hiiì!
Hà Kin ơi, công nhận là đọc xong cuốn sách này của Hà Kin thì tôi hiểu cái ý của Hà Kin là không cần phải PR rộng rãi nó. Quả thật tôi chưa từng đọc một cuốn sách nhẹ nhàng dễ thương tới như vậy. Nó cũng ngược hẳn với một Chuyện tình New York ồn ào và dữ dội. Với cuốn này, tôi đọc nhẩn nha và thấy những điều rất bình yên và dịu ngọt. Sáng tới văn phòng, tranh thủ một ít thời gian vừa đọc một vài chương, vừa cười tủm tỉm, thấy ngày hôm đó thật dễ chịu.
Chả cần phải nói, sau đó tự nhiên cuốn sách đã bị lan truyền trong văn phòng của tôi rồi. Các cô cậu nhân viên đã lác đác đi mua để làm quà tặng nhau rồi đấy nhé, mà tôi không cho mượn sách lâu được. Cảm ơn Hà Kin rất nhiều vì những bài viết mộc mạc, chân thành. Cảm ơn Hà Kin, cô bé ngồi bên cửa sổ của tôi!
Ôi chị Kin sắp cưới! Vui thế. Sắp được thấy cô dâu Hà Kin rồi 😀
Giấc mơ của chị…đẹp đấy, bùn cười ghiê :))
Entry dài, và hay…
ui, hic, Hn thích thật. chẳng bù cho SG Kin nhỉ, nhưng nói chung là thành công tốt đẹp. chúc mừng Kin
Em lần mò trên mạng về chị, thấy có cái này: http://www.webtretho.com/forum/archive/t-38139.html
Hết váy cưới Hà kin, giờ có thêm bà bầu Hà kin, híhí!
(không phải chị đấy chứ! :D)
Neu co tick like thi tot qua, ai ko biet cm j nhu e se de dang hon. tick 1 cai noi len tat ca ;)) THoi cho tick cai a!
Cảm ơn mọi người vì những comment rất chi là…encouraging. Để mình nghiên cứu xem có cái vụ tick like không nhé :))
@xichlotim: Trong SG có 2 đặc điểm là: – 0 có người nổi tiếng tham dự (mà cái đó 0 phải là sự quyết định) – Tổ chức chỗ đó vừa xa vừa kém (0 phải lỗi tại mình á). Nhưng mà bù lại, khán giả trong đó thì đông hơn Hà Nội và nhiệt tình hơn ở Hà Nội. Nên nói tóm lại là SG quá ổn, thôi chờ bài tường thuật đi, hehe!
@hoa mèo: Ối chị xin, bà bầu Hà Kin này chắc còn lâu đấy :))
Sao Bee không lên tiếng để chị nói chuyện và tặng em một cuốn sách?
Chiều nay đạp xe từ nhà lên bờ hồ mua ‘Không chỉ blog, mà còn…’, lại đạp xe ra nhà thờ trà chanh và thị phi, sau một hồi bị công an đuổi lại đạp xe lên lăng bác, thở phì phì dù mặc váy xinh :D, chụp vài cái ảnh, không chờ cảnh vệ đuổi, đạp xe về nhà… thật là tao nhã 😀
ui joi fai mua ah”’, minh dc Ha Kin tang co, con viet nhieu thu vao sa’ch co, ky nua co……(;
à đấy, hôm nay mình chạy sang nhà bạn, mang theo quyển sách để nhờ gửi kí, mà mình quên không đưa vợ bạn. Sak. bạn chờ đấy, mình chạy sang HàKin xin chữ ký giờ đây…
uh….bay sang My~ choi 1 chuyen luon…Hen ran choi……
🙁 hàkin đi rồi sao :(( …. :((((((((
now then u know…..he he he buk tik di My~ di Hen….
bạn thách nhà giàu húp tương rồi, mai mình đạp xe sang mỹ hẳn hoi!!!! xí.
Minh ko he tha’ch, day la minh chi? mach’ nuoc cho ra^n choi nhu Hen thoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……..
(copy lai tren Fay Buk cua 1 nguoi (; )
Mình bít là ai rồi í. Bồ cứ làm cho em ấy thêm tiếc làm gì???? Bồ ác ghê í, véo má béo cho mấy phát nhé!!!
À mà, bồ giàu thế, thì cho em ấy sang đây xin chữ ký đi?????
Hi chị! Thật sự là rất chậm khi bây giờ e mới biết đến chị và quyển sách của chị, nhưng cũng may là..chưa trễ! Đọc và rất thích con người của chị, thật sự thông minh, e thích cách chị lém lỉnh trả lời câu hỏi của bạn đọc, thật thích…Ah, một điều nữa…chị gần như rất giống người yêu của e, về tính cách, cách sống và cả ngoại hình…hì, e đăng ký làm fan của chị rồi đấy! Chị vui lòng chứ? Chúc chị có được nhiều thành công và thu được thật nhiều nụ cười trên đường chị đi nhé!
Em có ảnh người yeu em không, post lên để chị coi? Nếu là con trai thì cho chị coi xem xinh cỡ nào mà lại giống chị thế? =))
hiii..chị Kin có khác, tự tin wa’ ha! Người yêu e là …con gái, người ấy đặc biệt lắm, chị sao thì người ấy thế đấy đấy (hình như ốm hơn chị 1 chút)! Chỉ có đặc biệt ở chỗ là người yêu e thui ah.. Người ấy k cho e post ảnh lên vì sợ…nghẽn mạng(?!?),cái này mà cũng giống ghê, tự tin khiếp chị ha!
Xem mấy đoạn clip thấy Kin vất vả ghê, vừa là MC vừa là đạo diễn, chỉ trỏ lung tung 😀