Tác phẩm của rocker Trần Lập nghịch tặng tớ. Bật mí là Phần Lời nói đầu có liên quan tới anh Lập đấy nhé!!!!!
OK, trong lúc chúng ta cùng nín thở chờ đợi xem số phận cuốn sách mới của tớ nó có lết nổi tới nhà in không. Tớ lại có đề tài thú vị xoay quanh nó, đó là bàn về những khía cạnh của một cuốn sách và tác giả.
May mắn sao thời gian gần đây không thấy còn ai gọi tớ là nhà văn hay là lâu lâu mới lại có người liên lạc phỏng vấn “xin hỏi chị với tư cách là một nhà văn trẻ/cây viết trẻ nữa?”. Chắc tại mọi người công nhận là tớ….không biết sáng tác và…viết văn truyền thống không hay!!!!
Cho dù bất kể NYLS là một cuốn sách do tớ viết tự truyện hay là tớ bịa ra đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một cuốn sách, và thật vô lý khi chỉ với một cuốn sách mà đã được lên hàng nhà văn. Nói vậy để mọi người hiểu, mọi người vẫn nhầm lẫm nghiêm trọng về việc cứ phải có mối quan hệ hữu cơ giữa việc có một cuốn sách thì chắc chắn sẽ là nhà văn.
Thực lòng mà nói, theo ý hiểu của tớ, là một nhà văn, phải là một người thực sự viết nhiều, có khả năng sáng tác và chăm chỉ sáng tác, không biết là yêu văn học ít hay nhiều nhưng chắc chắn là có yêu, hiểu biết về từ ngữ và cũng phải đọc nhiều. Thật khó mà có thể nói, chỉ với một cuốn sách chỉ xuất bản (chưa nói là dạng sách gì), thì cũng không thể đã được gọi là nhà văn được. (À mà trừ khi người đó viết văn trên báo chí này nọ quá thường xuyên và có tiếng rồi!).
Nghe một hồi là mọi người bắt đầu thấy….chả giống bạn Hà Kin tẹo nào à nhá. Kể thì cũng có lúc tớ sáng tác, nhưng mà theo kiểu: “Một bông hoa trắng, lung linh trong nắng, em hái về chơi, đến khi nó héo, em vứt đi thôi….” (thơ bạn Nam). Không thể phủ nhận mọi người biết tới tớ nhiều là qua những bài tớ viết, nhưng mà chỉ vì viết chuyện hàng ngày, viết chuyện bạn Hạnh, bạn Thủy Bông, bạn Tuti, chuyện tình yêu xưa cũ của mình mà tâng tớ thành nhà văn thì á, bọn ấy phải bắt bạn Hạnh là người mẫu ảnh, bạn Thủy Bông là ca sĩ thì tớ mới đồng ý nhận làm nhà văn (hay là cây bút trẻ – tớ thích “trẻ”).
Ấy, một số bạn đừng hiểu nhầm là tớ không thích nhà văn mà không nhận nhé. Đừng có nghĩ lung tung mà chọc ngoáy đấy. Tớ rất yêu quý và tôn trọng các nhà văn là đằng khác, vì tớ thấy họ thật kỳ diệu, vì chẳng cần biết họ ngoại hình và tính cách ngoài đời ra sao, nhưng chỉ với những từ ngữ và khả năng sáng tạo, họ có thể làm hàng nghìn hàng triệu người yêu và phát cuồng lên vì họ. Mà lý do nữa tớ không bao giờ tớ nói tớ ghét nhà văn à nhá, bởi vì nhà văn rất…..đanh đá, họ có sức mạnh ngôn ngữ khủng khiếp…trời, nghĩ cãi nhau vậy mà đã sợ chết khiếp rồi. Tớ viết nhiều vậy thôi chứ tiếng Việt của tớ cũng đơn giản và non kém, bởi vì tớ….ít đọc (mặt đỏ ngượng) – chắc không đủ khả năng đối chọi, nhất là sẽ đi cãi những thứ mà bản thân tớ cũng thấy….sai, hehehe.
