Đây là những bức ảnh có những câu chuyện có ý nghĩa. Entry post cũng lâu rồi, cho dù bây giờ tớ có nhiều ảnh đẹp hơn và….nhiều chuyện kể hơn. Nhưng đây luôn là những bức ảnh tớ rất thích. (Và không quên bài hát tuyệt vời này nhé, tớ học chơi đàn bầu bắt đầu vì bài hát này đó ;;) ).
Giờ lục lại đống ảnh ở trong máy để tìm xem có ảnh nào về “Mẹ và bé” hay là những gì đại loại có dấu hiệu của Tình Mẹ Con hay không, thì phát hiện ra tớ chụp ít quá. Hầu hết là chụp em bé riêng biệt, với quan niệm là “Có người lớn vào thì…ảnh không đẹp nữa”, mà chủ yếu là thích chụp sự hồn nhiên của đứa bé. Nhưng bây giờ đi học ảnh một hồi, thấy phải….linh động hơn, em bé lúc nào cũng dễ thương, nhưng có lúc nó chụp với mẹ nó thì dễ thương hết biết – tớ thích nhất là được chụp em bé đang bú tí mẹ, khi nào sẽ làm một bộ ảnh về đề tài này!!!
Mấy tấm ảnh dưới đây hầu hết đều là chụp đã khá lâu rồi, cách đây chừng khoảng gần năm, ảnh về Mẹ và Con lại chụp nhiều nhất là ở trên miền núi, có lẽ ở thành phố thì chả bao giờ bắt gặp hình ảnh những em bé được gùi sau lưng Mẹ như vậy, chưa kể, màu sắc của trang phục và cảnh vật miền núi lúc nào cũng hấp dẫn chiếc máy ảnh. Thế nên Mẹ con miền núi được chụp nhiều ảnh hơn Mẹ con thành phố, hì hì!!!
Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Mẹ gùi đứa con nhỏ sau lưng đều gợi nhớ tới bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của Nguyễn Khoa Điềm. Cho dù hình ảnh Mẹ con trong bài thơ là của những người dân tộc Tây Nguyên, chứ không phải là H’Mong hay Dao Tày, nhưng khổ thơ đầu của bài thơ thì hay đến nổi gai ốc:
“Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời…”
Sao những tấm ảnh này đều gợi nhớ tới bài thơ đó, làm sao mà làm được bài thơ có chất liệu hình ảnh ấn tượng tới như vậy nhỉ?

Bức ảnh này chụp ở trên Mèo Vạc, lúc đó đang đi xe qua và nhìn thấy cảnh đẹp quá, đường thì đẹp ơi là đẹp. Đặc biệt là có một đôi vợ chồng trông rất dễ thương và tình cảm đang dắt díu nhau đi, cảnh vừa đẹp, lại vừa có trẻ con nên bọn tớ quyết định dừng lại phát kẹo cho thằng bé. Ah, nhìn nhé, mẹ con họ biết pose đấy, nụ cười của bà mẹ nhìn khá là “diễn”, nhưng mà thằng bé con thì chắc chắn là không rồi. Bức ảnh này đơn giản, nhưng mà lại là một trong những favorite của tớ trong bộ ảnh Hà Giang!!!

Còn bức này thì lại chụp ở Sapa. Sapa là Tây bắc, còn Hà Giang là Đông Bắc, cũng cùng là người Mông nhưng người dân tộc ở bên này thì có thái độ rất khác so với bên Đông Bắc. Thì đơn giản thôi, bên này du lịch phát triển hơn, tây ta tới nhiều hơn, suốt ngày thấy người dân tộc là hàng đàn máy ảnh to nhỏ cứ chĩa về người ta chụp bụp bụp (hic, trong đó có mình), chưa kể có nhiều bác coi hình ảnh của người dân tộc là “của chung”, cứ hồn nhiên chụp rồi đem về làm post card, quảng cáo, buôn bán, nên người dân tộc họ cũng không thích là phải. Chưa kể, thói quen cho tiền (cũng không biết là tốt hay xấu) để được chụp họ của một số người nước ngoài cũng ít nhiều gây ra một vài suy nghĩ không tích cực lắm. Cho dù đây là một khu du lịch, nhưng xét về mặt “nhân quyền”, thì họ toàn quyền được giấu mặt mình đi trước ống kính (giống như ở bên Mỹ này vậy!)
Hai mẹ con người dân tộc này kiên quyết giấu mặt khỏi ống kính của tớ và mấy người khách nước ngoài nữa. Tớ thì tìm đủ mọi cách chụp được thằng bé vì nó trông đáng yêu quá, bà mẹ dân tộc nói không muốn hình con mình bị đem đi bán, cứ ngoảnh mặt bên này thì hai mẹ con lại quay mặt bên kia, thằng bé thì bị vòng tay mẹ ôm chặt lấy để không thấy được mặt. Nhưng có lẽ vì tớ kiên trì quá, và lại vừa chụp vừa đùa với nó như là trò chơi trốn tìm, nên nó lại thấy thích, cứ Ú Òa với mình, rồi một khoảnh khắc, lợi dúng sự sơ hở của mẹ nó, nó ngó đầu ra để Ú Òa với tớ. Và thế là…Tách tách!!!
Với tớ đó là một bức ảnh thật đẹp của Mẹ và Con. giữa núi non bao la, và bức ảnh này sẽ không bao giờ bị dùng vào mục đích thương mại!

