#258: Đôi điều về “Không chỉ là blog, mà còn…”

TỔNG HỢP: KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…CLICK

sach1, photo, hinh anh, upload, download

“Chào Hà Kin,
Cuối tuần trước Duy Domino mới gửi cho anh bản thảo “Không chỉ Blog, mà còn…” của em. Hai ngày nghỉ cuối tuần anh đã đọc. Dù đọc lại nhưng nó vẫn ám ảnh anh. Phải là người có trái tim nhân ái và tấm lòng rộng mở, tình yêu quê hương đất nước da diết mới có được những trang viết như thế. Và phải chăng người đi xa ngoái đầu nhìn lại mới càng thấy trân trọng nâng niu những gì mình đã có. Anh yêu quý và cảm ơn em. Đọc những trang viết về gia đình, quê nội, quê ngoại, về con chó Kitty…. của em tự nhiên anh lại nhớ đến tác phẩm
“Daghetxtan của tôi” của Raxun Gamzmatov. Ai cũng có một quê hương, một gia đình yêu dấu đầy kỷ niệm nhưng không phải ai cũng viết ra được như vậy. Em đã nói hộ được rất nhiều người đấy, Hà Kin ạ…”

Đấy là trích thư của anh Đức Bình của nhà xuất bản Văn Nghệ, là nơi đọc kiểm duyệt và cấp giấy phép cho cuốn “Không chỉ là blog, mà còn…” của tớ.

Đọc qua vậy, chắc mọi người đã càng hiểu cuốn sách của tớ về vấn đề gì. Quả thật bây giờ mọi người cứ hỏi rằng cuốn sách mới của tớ là về cái gì, ra làm sao, tớ cũng hơi lung túng một chút. Bởi vì cuốn sách này chả có một chủ đề xuyên suốt cụ thể nào cả. Nó là những mảnh ghép cuộc sống, những con người, sự vật, những cảm xúc, những điều tớ yêu thích, những điều nên được chia sẻ và chắc chắn sẽ được đón nhận khi được chia sẻ.

Trong cuốn sách này, tớ sẽ kể cho mọi người nghe về kỉ niệm với ông và vườn sen thơm ngọt của ông, sẽ kể về quả nhót, về những chuyến đi, về người mà tớ “yêu” và hâm mộ cả mười mấy năm, về những cảm xúc tới những điều được nhìn và nghe thấy, về những bất ngờ và những thú vị cuộc sống….về những gì mà có thể chính bạn cũng trải qua y như vậy, hay bạn chưa biết tới, hay bạn rất muốn biết mà không thể viết lên được thành lời cho chính bản thân mình (thì tớ nói hộ, có sao đâu, tớ có khả năng đó mà, hehe).

Nói chung là để viết được vài dòng giới thiệu này, chả hiểu sao tớ bế tắc lắm, giống y như lúc phải viết lời giới thiệu cho cuốn sách ấy. Và mặc dù tớ chả biết nói gì thì tớ cũng nói được tới tận dài thế này và tớ cũng được tới (hình như là) 5 trang Lời nói đầu, hehehe.

Tớ chắc chắn một điều rằng, cuốn sách của tớ người lớn cũng đọc được (đọc được = phù hợp), trẻ con cũng đọc được, mọi giới tính đều đọc được. Thậm chí nếu được, tớ ước có phiên bản dành cho người khiếm thị.  Và tất nhiên, cũng cảnh báo trước cho những ai “yêu văn học truyền thống”, đừng hy vọng ở một cuốn sách văn hoa với những từ ngữ trau chuốt, bởi vì “nhà văn Hà Kin” vốn không có năng khiếu trong việc sử dụng ngôn ngữ văn học như được dạy ở trường phổ thông.  (Rất tiếc là hồi đi học phẩy văn luôn đạt mức 6 phẩy).

sach8, photo, hinh anh, upload, download

Giọng văn của “Không chỉ là blog…” đúng chất chỉ là….blog. Vậy nên, nếu bạn thích cái gì đơn giản, mộc mạc, nhưng mang lại cho bạn sự thú vị và chia sẻ, thì…mua về đọc, còn nếu thích văn kiểu: “Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mờ. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em…” hay đại loại cái gì…trí tuệ hơn thế thì thôi….biết là tớ có cuốn sách ra là tốt lắm rồi, khỏi mắc công mua về rồi phân tích văn học tớ đau cái đầu tớ 0 đi chụp ảnh sáng tác được nhé!

sach2, photo, hinh anh, upload, download

Mà nữa là sách không hề gửi gắm ẩn ý sâu xa, giáo dục giới tính cho giới trẻ giới già, có gì đại diện này nọ. Nó rất đơn giản và hồn nhiên như là….chính tớ vậy.  Vậy nên, nếu có lỡ đọc blog tớ rồi, xem ảnh tớ thích rồi, hay là chơi với tớ mà lỡ lầm yêu tớ rồi, thì thôi mua về mà đọc đi nhé!

