Bài ký sự siêu dài, nhưng 2 phần ký sự này là để tặng cho các bạn CV05, những tân cán bộ của Bộ Ngoại Giao năm nay! Và cũng là để tớ “xả”, hehe, đi nhiều những ít có chuyến tớ chịu viết ra như thế này. Mà tớ đã không viết thì thôi, viết thì phải…dài. Kệ, ai thích đọc thì đọc. Tớ viết sướng cái tay tớ! Hehe!
Nhận được quyết định đi APEC giật cả mình vì thấy tên mình đứng chình ình ngay đầu tiên, thanh tra Bộ có khác. Lại nhớ ngày nao cái danh sách 48 con người của CV05 có cái tên mình vinh dự nổi bật hẳn lên nhờ bạn Thái tự nhiên in to chữ Thanh Tra Bộ!
Roài, bây giờ lại tiếp tục Sầm Sơn, part II.
Sau khi các trò chơi kết thúc, cỡ chừng 10 rưỡi hay sao đó. Tớ nhảy nhót đi xuống dưới nhà thăm các bạn. Tớ thề lúc đó tớ mới biết là hoá ra 2 cái mâm còn lại đó là để dành cho các bạn, lúc đầu tớ còn ngỡ là để dành cho bạn đang mải đi tắm về muộn của bác Huy kia cơ, vì thấy bác bảo vệ cái bàn đó kinh quá (ai dè chính bác là thủ phạm biển thủ hàng từ bàn của bọn tớ). Mà cũng vì tớ nghĩ rằng các bạn toàn hot boys hot girls to béo vạm vỡ thế, như bạn Cu te (tua) hay bạn Má bự chẳng hạn, chắc chắn phải dừng chân ăn ven đường rồi chứ sao mà dạ dày chờ được tới tận lúc đó. Hix, tớ mà biết sớm là cái mâm đó của bọn ấy, tớ đã…bê thêm bát canh chua!
Nói chung là mọi người đến tớ đã biết là thể nào cũng lại một đêm không ngủ rồi. Định bụng rủ mọi người ra biển ngồi thôi vì chỉ nghĩ tới việc sẽ về phòng ngủ như đêm qua là đã tay chân giật đùng đùng, lảo đảo ra phòng khách cứ nhìn chữ “nội quy tắm biển” thành “nội quy tắm tiên”! Bạn Thái rất tâm lý, tranh thủ nhét được từng nào CV05 vào nhóm bạn thì nhét (tổ 3), vậy nên, lúc sau họp tổ toàn là CV05 ngồi nhăn nhở (mà đáng nhẽ theo “chỉ thị” phải là Xa-ku-ta-ra mà). Và cũng chính vì bạn nhét CV05 vào tổ 3 nhiều quá nên dẫn tới hệ quả là sau này thi GALA, tổ 3 hay còn gọi là tổ CV05 thi gì cũng đồng giải ba (trong tổng số…4 tổ), cái tội CV05 thi cái gì cũng dốt, làm cái gì cũng lười, chỉ được cái đú là chăm và đú…giỏi!
