#260: Ra mắt sách “0 chỉ là blog…” tại Hà Nội – Phần I

(Ảnh bố chụp)

Mọi người có nhận thấy là từ ngày về Việt Nam tớ ít viết blog hơn hẳn không? Lý do là tớ đi nhiều quá, đi dã man quá.
Tới tối hôm qua mọi người gặp tớ thì đều phải ngạc nhiên vì vừa đen, vừa gầy, má chút cả lại, thật là xương!
Cuối cùng thì tớ đã hoàn thành 2 buổi ra mắt sách. Một ở thành phố Hồ Chí Minh, và một tại Hà Nội đêm qua. Gói gọn bằng câu văn bia: “Đã thành công tốt đẹp”.
Và để có được sự chai sạn, ngồi nói độc thoại chuyên nghiệp nửa mùa như vậy, thì tớ đã phải trải qua một thời gian rèn luyện rất dài, đã phải đấu tranh và tự cố gắng thắng bản thân mình, mới được như…ngày hôm qua.
Buổi trong thành phố HCM tớ sẽ kể sau, nguyên nhân là vì tớ chưa lấy được ảnh và video clips đổ…nhầm chỗ, cộng thêm sự hứa hẹn của chị Ăn Ô Mai về những chuyện ly kỳ hấp dẫn bên lề.
Với cả 2 buổi ra mắt sách tớ đều không hề có một sự chuẩn bị nào hết về nội dung. Trước giờ tớ lúc nào cũng có cái kiểu: “Đến rồi tính”, “vừa làm vừa nghĩ”. Có lẽ nghiệm ra từ việc, cuối cùng thì mọi việc cũng vẫn ok, thế nên lại càng chủ quan, hehe.
Có một điều may mắn (mà 0 biết là may mắn hay là do chính thành quả của những nỗ lực…của mình nữa), đó là tớ luôn được những người bạn rất tốt quan tâm và hỗ trợ. Cho dù là trong SG hay ở HN (hay ở bất kỳ đâu), tớ luôn có một nhóm bạn thân thiết bao quanh, và sẵn sàng giúp đỡ mọi thứ tớ cần. Bởi một người đãng trí hay quên và sometimes ngu bất chợt như tớ, sẽ có lúc gây ra nhiều đại họa. Họ chính là nguyên nhân khiến tớ cảm thấy yên tâm khi ngồi một chỗ lảm nhảm và nở được những nụ cười rất tươi.
Có thể tới giờ có người đã bắt đầu đọc tới “Không chỉ là blog…”, và nếu họ đã tới tham dự buổi ra mắt sách, thì chắc chắc sẽ thấy rất rõ một Hà Kin ngoài đời và một Hà Kin trên blog hoàn toàn là một.Họ sẽ thấy một Hà Kin “lắm chuyện”, “lí lắc”, thích chia sẻ. Với mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc sống, với mỗi một con người đi qua trong cuộc sống, nếu họ đủ để lại những tình cảm tốt đẹp hoặc bất ngờ, họ sẽ luôn được “đánh dấu” lại trong cuộc sống của tớ. Họ sẽ được xuất hiện góc này góc kia, chỗ này chỗ kia, đâu đó lấp ló trong tất cả những gì mà tớ đang chia sẻ.
Tớ cũng muốn những ai hoặc những gì tớ yêu thương hoặc có tình cảm đặc biệt, sẽ có những vị trí xứng đáng nào đó trong cuộc sống của mình.
Và sự thực là mỗi ngày qua đi, hầu như lại không có chuyện gì đó xảy ra, hay một người nào đó thú vị để gặp. Có lúc là do mình tự làm, có lúc là do tự xảy đến. Nhưng sự cảm nhận là bản năng, và sự thích chia sẻ là sở thích, nên cái blog này sẽ còn dài, và có khi còn vài cuốn “Không chỉ…” nữa, hehe.
Trong buổi ra mắt sách ở Hà Nội, có một số người bạn đã không thể tới. Nhưng bù lại, những ai đã tới đã đem lại cho tớ những khoảnh khắc đặc biệt, những niềm vui và sự tự hào mà tớ biết rằng hiếm ai được bạn tặng nhiều tới như vậy. Nói chung là nghe tớ nói có vẻ văn vẻ và điêu ngoa, nhưng trước giờ ai biết tính tớ, thì sẽ biết rằng, tớ chỉ nói những điều mà đúng là tớ nghĩ và cảm nhận như vậy.
Nếu xem những clips tớ post sau đây, mọi người sẽ thấy tớ ngồi làm chủ chương trình và nói năng ríu rít. Tớ cũng ngạc nhiên khi xem lại những hình ảnh của mình như vậy. Trước giờ tớ 0 có khả năng về chuyện “ăn nói live”, chưa kể, mọi thứ xảy ra trong buổi tối hôm đó, tất cả đều không hề nằm trong bất kỳ một kích bản hay sự yêu cầu nào hết. Đã bảo cái gì đến thì sẽ đến mà, mà hay nhất là ai bị vơ lên cũng đã có những tiết mục hết sức thành công và bất ngờ. Có thể có bạn căng thẳng, ngượng nghịu hay “mất tập trung” vài tí, nhưng bọn họ phải hiểu rằng, họ đã mang lại cho tớ những niềm vui thật lớn và ý nghĩa. Và giờ đây, họ sẽ được chia sẻ lại với rất nhiều người.
Tóm lại là tớ phục tớ lắm!