Dạo này tớ PR cuốn này không nhiều. Lý do là vì tớ bận đi làm…cuốn mới (chắc vài năm nữa có), lý do nữa là tớ sẽ biết mọi người ủng hộ và biết hết í mà, hehehe.

Sau vụ cãi nhau xù cả tóc vì vụ “Chuyện tình New York” của tớ bị lậu toe toét như hoa gấm, thì tớ quyết định, từ giờ trở đi, tớ cố gắng sách của mình sẽ không thể bị in lậu nữa (tất nhiên nếu nhà sách tự in thêm thì tớ chịu thôi, mà chỉ lần này nữa thôi). Nhưng mà sách in lậu kiểu đánh máy lại và vừa đánh vừa sáng tác thêm vào tác phẩm của tớ và in bằng loại giấy thơm mùi World Cup thì tớ đang cố gắng hết mình cho các bạn ấy nghỉ ngơi một chút.

Cách của tớ là tớ đấu tranh để có được một cuốn sách  in bằng giấy bóng, ảnh màu (và rất nhiều ảnh – và từ giờ trở đi là rất rất nhiều ảnh).  Tuy nhiên, nếu chẳng lỡ sách tớ lại ăn khách và các bạn vẫn quyết tâm có cách in lậu (như là một cuốn sách lậu nhưng giấy bóng và ảnh đẹp) thì thôi cũng….đành chịu. Chỉ mong sao các bạn có in lậu lại sách của mình thì đừng có sáng tác thêm vào tác phẩm của mình cảm xúc của bạn như cuốn “Chuyện tình New York”, và sin đừng xai nỗi trính tả, thì mình cũng chưa vội đi tìm lớp Yoga để điều hòa hơi thở và khí huyết. Mình xin các bạn đấy nhé!

Tóm lại, cuốn sách của mình:

–          Giấy bóng

–          Cỡ 430 trang

–           Gần 130 tấm ảnh màu và đen trắng.

–          Giá bán: 119k

–          Có rất nhiều comments của các bạn trên blog, mọi người vào đọc thể nào cũng sẽ thấy “lưu bút” của chính mình lưu trong đó!

sach6, photo, hinh anh, upload, download

Tớ  rất xin lỗi khi phải thông báo quả giá cả này, nhưng mà vì in tốn kém nên giá đành phải cao một tí (cho tớ cười nịnh). Tuy nhiên, tớ bật mí là, nếu bạn là một trong 100 người đầu tiên tới hôm ra mắt sách thì bạn sẽ được giảm giá tới 40% giá bìa.

Tớ từng thông báo là mỗi cuốn sách bán ra tớ chỉ được 10% giá bìa sách. Đủ để bạn hiểu tớ không đủ khả năng mua ô tô như rất nhiều người hỏi vì sách tớ “bán chạy”. Và tớ thông báo là, tớ không sống bằng sách, cuốn sách này 0 hề ra đời vì mục đích lợi nhuận hay để cạnh tranh sự “ăn khách” “nổi tiếng” với cuốn “Chuyện tình New York”. Nó là một những sản phẩm đánh những dấu mốc trong sự nghiệp bay nhảy sáng tác của tớ, và nó là một món quà cho những ai đã quan tâm, chia sẻ, và yêu mến, ủng hộ hay…tò mò về tớ.

sach9, photo, hinh anh, upload, download

Vậy nên, nếu bạn là một người có tâm hồn phóng khoáng, cởi mở, yêu đời, thích chia sẻ, thích khám phá và thích sự giản đơn, bạn sẽ yêu nó! Bạn không cần phải mua nó rồi mang nặng cho nó những yêu cầu, đòi hỏi hay những nghi ngờ về một sản phẩm cần câu kéo người đọc!

Bạn sẽ đọc nó, bởi vì bạn thích sự chia sẻ, và muốn được thanh thản, rất đơn giản vậy thôi.

Thử xem nhé!