Tầm 11h kém mọi người tập trung trên gác 2 để ngồi hoạch định kế hoạch và chiến lược thi thố hay nôm na là ngồi…bàn bạc cho cuộc thi ngày mai. Lúc đó tớ mới hiểu là tớ cũng có tổ, và ngồi một lúc mà tớ vẫn không định thần ra là mọi người ngồi bàn cái con khỉ gì vì tớ còn bận nhăn nhở tíu tít phá phách lung tung và vì tớ…mù tịt về chương trình. Người rừng mà. Mọi người muốn có một tiết mục giới thiệu độc đáo và hoành tráng, tớ đề nghị làm thơ con cóc hay bút tre gì đó cho nó vui, bạn Mai Anh tuy ở tổ khác nhưng cứ hóng hớt sang tổ tớ, cái gì mà “Bọn ấy làm…Mama chuê đi, Mama chuê nhà ở phố Huế….” cái gì đó, làm tớ chợt nhớ ra cái kiểu thơ: “hôm nay em đi đẻ, tung tăng như con chim sẻ…”. Thế là tớ cũng đề nghị giới thiệu theo cái kiểu đó cho nó…vui vẻ. Thế là mọi người chỉ chờ có thế giao luôn nhiệm vụ “sáng tác” cho tớ :(( :((. Thực lòng mà nói thì tớ không thích lắm, vì thứ nhất, tớ làm cái gì cũng phải có hứng cơ, cứ “giao nhiệm vụ” là không thích rồi, thứ hai là, thời gian quá gấp, nếu bắt tớ làm một bài thơ bút tre, mà phải vui, giới thiệu hết tên mọi người (mà tớ còn chả biết là có những ai ngoài CV05 ra) thì quả là khó. Nhưng có lẽ mọi người đều đang bế tắc và đều đang….lười nên cứ giao đại cho tớ. Tuy nhiên, cái điều mà tớ lo nhất đó là, tớ mà đã “sáng tác” thì chắc chắn theo tiêu chuẩn “văn minh lịch sự, phù hợp với yêu cầu Đoàn Hội” là không rồi, đối với tớ, cái gì mà đã vui thì phải….bậy, không bậy ít thì cũng bậy nhiều. Còn bảo tớ làm vui nghiêm túc thì e chừng hơi khó. Thế mà tớ vẫn nhận, sờ tu pít cu pít thế không biết. Mà về sau “bài thơ” đó đúng như dự đoán, các bạn đã không dám sử dụng, vì nó e chừng…..xxx quá! Làm tớ mất những….nửa tiếng suy nghĩ, ăn hết cả một đống táo và lựu, hừ hừ.
Chán chê, anh Tùng đề nghị đi hát karaoke, anh í bảo có một quán giờ đó vẫn mở. Cả đoàn lê theo anh tới một nơi sáng rực đèn “MASSAGE…THÁI”, các em học viện bé nhỏ cũng định đi theo nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đó e chừng hơi nghi ngại, chắc sợ…bị anh Thái massage. Cũng may cho các em, cửa hàng karaoke ở đó đã đóng cửa!
Thế là bọn tớ kéo nhau ra biển ngồi, mát thật là mát. Bọn tớ quyết định ngồi ghế cho nó rôm rả đông vui, relaxing. Công nhận các bạn khoẻ thật, đi cả ngày thế mà tới Sầm Sơn vẫn ra biển chơi bời được, chẳng bù cho đêm hôm trước, tớ không cả lê nổi ra biển cho nó mát nữa. Ghế bê ra, ,em Hai lúa đã làm cho cả đám suýt chết sặc vì cái tội nhí nhảnh như cún cảnh. Ông bán hàng vừa mở ghế ra, em lao tới, vừa lao vừa gào: ‘phải chiếm nhanh ghế kẻo hết chỗ” rồi ngồi phịch lên một phát, ai dè cái ghế đứt cái phựt, mông em rơi cái tõm xuống cát, lúa trổ tung toé. Các cụ bảo thế là “ăn ở bất nhân nó chỉ đến thế thôi…” hihihihi.