Tớ không thể nhận tớ là nhà văn bởi vì sự thật là tớ không làm gì liên quan đến nghề văn viết và sáng tạo văn cả. Tớ giống y chang bọn ấy mà bọn ấy không phát hiện ra, đấy là viết…blog, chứ không phải viết….văn học sáng tác. Và việc mình nhận là nhà văn cũng sẽ phải gánh vác thêm cơ số “trách nhiệm” và “tiêu chuẩn”, “chỉ trích” rất không liên quan. Nhớ hồi lâu trên 360 có bạn gào lên: “Chị ơi là chị, chị có bị thần kinh không mà viết ra thể loại văn học như thế này, em đã đọc tới Tchaikopski (what???) , Chiến tranh và hòa bình, Cánh đồng bất tận rồi chị ạ, đọc mấy cái văn rác của chị em chóng mặt quá”.
Hic, father fairy monk. Rác mà còn đọc hết, về sau còn gửi nguyên cái email dài phân tích lỗi chính tả và cách sắp đặt câu cú sao cho giống “văn học” nữa. Father fairy monk.
Mà chưa kể có bài phê bình trên báo to tổ bố nhắc tới sách của tớ theo kiểu. “Tại sao mọi người lại có thể thích một tác phẩm dễ dãi như Chuyện tình New York? Phải chăng gu đọc của độc giả đang ngày càng….xuống cấp?”.
Tức là ngay cả người làm về văn học và được cho là hiểu biết về văn học, viết bài phê bình văn học mà cũng không hiểu rõ được đặc thù của cái gọi là “tác phẩm văn học” và “nhà văn” thực sự là sao. Chưa bàn tới cái gọi là “gu đọc và thẩm mĩ đọc”. Tự nhiên tớ cứ bị đưa đẩy ở giữa. Một bên thì ra sức gọi tớ là “nhà văn”, còn một bên thì ra sức chê bai phủ nhận “giá trị văn học” của một “nhà văn” như tớ mang lại. Father fairy monk, trong khi tớ chả nhận cái gì cả, thế nên mắc công tớ cứ phải ngồi giữa lải nhải “Iem không phải là nhà văn đâu mà, hãy cho iem được sống đúng với là iem…. huhuhu”.
Cũng chính vì kiểu suy nghĩ này mà hồi lâu một số người được thể rùm beng ầm ĩ lên về cái chuyện “đạo văn đạo thơ” hồi lâu. Một người không bao giờ sáng tác văn thơ lai láng trên blog như tớ thì sao có thể tự nhiên đùng đùng nhận bài thơ của người khác là của mình được chứ? Khóc sống chết xin trả và không hề nhận là thơ của mình mà một số người vẫn cố bới móc! Cuối cùng thì thời gian làm mọi thứ thật là rõ ràng!
Cái tớ “mang lại” chia sẻ cho mọi người, không phải là những từ ngữ trau chuốt, những câu chuyện có giá trị hoành tráng…..nó chỉ là chuyện hàng ngày cuộc sống của tớ, những điều giản đơn của cuộc sống, những điều tớ viết và thể hiện bằng sự tự nhiên và phóng khoáng của mình. Ý nghĩa và giá trị của nó nằm ở sự chia sẻ, những điều tất cả chúng ta cùng đang gặp phải và cùng muốn bàn luận tới. Những điều mà hàng nghìn người viết blog ngoài kia đều làm. Có chăng là tớ chia sẻ nhiều hơn một chút và…thú vị hơn một chút?…. Đơn giản như cái phản thế thôi!
Hồi đó rất nhiều người hỏi là khi nào thì tớ ra sách nữa, tớ bảo tớ có là nhà văn đâu mà ra sách nữa hả trời. Xong giờ thì tớ ra….cuốn nữa thật. Chết rồi, 2 cuốn, nguy cơ làm nhà văn lại treo lơ lửng trên đầu.
