Cảnh báo: Văn trần thuật, từ ngữ chân thành. Ai thuần phong mỹ tục thì lặng yên đừng lằng nhằng nhé 😊).
OÁNH GHEN!
Lần này quẹt, xe ôm tới nhanh chưa từng có. Tôi mới vừa book đã thấy gần tới, còn chưa cả kịp ra khỏi nhà đi tới chỗ hẹn. (Bình thường tôi toàn ra đứng sẵn ở ngoài chờ xe vì nhà tôi trong ngõ, phiền xe tìm nó mệt).
Xe ôm tới nơi quần áo xộc xệch, mũ bảo hiểm vẹo vẹo mặt mũi xơ xác, nhưng lại cười rất tươi. Tôi đùa đùa cợt nhả:
“Mới đi đánh ghen về à mà hổn hển thế?”
Xe ôm giật tung người, mắt trồi ra:
“Ơ, sao chị biết?”
Tôi:
“Ủa? Ơ? Ủa thật luôn?”
Sau 10 giây tôi ú ớ vì không ngờ đùa mà thật rồi mắt tôi sáng quắc, nhảy vọt lên xe, hất hàm, háo hức (và đương nhiên không quên mở điện thoại bật ghi âm =)):
“Từ đầu như nào?”
XO, vào đề luôn, chắc cũng chỉ chờ có người hỏi:
“Ôi chị ơi đời này MÔNG NUNG như một trò đùa. Nãy em tới đón khách em bít cái gì đâu, thấy tới nơi có 2 chị đang đứng đó thập thò trước cửa cái nhà kia. Em vừa dừng nại hỏi đón chị nào thì một chị bảo nà: “Ơ bỏ mẹ cái thằng này gầy quá”. Em tưởng chị í đùa em nà không có sức chở chị ấy nên em bảo nà em gầy nhưng em chạy hơi bị KHỎE các chị cứ yên tâm. Thế nà chị í bảo là ô kê thế được, thế nếu em khỏe thì giờ chị nhờ thuê em đứng đây canh giúp chị ấy sắp có người ra, chị ấy sẽ trả hẳn 1 triệu. Em mãi chả hiểu các các chị ấy nói cái gì, em chỉ nghe thấy mỗi từ 1 triệu thôi, em cứ hỏi nại nà em phải nàm cái gì ạ, chị nào đi ạ? Núc đấy em cũng hơi sợ đấy vì không biết nà cái gì mà nại thuê tới 1 triệu, nhỡ bảo chở hàng cấm hay nàm gì phạm pháp nguy hiểm thì em không nhận. Em hỏi trông cái gì ạ, em phải nàm gì ạ thì cửa mở thế nà hai chị í nao vào gào nên ầm ĩ, cứ “địt mẹ mày ra đây, mày ra đây, hôm nay tao cho đăng xuất cả đôi bọn mày. Tao thề đúng 49 ngày nữa cho đôi bên gia đình nàm cỗ”. Ối giời thì ra nà đánh ghen em vừa nghe thấy thế em sợ quá quay đít vội định chuồn thì một chị nao ra kéo em nại bảo nà không được đi, ra giữ cái thằng kia cho chị ấy. Ôi em sợ quá run cầm cập mà chị í khỏe quá nôi được cả em với xe vào nại nuôn.”
Tôi (be like: *&^%%$$#@!)
XO (tiếp tục)
“Xong rồi ông kia cứ hất hất cái tay ra, ôi giời chửi nhau căng đét nuôn. Cứ địt địt mẹ mẹ u đầu nhức óc, cứ thằng hãm nồn con phò phạch. Hai bên cứ địt qua địt nại em thì không biết chị nào với chị nào và phải nàm gì. 2 chị kia tranh nhau chửi ông này. Một chị cứ nấy mũ bảo hiểm lao vào đập ông kia bốp bốp em thấy căng quá thế nà vào can thì bị chị còn nại giật ra chửi: “Ơ cái địt mẹ mày giữ nó cho bọn tao đánh chứ”. Thế nà chị ấy dí tay em vào ôm ông kia em chưa kịp phản ứng gì, em cũng ôm, nhưng mà bà í toàn đánh vào người em vì ông kia giãy quá. Mà núc giữ ông í bà kia cứ bảo địt mẹ mày đi phò mày nây nậu cho tao thằng khốn nạn, em cứ sợ họ cũng nây sang em”.