Buổi đêm hôm đó cũng thú vị. Mọi người ngồi quây quần xung quanh nói chuyện, có thêm mấy CV05ers trước đó chưa tham gia với lớp bao giờ như Dũng béo, Minh béo, Minh gầy, nhưng không khí rất ấm cúng. Riêng bạn Thái và bạn Huân “tự nguyện” half nude, đi “luân chuyển” đầy đủ địa bàn, sờ nắn loạn xị từ Hà Trang cho tới Diệu Tâm, còn bị paparazzi Anh Minh chộp cho vài phát khiến bạn Thái cuống quít. Sờ gái chán thì Thái sờ đến trai. Lúc đó tối quá, tớ chỉ nhìn thấy mờ mờ Thái và Minh ngồi khám hàng nhau, nghe thấy có vài tiếng “khoai lơ”: Yeah…man, rồi tiếng cười rinh rích rinh rích của hai bạn. Lần này công nhận bạn Thái “cẩn thận” kỳ lạ, có lẽ sau vài vụ Tam Đảo Tuyên Quang bạn có nhận được “thông tư liên tịch hướng dẫn” và có “chỉ thị” “chấn chỉnh”. Nghĩa là bạn ấy thì bạn cứ ấy, nhưng bạn cố gắng xoá được dấu vết được từng nào thì sẽ hay từng đó.
Công nhận ngồi ngoài biển mát thật là mát, nhưng do cái mũi tớ đả đảo gió biển nên nó cứ hấp ha hấp háy, ngồi lâu e rằng giọng tớ sẽ thành…Diệu Tâm mất, mà hệ quả là tới tận hôm nay giọng tớ thành…Diệu Tâm thật. Thêm nữa là cơn sốt từ hôm trước khiến tớ vẫn chưa “hoàn hồn”, định bụng chuồn về sớm. Nhưng mà anh Tùng mttt rất nhiệt tình, “khuyên bảo” tớ nên ở lại cho nó vui, thế là tớ cũng đú ở lại. Còn nhớ lúc đó bên cạnh cũng có một tổ đang “bàn bạc”, hình như tổ của Hai lúa thì phải. Nhát lại có anh từ bên đó chạy sang bên này xin giao lưu, mỗi lần sang lại mượn tạm một hot girl, đầu tiên là Mai Anh, rồi Hồng Hải, rồi đến Hà Trang (sang đó lâu nhất, mọi người còn lo nàng bị chuốc say không về được). Và cuối cùng là Hà Kin, hehe. Tớ sang đó là đề nghị…chơi games, và họ chơi trò “Đuổi hình bắt chữ”, nhân vật chính là toàn thằng cởi truồng. “Hai thằng cởi truồng cõng nhau gọi là gì?” “Một thằng cởi truồng ngồi trên bờ biển gọi là gì?” “Thằng cởi truồng ngồi trên mỏm đá gọi là gì?” Cái chị đố trò đấy, chị còn “gợi ý” là: “đấy, em cứ….hình dung ra những hình ảnh đấy là em biết ngay…” làm tớ cứ ngồi tưởng tượng mãi, mà mọi người cũng biết trí tưởng tượng của tớ phong phú đến chừng nào rồi, hị hị….đáp án của tớ còn vượt xa đáp án thật sự nhiều…Và rồi đến tiết mục hát, tớ thì định là các bác í sẽ hát tặng tớ nghiêm túc cơ, nhưng thấy cái mặt tớ là mọi người không nghiêm túc được : “5.10.15.20, ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm nằm tưởng mình ôm cây, ai ơi chớ lấy vợ gù, đến khi nó chết quan tài chữ u…”. Cuối cùng cũng được một anh hát tặng cho một bài tử tế, bài 999 đoá hồng bằng tiếng Trung đàng hoàng, hay phết. Tớ đã có thể đứng lên hỉ hả đi về, cảm ơn anh í và được anh í “xua”: Ờ, thường mà, có gì đâu, anh hát thế thôi chứ anh không biết…tiếng Trung, toàn tiếng Việt lái í mà! Ôi sốc, thôi về chuồng!
Lúc đó cũng muộn lắm rồi, mệt lắm rồi, nhưng anh mttt lại có “ý tưởng” ngắm trăng và kể chuyện tình yêu. Ừa, trăng đẹp thật, nhất là lúc tớ nhìn sang đối diện thấy em Minh và chị Trang nằm mơ màng ngước mắt lên cao thì thầm, cực kỳ lãng mạn luôn. Còn bên này, anh Tùng, tay tách tách liên hồi: Anh kể cho nghe chuyện tình…bạn anh, yêu nhau bắt đầu từ…thùng rác!