Buổi sáng tớ mới bay ra từ Sài Gòn, và chiều hôm đó mới tới được studio H & J để ra mắt sách. Anh Hùng, chủ studio là một người bạn rất tuyệt vời của tớ. Nếu ai đã tới cái studio ở đây đều cực kỳ thích không gian nơi này. Đó là một studio mở, người làm việc đều là những người rất trẻ, không gian làm việc cực linh động và hiện đại. Anh Hùng rất hay tổ chức những buổi event nho nhỏ, đặc biệt là về phim ảnh và những buổi ca nhạc trò chuyện rất thành công. Nơi này có không gian rất ấm cúng và thân thiện. Bất kỳ ai tới đây tham dự event đều thấy nhẹ nhàng và thoải mái, đặc biệt cái ánh đèn studio luôn làm người ta thấy mình “mềm mại” hơn rất nhiều khi mặt đối mặt. Tóm lại, đó là một nơi tuyệt hảo để tổ chức một buổi ra mắt sách cho những người như tớ. Chắc chắn sau này nơi này sẽ còn nhiều duyên nợ với tớ. Anh Hùng đã giúp đỡ và hỗ trợ tớ rất nhiều trong buổi ra mắt sách này. Vậy nên, người đầu tiên tớ muốn nói lời cảm ơn cho sự thành công của buổi tối ngày hôm qua, đó chính là anh Hùng, chủ studio của H & J Hồng Hà – và tiếp theo là….bạn Duy và cái studio của anh.