Bức này lại quay lại Hà Giang. Lúc đó mọi người xuống xe và phát kẹo cho ba mẹ con. Bà mẹ trẻ măng, mà cũng không rõ cô bé đứng bên cạnh có phải là con gái không, vì nếu thế thì mẹ….trẻ quá. Mà cô bé đó đích thị là đứa con có gốc gác lai từ thời chồng Pháp, da trắng, tóc hơi vàng và mắt xanh xanh, xinh không chịu được. Lúc chụp tấm hình này, tớ để ý xem bà mẹ trẻ sẽ phát kẹo cho con thế nào. Đầu tiên tớ nói Ngọc chỉ đưa kẹo cho mẹ thôi, chưa đưa cho đứa bé con vội, quả nhiên, cả một vốc kẹo to đưa cho mẹ, nàng dốc hết một lượt cho cô con gái nhỏ, nhìn nó thấy sao hồi hộp và háo hức lạ. Sau đó họ có thêm một vốc nữa và tớ nháy măt: “Mẹ cũng ăn đi!”

Bức này thì lại quay lại Sapa, chỗ này thì xa trung tâm của thị xã lắm rồi, nên là cũng không thấy ai thèm giấu mặt hay xin tiền nữa, kệ luôn, giơ máy ảnh lên thì chỉ tò mò chun chút thôi. Nhưng điều rất thú vị về bức ảnh này, đấy là một hình ảnh rất phổ biến ở miền núi – những bà mẹ trẻ măng, một đứa con gùi trên lưng, và vài đứa khác cởi truồng chạy lông nhông. Có lần tớ nghĩ rằng họ nghèo tới mức không có quần để mặc, nên vận động đóng góp quần, rồi phát cho họ – nhưng họ chẳng hào hứng lắm, quần có khi sau đó được cho làm…giẻ lau. Vậy nên kết một điều là họ thích trẻ con cởi truồng như vậy!

Bức ảnh này thì được chụp ở thành phố và đã được post ít nhất là hơn một lần. Nó là nằm trong cả bộ ảnh tặng chị Moon, nhưng chả hiểu sao tớ cứ thích bức ảnh này nhất. Nhớ khi bức này được post lên hakinkin.net, có bạn comment là; “điều hay nhất về bức ảnh chính là nụ cười của người mẹ”. Tớ thấy chị Moon yêu con lắm lắm luôn í, mỗi tội sao em bé chị í vẫn còi, hihihihi!!!!