Tuy nhiên, cũng không ngồi được lâu vì tình hình mây đen bắt đầu kéo tới náo loạn, cũng 3h sáng rồi, thôi về nghỉ! Bọn tớ trước khi đi ngủ cũng có lên phòng anh Tùng và em Minh một lúc rồi mới về phòng. Mở cửa phòng đã thấy bạn Huân mình trần trùng trục nằm ôm chăn, ngủ ngon lành nhưng miệng cười mủm mỉm…
Sáng hôm sau, đối với tớ không có gì, hình như các bạn có đi xích lô nhưng tớ ngủ ở nhà tới tận lúc mọi người…ăn trưa xong! Các bạn cứ lườm lườm tớ để đòi bài tấu hài mà tớ chẳng có chút khái niệm và hứng thú. Vậy nên, lúc buổi trưa về phòng, tớ mới lo quýnh lên, ngồi vừa gặm quả lựu vừa gà gật, nặn mãi mới ra được vài câu, nghe cũng…ngu ngu:
Một bạn tên Nguyễn Công Huân
Hớn ha hớn hở như mùa xuân
Bạn Huân rất thích cởi trần
Nhưng mà bạn Thái có phần thích hơn
Hôm nay trên biển Sầm Sơn
Huân Thái vui vẻ cùng…vờn lẫn nhau
Bạn Thái tên Vũ Khương Thái
Tuy rằng có hơi bị ái
Nhưng mà vẫn thích… con gái
Cuộc đời thật là…ngang trái.
(Sau này anh Tùng mttt có thì thầm là: Anh nghĩ ra một câu: Bạn Thái…Đồng (cu) bị…sái)
Hồng Hải rất thích tắm tiên
Mỗi lần Hải tắm thiên nhiên giật mình
Các anh thì cứ rập rình
Quả em Hải em xình (xinh) làm sao….
Và vài người nữa, hehe, tớ nhớ được mỗi thế. Còn mấy người ở cái ban đối ngoại gì gì đó (chiếm tới một nửa tổ 3) thì quả là rất hóc búa, vì tớ không quen họ, tớ làm lung tung họ úp sọt tớ thì hết hâm. Còn nhớ lúc ngồi bàn bạc trên tầng 2 tối hôm trước, tớ nhìn bạn Nguyễn Trung Dũng và buông ra câu: Mặc quần thủng đũng là bạn Nguyễn Trung Dũng…ai dè thấy có một ánh mắt toé lửa từ một anh ban đối ngoại kiêm…tổ phó bắn sang, thì ra anh ta cũng tên là…Nguyễn Trung Dũng, ak ak.
Được nửa tiếng thì tớ lăn ra ngủ vì tớ ngủ vẫn chưa đã giấc. Nghe chừng chiều hôm đó ngoài bãi biển có hoạt động thể thao vui vẻ lắm, và nghe chừng tổ 3 lại được giành…giải 3 đồng hạng, nhưng tớ chịu không ra tham gia được! Công nhận mọi người khoẻ!