Có một điều duy nhất tiếc (cả tớ lẫn anh Hùng đều tiếc) trong buổi ra mắt sách, đó là đã 0 chuẩn bị mic để cho mọi người hát, chỉ định chuẩn bị để nói thôi. Nhưng mà ai mà biết được lại có những giọng ca khủng tới như vậy tới cơ chứ. Nhưng 0 sao cả, khi xem videos, mọi người sẽ tự cảm nhận được hết, và sẽ thấy, có những lúc, vấn đề kỹ thuật không phải là vấn đề chính, hehe!
Thủy Bông (người được tớ nhắc trên blog nhiều tới mức, giờ đi đâu gặp mình cũng có người nhắc tới), là người bị lôi lên thí nghiệm đầu tiên. Xem lại video thì quả thật không thể nhịn được cười vì sự tung hứng của tớ và Thủy, đặc biệt là màn bồi của Hạnh xen vào. Nhờ sự khởi động rất vui này mà từ lúc đấy miệng tớ được mặc định những nụ cười. Và rồi, bất chấp là cái mic “0 bình thường”, Thủy Bông đã hát bài “Cô gái đến từ hôm qua” hay tới ngất ngây. (Thề với các bạn là phải nghe live, nhìn live nó mới thực sự thấy được sự hay “vô cùng cực kỳ tuyệt vời” của nó”). Đó là tiết mục khơi mào và đã đem tới sự xúc động, háo hức cho tất cả những người đang tới dự, và cũng là sự báo hiệu cho một chương trình thân thiện và có nhiều điều bất ngờ.
Thủy Bông tuy chưa có mặt trong cuốn “Không chỉ là blog…”, nhưng mà TB có mặt ở khắp mọi nơi trên facebook hay trên blog của tớ. Vậy nên, nhân vật này, không thể nào chạy trốn được khỏi tớ trong buổi ra mắt sách này.

(Ảnh Việt Anh chụp)

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

Hơi tiếc là clips của Thủy Bông và anh Thanh Bạch (2 TB’s) đều bị mất nét, bởi vì lúc đó tớ 0 nhìn được để focus. Chỉ kịp bấm nút thu. Tuy nhiên, nhờ thế mà thấy như là xinh hơn hay sao ấy, bạn Thủy nhỉ?
Nín thở và lắng nghe này….

Nhân vật thứ hai mà sẽ xuất hiện ngay trong màn giao lưu và trò chuyện của tớ, đó là MC Thanh Bạch, cũng là người chiếm một bài dài nhất và có nhiều ảnh minh họa nhất trong “0 chỉ là blog…”. Anh Bạch đã quyết định ở lại Hà Nội thêm 1 ngày và chút ít thay đổi lịch trình của mình để có thể tới tham dự buổi ra mắt sách. Câu chuyện duyên nợ giữa tớ và Thanh Bạch và lý do một người bận rộn và “nổi tiếng chuyên nghiệp” như vậy đã cất công tới dự buổi ra mắt sách bé bỏng này của tớ, cũng được kể lại trong sách và cả trong video này nữa. Trong sách, Thanh Bạch được đề với một tiêu đề: Người bạn “đặc biệt”. Và quả thật, đó là một người bạn đặc biệt và tài năng. Khi anh Bạch xuất hiện, mọi người đều bị hút vào những câu nói và nụ cười của anh. Anh Bạch xuất hiện là lập tức có một không khí rộn ràng và những nụ cười rất tự nhiên được cất lên, và sẽ không ai bỏ lỡ cho tới khi anh Bạch nói tới câu cuối cùng. Có lẽ tớ cần phải tiếp xúc với anh Bạch nhiều hơn để có thể học lỏm được “một số thứ”.

Anh Bạch vừa hát dí dỏm, vừa đánh đán, gõ mõ, vừa làm ảo thuật, và vừa tặng tớ một bài thơ. Cả anh Bạch và anh Lập đều có cảm xúc đặc biệt với đôi mắt của tớ, và họ đều tặng tớ điều gì đó liên quan đến “đôi mắt”.

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

Bài thơ anh Bạch vừa đọc vừa đàn tặng cuối video: “Có một cô bé…đôi mắt như là mơ…và tâm hồn như là thơ…giữa dòng đời ngược xuôi …giữa New York mênh mông…một cô em bé nhỏ…với tình yêu bao la”

Tuy nhiên, có một sự cố bất ngờ, đó là đôi giày đẹp của anh Bạch đã bị tiêu đời, bởi một gã gian manh nào đó trà trộn vào giả vờ đi nhầm. Tớ nhớ tới cuối buổi, khi mọi người đã về hết, có thừa lại một đôi giày xấu òm, chắc của “hắn”. Khổ thân anh Bạch phải đi dép bông của em Duy về nhà! Tuy nhiên, nhờ sự cố mất giày đó mà rất nhiều bạn đã tranh thủ tận dụng…xin chữ ký. Ký luôn vào “0 chỉ là blog, mà còn…” nhé!