Tôi (nghe chưa ra):
“Lây cái gì?”
XO:
“NẬU í, bệnh NẬU í chị”
Tôi:
“À, à, nậu nậu, nhưng em có đi phò như ông í đâu mà sợ lây?”
XO:
“Ôi thôi biết từ đầu đã tránh cho nành, ai bít nó nây kiểu gì đâu” (bỏ mẹ, còn không biết nậu nây kiểu gì, nguy hỉm quá =)).
Tôi (nhìn thấy áo của xe ôm rách cả mảng)
“Thế là là rách hết cả áo vì bị đánh ghen đây à?”
XO
“À không áo này rách nà vì núc em định đỡ mấy quả TẨM QUẤT của ông kia cho bà chị này thì áo em cài nuôn vào cái mắc cài nhẫn đeo của tay bà í nó vướng tay bà í thế nà ông kia đấm trúng mặt bà í nảo đảo nuôn, thế nà bà í chửi cả nò nhà ông kia nẫn nò nhà em nên. À mà chị ơi cái nhẫn bà í XỊN cực, nó cào toạc cả áo em mà em vẫn thấy cái hột ấy còn nguyên, kim cương nà chắc”
Tôi (lúc này là nhịn cười lắm rồi):
“Thế là quân ta gây thương tích cho quân mình à?”
XO:
“Vầng, thì em GẦY mà, em bằng nửa người ông kia nẫn bà chị kia í, trầu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Thực ra em cũng cố can ngăn họ ấy chứ, thấy cũng tội tội, phụ nữ mà PHẢI KHỔ VỀ ĐÀN ÔNG THẾ nhỉ. EM MÀ NÀ BÀ ẤY em thèm đéo gì cho khổ, có CÁI NHẪN ĐẤY sống đủ khỏe rồi”
Tôi, đã không thể kiềm chế:
“HA HA HA HA HA HA HA HA”
“Thế xong rồi như nào thì kết thúc, có bắt được cả em bồ kia không?”
XO:
“Ối giời núc đầu căng nắm chị, ông kia bị NỘT hết ra, nột cả áo cả quần, bồ chắc trốn trong nhà em không thấy vì 1 chị cứ nhăm nhăm quay video chắc nó sợ bị nên mạng. Xong ông kia trốn được vào nhà khóa cửa bảo nà gọi công an tới. Mà kể ra đánh ghen nó cũng VUI chị ạ, cũng thấy tức tức, tự nhiên cũng hùng hổ bênh vực 2 chị gái, CỨ NHƯ đánh ghen cho người nhà. Em thấy ông kia cũng có vẻ ngại cả em. Xong rồi hai chị kia có vẻ mệt bảo thôi quay được video rồi tung hê nên, em cũng bảo thôi em phải đi đây mất cả tiếng ở đây rồi. Hai chị ấy cũng tử tế nắm, thấy áo em rách quá mới cả em bị đấm nhiều quá mà toàn các chị ấy đấm nà chính nên bảo thôi cho cho thêm tiền bù nuôn cho cái áo. Thế nà nục hết túi còn 1 triệu 725 nghìn cho em hết nuôn. Em bảo thôi em không nấy đâu, em nấy 200 nghìn mua cái áo thôi mà hai chị không chịu, bảo nà mày không nhận tao đấm mày vỡ mặt tiếp bây giờ, em sợ quá nên nhận chị ạ”.
Tôi:
“HA HA HA đỉnh quá. Mà toàn về phe địch thế mà vẫn được nhận thưởng à? Sao có người tử tế thế được”
XO:
“Ôi đùa chị, dách áo toạc người vì 2 bên cùng đấm em thế thì cũng phải bồi thường cho em chứ. Mà nãy em vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu mà mấy nần bị cái dây đeo cổ nó thít cả cổ suýt tắc thở nè nưỡi nuôn!!!”
Tôi:
“HA HA HA HA. Ủa mà sao có tới cả gần 2 triệu rồi mà vẫn còn cố chạy làm gì, về nhà mua cái áo mới rồi nghỉ ngơi đi chứ, ăn chục quả đấm được cuốc xe 2,3 ngày rồi còn gì?”