4h tớ tỉnh dậy, đang gặm nốt quả lựu và đang suy nghĩ sao cho lắp ráp cái bài giới thiệu lại cho nó nuột thì bạn Tâm gõ cửa bảo lên tầng 2…họp tiếp. Hix! Tớ nghĩ tới cảnh tớ phải công khai cái bài vè này mà nẫu ruột gan, tớ chỉ sợ các hot boys hot girls bị “sỉ nhục” sẽ lao vào hội đồng tớ thôi! Và tình hình là, đúng như dự đoán, tổ 3 họp hành lúc nào cũng chỉ là những người có “trách nhiệm nhất” như bạn Thái, bạn Tâm, bạn Trang, bạn…Hà Kin, lúc sau thêm em Minh (định bụng để làm MC rap cho bài vè, lúc đấy em cũng đang…què), rồi bạn Huân, vừa đến họp đã đòi hưởng lạc (lạc rang) cùng tớ! Tóm lại là sau khi đã “hỏi ý kiến” trung ương, bài vè của tớ có lẽ sẽ không được sử dụng, thôi để lại làm kỉ niệm vậy. Chương trình GALA thi thố có mấy tiết mục mà có vẻ như chẳng tiết mục nào được tổ 3 chuẩn bị cả. Nhìn lên cao cao (sân thượng tầng 4) thấy nhạc xập xình, nhảy nhót ầm ầm, đội nào đó đang tập luyện rất say sưa và hoành tráng. Tiết mục văn nghệ giao lưu cuối cùng, bạn Tâm còn có ý tưởng thay vì hát hò hãy rủ khán giả chơi trò truyền bóng…bầu dục. Nhưng ý tưởng đó sau đó đã bị trung ương gạt ngay vì tiết mục này phải mang…ý nghĩa…world peace gì đó! Thế là tớ đề xuất cả tập thể hát bài: “We are the world”, một lúc các bạn bí bách quá cũng ok, vì cũng chẳng nghĩ ra được cái vẹo gì, mà dù sao tớ cũng có nhạc, chỉ là lo rằng các bạn không thuộc lời và không khớp nhạc, lúc đó muộn rồi, tập không kịp gì nữa. Bạn Thái bảo tớ về lấy đĩa và mọi người ra phòng khách tập trung vì ở đó có đầu cd, tập hát thử một lần. Thế mà lúc tớ lấy đĩa ra, ra phòng khách, tuyệt nhiên không một bóng ma, chuồn cho bằng hết, hehe, thế là tớ ngồi bật đĩa…hát một mình cho mấy anh cơ yếu nghe, ấy thế mà vui phết!
Đêm GALA – Tổ 3 đồng giải 3 – Hai lúa superstar.
Đội đầu tiên lên làm màn giới thiệu, xập xình xập xình, MC đeo kính đen sành điệu, hát rap mông lắc tán loạn đủ làm cả tổ 3 há hốc mồm, đâu đó tiếng xì xào: “thôi khỏi lên, xin thua luôn cho nó nhanh”. Các em học viện trẻ khoẻ còn làm hẳn một chương trình giới thiệu như vtv sành điệu! Công nhận tổ 3 làm màn giới thiệu khủng khiếp thật: MỌI NGƯỜI ƠI, CHÚNG TÔI LÀ: TỔ 3333333333333333333333! Rít lên một câu như rối băng! Hết!
Giới thiệu: Tổ 3 điểm thấp nhất.
Trả lời Đoàn hội: Tổ 3 điểm thấp nhất
Tiết mục văn nghệ Đoàn hội: Điểm thấp nhất. Mọi người hát bài Nối vòng tay lớn mà mặt ai cũng đần thối ra, còn nhớ đến phút cuối lên sân khấu, mọi người còn hỏi nhau: Bài ấy nó như thế lào í nhỉ?.