Anh Trần Lập (người có “mặt” theo đúng nghĩa đen trong cuốn sách của tớ) đã lặng lẽ tới và đứng bên ngoài. Nhưng mà tớ nói nhé, mắt tớ 0 chỉ đẹp, mắt tớ rất tinh, hihihihihi. Nếu theo dõi clip của anh Bạch, mọi người sẽ thấy tớ biến mất một lúc, đó là lúc tớ chèo kéo anh Lập cởi giầy đi vào bên trong. Anh Lập vừa trở về từ rockstorm từ Đà Nẵng, mới bước xuống sân bay và đã giữ lời hứa với tớ để tới tham dự. Anh ấy rắp tâm chỉ đến một tí tẹo thôi, vì đã hứa rồi mà. Vừa qua một đống việc, cũng như đang có rất nhiều việc đang chờ, nên tớ biết là anh ấy chịu vào trong và ngồi với tớ một lúc là cả một bể trời yêu thương. Tới tận lúc chèo kéo được anh ấy lên “khán đài” rồi, tớ vẫn mang trong mình ước mơ được anh ấy hát tặng một bài hát. Và hôm nay, anh ấy, cho dù bận rộn và đang mất tập trung, lại dùng tạm cây đàn của anh Thanh Bạch (tông khác nhau), nhưng đã biến mong ước tớ thành hiện thực. Và cho dù anh ấy nói rằng anh đang vội nên hát không hay, nhưng mà với tớ thì nó cực kỳ hay và ý nghĩa. “Mắt đen”, để tặng đôi mắt của tớ, nhớ lúc anh ấy hát mắt đen và nhìn tớ đắm đuối, lãng mạn thật đấy nhé. Lãng mạn hơn cả món quà pha lê anh ấy gửi tặng. Anh Lập tới giờ là người mang lại cho tớ rất nhiều món quà đặc biệt và bất ngờ (chưa kể cả món quà mua tặng mà lại đánh mất). Thôi có những điều ngọt ngào có lúc chia sẻ, nhưng có lúc giữ cho riêng mình thôi nhé!

Ghét nhất là sau này về rồi, có mấy bạn bảo: “Muốn lên hát cùng anh Lập quá, mà….ngại…..aaaaaaaaaaaaah”.

Ghét hơn nữa là, có người bảo: “Muốn lên hát tặng Hà Kin quá, mà….ngại….aaaaaaaaaaaaaaaah”

CÒN TIẾP!

(Visited 7 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

24 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
LamNgan
LamNgan
14 years ago

It must have been a pleasant and memorable night!!!! Now you can dream sweetly….. Di ngu di chi ieu….. 🙂

An O Mai
An O Mai
14 years ago

Hí hí đang tự hỏi sao buổi HN có entry trước thì ra là chờ mình buôn. Thôi khi nào dậy thì ding chị nhé nhóc!

Nhưng phải công nhận buổi ở HN hoành tráng hơn SG, nhiều người “lổi tiếng”
wớ hehehe ghanh tỵ.

Thủy Tiên
Thủy Tiên
14 years ago

E cũng ganh tỵ quá chừng! Ngoài đấy đông vui hơn nhiều, hịc hịc.

Minh Nhat
Minh Nhat
14 years ago

Em không đến dự ra mắt sách của chị ở SG được. Chị post lên cho em xem với nhé. Chúc mừng chị.

Cuopbien
Cuopbien
14 years ago

Chà… lần đầu tiên mình nghe giọng thật sự của Kin. Khác xa so với những gì mình hình dung về âm điệu của nó… và bạn Kin trông cũng có nét gì đó rụt rè và e dè… trong từng cử chỉ ( chỉ là mình cảm nhận thế thôi vì vốn đã nghĩ là Kin phải rất chi là giống với các bạn MC kiểu như bạn Linh MC của đài truyền hình ViệtNam ấy. Cô bạn nói nhiều kinh khủng ấy …mà giờ đã đi du học rồi.. Mình không nhớ rõ tên đệm của bạn ấy). Mình thấy điểm đó đáng yêu…

trym péo
trym péo
14 years ago

Thích anh Lập nhấtttttttttttttttttttttt! Giọng hát đỉnh cao!