XO:
“Nà mới GẦN 2 triệu thôi chị, em PHẢI CHẠY ĐỦ 2 triệu. Vì SỐ NẺ EM BỊ KHÓ CHỊU í ạ”.
Tôi, ngẫm nghĩ một lúc:
“Chốc qua hàng hoa quả cho chị mua ít hoa quả chị cúng nhé”
XO gật đầu:
“À sắp mùng 1 chị nhỉ, vô tư chị nhé, em cố chạy đủ hôm nay được 2 triệu mai em nghỉ DƯỠNG THƯƠNG, chị mua gì em cũng chiều”.
Rồi xong tôi chợt nhớ ra. Sáng nay tôi nghe loáng thoáng ở xa có tiếng cãi chửi nhau dữ dội lắm, mà thấy xe ôm đón mình gần ngay nhà. Hay có khi nào…
Tôi:
“Ê, phải đánh ghen cũng gần chỗ đón chị không?”
XO:
“Vâng, ngay gần đấy chị, Em đánh ghen xong là em nhận cuốc ra đón chị nuôn mà”.
Tôi:
“Đi thẳng luôn à? Là không dừng ở đâu vệ sinh vì vãi đái quá à”
XO, cười khùng khục:
“Đón chị nuôn đó, sợ chó gì đâu, cũng vui mà, MẤY KHI ĐƯỢC ĐI ĐÁNH GHEN”
Tôi:
“À, chị hỏi vì nãy giờ chị THẤY KHÓA QUẦN EM CHƯA KÉO”
XO (giật mình nhìn xuống)
“Ơ, thôi chết rồi, ơ, thôi chết rồi chị ơi, thế SÁNG GIỜ EM QUÊN CHƯA KÉO rồi”
Đoạn, loạng quạng né né vào lề đường kéo vội lên. Mồm lẩm bẩm bỏ mẹ thế cả sáng đánh ghen mình nại chưa kéo khóa quần, rồi trách tôi là thế mà chị thấy từ đầu không bảo em để em TƠ HƠ thế đi suốt phố không.
Tôi:
“Thì tơ hơ cả sáng rồi còn gì để mất nữa. Mới cả chị tưởng nó là một phần của câu chuyện đánh ghen?”
XO, bất ngờ Ơ rê ka:
“Ôi thôi rồi, EM ĐÃ HIỂU RỒI, hiểu vì sao hai chị kia tin tưởng em đánh ghen còn ông kia thì cứ ngại em rồi…khóa quần em chưa khóa thế này HỌ TƯỞNG EM BIẾN THÁI ối giời ơi…”
Và xe ôm than thở khóc lóc, nãy giờ kể chuyện bị đấm không sao mà nhắc chuyện quên kéo cái khóa quần thì tâm trạng lại thảm thít thế.
Tôi (an ủi):
“Thôi, không sao, dù sao cũng được 2 triệu và sắp có áo mới mà, đời người ai chả có lúc quên kéo khóa quần”.
XO:
“À, mà số em sao í, nần trước người ta cũng gọi em tới chạy xe nhưng nại thành thuê em giữ thang để chặt cây chị ạ. Xong đi tong đôi DÉP NÀO em mới mua vì trượt chân”. (Ủa phải mẹ tôi không =)).
Xuống xe, tôi cầm túi hoa quả đi khoảng 2 bước rồi quay lại nói xe ôm:
“Em ngồi ngay ngắn đấy cho chị được không?”
Xe ôm:
“Chị nàm gì chị? Chị định chụp ảnh em à, chị đừng có mà chụp ảnh em đấy, còn đang sợ nãy bị quay nên mạng đây”
Tôi:
“Không, chị nạy em thôi. Chị có sẵn hoa quả đây rồi…”
Và cứ thế, tôi cười cho nguyên chiều cho tới đêm khuya…
Chuyện từ mấy hôm trước mà tìm mãi 0 ra cái điện thoại chụp cái ảnh áo rách để minh họa kể cho các bạn nghe (chụp bằng điện thoại backup vì điện thoại chính dùng để ghi âm rồi 😊).
À, xe ôm đích thực Hải Dương quê tôi, thân thương nắm nuôn 😊).
#nhatkyxeom