Màn hay nhất là lúc Hai lúa nhà ta đại diện cho tổ 2 của em lên trả lời câu hỏi (tiết mục thứ 2). Lúc đó tớ đang buôn di động ở ngoài sân, nghe loáng thoáng thấy ầm ầm từ trong vọng ra vài từ lõm bõm: Hai, Lúa, bông, trổ… Giật mình vào hóng, thì ra em Lúa đang đứng bẽn lẽn trên khán đài, ở dưới, cả tổ 3 đang ngoác mồm hét: Hai lúa ơi, bông đã trổ chưa? Và thế là mọi sự chú ý đều tập trung vào Lúa, ai cũng chăm chăm xem bông của Lúa đâu, bọn tổ 3 còn sung sướng tới mức hét mấy lần khiến ban giám khảo phải quay đầu lại “chỉnh lí” ý chừng: Để yên cho Lúa suy nghĩ còn trả lời. Và cứ thế, suốt buổi tối, cả mấy tiết mục, Lúa thò cổ lên sân khấu lúc nào là cả một tập thể gào thét tên Lúa lúc đó, to mồm gào nhất là em Ba Ngô, có vẻ rất khoái trá khi đã đưa được Hai Lúa lên một tầm cao mới. Mà phải công nhận, cả CV05 hôm đó đã lăng xê em Lúa hết mình, khiến tớ có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng: Bây giờ cái tên Hai lúa đã nổi tiếng khắp thanh niên đoàn bộ, đảm bảo ai nhìn thấy em cũng nghĩ ra ngay được…đồng lúa! Và cũng từ hôm đấy, chúng ta biết tới em Tùng Hai Lúa, tức Lúa…trổ bông! Em Lúa một mặt tỏ ra “xí hổ” vì nổi tiếng bất đắc dĩ, nhưng mặt khác, lúa trong người em cũng trổ loạn xạ vì sung sướng được làm ngôi sao. Và ngôi sao lên tới đỉnh điểm khi màn cuối cùng, trong lúc câu giờ chờ ban giám khảo công bố điểm số, 2 MC có ý tưỏng phỏng vấn khán giả, và chưa kịp nghĩ ra sẽ hỏi ai thì cái bọn tổ 3 lại gào lên: Lúa trổ bông. Và thế là cả hơn trăm con người, Lúa lại được vinh dự là người duy nhất mời lên phỏng vấn, và tất nhiên, cô MC xinh đẹp kiêm ứng cử viên miss của học viện chỉ xoay quanh các câu hỏi: Tại sao tên anh lại là…Hai Lúa? Tại sao Lúa của anh lại…trổ bông? Và Lúa trả lời cũng chẳng đâu vào đâu cả, vì chính Lúa cũng…không biết vì sao nữa! Và sau này, có nghe thêm giang hồ đồn thổi, em Lúa còn nán ở lại cuối chương trình để…phân phát số điện thoại cho các fan hâm mộ, trong đó có cả em MC xinh đẹp!
Thành công nhất của tổ 3 buổi GALA ngày hôm đó có lẽ là tổ nghiêm chỉnh về…thời gian nhất ở tiết mục cuối cùng. Tiết mục cuối được “mặc định” là 10 phút cho mỗi đội thể hiện tài năng. Các tổ khác á, họ dành hẳn một ngày viết kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, phan diễn, nên tiết mục nào cũng cỡ từ 15 phút trở lên. Riêng tổ 3 nhé, chính là bài…we are the world khoảng….5 phút, mà sự chuẩn bị của toàn đội còn chưa nổi phút nào. Nghĩa là nhạc và lời lên sân khấu…tính sau. Tớ cũng không thuộc lời và chưa khớp nhạc, lúc đó tớ với mabu mới cuống lên ngồi chép lời ra, cũng hơi lộn xộn. Đang chuẩn bị lên sân khấu, em Vân hộ pháp còn dẫm cái đùng vào chân tớ làm đôi dép của tớ cũng trổ bông luôn. Chẹp, vậy nên mọi người xem ảnh sẽ thấy tớ hoành tráng nhất, đứng đầu tiên, hát chính, đứng giữa hai bên toàn váy và guốc cao gót là tớ, quần ngố,áo…ngố, và đi chân đất! Còn nhớ lúc đó em Minh béo còn nhã ý định cho mượn đôi dép của em í làm tớ suýt sặc, vì không chỉ dép là dép lê, vừa to tổ bổ thằng ăn mày vừa….2 màu khác nhau!