Cầm My
Cầm My
14 years ago

Chị Kin ơi, em cũng được có mặt trong buổi ra mắt sách của chị ở Hà Nội. Em đọc cuốn “Chuyện tình New York” lâu rồi nhưng không thường xuyên theo dõi Blog của chị, tình cờ chị của em (là Fan của chị)rủ em đi và em được biết nhiều hơn về chị, khâm phục nhiều tài năng của chị. Có một điều mà em rất tiếc, đó là được chị ký tặng sách rồi mà hồi hộp quá (em thường như thế trước đông người)nên quên mất chúc mừng chị (mặc dù đã có chuẩn bị trước)là chúc Chị mạnh khỏe (vì em thấy chị gầy hơn trong những bức ảnh) và thành công trên con đường chị đã lựa chọn!!! (chưa biết là đường đi đâu, em thấy chị “chú thích” thế mà, hihi).. ^ ^

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ah, ai hát cùng anh Lập đoạn điệp khúc đó nhỉ?????

Hoa mèo
Hoa mèo
14 years ago

Chị Kin ơi, trong cuốn sách này, phần “người đàn ông hoàn hảo của tớ p1” ý, cái chi tiết thần tượng của chị sụp đổ vì bạn ý có móng tay đen sì – y chang đứa bạn của em, nó từng thích mê mệt 1 thầy dạy hồi ĐH, nhưng rồi 1 ngày thầy ý giảng bài, đi tới bàn nó, tì tay lên mặt bàn và cô nàng phát hiện thầy có móng tay đen, cũng thất vọng tràn trề và thần tượng sụp đổ cái rầm, híhí. Đọc đoạn này em buồn cười quá, sao giống nhau thế, chỉ khác thời gian thôi, vội vã nhắn tin kể lể cho con bạn đấy là phải đọc ngay quyển sách mới của chị, hehe. Chị viết hay lắm! Dí dỏm, hài hước, tình cảm và rất ý nghĩa! Đã có mấy người đòi mượn quyển sách này rồi đấy! 🙂

Hao Duy Phan
Hao Duy Phan
14 years ago

Tiếc đã không dự được, mặc dù cái entry này cũng đã … an ủi phần nào :D. Mà sao nhắn tin mãi không thấy Hà trả lời vậy?

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Hao Duy Phan
14 years ago

@anh Hảo: Tình hình là em đã phải trả lại di động nên 0 nhắn lại tin cho anh được. Dứt khoát mình sẽ gặp lại nhau bù vụ đó nhé!
@Hoa mèo: Chị tin là trong đó có rất nhiều chuyện trúng với nhiều người, bởi vì toàn là chuyện “cỏn con, dễ xương” mà ai cũng gặp phải mà, hihihi.
@Cầm My: Em ơi, chị ký chị mới phải run ấy, sao em lấy chữ ký mà em run. Mà á, chữ ký mèo của chị xấu lắm, đáng nhẽ chị càng phải run í :))

ThuyBong
ThuyBong
14 years ago

Ôi, tớ vừa xem lại tất cả các đoạn video, thấy nguyên lại không khí của buổi ra mắt sách!!!
Xem đoạn bọn mình ngồi ôm nhau hát, nói chuyện qua lại, tung hứng ầm ầm mà buon cười quá! :)) vui vẻ, buon cuoi nhung cũng rất tình cảm, nhỉ! <3

Anh Lập hát hay quá! Giọng anh ý vang, khỏe khoắn, chả cần mic cũng hay í!