Sau bài này sẽ là bài thông báo và gửi lời mời các bạn tới dự buổi ra mắt sách của tớ. Dự kiến ngày ra mắt sách ở Sài Gòn là tối 12/3, và ở Hà Nội là tối 14/3.

Chờ tớ soạn lời mời!!!!

Tiếp tục đọc những trích đoạn của “Không chỉ là blog, mà còn….” của tớ nhé! Click vào phần tổng hợp để đọc những trích đoạn khác nữa nhé!

Xe đạp, ông già, cầu lông

(Trích từ: “Không chỉ là blog, mà còn…”)

Ngày đó, ngày mà tớ vẫn còn trú ngụ ở Ô Chợ Dừa ấy. Học cấp III, trường PTTH Đống Đa! Thú thực là biết đi xe đạp từ ngày bé tí, nhưng do lưu lạc phương trời xa, bao năm hành tẩu giang hồ bằng xe bus và tàu điện ngầm, nên rằng thì mà là, khi trở về quê nhà đi học, bố mẹ cũng phải suy nghĩ rất kỹ càng trước khi quyết định mua cho con bé cái xe đạp để đi học, vì dù sao trường cũng không xa lắm! Suy nghĩ cũng phải mất tới…một tiếng đồng hồ. Bố mẹ chậc lưỡi: Thôi thì, mua đi, số nó chết thì đi xe gì… mà chả chết, kể cả xe đạp !”. Thế là Hà Kin được sở hữu một cái xe đạp Thống Nhất!

Chả hiểu có phải quen được đi ô tô từ bé không mà ngồi xe đạp nhưng tư tưởng tốc độ cứ như của ô tô. Mặc dù đi thì đã không vững, đôi lúc phải chỗ nào nhiều sỏi đá thì dặt dẹo như thợ say, nhưng về tốc độ thì bất cứ thằng nào con nào đi…xe máy xung quanh cũng không bao giờ bằng, chỉ có lác mắt mà ngắm Hà Kin…ngã nhé! Cũng có thể giải thích hiện tượng này là do bản chất…đú, yêu tốc độ, có lẽ bố mẹ đã tiên liệu được điều gì chăng?

Còn nhớ một lần, sang nhà bạn chơi, ở tận Giảng Võ. Đến giờ đi học, quá muộn, lại lao đầu đi như tên lửa, phải nói rằng rất đáng phục vì tớ có thể cắm cổ đi với tốc độ chóng mặt như vậy vào giữa trưa hè nắng gắt trên đường Đê La Thành. Cứ lao đầu và lao đầu đi, không để ý rằng bên cạnh mình cũng có một kẻ cắm đầu cắm cổ lao cùng, nhanh không kém, lượn lách không kém! Thế rồi, tới cổng trường, thở phào nhẹ nhõm, đang gửi xe, bất ngờ, nghe một tiếng nói vang lên đầy thách thức: “Ê chị kia, chị chịu thua chưa, đua nữa không?” Quay lại nhìn xem có phải ai nói với mình không, ặk ăk, là một thằng trẻ con, cỡ chừng lớp 5,6 gì đó, mặt đầy đắc thắng, nhưng tớ cũng không quan tâm cho lắm, nghĩ chắc không phải nó nói với mình. Và rồi, tới tiết…5 ngày hôm đó, chợt tỉnh ra, thì ra thằng bé đó đã đua với mình suốt cả một chặng đường dài mà không biết, và nó cứ đinh ninh rằng mình đã đua cùng với nó, ăk ăk….

Và đây, câu chuyện về xe đạp, phải kể tới câu chuyện này!

Như trên đã nói, đi học thì cũng gần thôi, chính vì thế, nên cái tư tưởng lười biếng chủ quan nó thường trực ở trong người roài. Giả sử đi học sáng 7h vào lớp thì cứ phải 7h kém…5 mới ra khỏi nhà! Điều này cũng là một nguyên nhân cực kỳ sáng giá cho việc vì sao Hà Kin mới biết đi xe đã biết đi…nhanh!