Và công nhận, chưa chuẩn bị có khác, hát lời một đằng, nhạc một nẻo, nhưng được cái nhờ có đoạn điệp khúc dễ hát và nhờ có dàn đồng ca có…sẵn trên nhạc nền nên nghe cũng hoành tráng chẳng kém gì thằng nào con nào. Và tiết mục đoạt điểm tối đa về…thời gian với tổng số điểm là…3 điểm trên…20! Đội duy nhất dành được 3 điểm đấy đó nhá!
Và cuối cùng, may làm sao, không có giải tư, chỉ có….đồng giải ba trong tổng số 4 đội!
Lúc đó thời tiết đã bắt đầu có hơi gió heo may, dấu hiệu của gió mùa đang về, trời đã khá khẩm hơn, tớ cũng thấy khoẻ ra, về lại cái hầm Đờ Cát thấy dễ thở hơn hẳn! Tình hình mọi người lại kéo nhau ra biển sau khi định vào quán karaoke không thành vì không đủ chỗ. Vì lần này đi không chỉ có mỗi CV05 mà còn có cả tổ 3 với thêm một nửa ở ban đối ngoại hay liên đoàn gì đó. Lại ra biển, lại ngồi ghế, lại giao lưu. Tuy nhiên, gió biển thổi mạnh và khá lạnh, mọi người về phòng lấy chăn ra đắp, trời lại báo hiệu mưa nên bọn tớ quyết định về phòng anh Tùng chơi cho nó…ấm áp, cộng thêm tớ mới thửa được bộ tú buổi tối.
Đàn đống kéo về phòng, đã lại thấy Huân tủm tỉm nude trên giường. Có thêm 3 chị từ liên đoàn từ ngay phòng bên cạnh chạy sang cũng muốn giao lưu cùng (tớ bảo mờ, toàn hot boys, các chị toàn sinh năm 70 tới 73 mà còn tít hết cả mắt lên). Căn phòng chật chội, tớ thì khát ơi là khát. Tình cờ em Minh mở cửa tủ lạnh làm lộ hàng mấy quả thanh long và dưa hấu, mắt tớ sáng rực, thế là tớ cứ đứng đó lẳng lặng chén một mình, thi thoảng mời rơi mời rớt ai đi qua mà…nhìn thấy. Anh Tùng keo xỉn thật, tớ ăn hết có mỗi nửa quả dưa hấu và mấy quả thanh long mà anh í cũng lườm nguýt tớ. Nhưng tình hình là tiết mục giao lưu có vẻ chán, vì có mấy chị ở đó, các bạn không “thác loạn” được. Vấn đề là, không phải là bọn tớ giữ ý, mà là chẳng may thác loạn thật thì các chị í còn…thác loạn hơn. Tớ ngồi cũng chán, chăm chú xem một mình em Lúa ngồi chơi đồ hàng với các chị, các bạn khác thì trông ngai ngái. Vậy nên, vừa thấy Diệu Tâm và em Hải đứng dậy kêu: Về thôi! là tớ cũng đú về theo luôn, tớ còn nghe thấy anh Tùng bảo Tâm: Em rủ Kin đi luôn hộ anh cái! Tớ về không quên cầm theo bộ tú em Tùng đang chơi với các chị, cho bọn nó hết cái để chơi. Ra đến cửa, còn thấy Tâm gọi em Minh: Minh ơi đi ngủ cùng đi, ấy thế mà nó cũng cắp mông đi theo luôn, tớ cũng chẳng nghi ngờ, CV05 giờ ngủ chung với nhau không có gì là lạ cả.
Oh, thì ra đó chỉ là “điệu hổ ly sơn”, về bớt cho các chị…về!
Xuống nhà rồi, sang phòng Diệu Tâm, kê 2 cái giường lại định bụng kéo cả hội xuống. Em Minh è cổ kê giường xong, rồi cuối cùng vẫn phải lên lại gác vì mọi người không chịu xuống.
Các chị đã về, hot boys hot girls tập trung lại trên 2 cái giường chật ních, và màn thác loạn bắt đầu…
Thôi đến đây tớ không kể nữa, hehe!