Nhưng các bạn biết đấy, nếu hiểu rõ được bản chất của nhà văn, thì tớ tin rằng tớ có ra 10 cuốn nữa mọi người cũng không gọi tớ là nhà văn đâu. Bởi bên cạnh khái niệm “nhà văn”, thì khái niệm “sách” cũng quả là mênh mông và rộng lớn. Sách đâu chỉ có sách văn học, còn có sách y học, địa lý học, tâm lý học, bói toán, tiểu sử, nhiếp ảnh…..và giờ là….nhật ký blog. Và chắc chắn không thể gọi hết họ là nhà văn được, đúng không nào?
Cứ phải rào trước đón sau cho cuốn sách mới, khổ quá, để đề phòng lại có người mắc công gọi là “nhà văn”. Từ từ rồi mọi người sẽ quen với một thể loại sách mới, kiểu văn mới, kiểu….hay là gì gì đó mơi mới. Cái gì mới rồi cũng sẽ mất một khoảng thời gian để….giải thích và làm quen.
Bình tĩnh, tự tin, từ từ từ từ quen nhé…..
Bình tính…tự tin em nhé!
bình tĩnh tự tin và từ từ từ từ ra thêm cuốn sách thứ ba em nhé! 😀
E mong chờ sách của chị. Chúc chị thành công. E vừa nghe lại NYLS, hay quá…E muốn hỏi chị về tên của mấy bản nhạc chị sử dụng trong NYLS được không ạ? Đặc biệt là khúc nhạc trong đoạn chị viết thư gửi Lav ấy, e cảm ơn chị nhiều lắm lắm. 🙂
You’re a writer, well at least to me. Because a writer is a person who “creates a written work, regardless of the form” (according to Wiki’s definition). You have done just that, and you’ve done it incredibly well.
Constructive criticism are and should always be welcomed, but negative comments like those mentioned above should be ignored. One could only be a bigger person and excuse their ignorance. Never underestimate the power of ignorance in mass quantity. It could be the downfall of a society. Khiepppppp
Hmmm I better stop before I get in trouble. kekeke
Chi “da’m nghi, da’m lam”, vay moi da’ng song. 🙂
Em cũng nghĩ giống chị Lam Ngan trên, chị là một writer at least. Nhung em nghĩ ý chị hướng về một blogger, mà một blogger thì đương nhiên là một writer rồi. Nhưng quả thật, em đồng ý, đó là một sự khác biệt lớn giữa một blogger và một nhà văn. Mà em nghĩ, chị sắp thành một blogger/nhiếp ảnh gia thì là chính xác nhất.
Thôi kệ chị ạ, vì chị có là nhà gì thì em vẫn mua sách, vẫn đọc và luôn ủng hộ chị. Chúc chị thật may mắn với sách mới nhé.
Anh Trần Lập có vẻ quý chị thật đấy.
Bài về chủ đề “nhà văn” em đọc mấy lần rồi, o phân biệt được cũ hay mới nữa -_-.
Chờ sách của chị.
Kin – o nuoc ngoai lam sao mua duoc sach cua Kin?
=)) father fairy monk =))))))
À à, ôi trời, em hiểu father fairy monk là gì rồi, hé hé. Chị ơi, công nhận là làm gì mới và đầu tiên bao giờ cũng phải trải qua rất nhiều sự chỉ trích và lạ lẫm. Em tò mò với cuốn sách mới quá, vậy chị đã chính xác có lịch ra sách chưa? Nhớ phải có một buổi ra mắt sách trong SG đó nghe chị -)
Hehe, ở đâu mà chả mua được sách chứ! Bây giờ chúng ta có in tơ nét mà!!!
Mà cái gì mới cũng phải tập quen dần đần, ý bài này là như vậy, chứ không hẳn là chuyện “nhà văn” hay không!!!!
Bình tĩnh vì hồi hộp chờ quến sách mới chứ ko phải bình tĩnh để tập làm quen với cái mới đâu chị ơi. Vốn dĩ những thứ nhẹ nhàng thì rất dễ cảm.
Yêu Hàkin!