Hôm ấy, mình còn nhớ là ngày đầu tuần thì phải. 7h kém 5, một cái xe bị quăng ra sân và một con điên lao đầu đi trong sự ái ngại ngỡ ngàng của bà, bố, mẹ và…ông hàng xóm (sáng nào mà chả từng đấy sự ái ngại ). Chẳng là tới trường thì phải đi qua khá nhiều ngõ, mà theo đúng Luật giao thông thì qua ngõ phải…bấm chuông và đi chậm lại! Ôi xời, đang muộn thế này, bấm cái gì, chậm cái gì! Tất nhiên là quên đi rồi, bỗng nhiên, ở đâu từ trên trời rơi xuống (mà thực ra là từ ngõ rơi ra), một ông già và một cái…vợt cầu lông ngã chổng kềnh! Lông (của cầu lông) bay tả tơi! Sau năm giây trấn tĩnh cho lông (cầu lông) và các vì sao hạ cánh, là đến mục ông già tội nghiệp chửi bố tớ lên. Tớ cũng áy náy lắm, nhưng mà, muộn quá rồi, thôi đành …lao đi tiếp, để lại sau lưng bao tiếng thị phi!
Câu chuyện cũng tạm thời bị quên lãng do hôm đó có bài kiểm tra, không có chỗ cho lương tâm hối cải! Và rồi, sáng hôm sau, lại 7h kém 5, lại những ánh nhìn ái ngại của bố mẹ và….ông hàng xóm (hix, chả là tớ đâm nhầm vào con cún nhà ông í khoảng có gần chục lần thôi, con cún đáng thương bi giờ cũng hơi què quặt, nhưng ai bảo nó đanh đá lắm cơ!). Và rồi, lại con đường quen thuộc, lại cái ngõ…..và lại một cơn gió Hà Kin sẽ lướt qua. Thế rồi nhưng mà, lại………….bùm, vẫn là ông già tội nghiệp ngày nao… Lại một cảnh tượng mới đến lần thứ hai đã thấy quen thuộc, hix, mấy cái lông chim bay phấp phới, một cái vợt đã yên vị trên đống rác và một ông già tội nghiệp giập mông đang nhìn tớ với con mắt tóe lửa! Lại 5 giây trấn tĩnh, ông đứng dậy, chỉ vào mặt tớ vào nói: “Mày đang đi…cứu nước hả?”, rồi ông nấc lên: “Sao số tôi khổ thế, sáng nào cũng thua cầu lông bà già rồi giờ đây lại bị ám sát nữa!”. Rồi ông lặng lẽ ra đi tiếp, bạn Hà Kin chỉ có đứng đó mà ăn năn hối lỗi, nhưng mà tính sau, còn 2 phút, phải lao tới trường thôi, tới đó rồi sám hối vậy! Và quả nhiên, hôm đó, về nhà, bạn suy nghĩ phết, hix, bạn nghĩ: may mà mình đi xe đạp, mình mà đi xe máy (hoặc hơn nữa) thì có lẽ ông già giờ này đã đang đánh cầu lông cùng….Diêm Vương hoặc thánh Pierre rồi không chừng, sống ác thế sau này có khi mình cũng phải đi đánh cầu lông với Diêm Vương, phải tích đức thôi!
Và rồi, sáng hôm sau, bạn dậy sớm hơn hẳn mọi ngày những….5 phút! Mọi khi rời nhà 7h kém 5 thì hôm nay những 7h kém 10. Có điều không thay đổi, đó là vẫn từng đấy ánh mắt ái ngại nhìn theo (không ái ngại sao được, tự nhiên hôm nay nó đi sớm, rõ là gió mùa đông bắc sắp về!) Thong thả, chậm rãi, ui cái cảm giác thật là kỳ diệu mặc dù thấy hơi buồn bã một tẹo! Qua cầu, cái ngõ sắp tới rồi, không việc gì phải vội!
Thế nhưng mà:
Có thể bạn Hà Kin có một bản năng hoang dại tiềm ẩn thì phải. Tự nhiên, nhìn thấy cái ngõ, là muốn phóng không chịu nổi, lúc đó còn kịp nghĩ: Hôm nay mình đi sớm mà….Và: BÙM, SHA LA LA SHA LA LA, mình chỉ kịp lờ mờ thấy hình như có mấy cái lông trăng trắng nó đang lả lướt theo gió. Cái lông cuối cùng rơi xuống đất là hiện ra hình ảnh một ông già với cái quần đùi rách tả tơi (vẫn cái quần của 2 ngày trước, có lẽ ông đợi cho nó rách hẳn…), theo như nhận định của mình thì có lẽ ông sẽ không thể ngồi được chí ít là một tuần nữa, vì cái quần đùi rách hẳn báo hiệu rằng cái mông cũng đã giập hẳn rồi. Trời ơi, ông già thế sao chịu nổi nhỉ? Hix hix, lúc đó cái mặt mình đần thối ra í, mình sốc vô cùng, rõ ràng là, mình đã đi sớm để tránh ông già rồi mà, sao mà mình với ông í duyên với nhau nặng thế? Mình chỉ kịp thốt lên đầy ăn năn: “Cháu xin lỗi ông, nhưng mà cháu đã cố đi sớm hôm nay để tránh ông rồi mà?” Và vô cùng chậm rãi, sau khi đã đếm xong vì sao cuối cùng, ông trả lời: “Bố khỉ, tôi cũng đi sớm để tránh cô cơ mà!’.
Và thế rồi, từ hôm đó, sáng nào qua đó tớ cũng đi chậm lại, nhưng vào giờ nào thì cũng không bao giờ gặp lại ông già nữa, nghe nói ông đã chuyển đánh cầu lông sang…buổi chiều!
Tốc độ kinh hoàng như vậy, nên bây giờ cái xe Thống Nhất của tớ chỉ còn có thể là một vật kỉ niệm. Nó đã không thể phục vụ ai được nữa, cả chiếc xe, bây giờ bộ phận nào cũng kêu, trừ cái…chuông!
Và tất nhiên, xe đạp đã vậy, có muốn nghe chuyện xe máy nữa không??hihihahaha….