Anh Thanh Bạch thì khỏi nói roi! Nhìn thấy chàng xuất hiện đã ko thể ko cười :))

Up tiếp phần 2 đi Kin, tớ muốn nghe lại ấy hát, Thanh hat, Ngọc rồi em Hường nữa!

1 kỉ niệm đẹp! và ấy đã làm mọi thứ rất tốt! Chúc mừng! 😡

Thu Trang
Thu Trang
14 years ago

Hi chị Kin!

Gặp chị lần đầu tiên, thấy chị nhỏ nhắn hơn trong hình. Giản dị, trẻ trung và nhí nhảnh, nói chung là một người em rất “khoái”, hehe. Buồn cười quá lúc chị Kin chạy theo chú Bạch để lấy lại dây mic.

Sách mới của chị phải nói là trên cả tuyệt vời, em sẽ share cho mọi người cùng được đọc nó. Sách quý đấy. ^-^

Đọc cuốn này vui phải biết, thỉnh thoảng em lại cười sằng sặc ý, công nhận chị Kin viết hay “vật vã”. Ví dụ như cái đoạn nhà chị bị ngập, bố và chú chị phải ngồi vào thau, chị bảo “Được cái cả bố, chú và tớ đều cực kỳ…còi cọc, rồi thì “xấu khá”, “nhan sắc thần sầu”, hay 2 ông bà già ôm nhau khóc vì sao con cái nhà ai mà xấu thế :X

Rồi ông ngoại nhìn già mà hài hước vui thế, khen “Ô con bé dạo này nhìn…ngon nhỉ?, đoạn xem quảng cáo ôtô hay dụng cụ tẩm quất. Đoạn thằng bé trèo cây ổi…khiến chị cười ba ngày ba đêm. Ảnh 2 ông bà dụi mắt cũng buồn cười. 4-5 tuổi mắc chứng mộng du…
Lôi thằng bé hàng xóm lên tầng 2 của rạp chiếu phim rồi đá nó xuống tầng một lăn lông lốc (Chị Kin dã man thế). Đại gia đình đứng đầy đường khóc nức nở (cũng bùn cười luôn). “Nửa đêm mà có đòi chân gà nướng chắc bà cũng ra vườn chặt gà lấy chân nướng cho mà ăn nữa cơ”- Trùi ui, bà nội nhiệt tình kinh khủng. Mẹ dạy tớ hiểu thế nào là tính logic, về sự huyền bí… Hay áng văn bất hủ: “Ông em cao vừa, trạc cây bưởi đang lớn, nhưng đầu ông thì to đúng bằng…quả bưởi”. Rồi chuyện chị Hạnh, chị khen cái gì chị ý tặng luôn chị cái đấy, mà chị bảo là “chẳng khác gì xin đểu” làm em cũng buồn cười quá đi. Ôi em chưa đọc hết, chắc còn cười nữa… Ngôn ngữ chị Kin rất là thật, rất là yêu.

Tất nhiên, em cũng tình cờ “nhặt sạn” trong quá trình đọc sách. Như cụm “rải chiếu đầy mâm” (p55)đọc thì hiểu ngay nhưng hơi tối nghĩa nhỉ? Hay “khổ nhục kế” (p61), “bị tớ adua theo trên blog” (p71). (Nếu lấy tinh thần là entry trong blog thì ko có gì).

Em nhận xét thế có gì chưa đúng ko? Rất vui được biết chị và từ nay được làm bạn để comment blog chị 😀

(Em là đứa nhà ở Cầu Diễn, ko biết chị còn nhớ ko?)

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Thu Trang
14 years ago

@Thu Trang: Hôm nay chị nghe bố chị kể là, bố chị có kể là có nói chuyện với một cô bé từ Cầu Diễn, chắc là em rồi, hihihi. Quả là em lướt sách của chị nhanh đấy. Và chị rất trân trọng những ai đã đọc và để lại những comment về nó. Nhất là comment kỹ như thế. Chị cảm ơn em nhiều nhiều nhé. Và nhất là cái khoản đi từ Cầu Diễn tới cả vòng thành phố như thế. Hic, xương xương xương nhé!