Còn bức ảnh này hả…..tớ sẽ viết hẳn một entry về nó và duyên nợ của tớ với bà Mẹ trong ảnh. Đó là bức ảnh khi Mẹ của Bảo Ngọc đang đứng đón chờ giây phút cô con gái xinh đẹp của mình được vinh danh là người đẹp nhất của Học viện quan hệ quốc tế. Đây cũng là những bức ảnh đầu tiên của chiếc máy ảnh của tớ, cũng vì cuộc thi này mà tớ đã quyết tâm mua chiếc máy ảnh vào ngày hôm đó, cũng vì mua chiếc máy ảnh vào ngày hôm đó mà hiểu lòng bạn bè, phải chia tay một vài người bạn nhưng lại có thêm được bạn mới!
Để chụp được bức ảnh này, tớ đã phải đơn phương và liều mình nhảy lên sân khấu (khi không ai dám làm như thế). Trong lúc mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị trao vương miện, tớ để ý ở bên cánh gà, mẹ của hoa hậu đang rưng rưng nước mắt, cô bạn thân của em í thì đang ôm chặt mẹ hộ hoa hậu. Thực sự tớ rất hay để ý những hình ảnh “hậu trường” như vậy. Với tớ, việc chụp ảnh trao vương miện và cái bằng khen cho hoa hậu không quan trọng bằng việc bắt được những khoảnh khắc như thế này. Dường như có điều gì đó mách bảo tớ khi nhìn thấy cách người mẹ xúc động về đứa con gái của mình, có điều gì đó rất đặc biệt. Vậy nên, bất chấp sự la ó và “vô duyên” khi một mình nhảy phóc lên giữa sân khấu trao giải, tớ nghĩ phải chụp bằng được hình ảnh của người mẹ hoa hậu, và may mắn có kịp một vài cái!
Và có lẽ đó là một trong những cảm nhận và cả sự liều lĩnh đúng đắn nhất mà tớ đã từng có. Bởi sau đó, nhờ bức ảnh này, tớ đã làm bạn được với mấy mẹ con họ, phát hiện ra mình vừa biết thêm được một gia đình vô cùng tuyệt vời và hiểu những bức ảnh đó có ý nghĩa như thế nào với hoàn cảnh gia đình của họ. Mọi người biết không nhé, hôm sinh nhật cô Mai – mẹ của Ngọc, cô gọi điện cho tớ và bảo: “Sinh nhật cô năm nay, con là món quà lớn nhất, làm cô hạnh phúc nhất, ông trời đã đem con đến cho cô!”
Còn tớ thì nói rằng, cảm ơn chiếc máy ảnh, chiếc máy ảnh đã cho tớ gặp được một bà mẹ tuyệt vời, cho dù là chẳng phải mẹ của mình! Con yêu cô lắm cô ơi!

Còn đây nè, mọi người có nhìn thấy cô ấy…quen quen không? Hay là…giống tớ không? Chắc cũng có thể không giống lắm, đây là dì ruột tớ đấy, và bên cạnh là cô em họ của tớ. Hai mẹ con giống nhau thật! Dì là người tớ thương nhất nhà, vì hoàn cảnh bất hạnh hơn những anh chị em khác của mẹ, cả cuộc sống gia đình đều kém may mắn, sức khỏe không tốt. Dì có tới 3 đứa con, 2 đứa lớn đã lập gia đình, chỉ có dì và cô con gái thứ ba ở với nhau suốt bao lâu qua. Mọi tình thương dì dồn hết cho nó, dì lại nghèo ơi là nghèo, một mình với thửa ruộng bao năm, lúc nào cũng thương dì, mẹ cũng thương dì nhất nhà. Vừa rồi nghe tin dì đi cấp cứu vì bệnh hen suyễn, thương quá là thương, hy vọng sắp tới gửi được thuốc về mau cho dì. Dì mau khỏi đi đấy nhé!
Tớ thích tấm ảnh này lắm lắm, tớ thích đôi mắt nhắm nghiền đầy yêu thương khi dì ôm cô con gái của dì, nó nói lên tất cả tình yêu lớn của một người mẹ – với đứa con. Mà có lẽ vì tớ hiểu và thương dì, nên tớ cảm nhận được điều này rất rõ!

Loạt 3 tấm dưới đây không hẳn là về mẹ và con. Nhưng thần thái của mỗi đứa bé trong bức ảnh đều gợi tới một điều gì đó về người Mẹ. 3 tấm ảnh này là được chụp ở trung tâm từ thiện ở Ba Vì, hôm đó tớ đi theo đoàn các người đẹp của học viện tới thăm và giúp đỡ những con người thiếu may mắn ở đây. Những đứa trẻ ở đây đều bị bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng mẹ, 5,6 đứa bé sẽ có một y tá chăm sóc. Tớ còn tới vào ngày đứa nào cũng đang lên phỏng dạ, nhìn loang lổ, thương không chịu được. Mà nghĩ sao nó nhỏ bé vậy mà đã thiếu tình thương của mẹ, nó sẽ không được mẹ ôm nhiều, nó không được mẹ cho bú, không được mẹ quan tâm từng lúc nhỏ một nếu lỡ có va đập, khóc, bị muỗi đốt….ít nhiều nó có những cô y tá tốt bụng quan tâm và bón cho nó ăn hàng ngày, nhưng nó chẳng bao giờ có sữa mẹ cả. Đây là ba bức ảnh tớ thích nhất. Tớ thích nụ cười của cô bé nọ và đứa bé, đó là một khoảnh khắc may mắn, nụ cười và ánh mắt của nó hết đỗi trong sáng – như muôn vàn đứa trẻ có mẹ khác trên trần đời!