sach3, photo, hinh anh, upload, download

(Visited 10 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

23 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Giai
Anh Giai
14 years ago

Sap duoc nhan sang gui co chu ky cua tac gia roi… Co sach roi la ra bui dien gui ngay cho anh giai em nhe!!!

Congratulations! and much love from London!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Đồng ý sir. Tiếc là hok ở nhà ra mắt sách với em, huhu

Giangbrok
Giangbrok
14 years ago

Chúc mừng chị yêu vì quyển sách “vừa cũ vừa mới” này. Hy vọng lần thứ 3 sẽ là Ký sự châu âu :X

Tuanyen. Nguyen
Tuanyen. Nguyen
14 years ago

Cuối cùng thì sách đã đến tay những người thân yêu, bạn bè và những người ái mộ. Hai bác chúc mừng con nhe.

Hien Luong
Hien Luong
14 years ago

thật trùng hợp mình rất thích “xe đạp, cầu lông và ông già” mà mình đã đọc ở 360o, mình cứ nghĩ mãi về câu chuyện này. Mình đọc mà phải cười thành tiếng may là hôm đó sếp đi họp nên chỉ có mỗi minh trong phòng.
Mình muốn xin chữ ký của bạn nếu bạn vào SG, bạn cho biết địa điểm và thời gian nhé.

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Chúc mừng ấy! Tin chắc rằng cuốn sách mới sẽ rất thành công, sẽ còn hơn cả NYLS nữa! :X

tóc bím
tóc bím
14 years ago

nhất định xí 1 vé trong buổi ra mắt sách mới dc,hjhj,hồi hộp wá đi,^___^

Kenny
14 years ago

Tớ không thèm đọc đoạn trích, tớ thèm đọc cả cuốn!
Tớ đang tập viết mỗi ngày để biết đâu bạn Kin đưa comment của tớ vào cuốn sách tiếp theo (“one of the worst comment ever” chẳng hạn)
Tớ mong sách bạn Kin được mọi người ủng hộ nhiệt tình(trừ các bạn làm sách lậu)
Tớ đang tập chạy để là 1 trong 100 người đầu tiên đến dự buổi ra mắt sách của bạn!

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Chúc mừng chị, em muốn mua cuốn sách của chị và khuyến mãi thêm chữ kí được không chị?

Truong
Truong
14 years ago

chị Kin phải làm 1 nút like this giống fb nhá’…chứ nhiều entry em đọc xong chứ muốn like this phát 😀

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ôi dào, vụ chữ ký thì vô tư đê nhá. Tớ sẵn sàng ký vào mọi chỗ, kể cả mông nhé nhé!!!
Mọi người còm hay vào, để mình còn cho vào trong sách =)). Cảm ơn bạn Kenny nhiều nhiều nhé!
Mà cảm ơn hít í, mọi người chờ tớ làm thông báo nhé!!!

Be meo mat bu
Be meo mat bu
14 years ago

Bé mèo rất mong đợi cuốn sách này, cũng như mong đợi được sống lại cảm xúc của hai năm trước đây ở quán cfe trên đường Ngô Thời Nhiệm, gặp và tặng 1 món quà xinh xinh cho chị…Hẹn gặp chị ở Sài Gòn nha…

Bi Mập
Bi Mập
14 years ago

Hey, chúc mừng Kin! Chính thức bán ở nhà sách chưa nhể, để em mua!
Vẫn ở SG huh?