Jade Lê
Jade Lê
14 years ago

Ew, ngoài Hà Nội xôm tụ thiệt đó nha, hì hì hì, nhưng SG cũng có nét riêng chị nhỉ, không có nhiều người nổi tiếng thiệt, nhưng bù lại được nghe chị Hà Kin hát nhiều. Lúc ngồi chờ buổi ra sách chính thức được bắt đầu, ngồi nghe cả đĩa nhạc của chị mãi không chán và em thích nhất lúc chị phiêu cầm mic hát theo nhạc đấy, nhìn nhí nhảnh và tự nhiên cực kỳ 😀

Anh Giai
Anh Giai
14 years ago

O.. the sach cua anh giai dau em. Cho moi ca co roi day!

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Anh Giai
14 years ago

@Anh giai: Anh giai chờ em nhé ;;) Đừng sốt ruột nhé, hehe.
@Jade Lê: Cái vụ trong kia thì lại có bài tường thuật kiểu khác, hehe. Thế hóa ra là mọi người vẫn nhận ra đấy là giọng mình hát trong đĩa à? Không hiểu sao ở quán đó bật rõ bé, lúc sau bật ca sĩ khác thì lại bật rõ to, ghét ghê í, hehe!

Trang Le
Trang Le
14 years ago

ơ hôm đấy giọng hát theo điệp khúc nhỏ thế mà chị cũng nghe được ạ :”>

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Trang Le
14 years ago

@Trang Le: Nghe rõ mà, hát hay thế sao 0 hát to lên nữa đi?

tóc bím
tóc bím
14 years ago

e cũng có đến buổi ra mắt ở sg nè,hjhj,thik nhất giọng nói của chị,bạn e đứa nào cũng bảo thế,hjhj,e đọc xong sách mới of chị rùi,công nhận hay wá chừng,nhưng e thấy chị kể về ông bà và mẹ rất nhìu,nhưng lại k có entry nào nói về bố và Nam hết,hixhix,chị Kin thiên vị nha!!!!

Kenny
14 years ago

Công nhận là buổi ra mắt sách ở Hà Nội ấm cúng, gần gũi và có nhiều “sao” hơn ở Sài Gòn, hic hic! Các tiết mục văn nghệ cũng hoành tráng hơn, ghen tị quá!
Bạn Thủy Bông hát live hay không chịu được :X Bạn nhanh nhanh thu CD đi để mọi người tới tham dự “ra mắt” như sách của bạn Kin ý ;;)
Tài năng của anh Thanh Bạch thì khỏi phải nói rồi nhưng mà quan trọng là sự ủng hộ nhiệt tình của anh ý dành cho bạn Kin thật là đáng ngưỡng mộ 8->. Xin chia buồn với anh Bạch về sự cố đôi giầy 🙁
Anh Trần Lập hát bài “Mắt đen” tình cảm quá, lúc ấy mắt của bạn Kin cũng “xa xăm” thế nhỉ?
Khi nào mới có phần 2 thế bạn Kin ơi?

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Kenny
14 years ago

@Kenny: Tình hình là có bạn Kenny tới khác gì sao đâu. Vụ trong đó lại vui kiểu khác mà, cần gì sao, có trăng mà, hehe!
@tóc bím: Đâu cần cứ phải là cho hết vào một cuốn và cứ phải kể ra thì mới là yêu đâu. Họ lại được yêu kiểu khác, hehe! Cảm ơn em!

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Bun cuoi qua!xem lai van thay buon cuoi!Toi hom day that y nghia, am ap va vui oi la vui!Tiec la hom day chi phai ve som con ko kip xin chu ky tang cua Kin nua!Phai cong nhan hom day Kin that tu nhien va ma ko kem phan pro!Noi chung la thay rat hanh dien!;)!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hic, mình giờ, sẽ bình tĩnh trả lời comment các bạn, hề hề!