Tớ thích đứa bé nhoài lên nhìn vào cô gái xinh đẹp, vừa lạ lẫm, vừa thú vị, như thể nó muốn nói: “Này cô, cô xinh quá!”

Em bé trong vòng tay của “mẹ”, không hiểu sao nó lại có nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc tới như vậy. Mà nó rất hay cười, có lẽ rồi sau này nó sẽ dễ hạnh phúc….

Giờ thì ảnh đã sang tận….Mỹ rồi. Đã có cả một entry về bộ ảnh này bên hakinkin.net. Đây là một bức ảnh ngược sáng, của một em bé mới 2 tháng tuổi mà được mẹ hết mực yêu chiều, và điều đặc biệt là, bà mẹ này….mê chụp ảnh thôi rồi, nên chắc chắn thằng bé này sẽ còn nhiều ảnh lắm nữa! Phải cái bố nó chụp hai mẹ con nó không đẹp bằng tớ chụp thôi, hihihi!

hazz!Thế là đã hơn một năm kề từ ngày Kin chụp cho bé và chị bộ ảnh rùi đấy nhỉ?Thời gian vừa nhanh vừa lâu. Nhìn lại cái ảnh trông bé nhà chị gấy quá cơ, tóc thì ngắn cũn như con trai, may mà được cái váy kéo lại…:)!Đến bây giờ thì đỡ gấy hơn rùi, tóc cũng dài ra rùi…cô Kin nhanh nhanh về chụp cho cháu bộ khác nhé nhé!!!:D!
Mình vẫn luôn rất thích những bức ảnh chụp cả mẹ và con của Hà Kin đấy.
Hình như đứa trẻ nào cũng thích chui vào váy mẹ thì phải. Cò lần mình mặc đầm dài để đi tiệc, nhóc con cứ chui vào trong váy mẹ mà ngồi, rồi lại giở váy ló mặt ra để ú òa với ba, thương lắm lắm.
Mỗi bức ảnh đều là một khoảnh khắc khó quên, nhất là khi nó đã thể hiện được phần nào thứ tình cảm lớn lao giữa mẹ và con. Em thích nhất mấy tấm ảnh chị chụp ở Ba Vì. Các em ấy có nụ cười rạng rỡ quá. Cảm ơn chị nhiều.
Kin oi, hinh nhu bai tho la : Em cu Tai ngu tren lung Me oi chứ nhỉ ?
Ảnh Kin chụp đẹp lắm. Thiệt ngưỡng mộ bạn.
@chị Moon: Không chừng ít nữa em về chụp baby thứ hai nhà chị ấy, hahahaha. Em post bài này lần 3 rồi đó, trong đó có 1 lần là tiếng Anh nhá!!!
@Kenjen: Thanks nhé!!!!
@Hoai: Nếu mà hôm đó được tới và chứng kiến sẽ thấy những bức ảnh này có ý nghĩa hơn đấy nhé. Thanks em nhé!!
@Thuong: Nope, bài này không hề có tên đó, đó chỉ là một câu trong bài thơ thôi, cứ check mà xem!! Cảm ơn Thương!
Bài thơ tên là Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, nhưng mà câu thơ ấy đâu phải là “Em ru Tai…”, chính xác Là ” Em Cu Tai” chứ nhỉ.
Hakin chăm chỉ viết blog nhỉ?
Đúng rồi, vì đoạn này tớ chép lại trên mạng nên không để ý đó. Chứ đúng là “cu”, hehe!
tình cảm quá! Mỗi bức ảnh đều có 1 câu chuyện phía sau nó. tớ chờ Kin về để làm thêm 1 bộ ảnh về mẹ con nữa 🙂
Chi Ha oi ! em muon hoc nhiep anh ma ko biet nen mua may anh loai nao va gio em van la sinh vien nen tai chinh co han. Em thac mac ko biet chi su dung loai may anh nao? Em rat thich giu lai nhung hinh anh cua moi thu xung quanh minh va dac biet tu khi bat dau xem anh do chi chup em rat thich. Chi giup em nhe !
Chị Kin…. những bức hình của Chị thật sự rất có hồn, có những tấm xem nó mà chảy cả nước mắt, rất có hồn.
Biết Chị qua cuốn Chuyện Tình New York mà đứa em gái nó mượn ở thư viện cách đây 2 ngày…..Đêm qua online tìm tin tức về Chị.
Ghé và xem những gì Chị viết, Em chỉ có thể nói rất hay…..
Chúc Chị luôn mạnh khỏe và bình an.