BTTH
BTTH
14 years ago

em chua tung bo qua mot entry nao nhung van rat hao huc cho quyen sach moi cua chi de co the de dang gio ra nham nhi, cam nhan va cuoi vui ve moi luc, moi noi. Nhu 2 nam ve truoc tai cafe Truc Bach, lan nay nhat dinh em se den de ngam chi, de thay su doi thay cua chi trong 2 nam qua, de dc nhan cuon sach co chu ky va nhung loi de tang de thuong. Love U:)

Ly
Ly
14 years ago

Your book is tooooooo small (size-wise). Given the beautiful pictures and quality, it needs to be larger so I can proudly present it under my (glass) coffee table. My guests will have a treat each time they visit me.

Nekochan
Nekochan
14 years ago

Từng ngày chờ cuốn sách này của chị :”>

Jade Lê
Jade Lê
14 years ago

Đọc đoạn trích của chị mà chít mất vì cười … Mong chờ đến ngày chị ra mắt sách quá…Làm sao được là trong số 100 người đến tham dự đây chị? Em nôn quá đi mất !

min_nguyen
min_nguyen
14 years ago

ko đọc đoạn trích [-( chờ để đọc cả cuốn cơ
thích cái ent này của chị quá Kin ơi >:D< đang chờ chờ chờ, từng ngày đây nè :(( nhanh lên nhé!!! ra mắt sách đi, e gửi gắm bạn bè trong đó đi mua hộ cho e ùi 😡 :X thích lắm!

Thủy Nguyên
Thủy Nguyên
14 years ago

Mong chờ sách ra mắt ở Hà Nội 🙂

Hoa mèo
Hoa mèo
14 years ago

Đọc đoạn trích “Không chỉ là blog, mà còn…” của chị, em cứ cười lăn ra 😀 mà đang trong giờ làm đấy! Nhất định tối mai phải tới mua sách và xin chữ kí của chị! hehe Ở chị toát ra 1 cái gì đó rất riêng: giản dị, yêu đời và rất có khiếu hài hước 😀 Em mới đọc NYLS của chị và đã tìm hiểu mọi thông tin về chị trên google, tò mò về chị mà. Sao ở chị lúc nào em cũng thấy tràn trề năng lượng, thật đáng ghen tỵ! hehe! Nếu em mà là con trai, em sẽ cưa cẩm chị cho coi, hehe

huyvespa
14 years ago

Hic, chiều nay em ra FAHASHA thì thấy sách của chị, bỏ lỡ mất buổi ra mắt:(
Congrats chị!

nguyetdanthanh
nguyetdanthanh
14 years ago

Ha Kin men !
Minh chi doc sach khi nao minh thich , chu khong phai vi ” cuon do nhat dinh phai doc ” . Tinh co vao thu vien truong , minh thay ngay New York love story , roi ngau ngien doc no cho den ngay hom nay .
That ki la qua , vi bay gio ban da xuat ban cuon moi roi ma minh van con loay hoay voi NY Love Story ! Thu that , minh thich ban lam , thich tat ca cac nhan vat trong cau chuyen cua ban den noi ma phai len ngay Google search tin tuc ve ban … va tat ca cac ban cua ban nua chu ! Dien qua di thoi !!!
Cuon sach moi cua ban ay , no hoi mac voi mot sinh vien nhu minh , nen chac co le khong the mua duoc roi (minh con phai de danh tien de di hoc chu!) . Nen co le chi co hai ba dip ma len Internet vao facebook cua ban thoi .
Muon noi nhieu lam ma sao bay gio lai khong biet phai noi gi ! Chi biet la doc xong NY Love Story , minh muon lam phim ve ban ngay ( y quen , minh chua gioi thieu , minh la sinh vien truong San Khau – Dien Anh Tp.HCM , moi nam nhat ha , nhung ma dam xung ho la ” ban ” day )HEHE!!!
Loi cuoi cung , minh cam on ban va ve cuon sach cua ban, cuon sach da cu nhung luon luon moi .
Cam on Kin !

i aM Mai
i aM Mai
12 years ago

haha! cuoi chet mat. chi viet đỉnh lắm. thi dai hoc xong em se mua 2 cuon ve doc lien. chua muon dau nhi